Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất

Chương 5-2: Thế giới nhỏ của chúng ta (2)




Đang bận rộn tới độ quay mòng mòng thì điện thoại của Ôn Hành Viễn gọi đến. Giọng nói uể oải của anh, như vừa ngủ dậy, “Tiểu Nhan, còn bao lâu nữa em mới tan làm? Em có thể về sớm không?“.

Si Nhan nhìn đồng hồ, mới ba giờ chiều, “Sáng nay em đã muộn làm rồi, hiện giờ còn muốn về sớm, anh muốn em thôi việc hả?“. 

Tối qua, họ ở một đêm trên núi, sáng nay xuống núi, biết tối qua Ôn Hành Viễn ngủ không ngon, Si Nhan kiên trì đưa anh về nhà nghỉ ngơi trước rồi mới đi làm. Kết quả lúc sắp ra khỏi nhà, anh không nỡ để cô đi, hại cô muộn những bốn mươi phút.

Ôn Hành Viễn phớt lờ lời cô nói, trả lời, “Thôi việc thì thôi việc, anh nuôi em!“.

Si Nhan cười nhạo, “Tổng Giám đốc Ôn cũng giàu có quá nhỉ!“.

Ôn Hành Viễn cười có vài phần đắc ý, “Kiếm đủ tiền cưới vợ và nuôi vợ rồi“.

Si Nhan không nhịn được cười, “Huênh hoang!“.

Vị kia hôn gió cô một cái, “Có thể tan ca đúng giờ chứ? Đợi lát nữa anh đến đón em“.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Si Nhan tiếp tục công việc đang dang dở, sau khi dốc hết sức lực thì cuối cùng đã hoàn thành trước giờ tan ca. Cô đang thu dọn đồ dạc chuẩn bị rời đi thì có người đến thăm.

Người đó cười ôn hòa, đưa túi trong tay cho cô, “Thấy quầy tiếp tân không có ai, tưởng em về rồi“.

“Cái gì vậy ạ? Vừa gặp mặt đã nhận lễ thế này, em sẽ ngại đấy”, Si Nhan không đưa tay ra nhận, nhìn Văn Thao trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu.

Văn Thao là anh hai của Văn Tĩnh, có mở quán trà ở cổ trấn, Văn Tĩnh dẫn cô đến đó một lần, nhưng lúc đó Văn Thao có chuyện phải ra ngoài, Si Nhan không gặp được anh trai trong truyền thuyết của Văn Tĩnh. Sau đó, Văn Thao chủ động đến gặp cô một lần, cảm ơn cô đã chăm sóc Văn Tĩnh, cô không tiện từ chối nên cùng anh ăn bữa cơm, coi như đã quen biết.

“Là đặc sản quê nhà Tiểu Tĩnh gửi tới. Con bé cứ dặn đi dặn lại là nhất định phải đưa đến cho em”, Văn Thao cười giải thích, khiến cô không thể từ chối.

Si Nhan lúc này mới chìa tay ra nhận, “Xa xôi như vậy, cô ấy không sợ phiền phức, còn bắt anh chạy tới đây nữa“.

Văn Thao cười nói, “Con bé có lòng tạo cơ hội cho anh“. Si Nhan lờ mờ nghe ra hàm ý trong lời của Văn Thao.

“Tiểu Nhan”, Ôn Hành Viễn đúng lúc đi tới, hóa giải bầu không khí mờ ám.

Si Nhan thở phào một hơi, nhìn về phía người đàn ông ăn vận thoải mái, cười dịu dàng, “Hành Viễn“.

Ôn Hành Viễn đi đến bên cô, đưa tay ra vuốt mái tóc dài của cô một lát, mới nhìn về vị khách không mời mà đến trước mặt, “Vị này là?”.

Nhìn vẻ thân mật của hai người, Văn Thao mặt không đổi sắc thu lại ánh nhìn trên người Si Nhan, “Tôi là Văn Thao, chào anh“.

“Văn Thao?”, Ôn Hành Viễn nhìn Si Nhan.

Si Nhan níu lấy cánh tay Ôn Hành Viễn, thay hai người giới thiệu, “Đây la bạn trai em, Ôn Hành Viễn. Khách hàng tiềm năng của em, anh Văn“.

Độ cong của khóe môi Ôn Hành Viễn dần được mở lớn, hưởng thụ câu “bạn trai em”, gặt đầu với Văn Thao, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều, “Chào anh, tôi là Ôn Hành Viễn”.

Văn Thao chẳng mấy chốc đã lục tìm được tư liệu có liên quan đến Ôn Hành Viễn trong trí nhớ, “Thì ra là Tổng Giám đốc Ôn của Ôn Thị, hân hạnh“.

Đối với việc Văn Thao đã từng nghe đại danh của Ôn Hành Viễn, Si Nhan không lấy gì làm bất ngờ, dù sao thì “danh tiếng” của Ôn Hành Viễn trong thành phố G rất lớn, có người bạn trai thế này, muốn người khác không biết cũng khó, huống hồ anh lại nở mày nở mặt khi giành được công trình “Kim Bích Thiên Hạ” ở thành phố A. Trên thương trường, người biết đến anh càng nhiều hơn.

Ôn Hành Viễn cười nhạt, nhận lấy túi trong tay Si Nhan, “Nếu anh Văn có thời gian thì cùng ăn tối với chúng tôi nhé?“.

Văn Thao không phải là người không thức thời, đương nhiên không muốn làm phiền thế giới hai người của họ, từ chối khéo, “Tôi còn có chuyện, tôi xin đi trước. Hôm khác nếu Tổng Giám đốc Ôn có thời gian, hoan nghênh đến quán trà của tôi ngồi một lát“.

Ôn Hành Viễn bắt tay từ biệt Văn Thao, “Nhất định rồi“.

Đợi Văn Thao bước vào thang máy, Ôn Hành Viễn nhìn chằm chằm Si Nhan, “Con mọt sách kia là ai vậy hả?“.

“Cái gì mà con mọt sách?”, Si Nhan nhéo cánh tay anh, “Người ta chỉ hơi nhã nhặn thôi“.

Ôn Hành Viễn ôm cô đi vào thang máy, “Vậy thì xin hỏi bạn gái đại nhân, con mọt sách nhã nhặn kia là ai hả?“.

Si Nhan phá lèn cười, “Làm tổn hại thanh danh người ta thế này không phù hợp với khí chất của Tổng Giám đốc Ôn đâu“.

“Thời điểm này đừng nói chuyện khí chất với Tổng Giám đốc Ôn”, Ôn Hành Viễn thu lại cánh tay dài, ôm chặt Si Nhan trước ngực, “Lá gan không nhỏ đấy nhỉ, dám lẳng lặng quen biết đàn ông khác rồi cơ đấy? Thẳng thắn khai báo, nếu như có nửa câu che giấu, xem anh có cắn em hay không!“.

“Chỉ có cún mới cắn người thôi”, Si Nhan không thèm đếm xỉa tới cơn giận giả vờ của anh, thuận thế ôm lấy eo anh, cười ngọt ngào.

Ôn Hành Viễn khẽ nheo mắt, lộ ra vài phần nguy hiểm, “Dám nói anh là chó, được nuông chiều đến không biết trời đất là gì nữa rồi”, dứt lời, anh cúi mạnh đầu xuống, hôn lên đôi môi chực mở ra cãi lại của cô.

Si Nhan giãy giụa song không thể thoát nổi. Dưới sự công kích mãnh liệt của anh, cô chẳng mấy chốc đã đầu hàng khẽ ngửa đầu, đón nhận nụ hôn từ mưa phùn dịu dàng đến mưa rền gió dữ của anh, quên cả việc bản thân đang ở trong thang máy.

Khi hai người hoàn toàn quên mình mà đắm chìm trong nụ hôn, thì cửa thang máy bỗng mở ra.

Si Nhan tỉnh táo trước tiên, cô đẩy mạnh Ôn Hành Viễn ra, nhìn đồng nghiệp Tiểu Đinh đang đứng bên ngoài thang máy, hận không thể tìm lỗ chui xuống. Đáng tiếc, trong thang máy không có lỗ nào có thể chui, cô đành phải co người ở phía sau Ôn Hành Viễn, cật lực giảm bớt cảm giác tồn tại.

Tiểu Đinh đương nhiên nhận ra Si Nhan, tự động hóa giải lúng túng cho cô, “Em quên mang tài liệu nên quay lại lấy”, nhìn Ôn Hành Viễn tuấn lãng trước mặt, Tiểu Đinh nháy mắt vẻ mờ ám về phía Si Nhan, “Chị Nhan, bạn trai của chị ạ?”

Si Nhan vừa gật đầu vừa cấu một cái đau điếng sau lưng Ôn Hành Viễn, còn nam chính, người vừa cho người ta thưởng thức cảnh “thân mật” miễn phí lại điềm nhiên như không có chuyện gì, bàn tay to dày ấm nóng vững vàng đỡ lấy eo Si Nhan, bình thản ung dung chào hỏi Tiểu Đinh, “Xin chào”.

Si Nhan thật muốn quăng một cái bạt tai thật đau lên khuôn mặt anh tuấn của anh.

Mãi đến khi vào nhà hàng, cơn giận của cô vẫn chưa thuyên giảm. Ôn Hành Viễn gọi món xong mới dỗ dành cô. “Cái miệng bĩu đến biến dạng rồi kìa, xấu là anh không thèm đâu đấy nhé”, rồi anh lại hôn lên khuôn mặt nhỏ đang tức tối của cô, “Anh sai rồi, lần sau anh không dám nữa, được không nào?“.

Si Nhan “hừ” một tiếng, tỏ vẻ không chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Ôn Hành Viễn làm bộ đáng thưong, “Tại anh không kìm nổi lòng, đừng giận anh nữa mà. Em nhứ thế này anh nào có bụng dạ ăn cơm chứ, anh đã đói meo một ngày trời rồi, chỉ muốn cùng em thưởng thức bữa tối thôi đấy”, dáng vẻ xin thề, “Anh đảm bảo lần sau sẽ không thế nữa“.

Si Nhan bặm môi, vỗ vào cánh tay vừa giơ lên thề thốt của anh, “Ngày mai người trong công ty đều biết hết cả, em không còn mặt mũi đi làm nữa rồi!“.

“Có gì phải ngại chứ, người đang yêu hôn nhau là chuyện quá bình thường. Anh còn chưa trách cô ta đã quấy rầy chuyện tốt của chúng ta thì thôi, cô ta còn dám truyền bá lung tung à?“. Ôn Hành Viễn tức giận, thấy lông mày Si Nhan dựng thẳng, vội vàng cười nịnh nọt, “Tiểu nhân biết lỗi rồi ạ!“.

“Sau này không được hôn em khi ở bên ngoài, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu!” Tuy rằng quan hệ yêu đương của hai người dã danh chính ngôn thuận, thế nhưng hôn nhau nồng nhiệt trước mặt mọi người giữa ban ngày ban mặt, Si Nhan vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Ôn Hành Viễn nghe thấy thế toan đứng dậy kéo cô, “Thế giờ chúng ta về nhà“.

“Về nhà? Không ăn cơm nữa à? Không phải là anh...”, Si Nhan vội vàng phản ứng lại, đáy mắt hận không thể phi ra vài con dao găm.

Ôn Hành Viễn cười vang, “Em lại sao vậy hả, anh sợ người khác nhìn miễn phí ấy mà!“.

Đáp trả lại anh là một cú đấm của Si Nhan.

Đồ ăn được đưa tới, Ôn Hành Viễn vô cùng chu đáo cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ cho Si Nhan, “Ăn nhiều một chút, em gầy quá“.

Si Nhan cho một miếng vào miệng, “Vậy là em giảm béo thành công rồi“.

Ôn Hành Viễn không tức giận, lấy khăn ăn, lau mép cho cô, “Chưa từng thấy khỉ giảm béo bao giờ.“.

Bị thất thế, Si Nhan định cầm dĩa đối phó với anh.

Ôn Hành Viễn ấn tay cô xuống, “Cầm dĩa chỉa vào bạn trai là không lịch sự, đừng để người khác nhìn thấy cử chỉ không thục nữ như vậy, mau bỏ xuống”, sau đó lại xiên một miếng bò bít tết đưa lên miệng cô, “Há miệng ra nào“.

Si Nhan cứ thuận theo tay anh nuốt bít tết xuống, “Sao trước đây em không phát hiện ra anh vô lại như vậy nhỉ?”

“Sau khi gặp được em mới thành ta như thế.”

“Anh nói ai vậy hả?”

“Ý của anh là, sau khi ở bên em, sự vô lại của anh phát huy hơn mức bình thường.”

Si Nhan chẳng buồn cãi nhau với anh, vùi đâu vào ăn, chuẩn bị phát huy khả năng vượt mức bình thường ăn hết phần của anh, để anh bị đói. Kết quả, mới ăn được một nửa, anh đã bắt đầu truy hỏi đến cùng thân phận của Văn Thao. Si Nhan đành phải báo cáo đúng sự thật chuyện quen biết Văn Tĩnh. Đương nhiên, cô đã tự động Iược bỏ đọan Văn Tĩnh muốn giới thiệu Văn Thao cho cô.

Ôn Hành Viễn nghe xong, liền lẳng lặng ăn, không phát biểu ý kiến.

Si Nhan lấy chân chạm vào đôi chân dài của anh. “Hứ?”, Ôn Hành Viễn ngẩng đầu, “Gì thế?“.

“Sao anh lại không nói gì vậy?”

Ôn Hành Viễn giả vờ hồ đồ, “Nói gì cơ? Cả ngày không ăn, đói chết đi được”, thấy Si Nhan trừng mắt với mình, anh cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, “Anh chỉ tìm hiểu tình hình một chút thôi, nếu đã không có tính uy hiếp nào thì bỏ qua“.

Cách bỏ qua của anh quả thực là quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng nữa! Đúng là không có gì để nói! Si Nhan ra sức đá vào cẳng chân anh.

Buổi tối, khi Ôn Hành Viễn nắm tay Si Nhan tới “Thời Khắc Dịu Dàng”, ngoại trừ Trương Tử Lương vẫn được xem là vững vàng, tựa vào trước quầy bar mỉm cười nhìn họ ra, thì các nhân viên khác, bao gồm cả Đỗ Linh - người trước giờ dịu dàng ít nói cũng không nhịn được mà gào thét chói tai.

“Quá khoa trương rồi”, Si Nhan nghiêng đầu nhìn Ôn Hành Viễn, thấp giọng oán trách, “Sao anh lại gây vạ như thế chứ? Lúc mình em đến đâu có ầm ĩ thế này!“.

“Đây gọi là cái đích mà mọi ngưòi cùng hướng tới”, Ôn Hành Viễn xoa đầu cô theo thói quen, “Nhưng cũng có khả năng là trái tim của các cô ấy đang rỉ máu, dù sao thi người phong lưu phóng khoáng, có một không hai như anh đây bị em giành được, họ không còn cơ hội nữa rồi“.

“Tuởng bở”, Si Nhan bị lời anh nói chọc cười, rút tay khỏi tay anh, cùng Đỗ Linh qua một bên nói chuyện.

Trương Tử Lương đưa đến cho người anh em của mình ly rượu, “Cuối cùng đã tu thành chính quả rồi, thật không dễ dàng“.

Ôn Hành Viễn và Trương Tử Lương chạm cốc, “Cuối cùng cũng coi như đã chờ được đến ngày cô ấy cho tôi một danh phận“.

Trương Tử Lương cười, “Ai bảo cậu yêu đơn phương bông hoa Tiểu Nhan này chứ, đến hoa mẫu đơn cũng không cần“.

Ôn Hành Viễn nhìn về phía Si Nhan, “Không cần sắc đỏ trên lá biếc, vẫn là đệ nhất giữa muôn hoa“.

Trương Tử Lương ra vẻ không chịu đựng nổi, “Yêu đương đúng thật là chuyện đáng sợ, Ôn mỹ nam từ bao giờ lại trở nên văn vẻ thế này?“.

“Mối quan hệ quyết định tất thảy”, Ôn Hành Viền thích thú, “Tiểu Nhan nhà tôi là nữ thanh niên văn nghệ mà“.

“Cậu định bao giờ cưới nha đầu kia vậy? Không phải chú Ôn đã ra tối hậu thư rồi sao?” Về chuyện Ôn Hành Viễn bị ép hôn, Trương Tử Lương đã nghe nói từ chỗ Đường Nghị Phàm, không khỏi Io lắng cho anh.

“Ông già thực ra vô cùng rõ ràng, nếu Tiểu Nhan đã dám tiếp nhận kẻ độc thân là tôi, ông ấy sẽ không dồn ép nữa. Thế nhưng, tôi vẫn còn có một ông anh trai chỉ sợ thiên hợ không đủ loạn, phiền phức chắc chắn vẫn còn ở phía sau“. Nghĩ đến Ôn Hành Dao, Ôn Hành Viễn không khỏi chau mày, “Chỉ có anh ấy mới có thể làm loạn như vậy, thậm chí còn định đoạt giúp tôi cả ngày đính hôn nữa. Tôi vừa tới thành cổ, anh ấy đã báo tin cho mẹ tôi, bà đã gọi điện hỏi bao giờ đưa Tiểu Nhan về ra mắt rồi“.

“Xem ra dì rất vừa ý Nhan Nhan, đây là chuyện tốt. Lúc trước, nghe tin cậu sắp đính hôn từ chỗ Hành Dao, quả thực là tôi giật nảy mình, còn nghĩ: “Rõ ràng là Nhan Nhan chỉ chau mày thôi cũng khiến cậu ta đau lòng mất nửa ngày trời, sao có thể nỡ ép cô ấy như vậy?'. Hiện giờ nhìn thấy kết cục viên mãn, tôi phải ấn like cho cậu thôi”, Trương Tử Lương giơ ngón cái, “Cao tay“.

“Cút xéo đi! Tôi cùng lắm là tương kế tựu kế thôi”, Ôn Hành Viển vỗ ngực, “Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Rõ ràng biết là giả mà cậu vẫn chất vấn Tiểu Nhan?“.

Si Nhan đã báo cáo toàn bộ quá trình Trương Tử Lương hà hiếp cô ra sao, thấy cô đáng thương tựa vào người mình, Ôn Hành Viễn đau lòng, hối hận đến độ giậm chân kêu trời.

“Lúc đó tôi đang bất bình thay cậu mà, tên thấy sắc quên nghĩa này”, Trương Tử Lương đáp lễ bằng một cú đấm, “Đã đợi mười năm rồi, nếu cậu dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy thật, tôi phải khuyên Nhan Nhan đá cệu cho bằng được, không cần thì thôi“.

“Cậu phải trông mong điều gì đó tốt đẹp cho tôi chứ, Ôn Hành Viễn làm vẻ mặt bi tráng, “Si Ha xông đến công ty, ném tờ báo vào mặt tôi, cảnh cáo tôi nếu đã quyết định đính hôn thì cách Tiểu Nhan xa một chút. Người phụ nữ của Đường Nghị Phàm còn khiến tôi mất mặt trước bao nhiêu người, cái gì mà Tổng Giám đốc Ôn lớn, Tổng Giám đốc Ôn nhỏ, như thể sắp giết tôi đến nơi“.

Trương Tử Lương thấy vậy bèn bật cười, “Mối tình này của cậu có sức ảnh hưởng lớn như vậy, chứng tỏ rằng Si Nhan rất cuốn hút“.

Ôn Hành Viễn nương theo ánh mắt Trương Tử Lương nhìn về phía Si Nhan, người đang cười đùa với Đỗ Linh. Ý cười nhàn nhạt trên khóe miệng anh dần trở nên rõ nét. Vốn dĩ chỉ định mang Si Nhan đến quán bar gặp mặt, tránh cho Trương Tử Lương nói anh trọng sắc khinh bạn, ai ngờ quán bar kinh doanh đắt hàng, Si Nhan bận rộn quay mòng mòng, chẳng bao lâu sau đã không thấy bóng dáng đâu. Ôn Hành Viễn đang muốn đến phòng kế bên “bắt người“, thi Đường Nghị Phàm gọi điện đến, “Lão đại, biết cậu yêu đương không dễ dàng gì, nhưng tôi vẫn phải liều mình hỏi cậu một câu, khi nào cậu quay về?“.

Phản ứng đầu tiên của Ôn Hành Viễn là. “Sao vậy, công trình có vấn đề hả?”, thấy Si Nhan đẩy cửa đến quầy bar lấy rượu, anh vừa nhận điện thoại vừa kéo cánh tay cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn đồng hồ.

Đường Nghị Phàm ở đầu dây bên kia thở dài, “Hôm nay tôi đến công trường một chuyến thì gặp chút phiền phức. Hàn Thiên Dụ điên rồi, lúc này vẫn còn muốn động chân động tay“.

Nghe thấy tên của Hàn Thiên Dụ, Ôn Hành Viễn bỗng sầm mặt xuống, thấy Si Nhan nâng cánh tay đến trước mặt anh, anh cúi người nhỏ giọng bên tai cô, “Mười phút nữa về nhà“.

Si Nhan gật đầu, đẩy anh ra, tiếp tục công việc.

Đường Nghị Phàm láng máng nghe thấy Ôn Hành Viễn nói chuyện, biết anh đang ở cùng Si Nhan, liền bỡn cợt, “Tôi đã quấy rầy chuyện tốt của hai người rồi hả?“.

Ôn Hành Viễn cong môi, cảm giác ngọt ngào trong lòng đã đè nén cơn giận vừa đột ngột bốc lên, “Với ông ta cậu khách sáo làm gì, cho ông ta nếm mùi chút đi. Không phải là đến chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được đấy chứ?“.

Không ngờ Ôn Hành Viễn dám xem thường mình, Đường Nghị Phàm nổi cơn tam bành, “Vậy còn Hàn Nặc? Hiện giờ cậu ta là giám đốc của Thiên Dụ. Cậu và Nhan Nhan vừa mới tốt đẹp, chúng ta đã động đến cậu ta, như vậy có tốt không?“.

“Cậu phải phân biệt rõ đối thủ. Người phá rối chúng ta là Hàn Thiên Dụ, là Bất động sản Thiên Dụ, không phải Hàn Nặc“.

“Lão hồ ly tinh Hàn Thiên Dụ lại cứ kéo cậu ta xuống nước cho bằng được. Ông ta không ngăn cản được Hàn Nặc về Thiên Dụ, nhưng chắc chắc sẽ gây khó dễ cho câu ta. Loại chuyện này chắc chắn ông ta sẽ bắt Hàn Nặc ra mặt“. Đường Nghị Phàm rất hiểu tình cảnh hiện giờ của Hàn Nặc. Đã là bạn bè mấy năm, cho dù hận Hàn Thiên Dụ đến tận xương tủy, song rốt cuộc anh vẫn không nhẫn tâm coi Hàn Nặc là kẻ thù.

''Ông ta có ý giở trò với việc giải phóng mặt bằng, không nằm ngoài chuyện bày mưu tính kế cho người dưới quyền sắp xếp một vài chủ “nhà đinh”(*). Với tính cách của Hàn Nặc, chắc chắn sẽ không thèm giở thủ đoạn này, nhưng lại không thể trực tiếp trở mặt với ông ta. Cậu sắp xếp Lỗi, Tử đi thám thính việc này, Hàn Nặc là người thông minh, hẳn có thể phối hợp với Thạch Tử và Bùn Nhão, để đến cuối cùng, chủ 'nhà đinh' vừa có được tiền của Hàn Thiên Dụ, mà vẫn phải di dời.”

(*). Dùng để chỉ những ngôi nhà không chịu giải tỏa ở Trung Quốc.

“Vậy Hàn Nặc phải báo cáo kết quả với Hàn Thiên Dụ thế nào? Không phải chúng ta bảo cậu ta...”

“Cậu ta sẽ giữ lại đường lui cho mình, hơn nữa sẽ khiến cho Hàn Thiên Dụ cảm thay là chủ “nhà đinh” không giữ lời hứa.”

Đường Nghị Phàm trầm mặc.

Ôn Hành Viễn biết rõ tâm tư của Đường Nghị Phàm, “Tôi không có thành kiến với Hàn Nặc, là cậu xem thường bản lĩnh của cậu ta. Cậu ta có thể quay về Thiên Dụ, ngồi lên vị trí Tổng Giám đốc, chứng tỏ cậu ta đã âm thầm sắp xếp từ sớm rồi“.

“Ý của cậu là, Bất động sản Thiên Dụ sắp có biến động rồi?”

“Bất luận là Bất động sản Thiên Dụ hay là Bất động sản Thiên Khải, đều là của họ Hàn, nhưng người cầm lái là Hàn Nặc, hay Hàn Thiên Dụ thì kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Chúng ta cứ đợi xem.” Ôn Hành Viễn trầm ngâm một hồi, nhấn mạnh, “Nói với Thạch Tử đừng khách sáo với Hàn Thiên Dụ, có vấn đề cứ thương lượng trực tiếp với Trương Nghiên. Năng lực của cô ta, cậu hiểu rõ mà“.

Đường Nghị Phàm lập tức thanh minh cho bản thân, “Dừng, dừng ngay. Tôi và cô ta nước sông không phạm nước giếng“.

“Tôi nói là chuyện công”, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Ôn Hành Viễn hỏi, “Về Trương Nghiên, cậu đã lập hồ sơ báo cáo với Quý Nhã Ngưng chưa?“.

Nếu như không phải vì lần hợp tác này, tôi gần như đã quên rằng có cô ta trên đời rồi, lập hồ sơ gì chứ!”

“Mồm miệng của cậu cũng kín kẽ đấy nhỉ, tôi còn không biết cậu và cô ta còn từng...”, anh còn chưa dứt lời đã bị Đường Nghị Phàm chặn họng, “Chuyện từ đời thuở nào rồi, không nhắc nữa“. 

“Cậu hiểu rõ trách nhiêm của một người chồng là được. Ngoài ra, vì sự yên ổn của gia đình cậu, tôi đã sắp xếp trợ lý mới tiếp nhận công việc của Trương Nghiên“.

“Cậu có cần làm đến mức ấy không hả?”

“Hy vọng chỉ là tôi đã lo xa.”

“Đồ thần kinh!”

Ôn Hành Viễn cúp máy, hiểu được Trương Tử Lương đã nghe được chuyện, anh liền quay trở lại chủ đề ban nãy, “Cậu nói nếu như Hàn Thiên Dụ rút lui, Hàn Nặc có thể thuận lợi tiếp nhận Thiên Dụ không?“.

Trương Tử Lương thu lại nụ cưòi, “Hàn Thiên Dụ có con trai, mà cho dù là không có thì cổ phần trong tay Hàn Nặc cũng không đủ, nếu không anh ta đã không phải chịu sự quản chế của Hàn Thiên Dụ ở mọi nơi như thế!“.

“Cậu con trai kia của ông ta chẳng làm đưọc gì nên chuyện. Tôi đã kiểm tra rồi, hiện giờ trong tay Hàn Nặc nắm hơn bốn mươi phần trăm cổ phần, Hàn Thiên Dụ có lẽ đã biết nên vội vàng đẩy Hàn Nặc đến nơi đều sóng ngọn gió”, Ôn Hành Viễn cười nhạt, ánh mắt như phóng điện, “Ông ta muốn mượn tay tôi để lật đổ Hàn Nặc“.

“Anh ta cũng không đơn giản, có thể nhẫn nhịn ba năm”, nói đến Hàn Nặc, lòng Trương Tử Lương lại lo lắng, không khỏi mệt mỏi, “Cậu định làm thế nào?”

“Tôi? Loại mánh khóe giậu đổ bìm leo này, vừa hay có thể đối phó với Hàn Thiên Dụ. Nhưng có người chưa chắc đã tình nguyện cho tôi nhúng tay”, Ôn Hành Viễn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, “Hàn Nặc là người con có hiếu, cho dù năm đó Hàn Thiên Dụ soán vị đoạt quyền, vì không muốn Hàn Thiên Khải phát hiện ra điều gì, cậu ta đã nhẫn nhịn. Giờ không còn Hàn Thiên Khải ở bên nữa, Nhan Nhan cũng vậy, cậu ta không có gì phải băn khoăn, nên đã quyết định đánh cược một phen rồi“.

Trương Tử Lương định nói gì đó, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Si Nhan đang từ phía quầy bar đi đến. Ôn Hành Viễn buông ly rượu xuống, tiến đến nắm lấy tay cô, “Em mệt rồi phải không? Chúng ta về nhà thôi“.

Si Nhan gật đầu, vẫy tay với Trương Tử Lương, Ôn Hành Viễn khoác vai cô đi về phía cửa.

Đã là cuối thu, gió đêm rất lạnh, Ôn Hành Viễn cởi áo khoác ra khoác lên người cô, “Đợi anh chút, anh đi lấy xe“.

Si Nhan im lặng đứng ở cổng, nhìn bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của anh, lòng cô cảm thấy ấm áp.

Trên đường trở về, Si Nhan hỏi, “Dự án khởi công rồi phải không? Giờ chắc anh bận lắm nhỉ?“.

Ôn Hành Viễn nghiêng đầu nhìn cô, “Bắt đầu giải phóng mặt bằng rồi, Nghị Phàm khá bận rộn“.

“Hay là ngày mai anh quay về đi “, từ lúc ăn tối, điện thoại của anh đã kêu không ngừng, Si Nhan biết vai trò của anh trong Ôn Thị. Cô là người công tư phân minh, ngoài tình yêu của họ ra, anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Ôn Hành Viễn trừng mắt nhìn cô, “Ý em là muốn đuổi anh đi hả?''.

“Không phải”, cô tủi thân chu miệng, “Em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh“.

Nhéo chiếc cằm thon nhỏ của cô, anh cười, “Anh đâu phải là cậu nhóc mười tám mười chín tuổi, đừng lo lắng linh tinh nữa, anh sẽ sắp xếp“.

Si Nhan nghe vậy tỏ ra không vui, “Vẫn còn lý trí như vậy sao? Thì ra anh không si tình như em tưởng”.

Ôn Hành Viễn búng lên trán cô một cái, “Anh nói một câu, em phải đáp lại mười câu mới chịu được à?“.

Xoa xoa gáy, Si Nhan không nhịn nổi cười, liền nổi hứng trêu chọc anh, “Em bắt nạt anh đấy, sao hả?“.

Ôn Hành Viễn mỉm cười, dáng vẻ nuông chiều nói ra hai chữ, “Anh thích“.

Si Nhan nhìn anh bằng ánh mẳt oán trách, sau đó vươn tới hôn thật nhanh lên má anh.

Người trầm ổn như Ôn Hành Viễn không ngờ cũng có lúc mất bình tĩnh, chiếc xe với tính năng ưu việt bỗng chệch hướng chỉ trong nháy mắt.

Si Nhan vốn dĩ đang ngượng ngùng, kết quả là bị phản ứng của Tổng Giám đốc Ôn chọc cười.

Đợi Ôn Hành Viễn dừng hẳn xe lại, Si Nhan mới phát hiện ra đây không phải là nhà cô, “Em muốn về ký túc xá công ty.”

Ôn Hành Viễn xuống xe, ôm cô đi về hướng căn nhà, “Về ký túc làm gì? Ngày mai em đưa anh qua đó thu dọn rồi chuyển về đây thì anh mới yên tâm“.

Si Nhan kháng nghị, “Em không muốn sống ở đây“.

“Ngoan nào”, Ôn Hành Viễn khoác áo lên người cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh gần trong gang tấc, “Em không yên tâm về anh à?“.

Đương nhiên là không phải vậy. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc sống chung với anh. Họ mới chính thức yêu nhau được hai ngày, tốc độ phát triển thần tốc thế này, Si Nhan nhất thời không thể tiêu hóa nổi. Cô đứng im tại chỗ, cúi đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Dáng vả đăm chiêu ủ dột của cô quả thực đáng yêu vô cùng. Ôn Hành Viễn mỉm cười, ôm lấy vai cô, “Sao biểu cảm lại phong phú thế kia? Giờ là thời đại nào rồi, chỉ là chúng ta cùng sống dưới một mái nhà thôi, xem ra đã khiến em hoang mang rồi. Anh chỉ hy vọng em ở bên cạnh anh thôi, như vậy anh mới an tâm“.

“Em đâu có chạy lung tung, có gì mà không an tâm?”, Si Nhan lèo nhềo không chịu hợp tác, trong lòng lại dậy lên niềm vui sướng mơ hồ bởi vì sự quan tâm mà anh vô tình để lộ.

“Ai mà biết được sáng mai ngủ dậy rồi em có hối hận không chứ?”

“Anh tưởng em là trẻ mới lên ba thật đấy hả, trở mặt nhanh như trở bàn tay?”

Ôn Hành Viễn cười, đôi mắt đen láy sáng rỡ, “Nếu là trẻ lên ba thì tốt rồi“.

Sau khi vào nhà, Ôn Hành Viễn vào bếp lấy sữa. Từ lúc mẹ Si Nhan mất, cô không mấy khi ngủ sâu giấc. Buổi chiều anh đã ra ngoài mua sữa về, hy vọng có thể giúp cô ngủ ngon hơn. Nhưng đợi lúc anh ra ngoài, Si Nhan đã dang tay dang chân nằm sấp trên giường.

Sợ Si Nhan nằm ngủ không đưọc thoải mái, Ôn Hành Viễn chu đáo lật người giúp cô, đắp chăn cho cô, sau đó lẳng lặng ngồi bên giường. Si Nhan đã ngủ say, hoàn toàn không biết có người đàn ông đang nương theo ánh sáng của ngọn đèn để ngắm mình.

Ôn Hành Viễn khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, có lẽ là độ ấm tỏa ra từ lòng bàn tay anh khiến Si Nhan cảm thấy ấm áp, cô theo bản năng dựa vào hơi ấm ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng áp sát vào bàn tay anh hơn.

Ôn Hành Viễn cúi người, khẽ hôn lên khóe miệng đang mỉm cười của cô, “Từ hôm nay trở đi, thế giới của anh không bao giờ cho phép em trốn chạy một lần nữa“.

Nửa tháng tiếp theo, Ôn Hành Viễn đều ở cổ trấn. Ban ngày, Si Nhan đi làm như thường lệ, anh ở nhà xử lý công việc của mình. Buổi trưa, Ôn Hành Viễn sẽ qua công ty cô, cùng cô ăn cơm. Buổi tối, anh tới đón cô về, thỉnh thoảng lại cùng nhau đến quán bar ngồi. Tóm lại, họ ở bên nhau như hình với bóng. Dùng lời của Trương Tử Lương thì là: sắp họp thành một thể. Có thể thấy, tình cảm của hai người đang tiến triển rất tốt. Thế nhưng, hai người yêu nhau, ngoài những khoảnh khắc ngọt ngào ra, đương nhiên không tránh khỏi cãi vã.

Bởi chuyện không đâu mà vào bữa sáng, Si Nhan đề cập, “Nhã Ngưng nói Đường Nghị Phàm bận đến mức xoay mòng mòng rồi, anh vẫn nên quay về thì hơn, không cần phải ở đây với em đâu“.

Ôn Hành Viễn miệt mài đọc tạp chí xe hơi, “Cậu ta bận hay không và anh ở đâu không liên quan gì đến nhau“.

“Dù gì thì anh cũng là Tổng Giám đốc, chỉ đạo công việc từ xa lâu rồi cũng phải quay về thị sát một chút chứ!”, thấy anh không có phản ứng, Si Nhan lại hỏi, “Trợ lý Trương ngày hôm qua gọi điện đến là hy vọng anh quay về vài ngày phải không? Có phải là hạng mục lần này gặp phải phiền phúc gì rồi không?“.

Ôn Hành Viễn trả lời bâng quơ, “Họ có thể giải quyết, em đừng bận tâm nữa“.

“Kim Bích là tòa cao ốc có tính tiêu chuẩn của thành phố A, lại quan trọng đối với Ôn Thị, anh cứ ở ẩn tại thành cổ thế này, chú Ôn chắc chắn sẽ không vui, em không muốn vì em mà công việc của anh bị ảnh hưởng.”

Ôn Hành Viễn vờ như không nghe thấy.

Si Nhan tức giận đưa tay ra giật lấy cuốn tạp chí của anh, “Em đang nói chuyện với anh đấy!“.

“Em ăn no rồi hả?”, nhìn đồng hồ. Ôn Hành Viễn đánh trống lảng. “Đi thôi, anh đưa em đi làm“.

“Anh có thể đừng chuyển đề tài như vậy được không, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”

“Anh có dự định riêng của mình”, Ôn Hành Viễn đưa tay ra cầm túi của cô, “Đi thôi, cứ kì kèo nữa là muộn làm đấy“.

Si Nhan quăng tờ tạp chí xuống bàn ăn, cướp lấy túi trong tay anh, “Em tự đi, không cần anh đưa“.

“Tiểu Nhan”, Ôn Hành Viễn đuổi theo cô, “Đừng gây chuyện nữa, anh lái xe đưa em đi, sắp muộn rồi“.

Si Nhan hất tay anh ra, “Em không cần Tổng Giám đốc Ôn làm tài xế, anh cứ lo việc của anh đi là được”.

Ôn Hành Viễn nghe thấy vậy cũng nổi cáu, “Em muốn anh đi đến thế cơ à?“.

Si Nhan quay người trừng mắt với anh, “Anh nói gì?“.

Ôn Hành Viễn nhắc lại, “Anh hỏi em có phải là em chỉ mong anh quay về sớm hay không?“.

Si Nhan quẳng túi vào ngườii anh, “Đúng thế đấy, em chán anh rồi, chỉ ước anh mau rời khỏi đây thôi'.”.

Ôn Hành Viền nhìn cô chằm chằm, toan mở miệng bỗng thấy mặt cô đã đỏ. Anh vò đầu bứt tai, đi đến ôm cô vào lòng, “Là anh nói linh tinh, đừng giận nữa mà, Tiểu Nhan“.

“Anh quả thực quá vô lý”, Si Nhan đấy anh ra, “Bỏ em ra, cm muốn tự đi làm, không phiền anh phải bận tâm.”

“Nói gì vậy chứ? Được rồi được rồi, đừng như thế nữa mà, em tự đi làm, anh không đưa nữa”, quả thực là không muốn mới sáng sớm ngày ra đã chọc giận cô, Ôn Hành Viễn tỏ ra có chừng mực, “Em đi đi, nếu không là muộn thật đấy, cẩn thận chút nhé“.

Đợi Si Nhan đi rồi, Ôn Hành Viễn một mình ngồi trong phòng khách một lát rồi lại cầm chìa khóa đuổi theo cô. Đến dưới lầu công ty cô, thấy Si Nhan đứng bên ngoài nói chuyện với Văn Thao, trong cơn tức giận, anh bóp còi kêu inh ỏi. Thấy cô quay đầu nhìn về phía mình, anh quay vô lăng, đi mất.

Si Nhan gọi mãi mới có người bắt máy, cô hỏi, “Sao anh lại đi rồi?“.

Ô Hành Viễn nghĩ một đằng nói một nẻo, “Thấy em bận rộn mà“.

“Anh ấy là khách hàng của công ty em, trùng hợp gặp nhau thôi”, đợi một lát không thấy anh lên tiếng, Si Nhan hỏi, “Trưa nay anh có đến không?“.

“Có việc quan trọng phải xử lý, xem tiến độ thế nào đã.”

Cảm nhân được sự lạnh nhạt của anh, Si Nhan có phần bực tức, “Vậy anh làm việc của anh đi”, dứt lời cô bèn ngắt điện thoại.

Ôn Hành Viễn giận dỗi không thèm gọi lại, mãi đến gần trưa anh mới bắt đầu kiểm điểm bản thân, cảm thấy mình có phần quá đáng. Nhưng lúc anh gọi đến, điện thoại của Si Nhan không ai bắt máy, điện thoại bàn trong văn phòng lại là Tiểu Đinh nghe, “Chị Nhan đến văn phòng Tổng Giám đốc Cảnh đưa tài liệu rồi ạ“.

Kết quả, hơn một tiếng đồng hồ sau, Si Nhan vẫn chưa đưa xong tài liệu. Ôn Hành Viễn đoán là cô giận thật, vội vàng nhắn tin xin lỗi. Mới tốt đẹp vài ngày, anh không muốn trước khi đi còn xích mích.

“Tiểu Nhan, tối nay chúng ta ăn ở nhà nhé, anh sẽ vào bếp. Em muốn ăn gì thì chọn món đi.”

Không ai trả lời.

“Bảo bối, anh sai rồi, là anh lòng dạ hẹp hòi, đừng giận anh nữa được không?”

Vẫn không thấy tăm hơi đâu.

“Đừng giận dỗi nữa mà, lát nữa anh đến ăn trưa cùng em, phạt anh mời cơm được không? Nếu không ngân lượng của anh không có chỗ nào tiêu xài cả.”

Si Nhan bị anh chọc cười, “Tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, em cảm thấy quá mất thể diện!”.

“Thể diện đâu có quan trọng bằng anh.”

“Anh ảo tưởng sức mạnh quá đấy!”

“Anh chỉ yêu em, mười năm như một ngày.”

Si Nhan khẽ cười, lòng ngọt ngào, hạnh phúc.