Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 35: Bí mật được hé lộ (1)



Sáng hôm sau Phong mở mắt to, bàng hoàng khi không biết mình đang ở đâu, sau ba giây định hình...

_"Sao căn phòng này nhìn quen quá, nhưng nó lại không phải phòng mình, mùi hương này nữa, rất quen." Bất giác nhìn xuống giường. Gì kia không phải là Băng nhi của anh sao? Sao lại nằm đó? Tay còn nắm tay anh? Phong khẽ lật người, nhìn Băng kĩ hơn, hình như Băng có vẻ gầy đi nhiều rồi, nhưng vẫn dễ thương và rất đáng yêu. Giây phút này Phong chỉ mong thời gian sẽ ngừng lại để anh có thể ngắm cô lâu thêm một chút. Nhưng không được nữa rồi cô đã tỉnh vì anh đã không kìm chế được cảm xúc của mình, nhẹ nhàng đặt lên mắt cô một nụ hôn.

_Anh... tỉnh rồi sao?Băng giật mình, lùi lại phía sau

_Ta xin lỗi vì đã phiền nàng. Ta...ta về KỲ Thiên trước. Nói xong Phong bước xuống giường đi nhanh, giây phút này Phong sợ nếu không rời đi sẽ không khống chế được bản thân mà lại làm ra chuyện khiến Băng không vui mất. Băng không nói gì chỉ lặng thinh nhìn bóng Phong khuất xa Tích cung của cô.

_"Xin lỗi, em thật sự xin lỗi" Nuốt nước mắt vào trong, Băng thay y phục lặng lẽ rời khỏi Tích cung, đến bên bờ hồ Trị Thiên.

Giờ này thì thật sự còn sớm, ánh mặt trời chỉ hơi ló dạng chứ còn chưa hoàn thiện, những bông hoa khoe sắc bắt đầu tỏa mùi thơm, những giọt sương còn đọng trên tán lá chưa tan vì chưa có hơi ấm của mặt trời. Phong thì tất nhiên là sẽ không biết Băng ở đây vì đã sớm về Kỳ Thiên cung. Còn những con người còn lại thì còn bận say giấc nồng.

_"Lần này, nhất định mình phải tìm ra bí mật đó." Toan nghĩ thì Băng liền nhảy nhanh xuống hồ.

_"Lạ thật càng xuống dưới sâu nước càng trong." Nghĩ vậy, Băng liền thả mình chìm xuống đáy hồ, lần theo mép tường mà đi. Nói ra cũng kì, nước ở đáy hồ trong, rất trong, trong đến mức có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, những đàn cá bơi lượn, hay những hòn đá cuội mang nhiều màu sắc. Nhìn khung cảnh chẳng khác gì một "Long cung" sống. Chợt Băng phát hiện phía trước có một ánh sáng rất kì lạ, nên bơi nhanh tới xem đó là gì.

_"Cái này là gì sao nó.... chết mình phải lên mặt nước gấp" Vì hết hơi, nên Băng đành ngoi lên mặt nước thở trước, còn vật kì lạ dưới đáy hồ thì tính sau.

_Há..hờ....hờ. Mém nữa đứt hơi chết rồi. Haizz.... nhưng mà vật đó là vật gì nhỉ. Mình phải xem lại lần nữa mới được." Tò mò về vật phát sáng dưới đáy hồ, Băng quyết định lặn thêm lần nữa để xem lại kĩ hơn. Lần này Băng thật sự đã nhìn rõ, dưới đáy hồ vật phát sáng đó như một cái hố hình chữ nhật dài khoảng 15cm rộng khoảng 10cm, sâu chỉ cỡ 2cm nó lún sâu dưới đáy, điều đặc biệt là ánh sáng phát ra xung quanh viền của cái hố đó như kiểu đang chờ đợi, bao bọc một cái gì đó. Trồi lên mặt nước, trở lại với Tích cung, Băng mơ hồ về những việc mình vừa khám phá ra, rất mơ hồ. Chỗ xuất hiện ánh sáng kì lạ đó chiếu thẳng lên mặt nước, đi thẳng vào bờ khoảng 1m thì chính là nơi mà lần đầu tiên mở mắt khi bị đuối nước khiến Băng có mặt ở thế giới lạ lẫm này.

Giờ thì mọi người đều đã thức giấc hết rồi. Chúng ta sẽ đi qua từng nơi một nhé. Đầu tiên là Lân cung.

Haizz.. phải nói sao đây ta. Hiện giờ máy quay của chúng tôi phát hiện ra một chuyện lạ là Dương Thiên Minh cùng Ngọc Tâm ngủ dưới đất. Ối trời, thật nhức đầu mà.

Hồi ức tối hôm qua

_Vương gia, ngài ngủ trên giường đi, ngài còn bệnh tôi..tôi ngủ dưới này là được rồi. Tâm nói, tay ôm chăn gối trải xuống đất nằm.

_Nàng làm sao vậy? Sao lại gọi ta là vương gia? Nàng đang sợ ta? Minh nắm tay Tâm kéo lại.

_Tôi... tôi không có. Tâm lúng túng, thật sự cô cũng không biết phải làm sao, mặc dù cô yêu Minh, và cũng biết Minh yêu cô, hứa sẽ bảo vệ cô, và chính hoàng thượng đã ban hôn cho hai người, nhưng Tâm vẫn e ngại, rụt rè vì mọi chuyện đế với cô quá nhanh, nhanh đến mức cô ngỡ mình đang mơ. Trước thái độ đó của Tâm, Minh cười thầm, vì giờ trông cô rất đáng yêu, vẻ lúng túng của cô khiến người đối diện không khỏi rung động. Chính Băng cũng đã từng rung động vì vẻ mặt của cô như bây giờ, huống chi là người vô cùng yêu cô.

_Từ giờ ta không cho phép nàng gọi ta như vậy nữa. Nàng dù gì cũng sắp là thê tử của ta, cũng phải đổi cách xưng hô rồi phải không?

_Tôi.....Thiếp..biết rồi. Ôi trời ơi sao câu này nói ra ngượng miệng quá đi, xấu hổ chết đi được.

_Phải như vậy chứ. Từ giờ nàng có thể gọi tên ta như Thiên Hân gọi Điệp Vũ vậy.

_Thiếp...

_SAo?

_Thiếp biết rồi. Càng nói Tâm càng đỏ mặt, bất giác Minh hôn lên má Tâm một cái.

_Phải như thế chứ. Được rồi chúng ta đi ngủ thôi.

_Thiên Minh, chàng không được ngủ dưới đất, phải lên giường ngủ chứ. Bệnh chàng chưa lành ngủ dưới đất lỡ......

_Ta không sao, nàng yên tâm, ta đã khỏe rồi. Ta nam tử hán đại trượng phu không lẽ để một nữ nhi nằm dưới đất còn mình nằm trên giường? Dù gì cái giường này cũng nhỏ, không đủ cho cả hai, thôi thì cùng ngủ đất vậy, có gì ngày mai ta sẽ gọi người đổi giường mới. Nói rồi Minh xách chăn gối trải ra, nằm xuống trước. Thấy Tâm còn lưỡng lự, Minh ngồi dậy kéo tay Tâm ôm vào lòng luôn.

_Chàng..........Tâm cựa người định thoát, nhưng cũng như lần trước, làm sao Tâm có thể thoát khỏi ta một nam nhân to khỏe hơn mình chứ.

_Nằm yên đi. Ấm lắm, thật sự rất ấm. Minh ôm Tâm cứng ngắc như sợ Tâm chạy mất. Tâm thì đỏ gượng hết cả mặt, người ta nói, nam nữ thụ thụ bất thân, nay Minh lại ôm Tâm ngủ, ối trời không thể tin được. Khoảng khắc này đây, thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đã lấp đầy căn phòng này, khiến cho thứ gọi là đau thương kia không tài nào chen lấn vào được.

Hiện tại

Vì là một cung nữ, đã quen với việc thức khuya dậy sớm nên Tâm cũng không tài nào ngủ thêm được, Tâm tính ngồi dậy đi chuẩn bị bữa sáng thì có một bàn tay kéo cô lại. Thì thầm vào tai cô.

_Nàng dừng đi, ta muốn ngủ thêm chút nữa.

_Chàng mau dậy đi, mọi người đang chờ chúng ta. Tâm kéo Minh, bất lực, Minh đành thức dậy.

Đông Nghi cung.

Điệp Vũ nhờ phúc của Vũ Thiên Băng nên được Phong ca ca giao cho nhiệm vụ mới là làm hộ vệ cho công chúa Thiên Minh. Hai con người này suốt ngày quấn lấy nhau, tình cảm không thể tách rời.

_Á, ta muốn ngủ, để ta ngủ thêm chút nữa. Thiên Hân huơ tay múa chân loạn xạ hết trên giường, khiến cho ai kia phải bật cười.

_Công chúa của tôi ơi, mặt trời đã lên cao, giờ mà còn nướng như vậy thì có lẽ sẽ không yên với hoàng hậu của cô đâu. Vũ nói, tay lay người Hân. Buộc Hân phải dậy vì không muốn phải nghe những lời càm ràm của Băng.

Mọi người đều có mặt tại Dược Y phòng của Thần Y Độc. Chỉ trừ hai người không có là Dương Thiên Phong phải thượng triều, còn tổ sư sát thủ Hiên Dỹ phải "trông nhà" cho cha đi trấn giữ biên cương. Cứ một tuần một lần mới đượ tụ họp cùng "Đồng bọn".

Như mọi ngày, Vũ và Hân cùng nhau tìm ra cách đánh mới cho bộ kiếm của họ, Thần Y Độc nay có thêm Thiên Minh hỗ trợ để tìm ra loại độc mới, thật ra Minh cũng rất thích nghiên cứu độc dược, chỉ là chưa có cơ hội, nay có người cùng chí hướng nên đành hợp tác. Ngọc Tâm cùng Thiên Băng ngồi nhàn hạ uống nước, ăn bánh nói chuyện phiếm.

_"Vật đó là gì nhỉ, nhìn nó giống như một cái hộp, nhưng lại không nắp, biết phát sáng..." Băng chợt nghĩ đến chuyện hồi sáng.

_Tỷ, tỷ tỷ, tỷ sao vậy sao nhìn tỷ như người mất hồn vậy? Tâm lay người khi thấy Băng như người mất hồn.

_À ta không sao chỉ là đang nghĩ về một số chuyện tưởng chừng như không thật nhưng nó lại có thật.

_Hả? Chuyện tưởng chừng như không thật nhưng nó lại có thật? Là sao? Tâm nhức đầu với câu trả lời của Băng.

Rầm

_Đã xảy ra chuyện gì? Băng vội hỏi khi tiếng động đó bất ngờ phát ra.

_À không có gì, chỉ là tôi muốn cho công chúa nhà ta xem thế nào là "Hổ công chưởng". Minh nói, tay thì phủi đi phủi lại.

_"Hổ công chưởng"? Băng ngạc nhiên cũng có phần tò mò.

_Đó là loại chưởng pháp khi ai đó bị trúng chưởng thì lục phủ ngũ tạng trọng thương nghiêm trọng. Có thể tử vong tại chỗ nếu chỉ là một người bình thường. Sức công phá của nó cũng như mọi người đã thấy. Vũ nói, tay chỉ vào vết tích trên mặt đất vừa được Minh để lại. Nó có hình bàn tay, được lún sâu xuống mặt đất khoảng 5cm, phần đất xung quanh bàn tay đó thì nứt gần hết.

_Đúng là lợi hại. Đại đại vương gia, huynh có thể dạy cho muội không? Thiên Hân vui vẻ, chạy lại cầm tay Minh.

_Cái này còn phải xem thành ý của muội như thế nào đã, ta một mình cô đơn ở Lân cung bao nhiêu năm muội cũng không hỏi thăm một câu, giờ lại muốn ta dạy võ công sao?

_Cái này cũng không thể trách muội mà, ai biểu huynh không cho một ai vào đó, lấy gì muội.... Nói chung huynh phải dạy muội, nếu không.......muội....muội sẽ nói với tỷ tỷ không gả Ngọc Tâm cho huynh nữa.

_Muội dám.

_Bla..bla.....

Hai anh em nhà họ Dương cãi vã một trận long trời lở đất khiến mọi người nhìn thấy đều không nhịn cười được. Chỉ có một người là nãy giờ cứ im như tượng. Đó chính là Vũ Thiên Băng. Băng tiến gần đến nơi có hình bàn tay đó, nhìn một hồi, rồi ướm bàn tay của mình vào, rồi lại lấy ra. Đúng là tay đàn ông có khác, nó to và khỏe hơn rất nhiều so với Băng, tay Băng thì quá nhỏ.

_"Cái này sao giống. Đúng rồi nếu như vậy thì cái hộp dưới hồ Trị thiên kia là một ổ khóa, vật giống nó mà vừa khít với nó chính là chìa khóa. Đúng rồi mình thông minh quá đi mất. Hihi, nhưng.......vật mà có thể che vừa cái hộp đó là gì?" Băng rốt cục cũng nghĩ ra, nhưng thật sự chưa thông suốt lắm, vì vật có thể vừa cái hộp đó là gì? Băng vắt óc suy nghĩ mãi cũng không tài nào suy nghĩ ra, chợt có tiếng Tâm gọi Băng đến can hai anh em nhà kia ra, nên Băng tạm gác suy nghĩ đó sang một bên.

Giờ nghĩ trưa.

Hôm nay không biết rằng Phong bận việc gì mà lại không đến Dược Y phòng, vườn thảo anh cũng không thấy, Băng đến thỉnh an Thái hậu cũng không thấy Phong. Đoán là chắc có việc quan trọng nên Phong sẽ ở Ngự thư phòng. Băng mặc dù nói sẽ không ngó ngàng tới Phong nữa, nhưng nói vậy thôi, trong lòng cô giờ như lửa đốt, không biết Phong đã ăn uống gì chưa? Hôm qua còn sốt sáng nay mới đỡ thôi, không biết có uống thuốc gì chưa?..v..v.... rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Băng. Thật sự không chờ được nữa, Băng quyết định xuống bếp, làm cho Phong một bát cháo ngon lành, vì Băng nghĩ còn sốt ăn cơm là không nên, tiện thể Băng tới Dược Y phòng nhờ Thần Y Độc sắc giùm bát thuốc hạ sốt cho Phong, sáng nay rõ là khi bước qua Băng, tay Phong có chạm nhẹ tay Băng, Băng cảm nhận được người Phong còn rất nóng.

Ngự thư phòng.

Băng đem thuốc và đồ ăn tới, đứng ngoài cửa lưỡng lự không biết có nên vào hay không thì tiếng Phong cất lên.

_Băng nhi, thật sự nàng là người như thế nào? Nàng là ai mà lại khiến ta đứng ngồi không yên? Ta thực sự đã bị nàng đánh bại. Ta nhớ, rất nhớ nàng, ta không biết làm cách nào mà để ta thôi nhớ nàng. Rõ ràng nàng vẫn rất quan tâm ta, nhưng sao nàng lại tránh né, phủ nhận nó? Ta phải làm sao thì ta và nàng mới có thể trở về như trước đây? Nàng không xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương, dễ thương đến mức ta sẵn sàng từ bỏ mạng sống của ta để đổi lấy nàng, đổi lấy sự dễ thương đó của nàng. Tiểu Băng nhi nàng có thể nói cho ta biết làm sao ta có thể làm hòa với Băng nhi của ta không?

_"What happen??? Who Tiểu Băng Nhi???" Băng ngớ người với câu nói của Phong, tò mò không biết tiểu Băng nhi mà Phong nói đến là ai nên Băng ngó đầu lén xem thử.......

_________(CÒn nữa)_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.