Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 68: Không thể buông tay, chẳng qua là do quá mức cố chấp




Mộ Thiên Thanh tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn Hà Tuấn đang nháy mắt với cô, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Mộc đang nhếch miệng cười, mím môi một cái, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Thượng Quan Mộc cũng biết cô không thích công tư bất phân ở trong đồn cảnh sát cho nên bình thường nếu không phải có việc rất quan trọng thì anh sẽ không tới tìm cô.

"Anh định ngày mốt sẽ bay đến Newyork ... " Thượng Quan Mộc thấy Mộ Thiên Thanh hơi cau mày, bất đắc dĩ thở dài, giải thích: "Dù sao cũng phải chuẩn bị trước mà."

Thượng Quan Mộc không có giải thích gì nhiều nhưng Mộ Thiên Thanh lại hiểu rõ, Thượng Quan Mộc đi tham dự hội thảo nghiên cứu, còn cô là phụ tá, có rất nhiều chuyện phải đến sớm để chuẩn bị trước, giờ phút này nghe thấy anh nói vậy, ngược lại chính cô mới là người công tư không phân biệt rõ mà không nghĩ đến điều này.

"Vâng." Mộ Thiên Thanh gật đầu đồng ý, mím môi nói: "Thật sự xin lỗi... "

Thượng Quan Mộc nở nụ cười dịu dàng, lắc đầu, thì thầm: "Đồ ngốc."

Giọng nói của anh rất nhỏ, Mộ Thiên Thanh nghe không rõ, chỉ có thể nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh...

"Không có việc gì." Nụ cười trên khóe miệng Thượng Quan Mộc lan tràn đến đáy mắt: “Không có chuyện gì lớn thì ngày mai không cần đến đồn...Nhớ bàn giao công việc cho Kili."

"Vâng." Mộ Thiên Thanh đáp lời

"Không quấy rầy em làm việc nữa." Thượng Quan Mộc nói xong thì xoay người rời đi, chỉ là trước khi đi, ánh mắt lại lơ đãng liếc nhìn thùng rác một lần nữa.

Thượng Quan Mộc rời đi, Mộ Thiên Thanh hậm hực ngồi xuống, không gian yên tĩnh khiến cho cảm giác mất mát mà cô cố ý sao lãng đó lại tràn ra khiến cho cả một buổi chiều cô đều có chút không yên lòng.

Tan việc về nhà, nghĩ đến ngày mai không cần phải đi làm, Mộ Thiên Thanh liền đến cửa hàng bán hoa của Thẩm Duyệt Nhiên, vì bây giờ đang là chập choạng tối nên cửa hàng có chút bận rộn

Thẩm Duyệt Nhiên thấy cô đến, chỉ liếc mắt một cái rồi xoay lưng đi làm việc: “Thiên Thanh, cậu lấy mấy cái thẻ trên bàn đến đây giúp mình với... "

Mộ Thiên Thanh để đồ xuống, tìm mấy tấm thẻ trong đống đồ vật lộn xộn trên bàn đưa cho Thẩm Duyệt Nhiên, cô nhìn hoa cỏ bày đầy trên đất, hỏi: "Sao hôm nay lại bận rộn như vậy?"

"Sinh nhật Tống Mạn Ni...Cái tên đàn ông hèn hạ bỉ ổi đó đến chỗ mình đặt hoa, mấy người đồng nghiệp của bọn họ cũng đến." Thẩm Duyệt Nhiên tỏ vẻ không thèm để ý nói.

Mộ Thiên Thanh nhíu mày, trừng mắt nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, giật mình hỏi: "Vậy mà cậu còn nhận?"

"Tại sao lại không nhận?" Thẩm Duyệt Nhiên tò mò nhìn Mộ Thiên Thanh, ra vẻ đương nhiên nói: "Chẳng những nhận mà mình còn định lên giá đấy...Ha ha, không kiếm một khoản thì quá uổng rồi."

Mộ Thiên Thanh nhìn Thẩm Duyệt Nhiên từ trên xuống dưới, chần chờ hỏi: "Tiểu Nhiên… Cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì. Sao vậy?" Gương mặt Thẩm Duyệt Nhiên mờ tịt, cô nhìn Mộ dáng vẻ thận trọng của Thiên Thanh, đột nhiên hiểu ra, cười “Hì hì" một tiếng, vừa gói bó hoa trong tay vừa nói: "Không cần lo lắng cho mình, mình đã không còn quan hệ gì với anh ta nữa... "

"Thật không?" Mộ Thiên Thanh kéo một cái ghế nhỏ qua cho Thẩm Duyệt Nhiên ngồi xuống.

Thẩm Duyệt Nhiên cúi đầu, trên mặt thoáng qua một chút bi thương, chậm rãi nói: "Con người có lúc rất kì lạ...Có những chuyện vốn tưởng rằng không thể quên được nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã buông tha."

Mộ Thiên Thanh chăm chú nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, cô ấy luôn là một cô gái dám yêu dám hận, từ nhỏ đã như vậy, thật ra thì...Cô rất hâm mô cô ấy, lúc yêu có thể bất chấp tất cả, khi chia tay...Cũng không đắn đo suy nghĩ gì nhiều, không giống như cô, không có cách nào buông tha, lại không thể liều lĩnh tìm cho mình một đáp án.

Mộ Thiên Thanh mím môi, trong lòng lại thoáng qua mất mác lần nữa, cô âm thầm tự giễu, thói quen của con người thật là một thứ đáng sợ, rõ ràng mỗi ngày đều tức giận khi nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn đưa hoa tới, nhưng...ngày hôm nay không có nữa thì cô lại đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu thứ gì..

Nghĩ tới đây, ánh mắt Mộ Thiên Thanh liếc qua nhìn bông hoa hướng dương trước mặt, cánh hoa màu vàng kim, nhị hoa màu đen, màu sắc vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp đánh thẳng vào thị giác của mỗi người, rõ ràng không phải là hai màu sắc hòa hài, nhưng lại làm cho người ta thoải mái...

Thẩm Duyệt Nhiên vừa gói hoa vừa liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, biết cô đang nhìn những bông hoa hướng dương thì giống như không để ý nói: "Không phải là của chúng ta thì sẽ không phải là của chúng ta, đừng quá tàn nhẫn với bản thân mình,thật ra thì...Không có gì không bỏ được , chẳng qua là do có lúc chúng ta quá mức cố chấp, không muốn buông tha mà thôi.

Mộ Thiên Thanh thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Thật ra thì...Có lúc mình cũng không biết rốt cuộc mình đang cố chấp vì cái gì nữa?"

"Thiên Thanh...Không phải bất kỳ chuyện đều có thể giống như chúng ta mong muốn." Thẩm Duyệt Nhiên đặt bó hoa vừa mới gói xong sang một bên, sau đó đứng dậy lấy một bông hoa hướng dương thì trong bình hoa ra đưa cho Mộ Thiên Thanh: “Cho cậu này…"

"... "

Thẩm Duyệt Nhiên nhét hoa vào trong tay Mộ Thiên Thanh, nói: "Mỗi ngày Hình Thiên đều đến chỗ mình đặt một bó hoa, tặng cho người nào thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn hôm nay không có... "

Mộ Thiên Thanh kinh ngạc trợn to hai mắt, hỏi: "Hoa là đặt ở chỗ cậu sao?"

"Ừ." Thẩm Duyệt Nhiên nói, nở nụ cười hiểu rõ: “Hoa được gói kỹ, mỗi lần đều có để một cái thẻ ở bên trong...Chỉ là mấy ngày nay anh ta không có tới, thẻ cũng là do người khác đưa đến... "

Dừng một chút, Thẩm Duyệt Nhiên nhìn Mộ Thiên Thanh, ung dung nói: "Người đưa hoa nói...Mỗi ngày giao hoa đều bị người ta quăng vào thùng rác... "

"... " Mộ Thiên Thanh buồn cười, cô chưa từng nghĩ tới hoa Lãnh Tĩnh Hàn tặng mình lại được đặt ở chỗ Thẩm Duyệt Nhiên.

"Thiên Thanh... " Thẩm Duyệt Nhiên ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Có phải Lãnh Tĩnh Hàn là mặt trời nhỏ của cậu ... hay không?"

"Bùm" một tiếng, lời nói của Thẩm Duyệt Nhiên khiến trong lòng Mộ Thiên Thanh nổ tung, mỗi ngày cô đều trốn tránh, mỗi ngày đều tự thôi miên mình không nên nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng bây giờ lại bị Thẩm Duyệt Nhiên nói toạc ra.”

Thẩm Duyệt Nhiên nhìn sắc mặt của Mộ Thiên Thanh thì biết mình đã đoán đúng"

Thật ra thì trước đó cô chỉ hoài nghi mà thôi, Thiên Thanh không phải là một người đa sầu đa cảm, nhưng kể từ khi bắt đầu quen biết Lãnh Tĩnh Hàn, cô thường xuyên nhìn thấy Thiên Thanh ngẩn người, hoặc là khi nhìn thấy một cái gì đó thì sẽ giật mình...

Chẳng qua cô nghĩ mãi không ra nếu như Lãnh Tĩnh Hàn thật sự là mặt trời nhỏ của Thiên Thanh, như vậy...Tại sao Thiên Thanh lại chấp nhận sự theo đuổi của Thượng Quan Mộc ?

Chỉ là nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng cô vẫn không muốn Thiên Thanh bởi vì trốn tránh hoặc là bởi vì có chút chuyện không rõ mà tự làm tổn thương mình...

Thẩm Duyệt Nhiên khe khẽ thở dài nói: "Nếu như cậu đã muốn buông tay thì đừng nên suy nghĩ nữa... " Nói xong, cô đột nhiên lấy đóa hướng dương trong tay Mộ Thiên Thanh đi: “Nếu như câu không thể buông tay, như vậy...thì phải tìm mọi cách giữ lấy nó.”

Mộ Thiên Thanh nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn cô gái trước mặt khi gặp phải chuyện sẽ khóc ngập trời ngập đất, trong đôi mắt dần dần tràn ngập mê mang...

Đột nhiên Thẩm Duyệt Nhiên cười ngọt ngào một tiếng, nhún vai tiếp tục gói hoa, cô hiểu nên cô để cho Thiên Thanh có thời gian tiêu hoa mọi chuyện, mặc kệ là Thượng Quan Mộc hay là Lãnh Tĩnh Hàn, cuối cùng cô ấy sẽ phải lựa chọn...Chẳng qua...Trong lòng cô lại hi vọng Thiên Thanh có thể lựa chọn Thượng Quan Mộc?

*

Nước Mĩ, Newyork.

Lãnh Tĩnh Hàn đứng ở trước cửa sổ sát đất trong khách san, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc đang bốc khói lượn lờ, bóng lưng cao ngạo lại lộ ra đau buồn làm cho người ta thương tiếc, ánh mắt thâm thúy của anh nhìn ra bên ngoài, nhìn màn đên đang lui dần nhường chỗ cho một ngày mới"

Anh cứ đứng như vậy, cho đến khi tàn thuốc làm phỏng tay mới bừng tỉnh, anh dùi điếu thuốc vào trong gạt tàn, lãnh đạm xoay người đi tới phòng tắm, chỉ chốc lát trên người anh đã không còn vẻ cô đơn mà như bị bao phủ bởi vẻ lạnh lùng khiến người ta xa cách ngàn dặm."

Trong phòng truyền đến tiếng báo của máy fax.

Lãnh Tĩnh Hàn tùy ý lau sơ mái tóc con ướt, lấy tờ giấy ra, đôi mắt như chim ưng thâm thúy nhanh chóng quét qua nội dung trên đó, môi mỏng nâng lên thành một đường cong nhàn nhạt "

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lãnh Tĩnh Hàn lãnh đạm đáp một tiếng đồng thời bỏ tờ giấy vào máy cắt giấy...

"Chào buổi sáng.” Đường Lam đi vào, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn máy cắt giấy, sau đó rơi xuống trên người Lãnh Tĩnh Hàn.

Giờ phút này Lãnh Tĩnh Hàn chỉ mặc một cái áo ngủ màu trắng, bên lưng buộc hờ để lộ ra lồng ngực màu lúa mạch cường tráng, còn có thể nhìn vết sẹo nhạt màu ở trên người anh, những thứ này đập vào mắt tạo cho người ta có cảm giác cuồng dã, bễ nghễ không kiềm chế được.

Lãnh Tĩnh Hàn không để ý đến Đường Lam, đi thẳng tới phòng thay quần áo, lúc đi ra thì đã chỉnh tề, áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu xanh xám, tây trang màu đen, cả người anh như bị bó buộc trong vẻ ngoài cứng rắn.

Đường Lam vẫn đứng yên ở nơi đó, mỗi một lần nhìn người đàn ông này, lòng của cô đều không chịu khống chế mà rung động, cho dù cô biết người đàn ông này khinh thường liếc nhìn cô một cái: “Buổi đấu thầu sẽ được tiến hành vào mười giờ sáng ngày một, đã làm theo chỉ thị của anh để cho bọn họ đi đấu thầu."

"Ừ." Lãnh Tĩnh Hàn thuận miệng đáp một tiếng, lần này anh tới nước Mĩ không phải là vì chuyện của MT, ngay từ lúc bắt đầu, đối với anh mà nói thì MT đã là miếng thịt ở trên đĩa rồi.

Đường Lam mấp máy đôi môi quyến rũ, hỏi: "Bữa sáng của khách sạn này không tệ, cùng nhau ăn không?"

Lãnh Tĩnh Hàn ngừng tay, ánh mắt thâm thúy nhìn vào mắt Đường Lam, anh nhìn thấy được vẻ khẩn trương nhưng lại cố làm ra vẻ trấn tĩnh trong mắt cô: “Được."

Đáy mắt Đường Lam thoáng qua nụ cười, đang muốn nói cái gì thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Hình Thiên mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, chân mang giầy vải, vừa mở cửa đã nói: "Đại ca, có muốn đi đánh dã chiến hay không?"

Chẳng qua sau khi nói xong, Hình Thiên hận đến mực muốn cắn đầu lưỡi của mình, chỉ thấy vẻ mặt Đường Lam kinh ngạc nháy mắt, tò mò nhìn Hình Thiên làm cho anh ta không phản ứng kịp.

Vẻ mặt Hình Thiên đau khổ, âm thầm oán trách chính mình tại sao lại quên mất...Ở nước Mĩ thì sẽ có vì Đường tiểu thư giống hệt như u hồn này chứ.

Giật giật khóe miệng, Hình Thiên sửa lời: “Đường tổng giám đốc...Chào buổi sáng."

Đường Lam nhíu đôi mày thanh tú, đối với Hình Thiên, cô luôn có cảm giác bài xích, người này có gương mặt vô hại, nhưng mà người có thể ở bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, tuyệt đối không phải giống như bề ngoài mà anh ta hay thể hiện.

"Đi ăn sáng trước đã." Từ đầu tới đuôi sắc mặt của Lãnh Tĩnh Hàn vẫn bình tĩnh như thường, chẳng qua lúc đôi mắt như chim ưng nhẹ nhàng lướt qua Hình Thiên thì có sự thay đổi.

Hình Thiên âm thầm kêu khổ, sau đó cam chịu bị người ta ghét bỏ mà nói: "Vừa đúng lúc tôi cũng chưa ăn...Tổng giám đốc cùng Đường tổng giám đốc sẽ không để ý tôi đi theo ăn chực chứ?"