Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 18



Năm người đi từng bước, từng bước rất thận trọng. Vô Tình đi sát Tích Băng, nhằm bảo vệ cô. Hộ Pháp thì vẫn luôn để ý đến Vô Độc( Thiên Hân), còn Thương Nữ lại được hai vị tỷ tỷ của mình luôn để mắt đến. Cứ như thế, người này lo cho người kia, người kia lo cho người nọ. Khu rừng dẫn đến U Cốc rất hiểm trở cho người đi, nhưng lại mang thuận lợi cho những người mai phục._Sao đi nãy giờ mà chưa thấy có chuyện gì sảy ra nhỉ? Vô Độc hỏi.

_Sắp rồi. Vô Tình trả lời. Vừa nói xong Vô Tình bỗng đứng lại không di chuyển nữa, mắt thì nhìn xung quanh, bốn người còn lại thấy vậy cũng đề cao cảnh giác hơn._"Đã tới" Vô Tình nói chỉ đủ năm người nghe vì họ đang đứng sát nhau.

Bỗng đâu từ xa, hàng trăm ống tre sắc nhọn lao đến, Thương Nữ, Tích Băng, Vô Tình, Hộ Pháp, cả bốn người đều nhanh chóng rút "Song Thiên kiếm" và "Hắc Bạch Vô kiếm" cắt từng khúc tre ra làm đôi, còn Vô Độc thì dùng "Độc Thừng", cô xoay một vòng, tung dây, những chiếc kim nhọn ở đầu dây quấn quanh những ống tre lại với nhau thành một bó to, rồi cô dơ cao tay, hất mạnh, làm những ống tre vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Chẳng mấy chốc, hàng trăm ống tre đã tan tành chỉ với những đường kiếm và đường dây tuyệt đẹp của Băng, Phong, Hân, Vũ và Tâm. trời đất lại yên lặng, năm con người lại tiếp tục cất bước đi, không chịu được sự buồn chán Băng hỏi.

_Mấy người có nhiều kẻ thù đến vậy sao? Đi chơi mà cũng không được yên. Hứ... Băng phụng phịu, hai má trắng hồng, cái miệng chu chu trông đáng yêu chết đi được.

_Muội thì có nhưng ít, muội nghĩ đây là kẻ thù của hoàng huynh. Hân cũng lên tiếng. Băng nhìn Phong lườm lườm.

_Nhưng sao chúng biết rõ ta thế nhỉ? Băng hỏi.

_Cái này thì thua. Cả bốn người còn lại cùng đồng thanh.

Đi được 2/4 đoạn đường, mọi thứ vẫn bình yên, rồi 3/4 chặng đường vẫn như vậy. Phong thấy có gì đó không đúng liền dừng lại không đi nữa.

_Nè anh sao vậy? Sao không đi tiếp đi, chúng ta sắp ra khỏi khu rừng này rồi. Băng thắc mắc.

_Mọi người không thấy có chuyện gì đó không đúng sao? Phong hỏi

_Nữ nhân kia lúc nãy nói ở đây rất nhiều mai phục, nhưng chúng ta gần ra khỏi nơi này rồi vẫn chưa thấy gì ngoài mấy thanh tre lúc nãy. Tâm suy luận. Mọi người đều nhìn nhau gật đầu đồng ý, rồi lại liếc nhìn xung quanh.

_Hahaha..... các ngươi thông minh lắm đấy. Nhưng dù thông minh đến đâu thì cũng phải chết. Hahahaha..... Tiếng nữ nhân kia lại vang lên, vọng cả núi rừng.

Tiếng nói vừa kết thúc cũng là lúc trên những cành cây cao, xuất hiện đám người mặc áo đen, mặt thì bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen huyền. Chúng lao đến chỗ Thiên Phong, Thiên Băng, Thiên Hân, Ngọc Tâm và Điệp Vũ đang đứng, chúng tách họ ra để dễ đối phó. Đám người khoảng hơn 500 tên đang bao vây xung quanh họ. Nhưng bọn họ là ai chứ? Họ là Ác Ma Lãnh Phong Vô Tình, Hộ Pháp Ác Ma, Công Chúa Vô Độc, Nữ hoàng Tích Băng và Thương Nữ Lạnh Lùng. Vì thế đối với họ, bọn người mặc áo đen này, không những không gây nguy hiểm cho họ, mà còn mang lại lợi ích rất to lớn cho họ, đặc biệt là Băng và Tâm, nhờ thế sẽ nâng cao võ công của mình hơn. Năm người chia nhau ra. đánh chưa đầy một nén hương đã xử xong hơn 500 tên. Đất trời bỗng dưng im lặng, 5 con người đứng giữa đám thi thể đang bốc mùi máu tanh, quyện với làn gió khẽ đưa mái tóc, làm cho khung cảnh trở nên đáng sợ hơn. Lúc này ai nấy cũng đều đã thấm mệt, chợt gió thổi mạnh hơn, trong cơn gió có một mùi hương thoáng qua, thanh nhẹ, rất dễ chịu. Nhưng......

_Tỷ...........Thương Nữ cất tiếng, còn thân thể thì đang rã rời. Cô đang khuỵu dần xuống.

_Muội muội, muội sao thế? Á...... Vô Độc hỏi chạy lại gần, xong cũng ngã dần. Điệp Vũ nhanh chóng chạy lại đỡ nhưng rồi cũng gục ngã.

_Nương tử nàng sao thế? Vô Tình đỡ Tích Băng, nhìn Băng trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, Vô Tình càng đau lòng, Tích Băng thì hoàn toàn bất tỉnh. Vô Tình đã biết vì sao mọi người đều như vậy, đỡ Tích Băng nằm xuống, Vô Tình ngồi thuyền, vận công. nhưng đã trễ. Miệng phun máu, tay chân rã rời, Vô Tình xem ra còn nặng hơn bốn người còn lại.

_HAHAHAAAAAAAaaaaaaaaaaaa................... Một tràng cười dài, khiến người nghe sởn tóc gáy.

_Rốt cuộc ngươi là ai? Vô Tình nói trong yếu ớt.

_Ta là ai ngươi sẽ sớm biết thôi. Câu nói vừa dứt, tức thì trước mặt Vô Tình xuất hiện hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, hai người có khuôn mặt giống nhau y như hai giọt nước. Cùng kiểu tóc, cùng y phục, thật khó để người tay nhận ra đâu là chị, đâu là em.

_Vô Độc tỷ tỷ. Họ là ai vậy? Thương Nữ thều thào, giọng nhỏ dần.

_Ta không biết. Vô Độc lắc đầu mệt mỏi.

_Bảo Ngọc Trân Trân. Vũ lên tiếng.

_______________________________(còn nữa)_________________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.