Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 21



_Tôi không bị trúng "Hương Hồn Tán" do nó là bạn của tôi. Băng giải thích._Bạn ư? Cả 5 người cùng đồng thanh.

_À, nói rõ hơn là từ nhỏ, tôi đã tiếp xúc với nó nhiều nên, "Hương Hồn Tán" vốn dĩ không hề hứng gì so với tôi.

_Từ nhỏ sao? Đồng thanh tập hai. Sở dĩ cả năm người cùng đồng thanh vì theo như họ biết thì Độc Dược

Hồn Tán này khi tiếp xúc với nó quá nhiều sẽ có hiện tượng ngất, đối với người bình thường, nhưng đối với người có võ, thì nó sẽ làm cho chân tay rã rời, mất sức, và hai mắt nhòe mờ. Chỉ ngồi im một chỗ chờ đến khi độc tự tan, thì người đó sẽ bình phục trở lại như ban đầu. Nếu khi bị trúng độc mà vận công thì khiến lục phủ ngũ tạng trọng thương, hiện tượng của nó là phun máu, tim đau, chỉ cần nửa nén hương trôi qua là không thể cứu chữa.

_Sao mọi người ngạc nhiên vậy? Chắc mọi người không biết rằng, "Hương Hồn Tán" còn là một vị thuốc đó chứ?

_Thuốc sao? Đồng thanh tập ba.

_Đúng, nó cũng giống như "Đoạt Phi" của Y Độc huynh vậy, bản chất thì xấu, nhưng biết cách sử dụng đúng chỗ thì nó lại không xấu. Nó còn được gọi là "thuốc giảm đau", vào các trường hợp như phải mổ, hay bất kì một cái gì đó liên quan đến da thịt, mà quá đau khiến ta không thể chịu nổi thì ngoài thuốc mê ra cũng cần dùng nó nữa, nó sẽ làm cơn đau giảm nhanh, khiến người bệnh thoải mái hơn. Vì lúc nhỏ, tôi thường bị bệnh, thường dùng đến nó, nên riết rồi, nó không còn tác dụng đối với tôi nữa. Băng giải thích cặn kẽ, khiến người nghe vô cùng ái mộ và khâm phục.

_Thì ra là vậy. Tích Băng nữ hiệp cô đúng là một người tài, không chỉ biết về võ thuật, còn thông thạo binh khí, giờ lại còn am hiểu về y dược. Đúng là một bậc hiệp tài hiếm có trong giới võ lâm. Y Độc vô cùng khâm phục Băng trong khi đó..

_"Uầy, cái đó mà làm thương hại đến mình được sao? Còn lâu, còn kia chỉ là kiến thức cơ bản ở hiện đại thôi, ai mà chẳng biết cớ chứ. Đúng là....haizzz bao giờ mình mới có thể gặp lại mọi người đây? Huhu mọi người ởi ời ơi nhớ quá đi". Băng thầm than trách số phận mình thì.....

_Mà tỷ tỷ, sao tỷ không bị trúng độc, mà giả vờ trúng độc là sao? Vô Độc thắc mắc.

_Muội ngốc à, nếu tỷ không làm vậy thì bọn họ nói ra ý định của họ sao? Vậy thì muội có thể tỏ tình cùng tên Hộ Pháp đó sao? Băng chọc ghẹo Vô Độc, khiến cô mặt đỏ bừng.

_Tỷ này....muội....muội không có là do huynh ấy nói trước chứ bộ. Vô Độc chu mỏ cãi. Trong khi hai người cãi nhau thì Đông Phương Hàn đã rời đi từ lâu, Thần Y Độc mỉm cười và cũng rời đi, còn Thương Nữ thì trở về Phòng tịnh dưỡng.

_Theo như muội biết là tỷ cũng tỏ tình với Vô Tình ca của muội đó. Vô Độc trêu lại.

_Ta..... ta đi nghỉ đây, không nói chuyện với muội nữa. Băng quay người bỏ đi, còn mặt thì đỏ bừng như hai trái cà chua chín. Vô Độc cũng lắc đầu bó tay rồi cũng trở vào trong.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đã ba ngày trôi qua, Sức khỏe của Vô Tình cùng Hộ Pháp cũng hồi phục lại gần như 70%, tất cả là nhờ những y dược của Y Độc, và sự chăm sóc chu đáo của Tích Băng cùng Vô Độc. Cả năm người quyết định rời khỏi U Cốc trở về kinh thành, khi đang trao lời tạm biệt thì....

_Y Độc huynh, may nhờ có huynh cứu bọn ta, nếu không có huynh, chắc ta bây giờ cũng không còn đứng được ở đây. Một lần nữa đa tạ huynh. Vô Tình nói, tay bắt hình chữ V khuỵu gối xuống trước Thần Y Độc.

_Vô Tình huynh đừng nói vậy, ta đây là lương y không lẽ thấy chết không cứu, đó là bổn phận của ta. Y Độc phủ nhận lời nói của Vô Tình.

_Lần này chia tay không biết bao giờ gặp lại, hay nếu huynh không chê, chúng ta cùng kết nghĩa huynh đệ. Hộ Pháp lên tiếng.

_Như vậy....?

_Uầy, không sao đâu, thêm người càng thêm vui, các huynh cứ kết nghĩa đi, tôi đứng ngoài làm chứng cho. Băng từ đâu nhảy vào nói.

Đoạn cả ba người cùng kết bái huynh đệ, Y Độc hơn Vô Tình 1 tuổi nên làm đại ca, còn tất nhiên là Hộ Pháp sẽ đứng sau Vô Tình, nếu không muốn lấy Vô Độc làm thê. Khi kết bái xong cũng là lúc chia tay chia chân của 6 người.

_Đại ca bảo trọng, đệ và tam đệ phải rời đi, hẹn ngày ba huynh đệ ta cùng tái ngộ. Vô Tình nói. Cả năm người rời đi, Y Độc tiễn cả năm lên trên U Cốc, đang định bước tiếp, tiếng Đông Hàn vang lên.

_Dừng chân.

_Hử, sao lại là tên đó? Này này, người muốn gì? Băng thấy Đông Phương Hàn thì tức giận, chỉ muốn bay ngay vào đập cho hắn một trận.

_Ta muốn thách đấu với cô thêm lần nữa.

_Để làm gì?

_Vô Tình. Đông Hàn nói, tay chỉ về phía Vô Tình làm Vô Tình không khỏi nổi da gà da vịt.

_Ý ngươi? Băng hỏi lại.

_Ai thắng thì Vô Tình sẽ thuộc về người đó.

_Không. Ta không phải là món đồ để các ngươi tranh giành. Ta nói một lần nữa, trong cuộc đời ta chỉ có nương tử ta, ta yêu mỗi nàng, ngoài nàng ra ta không yêu ai hết, ta sẽ giết hết những ai đụng đến nàng. Vô Tình quả quyết, giọng nói có phần đe dọa.

_Hahaha.....*bộp*,*bộp* Đông Phương Hàn cười lớn, tay không ngừng vỗ. Hay cho huynh Vô Tình, cuối cùng huynh cũng đã tìm được cho mình một người mà huynh yêu người ta và người ta cũng yêu huynh thật lòng. Huynh có biết vì huynh mà nương tử của huynh đã đến đe dọa tôi không?

_Sao? Đe dọa. Đông Phương Hàn kể lể, trong khi mặt Tích Băng thì đỏ như quả cà chua, chỉ muốn đi tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho nhanh.

*Trở về 10h đêm qua*

Cốc cốc........

_Là ai?

_Chính là ta.

_Ngươi đến tìm ta có việc gì?

_Ta đến để cảnh cáo ngươi hãy tránh xa phu quân ta ra, đừng cố béng mạng đến gần, không thì.......

_Cô nghĩ tôi sẽ nghe cô nói sao?

_Không, nhưng nếu phải đấu thì ta và ngươi chắc và cũng ngang tài ngang sức. Nếu vậy, há chẳng phải hai chúng ta đang phung phí thời gian vào việc vô nghĩa sao? Ngươi cũng biết rõ rằng Vô Tình huynh ấy rõ không có tình cảm với ngươi. Vậy hà tất níu kéo để cả hai cùng đau? Ngươi nghĩ nếu ngươi làm ta bị thương thì Vô Tình chịu bỏ qua cho ngươi và sống vui vẻ bên ngươi sao? Dù gì ngươi và huynh ấy đều là nam tử hán, ngươi không thấy chuyện này quá vô lí sao? Ngươi là người thông minh chắc đang hiểu ta nói gì, cứ suy nghĩ kĩ đi, ta đi trước Good-bye. Băng nói xong phắn luôn không kịp để Đông Hàn giải thích.

*Hiện tại*

_Chuyện là vậy đó. Ta nói thật, ta đã hết tình cảm với huynh từ lâu Vô Tình à, ta thú thật trước đây ta quá u mờ trong cảm xúc, ta không làm chủ được cảm xúc của ta. Nhưng từ khi huynh cố ý trốn tránh ta, ta đã nhận rõ được bản thân cần gì, ta cũng biết giữa ta và huynh chỉ nên có tình bạn. Ta muốn nói với huynh một điều rằng" TA XIN LỖI" xin tha thứ cho ta những ngày làm phiền huynh. Đông Phương Hàn nói, giọng điệu thay đổi 360 độ, giọng Đông Hàn không còn ẻo lả, dịu dàng, mềm mại, mà thay vào đó là một âm sắc khác có phần cứng cáp hơn, trưởng thành hơn, giọng nói rất ấm áp, nhưng cũng không kém phần lôi cuốn, đúng là một chất giọng nam tính. Nghe ra không kém Vô Tình, Y Độc và Hộ pháp là mấy.

_Nếu vậy thì sao ngươi cứ phải hà tất che dấu, mà không sống đúng với bản chất của mình? Băng liền hỏi.

_Đó chỉ là chưa tới lúc, chưa đến lúc ta sống thật với bản thân ta. Đông Hàn nói, mắt nhìn về phía xa xăm.

Sau khi mọi chuyện đã được rõ ràng, Đông Hàn đã cùng Hộ Pháp, Vô Tình và Y Độc kết thành huynh đệ thề sống chết có nhau. Y Độc và Đông Phương Hàn ở lại, còn Tích Băng, Thương Nữ, Vô Độc, Hộ Pháp và Vô tình thì rời khỏi Cốc trở về kinh thành.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ba ngày sau..........

Khi tiếng chim bắt đầu hót vang trên những cành cây, khi những ánh nắng ban mai chiếu trên những tán lá mỏng làm tan những giọt sương còn vương vấn chút đêm khuya. Bỗng......

_Ááaaaaaaaaaaa.......tên biến thái nào vậy hả, ngươi mau biến khỏi phòng ta nhanh, không ta chém. Băng đang ngủ say, xoay người với tay cảm giác có vật gì đó mềm mềm, theo phản xạ tự nhiên của định luật "Lò xo", Băng co chân, hạ tay, và một chưởng đạp vật được cô nàng cho là biến thái đó xuống đất một cách không thương tiếc. Vật thể lạ đó sau khi tiếp nhận được thông tin là mình đã bị làm gì và đang trong trạng thái như thế nào, bắt đầu lồm cồm bò dậy.

_Nàng bị sao vậy? Sao lại đánh ta, ta có làm gì nàng đâu chứ? Vật thể làu bàu khó chịu đáp.

_Này anh ôm tôi lại nói không làm gì sao? Hứ. Băng bực mình quay đi.

_Hề hề, dù gì ta với nàng cũng là phu thê, ta ôm nàng cũng có sao? Nàng cũng đã yêu ta rồi đấy thôi. Vật thể lạ đó không ai khác chính là Quốc vương Dương Thần Quốc Dương Thiên Phong. Phong vừa nói, tay thì ôm gối, tay thì gãi đầu, trông vô cùng đáng yêu.

_Tôi chỉ nói thích anh, chứ tôi không nhận là yêu anh, hiểu chưa ngốc? Băng nói, tiện tay cốc đầu Phong rồi đi một mặt ra khỏi cửa. Để lại một con người ngơ ngác như con nai vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.