Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất

Chương 2-4: Khoảng cách của ước mơ (4)



Ôn Hành Viễn đến thành phố G, đúng lúc Si Hạ đi họp quay về, anh không hề về nhà mà đi thẳng đến đón Si Nhan.

Hai anh em ba năm không gặp, Si Nhan nhìn thấy xe của Si Hạ từ dằng xa, nước mát đã lưng tròng.

Si Hạ xuống xe, ôm chặt lấy Si Nhan. 

Nước mắt Si Nhan cứ chảy xuống ngực anh, “Anh”, giọng cô nghèn nghẹn.

“Nha đầu ngốc, cuối cùng đã chờ được em trở về rồi”, Si Hạ đặt túi đồ trên tay cô vào ghế sau xe, rồi để cô ngồi vào ghế phụ, “Đi thôi, chúng ta về nhà”.

Để mặc Si Hạ giúp mình cài dây an toàn, Si Nhan nữa làm nũng nữa oán trách, “Sao anh cứ phải chạy một chuyến như thế làm gì, em đi thẳng qua đó là được rồi, còn sợ em không tìm được đường nữa à?”.

“Mặc dù cô em này có chút bướng bỉnh không chịu nghe lời, nhưng nuôi bo nhiêu năm, dù sao cũng phải săn sóc một chút phải vậy không? Em đi mất thật thì tìm đâu một người y hệt nữa hả?”, Si Hạ nhéo má cô vẻ cưng chiều, “Hình như gây đi rồi thì phải”.

“Em đang giảm béo đấy”, Si Nhan cười như trẻ con, “Anh cũng gầy đi rồi, nhưng mà đẹp trai hơn”.

Si Hạ nghiêng đầu cười, “Phong thái vẫn như xưa phải không?”.

Si Nhan không tiếc lời khen ngợi, “Không sai, thưa phó Cục trưởng Si”, sau đó cô khẽ tựa vào vai anh, hưởng thụ sự ấm áp đã lâu không gặp.

Nửa tiếng đồng hồ sau hai người đến nơi.

Si Hạ sống một mình, căn hộ ba phòng hai sảnh hơn một trăm mét vuông, được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, phòng khách rộng rãi trang trí đơn giản, trang nhã, tường gỗ, sàn gỗ mộc mạc gần gũi với thiên nhiên, khiến người ta có cảm giác được yên tĩnh trong sự ồn ào náo nhiệt, phảng phất hương vị của thiền.

Si Nhan thay giày vào phòng, nhìn qua căn phòng một lượt, nhàn nhã ngồi xuống thảm trải sàn trước sô pha rồi với lấy cái điều khiển từ xa, “Phong cách mộc mạc này quả thực là thích hợp với anh đấy”.

Si Hạ thay quần áo ở nhà đi ra ngoài, khuôn mặt tràn ngập ý cười, “Nhà do em gái anh thiết kê, chất lượng đảm bảo”.

Si Nhan kéo anh ngồi xuống, khẽ gác cằm lên vai anh, vừa đến trấn Đại Nghiên, em đã thích căn phòng gỗ nhỏ nơi đó, nó mang theo phong vị cổ xưa, dễ khiến người ta khoan khoái say lòng. Thế nên, lúc thiết kế căn hộ này cho anh, em đã thêm vào yếu tố gỗ và thiên nhiên”.

Si Hạ thực lòng khen ngợi, “Hành Viễn nói, thiết kế của em trước giờ chưa từng mù quáng chạy theo trào lưu, mà lại tùy hứng. Lúc cầm bản thiết kế trên tay, anh mới tin vào lời cậu ta nói là thật. Trước giờ anh vẫn muốn nói trước mặt em rằng, anh rất thích!”.

Vốn dĩ anh chỉ là nhất thời cao hứng, nghĩ dù sao cũng là căn hộ của mình, hay là để cô thử thiết kế, không ngờ kết quả lại ngoài dự liệu, thiết kế mang phong cách thiền đầy tự nhiên, khiến Si Hạ phải nhìn Si Nhan bằng một cặp mắt khác.

“Đi vào phòng em xem đi”, Si Hạ còn nhớ lúc trước cô hay oán trách cửa sổ phòng nhỏ, cho nên sau khi mua căn hộ này anh đã có ý để phòng có cửa sổ sát sàn cho cô.

Si Nhan bất ngờ, “Phòng của em?”.

“Là Hành Viễn thiết kế.”

“Anh ấy?”.

“Không ngờ phải không”, Si hạ gửi gắm ý tứ trong lời nói, “Hồi ở nước ngoài, cậu ấy đã học thiết kế nội thât một thời gian”.

Được gần em hơn, những thứ cậu ấy làm đâu chỉ có gần này.

Thế nhưng, Si Hạ không nói nhiều, anh tin rằng, tâm ý của Ôn Hành Viễn, Si Nhan sẽ hiểu.

Si Hạ bận tối mặt mũi, không có nhiều thời gian ở cùng Si Nhan, nhưng vẫn cố từ chối các cuộc xã giao buổi tối, về nhà ăn cơm cùng cô. Ban ngày, Si Nhan ở nhà một mình, nghe nhạc, xem phim, lúc nhàm chán lại dắt chú cho Shar Pei được đặt tên là quả bóng mà Si Hạ nuôi đi tản bộ công viên, thi thoảng đến quán cà phe gần đó ngồi. Ngày tháng trôi qua thoải mái, dễ chịu.

Ôn Hành Viễn có nhắn tin cho cô ngay buổi tối anh quay về thành phố G. ngoài việc G. Ngoài việc báo là anh đã về đến nhà thì không có bất cứ lời giải thích nào về nụ hôn kia. Sau này, Ôn Hành Viễn có nói chuyện  điện thoại với Si Hạ, nhưng giọng điệu của Si Hạ giống như đang bàn chuyện công. Mãi đến lúc cúp điện thoại, anh vẫn không gọi cô ra nghe máy.

Si Nhan như trút được gánh nặng.

Thế nhưng, lại kìm lòng không đăng, cô nghiền nghẫm những lời anh nói, Em còn muốn tránh né đến bao giờ nữa?.

Không phải trốn chạy mà là tránh né, tựa hồ đã chắc chắc được rằng cô hiểu tâm tư của anh.

Si Nhan rất muốn hỏi anh rằng, “Anh kiên trì được bao lâu? Chuẩn bị khi nào thì từ bỏ?”, nhưng cô không có chút dũng khí.

Có những tình cảm, không làm rõ có lẽ có thể bất diệt, một khi nói ra, đồng nghĩa với kết thúc.

Si Hạ phải đến cục một chuyến, thay quần áo đi ra ngoài thì nhìn thấy Si Nhan ôm quả bóng ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách, anh đi qua chỗ đó vỗ vỗ mặt cô, “Em đây nghĩ gì vậy hả, gọi mãi cũng không có phản ứng gì hết”.

Si Nhan hoàn hồn, “Anh làm gì vậy?”.

Si Hạ cau mày, “Cãi nhau với Hành Viễn rồi à?”.

“Hả?”, không ngờ chủ đề này lại chuyển sang Ôn Hành Viễn, Si Nhan phủ nhận, “Bọn em luôn chung sống hòa bình, sao có thể cãi nhau”.

Chung sống hòa bình? Si Hạ nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Tiểu Nhan, không phải là cho đến giờ em vẫn chưa phát hiện ra tâm tư của Hành Viễn đó chứ?”.

Si Nhan sửng sốt, “Anh biết sao?”.

Si Hạ buông một tiếng thở dài, “Nếu như anh không biết, sao có thể đồng ý cho cậu ấy đưa em đến thành cổ?”.

“Vậy thì chí ít ba năm rồi phải không?”.

“Đâu chỉ có thế.”

Bốn chữ “đâu chỉ có thế” lại ẩn chứa nỗi xót xa.

Để lại Si Nhan còn đang ngẩn ngơ, Si Hạ ra khỏi nhà, ngẫm nghĩ rồi cảm thấy không yên tâm, anh còn gọi điện cho Ôn Hành Viễn. Điện thoại đổ chuông một lúc, Ôn Hành Viễn mới bắt máy, có lẽ anh đang đi xã giao, lờ mờ có tiếng nhạc và tiếng người, Si Hạ hỏi, “Đang ở bên ngoài hả?”.

“Bị ông già bên nhà áp giải đến bữa tiệc rượu đang chuẩn bị chuồn đây”, Ôn Hành Viễn dứt lời, ra khỏi phòng tiệc rượu, vừa xuống tầng vừa hỏi, “Giờ này gọi điện thoại đến, có chuyện gì à?”.

Si Hạ chẳng buồn vòng vô, đi thẳng vào vấn đề, “Lúc Tiểu Nhan ở thành cổ, cậu nhớ nhung con bé từ sáng đến tối, hiện giờ con bé ở chỗ tôi, cậu lại núp ở thành phố G không lộ diện, là ý gì vậy hả?”.

“Dù tôi có nhớ nhung đến thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải có cơ hội chứ”, nghĩ lại mỗi lần gọi điện cho Si Nhan, đều được tổng đài thông báo đối phương đã tắt máy, giọng điệu của Ôn Hành Viễn cực kỳ bất đắc dĩ, “Ngày hôm ấy tôi đã không ngăn nổi mình nên đã hôn cô ấy, sau đó cô ấy tránh né tôi, không mở điện thoại”.

Si Hạ nghe thấy thế bèn vui vẻ, “To gan lớn mật thật, dám động tay động chân đến em gái nhỏ của tôi cơ đấy. Con bé không trở mặt với cậu đấy chứ?”.

Ôn Hành Viễn cười, “tôi tay chân nhanh lẹ chuồn vội, cô ấy không kịp!”.

Tiếng cười Si Hạ càng lớn, “Vậy thì cậu nên tránh đi, phòng trường hợp con bé không khống chế nổi mà chặt tay cậu!”.

Ôn Hành Viễn tặc lưỡi một tiếng, “Có thể trông mong đều gì đó tốt dẹp cho tôi không hả? Lửa chỗ tôi sắp cháy đến nhà rồi, cậu còn ở đó mà cười trên nổi đau khô của người khác!”.

“Tôi đang vui mừng thay cho cậu, bất kể thế nào đây cũng là một bước đột phá mới”, Si Hạ vừa cười vừa hỏi, “Đây chẳng phải là tiến triển thực tế đó sao, sao lại trì trệ không tiến lên, đây không phải là phong cách của cậu”.

Ôn Hành Viễn đưa tay nới lỏng cà vạt, “Tôi có thể tiến tới à? Chờ đợi bao nhiêu năm rồi, nếu để đổ bể vào giờ phút này, tôi đúng là thật có lỗi với bản thân mình!”.

“Tiểu Nhan nhìn thì có vẻ thờ ơ với mọi chuyện, thực ra trong lòng lại có dự tính cả. Ai tốt với con bé, con bé đều biết rõ. Vì vậy, cậu nên có lòng tin, trong lòng con bé, cậu và người khác không giống nhau.”

Ôn Hành Viễn cười tự giễu, “Dù thế nào cũng không địch nổi với Hàn Nặc trong lòng cô ấy”.

Si Hạ thoáng chốc đã nhạy cảm phát giác ra được, “Bọn họ đã gặp nhau rồi hả?”.

“Đâu chỉ là gặp nhau. Vị kia hiện giờ mơi nghĩ thông suốt, muốn níu kéo.”

Si Hạ trầm mặc trong giây lát, sau đó nói, “Muộn rồi”.

Khắc cốt ghi tâm cũng quan trọng, khoong có nghĩa là không bị thay thế bởi tình cảm bình dị mà kiên định.

“Nếu như cậu có một chút chần chừ, thì hãy sớm buông tay. Trước tiên cậu cứ để tôi nói hết đã”, Si hạ ngăn cản Ôn Hành Viễn nói tiếp, “Cậu nói cậu thích Tiểu Nhan, không quan tâm đến quá khứ của con bé và Hàn Nặc, tôi tin cậu, tôi để cậu đưa con bé đi, hy vọng mà tôi gửi gắm không phải là cậu sẽ chữa lành vết thương của con bé, mà là mang đến cho con bé hạnh phúc. Về phần cậu, trước mặt Tiểu Nhan tôi không nói một lời, mục đích là muốn con bé sau khi trút hết tình cảm trong quá khứ ra khỏi trái tim, sẽ dành toàn bộ cho cậu. Hành Viễn, yêu nhưng không yêu nổi, là điều gây tổn thương cho con người nhất. Tiểu Nhan không thể chịu đựng nổi lần thứ hai. Còn đối với hai người, điều tôi mong chờ là trao cho nhau thứ tình cảm kiên định không hối hận, kết cục là tình yêu”.

Ngày hôm sau, Si Hạn đến văn phòng, trên bàn có đặt tài liệu về việc trình báo tư chất (7) cấp đặc biệt của công ty Hoa Thành. Buổi chiều anh và Ôn Hành Viễn cùng người giám sát có thâm niên đã hẹn từ trước đến công trường đang thi công cua Hoa Thành.

(7)     Tư chất của công ty bao gồm giấy phép kinh doanh, đại diện pháp luật và các chứng từ có liên quan.

Chủ quản của công ty xây dựng Hoa Thành chính là Đường Nghị Phàm. Bất động sản Hoa Đô, công ty con của tập đoàn Ôn Thị do Ôn Hành Viễncầm lái đang tham gia dự thầu hạng mục công trình của thành phố A. bởi vì Hoa Đô không thuộc doanh nghiệp địa phương, để tăng thêm phần thắng, đã lên kế hoạch hợp tác với Hoa Thành.

Thế nhưng, công trình này lại có liên quan đến tổng thể quy hoạch của thành phố A, nhà thầu xây dựng bắt buộc phải có năng lực cấp đặc biệt, Hoa Thành hiện tại không đủ điều kiện này. Tư liệu báo cáo của Hoa Thành đã được đưa lên trên, song không biết phân đoạn nào đã xảy ra vấn đề, cấp trên vẫn chưa hồi đáp.

Ôn Hành Viễn đã cố gắng mọi cách song không thể có kết quả, đành phải mời Si hạ ra tay.

Đường Nghị Phàm ở ước ngoài nhận được cuộc điện thoại của Ôn Hành Viễn, phải kết thúc sớm tuần trăng mật, bay chuyến sớm nhất trong sáng ngày hôm nay. Sau khi xuống máy ba, không thể quan tâm nổi đến bà xã, chạy thẳng đến công trình, vừa khéo đến cùng lúc với Si Hạ. Nhìn thấy Si Hạ, Đương Nghị Phàm cười nghênh đón, “Chào mừng phó Cục trưởng Si đến thẩm tra”.

Si Hạ bắt tay Đường Nghị Phàm, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ tự tin và chính trực, thẳng thắn nói, “Mặc dù có quan hệ với Hành Viễn, song tôi vẫn giải quyết theo việc công”.

Đường Nghị Phàm cũng cười, “Tôi chỉ sợ anh không giải quyết theo việc công”.

Không nhiều lời xã giao, Si Hạ giới thiệu giám sát đi cùng Đường Nghị Phàm, “Vị này là giám sát Trương”.

Đường Nghị Phàm cũng giới thiệu giám sát bên cạnh mình, “Lý Minh”.

Si Hj lắng nghe lời giải thích của giám sát Lý, chốc chốc lại trao đổi ý kiến với giám sát Trương, liên tục gật đầu, xem xong tài liệu trong tay, anh hỏi Đường Nghị Phàm, “Sở không đưa bất kỳ công văn nào sao?”.

“Kết quả sơ thẩm sau một tuần được công bố trên Internet nhưng cấp trên vẫn chưa phái người đến đánh giá!”. Công trình lần này có vai trò quan trọng, bất luận là đối với Hoa Đô hay Hoa Thành, đều là cơ hội ngàn năm có một. Đường Nghị Phàm lo sợ xảy ra sơ suất, cho nên vô cùng sốt sắng.

Si Hạ không hỏi nhiều, một mình đi ra chỗ gọi điện thoại, lúc trở về bỗng nhiên nói, “Cố vấn pháp luật của Hoa Thành là Hàn Nặc?”.

Anh đưa ra một câu hỏi đột ngột, ngoài mặt thì nhìn không có một chút liên quan nào mang tính thực chất với việc Hoa Thành trình báo năng lực. Song, dựa vào giới thiệu của Ôn Hành Viễn về Si Hạ, Đường Nghị Phàm có lý do tin tưởng rằng, vào lúc này, Si Hạ sẽ không hỏi những vấn đề không liên quan đến công trình, Đường Nghị Phàm thẳng thắn, “Hoa Thành đã kí hợp đồng ba năm với văn phòng luật sư Nhân Hằng”.

Mà người phụ trách văn phòng luật sự Nhân Hằng là Hàn Nặc.

Si Hạ mỉn cười, “Chẳng trách bản ghi chép sự cố của Hoa Thành lại là con số không, luật sư Hàn quả thực không tồi!”.

Đường Nghị Phàm cảm thấy lời nói của Si Hạ mang hàm ý khác, “Không phải là Hàn Nặc, bản ghi chép của Hoa Thành cũng vẫn vậy”. 

Si Hạ có vẻ không nghe thấy, quay đầu thảo luận vấn đề chuyên môn với giám sát Trương.

Giám sát Trương đưa bản báo cáo công trình vừa hoàn tất cho Si Hạ, “Các hạn mục đều đạt tiêu chuẩn, việc đánh giá hoàn toàn có thể được thông qua”.

Si Hạ nhận lấy báo cáo đánh giá, lật xem, “Tiến độ thế nào?”.

“Công trình đã sắp kết thúc, nếu không ngoài dự liệu, trong vòng mười ngay có thể hoàn thành, sớm hơn thời gian kí trên hợp đồng nửa tháng, độ trung thực của Hoa Thành là hoàn toàn đáng tin cậy”, giám sát Trương có vẻ hài lòng, bởi vì anh ta đã cười.

Si Hạ lại chuyển đề tài câu chuyện, nửa đùa nửa thật hỏi, “Nghe nói giám sát Lý và Tổng Giám đốc Đường có quan hệ cá nhân không tồi”.

“Phó Cục trưởng Si đùa rồi, mong anh hãy tin tưởng vào phẩm hạnh nghề nghiệp của tôi như tin tưởng vào năng lực của tôi vậy”, giám sát Lý nói bằng giọng điệu kiên định.

“Đó là điều đương nhiên”, Si Hạ gập tài lieeju trong tay lại, mỉn cười, “Vất vả cho mọi người rồi”, sau đó nhìn về phía Đường Nghị Phàm, “Ngày mai Sở sẽ cho người đến đánh giá, nếu như tiến triển thuận lợi, có thể bắt kịp làn sơ thẩm lần này”.

Đường Nghị Phàm đang suy xét về mối quan hệ giữa Hàn Nặc và năng lực của Hoa Thành, Si Hạ lại không đề cập đến nửa chữ.

Sau khi Quý Nhã Ngưng về đến nhà, bèn gọi điện ngay cho Si Nhan. Si Nhan không biết chuyện Hoa Thành trình báo năng lực, “Sao về nhanh vậy, không phải là dự định chơi nửa tháng sao?”.

Quý Nhã Ngưng nói tóm tắt chuyện hợp tác dự thầu giữa Hoa Thành và Ôn Thị, cuối cùng hỏi, “Chuyện lớn như thế, Ôn Hành Viễn không nói với cậu à? Sao tớ cứ cảm thấy anh ấy đặt hạng mục đầu tư lớn như vậy ở thành phố A là có liên quan đến cậu nhỉ?”

Si Nhan ngồi trước cửa sổ tắm mình trong ánh nắng vafg, cô khẽ quấy cà phê, theo chiều xuôi, theo chiều ngược, lặp đi lặp lại, “Cậu đừng có đổ hết chuyện liên quan đến Ôn Hành Viễn lên người tớ được không hả? Anh ấy là người cầm lái cả tập đoàn, chuyện đầu tư như thế này không phải là trò đùa!”.

“Cho nên mới nói anh ấy đối với cậu nghiêm túc”, Quý Nhã Ngưng không tán đồng với Si Nhan, “Ngươi đàn ông tuyệt vời như thế, đổi lại là người khác thì đã bổ nhào vào từ lâu rồi, chỉ có cậu chần chừ không quyết thôi. Các cậu sao vậy hả, trong thời gian tớ rời đi có tiến triển gì không?”.

“Cậu có thể đừng buôn dưa lê bán dưa chuột như vậy được không? Ông xã cậu phải làm công trình, cậu không nghĩ xem làm thế nào để lấy được hạng mục lần này cho viện thiết kế à?”

Quý Nhã Ngưng khẽ giọng cười, “Có cậu ở đây, tớ sẽ không lo lắng hạng mục này sẽ rơi vào tay viện thiết kế khác!”.

“Đừng kéo tớ vào, Ôn Hành Viễn là người công tư phân minh đấy, nghe thấy tiếng cười của Quý Nhã Ngưng, Si Nhan sẵng giọng, “Cậu uống phải thuốc cười rồi đúng không?”.

“Ôn Hành Viễn là người công tư phân minh đấy”, Quý Nhã Ngưng học cách nói của Si Nhan, cuối cùng không quên bình luận, “Giọng điệu cực kỳ thấu hiểu, cực kỳ tin tưởng đấy nhỉ?”.

Si Nhan hận không thể bóp chết Quý Nhã Ngưng.

Quý Nhã Ngưng còn thêm mắm thêm muối, “Tớ có dự cảm rằng Ôn Hành Viễn sắp khổ tận cam lai rồi!”.

Si Nhan bắt đầu hoài nghi Quý Nhã Ngưng có phải đã coi Ôn Hành Viễn là nam thần rồi không, sao câu nào cũng bênh vực anh vậy?

Một tuần sau, công ty xây dựng Hoa Thành đã có tên trong danh sách doanh nghiệp sơ thẩm có năng lực cấp đặc biệt được công bố trên mạng Internet, Quý Nhã Ngưng với tư cách là bà xã của người ta đã gọi điện thoại cho Si Nhan, hẹn cô buổi tối đến tụ tập.

Tám giờ tối, hai anh em nhà họ Si mặc đồ thoải mái xuất hiện ở hội sở tư nhân Thượng Du.

Hòa Thành có thể thông qua kỳ sơ thẩm trong thời gian ngắn như vậy là do Si Hạ giúp đỡ rất nhiều, đối với lời cám ơn chân thành của Đường Nghị Phàm, Si hạ nở nụ cười không cho là vậy, “Nếu như không thông qua đánh giá, tôi cũng bó tay, chẳng qua là trước đó có vài hiểu lầm”.

“Hiểu làm thì tốt”, Đường Nghị Phàm lăn lộn trên thương trường đã lâu, không khó để nghe ra hàm ý sấu xa của Si Hạ, bởi chú ý đến cách ngừng nghỉ trong lời nói Si Hạ, anh cũng tránh né, “Si Hạ, tôi kính anh một chén”.

Si Hạ mỉn cười nâng chén, “Hiện tại mọi việc đã sẵn sàng, tôi chỉ đợi hai anh em các người liên thủ đoạt lấy công trình này, tuyệt đối đừng để tôi điên lên, tôi tuyệt đối không niệm tình đâu!”.

“Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ”, Đường Nghị Phàm cũng nâng chén, sảng khoái uống một hơi cạn sạch.

Lúc này, cánh cửa phong được nhân viên phục vụ đẩy ra. Đường Nghị Phàm phê bình người mới đến, “Tốc độ của cậu sánh với ốc sên được rồi đấy!”.

“Cậu tuowrngtooi lái máy bay đến hả?”, ánh mắt lướt qua người Si Nhan, Ôn Hành Viễn bước phóng khoáng tự nhiên đến ngồi bên cạnh Si Hạ.

Si nhan không hề biết anh sẽ đến, ngoài mặt tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì, trong lòng lại không nén nổi căng thẳng. Rạng sáng máy ngày hôm trước, Ôn Hành Viễn gọi điện đến, trong lúc nửa mê nửa tỉnh Si Nhan nghe thấy anh hỏi, “Bao giờ cho anh đáp án?”

Cô không hiểu, “Đáp án gì cơ?”.

“Bốn kiểu bạn bè anh từng nói, em chọn loại nào?” giọng nói trầm khàn khàn của người đàn ông trở nên vô cùng mê người trông đem tối tĩnh lặng, đánh tan cơn buồn ngủ của Si Nhan.

Ôn Hành Viễn không hề thúc giục cô, trầm lặng chờ đợi một hồi lâu, lâu đến độ vào lúc Si Nhan tưởng rằng đầu dây bên kia điện thoại không có người, anh mới nói tiếp, “có những lời trước giờ anh chưa từng nói ra, nhưng hành động của anh đã chứng minh tất cả. Tiểu Nhan, anh đã chờ đợi lâu hơn so với những gì em hình dung. Hãy đồng ý với anh, suy nghĩ thật nghiêm túc, anh không muốn bị loại như vậy”.

Đưng như vậy, ngay cả bắt đầu cũng không có, đã trực tiếp kết thúc.

Thì ra, đúng là thật.

Vào Si gia gần như lâm vào bước đường cùng, anh bỗng nhiên trở về nước, cùng Si Hạ lo liệu tang lẽ cho mẹ, đồng thợi dựa vào ảnh hưởng của Ôn gia, sử dụng mọi mối quan hệ có thể điều động để có thể giành phần thắng cho cha cô trong vụ kiện. Sau đó, vào lúc cô suy sụp, anh đưa cô đến thành cổ, ở bên cô một năm liền. Cho dù anh rời khỏi, cũng gửi gắm cô cho người anh em tốt Trương Tử Lương của mình.

Mỗi cuộc điện thoại, mỗi câu trêu chọc, mỗi lời nói, đều là sự quan tâm không biểu lộ cảm xúc.

Si Nhan tưởng rằng, anh làm như vậy là vì tình anh em với Si Hạ.

Thì ra, đều là cô tự cho là đúng.

Cúp điện thoại, Si Nhan không ngủ được nữa.

Cô có bao nhiêu rối rắm ngổn ngang thì có bao nhiêu quyến luyến chẳng quên đối với Hàn Nặc. Ôn Hành Viễn hiểu cô bao nhiêu, là có bấy nhiêu nổi giận không thể nén. Anh nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn. Chất lỏng băng lạnh theo yết hầu trượt xuống, hừng hực thêu cháy  cõi lòng.

Người ta nói rượu càng uống càng ấm thế nhưng vào lúc này, có uống nhiều rượu đến thế nào cũng không thể làm ấm con tim đã nguội lạnh của Ôn Hành Viễn. Như cảm nhận được tâm tình của anh, Si Hạ bỗng dưng quay đầu, đôi con ngươi bình thản không một gợn sóng tiến vào đáy mắt anh.

Muốn tránh né, nhưng không có nơi để tránh. Cứ như vậy, nhìn vào mắt nhau.

Cuối cùng, Ôn Hành Viễn bại trận, anh gom cảm xúc được bộc lộ quá nhiều lại, “Sao vậy, mấy ngày không gặp đã thấy anh xa lạ rồi à? Qua đây nào?”.

Giọng nói trầm thấp khẽ cười của anh vô cùng bình tĩnh, Si Nhan do dự vài giây, cuối cùng vẫn đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh, “Anh qua đây là vì mảnh đất đó sao?”.

Lời vừa nói ra khỏi miệng cô đã hối hận, chán nản khi bản thân lại khơi gợi chủ đề be bét nhất. Quả nhiên, Ôn Hành Viễn không hài lòng với mở đầu của cô, “Em cảm thấy vậy thì chính là vậy”, thấy cô trầm lặng, anh lại không nhẫn tâm, thân mật cốc đầu cô, “Từ lúc anh bước vào đến giờ là núp ở đó không lên tiếng, sợ anh hả?”.

Si Nhan không né tránh, trừng  mắt với anh, “Muốn khoe tay dài sao? Cái tay thật bỉ ổi!”.

“Dù sao thid cũng dài hơn em”, Ôn Hành Viễn nhướng mày cười, Tựa lưng vào sô pha, dáng vẻ có phần lười biếng, cặp chân dài duỗi ra, cố ý huênh hoang khua khoắng trước mặt cô, “Chân cũng vậy!”.

Đôi con ngươi của người đàn ông trong trẻo lạnh lùng tựa muôn vì sao lấp lánh trên bầu trời, sáng rỡ vô cùng. Si Nhan nhìn, ánh mắt chất chứa ý cười, “Chân em cũng rất dài”.

“So không?”.

“Ai sợ ai chứ?”.

Ấu trĩ hệt như hai đứa trẻ.

Dường như Ôn Hành Viễn đã quên bẵng vấn đề có liên quan đến bạn bè, dáng vẻ của Si Nhan cũng có vẻ như không hề hay biết tâm ý của anh. Thế nhưng, sự lo lắng trong đôi mắt của anh, sự giả vờ thoải mái trong ý cười củ cô, đều khiến đáp án trở nên rõ rệt.

“Ô, ăn ý thế này cơ à?”, Đường Nghị Phàm chuyển sự chú ý đến hai ngươi, chớp mắt mờ ám, “Nhan Nhan, người anh em này của anh dù gì cũng là trai độc thân cấp kim cương, hai người trai chưa vợ gái chư chồng, chắp vá thử xem thế nào? Nói nhầm, ý của anh là, em thử một chút, thu nhận cậu ấy?”.

Ôn Hành Viễn đưa chân đá Đường Nghị Phàm một cước, mỉn cười không nói, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ đợi tiếp nhận.

Quý Nhã Ngưng ngồi xích đến bên cạnh Đương Nghị Phàm, hùa theo, “Cái gì mà chắp vá tạm bợ, rõ ràng là trai tài gái sắc mà!”.

Lời nói này đối với Ôn Hành Viễn mà nói quả thực là vô cùng lọt tai, anh không chút e dè giơ ngón tai cái về phía Quý Nhã Ngưng, bày tỏ sự tán đồng đối với câu khen gợi “trai tài gái sắc” của cô.

Si Nhan hận không thể cho Quý Nhã Ngưng hai cái tát, “Khoe mình giỏi thành ngữ đấy hả?”.

Về phần Si Hạ, người có chung dòng máu với Si Nhan, không có lấy nửa lời bảo vệ em gái, dáng vẻ mỉn cười hệt như đang nói: Hành Viễn, cậu cứ xem xét rồi tiến hành đi, thích thì mang đi, hoàn toàn không cần lo ngại gì tôi hết.

Ôn Hành Viễn nhìn Si Nhan, anh vẫn đang trong tư thế lười nhác kia, song ánh lại chuyên chú tựa hồ là chỉ vài giây sau thôi là có thể thiêu đốt cô. Si Nhan nhìn khuôn mặt ngũ quan rõ rệt ở trước mặt, tim đập rộn ràng, cô nghe thấy anh hỏi, “Hay là, chúng ta thuận theo ý đám đông?”.

Đổi lại là trước kia, Si Nhan chắc chắn đã sỉ nhục anh vài câu. So sánh về khả năng phát ngôn cay nghiệt, cô trước giờ không phân cao thấp với Ôn Hành Viễn. Thế nhưng lần này, cho dù Ôn Hành Viễn có dùng giọng điệu nhẹ nhàng để che đậy, ánh mắt của anh lại không thể lừa người.

Quá nghiêm túc.

Si Nhan vội vàng đứng dậy, “Em… vào nhà vệ sinh một chút”.

Thảng thốt.

Đuờng Nghị Phàm và Si Hạ đều nháy mắt ra hiệu cho Ôn Hành Viễn đuổi theo, nhưng Ôn Hành Viễn lại ngồi đó không nhúc nhích. Quý Nhã NGưng thấy vậy có ý đuổi theo, anh lại không cho, “Đừng ép cô ấy”.

Bốn chữ “đừng ép cô ấy”, là sự khoan dung của tình yêu mà anh dành cho cô.

Si Nhan hiển nhiên không muốn đến nhà vệ sinh thật, mà là đi ra khỏi hội sở, ngồi trên ghế dài trước cửa. Ở thành cổ một năm, quãng thời gian tiếp xúc với Ôn Hành Viễn như cuốn phim quay chậm, từng cảnh lại hiện ra trước mắt cô.

Lần đầu tiên đến thành cổ, đối diện với sự suy sụp của co, anh dịu dàng hứa hẹn, “Có chuyện gì cứ tìm anh, bất cứ lúc nào”.

Cô chuyển từ cà phê sang uống rượu mạnh, anh khẽ giọng an ủi, “Có những người, không  phải em không rời bỏ là sẽ không đánh mất”.

Khi cuối cùng cô khoắc lên khuôn mặt mình một nụ cười, họ giống như những người bạn thân thiết nhiều năm, đứng trước quầy bar trêu chọc đối phương, anh cười nói, “Còn công kích anh nữa là anh không có nghĩa vụ giữ gìn phong độ đâu đấy”.

Ngày ấy, ánh trăng đẹp vô ngần, họ tiếp xúc với nhau như thế, tựa hồ như lần đầu gặp mặt một người xa lạ.

Cả thế giới này, vì thế mà trở nên tươi đẹp. Thực ra sau một nghìn ngày tự mình lưu đày, Si Nhan đã thay đổi rất nhiều, chí ít cô không còn cố chấp một điều gì đó như trước kia nữa. Thậm chí, trước khi quyết định từ thành cổ quay về đay, cô đều nghĩ, nếu như gặp lại Hàn Nặc, cô sẽ nói với anh một tiếng, “Cảm ơn”.

Cảm ơn anh đã từng yêu em. Cẩn thận từng li từng tí.

Cũng cảm ơn anh đã vứt bỏ em. Kiên quyết . Dứt khoát.

Vốn dĩ đã chuuaarm bị tâm lý sẳn sàng, chỉ duy nhất không đoán trước được anh sẽ nói, “Bắt đầu lại một lần nữa”, còn lời cự tuyệt của cô, anh vờ như không thấy.

Ôn Hành Viễn tưởng rằng  Si Nhan đã tắt máy trốn chạy, là vì nụ hộ mà anh không kìm nổi logng vào ngày xa cách kia, mà không biết rằng, cái Si Nhan trốn chạy, la những tin nhắn nối dài được gửi từ Hàn Nặc.

“Ở một góc nào đó trong dòng chảy thời gian, bước chân của chúng ta đã từng kề gần như thế. Không biết nên trách ý trời trêu người,hay là cảm thán sự yếu đuối và không đủ kiên trì của bản thân?khoi hạnh phúc như hạt cát chảy qua kẻ  tay, Nhan Nhan, anh cúi mình cầu xin mọ thứ quay trở lại”.

“Nếu như thời gian có thể  quay trở lại,a nh sẽ không buông tay em ra. Nhan Nhan, anh không dám mở lời xin em tha thứ, chỉ muốn nói với em, anh yêu em, xin em  hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.”



Mỗi lần khởi động máy, tin nhắn của Hàn Nặc lại ào đến. Si Nhan đọc, sau đó xóa. Thế nhưng không nơi đâu vắng bóng anh thế này, lòng có thể mảy may không rnung động hay sau? Dù sao đi chăng nữa, đó cũng là người mà cô dốc cạn lòng để yêu.

Trong tiếng thở dài, Si Nhan vòng tay ôm lấy mình , bóng lưng mảnh khảnh, dáng vẻ yếu đuối, cô đơn và bất lực.

Tiếng bước chân đến gần khiến Si Nhan hốt hoảng khi chiếc áo khoắc ngoài mang theo hơi thở nam tính khoác lên vai cô, cô ngẩng đầu lên.

Trong ánh đèn đường màu vàng êm dịu , người đàn ông mặc chiếc sơ mi màu lam nhạt, vả người toát lên vẻ ấm áp, ánh mắt trầm tĩnh.

Ánh mắt chạm nhau, anh nói, “Nhan Nhan, anh khiến em phải khó xử rồi”.

Khó xử, Si Nhan thoáng sững người, sau đó cười khổ, “Đúng thế, thật khó xử”.

Rõ ràng ba năm trước đã mất đi, tại sao cho đến hiện tại vẫn có thể cảm nhận được nổi đau khó lòng dứt bỏ?

Sau đó, bên tai lần lượt vang lên hai giọng nói.

Giọng nói dịu dàng khàn khàn, là của Hàn Nặc, anh hứa hẹn với cô, “Nhan Nhan, anh sẽ ở bên em mãi mãi”.

Giọng nói trầm thấp từ tính, là của Ôn Hành Viễn, anh nói với cô, “Tiểu Nhan , anh sẽ luôn ở bên em!”.

Người trước xin cô, “Cho tình yêu của chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu”.

Người sau hỏi cô, “Hãy cho anh biết, chúng ta thuộc kiểu bạn bè nào?”.

Một góc yếu mềm trong lòng bỗng trở nên ướt át, Si Nhan nghẹn ngào, khó nói thafnh lời, song cô vẫn nói rõ ràng, “Chúng ta không thể nào quay trở về được nữa”.

Hàn nặc ép cô nhìn về phía mình, tựa hồ muốn nhìn thấy lời không thật lòng trong đôi mắt cô, nhưng anh thất bại. Anh trầm lặng ôm cô vào lòng, hai tay ôm chặt, như là cách xa. 

Thế nhưng, cách đó không xa, có người đứng ở cuaer hội trường, cười khổ sở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.