Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 28



_Nè lâu quá không gặp quên tôi rồi sao? "Tổ Sư Sát Thủ" Đông Phương Hàn. Băng mặt đối mặt với người trước mặt mình, miệng vang lên tên của hắn và cả bí danh, làm hắn không khỏi bàng hoàng hơn._Minh chủ võ lâm, nương tử Lãnh Phong Vô Tình, Nữ Hoàng Tích Băng. Đông Hàn tuy vẫn còn bàng hoàng nhưng vẫn đáp trả lại Băng ngay.

_Tôi tưởng huynh quên tôi rồi chứ, nè dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà phá phách nhà người ta, đã không bồi thường mà còn đòi giết người nữa? Như bắt được sóng, Băng nói liên miệng.

_Ta không rảnh, chỉ là tên Thần Y Độc chết tiệt đó sai ta đi kiếm cái thứ lá cây gì gì mà thạch thảo. Ta không biết kiếm ở đâu, nên đành đến đây mua cho nhanh, đang đi thì lỡ va phải tên bán hàng đó, nhưng là do hắn huơ tay làm đổ đồ chứ không phải là ta, đã thế còn quay sang chửi mắng ta, ta chỉ muốn cho hắn một bài học thôi, ai dè cô cứu hắn. Hứ, nếu không có cô hắn chết chắc. Đông Hàn kể lể kiểu như mình vô tội.

_Huynh hay quá ha, làm sai còn đổ cho người khác, nếu huynh không đụng phải ông ta thì đâu có chuyện gì sảy ra. Ủa mà huynh nói Thần Y Độc sai huynh? Là sao? Băng thắc mắc.

_Là ta đang ở chung với hắn, nên hắn sai là ta phải làm. Đông Hàn giải thích.

_Ở chung sao?

_Ờ thì chỉ là ta đi đây đi đó chán rồi, nên muốn yên tĩnh một thời gian, vì vậy mới nhờ y quán của tên đó làm nơi trú thân.

_À ra vậy. Ê nè, huynh rảnh không? về nhà tôi chơi, lâu rồi huynh và tướng công ta cùng hộ pháp không gặp rồi, nay có dịp hàn huyên chơi.

_Vậy cũng được sao?

_Sao lại không, à mà nè, chúng ta về chân núi Thượng U gọi cả ca ca Y Độc nữa. Nói xong, Băng cùng Đông Hàn trở về Thượng U gọi Thần Y Độc.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trong cung* Cung kì Thiên*

Phong đang loay hoay điên đầu với đống tấu sớ thì...

_Ái phi nương nương người không được làm thế. Hoàng thượng có căn dặn không được để bất kì ai vào đây khi người đang làm việc. Nô tài sẽ bị phạt nếu người cứ xông vô như thế này. Ái..... Thái giám Quốc Đạt can ngăn không cho An Mỹ Ái vào trong, nhưng ai cũng biết An Mỹ Ái là người như thế nào mà. Cái mà cô ta muốn là phải có, muốn làm là phải làm cho bằng được.

_Ngươi có thôi đi không, nếu hoàng thượng trách tội thì ta chịu cho ngươi được chưa? An Mỹ Ái nói xong tiến thẳng vào trong thư phòng, nơi mà Phong đang ở đó.

_Mỹ Ái tham kiến hoàng thượng....

_Sao? Nàng tìm ta có việc gì? Phong lạnh giọng.

_Không có gì, chỉ là thần thiếp quá nhớ người nên muốn đến thăm người thôi. Mỹ Ái nói xong thì ngay lúc đó, một cung nữ bưng khay đựng gì đó vào.

_Đây là gì? Phong khá thắc mắc nên hỏi.

_Đây chính là tổ yến hầm mà chính tay thần thiếp làm dâng lên hoàng thượng, vì dạo này thiếp thấy hoàng thượng có vẻ ốm đi. An Mỹ Ái nói xong, tay múc ra một chén đút cho Phong. Nhắc mới nhớ, giờ cũng đã quá trưa rồi, sao Băng còn chưa về nữa. không biết Băng đã ăn uống gì chưa hay mải chơi còn chưa ăn? Hay không biết Băng có xảy ra chuyện gì không? Nghĩ đến đây, Phong vụt bật dậy khi chỉ mới ăn được hai muỗng, vì lực bật quá mạnh và bất ngờ nên chén tổ yến trong tay Ái rơi xuống đổ hết vào người Ái, Ái la lên, nghe tiếng la của Ái, Phong vội vàng cởi bỏ lớp áo ngoài đang dính đầy nước ra, và Phong cũng lột áo của mình đưa cho Ái.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nói về phần Băng. Băng đưa Đông Phương Hàn cùng Thần Y Độc về cung, Băng cho họ biết rằng Phong, hay còn được gọi là Vô Tình kia chính là hoàng thượng của Dương Thần Quốc, Dương Thiên Phong. Công chúa Vô Độc cũng chính là công chúa Dương Thần Quốc Dương Thiên Hân. Hộ Pháp chính là bạn thanh mai trúc mã, sống chết có nhau của vị vua Dương triều Điệp Vũ. Đông Phương Hàn và Thần Y Độc không khỏi ngạc nhiên về thân thế của những người được coi là đã làm huy chấn giang hồ kia. Băng đưa họ về cung, vừa đi vừa làm "Hướng dẫn viên du lịch" cho họ. Đông Hàn cùng Y Độc cứ mắt chữ A miệng chữ O tai thì chăm chú nghe Băng "Thuyết trình" về hoàng cung. Băng đưa họ đến vườn thảo anh, nhưng không có Phong ở đó. Ái chà chà, chắc còn đang mải việc, quên luôn cả thời gian đây mà, mà vậy cũng tốt như vậy anh ta sẽ không biết là mình về trễ. nghĩ tới đây Băng cười như điên dại, Đông Hàn thấy vậy liền đập vai Băng, theo phản xạ có điều kiện, Băng vòng tay ra sau và cho Đông Hàn một chưởng, cũng mai Đông Hàn là một người có võ công khá giỏi nếu không đã về âm ti chầu diêm vương rồi.

_Này sao cô mạnh tay vậy?

_Á, tôi xin lỗi, huynh không sao chứ, tôi xin lỗi. Vừa nói Băng vừa xoa xoa chỗ đau cho Đông Hàn.

_Nè công nhận hoàng cung lớn thật nha, đi mỏi cả chân. Đông Hàn phàn nàn.

_Tích Băng muội, bao giờ chúng ta mới gặp Vô Tình đây? Y Độc nãy giờ cũng lên tiếng.

_Sắp tới rồi, huynh đi lẹ xíu đi nha.

Băng nói chân bước nhanh hơn. Haizz cuối cùng cũng đã tới, Băng đẩy cửa đi vào.

_Vô Tình anh xem em mang ai tới cho anh nè. Vô........t..i.... Ôi chao, tiếng gọi ngọt ngào bị cắt đứt khi trước mắt Băng là hình ảnh, là cảnh tượng An Mỹ Ái đang ôm Phong trong trạng thái mất một lớp áo, còn Phong thì cũng đang dở dở ương ương với chiếc áo của mình là nửa trong nửa ngoài, tay thì đang một đặt trên đôi bờ vai trắng hồng , và một đặt trên eo của Mỹ Ái. Không hiểu vì sao giờ đây chân tay Băng bũn rũn không nhúc nhích gì được, tiếp không được mà lui cũng không xong. Mắt Băng cay quá, không biết là do bụi hay do cơn gió chết tiệt kia nữa, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Băng chạy thật nhanh, thật nhanh như đang muốn phủ nhận cái thực tại đau đớn này.

_Vô Tình đệ, ta... Đông Phương Hàn cùng Thần Y Độc bước vào trong, theo sau Băng khoảng độ 20s, nhưng cũng không kịp nói hết câu đã ngây người ra. Phong vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người này và cả Băng nữa. Phong cho người đưa An Mỹ Ái về cung, rồi đưa Y Độc cùng Đông Hàn đi nghỉ ngơi, còn mình thì chạy theo Băng.

" Xin đừng nghĩ yêu thương nhau

Là mang đến những đớn đau

Hãy cứ khóc vì giờ không thể nào

Cho nhau được nữa

Niềm tin đã phôi phai mau."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.