Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 38: Ngày họp mặt



Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, các bác sĩ đang cấp cứu cho Băng, cũng vừa xong._Bác sĩ, em cháu sao rồi ạ. Trịnh Từ Hy lên tiếng khi thấy Bác sĩ bước ra khỏi cửa.

_Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, giờ đã tỉnh lại. Người nhà có thể vào thăm, nhưng đừng làm ồn, để bệnh nhân còn nghỉ ngơi. Đúng là một kì tích. Bác sĩ chữa trị cho Băng nói xong rời đi.

_Cháu cám ơn bác sĩ nhiều lắm. Từ Hy nói xong, thì ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bệnh nơi Băng đang nằm. Phần Băng, khi tỉnh lại thấy mình được nhiều bác sĩ, y tá bu quanh thì Băng không khỏi ngạc nhiên.

_"Mình bị gì sao mà nhiều bác sĩ và y tá đến vậy?" Câu hỏi không người trả lời vừa được nghĩ ra thì ngay lập tức Băng trong trạng thái hôn mê không biết gì nữa. Vì y tá chích thuốc gây mê, để tiện cho việc kiểm tra, và chữa trị. Từ Hy mở cửa, thấy thiên thần nhỏ bé của mình nằm đó, không khỏi xúc động cô đã khóc.

_Con Gấu kia, mở mắt được rồi hả? Sao không nhắm luôn đi. Gấu là biệt danh của Vũ Thiên Băng do Từ Hy và Ngũ quỷ đặt cho Băng, họ nói trông Băng lùn lùn, nhỏ nhỏ, tròn tròn, nhìn đáng yêu như gấu con nên gọi Băng là gấu luôn.

_Chị Hy, em xin lỗi, xin lỗi. Băng khóc, vì vui mừng khi được gặp bà chị "Yêu quái" của mình. Hy thấy vậy không nỡ mắng em nữa. Ngồi bên mép giường Từ Hy ôm con Gấu nhỏ Thiên Băng của mình vào lòng. Và thế là hai chị em lại có một trận mưa lụt bệnh viện. Khi tinh thần ổn định Băng hỏi.

_Chị ba mẹ em khỏe không, anh hai em như thế nào, em mất tích 7 tháng qua chắc họ nhớ em nhiều lắm, còn Hoàng Nhi, Cao Đình, An Thy họ sao rồi, còn lớp học của chúng ta. Chị......học đại học nào? Băng hỏi những câu hỏi khiến Hy trợn mắt, đưa tay lên trán em, Hy hỏi

_Này, lại bị sao vậy? Gì mà mất tích 7 tháng? Cô chú vẫn bình thường, chỉ hơi lo lắng cho sức khỏe của mày nên gầy đi tí thôi, còn lũ kia biết mày gặp nạn có vô thăm mấy lần nhưng lúc đó mày chưa tỉnh. Còn chị mày chưa cả thi giữa học kì một lớp 12 thì móc đâu ra đại học? Mày đang mơ à?

_Mơ sao??? "Rõ ràng mình rời họ xuyên không tới 7 tháng trời, giờ chị Hy lại nói mình vẫn nằm đây. Chuyện này là sao?" Băng mờ hồ với câu trả lời của Hy.

_Chị. Sao em lại ở bệnh viện vậy chị? Băng khẽ hỏi.

_Mày bị rơi xuống nước xong đầu có vấn đề luôn rồi hả? Tuần trước đi sinh nhật Kỳ Oanh, mày nói đi lấy mấy tấm hình, xong đi đứng kiểu gì rơi xuống sông. được người dân đưa vào bệnh viện, lúc chị tới thì mày đã bất tỉnh nhân sự rồi. Có thể nói mày bất tỉnh 7 ngày chứ không phải mất tích 7 tháng.

_"Mình hôn mê một tuần, vậy Dương Thần quốc, Dương Thiên Phong, Dương Thiên Minh, Dương Thiên Hân, Ngọc Tâm, Thần Y Độc, tổ sư sát thủ Đông Phương Hàn, U Cốc, Tích cung, vườn thảo anh,...........tất cả, tất cả đều là những thứ không có thật, những người không hề tồn tại, mà họ chỉ là một giấc mơ của mình sao? Không thể nào, không thể nào." Băng ôm đầu, lắc thật mạnh, như không tin vào tai mình, Băng hỏi lại Từ Hy lần nữa. Từ Hy lại khẳng định đúng như vậy.

_Có lẽ hôn mê đã lâu, nên tạm thời mất trí nhớ cũng nên, mà nè mày bơi giỏi lắm mà sao lại để bị đuối nước cơ chứ? Lúc đầu bác sĩ chuẩn đoán là mày chết rồi, nhưng không hiểu sao tim lại đập lại, rồi người ta nói, có lẽ mày sẽ sống cuộc đời thực vật, nhưng tối qua thôi, nghe cô nói tự nhiên mày nằm đó lắc đầu liên tục, rồi lại thôi, còn giờ tỉnh luôn. Bác sĩ nói đây là một kì tích đấy. Mà thôi nghỉ ngơi tí đi. Lát mẹ lên giờ đấy, mẹ nói về nhà có tí công chuyện, kêu tao chăm sóc mày, nãy mày tỉnh tao gọi cho mẹ mày rồi, lát mẹ lên. Hy giải thích cho Băng lúc này Băng mới hiểu tất cả mọi thứ cô vừa trải qua chỉ là mơ, một giấc mơ dài, như thể giấc mơ đó là chính cuộc sống của cô. Vậy có nghĩ cô yêu người trong mộng sao? Thật hoang đường, từ đầu đến cuối đều hoang đường.

_Con gái/ Nhóc con!!! Tiếng của ai đó gọi con mình, nhưng sao giọng quen quá. Là mẹ đúng rồi chính là giọng của bà Trần Hồng Du mẹ của Vũ Thiên Băng, còn có ba cô Vũ Trác Bằng và anh hai cô Vũ Thiên Ân nữa. Họ đã đến, cả nhà cuối cùng đã đến. Mẹ thấy con gái bé bỏng nằm trên giường đang mở mắt to trò chuyện với Trịnh Từ Hy thì không khỏi vui mừng, chạy lại ôm con.

_Mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Ba con gái bất hiếu làm ba mẹ lo lắng cho con. Anh hai. Thế là cả nhà ôm nhau, đúng thật cô có rất nhiều người thương cô, quan tâm, lo lắng cho cô, đặc biệt là gia đình cô. Họ luôn sẵn sàng mở vòng tay đón cô.

_Này nhóc, mày nằm đây làm anh mày lo lắm đấy biết không? Dạo này không có ai cãi nhau với tao, tao chán sắp chết rồi, may mà mày tỉnh lại đấy. À "Em yêu" của mày mất rồi. Thiên Ân vừa thấy em tỉnh là bắt chuyện ngay, phải nói một ngày anh em nhà này không cãi nhau là ăn không ngon hay sao đấy. Băng định không nói gì, vì còn mệt, nhưng khi nghe 6 chữ "em yêu của mày mất rồi", Băng lồng lộn lên, tỉnh cả người.

_SAo? Sao nó lại mất? "Em yêu" là tên con mèo tam thể của Băng, Băng rất thích động vật, đặng biệt là mèo, Băng nuôi con mèo này cũng được 3 năm mấy rồi, tình cảm vật_chủ rất tốt, Băng rất thương nó, chăm sóc nó từng li từng tí, chỉ cần nó bệnh là Băng mất ăn, mất ngủ để lo cho nó. Nhớ có lần nó đi chơi, mãi mà không về, Băng đi tìm, Băng leo hết mái nhà này qua mái nhà khác, bất chấp nguy hiểm, khóc lóc như một hồn ma trên mái nhà, đầu tóc rũ rượi. Đến khi nó về, Băng liền lấy tiền mua cho nó 2 bịch snack luôn, ôm hôn thắm thiết. Và vì lúc Băng buồn chỉ có nó đến bên cạnh an ủi và làm trò cho Băng cười nên Băng xem nó y như em gái của mình vậy.

_À hôm trước tao nhậu xỉn về, nó cứ lăm le cạ chân, ghét quá sút một cái đập đầu vào tường gãy hai cái răng. Tắt thở. Xong bỏ nồi luôn rồi. Vũ Thiên Ân, anh trai Băng rất ghét mèo anh ta chỉ thích nuôi chó thôi, những lúc không có Băng ở nhà, anh đều cho chó của anh trêu mèo của Băng.

_Cái gì??? Ba...mẹ......em yêu của con. Huhuhu....... Băng khóc sướt mướt, úp mặt xuống gối. Thấy con gái yêu quý khóc quá nên ông Trác Bằng lên tiếng.

_Con gái, con xem cái này là cái gì?

_Con không xem, không xem, con không muốn nhìn anh hai nữa, ba đuổi anh hai ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh. Băng vẫn khóc, nhưng tiếng khóc đó không được bao lâu thì im lặng.

_Meo, meo. Có cái gì đó êm êm cạ vào người Băng, rồi lại tiếng meo, meo trong vắt, nghe quen quá. Băng quay lại, trước mắt Băng giờ đây là một con mèo tam thể vô cùng dễ thương, đang đội cái nón có chữ "Mừng cô chủ trở về" Ôi trời sao mà dễ thương thế này.

_Em yêu, là mày sao, có thật là mày không. Băng ôm con mèo lên, ôm hôn thắm thiết. Còn con mèo khi thấy cô chủ cũng vui mừng không kém, nó dúi đầu mình vào đầu Băng làm nũng với Băng.

_Sao anh hai nói.....

_Anh mày chỉ đùa với mày tí thôi, chứ ai mà dám thịt em yêu của mày nếu không sợ bay nóc nhà. Thiên Ân nói, nhìn em cười trìu mến.

_Ba, anh hai chọc con kìa. Sở dĩ Thiên Ân nói vậy vì có lần Băng leo lên nóc nhà tìm "em yêu", không hiểu đi đứng kiểu gì mà nóc nhà của nhà hàng xóng thủng một lỗ to, hôm sau chính anh phải vác thang lên sửa lại và xin lỗi thay Băng. Thế là cả nhà lại hội tụ vui vẻ, Từ Hy đứng bên ngoài muốn khóc cũng không được chỉ biết cười nhìn Băng rồi lắc đầu với hai anh em nhà này.

Băng ở lại bệnh viện được 1 tuần, 1 tuần sau là đòi về vì Băng sợ ma trong bệnh viện, mấy đêm nghe nhiều người kể phòng kế bên có ma, nên Băng sợ, phần vì Băng cũng hồi phục hẳn rồi, Băng nhớ lớp, nhớ trường nên xin ba mẹ cho đi học lại. Hôm nay là chủ nhật, ừm lũ ngũ quỷ của Băng một tuần qua không đến thăm Băng được vì bọn này đều mắc công chuyện, hôm nay tụi nó nói với Băng rằng phải party mới được, nên Băng đã chuẩn bị từ sớm.

_"Lâu rồi không gặp bọn nó, không biết bọn nó như thế nào nhờ nhớ lũ đấy quá." Đang nghĩ thì tiếng gọi muốn thủng màng nhĩ của ai đó đến.

_Vũ Thiên Băng, ở đâu chui ra đây. Vâng đó là tiếng gọi của chị Trịnh Từ Hy.

_Có em. Hì hì.

_Cái tật mãi không bỏ được, bọn nó nói mày mấy giờ???

_7h

_Giờ mấy giờ???

_7h15'. Á trễ rồi sao? Đi đi nhanh thôi chị. Băng nói rồi yên vị trên xe.

_Lát bọn nó cạo đầu mày tao không can. Từ Hy cằn nhằn xong cũng phóng xe. Hôm nay Băng mặc chiếc áo thun cánh dơi màu trắng với chiếc quần jean xám, chân đi dép lào đen. Còn Từ Hy phong cách cũ, đồ bộ, Hy mặc bộ đồ bộ màu đỏ, cái quần như quần thể thao, còn cái áo như áo ba lỗ, chân đi dép lào đỏ. Quên không nói, phong cách mặc đồ của hai chị em này hơi khác lạ, Hy thì thích mặc đồ bộ đi chơi vì thoải mái, còn Băng mặc gì cũng được, nhưng có cái không đổi được, đó là dép lào. Câu nói bất hủ của Băng là" Cho tiền cũng không đi guốc cao, cuộc đời chỉ trung thành với dép lào." Sở dĩ Băng nói vậy, vì Băng sợ giày dép khác ngoài dép lào, nói cũng phải kể có lần thử đi guốc cao, mém nữa là được cạp đất, vẫn là đi dép lào thoải mái hơn.

HD Coffee 7h30'

_Hy à, có đúng là bọn nó hẹn hai đứa mình ở đây không vậy? Sao em thấy chẳng có ma nào cả. Vắng tanh như chùa bà đanh.

_Đúng mà, chắc tại tụi nó đợi lâu nên đi về rồi. Cứ vào trước đi rồi gọi hỏi bọn nó sau. Hy nói xong cả hai cùng đi vào trong quán HD Coffee. Quán hôm nay vắng khách lạ thường, bình thường đây là quán coffee rất đông khách vì giá cả vừa phải và lại ngon, luôn cập nhật những thứ đồ uống mới nhất. Hy và Băng bước vào trong, vẫn rất yên lặng. Bỗng đèn vụt tắt, cả Thiên Băng và Từ Hy đều quay lại nhìn nhau, tay nắm chặt tay.

_Chị hay mình về đi, chắc không phải là ở đây đâu, sao hôm nay nó lại âm u thế không biết. Thiên Băng cảnh giác xung quanh nói.

_Không sao cứ đi thẳng vào trong tìm đèn bật lên xem. Từ Hy nói xong đẩy Thiên Băng vào trong rồi biến mất.

_Hy, Hy. Thiên Băng gọi nhưng lại không nghe tiếng trả lời của Từ Hy. Đành nghe lời chị, Thiên Băng bước thẳng vào trong.

_An Thy? Cao Đình? Hoàng Nhi? Từ Hy? Mọi người đang ở đâu? Đừng đùa như vậy tao biết bọn mày đang đùa tao mà. Không vui đâu. Thiên Băng lê đôi chân của mình vào sâu trong quán. Bỗng "Bụp" một tiếng đèn bật sáng, một dàn bong bóng 7 màu hiện ra trước mắt, treo đầy hai bên tường. Rồi "Bụp" tiếng thứ hai 4 quả bong bóng trên đầu chỗ Thiên Băng đứng cùng nhau bể một lúc, bên trong kim tuyến bay ra khắp nơi. Bên trong một thiếu nữ 18 tuổi, vận một chiếc quần jean ngắn ngang đùi qua, màu trắng mặc cái áo lưới màu tím hở một bên vai vô cùng gợi cảm bước ra, trên tay cô cần một chiếc bánh kem với dòng chữ " Chó Gấu đã về" và hình một con gấu con vô cùng đáng yêu trên chiếc bánh kem nữa, cô gái đó chính là An Thy người sở hữu giọng hát được mọi người đặt cho biệt hiệu là" Tiến sĩ gây say" giọng hát nội lực không cần uống bia mà khiến người khác phải say theo, nhưng lúc cô buồn thì phải đổi thành "Tiến dĩ gây mê" vì lúc này nghe cô hát chắc chắn say giấc mộng ngàn thu, rồi xuất hiện sau đó là một cô gái chân đi doctor, mặc quần thun lửng màu đen, áo ba thun ôm màu trắng. Chắc các bạn còn nhớ cô nàng với tuyệt chiêu "Dép lào" chứ ạ. Vâng đó chính là Cao Đình, cô nàng sở hữu một kho báu giày dép, và món ưa thích của cô cũng giống Thiên Băng đó là dép lào. Từ ngoài đi vào, một cô gái mặc chiếc váy màu xanh dương ôm eo, xòe phần dưới và chân đi đôi guốc cao 9,5cm, tay cô cầm một chiếc Iphone 6s. Đó chính là Hoàng Nhi, cô nàng có tuyệt chiêu "Guốc cao".

_Bọn mày....làm gì thế? Băng ấp úng khi thấy sự xuất hiện của "Ngũ quỷ"

_Tạo cho mày sự bất ngờ đấy con "chó gấu". Hoàng Nhi nói, từ phía sau đi lên khoác vai Thiên Băng.

_Tại mày mà bọn tao cả tuần nay phải đi làm thêm kiếm tiền bao cả cái quán này đấy. Cao Đình lên tiếng kể lể rồi kéo ghế ngồi xuống.

_Bọn tao chờ muốn dài cả cổ giờ mới chịu tới là sao? An Thy đặt bánh kem lên bàn, rồi đi lại chỗ Thiên Băng. Thiên Băng không nói gì, cô chỉ đứng ngơ ra đó, mặt cô đỏ, mắt cô đỏ. Kì lạ nãy đâu đánh má hồng, kẻ mắt đâu mà sao lại đỏ hết lên thế này. Cô khóc, cô xúc động, vì sao ư? Vì cô có những người bạn thật sự trên cả tuyệt vời.

_Con điên kia lại lên cơn à, sao tự nhiên lại khóc? An Thy nói.

_Tao....cám ơn tụi bay nhiều, tụi bay thật tốt với tao. Băng giọng run run nói.

_Con hâm mày bạn tao không tốt với mày tụi tao tốt với ai? Hoàng Nhi nói rồi đưa khăn giấy cho Thiên Băng lau nước mắt._ Chùi mặt đi, hôm nay ngày vui mà mày khóc lóc mất cả vui. Rồi ba người cùng lại chỗ Cao Đình ngồi xuống.

_Lạ quá, hình như tao thấy thiếu thiếu cái gì thì phải? Thiên Băng nhìn quanh rồi nói.

_Thiếu gì? Tao thấy thiếu gì đâu? Bệnh mày chưa hết à? An Thy chọc Thiên Băng.

_Rõ ràng là có mà. Tao thấy hình như.........

_Là thiếu chị mày đây này. Từ Hy lên tiếng rồi cầm một cái menu bước ra.

_Nãy giờ Hy đi đâu? Thiên Băng hỏi.

_Đi chuẩn bị phục vụ mày đấy. Thôi nào, hôm nay đích thân Trịnh Từ Hy tao sẽ làm phục vụ cho tụi bay, nhân ngày con Gấu con trở về. Nào uống gì ăn gì kêu đi. Từ Hy trận trọng tuyên bố rồi đưa "mé nù" ra.

_Ừm cho tao một trà đào bỏ táo. Cao Đình nói trước.

_Tao thì trà táo bỏ đào. Tiếp là Hoàng Nhi, quên không nói cô nàng Hoàng Nhi và Cao Đình này có những sở thích trái chiều nhau, và được nhóm gọi là "Cặp đôi hoàn cảnh" vì hoàn cảnh của hai đứa cũng luôn luôn trái chiều.

_Tao một capuchino, cho nhiều sữa một chút. An thy nói.

_Còn mày, Thiên Băng uống gì? Từ Hy nói.

_Em hả? Ừm..........y như cũ đi (lần đầu tiên tới quán HD Coffee này là cả năm người đều uống dâu dằm đá bào sữa, mỗi lần đến đây họ đều uống như vậy, nên riết rồi quen, chỉ cần nói "Y như cũ" là mọi người đều biết.)

_Rồi xin chờ 15p, à mà có ăn gì không?

_Lát gọi sau. An Thy nói.

15p sau

_Á có nước uống rồi, ngon quá. Hoàng Nhi nói.

_Đúng, đúng vậy, lâu rồi tao không tới đây, nhớ quán này quá đi, rồi lại nhớ món "y như cũ" của tao nữa. Thiên Băng nói.

_Tao nhớ không lầm tháng trước mình mới đi rồi mà, lâu đâu mà lâu. Cao Đình nói.

_À....."Mình sao vậy, mình lại nhớ đến chuyện đó. Không được phải quên đi." À...1 tháng là 4 tuần, 4 tuần gồm 30 ngày, trong 30 ngày có 720 giờ, 43200 phút và 2592000 giây, vậy cũng là lâu rồi. hihi

_Không bao giờ cãi lại con này. Từ Hy nói.

_Ê mà cả tuần bọn may không tới thăm tao là do đi làm sao? Bọn mày thật tốt, ê mà bọn mày bao cả quán luôn hả?

_Ừ vậy đó. Mày yên tâm, tiền trả hôm nay bọn tao sẽ ghi nợ cho mày, mai mốt mày đi làm có tiền trả bọn tao sau, rồi còn cái quán này hả? Uống mau rồi trả quán cho người ta, tao mượn anh Kiệt chỉ được 2 tiếng thôi, tiền mượn quán free nha, anh Kiệt nói là món quà tặng con Băng vì nó thoát khỏi tử thần. Hihi. Hoàng Nhi nói

_Tao biết mà, bọn mày chẳng tốt lành gì. Nhưng cũng cám ơn vì hôm nay, yên tâm có tiền tao sẽ trả, nếu không có xù luôn chắc cũng không sao nhỉ? Thiên Băng cười lém lỉnh.

_Mày dám??? Cả bọn đồng thanh.

_Dạ em nào dám.

"Ngũ quỷ" là thế đấy, chửi nhau, có lúc lại đánh nhau, nhưng lúc nào cũng có nhau. "Ngũ quỹ" mà đi với nhau thì chẳng thể nhầm lẫn được. Thiên Băng cùng Hoàng Nhi 3m bẻ đôi, nhưng tướng Thiên Băng thì thon hơn nhiều, và đặc biệt ở hai cô gái này dễ nhận biết là Thiên Băng không bao giờ cầm điện thoại, còn Hoàng Nhi luôn có một chiếc điện thoại trong tay. Từ Hy là người có thân hình vừa nhất trong đám, không cao cũng không lùn, tướng mi nhon vô cùng. Đến Cao Đình và An Thy, hai người này ráp lại với nhau là như số 10, Cao đình và An Thy cao bằng nhau trong đám là 1m67, chỉ có cái là Cao Đình vừa người như Từ Hy còn An Thy hơi béo một chút. Cả năm người đi với nhau, như một thể hoàn chỉnh bù đắp cho nhau. Các Style ăn mặc cũng có thể nói lên điều đó, người thì mặc váy, người quần đùi, dài chút là quần lửng rồi đến quần dài, song đến đồ bộ,.......

Khi no say cùng nhau xong, "Ngũ quỷ" lại tạm thời chia tay để chuẩn bị cho cuộc sống hằng ngày, người thì đi học, kẻ thì đi làm. Và họ hẹn nhau cứ 1 tuần họp nhau một lần.

_"Đúng là hôm nay rất vui, bọn nó vẫn vậy vẫn không thay đổi, mình phải đánh một giấc mới được, mình phải quên đi những chuyện đã sảy ra không thật với mình, và sống với thực tại, không được mơ mộng nữa." Thiên Băng nói xong, đặt mình xuống cài báo thức ở điện thoại và chìm vào giấc ngủ.

MỘT NGÀY THẬT HẠNH PHÚC LẠI TRÔI QUA VỚI TÔI.

__________________(cÒN Nữa)_______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.