Cho Đến Khi Em Quên Được Anh

Chương 5: Chia tay chưa hẳn đã là sự thật, chỉ vì phải đau đớn quên đi một người



New York-USA

Khói nghi ngút bay lên trong căn phòng ngập mùi thuốc, anh khẽ cựa mình, gương mặt thanh tú mỗi lúc lại yếu thêm. Anh đau đớn ngồi dậy, hướng đôi mắt ra phía cửa sổ với ánh nhìn xa xăm, gợi lên bao nỗi buồn.

Anh nhớ nó da diết, nhớ nó đến nỗi trái tim đau quặn lại như lửa đốt. Ngày anh chia tay nó, vì một lí do vu vơ vớ vẩn.

Anh đau biết bao khi nhìn thấy nó khóc. Cho đến bây giờ anh vẫn yêu nó, anh cần nó hơn bất cứ ai, chỉ là hoàn cảnh của anh không cho phép anh về bên nó. Căn bệnh ung thư máu lây truyền từ đời cha sang anh như một con quỷ dữ cứ ngày ngày thiêu đối ruột gan anh, anh đau đớn, anh mệt mỏi, mỗi ngày anh một yếu đi, căn bệnh cứ ngày thêm trầm trọng.

Ngày anh phát hiện ra căn bệnh, ngày mà cả thế giới màu hồng của anh bên nó như sụp đổ. Anh chỉ còn biết cách rời xa nó, tránh để nó bị liên lụy, tránh để nó rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì anh.

Anh nghĩ rằng chia tay nó, sau này ít ra nó vẫn không phải đau đớn. Anh chấp nhận mọi thứ, anh từ bỏ tất cả chỉ vì nó...

Nhưng nào... Nó không hề hay biết!

Nụ cười và câu nói chúc anh hạnh phúc của nó lúc chia tay khiến anh như chết lặng, thà rằng nó cứ chửi bới, đánh đập anh, thà rằng nó cứ hận anh như bao cô gái khác... Thì có lẽ bây giờ anh đã không đau đớn thế này.

"Khánh Anh"-giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa khiến anh tạm dừng mọi suy nghĩ

" Alice, em đến rồi sao?"-Anh cười hiền nhìn cô, nụ cười gượng yếu ớt

"Hôm nay em nghỉ sớm nên đến chỗ anh luôn, anh đa uống thuốc chưa?"- Cô sắn tay áo, gương mặt xinh đẹp tiến về phía anh, nụ cười cô phảng phất, một vẻ đẹp kiêu xa, diệu kì.

"Anh uống rồi!"

Anh nhìn cô rồi bỗng chốc bật cười thành tiếng. Anh thấy mình ngốc nghếch, yếu đuối như một đứa con nít cái gì cũng để cô hỏi han, chăm sóc.

Cô đưa đôi mắt màu xanh đượm buồn về phía anh, cô nhìn anh không nói, cô hiểu anh đang nghĩ gì, cô hiểu tâm trạng của anh lúc này như thế nào. Cô ngồi xuống bên cạnh anh.

Ngày cô gặp anh cũng giống như một định mệnh...

Lúc đó cô còn là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp, dễ thương nhưng cũng rất kiêu kì. Cô là người Mỹ gốc việt, trừ đôi mắt màu xanh chứa đựng cả đại dương rộng lớn ra, cái gì về con người Việt cô cũng biết.

Lần đầu tiên khi cô chạm chán anh đó là trong một ngày nắng đẹp, trời trong, áng mây hồng trôi nhẹ trên bầu trời, trên gương mặt xinh đẹp đó là cô, ánh mắt nhăn lại khó chịu

"Ai...? Ai làm chuyện này?"

Cô cầm bó hoa đã nát tươm trên tay, gương mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Cả lớp trợn tròn mắt nhìn, không ai dám ho he gì.

"Là tôi!"-Anh bước ra,dáng vẻ tự tin, nụ cười tỏa sáng, gương mặt đẹp tựa thiên thần, ngay ánh nhìn đó cô nghĩ mình đã đổ trước anh.

"Anh là ai? Học sinh trường này sao?"- Cô nhướn mày, kiêu ngạo

"Em cần biết?"

"Chứ sao? Anh muốn gì mà dám động vào bó hoa bạn trai tôi tặng vậy?"

"Bạn trai?... Em thử hỏi xem em có bao nhiêu thằng bạn trai trong cái trường này vậy?"- Anh nhếch miệng cười, gương mặt dịu nhẹ nhưng câu nói lại vô cùng thấm thía.

Cô sựng lại, bó hoa trên tay rơi xuống.

Cô thấy anh nói đúng, cô quen rất nhiều người, chơi bời với rất nhiều người nhưng cô chưa từng yêu ai cả. Chỉ có người con trai trước mặt mới đang làm cho cô rung động.

"Vốn dĩ sang Mỹ chỉ định chơi, không ngờ lại nhạt như vậy? Nên quay về Việt Nam thôi"- Anh cười nhẹ, quay lưng bước đi trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Cô thấy nuối tiếc, nuối tiếc vì hình bóng anh đang dần xa cô, nhưng không sao cả. Trái đất này là một hình tròn, đi một vòng nhất định sẽ gặp lại nhau ở điểm xuất phát, cô tin vào điều ấy

Cánh môi nở một nụ cười xinh đẹp hoàn mĩ

Để rồi 6 năm sau anh gặp lại cô trong hình dáng một cô bác sĩ trẻ tuổi tài năng. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn là vẻ đẹp kiêu kì nhưng hoàn hảo.

Nhưng rồi cô mới biết anh quay lại đây là do căn bệnh của mình. Bao nhiêu cảm xúc cứ dạt dào, nghẹn ứ không thể nói thành lời. Anh của bây giờ đứng trước mặt cô không còn là cậu thanh niên rạng rỡ với nụ cười đầy tự tin nữa, anh vẫn đẹp tựa thiên thần nhưng đó là vẻ đẹp yếu ớt như những bông hoa đào đang tàn dần khi xuân hết.

Anh dịu dàng, anh trầm mặc nhưng cô vẫn yêu anh, có lẽ bởi giây phút của 6 năm trước cô đã trao trọn tình cảm của mình cho anh rồi! Cô yêu anh dẫu trái tim anh lúc nào cũng ở bên cạnh người con gái tên "Hạ Thiên Di".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.