Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 23



Người đụng phải Ngọc Tâm yêu quý của chị Băng nhà ta không ai khác hơn đó chính là sủng phi thất thế, con gái thừa tướng An Bình, An Mỹ Ái. Ái chửi một hồi, quay ra định thần, nhưng thần kinh chưa kịp ổn định đã phải mém ngất, vì kia, đứng trước mặt Mỹ Ái bây giờ không ai khác hơn chính là đương kim Hoàng hậu của Dương Thần Quốc Vũ Thiên Băng, và người cô vừa đụng phải không ai khác lại là tỷ muội với Hoàng hậu. Ai chà, lần này chết chắc rồi, mình còn quá trẻ để phải nghĩ đến cái kết đó. Nghĩ đến đây Mỹ Ái chợt rùng mình._Ái phi nương nương, Á...i.......... Vâng đó là tiếng hét của Mỹ Châu, nhưng khi đến chỗ Mỹ Ái, Châu liền run rẩy, nói không nên lời.

_Nô tì tha...m kiến hoàng hậu. Lời của Châu nói như lời nói thức tỉnh Mỹ Ái.

_Mỹ Ái tham kiến hoàng hậu. Hoàng hậu cát tường. Mỹ Ái xin lỗi vì không biết được rằng người mình vừa va phải đó chính là hoàng hậu. Mỹ Ái giọng điệu ngọt sớt, tuy trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng ngoài mặt thì chỉnh chu vô cùng.

_Người mà Ái phi muội muội cần xin lỗi không phải ta mà là muội của ta Ngọc Tâm, vì Ái phi muội đụng không phải ta mà là muội ấy. Băng nhìn là biết ngay, gì chứ mấy cái kiểu nịnh bợ này xem trên ti vi nhiều rồi nên có đôi chút kinh nghiệm, Băng cũng dần học cách nói chuyện nhẹ nhàng trong cung vì nghĩ dù gì mình cũng là hoàng hậu.

_"Ax, cái gì? Kêu mình đi xin lỗi một nô tì như ả sao? Không đời nào. Nhưng cô ta là hoàng hậu, nếu mình không làm theo, e rằng cô ta nợ cũ nợ mới tính luôn một thể, tru di nhà mình thì sao? Hay cứ xin xin lỗi trước đã sau này trả thù sau? Được." Suy nghĩ một hồi An Mỹ Ái quyết định.

_Ái Ái xin lỗi Ngọc Tâm tỷ, nếu có gì xúc phạm đến tỷ, xin tỷ bỏ qua cho. Câu nói của An Mỹ Ái làm Mỹ Châu vô cùng sửng sốt vì trước giờ Ái chưa bao giờ như vậy cả. Ai cha, vụ này căng à nha, An Mỹ Ái mà chịu lên tiếng xin lỗi người khác sao? Chuyện lạ à.

_Ta nhận lời xin lỗi của muội thay Ngọc Tâm, giờ muội có thể lui đi, ta còn có việc phải làm cũng không thể tiếp chuyện với muội nữa. Tạm biệt. Nói xong Băng kéo Tâm lướt ngang Ái, không chờ Ái lui chân. Còn Ái khi đó mặt đỏ hừng hực, tay nắm thành quyền như đang muốn nổ tung.

_Vũ Thiên Băng cô được lắm, món nợ hôm nay tôi bắt cô phải trả gấp đôi. Nói rồi Ái rời về cung còn Mỹ Châu cũng lũi thủi về theo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Cung hoàng hậu*

_Haha, muội có thấy khuôn mặt đáng yêu quái của con nhỏ Ái phi gì đó không? Tức cười chết đi được. Băng vừa nói vừa cười như con trốn trại.

_Hihi, tỷ cũng thật là, muội nghe nói ả ta trước đây rất được lòng hoàng thượng, nên thường ỷ lại, ức hiếp người khác. Ả từ nhỏ đến lớn chưa biết nói lời xin lỗi với bất kì người nào trừ cha mẹ ả, Thái hậu và hoàng thượng. Lần này tỷ bắt ả xin lỗi muội, muội e ả đang tức lồng lộn lên, muội nghĩ tỷ nên cẩn thận. Tâm lo lắng cho Băng nên nói.

_Uầy, muội cứ yên tâm, mấy dụ này tỷ rành lắm, khó mà làm gì được tỷ. Băng cười đầy tự hào nói.

_Hoàng hậu, ta về rồi đây. Phong từ ngoài chạy vào, vừa thấy Băng còn hơn bắt được vàng vui mừng không thể tả. Từ lúc ở với Băng tới giờ, tính tình Phong thay đổi 180 độ, khi lên triều với bá quan văn võ, Phong vẫn nét mặt lạnh lùng, nhưng khi về đến bên cạnh Băng là y như rằng không khác gì một đứa con nít đòi mẹ, tất nhiên điều này chỉ có Tâm, Hân, và Vũ biết. Hoàng hậu, chỉ mới không gặp nàng mấy canh giờ, ta đã nhớ nàng vô cùng. Tâm thấy cảnh vật quen quen, liền cười khúc khích rồi rời bỏ đi, để lại cặp vợ chồng son tâm sự.

Cô đi đến vườn Thảo Anh trong Kỳ Thiên cung, sở dĩ Tâm được tự do đi lại trong cung là một phần nhờ Băng cả. Lòng cô bỗng nặng trĩu, buồn rất buồn, cô không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa, hướng đôi mắt về phía chân trời xa xa cô nghĩ ngợi đủ mọi thứ.

_Này sao từ lúc ở cung của tiểu Minh về, trông muội có vẻ buồn hơn vậy. Trước đây, khi còn ở U Cốc, lần đầu tiên muội gặp tiểu Minh, ta nhớ không lầm cũng là chính ánh mắt đó, nó chứa rất nhiều tâm sự mà không thể nói ra. Băng từ đâu, bất thình lình vỗ vai, làm Tâm giật mình.

_Tỷ không phải tỷ đang ở cùng hoàng thượng sao? Tâm bất ngờ hỏi Băng.

_Lúc muội vừa đi là anh ta rời đi luôn vì trên triều có chuyện. Băng giải thích. Mà nè muội trả lời câu hỏi của ta đi chứ.

_À muội không có gì đâu, chỉ là dạo này ít việc làm nên chán quá thôi. Tâm biện lý do.

_Muội nói xạo, đừng hòng qua mắt ta, ta nói muội có chuyện buồn là muội có chuyện buồn, nói ta nghe xem là chuyện gì? Nếu muội không nói cũng không sao, vậy thì xin từ nay trở về sau đừng gọi ta hai tiếng "tỷ tỷ". Băng nói xong đứng phắt dậy khiến Tâm hơi ngạc nhiên, nhưng trong cái ngạc nhiên đó cũng có phần sợ hãi. Tâm đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ nói chuyện đó cho ai biết hết, nhưng lại không muốn mất đi sự ấm áp gia đình mà Băng trao, nên Tâm quyết định nói ra sự thật.

_Tỷ phải hứa, sẽ không để chuyện này cho ai biết hết nha.

_Cái này còn phải xem lại đã.

_Tỷ..... Tâm ngập ngừng một hồi rồi quyết định nói ra sự thật. Muội và Nhị hoàng tử Thiên Minh đã quen biết nhau từ nhỏ. Lúc ấy muội chỉ là cô bé 5 tuổi, muội ham chơi, và đi lạc vào vườn hoa này. Muội còn nhớ lúc đó có một cô công chúa rất xinh đẹp, muội va vào cô ấy, cô ấy tức giận đòi phạt muội. Chính vào lúc đó, Nhị hoàng tử Dương Thiên Minh đã cứu muội và thả muội đi. Trước khi đi, muội đã hứa với hoàng tử muội sẽ trở lại vào ngày mai, nhưng điều mà muội hứa đó, muội chưa làm được vì Trương mama, người nhận nuôi muội đã phát hiện, và lo cho an nguy của muội, nên Trương mama đành đưa muội xuống ở dưới bếp tránh thị phi. Thật ra tên của muội là Trương Ngọc Uyển Tâm. Nói đến đây mắt Tâm đã ướt nhòe. Sau bao nhiêu năm giờ gặp lại, huynh ấy thật khác xưa, muội không biết huynh ấy còn nhận ra muội, nhớ muội hay không? Nhưng muội vẫn tâm nguyện được một lần hoàn thành lời hứa đó. Có lẽ thật sự quá khó đúng không tỷ? Tâm khóc kéo theo đó cũng là những giọt nước mắt của Băng, Băng cũng khóc, khóc cho số phận mình, khóc cho câu chuyện của Tâm cũng có một vài nét tương đồng với cuộc đời của Băng. Ôm Tâm trong tay, Băng vỗ về an ủi. Tuy không nói ra, nhưng Băng đã quyết sẽ để lời hứa của Tâm được thực hiện, dù nó có là hơi trễ.

"Ngày hôm nay thật nhiều cảm xúc trong tôi"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Sáng hôm sau*

_Đại đại hoàng thượng của tôi ơi, sáng rồi anh mau dậy còn lên triều nữa. Mới sáng sớm mà Phong ca ca đã được Băng tỷ chăm sóc yêu thương cái lỗ tai của mình.

_Hôm nay ta nghỉ thượng triều, nàng cho ta ngủ thêm tí nữa nha. Phong nũng nịu.

_Không được, anh phải lên triều, nếu không.......tôi...không nói chuyện với anh nữa. Băng khoanh tay quay đầu đi.

_Thôi đừng ta sẽ lên triều ngay mà, nàng đừng giận. Phong nghe Băng nói không nói chuyện với mình nữa thì sợ hãi. Gì chứ Băng mà giận là hơi bị dai, còn nữa tính Băng Phong cũng đã rõ, nếu Băng muốn Phong làm gì là phải làm nấy, không thì khỏi ngủ trên giường nha cưng. Lại như mọi ngày, Phong mệt mỏi lết thân xuống giường và chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với các bá quan văn võ. Haizzz... thở dài ngao ngán, nhưng gì kia, Băng kéo tay Phong lại, hôn lên má Phong một cái làm Phong đơ như cây cơ luôn. Có phải Phong đang nằm mơ hay không? Trời Vũ Thiên Băng hôn Dương Thiên Phong sao? Chuyện này lạ à nha. Từ lúc thành hôn đến giờ, Băng chỉ cho Phong ngủ chung với điều kiện có một chiếc gối ngăn đôi, nhưng từ lúc ở U Cốc trở về, sự việc đã khác, Phong có thể tháo bỏ chiếc gối phiền phức kia ra, và còn có thể ôm Băng, có thể nắm tay. Nhưng chuyện kêu Băng hôn Phong, hoặc để Phong hôn là điều không thể vì theo Băng, Băng chỉ hôn người mà mình thật lòng yêu thương và ngược lại. Mặc dù Băng đã từng thừa nhận yêu Phong, nhưng chuyện đó vẫn chưa hề sảy ra. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời đối với Phong và cả Băng mà. Băng đỏ mặt quay đi không nói gì, trong khi đó Phong thì cứ mỉm cười, đợi Băng đuổi Phong mới chịu đi.

_"Á mình đang làm gì vậy? Mình hôn anh ấy sao? Mình.....á không thể hiểu nổi mình nữa, huhu" Băng còn đang rất đỏ mặt và cũng đang tự độc thoại nội tâm. "Ấy, mình còn chuyện khác phải làm mà, không được, mình phải làm nhanh, không thì......" Nghĩ rồi Băng kêu Tâm chuẩn bị nước, tắm xong, Băng nói.

_Tâm muội, ta nhờ muội chuyện này được không?

_Tỷ có chuyện gì thì cứ nói, muội sẽ làm mọi giá giúp tỷ mà.

_Ừ, muội ngoan, lát nữa giờ Dậu, muội đến vườn Thảo Anh gặp ta, ta sẽ nói chuyện sau, còn giờ, muội ở đây giúp ta chăm sóc song thiên kiếm, và còn nữa, nếu lát hoàng thượng về, muội nhớ tự tay nấu cho chàng ăn giúp ta. Ta có việc đi một lát, lát gặp, nếu chàng có hỏi ta đâu, muội cứ nói là ta đi có chút việc khi về ta sẽ nói cho chàng biết sau. Vậy nha. Băng nói xong, chưa kịp để Tâm trả lời đã lao đi như tên bắn.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Thư Tự Phòng*

_Ây da, Hân muội, dạo này trông muội trẻ ra nha, cũng siêng học quá ta. Băng chạy từ ngoài vào thấy Hân đã ôm chầm lấy, làm cho ai đó ghen tức.

_Á tỷ, muội nhớ tỷ quá, dạo này muội không có thời gian thăm tỷ, tỷ không sao chứ?

_Thật là không có thời gian thăm ta, hay thời gian đã giành cho ai kia hết rồi? Băng nói, mắt liếc xéo Vũ đang đứng gần đó.

_Hoàng hậu nương nương của tôi ơi, hoàng hậu nói là được rồi, không cần động tay động chân như thế đâu. Vũ nói, tiện thể tách hai người đó ra.

_Ta nghe có mùi giấm chua ở đâu thì phải?

_Đâu đâu? Hân lục lọi khắp nơi để tìm ra cái thứ Băng nói.

_Là hắn đó, ghen phát sợ, ta chỉ mới ôm thôi mà đã làm gì Hân muội của ngươi đâu chứ? Băng chỉ Vũ nói, xong làm Hân vô cùng đỏ mặt.

_À mà tỷ tìm muội có chuyện gì sao? Hân đổi chủ đề.

_Ta nhớ muội tìm muội không được sao? Cứ phải có chuyện mới được tìm muội sao?

_Không muội không có ý đó...

_ Hihi, ta đùa đó, À mà ta có chuyện đấy, hihi. Ta chỉ muốn hỏi về tình cảm của Hoàng thượng và tiểu Minh, ta thấy hình như tình cảm anh em họ không được tốt cho lắm.

_À ra là chuyện đó. Muội cũng không rõ nữa, chỉ biết từ khi Quận chúa Mã Y Nhân được đại hoàng huynh ban hôn với hoàng tử nước "Tô" láng giềng thì nhị hoàng huynh trở nên như vậy. Trước đây, huynh ấy, đại huynh, và Quận chúa chơi với nhau rất thân, tính tình huynh ấy hiền lành hòa đồng, từ khi Y Nhân quận chúa sang nước bên thì tính cách thay đổi hoàn toàn, và cũng không còn thân với đại hoàng huynh nữa.

_À ra là vậy. À mà nè Điệp Vũ, ngươi là bạn thân của Chàng, vậy ngươi cũng biết về chuyện này đúng không? Băng hỏi Vũ mong moi được thêm ít tin tức.

_Đúng, chuyện này tôi rõ.

_Vậy ngươi mau cho ta biết Mã Y Nhân là ai? Có phải Minh thích cô ta?

_Đúng vậy, Mã Y Nhân là con gái của đại tướng quân Mã Triệu, từ nhỏ, nhị vương gia đã thích cô ấy, điều này hoàng thượng cũng biết. Cách đây 3 năm nhị vương gia đã cho quận chúa biết tình cảm của mình, và cũng được quận chúa chấp nhận. Ba ngày sau đó, trong một lần dạo chơi ngoài phố, quận chúa đã vô tình đụng phải hoàng tử của nước "Tô", vị hoàng tử này lần đầu gặp quận chúa đã đem lòng yêu mến, và xin hoàng thượng ban hôn.

_Vậy thì Chàng là người không đúng trong việc chia cắt tình yêu của người ta.

_Nói như vậy cũng không đúng. Vũ lên tiếng

_Sao? Băng ngạc nhiên

_Thật ra hoàng thượng vì bị ép nên mới làm như thế. Vũ giải thích

_Bị ép sao? ngạc nhiên lần hai

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.