Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 55: Từng bước cạm bẫy (Một)




Trong sảnh lớn của trường cảnh sát, mọi người nâng rượu tâm sự.

Khóe miệng Đường Lam chứa đựng nụ cười quyến rũ mà thanh nhã ứng trả lời những người chào hỏi, mặc dù là ngày kỷ niệm thành lập trường của trường cảnh sát nhưng cá nước luôn không thể chia lìa, người trong giới kinh doanh cũng tới không ít, là Tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Lân, tất nhiên là cô cũng bận rộn đến mỏi mệt.

"Chúng ta đi qua bên kia ngồi đi?" Tiết Đình Đình cảm thấy cổ chân của mình sắp gãy rồi.

Đường Lam đáp một tiếng rồi cùng Tiết Đình Đình đi tới khu đồ uống, hai người cầm đồ uống của mình ngồi ở trên ghế chân cao nghỉ ngơi, ánh mắt lười biếng quét qua hội trường.

"Ah, không thấy Mộ Thiên Thanh đâu xả?" Tiết Đình Đình kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngay sau đó giễu cợt nói: "Chẳng qua chỉ là một cảnh sát tôm tép nhãi nhép mà lại dám mưu toan leo lên cành cây cao Lãnh thiếu này sao?? Hừ..."

Đôi mắt quyến rũ của Đường Lam khẽ xoay tròn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ người muốn bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng còn thiếu sao?"

Tiết Đình Đình nghe xong, quay đầu nhìn Đường Lam, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng âm độc, nhỏ giọng nói: "Không phải bây giờ cô ta đang dính vào một vụ bê bối, truyền thông còn công kích đồn cảnh sát khu Nam đó sao? Tại sao cậu không tiện tay hóng gió một chút ... Hả?"

Tiết Đình Đình không có nói hết, Đường Lam là người thông minh, dĩ nhiên hiểu ý của cô ta, chỉ thấy trên gương mặt được tô vẽ kĩ càng của Đường Lam lộ ra nụ cười giễu cợt, lông mày hơn nhướn lên, chậm rãi nói: " Đại khái mình đã nói với cục phó quản lí khu Nam..."

Tiết Đình Đình vừa nghe xong, khóe miệng lập tức nở nụ cười, mặt mày cao ngạo, chế nhạo nói: "Mình đã nói rồi, cậu làm sao nuốt trôi được... Chỉ là, nói đi nói lại... Cậu nói mình là vợ chưa cưới của Lãnh thiếu mà không sợ cô ta nói lại cho Lãnh thiếu nghe sao?"

"Cô ta sẽ làm như vậy sao?" Đường Lam khinh thường, xì khẽ một tiếng, cô ta đã gặp đủ loại hạng người, Mộ Thiên Thanh là hạng người gì cô ta hiểu rất rõ.

Nụ cười nơi khóe miệng Tiết Đình Đình càng sâu hơn, ánh mắt cô hơi dời đi chỗ khác, đột nhiên nhìn thấy Mộ Thiên Thanh kéo Thượng Quan Mộc đi vào từ cửa hông: "Ai? Cô ta đã trở lại..."

Đường Lam nhìn theo động tác tay của Tiết Đình Đình, thấy tươi cười của Mộ Thiên Thanh có chút gượng gạo, đáy mắt càng thêm khinh thường.

Mộ Thiên Thanh kéo Thượng Quan Mộc đi tới một góc trong hội trường, đột nhiên, điện thoại di động rung nhẹ, cô dừng bước lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nhắn mới, tim không tự chủ được đập lỗi một nhịp.

Thượng Quan Mộc hết sức lịch sự chờ đợi, trên khuôn mặt tuấn tú toàn là nhu tình, từ giây phút Thiên Thanh nguyện ý cùng anh thử một lần kia, anh cảm thấy năm năm chạy cự li dài rốt cuộc cũng đã có tiến triển mới.

Mộ Thiên Thanh do dự mấy giây, cuối cùng vẫn mở tin nhắn ra...

>

Mộ Thiên Thanh âm thầm cau mày, sau đó xem xét người gửi lại phát hiện số điện thoại đã bị che dấu.

"Sao vậy?" Thượng Quan Mộc phát hiện sắc mặt Mộ Thiên Thanh có chút gì không đúng, quan tâm hỏi.

Mộ Thiên Thanh đưa điện thoại di động cho Thượng Quan Mộc, sau khi Thượng Quan Mộc đọc xong, ánh mắt không khỏi rét lạnh, anh hơi nghi ngờ, lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ dò tìm vị trí, ánh mắt liền bén nhọn, trầm giọng nói: "Hải Nguyên cách nơi này khoảng ba cây số.”

Mộ Thiên Thanh kinh ngạc, nhìn Thượng Quan Mộc nhỏ giọng hỏi: "Anh cảm thấy tin tức này có thể tin được không?"

"Có thể tin." Dựa vào kinh nghiệm phân tích, phản bác nhiều năm của mình cũng với hiểu biết trong tâm lý học Thượng Quan Mộc nhạy bén quả quyết đưa ra phán đoán: "Không nên quấy nhiễu nơi này, chúng ta rời đi trước."

"Hả?" Mộ Thiên Thanh trả lời, trong đôi mắt cũng không còn vẻ bàng hoàng luống cuống thương cảm lúc nãy, giờ phút này, trong mắt chỉ có ánh lửa hừng hực cùng với tinh thần không chịu thua.

Thượng Quan Mộc kéo một người qua dặn dò, sau đó dẫn Mộ Thiên Thanh rời khỏi hội trường, hai người chạy thẳng tới bãi đỗ xe, vừa đi anh vừa dặn dò: "Trước tiên không nên bứt dây động rừng, Dạ Ưng làm việc rất có trật tự và kỷ luật, đầu não phía sau màn càng không thể khinh thường, danh tiếng nhiều năm như vậy cũng không phải là giả."

"Em hiểu mà.” Mộ Thiên Thanh trả lời đồng thời leo lên xe.

Sau khi Thượng Quan Mộc lên xe lập tức đeo tai nghe bluetooth, ngón tay thon dài nhanh chóng nhận một dãy số, sau đó khởi động xe...

"Thông báo cho tổ hành động..." Điện thoại thông, Thượng Quan Mộc sắc bén phân công, "Nửa giờ sau đến đường số 4 khu Bàn Long đợi lệnh."

Sau khi phân công xong, Thượng Quan Mộc cúp điện thoại, ánh mắt hơi rét lạnh, khí phách lái chiếc Land Rover ra khỏi trường cảnh sát, chạy thật nhanh đến công ty hải sản Hải Nguyên...

*

Gần tầng 1 của công ty hải sản Hải Nguyên.

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tiểu Lục nhìn một đàn em của Lão Quỷ vớt ra một con cá, lưu loát mổ bụng cá, những viên tròn tròn màu trắng giống viên bi được giấy dầu bao lại nhanh chóng rớt ra ngoài.

"Ở đây tổng cộng có 250 kg." Lão Quỷ đắc ý, hả hê nói.

Tiểu Lục cười nhạt, ngón tay trượt qua thân một con cá, mùi cá gay mũi cũng không làm cho anh có qua nhiều cảm xúc, anh nhàn nhạt nói: "Đưa hàng tới như vậy... Ông đúng là càng ngày càng không dụng tâm rồi."

"Ha ha ha ha?" Lão Quỷ phá lên cười: "Ai mà không biết giao dịch với Dạ Ưng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề."

Tiểu Lục cười nhạt, vô cảm đối với lời khen tặng.

Lúc này điện thoại di động vang lên, Tiểu Lục lạnh nhạt lấy ra nhìn, ánh mắt thay đổi thành sâu thẳm mà sắc bén, anh đột nhiên xoay người, nói với Lão Quỷ: "Có cảnh sát."

"A... Hả? Có cảnh sát?" Nhất thời Lão Quỷ chưa kịp phản ứng, chờ đến lúc có phản ứng thì kinh ngạc hỏi: "Cảnh sát ở đâu ra?"

Sắc mặt Tiểu Lục bình tĩnh, chỉ khẽ nháy mắt với người của Dạ Ưng, mọi người liền ngầm hiểu trong lòng, nhanh chóng rút lui về bên hầm lạnh xuất khẩu...

"Còn không đi?" Tiểu Lục nhìn lão quỷ, lạnh lùng nói: "Ngồi chờ cảnh sát sao?"

"MD*? Cậu mới ngồi chờ cảnh sát ấy..." Lão Quỷ tức giận thóa má, sau đó bảo người của bên mình rút lui theo người của Tiểu Lục, ông ta nhìn những con cá ở xung quanh, âm thầm cắn răng nghiến lợi, "Thật sự là quá lãng phí..."

*Một câu chửi.

"Hừ?" Tiểu Lục cười lạnh một tiếng, sau đó cùng Lão Quỷ lui vào hầm chứa đá.

Đồng thời lúc này xe của Thượng Quan Mộc đã đến bên ngoài Hải Nguyên, anh lấy súng dưới chỗ ngồi a, giao cho Mộ Thiên Thanh một cây đồng thời nhìn cô chằm chằm, giọng nói không cho phép cự tuyệt: "Không được kích động."

Giờ phút này Mộ Thiên Thanh đã tiến trạng thái làm việc Thượng Quan Mộc, trả lời theo bản năng, "Yes, sir."

Trong mắt Thượng Quan Mộc lóe lên bất đắc dĩ, mở cửa xe đồng thời hơi chế nhạo nói: "Nếu như em có thể lấy thân phận của một người bạn gái cám ơn quan tâm sự quan tâm của anh, nhất định anh sẽ rất vui vẻ..."

Vừa dứt lời anh đã xuống xe, mà Mộ Thiên Thanh đang muốn bắt người của Dạ Ưng bởi vì suy nghĩ đã tiến vào trong trạng thái một người cảnh sát nên không có nghe được anh nói cái gì.

Đầu tiên là Thượng Quan Mộc dẫn Mộ Thiên Thanh quan sát hoàn cảnh bốn phía một chút, anh không khỏi cười lạnh một tiếng, nói: " Trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cảnh sát, giao dịch trong phạm vi ba cây số quanh trường cảnh sát... Dạ Ưng thật đúng là khinh thường cảnh sát quá mức rồi."

Mộ Thiên Thanh nhìn Thượng Quan Mộc một cái, sau khi ra hiệu xong thì chia ra nhanh chóng nhảy qua tường rào đi vào, thân thủ của hai người rất nhanh nhẹn, động tác hoàn toàn không dài dòng dây dưa, sau khi đáp đất, nhạy bén chia ra quan sát hoàn cảnh, cùng tình huống có thể xuất hiện.

Thượng Quan Mộc giơ ngón tay cái lên, sau đó chỉ chỉ phía dưới, Mộ Thiên Thanh sáng tỏ gật đầu một cái, hai người chia ra hai hướng, chạy nhanh đến gần tầng 1...

Đang lúc Mộ Thiên Thanh sắp lại gần tầng 1 thì đột nhiên trong bóng tối có một bóng đen xẹt qua, ánh mắt cô hơi rét lạnh, nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia vào tầng 1, nhưng sau khi vào bên trong thì không thấy ai cả, chỉ có anh đèn mờ ảo chặp sáng chặp tối, khắp nơi tràn ngập mùi tanh của hải sản.

Mộ Thiên Thanh hạ thấp tay cầm súng, ánh mắt sắc bén, chậm rãi tiến lên, ánh mắt quét qua mọi nơi, khắp nơi đều yên lặng, làm gì có dáng vẻ là có người đang giao dịch?

Mộ Thiên Thanh chậm rãi dừng bước, đang chuẩn bị liên lạc với Quan Mộc thì đột nhiên sau lưng có tiếng động nhỏ, cô lập tức xoay người, đồng thời giơ súng... Nhưng rồi lại một lần khôi phục yên tĩnh.

Mộ Thiên Thanh khẽ mím môi, giơ súng chầm chậm xoay người, lúc xoay được 18° thì phía trước xuất hiện một bóng dáng, cô định nổ súng thì lúc gần bóp cò súng liền nhận ra đó Thượng Quan Mộc, vội vàng thu tay về.

"Không có ai hả??" Mộ Thiên Thanh nghi ngờ hỏi: "Không phải là chúng ta bị người ta lừa đấy chứ?"

"Không phải." Thượng Quan Mộc vẫn hết sức bình tĩnh như cũ, anh lạnh lùng nói: "Mới vừa quật ngã được một tên, còn một tên khác trốn được.”

"Em cũng phát hiện một bóng dáng..." Mộ Thiên Thanh cau mày: "Nhưng không có bắt được."

"Có phải giao dịch hay không thì không biết... Nhưng bây giờ có thể khẳng định là có người muốn gây khó dễ cho Dạ Ưng." Ánh mắt Thượng Quan Mộc hơi rét lạnh quét qua đống cá bị đóng băng ở bốn phía, ấn điện thoại...

"Xin chào, trung tâm cảnh sát?"

"Tôi là Thượng Quan Mộc ở khu Nam... Phái người đến công ty hải sản Hải Nguyên." Thượng Quan Mộc bình tĩnh.

"Vâng, sếp Mộc."

Thượng Quan Mộc bỏ điện thoại xuống, đôi chân thon dài bước đến một cái rương cá bên cạnh, anh tùy tiện cầm một con cá lên nhìn chung quanh một chút, chê cười mà nói: "Cách thức như vậy... Tuyệt đối không phải là Dạ Ưng, xem ra... Hình như hai bên chỉ vừa mới bắt đầu."

"Là sao?" Mộ Thiên Thanh không hiểu lời nói của Thượng Quan Mộc, cũng tiến lên nhìn những con cá kia, cảm giác có chỗ không thích hợp nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được chỗ nào.

"Nghe nói hàng có độ tinh khiết cao trên thị trường hiện này đều là từ Dạ Ưng ra, mà muốn có hàng chất lượng cao thì làm sao có thể thiếu nguồn cung cấp?" Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh, "Năm nay Thái Lan mưa nhiều, thất thu, mà bây giờ bên trong Tam Giác Vàng lại đang đấu đá rất ác liệt nên muốn nhanh chóng kiếm tiền để cân bằng lại tình thế hơn nữa nếu không muốn mạo hiểm thì nhất định ai cũng sẽ chọn Dạ Ưng luôn giao dịch không có sơ sẩy.”

. Mộ Thiên Thanh đột nhiên rõ ràng: "Nếu từ Tam Giác Vàng thì không thể nào có cá biển được."

Khóe môi Thượng Quan Mộc nâng lên, nhàn nhạt cười cười, trong đôi mắt tràn đầy tán thưởng.

Trong góc tối, một đôi ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người nói chuyện với nhau, người đó chậm rãi giơ súng trong tay lên nhắm ngay Mộ Thiên Thanh, trong đôi mắt toàn là âm độc tàn nhẫn.

Khóe miệng người đó khẽ nhếch lên thành một độ cong khát máu, nhẹ nhàng bóp cò súng, chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ, thông qua ống hãm thanh đạn súng lục được bắn ra nhanh chóng bay về phía Mộ Thiên Thanh...