Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 30: Hành trình xây dựng niềm tin



Sáng sớm tinh mơ, chim hót vang trên những ngọn cây, ánh mặt trời vừa mới ló dạng. Thì Vũ Thiên Băng cô đã dậy sớm, vì không muốn phiền đến Ngọc Tâm nên cô âm thầm thay y phục rồi lặng lẽ ra ngoài. Hôm nay Băng mặc một bộ y phục hồng phấn, vì để tiện cho việc Băng sắp làm nên Băng chọn y phục thoải mái nhất có thể, vì tay áo rộng nên Băng dùng một sợi dây buộc chặt hai cổ tay lại, tóc thì búi cao, và choàng lên cổ mình một chiếc khăn.

Ái chà thì ra việc Băng sắp làm đây chính là chạy bộ, tập thể dục. Dù gì cũng từng là quán quân cuộc thi điền kinh cấp thành phố, nên Băng nghĩ cũng cần phải luyện tập lại, để không hao hụt tay nghề, vả lại sức khỏe dạo này hơi yếu, nên Băng muốn tăng cường sức khỏe vì sức khỏe cũng góp một phần không nhỏ vào việc tìm đường về nhà (T/g: Sau bao nhiêu chương cuối cùng moon cũng đã trở lại với mọi người đây. Để xem, thật ra có một lí do ngoài lề khiến chị Đại nhà ta tập thể dục nữa đó là*Nhìn trước, nhìn sau* Để phát triển chiều cao, vì chị ấy nghĩ mình mới 17 tuổi, nhưng con gái là khoảng 24 tuổi mới không phát triển được chiều cao nữa mà, mình còn tới 7 năm, không lẽ trong 7 năm đó mình không lên được 1m8, nghĩ thế, nên chị ấy mới siêng năng dậy sớm vậy đấy. TB: Này sao cứ thích khai quật nỗi đau của người khác vậy hả? Ta chém. T/g: *chùn nhanh còn kịp*).

Băng chạy lúc đầu, nhanh, nhưng lúc sau chậm dần chậm dần.

_"Khoan mình không thể chạy nhanh như vậy được, sẽ rất mệt, dù gì cũng chẳng ai tranh với mình, thôi thì cứ từ từ vậy." Những bước chân nhịp nhàng, nhịp nhàng.

_"Khoan đã có cái gì đó không ổn?" Băng cảm thấy như có vật gì đó phía sau mình nên dừng lại.

_Hoàng thượng? Băng ngạc nhiên khi thấy Phong cũng đang trong bộ dạng giống mình. Băng cau mày khó chịu.

_Sao hôm này người lại có thời gian rảnh rỗi chạy bộ vào buổi sáng thế nhỉ? Không lên triều sao?

_"Cái gì vậy, bình thường ta cũng vẫn hay chạy bộ cùng nàng mà, mới mấy ngày mà quên nhanh vậy sao?" (T/g: Gì mà chạy cùng, chỉ ngồi nhìn không à, không nhìn thì luyện võ, thời gian đâu mà chạy cùng? TP:*Trán xuất hiện 3 vạch đen")_ À ờ thì.... còn khoảng 2 căn giờ nữa mới thượng triều mà, dạo này ta thấy sức khỏe không được tốt nên muốn......

_Vậy thì người cứ tự nhiên. Băng nói xong chạy luôn một mạch về phòng, đóng cửa lại. Phong thẫn thờ nhìn theo, lần này thì Hoàng hậu của anh đã thực sự giận rồi.

_"Á... Gì chứ chạy bộ cũng không được yên, hứ. Ê nhưng sao anh ta biết hôm nay mình chạy bộ?" Băng có suy nghĩ là vậy bởi vì lịch tập thể dục của Băng rất bất bình thường, thích thì tập, không thích thì thôi, không thể nói trước. _"Anh tưởng làm như vậy tôi sẽ mềm lòng sao?" Băng nghĩ. Ngục thất tâm hồn đã giam giữ, đã làm biến đổi hoàn toàn tâm hồn Băng, suốt 7 năm qua, Băng sống với nụ cười chói lọi vào ban ngày, và khi màn đêm buông xuống, là những tiếng nấc nghẹn ngào. Đối với Băng, không phải khi có chuyện buồn thì cho phép mình òa khóc ngay, càng buồn, Băng càng cười thật tươi, cười để đẩy những giọt nước mắt vô tình kia trở ngược vào trong, cười để chứng tỏ cho mọi người biết rằng Vũ Thiên Băng cô là một người mạnh mẽ, chứ không phải là một con nhóc yếu đuối. Đây là lần thứ hai Băng bị tổn thương, vậy liệu rằng Băng có thể tha thứ, và đón nhận?

Phải chăng vì tổn thương trong em quá lớn, nên con đường dẫn anh đến bên em xa vời?

_Tỷ tỷ, tỷ dậy sớm vậy sao? Muội đã chuẩn bị nước nóng cho tỷ rồi, tỷ mau thay y phục đi. Tâm chạy vào phòng ôm lấy tay Băng.

_Tỷ, tỷ sao vậy? Tâm lay người khi thấy Băng như người mất hồn.

_A, có chuyện gì vậy?

_Tỷ...tắm....

_Ờ đi thôi.

_Tỷ này, tỷ biết chuyện gì chưa?

_Chuyện gì?

_Hoàng thượng đã trúc phế hết các cung tần mỹ nữ, cho họ về nhà hết rồi. Cả Ái phi cũng không ngoại lệ.

_Vậy sao? Băng vẫn như rất bình tĩnh, nhưng trong suy nghĩ "Anh ta làm cái quái gì vậy? Vì mình mà anh ta có thể đuổi hết mấy cô chân dài kia đi sao?"

_Tỷ không có cảm giác gì sao?

_Cảm giác?

_Vâng.

_Nước lạnh quá, ta cũng xong rồi muội giúp ta lấy y phục. Băng lạnh nhạt nói, Băng thật khác lạ, từ khi Băng bắt gặp hình ảnh Phong và Ái thân mật với nhau, cô như người một người khác hoàn toàn sau ba ngày nhốt mình trong phòng. Đối với Phong nói nhưng không thèm nhìn mặt, đối với Tâm vẻ như có khoảng cách, và những người còn lại cũng thế.

_"Tỷ lạ quá"

Vườn thảo anh.

_Tỷ, tỷ muốn làm gì vậy? Tâm lo lắng hỏi, vì Băng mặt tỏ vẻ nghiêm trọng đến bên bờ hồ Trị Thiên ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui, ngó xuôi ngó ngược.

_"Trên mặt nước không có gì, nó vẫn bình thường. Chẳng lẽ...." _Tâm, muội canh chừng xung quanh, không để bất kì ai đến đây đặc biệt tới gần bờ hồ, hiểu không?" Băng nói xong từ trên cầu nhảy xuống.

Hồ Trị Thiên là một hồ nước rộng, với chiều dài 300m, sâu 3m5. Nằm cán ngang, tách biệt cung Thiên Kỳ và Tích cung, nước một màu xanh ngọc bích, trên mặt hồ có những đóa hoa sen thơm ngát lan tỏa theo hướng gió. Phong khi từ Tích cung trở về cũng chuẩn bị lên triều, nhưng có một số trục trặc nên đành dời buổi thượng triều vào ngày mai. Thật ra Phong biết được Băng sẽ chạy bộ vào sáng nay là vì Tâm nói cho Phong biết, Băng không nói với Tâm, nhưng trong suốt những ngày hầu hạ, bên cạnh Băng, thì Tâm thấy được, chỉ cần Băng có chuyện không vui đều sẽ dậy sớm và chạy bộ. Tâm cũng thông báo cho Phong biết rằng Băng vào giờ ngọ sẽ ra vườn thảo anh chăm sóc hoa của cô nên Phong qua lại vườn thảo anh chờ Băng.

_Tỷ à, tỷ mau lên đây đi, nguy hiểm lắm. Tâm hét khi thấy lâu mà Băng chưa lên khỏi mặt nước. Từ xa Phong nghe tiếng kêu gọi của Tâm thì chạy lại xem.

_Ngọc Tâm có chuyện gì?

_Hoàng thượng, hoàng hậu.... Tâm nói tay thì run run chỉ xuống hồ nơi mặt nước im lặng như tờ kia. Phong nhìn theo hướng Tâm chỉ, chỉ biết một tiếng gào thét xé tâm can vừa diễn ra, và sau đó là hình ảnh một nam nhân phi thân mình xuống hồ.

Trong khi đó

_"Quái lạ, sao càng xuống sâu nước càng trong? Mình đã tìm ven hai bên bờ tường nhưng không có gì lạ. Không có gì ngoài chuyện càng xuống sâu nước càng trong? nước dưới đáy trong? Đáy? Hay là......." Ưm..ưm..ỏ.......a.....moa. Đang lần theo suy nghĩ, Băng bắt gặp một cách tay săn chắc ôm ngang eo kéo mình lên phía trên nên Băng la lớn vùng vẫy. Nhưng ở dưới nước có la thì ai mà nghe mà hiểu chứ, rồi có gì đó chạm môi Băng, mềm thật mềm, nhưng cũng lạnh. Băng bị lôi tuột lên trên.

_"Sao mình chóng mặt quá, mình..." Băng ngất khi gần lên mặt nước. Phong đưa Băng lên bờ, trên đó Điệp Vũ, Thiên Hân, Ngọc Tâm, Thần Y Độc cùng Hiên Vỹ (Tổ sư sát thủ) đã có mặt.

_Tỷ, tỷ.... Thiên Hân thấy Băng lên tới nơi thì nước mắt ứa ra chạy lại định ôm, Tâm cũng thế. Nhưng bị Điệp Vũ cùng hai người kia cản lại.

_Công chúa, nàng hãy bình tĩnh. Điệp Vũ nói. Trong khi đó Phong không ngừng lay người Băng.

_Băng nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng đừng rời bỏ ta, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, nàng muốn đánh muốn mắng, muốn làm gì ta cũng được, chỉ cần nàng, ta chỉ cần nàng tỉnh lại thôi. Băng nhi. Phong nói, tay ôm Băng vào lòng, rồi như nghĩ ra điều gì đó, Phong đặt Băng nằm xuống, một tay bịt mũi, một tay nâng cằm Băng lên, mọi người ngạc nhiên, Hoàng thượng của họ đang làm gì kia chứ?

Hôn ư? Sao giờ này mà Phong còn tâm trạng làm chuyện đó chứ?

Rồi bỏ Băng ra, Phong dùng hai tay, đặt lên lồng ngực Băng và nhấn mạnh khoảng 5_6 lần gì đó (T/g: Đó là hô hấp nhân tạo và Ép tim ngoài lồng ngực, cái này là do Băng chỉ Phong. Trong một lần đi dạo, Băng thấy có một cung nữ bị đuối nước, dùng cách này chữa cho cô ta. Không ngờ cô cung nữ ấy tỉnh lại và Phong đã hỏi về phương pháp trị liệu này)

Hết hôn rồi lại....... Phong đang làm gì vậy? Có gì thì cũng chờ Băng tỉnh lại đi chứ, sao mà lộ liễu quá vậy? Nhưng mọi người càng ngạc nhiên hơn khi.....

Khụ Khụ...

Là tiến ho? Tiếng ho của Băng. Băng đã tỉnh.

_Mọi người làm gì mà tập trung ở đây nhiều vậy? Một câu hỏi hết sức ngây ngô, nhưng chính câu hỏi đó làm tim ai đó vui mừng nhảy. Vì lo cho an nguy của Băng, nên Tâm mới đi huy động "Lực lượng giang hồ" hết sức khủng như vậy.

_Nàng tỉnh rồi, nàng không sao chứ? Phong vui sướng ôm Băng vào lòng, như kiểu sợ Băng bay mất vậy.

_Khụ khụ..thả.......thả......ra.... Băng ho dữ dội vì hiện tại Băng không thở được.

_Hoàng huynh. Hân nhắc nhở. Phong buông Băng ra.

_Sao nàng lại dại dột đến thế, nàng có thể đánh ta, mắng ta, không thèm nhìn mặt ta cũng được, nhưng ta không cho phép nàng làm chuyện như vậy một lần nào khác nữa. Phong tỏ ra vừa quan tâm, vừa tức giận.

_Sao? Băng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.

_Đúng đấy Tích Băng, sao muội khờ dại vậy? Muội có biết mọi người ở đây ai cũng lo lắng cho muội không hả? Đặc biệt là tướng công của muội Dương Thiên Phong. Hiên Vỹ cũng nói về điều Băng vừa làm cho mọi người thót tim ra ngoài.

_Tỷ, tỷ không cần Tâm Tâm nữa sao? Tỷ giận Tâm Tâm sao? Tâm vừa nói vừa khóc. Băng chỉ biết để dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

_Hoàng hậu, sao người lại...... Điệp Vũ cũng lên tiếng, nhưng chưa kịp thì...

_KHOAN!!! Mọi người đang làm cái gì vậy? Mọi người nói gì tôi không hiểu. Ngọc Tâm sao muội lại nói như vậy, sao ta lại không thương muội? Ta rất thương muội, ta cũng không giận muội. Mọi người nói tôi khờ dại rồi lại dại dột, vậy ý mọi người là sao? Băng nhăn mặt chờ câu trả lời.

_Tỷ thương muội vậy tại sao lại nhảy xuống hồ tự tử kia chứ. Tâm nói.

_What happen? Tôi đâu bị điên mà đi tự tử, tôi đâu phải dạng người vì sự phản bội của người khác mà đi làm hại bản thân.

"Phản bội" hai chữ "Phản bội" được Băng nói làm người nghe không khỏi đau xót, ai đó đã bị hai chữ "Phản bội" làm đau, đau lắm.

_Vậy sao cô lại nhảy xuống đó? Thần Y Độc hỏi.

_À tôi...tôi......tôi cảm thấy nóng, muốn tắm cho mát ấy mà. Băng nói xong quay mặt như trốn tránh điều gì đó.

_Tỷ, không phải tỷ vừa mới tắm xong sao? Tâm hỏi.

_Ta muốn bơi.

Trời!!! Có phải không vậy, lý do đó cũng được nữa hả? Ờ mà mọi người tin là được. Phong đưa Băng về Tích cung. Tâm và Hân cùng nhau chuẩn bị đồ cho Băng, còn Hiên Vỹ, Thần Y Độc và Vũ về Kì Thiên trước.

_Nè ngài mau bỏ tôi xuống nhanh, tôi chưa chết, tôi vẫn có thể tự đi được. Băng giãy dụa, đòi xuống.

_Nếu nàng không yên thì đừng trách ta. Phong băng lãnh nói. Không hiểu sao Băng lại dễ dàng nằm im như con mèo ngoan. Rồi nhìn Phong chăm chú.

_"Anh ấy có vẻ gầy đi rất nhiều, anh vẫn lo lắng cho em? Vì em anh có thể làm mọi chuyện. Em biết, em biết hết, nhưng giờ em không thể cho phép mình tiếp tục yêu anh được nữa, thế giới của anh và thế giới của anh nó trái chiều hoàn toàn, em không thể vì mình vì hạnh phúc bản thân mà làm ba mẹ, người thân của em đau. Có thể khi mất em anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em, và có thể thay thế vị trí của em. Nhưng ba mẹ chỉ có mình em là con gái, không ai có thể thay thế tình phụ mẫu thiêng liêng đó được. Hiểu cho em".

Thật ra Băng đã nguôn giận từ lúc bước ra khỏi cửa phòng, từ lúc Băng nghĩ thông mọi chuyện, Băng biết rằng Phong là yêu cô thật lòng, và Phong sẽ không làm chuyện phản bội Băng, nhưng Băng là người cứng đầu, ngang bướng, và điều quan trọng là Băng nhận thức được rằng cuộc tình của Băng và Phong sẽ không có hồi kết tốt đẹp, nên nhờ chuyện lần này, kết thúc sớm luôn. Băng sợ, sợ lắm nghịch cảnh của 7 năm về trước lại tái hiện. Băng sợ khi tình yêu của mình dành cho Phong quá lớn thì đến một ngày nào đó phải rời khỏi Phong, Băng lại trở về trạng thái điên dại của 7 năm trước. Ngừng yêu là cách Băng chọn. Nhưng ngay bây giờ đây, khi đang ở rất gần Phong Tình yêu đó không thể nào dừng lại được. Băng bỗng ôm Phong, ôm rất chặt.

_Nàng....

_Hoàng thượng, xin ngài đừng nói gì hết. Băng nói, tay thì để lên môi Phong không cho Phong nói gì. Phong đành im lặng.

Tích cung.

_Hoàng huynh, huynh ra ngoài đi hoàng tỷ cần được thay y phục. Hân nói, Phong đành ra ngoài đợi.

_Nàng.... mà thôi ta ra ngoài đợi ta có chuyện muốn nói, xin đừng tránh ta nữa. Nói xong Phong rời đi.

_Tỷ à lần sau nếu muốn làm gì cũng phải nói cho muội biết, chứ tỷ cứ như vậy muội đau tim đi trước tỷ luôn đấy. Ngọc Tâm chu mỏ trách yêu.

_Không những muội mà ta cũng một chút nữa là ngất rồi. Hân nói. Băng không nói gì chỉ im lặng.

_Tỷ à, hoàng huynh thật sự là bị oan, huynh ấy là bị An Mỹ Ái đó dụ dỗ, tỷ thấy đấy huynh ấy rất quan tâm tỷ, huynh ấy không........ Hân đang nói thì Băng cắt ngang.

_Ta biết.

_Tỷ biết sao? Vậy muội đi nói với huynh ấy. Hân chạy đi thì bị Băng lôi lại.

_Xin muội đừng cho chàng biết. Như không nghe rõ Hân nói.

_Sao?

_Xin hai muội đừng để chàng biết là ta không giận,và đã tha thứ cho chàng. Lần này Băng nói rồi lại quỳ xuống đất.

_Tỷ, tỷ làm gì vậy tỷ mau đứng lên đi. Hân bối rối khi Băng quỳ xuống trước Hân.

_Phải Đó tỷ à. Có gì đứng lên rồi nói, dù gì tỷ cũng là tỷ của bọn muội, vả lại còn là bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, tỷ quỳ như vậy thật không ổn. Tâm lo lắng nói khi Băng quỳ xuống. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp Băng, ấn tượng mạnh mẽ nhất mà Băng để lại cho Tâm cũng chính lúc Băng đứng trước Hoàng thượng, là vua một nước, hàng vạn người khi gặp vua thì phải quỳ gối, riêng Băng thì trái ngược hoàn toàn, đã không quỳ còn tuyên bố với mọi người rằng:"Tôi VŨ THIÊN BĂNG trước giờ không quỳ trước ai trừ cha mẹ tôi ra. Và tôi nói cho ông biết nhé, bây giờ không và sau này cũng không." Những lời nói của Băng cứ văng vẳng bên tai Tâm. Cả hoàng thượng mà Tâm còn không quỳ, nay lại quỳ trước hai muội muội của mình.

_Trừ phi hai người hứa, nếu không ta không đứng. Xin hai muội hiểu cho ta, ta có nỗi khổ riêng. Băng nhất quyết không đứng. Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Xong cùng dìu Băng ngồi lên ghế.

_Tỷ à vậy có thể nói cho muội biết nỗi khổ của tỷ là gì không? Hân tò mò. Băng không nói chỉ lắc đầu. Đành bó tay, Băng mà giấu thì có trời mới biết. Băng nhìn Hân và Tâm bằng ánh mắt vô cùng trìu mến rồi ôm cả hai vô lòng.

_"Ta xin lỗi, số phận buộc ta phải làm thế. Nhưng các muội yên tâm, trước khi ta bỏ nơi này mà đi, ta sẽ đều muốn nhìn thấy các muội hạnh phúc. Thiên Hân đã có Điệp Vũ chăm sóc, nhưng Ngọc Tâm..... Ngọc Tâm, ta hứa với muội rằng ta sẽ đưa hạnh phúc thật sự đến bên muội. Muội sẽ không phải sống những ngày tháng buồn bã, nhớ nhung như ta trước đây đâu. Còn anh Dương Thiên Phong em tin anh, và sẽ mang hạnh phúc khác đến cho anh, nhưng không phải là em."

_______"Còn nữa"_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.