Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 39: Anh ở đâu???



Dương Thần quốc.

_Á....sao mình lại ở đây? Tích cung? Mình...không được đây chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ, chỉ cần có người gọi mình thì mình sẽ thoát khỏi giấc mơ này, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng giờ thì mình phải làm gì? Nếu 7 ngày ở ngoài là 7 tháng trong mộng, vậy giờ cũng đã hơn nửa năm rồi, không biết anh ta giờ ra sao rồi, thôi kệ dù gì mình cũng đã đến đây, đi xem thế nào đã". Băng nghĩ rồi bước chân rời khỏi Tích cung, sao mà hoàng cung khác quá, chỉ có mỗi vườn Thảo Anh của Băng là vẫn bình thường, không có gì thay đổi, đang đi thì bỗng.

_Tên kia đứng lại. Băng bỗng giật mình, mình bị phát hiện rồi ư? Từ xa một tên thái giám tiến gần đến Băng, Băng quay lưng lại với tên đó. Chết chắc, lần này Băng chết chắc. Bỗng tên đó chạy tới Băng.

_KHOAN!!! Băng hét to nhưng không được, tên đó chạy tới chỗ Băng và.........và xuyên qua người Băng. Băng dùng chân đá tên đó, nhưng không được.

_"What? hắn đi xuyên qua mình?" Băng đang nghĩ thì một âm thanh khác khiến Băng phải quay lại.

_Tại sao ngươi lại bỏ ta, ngươi hết thương ta sao? Tên thái giám đó nói chuyện với một tên thái giám khác.

_Ta đâu có đâu.

_Còn nói, ngươi còn nói. Thế là Băng được phen nổi da gà với hai tên bán xà bông.

_"Haha không ai thấy mình, vậy mình đi tự do, khỏi trốn tránh hihi." Vậy là Băng lại hiên ngang đi lại trong cung.

Kỳ Thiên cung

Tới Kỳ Thiên, Băng đứng lại phân vân không biết có nên vào đó hay không, thì nhìn thấy từ xa hình bóng thân quen của Ngọc Tâm, Thiên Minh, Thiên Hân, Điệp Vũ chạy đến, chạy như bị ma đuổi vào Kỳ Thiên, chạy qua người Băng luôn. Hình như cả họ cũng không hề thấy Thiên Băng, Hoàng hậu Vũ Thiên Băng ngày nào của họ đang đứng trước mặt họ. Thấy có gì đó khó hiểu, và tim đập nhanh. Băng quyết định chạy theo vào. Vào bên trong, Băng thấy mọi người đều bu kín cả phòng của Dương Thiên Phong, cả Hiên Dỹ và Thần Y Độc cũng đã đến đây từ trước. Vì quá đông, nên Băng không thể xem thấy bên trong có gì, chỉ đứng ngoài nghe.

_Y Độc huynh Hoàng thượng sao rồi? Vương gia Dương Thiên Minh lên tiếng.

_Tôi e, đệ ấy không qua khỏi, bệnh bên ngoài thì không nặng, nhưng vết thương trong tâm hồn đệ ấy thì.................... đến thần tiên cũng phải bó tay. Giọng nói buồn rầu cất lên. Khi nghe những lời Thần Y Độc nói, tai Băng như ù đi, tim co thắt mạnh, mắt mờ mờ.

_Thiên Minh. Giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên. Sau này đệ sẽ thay ta chăm sóc Dương Thần quốc, ta biết ta như thế nào. Đệ phải chăm sóc cho Ngọc Tâm thật tốt đừng phụ lòng mong mỏi của ta, đặc biệt là "hoàng tỷ" của đệ, Điệp Vũ, đệ cũng phải vậy, thay ta chăm sóc tốt cho Thiên Hân và còn giúp ta phò tá Vương gia lên ngôi. Thiên Hân muội giờ cũng là mẹ rồi đừng suốt ngày ngang bướng, nghịch ngợm nữa đừng để Điệp Vũ lo lắng nhiều vì cậu ấy còn trọng trách trên vai. Khi ta đi mọi người không được khóc nghe chưa? Ngọc Tâm, Thiên Hân, ta biết hai muội rất nhớ hoàng hậu, chính ta cũng rất nhớ nàng. Có lẽ giờ đây là lúc ta gặp lại nàng, ta đến gặp nàng trước và hứa sẽ chăm sóc nàng thật tốt mọi người đừng lo. Chúng ái khanh, các người phải cùng Thiên Minh xây dựng một Dương Thần quốc vững mạnh đừng phụ kì vọng của ta. Nói đoạn, Phong ngước lên trần, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống.

_Băng nhi, rất nhanh, rất nhanh thôi, ta sẽ đến với nàng, nàng đừng tưởng như vậy là thoát khỏi ta, để khi ta tìm được nàng nàng sẽ biết tay ta. Ta nhớ nàng, Vũ Thiên Băng, ta cũng sẽ như nàng "Mang theo hồi ức vạn vạn năm yêu nàng." Câu nói vừa dứt thì hàng loạt tiếng kêu khóc vang lên. Một vị công công đi ra giữa cửa hét to

_Hoàng thượng Băng Hà. Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai. Băng nghe, nãy giờ Băng nghe chứ. Từng câu từng chữ từ lúc Thần Y Độc nói, đến khi vị công công kia ra thông báo. Đau, đau lắm, giọt nước mắt Băng rơi, Băng khóc, nhưng không một ai biết đến. Lấy hết sức mình chạy đến bên giường xuyên qua bao nhiêu người chỉ mong được gặp Phong lần cuối. nhưng không kịp nữa, Thiên Minh đã che khăn lại. Lần gặp cuối cùng Băng cũng không được nhìn Phong, Thật trớ trêu. Băng lại không thể vén tấm khăn kia lê để nhìn Phong, hôn phong lần cuối, có lẽ đây là định mệnh chăng? Định mệnh mang Băng đến Dương Thần quốc lần hai nhưng lại để Băng gặp Phong trong tình cảnh trớ trêu này. Băng đau và chỉ biết đứng bên mép giường khóc thầm.

_Tỷ, tỷ chắc cũng đã thấy, hoàng thượng yêu tỷ rất nhiều, từ ngày tỷ đi, hoàng thượng không phút giây nào mà không nhớ đến tỷ, người lúc nào cũng như kẻ mất hồn, không phải, phải nói là hồn của hoàng thượng theo tỷ lâu rồi. Nay hai người chắc đã được gặp nhau, ở Dương Thần quốc hai người đã không được hạnh phúc thì lên trời, nhất định hai người phải hạnh phúc. Tỷ à muội sẽ luôn cầu nguyện cho hai người. Muội nhớ hai người. Ngọc Tâm khóc, mắt đỏ hoe. Băng thấy, Băng biết nhưng lại không thể làm gì, rồi chợt có tiếng hát, tiếng hát vừa cất lên cũng là lúc hình ảnh Băng dần mờ nhạt, đầu tiên là đôi chân, nó từ từ biến mất, từ từ biến mất cho tới khi biến mất hoàn toàn.

"Đành thôi quên nhé tiếng yêu đã trao hôm nào

Tình thôi xa nhé, giấc mơ khi ta có nhau

Giấc mơ mơ nào khi, tay còn nắm tay

Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay

Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay......."

Mở mắt ra, Băng bất thần nhìn xung quanh, lấy ta quệt ngang mí mắt, là nước mắt, Băng đã khóc, cả mơ và thực. Lại lần nữa nhìn quanh phòng, Băng cảm thấy giờ này Băng rất cô đơn, và cảm thấy trống vắng, bắt đầu Băng thấy sợ, nhìn xuống chiếc điện thoại đang reo lên kia, thì ra là đến giờ phải đi học rồi nên dế iu của Băng gọi Băng dậy đây mà, nhìn chiếc điện thoại phát sáng, Băng nhẩm theo lời bài hát được cài làm chuông báo khi thức dậy

"Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi

Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ anh đã đánh rơi

Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau,

Giấc mơ còn đây mà người nơi đâu?

Tìm kiếm mãi, một giấc mơ......anh ở đâu?"

Trong vô thức nước mắt lại rơi, Thiên Băng ôm gối nằm xuống và miệng thì lẩm bẩm

_Dương Thiên Phong anh ở đâu? Trả lời cho em đi anh ở đâu? Em xin anh cho em gặp anh, một lần, một lần nữa thôi.

Rầm...rầm...

_Con gái, không đi học sao mà còn nằm đấy??? Là tiếng của mẹ, mẹ ơi con cám ơn mẹ, cám ơn mẹ nhiều, nếu không có mẹ, con đã khóc sưng hết mắt lên rồi. Đó là suy nghĩ của Băng, bật mình dậy Thiên Băng đi thay đồ, ăn sáng và chuẩn bị đi học.

Trường THPT Moon

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, tiết đầu tiên là tiết chào cờ của lớp 12. Băng lên lớp, cất cặp sách rồi xuống sân trường tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng. Vì Thiên Băng và Từ Hy tới sớm, nên chưa bạn nào trong lớp gặp và biết Thiên Băng đã đi học lại. Chuyện đi học lại chỉ có Nhà trường và Thầy chủ nhiệm của Băng biết còn lại bạn bè không ai biết hết, vì Băng nói dấu mọi người muốn tạo bất ngờ cho họ. Hôm nay muốn nhận ra Băng thì cũng hơi khó, vì thường ngày Băng để tóc dài ngang lưng buộc cao, nhưng hôm nay tóc Băng chỉ còn ngang vai và xõa ra. Trường Băng gồm 2 cơ sở, chỗ Băng học là cơ sở 1, Cơ sở một của Băng diện tích không được rộng lắm, chỉ có một cái thang máy để di chuyển lên xuống, còn cơ sở 2 có tận 2 cái, một dành cho giáo viên, và một dành cho học sinh.

_Hy à, mình đi thang máy đi, đi bộ mỏi chân lắm, nãy đi lên giờ đi xuống. Ba tầng chứ ít gì? Thiên Băng phàn nàn.

_Đi thì đi, tao cũng mệt lắm rồi. Mong là hết học kì nhanh chứ không thôi đi riết chắc chết quá, mày thấy không tao đâu cần giảm eo đâu, đi bộ riết eo tự giảm.

Hai chị em vừa đi vừa nói, vừa chờ thang máy luôn. Rồi bỗng từ đâu 5, 6 học sinh chạy lại phía thang máy nơi Thiên Băng và Từ Hy đứng chờ. Thiên Băng và Từ Hy nhìn nhau, nháy mắt rồi gật đầu. Hai chị em im lặng cho đến khi thang máy đến. Cánh cửa vừa mở, hai chị em lao vào như tên bắn. Vì thang máy chỉ chứa được khoảng 720 kg mà mỗi học sinh theo Hy tính cho là 40kg đi, vậy 5 người kia thêm Băng và Hy trong đó có 3 người dáng mi nhon và hai người dáng cỡ 65->80kg, tính vậy thì số kg đủ, nhưng cái đáng nói ở đây là không gian thang máy chỉ chứa nhiều lắm là 6 người cỡ vừa, ở đây lại có 2 "Sumo", chưa kể là trong thang máy có người hay chưa? nếu có khoảng ba người thì tỷ lệ đi bộ là rất cao, đâu dễ dàng như vậy được, ai chứ Thiên Băng nhà ta nổi tiếng là siêng thì rất siêng mà lười thì cũng không ai bằng, và cái Băng quyết thì không bao giờ thay đổi được vậy nên thà chết cũng không đi bộ là suy nghĩ của Băng, Băng nghĩ hết cả rồi, nếu ai đó mà đụng vào người Băng thì Vũ Thiên Băng cô sẽ nằm lăn ra đất ăn vạ để được đi thang máy.

Xui cho Thiên Băng là khi tông cửa vào, lại trượt chân ngã ngả người vào một tên con trai đang đứng trong đó, vì tên đó né nên trán Băng có một cục u to. Từ Hy cũng chẳng khá hơn là mấy, nhưng vẫn may mắn hơn Băng là tên mà Hy ngã vào lại nhiệt tình đỡ dậy. Dù gì đi được thang máy cũng là một niềm an ủi với Băng vì lúc đầu Băng nghĩ có chết cũng phải đi được thang máy, giờ chỉ u một cục to trên đầu chắc không sao. Hên là Hy và Băng nhanh chân vì trong thang máy có sẵn 4 người, giờ thêm Băng và Hy nữa là trọn. Một thầy, một cô, hai đứa con trai và hai đứa con gái. Bao đẹp luôn.

_Xin lỗi. Băng ôm trán.

_Cám ơn. Từ Hy nói.

_Không sao đâu. Chàng trai đỡ Hy nở một nụ cười duyên dáng với cô nàng.

_Thiên Băng em đỡ bệnh nhiều chưa? Nếu chưa thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Á là tiếng thầy chủ nhiệm đây mà. Đừng nói kế bên là "sư mẫu" nha, Ặc là thật. Băng sợ "Sư mẫu" rất sợ vì bà này nói còn nhiều hơn Từ Hy của cô.

_Dạ em khỏe nhiều rồi thầy, em chào cô. Nãy giờ lo xoa trán, nên cũng không để ý xung quanh.

_Hôm nay em đi học lại, lớp lại có bạn mới, song hỉ long môn.

_Hả??? Bạn mới hả thầy. Từ Hy nói.

_Đây là hai bạn mới của lớp. Lát vào lớp thầy sẽ giới thiệu luôn. Tới nơi rồi, thầy đi trước. Thầy nói, nhìn lên thang máy chỉ số 6 và một tiếng tíng tong, rồi bước ra, đi theo sau là "Sư mẫu" và hai bạn mới của lớp. Băng nhìn theo, bạn nam mà né Băng làm Băng u một cục trên đầu cao hơn Băng một cái đầu. Bạn nam đó đi rất nhanh, Băng chỉ kịp thấy lưng áo, và một nửa khuôn mặt.

_Dương Thiên Phong??? Bất chợt Băng lên tiếng, nhưng chỉ đủ một mình Băng nghe. Đứng đơ người như tượng.

_Chào!!! Lát gặp mấy bạn. Bạn nam đỡ Từ Hy có vẻ hòa đồng dễ gần hơn bạn nam đi trước.

Rồi hai chị em đóng thang máy, đi xuống sân trường. Cầm ghế lên ngồi đầu hàng, Băng đi như người mất hồn.

_Gấu mày bị sao vậy? Ốm à? Hy nói khi thấy em như vậy.

_Em không sao "Chắc mình nhìn nhầm, ui trời cái đầu của mình dạo này". Băng gõ đầu một cái rõ đau. Rồi tất cả học sinh cũng đến đông đủ cả, lúc này lại không thấy Băng đâu nữa. Buổi lễ chào cờ bắt đầu là bài quốc ca, hát xong mọi người cùng có một phút mặc niệm và ngồi xuống nghe tổng kết của tuần trước. Mọi người đều mệt mỏi, mắt mở không ra khi nghe bà cô hiệu phó nói. Cuối cùng buổi lễ cũng xong.

_Tuần tới, các em phải khắc phục những vi phạm của tuần này cho tôi, nếu tuần sau còn những lỗi vi phạm như vậy, tôi buộc lòng mời phụ huynh các em. Buổi lễ chào cờ đến đây là kết thúc, trước khi cho các em về lớp, chúng ta cùng nhau thưởng thức một chút xíu văn nghệ. Nghe đến đây mắt ai cũng sáng lên, gì chứ văn nghệ mà ai không thích, trường này có rất nhiều nhân tài hát hay nha.

_Đầu tiên là tiết mục Beatbox của bạn Hưng Thịnh lớp 12 Lý_Hoá. Màn giới thiệu xong là ở dưới vỗ tay nườm nượp, tiết mục kết thúc khá thành công trong sự chờ mong của mọi người,.

_Hôm nay chúng ta chỉ có hai tiết mục thôi, và sau đây là một tiết mục của một bạn nữ lớp 12 Lý_Anh, bạn này là nạn nhân của một vụ đuối nước, nhưng may mắn thoát chết, nay lại trở về trường chúng ta. Bạn nữ này sẽ hát tặng chúng ta một bài hát nói về tình yêu, bài hát này hiện đang hot, đó là bài Anh Ở Đâu? Mọi người cùng nhau lắng nghe. Giọng MC Hữu Phúc một thành viên lớp 12 Văn_Anh vừa kết thúc, cả khối 12 cùng nhau đưa mắt về khán đài, người đó vẫn chưa xuất hiện, rồi âm nhạc vang lên và.......

. "Người về bên ấy, có nhớ một người bên này


. Niềm vui bên anh, còn bên em là giọt nước mắt

. Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua

. Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi...





. Là ngày xưa đó, em giữ cho anh nhé người

. Dù mai chia xa, hãy để em bên anh lần cuối

. Cho em được nắm đôi tay, cho em ôm lấy đôi vai...

. Rồi sớm mai, bình minh mang anh xa em..."

Giọng hát nhẹ nhàng, êm ái uyển chuyển làm sao, mọi người đều im lặng để thưởng thức bài hát, chứ không ồn ào náo nhiệt như phần đọc beatbox trước.

Phòng hiệu trưởng.

_Chào hai nhóc, rất vui vì đã đến với trường của chúng tôi, hân hạnh, mời ngồi. Đó là tiếng của thầy hiệu trưởng.

_Lâu rồi không gặp, bác vẫn như xưa chẳng gì thay đổi, chỉ có cái là tóc ít hơn trước thôi. Cậu học sinh nói xong ngồi xuống ghế ngả người lại phía sau.

_Vĩnh Đăng, cháu cũng vậy, chỉ có cái càng ngày càng đẹp trai. Hiệu trưởng cười nói, ông già này nổi tiếng nghiêm khắc làm cho ông ấy cười được chắc cũng là người có tầm cỡ.

_Chúng cháu học lớp 12 Lý_Anh phải không bác? Cậu học sinh còn lại nói.

_Đúng vậy lớp của cháu và Vĩnh Đăng nằm ở lầu ba, đi thang máy ra rẽ trái hai lớp là tới. Giờ thì hai đứa xuống sân trường cùng chào cờ với lớp đi, thấy chỗ nào có đứa nào ngồi mà bảng tên có số 12C.3 thì cứ chui vô mà ngồi. Vậy nhé giờ bác phải đi họp rồi. Tự xuống đó ha. Vậy là ông thầy hiệu trưởng bỏ mặt hai đứa trẻ bơ vơ tội nghiệp giữa "Dòng đời xô đẩy". Cảm thấy có gì đó không ổn nên hai chàng trai quyết định đi nhanh xuống dưới sân trường. Thường chào cờ thì lúc cuối sẽ rất ồn ào, nhưng sao chỉ còn 5p mà dưới sân trường lại im lặng đến vậy. Bỗng Vĩnh Đăng lên tiếng.

_Ê mày có nghe thấy gì không? Là tiếng hát đấy, nghe sao mà bi ai quá nhờ, không biết em nào mà hát hay đến thế, tao phải đi xem mới được. Nói rồi Vĩnh Đăng đi trước, bỏ mặt cậu bạn phía sau lủi thủi đi một mình. Về phía sân trường, hát đến đây thì mới thấy một hình bóng nhỏ nhắn xuất hiện, khi vừa thấy người này đi ra, cả lớp 12 Lý_Anh đứng hình.

_Là con Băng mà, nó khác quá.

_Đúng là nó, ê nãy thằng kia có nói đến đuối nước thoát chết, vậy mà ta không nghĩ ra, chính con Thiên Băng. Tao ngu thật.

_Mày là ngu từ xưa đến giờ rồi chứ không phải bây giờ.

_Bla....bla.... Cả lớp 12 Lý_Anh bàn tán xôn xao, rồi lại trở lại im lặng khi nghe Băng hát đoạn tiếp theo

. "Đành thôi quên nhé, tiếng yêu đã trao hôm nào



. Tình thôi xa nhé, giấc mơ khi ta có nhau

. Giấc mơ nào khi, tay còn nắm tay

. Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay

. Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay....



. Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi..

. Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ anh đã đánh rơi..

. Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau..

. Giấc mơ còn đây mà người ở đâu..

. Tìm kiếm mãi một giấc mơ...anh ở đâu???"

Nhạc bỗng dừng ngay lúc Băng vừa hát dứt câu, cả sân trường im lặng im đến nỗi có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu. Rồi bỗng một tiếng ghi ta vang lên, Băng nhìn xuống dưới lớp mình, thì ra là anh chàng Vương Khải, tay chơi ghi ta suất sắc của lớp đàn cho Băng hát. Nhìn quanh sân trường, bỗng mắt Băng dừng lại nơi cây bàng, nơi đó có người đang đứng nhìn Băng, ánh mắt thật thân quen, nhưng cảm giác lại rất xa lạ.

_"Là anh sao? Dương Thiên Phong? Có thật là anh? Nhưng anh ấy đâu có biết mình là ai, đâu biết mình là ai?" Bỗng mắt Băng đỏ hoe, rồi cất tiếng hát nhưng mắt vẫn nhìn về phía chàng trai mà Băng gọi là Thiên Phong.

. "Quên nhé? Quên hết tiếng yêu hôm nào

. Xa nhé? Giấc mơ khi ta có nhau


. Giấc mơ nào khi, tay còn nắm tay

. Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay

. Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay....



. Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi..

. Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ anh đã đánh rơi..

. Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau..

. Giấc mơ còn đây mà người ở đâu..

. Tìm kiếm mãi một giấc mơ...anh ở đâu???

. Đành thôi quên nhé, bao tiếng yêu đã trao hôm nào

. Đành xa giấc mơ khi ta có nhau

.


. Giấc mơ nào khi, tay còn nắm tay


. Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay

. Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay....



. Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi..

. Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ anh đã đánh rơi..

. Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau..

. Giấc mơ còn đây mà người ở đâu..

. Tìm kiếm mãi một giấc mơ...anh ở đâu???

. TÌM KIẾM MÃI MỘT GIẤC MƠ......ANH....Ở.....ĐÂU..UUU....???

Tiếng ghi ta đi với giọng hát của Băng thật là hoàn hảo, khi nghe khiến con người ta cứ ngỡ mình là nhân vật chính trong bài hát đó. Hai dòng nước mắt của Băng đã rơi, và dưới kia, cũng có nhiều người đã khóc, khóc thương cho nhân vật trong bài hát của Băng, cả cô hiệu phó cũng thút thít. Rồi chợt có tiếng vỗ tay vang lên, đầu tiên là phát ra do một nam sinh đứng dưới gốc cây bàng cách đó không xa, mọi người quay lại nhìn nam sinh đó, rồi từ hướng khác đi lại lại có một nam sinh khác vừa tiến tới chỗ Băng vừa vỗ tay, cả khối 12 nhìn nhau rồi đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng vì bài hát thành công của Băng. Tiếng MC vang lên.

_Vâng giọng hát tuyệt vời chúng ta vừa nghe đó là giọng hát của bạn Vũ Thiên Băng lớp 12c.3 Lý_Anh trình bày, chúng ta hãy cho bạn ấy thêm một tràn pháo tay nào. Tiếng MC vừa dứt, ở dưới đồng loạt vỗ tay to hơn, tiếng chuông chuyển tiếng vừa reo lên thì cả 34 mạng trong lớp 12 Lý _Anh chạy lên hỏi han Thiên Băng, và chúc mừng Băng. Họ cười nói vui vẻ và cùng nhau lên lớp. Băng chân bước đi, nhưng đầu thì ngoảnh lại phía gốc cây bàng, nhưng chẳng có ai ở đó cả.

_"Có thật là anh hay chỉ là một sự trùng hợp?" Băng nghĩ.

_____________(Còn nữa)____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.