Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 12




Đó là tiếng khóc của những cái cây tội nghiệp khi bị Băng phóng những mũi dao nhọn hoắc vào thân, và tiếng đổ xuống liên tục của những cái cây xấu số đó(t/g: hãy an nghỉ vui vẻ, Cây: trời ơi con có tội tình chi?, Trời: ta không biết, con hỏi cái đứa mà làm con ra như thế này này*chỉ chỉ*).Bốp bốp.....

_Cô giỏi thật không ngờ chỉ chưa đầy ba tháng đã có thể thành thạo những võ công mà tôi dạy đã thế còn dùng ám khí một cách điêu luyện như vậy. Thiên Minh nãy giờ quan sát Băng tập, rồi vỗ tay khen ngợi. Mà có thật cô chưa bao giờ học võ không? Minh nghi ngờ hỏi.

_Uầy, tôi mà học rồi thì đâu có dễ dàng bị ngã ngay lúc đầu gặp anh, vả lại tôi mà biết võ trước tôi sẽ không ở đây đâu. Băng đáp

_Không ở đây cô chứ ở đâu? Minh ngạc nhiên hỏi

_Tôi sẽ đi đó đi đây xem vương quốc của các người như thế nào.

_Vậy cô không phải người ở đây, nói thật đi thật ra cô là người như thế nào?

_Như thế nào là như thế nào, tôi cũng là người như anh thôi, có điều tôi từ nơi khác đến, thật ra tôi cũng không biết tôi từ đâu đến nữa, lúc tôi đến đây, tôi đã không nhớ được gì về gia đình, về nơi tôi từng sống, tôi chỉ nhớ tôi tên Vũ Thiên Băng, không phải người của vương quốc này. Băng nghẹn ngào kể lại rõ cho Minh nghe, và rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má. Băng đều nói như vậy với bất kì ai muốn biết về thân thế của Băng chỉ trừ Phong là người biết rõ Băng là người ở đâu. Lần này cũng nói như vậy, nhưng sao cảm xúc lúc này thật khó tả, Băng đang nhớ về gia đình, về những người yêu thương mình, bạn bè, thầy cô, cha mẹ, và đặc biệt là Từ Hy, chắc họ lo lắng, đang đi tìm mình. Không biết mẹ còn khỏe mạnh khi không có Băng? không biết ba có chăm sóc mẹ và còn nhớ đến đứa con gái bất hiếu này không? Từ Hy thì sao, sẽ không đánh mất nụ cười thiên thần của chị ấy một lần nữa chứ. Trước đây đã có lần Băng trốn học đi chơi, cả nhà lo tìm, cả Hy cũng không biết Băng ở đâu,vì sợ Hy càm ràm nên Băng mới làm vậy. Kết quả của một ngày rông chơi khi về thì mẹ nhập viện( vì nghe tin có một cô gái bằng tuổi Băng bị xe cán không nhận rõ hình dạng, kế bên cái xác có sợi dây chuyền của Băng, mà Băng vô tình làm rớt khi qua đoạn đường đó được vài phút), ba vì lo cho mẹ và cũng vì đứa con gái yêu nên cũng kiệt sức, còn Hy, Băng nhớ rõ lúc đó khi nhìn thấy Hy, Băng chỉ thấy toàn nước mắt, và được bạn bè kể lại là khi nghe được tin đó thì Hy như con manocanh, cứ bất động không cười không nói, chỉ hướng mắt ra đường nói những dòng xe tấp nập qua lại rồi lại khóc. Băng đang nhớ họ, thật sự nhớ họ, chỉ trong một ngày mà mọi người đã vậy vậy thì đã ba thang trôi qua, mọi người ra sao. Băng không dám nghĩ thật sự không dám nghĩ. Minh thấy Băng không nói nữa mà cứ khóc, Minh cảm thấy mình thật có lỗi, vì sao khi nữ nhân kia khóc Minh lại khó chịu?

_Tôi xin lỗi, tôi không nên nhắc lại quá khứ đau buồn đó của cô, xin lỗi đừng khóc nữa, cô khóc xấu lắm. Minh xin lỗi, tiện thể lấy đôi tay ấm áp của mình lau từng giọt nước mắt còn vương trên đôi gò má của Băng. Ngay lúc này đây Băng thật sự yếu đuối, rất yếu đuối. Băng ôm chầm lấy Minh khóc to hơn, như một đứa trẻ khóc đòi mẹ. Còn Minh thì đang đỏ mặt, tim đập nhanh, đây là lần đầu tiên có một nữ nhân ôm Minh trừ mẹ của Minh ra, Minh bất động. Băng sau một hồi làm ngập hoàng cung xong mới bỏ Minh ra, tươi cười (t/g: mới khóc xong đã cười, đúng là hai mặt, TB: tên kia là ai viết ta như thế? t/g: dạ em*giơ tay*).

_Không sao đâu, tôi chỉ lâu quá mới được khóc nên mới vậy thôi,hihi. À mà quen biết anh cũng đã lâu, nhưng điều tôi biết về anh cũng không nhiều, hôm nay tiện thể anh hỏi tôi, vậy thì tôi cũng hỏi anh. Cứ mỗi người được đặt một câu hỏi xong ngươi kia phải trả lời, và ngược lại. Được không? Băng đề ra ý kiến

_Cũng được thôi. Minh từ tốn trả lời.

_"Hihi muốn moi thông tin từ tôi à đừng mơ, anh hỏi tôi nói quên anh làm gì được tôi." nghĩ xong Băng cười gian.

_Này cô đang nghĩ gì vậy? Minh cảm thấy nữ nhân này quả là thất thường, không như những nữ nhân mà Minh thường gặp. Thật đặc biệt và thú vị, lúc khóc thì khóc thật to, lúc cười lại cười thật tươi, lúc luyện võ thì lại rất lạnh lùng, còn khi nấu ăn thì hoàn toàn ấm áp( vì Minh từng vô tình đi ngang qua bếp lúc Băng đang nấu nên cảm nhận được điều đó).

_À không có gì hết. Tôi hỏi anh anh bao nhiêu tuổi?

_18. Còn cô

_17. Sao anh lại cứ mãi ở đây thế, anh không biết chán à?

_ Tôi ở đây vì tôi thích ở đây, vả lại từ khi cô vào đây tôi hết chán rồi. Còn cô............... Chưa kịp để Minh nói hết câu.

_Á đến giờ tôi phải về rồi, hihi mai gặp lại. Băng nói xong chuồn luôn. Minh bó tay với vị nữ nhân quái dị này, và thầm nghĩ.

_"Nhân Nhân rồi ta sẽ quên được nàng" rồi hướng mắt về bóng Băng đang khuất.

Băng về đến cung thì thấy Phong, Tâm, Hân, Vũ đã có mặt đầy đủ

_Sao hôm nay mấy người họp mặt đầy đủ vậy? Định tổ chức tiệc ăn mừng gì à? Băng chọc

_Băng nhi, nàng đã ở trong cung lâu vậy rồi, có chán không? Phong hỏi

_" Uầy sao hôm nay lại hỏi mình câu đó" tất nhiên là chán rồi, tôi ước cũng được như Thiên Hân được đi đó đi đây nhưng đó chỉ là mơ ước. Băng buồn rầu trả lời.

_Vậy giờ ta cho nàng ra ngoài chơi thì sao? Phong hỏi

_Á vậy có nghĩa là giờ tôi được giải thoát á, haha hay quá đi liền đi liền. Băng phấn khởi quá mức làm Phong đen mặt.

_Giải thoát sao? Ở với ta nàng thấy tù túng lắm sao?

_Á không không, chỉ là tôi thấy ở trong cung này hơi ngộp. hihi. Băng nói né ánh mắt của Phong đang nhìn mình. Tâm, Vũ và Hân đều bó tay với cặp đôi này.

_Giờ thì chưa, nhưng 3 ngày nữa. Lúc đó ta bảo đảm nàng sẽ thích.

_Là chuyện gì vậy tôi muốn biết. Băng lại tò mò.

_*xuỵt*Bí mật. Hân đưa ngón tay đặt giữa môi. Hành động đáng yêu này đã lọt vào mắt của ai đó làm tim ai đó trật một nhịp.

_Mà nè đi chơi là có tất cả chúng ta phải không, hay là chỉ mình tôi và anh? Băng nhìn Phong chăm chú ý bảo" xin đừng nói chỉ tôi với anh nhé, làm ơn".

_Tất cả.

_Hay quá haha. Băng vui mừng.

_Trừ Ngọc Tâm ra.

_Sao vậy, có muội tôi mới đi không muội tôi cũng không đi. Băng giận nói, Tâm cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên, phần vì không hiểu sao không được đi cùng, phần vì Băng vì Tâm mà cũng bỏ việc ham chơi, làm Tâm rất cảm động.

_Tỷ còn muội mà. Hân phụng phịu

_Lúc trước tỷ đã nói rằng cả ba chúng ta có phước cùng hưởng có họa cùng chịu, nay hai người đi chơi để lại mình Tâm ở nhà buồn hiu không thấy quá đáng à, còn nói là cái gì cũng chia sẻ cho nhau, hứ. Băng nói liếc mắt nhìn Hân và Phong, Vũ quay đi chỗ khác không dám nhìn.

_Băng tỷ muội không sao muội ở nhà cũng không buồn đâu dù gì cũng còn Moon mà( chú thích: Moon là con mèo trắng được Băng, Hân, và Tâm nhặt được khi đang đi dạo, thật bất ngờ là cả ba cùng thích mèo, đặt là Moon vì nhặt được nó vào ban đêm, bật mí nhé Phong và Vũ vô cùng ghét con mèo này, vì Băng quan tâm nó không thèm để mắt nói chuyện với Phong, còn Hân cũng vì nó mà không còn cãi nhau với Vũ nữa).

_Tỷ nói không đi là không đi. Băng cương quyết.

_Đại hoàng hậu của tôi ơi đi đánh nhau dẫn theo người không biết đánh để làm gì. Vũ bụp miệng nói ra, thấy mình đã lố, lại nhìn vào hai cặp mắt đang lóe lửa của Phong và Hân thì im luôn.

_Đánh nhau sao? Băng hỏi lại

_Thôi lỡ nói rồi nói luôn nha huynh. Hân liếc Vũ._ Đồ ăn hại

_Cô nói ai đồ ăn hại tại tôi lỡ. Vũ cãi

_Lại còn cãi. Hân không thua. Thật sự giờ Vũ rất vui vì Hân lại cãi nhau với Vũ, không còn im lặng như lúc con mèo Moon xuất hiện nữa, điều này khi người khác nhìn vào là bình thường, nhưng với Vũ hình như cãi nhau với Hân là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hay sao ấy.

_Hai người im lặng coi. Dương Thiên Phong giờ anh muốn sao, nói hay là........ tối nay tôi sẽ.......... Băng tiến tới Phong dồn Phong vào chân tường, mắt thì đưa lên đưa xuống trông rõ gian.

_Ta...ta nói, ta sẽ nói cho nàng nghe. Phong lắp bắp trả lời làm cho ba người còn lại trố mắt nhìn. Quả thực người mà làm cho Dương Thiên Phong dở khóc dở cười chỉ một mình Vũ Thiên Băng.

_Điệp Vũ ngươi nói đi. Phong đánh mắt qua Vũ.

_Ba ngày nữa tại U Cốc sẽ diễn ra đại hội võ lâm, đại hội này ba năm diễn ra một lần, sẽ có rất nhiều cao thủ từ mọi nơi tụ họp về đây, mà kẻ thù của tên gió độc kia rất nhiều. Hắn sợ Tâm sẽ có chuyện nên không cho đi, dù gì trong chúng ta ai cũng có võ, chỉ riêng mình Tâm là không. Mà muốn dự đại hội này thì phải ít nhiều cũng có một chút võ phòng thân. Vũ miên man tường thuật lại tất cả.

_HAHAHAHAHa............. Băng nghe xong bật cười

_Nàng/ tỷ/ hoàng hậu bị sao vậy? Ba người kia hốt hoảng nhìn cái con người mà đang cười té ghế xong đứng dậy kia. Chỉ Tâm vẫn bình tĩnh đứng yên, môi hơi nhếc mép cười vì hành động hơi lố của Băng.

_Không sao, tôi không sao, chỉ thế mà mấy người bắt muội xinh đẹp của tôi ở nhà ư. Ngọc Tâm ta cho muội đi, cứ đi đi, ai dám có ý kiến dơ tay. Cả ba người nhìn nhau xong đồng loạt dơ tay như kiểu học sinh mẫu giáo, làm Băng bật cười.

_Tỷ à đối với chúng ta là đi chơi, nhưng với Tâm là mạo hiểm đó, muội không đồng ý đâu. Hân lo lắng nói.

_Tỷ nói được là được muội yên tâm. Băng trấn an.

_Thôi tôi mệt rồi đi ngủ đây. À mà này, ba ngày tới đừng ai tìm tôi, tôi muốn yên tĩnh luyện võ. Còn tướng công đáng kính, xin anh qua bên Kỳ Thiên cung vài hôm, tôi cũng không muốn gặp anh trong ba ngày tới. Nói xong Băng kéo cả ba người ra ngoài đóng cửa cái rầm, làm ai kia tức mà không nói thành lời.

_Tại ngươi hết đó, đang không nói ra làm chi, giờ hại ta không được gặp tỷ trong ba ngày, còn huynh của ta phải qua Kỳ Thiên. Ngươi đúng là đáng chết mà. Hân vừa nói, vừa đánh Vũ làm Vũ chạy khắp nơi.

_Á........... tôi không cố ý mà, vả lại dù gì sau này cô ấy cũng biết thôi, tôi nói trước thì sẽ được khoan hồng mà. Vũ cãi lại nhưng vẫn chạy. Còn Phong thì đã thui thủi về Kỳ Thiên từ bao giờ. Trong căn phòng nhỏ, có hai nữ nhân đang nhìn ra bên ngoài nhìn nhau cười khúc kích.

Ba ngày sau..........