Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 20



Băng mở to con mắt, nước mắt trực trào ra. Là Vô Tình, anh đang nằm đó, thân hình "Men lỳ" ngày nào, giờ đã nhuốm đầy máu tanh, là anh, là anh đã đỡ cho cô nhát kiếm đó. Thanh kiếm nằm trong lòng bàn tay anh, mũi kiếm đâm vào tim anh, mà sao tim cô lại nhói đau đến thế. Khuôn mặt cô tái đi, cô tiến sát lại gần anh, khuôn mặt cô bây giờ khiến cho Ngọc Trân vô cùng sợ hãi, Ngọc Trân lùi ra xa hơn. Băng đến gần bỏ Tích Kiếm xuống, ôm Phong vào lòng như Phong đã từng làm đối với Băng._Sao anh lại làm như vậy? Băng thều thào, nước mắt cứ thế tuôn rơi như không tin vào mắt mình.

_Vì nàng là thê tử của ta. Ta không cho phép bất cứ ai đụng vào nàng, chỉ cần một sợi tóc của nàng rơi xuống đất cũng đủ để ta giết cả ba đời nhà hắn. Băng nhi, ta thật sự yêu nàng, ta rất muốn được bảo vệ và chăm sóc cho nàng. Nhưng bây giờ có lẽ đã không được nữa, ta sắp phải xa nàng rồi. Nhưng nàng yên tâm, dù đi đến đâu, hay ở phương trời nào thì ta vẫn luôn dõi theo và bảo vệ nàng. Ta muốn nói với nàng một điều là nàng rất đẹp, VŨ THIÊN BĂNG nương tử của ta, hoàng hậu Dương Thần quốc, nữ hoàng của võ lâm, ta yêu nàng. Ta mệt lắm, ta muốn ngủ. Phong được Băng ôm trong vòng tay vui mừng khôn xiết, Phong chỉ mong thời gian dừng lại ở đây, ngay tại chỗ này, để Phong có thể bên Băng nhiều hơn. Nhưng thời gian không cho phép, Phong đã ngất đi.

_Dương Thiên Phong, anh tỉnh lại cho em, anh không được ngủ, em không cho phép anh ngủ, em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều, anh biết không anh là người con trai đã mang đến cho em hi vọng, là người yêu thương bảo vệ khi em nguy hiểm, khi em cần anh đều có mặt, là người mang đến cho em nụ cười tươi nhất mà em đã đánh mất 7 năm về trước. Em xin lỗi vì luôn hững hờ với anh, em luôn cho rằng anh tốt với em vì mục đích gì đó, em luôn có ác cảm với anh. Nhưng em sai rồi giờ em mới nhận ra rằng anh là người quan trọng với em, em yêu anh, anh mau tỉnh lại đi, an..................h ma..........u..........t.........ỉ............n..hhhhhhhhh.

Băng nhìn Phong lòng càng thêm đau nhói giọng run run, đặt Phong nằm xuống, tay nắm quyền, mắt thì hằn lên tia giận dữ Băng hét.

_Các người phải trả giá.

Làn gió thoáng nhẹ qua, mái tóc bồng bềnh của Băng che đi nửa khuôn mặt, Băng bây giờ trông rất đáng sợ, không còn ngây thơ hồn nhiên, không còn là một thiên thần trong mắt mọi người. Băng cầm Tích kiếm trong tay, nhìn thẳng về phía hai chị em Bảo Ngọc Trân Trân, gió mạnh hơn làm tóc Băng bay qua một bên, Băng nở một nụ cười thật khinh bỉ xen lẫn đau thương. Lao kiếm về phía Bảo Ngọc Trân Trân với tốc độ kinh ngạc khiến hai chị em "Trần Trần" không khỏi bị thương, hai chị em cũng bắt đầu lao vào cuộc chiến, thật sự họ không ngờ được rằng Tích Băng lại mạnh đến như vậy, vả lại những đường kiếm của Tích Băng rất điêu luyện và đặc biệt. Bảo Ngọc Trân Trân hành tẩu giang hồ từ khi lên 10, nên những võ công mà hai chị em biết được cũng không hề ít. Nhưng những chiêu thức mà Tích Băng ra, nói đơn giản thì không phải, mà không đơn giản cũng không đúng, những chiêu thức Tích Băng đưa ra biến hóa khôn lường, trông dễ nhưng không dễ, khó nhưng không khó, chuyển động nhẹ nhưng lại không nhẹ, mềm mại nhưng thoáng chốc lại cứng rắn. Thật khó hiểu, và thật sự cả hai chị em cũng chưa từng thấy loại võ công đó bao giờ. Phải chật vật lắm Bảo Ngọc Trân Trân mới né được những nhát kiếm chí mạng, còn bị thương thì phải kể là vô số.

_Vô Tình huynh bị sao vậy?

_Tích Băng nữ hiệp, cẩn thận.

Vâng đó là tiếng nói của Tổ Sư Sát Thủ Đông Phương Hàn, và Thần Y Độc. Tiếng nói của Thần Y Độc khiến Bảo Ngọc Trân Trân vô cùng sợ hãi. Gì chứ đụng phải tên Thần Y Độc là phải có tên Đông Tà biến thái, mà tên Đông Tà này vô cùng ghét nữ nhân đẹp. Haizzzz.... đấu một đã khó, nay đấu 3 thì e không còn xương cốt mà chôn, nghĩ vậy hai chị em Bảo Ngọc Trân Trân bỏ chạy, ném lại sau lưng là khói mờ, khiến Băng không đuổi kịp. Đang trong cơn giận dữ, Băng định chạy theo, nhưng nghe tiếng Đông Hàn gọi Phong, Băng bừng tỉnh, đút kiếm vào và tiến lại gần chỗ Phong.

_Này ngươi ôm tướng công tôi làm gì? Mau bỏ y ra. Băng tức giận khi thấy Đông Hàn cứ ôm khơi khơi Phong.

_Này cô muốn huynh ấy chết lắm hay sao mà còn nói nhiều quá vậy? Mau đưa huynh ấy và mọi người đi trị thương mau. Đông Hàn bực dọc nói.

_Ờ, nhưng biết đi đâu bây giờ? Băng rối trí khi thấy Phong vẫn đang bất tỉnh.

_Y quán của ta ở dưới chân núi, ra khỏi đây, đi một chút là tới, mau lên không sẽ không kịp mất. Y Độc nói. Sau đó Y Độc bế Hộ Pháp, Đông Hàn thì lo Vô Tình, còn Băng thì đỡ Thương Nữ và Vô Độc, hai người này tuy trúng độc, nhưng không vận công, nên nhẹ hơn Hộ Pháp và Vô Tình, chỉ bị mất võ công và sức lực tạm thời, nên chỉ cần Băng đỡ là đi được.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CHÂN NÚI U CỐC

_Này tướng công tôi huynh ấy sao rồi? Băng lo lắng suốt cả đêm, cứ đi qua đi lại ngoài phòng bệnh của Phong, khi Y Độc vừa ra là Băng hỏi ngay.

_Đúng vậy Vô Tình ra sao? Đông Hàn lo lắng không kém.

_May là cứu chữa kịp thời nếu không chỉ cần chậm 1 khắc nữa là coi như tiêu đời. Y Độc trán đẫm mồ hôi nói.

_Vậy còn Hộ Pháp huynh ấy.......? Vô Độc nghỉ ngơi và được dùng thuốc của Y Độc nên cô đã dần hồi phục, vừa tỉnh giấc cô đã chạy đi tìm Y Độc hỏi thăm tình hình.

_Hộ Pháp cũng đã vượt qua cơn nguy kịch, cần được tịnh dưỡng. Y Độc giải thích.

Lúc này trong lòng Tích Băng và Vô Độc đều vô cùng nhẹ nhõm và có chút gì đó vui vui. Vì Hộ Pháp và Vô Tình bị thương quá nặng cần không gian yên tĩnh nghỉ ngơi, nên Thần Y Độc, Tích Băng cùng Vô Độc và Đông Phương Hàn ra ngoài vườn nói chuyện, trong lúc này Thương Nữ cũng xuất hiện, trông cô cũng khá hơn rất nhiều.

_Hai người bọn họ là ai sao lại hạ độc thủ với các ngươi? Đông Hàn thắc mắc hỏi.

_Chúng tôi cũng không biết, chỉ biết rằng khi chúng tôi vừa rời khỏi U Cốc thì bọn họ đã mai phục sẵn và chờ chúng tôi vào bẫy. Băng giải thích.

_Hình như chuyện này Hộ Pháp và Vô tình biết rõ nhất thì phải? Vô Độc lên tiếng.

_Vậy chỉ còn cách chờ hai người họ tỉnh dậy. Đông Hàn lên tiếng.

_Tích Băng nữ hiệp, ta có câu hỏi muốn hỏi cô, không biết cô có ngại trả lời cho ta biết không? Y Độc nãy giờ không nói cuối cùng cũng lên tiếng.

_Vì huynh giúp tướng công tôi, còn cứu bọn tôi, huynh cứ hỏi, giúp được gì tôi sẽ giúp.

_Không cần phải giúp ta, ta chỉ muốn hỏi cô một câu.Tại sao mọi người đều bị trúng độc mà cô lại không bị sao hết vậy?

_À! Vì đơn giản nó không có tác dụng với tôi. Nói xong Băng nở một nụ cười đầy bí hiểm.

_Vì sao lại không có tác dụng?

_Ừm, là vì............."Không lẽ mình lại nói.....mà cũng không được, vậy thì........ừm vậy đi."

_Thật ra chính là do............

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.