Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 15




_Người đó chính là Y Hiệp. Một trong bốn người được gọi là tứ đại ác ma. Và điều bất ngờ hơn hết Y Hiệp còn là chủ nhân của "họa hồn tiêu", cây tiêu đã bị thất lạc trong giang hồ từ lâu. Thần Y Độc nói trong khi mọi người mắt chữ A mồm chữ O, như không tin vào tai mình đang nghe những điều Y Độc vừa nói. Bên dưới mọi người lại thì thầm to nhỏ._"Gì chứ? Là Âu Y Hiệp đã làm chấn động giang hồ vào 3 năm về trước sao? Thật không thể tin được"

_"Đúng....đúng là Âu Y Hiệp sao? Ngày tụ họp ác ma hay đại hội võ lâm đây?"

_"Xem ra càng ngày càng thú vị rồi đây..."

......................

Mọi người thi nhau nói,khi nghe tên vị nam nhân tên Âu Y Hiệp này Băng không khỏi tò mò, là ai mà trông mọi người có người thích thú, còn có người lại mặt mày tái mét thế kia. Tâm thì không quan tâm cho lắm, chỉ mải nhìn về một phía chân trời nào đó xa xa. Còn Phong và Vũ thì cứ bình thản như kiểu biết rõ người đó là ai. Về phần Hân, háo hức vô cùng, cứ quay đi quay lại tìm tìm cái gì đó, làm cho ai đó khó chịu vô cùng.

_Nè Hân muội, Âu Y Hiệp kia là ai vậy? Băng tò mò quá chịu không nổi nên đành hỏi Hân.

_Muội cũng không biết, chỉ nghe nói Âu Y hiệp này trông rất trẻ, hình như cũng bằng tuổi Phong huynh, nhưng võ công rất thâm hậu nha. Vào 3 năm trước đã từng náo động giang hồ, chỉ trong 3 ngày đã đánh đổ 20 xào huyệt của bọn đạo tặc, giết khoảng 700 tên thuộc các thể loại như tham quan, đạo tặc, các bang phái hắc đạo,........ sau đó rời đi không tung tích, mỗi lần hành động xong tại một địa điểm nào đó đều để lại 3 chữ Âu Y Hiệp. Mọi người chưa ai được nhìn thấy dung mạo của vị Y Hiệp này, vì mỗi lần y đến hoặc đi nhẹ như gió và nhanh như chớp, không ai có thể đoán được. Hân thao thao bất tuyệt nói. _Muội là muội tìm kiếm thông tin về người này lâu lắm rồi, nhưng không thể tra ra được gì, hôm nay lại có cơ hội gặp, đúng là may mắn. Hân phấn khởi nói.

_Á là Âu Y Hiệp sao? Hihi hôm nay ta lại được gặp nam nhân đẹp, hihi người đó đâu? mau kêu lên đây đi Độc đạo chết tiệt.

_Xin mời Y Hiệp huynh đệ lên đây. Y Độc nói, mắt lườm lườm Đông Hàn.

Từ phía dưới, một nam nhân diện bộ y phục nâu đất chậm rãi đi lên, khiến ai cũng phải dõi theo từng bước người này đi. Đúng là nhẹ thật nha, Băng thầm nghĩ. Ngay cả Ngọc Tâm đang hồn treo cành cây cũng phải dõi theo nam nhân này.

_Cái gì kia? Chẳng phải là Thiên Minh sao? Sao lại là đệ ấy. Băng reo lên khiến ai cũng quay về phía Băng. Băng biết mình hơi lố nên chỉ cười trừ.

_Là nhị hoàng huynh thật sao? Người mà bấy lâu mình thần tượng lại là huynh ấy sao? Hân ngạc nhiên không kém. Trong khi Tâm cũng chỉ biết nhìn, thì Phong và Vũ càng bình tĩnh hơn và cùng một suy nghĩ" Thật không ngờ đệ/tên ấy lại là người giữ '"Họa hồn tiêu'".Âu Y Hiệp cũng chính là Dương Thiên Minh đang yên tọa trên lễ đài thì mọi người lại bắt đầu to nhỏ.

_"Đẹp thật'

_"Đúng là rất trẻ"

................

_Á đẹp trai quá đi. Đông Hàn bất ngờ hét lên làm ai cũng phải giật mình.

_Này ngươi có thôi đi không, đó là đệ đệ kết nghĩa với ta, người đừng hòng mà đụng vô. Độc Y Thần hét.

_Ngươi không cho ta đụng vậy dẫn hắn đến đây làm gì? Đông Hàn hỏi

_Xin lỗi, đây hẳn là người có danh trên giang hồ "Tổ sư sát thủ" Đông Phương Hàn. Giọng nam tính của Y Hiệp cất lên, nghe ấm áp làm sao.

_Đúng là ta, mà nè thấy ngươi cũng biết cách ăn nói đó. Sau này gọi ta là Hàn Hàn đi nha. Đông Hàn đổi giọng 360 độ làm Y Hiệp cũng phải toát mồ hôi.

_Hàn huynh, nghe danh huynh đã lâu, nay biết huynh sẽ đến tham dự đại hội võ lâm, nên Y Hiệp mạn phép đến để xin huynh chỉ dạy thêm cho. Y Hiệp vào vấn đề, Đông Hàn hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ ngay, sắc mặt thay đổi, Y Độc thấy vậy liền lùi ra sau. Giờ trông Đông phương Hàn mới đích thực là một sát thủ, khuôn mặt lạnh lùng một cơn gió nhẹ ngang qua cũng khiến người ta nổi da gà khi nhìn hắn.

_Tiếp chiêu.

Đông Hàn lao tới Y hiệp nhanh như chớp, rút kiếm đâm thẳng vào phần ngực bên trái của Y Hiệp. Y Hiệp biết được ý định của Đông Hàn, nhấp chân trái ra xoay một góc 720 độ và lùi về phía sau 2 bước, dùng cây "Họa Hồn tiêu" đỡ lấy cây hồng kiếm của Đông Hàn. Y Hiệp đạp chân xuống đất, bay lên cao vòng lại phía sau Đông Hàn, nhanh như chớp, Đông Hàn quay người lại phía sau vòng kiếm ngang mặt Y Hiệp, Y hiệp ngả người ra phía sau đưa chân trái lên 180 độ, hất hồng kiếm khỏi tay Đông Hàn. Đông Hàn đưa chân phải ra, xoay người 360 độ phi thân lên cao chụp lấy hồng kiếm của mình rồi từ trên cao đâm thẳng xuống, đường kiếm tuyệt mĩ khiến ai xem cũng phải ngợi khen. Y hiệp đá xoáy lên trên không, hai chân kẹp vào đầu mũi kiếm, vận công, xoay mình 360, Đông Hàn quay người lên trên rút mũi kiếm ra, nhờ lực từ chân Y hiệp, bật ra xa 2 trượng( khoảng 6m).

_Không hổ danh là ác ma. Võ công thật sự không tầm thường. Đông Hàn nói khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng chợt hai má hồng lên. _Á đúng là vừa đẹp vừa tài mà, đây là mẫu người ta đang đi tìm đấy, Hiệp Hiệp à, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Ngươi trông rất giống "Phu quân " ta nha, hay là ngươi làm phu quân ta luôn đi nha, dù gì ta cũng không tìm được "Phu quân'', huynh ấy bỏ ta đi rồi. Đông hàn nói, vẻ mặt u buồn hiện lên._ Nhưng không sao, ngươi sẽ là người thay thế.

Hai chữ "Phu quân"Đông Hàn nói ra làm ai nghe cũng ngạc nhiên. Đông Phương Hàn có phu quân sao? Là ai mà "Tốt số" thế không biết? Chắc người đó cũng là bậc kì tài đây? Là ai nhỉ? Là ai? Vô số câu hỏi được đặt ra khi Đông Phương Hàn nói lên hai chữ "Phu quân". Trong khi đó có một người đang đen mặt lại, có hai người thì cười như điên, một người không cảm xúc và còn một người đang sôi máu.

_"Gì chứ, dám nói phu quân ngươi sao? Tên Đông Tà kia, hứ thật đáng ghét" Băng thầm nghĩ.

_Tại hạ Gia Tống đệ tử của phái Tống Kì xin mạn phép hỏi Tổ sư của sát thủ Đông Phương Hàn đây một câu được không ạ. Một nam nhân không cao lắm, đứng dưới vọng lên.

_Ngươi hỏi chi? Đông Hàn hỏi.

_Xin mạn phép hỏi phu quân các hạ là ai?

_Ta nói ra chỉ sợ các ngươi hoảng hồn thôi, nếu muốn ta sẽ không ngại nói cho các ngươi biết. Chính là vị cuối cùng trong tứ đại ác ma "Lãnh Phong Vô Tình". Đông Hàn phấn khởi nói.

Sao cơ, "Lãnh Phong Vô tình" là phu quân Đông Phương Hàn sao? Chuyện này thật khó tin nha? Là thật sao? Mọi người lại rôm rả hơn khi nghe đến "Lãnh Phong vô tình", Bỗng từ đâu, một nữ nhân mặc y phục màu xanh tím xuất hiện, trên tay cầm thanh kiếm dài màu tím nốt, trên mặt đeo chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt.

_Ăn nói hàm hồ, ngươi nói ai là phu quân ngươi? Nữ nhân hỏi Đông Hàn.

_Ngươi là ai? Không chỉ Đông Phương Hàn mà cả thẩy mọi người ở đấy đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của nữ nhân tím ngắt này.

_Là nương tử của "Lãnh Phong vô tình". Câu nói mang giọng điệu lạnh lùng mà không kém phần chắc chắn, làm mọi người thêm tò mò hơn. Gì chứ từ khi nào "Lãnh Phong vô tình"Lại có nhiều vợ đến thế này, sao ai cũng nhận mình là nương tử của tên máu lạnh đó hết vậy? Dấu chấm hỏi trên đầu mọi người ngày càng lớn, đầu tiên là sự xuất hiện của "Tổ sư sát thủ" xong đến "Thần Y Độc" rồi lại "Âu Y Hiệp" giờ lại nương tử của "Lãnh Phong vô tình" nữa chứ. Thật là điên cái đầu. Mọi người đang theo đuổi suy nghĩ của mình thì có tới 4 người đang thầm cười với từng suy nghĩ khác nhau. Người thì nở nụ cười hạnh phúc, người thì nở nụ cười gian xảo kèm theo suy nghĩ"Này thì kêu không yêu nhé, ghen rồi kìa, Tỷ đã bắt đầu", người thì chỉ hơi mím môi" Băng tỷ ra trận, hay đây"...........

_Ngươi mới là người ăn nói hàm hồ, người Vô Tình yêu là ta, huynh ấy yêu ta. Đông Hàn hét lên.

_Uầy ngươi nói Vô Tình yêu ngươi, vậy chàng đâu? Băng khích Đông hàn

_Ta.....

_Không có chứ gì? Vì huynh ấy đang ở cùng ta mà. Băng cười cười

_Ngươi nói xạo, ngươi nói huynh ấy ở cùng ngươi, vậy huynh ấy đâu? Đông Hàn tò mò

_Muốn gặp tướng công ta? Được thôi đánh thắng ta hãy nói. Băng khiêu khích

_Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc nhóc con. Tiếp chiêu.

Đông Hàn vừa nói xong lao ngay đến phía Băng, đúng lành tính cách không thay đổi, nói là làm, không những thế còn rất nhanh. Đông hàn rút hồng kiếm của mình ra xoáy nhẹ, dùng lực đẩy mạnh kiếm về phía Băng, Băng không chống trả, mà xuôi theo nó. Khi kiếm chỉ còn 1cm là trúng vào tim Băng, Băng rút Tích kiếm của mình ra hợp với kiếm của Đông Hàn thành một góc 90 độ tuyệt đẹp, xoay người, hất hồng kiếm về phía Đông Hàn, miệng Đông Hàn nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.

_Không tệ.

Băng cũng nhếch mép cười, làm cho một số con tim trật ,một nhịp

_"Nữ nhân này thật thú vị" Thần Y Độc nghĩ.

_"Sao nụ cười này quen quen" Y Hiệp nhìn nhìn.

Hai bên đấu với nhau khoảng nửa nén hương sau, biết Đông Phương Hàn không phải tay vừa nên nảy ra một ý...........