Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 14



_"Đó không phải là anh ta sao? Sao anh ta lại ở đó?" Băng nhìn người nam nhân trước mặt mình cách đó không xa lắm._Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Phong hỏi khi thấy Băng cứ như người mất hồn.

_Không có gì. À mà anh có biết tên nam nhân kia là ai không? Băng chỉ tay về phía nam nhân có khuôn mặt baby mặc bộ y phục màu nâu, trên tay cầm một khúc cây nhỏ không dài lắm, nhìn cũng không rõ đó là vật gì, đang đứng phía xa xa. Phong thoáng nhíu mày khi Băng nhắc đến người nam nhân khác. Tuy trước khi thành thân, Băng và Phong có kí hiệp ước rằng Băng lấy Phong nhưng vẫn có tự do của riêng mình, nhưng có cần phải quá đáng thế không? Phong là Phong chỉ muốn Băng nghĩ về Phong, nhìn Phong, tư tưởng về Phong chứ không phải bất kì một nam nhân nào khác. Tuy nghĩ thế, Phong vẫn theo hướng tay Băng chỉ mà đưa mắt đến vị nam nhân đã khiến nương tử của mình để ý đến, xem hắn ra sao. Ánh mắt Phong thoáng buồn khi nhìn nam nhân đó, rồi Phong chỉ im lặng, không nói gì. Điệp Vũ, Thiên Hân và Ngọc Tâm nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện kia, song cũng nhìn vị nam nhân đó, rồi Hân lên tiếng.

_Nhị hoàng huynh.

_Hoàng huynh sao? Băng và Tâm nhìn Hân như muốn xác minh lại.

_Huynh ấy tên Dương Thiên Minh, là nhị hoàng tử của Dương quốc. Ngừng một hồi Hân tiếp. Và cũng là huynh đệ song sinh với Hoàng thượng của Dương quốc Dương Thiên Phong. Nói đến đây Băng và Tâm đều tròn mắt ngạc nhiên, quen biết Minh đã lâu, nhưng chưa bao giờ Băng hỏi về gia thế của Minh, vì Băng nghĩ đơn giản, người ở trong cung không phải quan cũng là con con quan, hay con của một vị phi tần nào đó đã mất rồi lại không được vua cha thương nên mới ở một mình, Băng xem rất nhiều chương trình tivi, thấy đa số là rơi vào hoàn cảnh, mẹ chết, cha ghẻ lạnh, nghĩ không nên đụng vào nỗi đau người khác nên cũng không hỏi. Không ngờ rằng,mẹ không chết, lại còn anh em, lại là nhị hoàng tử, nhưng sao Minh lại ở đó một mình, phải chăng có uẩn khúc gì đó ở đây. Băng nghĩ hoài mà không ra, trong khi đó Tâm cũng đang trôi theo suy nghĩ của mình.

_"Minh ca, ca bắt muội đi, nhanh lên, Phong ca, ca cũng vậy, hai người sao như rùa bò thế" Tiếng một vị quận chúa có tên Y Nhân vang lên.

_"Nhân muội, muội chạy chậm thôi, té đó" Hoàng tử Thiên Minh lên tiếng

_"Phải rồi, muội mà chạy nữa té đau ráng chịu nha" Hoàng tử Thiên Phong hù dọa.

Á.............

_"Muội sao rồi Y Nhân" Hai vị hoàng tử lo lắng cho vị quận chúa nhỏ xinh xắn tên Y Nhân.

_"Huhu muội đau quá, tất cả là tại cung nữ này này, đi đường thấy muội mà không tránh, làm hại muội té đau quá, hai huynh phải xử tội cung nữ đó cho muội. Không muội không chơi với hai huynh nữa" Vị quận chúa hét to làm hai vị hoàng tử không còn cách nào khác, đành phải đem cung nữ đó đi xử tội.

_"Phong ca, huynh ở lại chăm sóc Nhân muội đi, đệ mang cung nữ này đi xử tội cho" Hoàng tử nhỏ bé Thiên Minh nói xong lôi xệch cô cung nữ nhỏ bé kia đi, tới nơi không có người.

_"Ngươi tên gì?" Vị hoàng tử nhỏ bé hỏi cô cung nữ thua mình một cái đầu kia

_"Tôi tên Ngọc Tâm" Thái độ của cô cung nữ làm vị hoàng tử hơi bất ngờ vì trước giờ chưa có ai giám như vậy với y, không những cung nữ trước mặt không sợ y mà còn có vẻ gan dạ, cứng rắn nói. _"ngươi tên gì?"

_"Ta....ta tên Dương Thiên Minh". Cô cung nữ hỏi lại làm vị hoàng tử hơi sốc mà lắp bắp trả lời._"Ngươi bao nhiêu tuổi?

_"Mọi người nói tôi được 5 tuổi, còn ngươi" Cung nữ nhỏ bé chỉ thẳng mặt vị hoàng tử.

_"Ta không biết để ta về ta hỏi lại mẫu hậu của ta"

_"Mẫu hậu là sao?" Cung nữ ngây thơ hỏi

_"Là người sinh ra ta, ngươi không có mẫu hậu sao?"

_"Tôi không biết, mọi người nói tôi được một con chim mang đến đây"

_"Ngươi thật thú vị. Mà sao ngươi tới đây?" hoàng tử nhỏ bé ngây thơ cười

_"Tôi thấy có rất nhiều hoa đẹp, rồi đi mãi đến đây." Cung nữ trả lời

_"Thôi ngươi đi đi, ta không phạt ngươi đâu, nhưng ngày mai ngươi phải tới đây chơi với ta."

_"Vậy tôi sẽ được hái những bông hoa đằng kia chứ?"

_"Ta cho ngươi hết" vị hoàng tử nhỏ bé khẳng định. Cô cung nữ xinh xắn rời đi vị hoàng tử ngây người một lúc rồi cũng bỏ đi.

.........

_"Ta đã nói con bao nhiêu lần là không được đi lung tung, tại sao con không nghe ta, may cho con là không ai thấy, nếu không con mất mạng rồi đó biết không hả? Ta lệnh cho con xuống bếp từ nay trở đi không được rời khỏi bếp nửa bước. Thôi mama ngươi dẫn con bé xuống dưới đi." Người vừa chửi cô cung nữ nhỏ bé kia chính là người đã nhận cô về nuôi, cũng là người thương cô nhất, vì không muốn cô nguy hiểm nên đã cho cô xuống dưới sống, tuy nhỏ hơn so với chỗ cô ở hiện tại, nhưng sẽ an toàn hơn. Đấy chính là Trương mama, người quản lý cung nữ, và bật mí luôn, tên đầy đủ của Tâm là Trương Ngọc Uyển Tâm, lấy họ theo họ của Trương mama, vì nghe Uyển Tâm thì quá nữ tính, nhưng Tâm lại không thích điều đó nên ai hỏi, Tâm chỉ nói cô tên Ngọc Tâm, không nói cả họ và tên. Vậy là từ đấy trở đi, cô cung nữ bé nhỏ kia không được đặt chân lên nhà trên, cũng vì thế mà cắt đứt luôn liên lạc với vị hoàng tử. Trở lại hiện tại.

_Tâm muội, muội sao vậy? Quen hắn hả? Băng thấy Tâm như người mất hồn liền hỏi.

_Dạ....dạ không muội gặp lần đầu. Tâm ấp úng trả lời

_Sao tỷ lại hỏi về Minh ca vậy? Hân tò mò

_Á đâu có gì, chỉ là ta thấy đẹp trai nên hỏi thôi, không ngờ là đệ đệ của phu quân ta hihi. Băng nói làm ai cũng toát mồ hôi khi nhìn Phong. _Mà sao tôi thấy hai người này không giống nhau lắm.

_Đúng vậy, tuy song sinh, nhưng hai người lại mang hai cái tính cách khác nhau, khuôn mặt chỉ khi nhìn kĩ mới giống, còn chỉ giống nhau về độ lạnh lùng thôi. Hân giải thích

_"Uầy, thảo nào mình không biết hắn là anh em với tên gió độc này là phải" Băng nghĩ.

_Thôi ta tới kia đi, sắp bắt đầu rồi. Vũ lên tiếng. Năm người cùng tiến bước lên sát hơn với lễ đài.

_Mọi người đến đã khá đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu luôn có được không nào. Vâng đó là tiếng của vị "Em-Xi" trong chương trình ngày hôm nay.

_ĐƯỢC! ĐƯỢC. Tiếng mọi người ở dưới hô to. Thế là chương trình được bắt đầu với hai nam nhân một cao to, một gầy gò, tuy thế, võ công của hai người này cũng được xếp vào hàng khá chứ không phải đùa. Người này đánh, người kia né, phải nói ngang tài ngang sức làm trận đấu thêm hấp dẫn. Mọi người ở dưới hô hào rất to cổ vũ cho hai nam nhân trên sàn đấu. Ai cũng chú ý đến hai nhân vật chính đang trên sàn đấu chỉ trừ một người.

_"Là huynh thật sao? Hoàng tử, là người ư? Người đã trưởng thành thật rồi, người rất đẹp, rất đẹp. Người vẫn như vậy chẳng khác lúc xưa là mấy chỉ có điều người chính chắn và đẹp hơn xưa. Còn tôi, tôi cũng vẫn như xưa, nhưng người còn nhận ra tôi không? Người còn nhớ lời hứa mà khi xưa tôi đã hứa không? Chắc là không đâu nhỉ, phải chăng người đã quên rồi sao? Đúng! Người quên rồi, quên thật rồi. Tôi là ai mà để cho người nhớ tôi chứ nhỉ. tôi chỉ là một cung nữ bình thường, rất bình thường." Tâm nhìn về phía nam nhân mặc y phục màu nâu kia, và trôi theo dòng suy nghĩ của mình.

Ầm..... Cả hai nam nhân cùng một lúc văng xuống sàn đấu. Trên sàn giờ đây là một nam nhân khác khá anh tuấn, nam nhân mặc bộ y phục màu đỏ chói, trên tay cầm một cây kiếm màu hồng. Gió bay ngang qua tóc người nam nhân đó làm lộ lên khuôn mặt khá điển trai làm Băng muốn rớt tim tra ngoài. Phong thấy Băng bất động thì bực mình, không ngờ Băng dám nhìn người khác say đắm trước mặt Phong, nhìn Minh đã không nói, dù gì nó cũng thừa hưởng gen giống Phong cũng đẹp trai, đằng này tên kia không bằng một góc của Minh vậy mà cũng nhìn không chớp mắt. Tuy là đeo mặt nạ, nhưng Phong vẫn biết Băng đang như thế nào khi tên nam nhân đỏ chót kia xuất hiện. Phong lên tiếng hỏi tên nam nhân trong khi mọi người dưới lễ đài đang xì xầm không biết tên nam nhân đó là ai.

_Các hạ là Đông Phương Hàn. Phong tuy biết người đó là ai, nhưng cũng vờ như không quen biết hỏi. Nam nhân kia quay lại nhìn Phong, làm Phong đổ mồ hôi.

_Sao huynh biết tôi vậy chàng trai dễ thương, mà nè đừng gọi tôi là Đông Phương Hàn, gọi tôi là Hàn Hàn đi nha. Đông Hàn nhìn Phong âu yếm, giọng nói thì điệu đà kiểu như mấy tên thái giám làm ai cũng nổi da gà, ngay cả Băng cũng phải rút lại lời khen ban đầu dành cho y.

_"Không ngờ tên này nhìn vậy mà bị gay, cứ tưởng hiện đại mới có thôi chứ. Haizz đúng là gừng càng già càng cay, trai càng đẹp càng gay. Uầy không biết tên gió độc có như vậy không nhỉ" Đó là suy nghĩ hiện tại của Băng, Băng liếc Phong nghi ngờ né Phong ra. Phong thấy vậy kéo Băng lại gần mình.

_Này nàng đang nghĩ gì vậy, ta là nam tử hán đại trượng phu đàng hoàng chứ không như tên kia. Phong thì thầm vào tai Băng giải thích.

_Cái này là anh nói nha, tôi chưa nói gì hết nha, là anh nghĩ anh như vậy nha, tôi không biết gì hết nha. Anh ra sao thì tự anh biết đi tôi không quan tâm. Băng chọc Phong làm Phong đầu bốc hơi.

_Nàng......nàng......."ta sẽ cho nàng biết tay sau" Phong lắp bắp.

_Nè Hân tên Hàn Hàn kia là ai? Sao tướng công biết người đó? Băng tò mò hỏi, nhưng chỉ thấy Hân cười, Vũ cũng vậy, bực mình Băng quát làm hai người im bặt rồi Vũ lên tiếng thay Hân.

_Đông Phương Hàn hay còn được gọi là Đông Hàn, là một sát thủ có tiếng trong giang hồ, được mọi người suy hắn lên làm "Tổ sư sát thủ" vì khi hắn ra tay hết sức tàn độc. Trước đây đã có lần hắn đấu với "Vô Tình"(chỉ Phong), hai bên ngang tài ngang sức, vì Phong là người đầu tiên có thể thoát khỏi móng vuốt tử thần của hắn, nên Đông Hàn đã để ý đến, sau đó một thời gian, Đông Hàn có ngỏ lời tỏ tình với Phong và bám không buông. Khó khăn lắm mới dụ hắn đi chỗ khác để trốn về cung, ngày ấy tên 'Vô Tình' đáng ghét kia bị ám ảnh 7 ngày liền, ăn không ngon, ngủ không yên. Sau đó khi bình tĩnh lại hắn sai ta đi điều tra thì theo ta được biết tên Đông Hàn đó là người bán nam bán nữ, hắn là tên biến thái rất ghét nữ nhi đẹp, đặc biệt luôn thích nam nhân anh tuấn, võ công cao."

_À ra là vậy.


_Nào nào mấy người dưới kia, có ai dám lên thách đấu với ta không hả, nếu không thì đại hội võ lâm lần này ta sẽ là minh chủ nha. Đông Hàn lên giọng, chỉ vào từng người dưới khán đài và dừng lại nơi 5 khuôn mặt bí hiểm kia._Ca ca cầm cây kiếm màu trắng kia có muốn thử không? Đông Hàn hỏi làm Phong nhớ về "Quá khứ đau buồn" đứng yên không nhúc nhích. Đúng lúc Băng đưa mắt lên tên biết thái Đông Hàn kia thì thấy Hắn đang lăn lộn mấy vòng trên không trung như đang né vật gì đó. Rồi hắn bỗng dừng lại.

_Thần Y Độc ngươi mau ra đây cho ta, ngươi có biết ngươi đánh lén vậy là xấu lắm không hả, lỡ ta không né kịp há chẳng phải mặt của ta.....ư ta không chịu ngươi đền cho ta. Đông Hàn nói làm mọi người ai cũng ngạc nhiên, và sau cái ngạc nhiên đó là những tiếng xì xầm to nhỏ.

_"Gì chứ, đã có một tên đại ác ma, giờ lại có thêm một tên, hôm nay là ngày quy tụ ác mà hay sao á?"

_"Thần Y Độc" đấu với "Tổ sư sát thủ" kịch hay đây.

_"Không uổng, một lần trong đời được chứng kiến cảnh quả là không uổng phí công sức mình tới đây"

...............

_Độc Y Thần là người sở hữu bộ 'Đoạt Phi' sao? Băng hỏi

_Đúng vậy, Hân lên tiếng.

_Khá khen cho ngươi"Tổ sư sát thủ". Tại một cái cây cách đó không xa, có một nam nhân đang phi thân lên lễ đài, nam nhân mặc bộ y phục xanh nhẹ, khuôn mặt toát lên vẻ điển trai, lạnh lùng không kém Phong là mấy. Làm Băng cũng phải đơ người nhưng chưa đầy 1 phân( 15s) sau Băng bừng tỉnh.

_"Uầy, nhìn cũng đẹp trai, nhưng.......... có khi nào hắn giống tên kia không" Băng nói thầm chỉ đủ để Phong nghe thấy, vì Phong đang đứng cạnh Băng, làm Phong nhoẻn miệng cười.

_Ngươi không ở nhà mà nghiên cứu độc dược của ngươi đi, tới đây làm gì? Định tranh minh chủ với ta à. Nói trước dù ngươi có đẹp, nhưng ta nhất quyết không nhường. Đông Hàn nói, tay thì mân mê đuôi tóc của mình, làm ra vẻ yểu điệu thục nữ.

_Hahaha.... Nếu ta nói là đến để tranh minh chủ với ngươi thì sao? Thần Y độc khiêu khích Đông Hàn làm hắn tức sôi máu.

_Ngươi........

_Thôi nào Hàn Hàn, ta đến không phải tranh chức minh chủ với ngươi đâu. Thần Y Độc lên tiếng giải thích khi thấy khuôn mặt Đông Phương Hàn đang chuyển màu.

_Hứ tha cho ngươi vì gọi ta là Hàn Hàn đấy. Này có gì nói mau. Đông Hàn nghe là hiểu Thần Y Độc tới tìm mình là có chuyện.

_Không hổ là Tổ sư sát thủ, mới nghe mà biết ta tới tìm ngươi là có chuyện. Hôm nay ta đưa tới cho ngươi một nam nhân đảm bảo ngươi sẽ thích.

_Là ai? Nam nhân sao? Đông Hàn tươi như hoa khi nghe có nam nhân. Trong khi đó mọi người ở dưới dáo giác nhìn xem nam nhân mà Thần Y Độc nói đến là ai, quen biết với Thần Y Độc chắc cũng là cao thủ.

_Người đó là ai chắc hẳn trong đây ai cũng biết. Đó chính là............

_________________________________________________________(Còn nữa)_______________________________-

Vì đã vào năm học, mà còn là năm cuối quyết định tương lai của Moon nên Moon trong một tuần chỉ có thể đăng 1 chap, nếu ngày nào rảnh có thể 2 hay 3 chap. Lịch đăng chap vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Xin mọi người thông cảm và đừng bỏ truyện của Moon. Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến, vì đây là lần đầu tiên Moon đăng truyện, nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.