Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 25



*Kỳ Thiên Cung* (Giờ Dậu vườn Thảo Anh)_"Quái lạ, tỷ tỷ hẹn mình ra đây làm gì cơ chứ. Chắc tỷ lại có trò chơi gì hay, muốn thử nghiệm đây." Tâm thầm nghĩ, rồi đi dạo quanh vườn, vườn hoa rất rộng, giữa vườn là một căn lều nhỏ được làm nên để làm chỗ nghỉ chân của hoàng thượng, phi tần, các quý tộc,.... dọc theo căn lều ra ngoài là hai hàng hoa "Tam giác mạch" màu hồng phấn, làm cho con đường đi trở nên như thiên đường. Hoa Lưu Ly từng hàng dọc , con đường thêm bí ẩn, rồi hàng chục loại hoa khác, như hoa Cải Vàng, hoa Tử Đinh Hương,...v...v.. nhiều hoa đến nỗi Tâm bị cuốn hút vào nó, cô cứ đi, cứ đi, hết ngắm hoa này rồi lại nhìn hoa khác. Rồi cô đi mãi, trước mặt cô bây giờ là một dàn hoa Diên Vỹ trải dài, sức cuốn hút của nó làm Tâm không thể cưỡng lại, và rồi.

_A, ui da. Tâm kêu lên.

_Sao ngươi đi đường mà không nhìn đường? Tiếng nói ai đó vang lên làm Tâm bất động, nhìn người trước mặt mình, như không thể tin nổi, Tâm nói không nên lời.

_....Nô tì xin lỗi nhị hoàng tử.

_Không sao. Ủa là cô sao Thương Nữ. Minh ngạc nhiên khi nhìn lên người trước mặt mình lại là Thương Nữ, cô gái mạnh mẽ.

_Sao hoàng tử lại đến đây? Tâm nghi ngờ có chuyện gì đó không đúng liền hỏi.

_Là hoàng tẩu nói ta đến đây. Mà sao cô cũng ở đây?

_Là hoàng hậu hẹn nô tì.

_Là tẩu tẩu sao? Kì lạ thật, à phải rồi cô thân thiết với hoàng hậu như vậy, vậy cô có biết hoàng hậu có quen một người tên Ngọc Tâm, cô biết cô ấy là ai không?

_Nô.....nô tì không biết. Tâm ấp úng trả lời khi Minh hỏi đến người tên Ngọc Tâm. Nô tì có việc phải đi trước, nhị hoàng tử cứ từ từ chờ hoàng hậu. Nô tì cáo lui. Nói xong, Tâm quay lưng bước nhanh như một tên tội phạm trốn tội. Nhưng chưa đi được tới bước thứ 5, Tâm vì hai chân di chuyển nhanh cộng thêm luýnh quýnh, nên chân này hôn chân kia, và kết quả là ngã xõng xoài dưới đất.

_A. "Thôi chết mình rồi, huhu. Khoan đã, có cái gì đó êm êm, ấm ấm" Nhị...nhị hoàng tử, người...... Vâng hiện trạng bây giờ là Tâm đang ngồi trên người Minh. Và Minh nhìn Tâm đắm đuối.

_"Hình ảnh này sao mà mình thấy rất quen" Minh thầm nghĩ và rồi một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu Minh.

_"Minh ca, ca bắt muội đi, nhanh lên, Phong ca, ca cũng vậy, hai người sao như rùa bò thế"

_"Nhân muội, muội chạy chậm thôi, té đó"

Á.............

_"Muội sao rồi Y Nhân" .

_"Huhu muội đau quá, tất cả là tại cung nữ này này, đi đường thấy muội mà không tránh, làm hại muội té đau quá, hai huynh phải xử tội cung nữ đó cho muội. Không muội không chơi với hai huynh nữa".

_"Phong ca, huynh ở lại chăm sóc Nhân muội đi, đệ mang cung nữ này đi xử tội cho"

_"Ngươi tên gì?"

_"Tôi tên Ngọc Tâm" _"ngươi tên gì?"

_"Ta....ta tên Dương Thiên Minh"_"Ngươi bao nhiêu tuổi?

_"Mọi người nói tôi được 5 tuổi, còn ngươi"

_"Ta không biết để ta về ta hỏi lại mẫu hậu của ta"

_"Mẫu hậu là sao?"

_"Là người sinh ra ta, ngươi không có mẫu hậu sao?"

_"Tôi không biết, mọi người nói tôi được một con chim mang đến đây"

_"Ngươi thật thú vị. Mà sao ngươi tới đây?"

_"Tôi thấy có rất nhiều hoa đẹp, rồi đi mãi đến đây."

_"Thôi ngươi đi đi, ta không phạt ngươi đâu, nhưng ngày mai ngươi phải tới đây chơi với ta."

_"Vậy tôi sẽ được hái những bông hoa đằng kia chứ?"

_"Ta cho ngươi hết"

Từng hình ảnh hiện ra như một thước phim quay chậm, gió vẫn đang thổi nhẹ nhàng xuyên qua miền kí ức Minh và Tâm, phút giây này sao mà nghe chặn lòng.

_"Sao huynh ấy nhìn mình chăm chú vậy? Mặt mình dính gì sao?" _Nhị.....nhị hoàng tử. Tâm nói to làm ai đó tỉnh mộng.

_À...ờ cô không sao chứ? Minh đỡ Tâm ngồi dậy.

_Tôi không sao. Cám ơn ngài.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Sau bụi hoa hồng*

_Trời ạ, hôn đi. Tên này ngốc thật ta đã giúp tới đấy còn không biết đường mà tiến đi. Hay là hắn chưa nhớ ra? Không thể nào, ánh mắt hắn nhìn Tâm cho thấy hắn đã nhận ra rồi. Haizzz thật tức chết mà. Băng ở sau bụi hồng, cách đó không xa, mắt nhìn, miệng thì cứ lèm bèm, đứng ngồi không yên.

_Này nàng đang làm gì đấy? Phong từ đâu nhảy ra đập vai Băng.

_A.....ưm mmm. Băng định hét nhưng bị Phong chặn kịp.

_Này anh làm gì ở đây vậy? Sao đánh tôi? Băng bực mình nói. Phong đem toàn bộ kể hết cho Băng.

Chuyện là, Khi triều tàn, Phong tìm Băng, Tâm cho Phong hay mọi chuyện nên Phong cũng không tìm Băng, chỉ ngồi chờ Băng về. Lúc Tâm rời đi không lâu sau thì Băng về, nhưng thấy Băng không để ý đến chuyện Phong đang có mặt ở phòng. Và lại thấy như Băng có gì rất vội, nên Phong im lặng đi theo, và tới đây thấy Băng đang thấp thỏm mờ ám nên lại hỏi. Sau đó chuyện gì đã sảy ra chắc mọi người đều biết... Băng đem chuyện của Minh và Tâm, cùng chuyện mình đi giải thích cho Minh về sự hiểu lầm của hai anh em nhà họ Dương Thiên, kể cho Phong.

_Bây giờ anh muốn mọi hiểu lầm được rõ và muốn có lại tình anh em như xưa kia thì chỉ còn một cách đó là chứng minh cho Minh thấy người hắn thật sự yêu là Tâm chứ không phải quận chúa Mã y Nhân. Anh hiểu chứ?

_Sao nàng biết người Đệ ấy yêu là Ngọc Tâm không phải Y Nhân? Phong thắc mắc.

_Thiên cơ bất khả lộ. Băng cười tinh nghịch, lấy hai tay nhéo má Phong. _Rồi anh sẽ biết. Còn bây giờ anh về Kỳ Thiên cung chờ tôi, lát tôi về sau nha. Băng nói xong đẩy Phong đi luôn, làm Phong cũng không giám không rời đi. Chân đi mà lòng thì cứ níu kéo ở lại, phải chật vật lắm Phong mới rời khỏi đó được.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Dàn hoa Diên Vỹ*

_"Sao trông cô ấy thân quen đến thế? Ta bị sao thế này. Không được, trong lòng ta chỉ có Y Nhân, đúng ta phải chờ ngày Y Nhân quay về, nàng đã hứa sẽ quay về bên ta." Thiên Minh nhìn Tâm, đầu thì theo nhiều suy nghĩ.

_Nếu không có gì, nô tì cáo lui. Nói xong Tâm chuồn nhanh, gì chứ ở đây nữa là chảy máu cam đấy, người gì đâu mà đẹp quá chừng. Tâm đi rồi để lại Minh vẫn ngây ngơ đứng đó.

_Nè ngươi đứng đó làm gì vậy? Sao không đuổi theo người ta?

_Người nào?

_Ngọc Tâm.

_Cô ấy chính là Ngọc Tâm sao?

_Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Cách đây 11 năm, có một cô gái nhỏ dạo chơi không may đi lạc vào đây bị một cô quận chúa bắt mang đi phạt, có một chàng hoàng tử điển trai đứng ra giúp cô gái nhỏ. Hai người ước hẹn ngày hôm sau sẽ gặp lại, nhưng vì sợ cô gái nhỏ gặp nguy hiểm nên mama của cô gái nhỏ mới đưa cô gái nhỏ xuống ở dưới bếp và cấm không bao giờ được phép lên nhà trên, vậy là cô gái nhỏ đã thất hứa với hoàng tử. Nhưng cô gái nhỏ đó không khi nào quên được lời hứa đó, lời hứa vẫn theo cô gái nhỏ cho tới tận bây giờ, ngày hôm nay, cô gái nhỏ đã gặp được hoàng tử, nhưng hoàng tử lại không nhận ra cô. Thiên Minh, ngươi biết không, cô gái nhỏ đó chính là Ngọc Tâm, còn vị hoàng tử đó chính là ngươi đấy. Băng nói, như một lần nữa khẳng định cái kí ức bị lãng quên đó của Minh.

_Là Ngọc Tâm thì đã sao? Đó chỉ là câu chuyện hồi nhỏ, giờ trong tim ta chỉ có Y Nhân, trước đây, bây giờ, và sau này cũng thế, Y Nhân hứa sẽ quay về tìm ta, ta sẽ chờ nàng. Còn chuyện năm xưa. Ta đã gặp cô ấy, cô ấy cũng đã gặp ta, coi như lời hứa năm xưa đã hoàn thành. Minh nói làm Băng tức giận cóc đầu Minh một cái.

_Tên ngốc này, thật tức chết mà. Được thôi, ngươi dỏng cái lỗ tai ngươi ra ma nghe cho kĩ nhá. Ngươi phải thật sự bình tâm mà nghe con tim ngươi muốn điều gì, ngươi nói Y Nhân sẽ quay về tìm ngươi? Ngươi nghĩ là nước Tô sẽ dễ dàng để Y Nhân quận chúa trốn khỏi đó sao? Nếu có trốn về được ngươi nghĩ cô ấy sẽ còn tình cảm với ngươi như xưa? Điều này là không thể khẳng định trước được, vì lòng người khó đoán, ngươi có thể nghĩ cô ấy tốt, nhưng trên thực tế không phải vậy. Còn nếu như cô ấy thật sự còn tình cảm với ngươi, nhưng ngươi có thể sẵn sàng tha thứ và đón nhận cô ấy một cách bình thường không? Điều này cũng không một ai có thể nói trước được. Có thể ngươi sẽ cho qua khi thấy cô ấy, nhưng ngươi có chắc chắn rằng thời gian ngươi và cô ấy chung sống khi cãi nhau, ngươi không đem chuyện cô ấy từng làm thê tử của người khác ra mà để nói. Ngươi cũng là con người, cũng là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không lẽ ngươi sẽ chịu được chuyện thê tử của mình từng ngủ với người khác? Ta nghĩ ngươi không cao cả vậy đâu. Tại sao ngươi cứ nghĩ Y Nhân sẽ quay về, sẽ chờ ngươi, mà ngươi không thể nghĩ theo chiều hướng ngược lại là bây giờ cô ấy chắc đang hạnh phúc bên tướng công của cô ấy, có thể cô ấy đã có những hài tử của riêng mình? Ta biết ngươi yêu Y Nhân, nhưng Minh à đó chỉ là quá khứ, một quá khứ không đáng có. Vậy tại sao ngươi lại để cái quá khứ rẻ tiền làm phiền tương lai đắt giá của ngươi? Ta biết chắc chắn rằng ngươi đã có một tình cảm đặc biệt dành cho Tâm, không chỉ là hôm nay, mà còn là 11 năm về trước. Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi từ từ mà suy nghĩ. Con tim ngươi hướng về đâu thì hãy cho nó được yêu thương ở đó, đừng ép nó làm điều nó không thích, đừng ép nó yêu người nó không yêu, đau lắm đấy. Băng nói xong rời đi.

Gió vẫn thổi xuyên qua miền kí ức, phút giây này sao nghe nhói lòng. Bước một bước có người nâng giữ, lui một bước vực thẳm thảm thương. Diên Vỹ trải dài như hòa cùng một tâm trạng với người ngắm nó. Buồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.