Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 42



Cuối cùng thì cũng tới kì thi căng thẳng. Tuy chỉ giữa kì, nhưng đối với cái trường THPT này, cứ sau mỗi kì thi, nếu họ xét điểm mà thấy không đủ tiêu chuẩn thì sẽ bị loại khỏi lớp chọn và đẩy xuống lớp thường ngay, lớp thường chỉ là lớp luyện thi tốt nghiệp gồm 6 lớp, còn lớp chọn là lớp luyện thi đại học cũng gồm 6 lớp, từ 12c101 đến 12c106 là lớp chọn với 5 khối thi. Mặc dù là lớp thường, nhưng họ không bị các lớp khác khinh chê, gọi là lớp thường, nhưng tài năng của trường đa số tập trung ở đây. Lớp luyện thi sẽ không được tham gia vào các môn năng khiếu chỉ tập trung vào các môn chính, trong khi đó lớp thường thì vừa được học, lại vừa được chơi, họ có thể chọn các môn năng khiếu hợp với sở trường như múa, hát, vẽ,........., nếu trường có tổ chức hoạt động gì thì tỷ lệ lớp thường được đi là nhiều, còn lớp chọn chỉ lác đác vài người. Xuống lớp thường thì dễ, nhưng lên lớp chọn là khó vô cùng. Nên tất cả mỗi kì thi hay kiểm tra tập trung là tất cả học sinh, nhất là lớp chọn cùng nhau cắm đầu cắm cổ vào học. Ngoài phòng thi, mọi người đều đang rất nôn nóng và hồi hợp. Các lớp được chia đều trộn lẫn với nhau, nên 37 thành viên 12 Lý_Anh cũng không ngoại lệ, chẳng ma nào chung phòng với ma nào,, tất cả phải tự lực cánh sinh. Họ họp nhau tại lớp, rồi tiễn nhau vào phòng thi bằng nhữ câu chúc như: "Chúc mày thi tốt", "Cùng tao thi tốt nha, không thì mày rớt để tao tốt là được rồi",........_Ê bạn. Một nhỏ 12c108 vỗ vai Thiên Băng nói.

_Vâng??? Có gì không bạn? Băng nhẹ nhàng trả lời.

_Lát có gì vào phòng thi chỉ bài nha, mình chỉ cần 5 điểm thôi, mình không cần nhiều đâu. Nhỏ năn nỉ.

_Ừ biết thì mình sẽ chỉ. Thiên Băng nói làm nhỏ mừng huýnh lên, gì chứ 12 Lý_Anh khi nào tổng điểm thi cũng đứng đầu toàn trường, tỷ lệ học sinh dưới trung bình là 0% đấy, tỷ lệ được 5 là hiếm. Còn Băng thì đang lo trong lòng vì môn thi đầu tiên là tiếng anh. Tiếng anh đấy, ui trời gì mà vừa đọc, vừa nghe, vừa viết, trắc nghiệm loạn xì ngầu hết cả lên. Rồi giây phút chờ đợi cũng đến, giám thị đã vào phòng thi, lần lượt từng lớp cũng vào phòng thi và ngồi đúng chỗ của mình. Trống đánh cái "Tùng" đây là tiếng trống chuẩn bị, giám thị phát giấy thi.

_Chào thầy. Em này sẽ thi ở phòng này. Một thầy giám thị dẫn một nam sinh vào phòng thi của Thiên Băng. Thiên Băng đang điền thông tin cũng không để ý cho lắm, số Băng không hiểu sao mà suốt ngày ngồi bàn cuối, người thì đã không cao mà cái số suốt ngày bàn cuối thẳng tiến.

_Sao vậy em này tên gì mà không có phòng thi?

_Không phải không có phòng mà phòng thi của cậu ấy hết chỗ, bàn cũng không thể thêm, mấy lớp khác cũng vậy, tôi đi ngang qua lớp này thấy còn một chỗ dưới bàn cuối, nên nhờ thầy cho cậu ấy vào thi ở đây luôn, phòng nào mà chẳng là phòng. Thầy giám thị cười hiền nói.

_Được rồi em ngồi dưới kia đi, sbd của em là 120245 sao? Dương Thiên Kỳ? Rồi mau vào chỗ đi em. Thầy vừa kết thúc câu nói là đã thấy Kỳ ngồi yên vị rồi. Lúc này Băng mới nhìn lên.

_"Hả? Sao lại là Thiên Phong? À không Minh Kỳ?" Băng thắc mắc, nhưng chỉ kịp nghĩ thôi thì tiếng trống thứ hai vang lên, thầy bắt đầu phát đề. Trong khi thầy phát đề thì cả phòng thi nhìn nhau cười, gì chứ, họ thật may mắn nha, dân chuyên tiếng anh ở đây kia mà một thành viên 12 Anh_Văn, đã thế thêm hai thành viên 12 Lý_Anh mà phòng chỉ 18 thí sinh cộng 1 thầy canh thi, có một thầy giám thị nhưng ông này cứ đi vòng vòng. Cơ hội đây rồi. Tiếng trống vang lên, bắt dầu tính thời gian, Băng nhào vô làm những câu dễ trước, như phần ngữ pháp, rồi viết lại câu, phiên âm dấu nhấn. Trong khi đó Minh Kỳ cứ bình thản đọc kỹ đề một lần rồi mới đặt bút làm. Bỗng một giáo viên đi vào, tay cầm máy nghe.

_Giờ các em tạm ngừng lại, chúng ta sẽ làm phần nghe trước, chúng ta được nghe 3 lần rồi bắt đầu làm bài. Rồi nha, chú ý nghe. Giáo viên cầm máy nghe kia chính là cô giáo dạy anh văn lớp Băng, cô Uyên Thy. Khi cô mở máy, cả phòng đều im lặng chăm chú nghe, cả Băng cũng thế, Băng cũng nhắm mắt nhắm mũi vào nghe. Mặt hình sự vô cùng. Sau ba lần nghe máy, cô ròi đi thì cả phòng đều có hiện tượng như thế này.

_"Cái bà trong máy đọc gì thế nhỉ?"

_"Hình như mình nghe có cái gì mà bánh mì thì phải?"

_"Cái quái gì thế không biết."

_"Cái gì mà lai-đi?"

..............

Còn chị Vũ Thiên Băng nhà ta.

_"Ô một thì mình không nghe, nhưng nó có chữ book, rồi chữ mượn, vậy thì ô một là chữ......chữ school. Đúng là nó, nghĩ câu này là "Tôi mượn quyển sách ở trường học", ô hai là có chữ "Go", "Go"????? "Go out", là đi chơi, đúng rồi. Mày hay quá Băng ơi hay quá. Lúc nãy mình nghe có chữ lai-bơ-ri, là thư viện, nhưng nó viết như thế nào? Ui trời chỉ tại mình không học từ vựng thôi, chán mình quá." Vâng vậy cứ thế là chị ấy suy đoán ra,đọc câu thấy thiếu chữ, chỉ cần chữ gì có nghĩa là chị đều cho vào, không cần biết là động từ hay danh từ, cứ cho vào trước tính sau. Lúc nghe được thì lại không viết được, đúng là. Làm bài thi trong 90p, nhưng Minh Kỳ chỉ 20p là xong tất, Kỳ quay qua nhìn Băng thấy Băng vò đầu bức tai với phần nghe thì nhếc môi cười. Cả phòng đều trông chờ vào 3 con người, nhưng xui thay, ông thầy bị gì đó nên cho ông giám thị vào căn giùm, thế là mộng xem bài tan tành.

Sau 90p bước ra phòng thi, mặt người nào cũng ủ rủ như chết rồi v. Chỉ trừ 1 người là vẫn bình thường.

_Á mày làm được k? Tao lụi phần trắc nghiệm cả, nếu đúng hết cũng 3đ.

_Công nhận đề năm nay hóc búa thật.

_Trời mày nhìn Khải Vương 12 Văn_Anh kìa, mặt tái xanh, tụi nó lớp chuyên còn không làm được vậy tụi mình làm được là chuyện lạ đấy.

Ai ai cũng than vãn về cái đề thi quái ác này, nhưng chỉ buồn chán được ít phút vì còn hai môn nữa mà, nếu không phấn chấn để thi hai môn còn lại thì sao mà được. Thời gian trôi qua, cuối cùng môn thi thứ hai cũng đã xong, hình như đề anh khó rồi lại cho đề văn dễ để bù hay sao ấy, cái đề gì mà khi nhận được đề thi, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mọi người. Giờ là giờ nghỉ trưa để nghỉ ngơi lấy lại sức cho môn thi cuối cùng.

_Thiên Băng, em làm được bài không? Từ Hy thấy em chạy lại hỏi.

_Được, được chứ em làm hết luôn, nhưng còn chờ vào người chấm nữa. Thiên Băng trả lời đầy tự hào nhưng khi đến câu cuối thì ỉu xìu. Từ Xa, Vĩnh Đăng và Minh Kỳ đi lại, thật ra Kỳ cũng không muốn lại đâu, vì Đăng cứ kéo Kỳ ấy chứ.

_Hi, giờ hai người về nhà à? Vĩnh Đăng hỏi.

_Ừ, không về nhà không lẽ ở đây? Từ Hy trả lời ngay.

_Theo tôi biết nhà hai người xa lắm?

_Xa? Sao nhóc biết? Theo dõi chị à? Thật ra, Vĩnh Kỳ không cố ý theo dõi, chỉ là vô tình thấy Hy ngoài đường, nên bí mật chạy theo về nhà thôi.

_Ờ, tôi đoán. Hay là mình cùng đi ăn đi, rồi về đây ở cho gần, dù gì ở trường cũng có khu ngủ trưa dành cho học sinh bán trú???

_Không cần, tôi và Thiên Băng dù gì cũng có thể tự lo được, không cần cậu phải bận tâm. Hai người Đăng_Hy lo cãi nhau thì Minh Kỳ và Thiên Băng chỉ im lặng rồi nhìn nhau.

_"Sao cậu lại giống anh ấy đến thế. Nếu cậu cứ học ở đây thì tôi làm sao có thể quên?" Băng nghĩ.

_"Ánh mắt đó là gì? Cô muốn nói gì với tôi sao?" Suy nghĩ của Minh Kỳ. Vĩnh Đăng ngỏ lời nhưng Hy từ chối, biết rằng chỉ có Hy là con đường duy nhất dẫn Trương Vĩnh Đăng cậu đến với Vũ Thiên Băng, người mà cậu cho là thiên thần cần phải chinh phục. Làm liều, Đăng nhìn Băng rồi nhanh chóng ôm ngang Từ Hy chạy ra ngoài cổng trường.

_Á, nhóc làm gì chị vậy, bỏ ra, nhanh. Từ Hy hét.

_"Trời cái gì mà khủng khiếp vậy nè, cố lên gần tới xe rồi, cố lên." Vĩnh Đăng nhăn mặt nghĩ, nhưng vẫn dốc sức chạy. _Chị có thôi đi không, tôi chỉ muốn bồi bổ cho chị thôi, dạo này chị gầy quá đấy. Vĩnh Đăng nói xong vứt Từ Hy vào chiếc Aston Martin One-77 màu trắng của mình.

_Chị ngồi im đấy cho tôi, tôi mời chị đi ăn, tôi trả tiền không để chị trả đâu mà lo. Vĩnh Đăng nói rồi khóa cửa xe lại mặc cho Hy chửi mắng.

_Vĩnh Đăng cậu làm gì chị tôi vậy, mau thả chị ấy ra nhanh. Băng chạy theo khi thấy Hy bị bắt đi.

_Hay cậu đi ăn cùng chúng tôi đi? Minh Kỳ nói, trong khi chân thoăn thoắt chạy theo Băng. Nhưng Băng lại không nghe.

_Trương Vĩnh Đăng nếu không thả chị tôi ra tôi cho cậu chết cách khó coi đấy. Băng cảnh cáo. Rồi cuối cùng cũng đuổi theo ra đến xe.

_Thiên Băng đừng nóng, tôi chỉ muốn mời hai người đi ăn thôi, dù gì giờ cũng đã trễ, về nhà lại không kịp nữa, nên......mà thôi cậu coi chị cậu đã yên vị trên xe rồi cậu còn đợi gì nữa? Vĩnh Đăng dụ ngọt. Thế là Băng lườm Đăng rồi từ từ lên xe đi ăn cùng họ. Băng ghé sát tai Hy thì thầm.

_"Chị em thấy tên Vĩnh Đăng này sao sao ấy, cứ không được bình thường."

_"Ừ tao cũng thấy vậy, không biết hai thằng này định làm gì nữa?"

_"Cứ để xem rồi tùy cơ ứng biến."

_"Ừ" Hai chị em suốt chặng đường cứ thì thầm to nhỏ, còn Vĩnh Đăng không để ý lòng như nở hoa cười suốt chặn đường, riêng Minh Kỳ tuy im lặng nhưng vẫn âm thầm nghe xem hai chị em nói gì. Cũng may cho Vĩnh Đăng đây chỉ là một bữa ăn chứ không có ý gì xấu, nếu không thì đã đi xa với chị em nhà này rồi, vì hành động kỳ quái của Đăng, nên lúc vào quán ăn, Thiên Băng và Từ Hy đều đã chuẩn bị sẵn đồ, hai người nói đi vệ sinh rồi mò mò ra sau bếp khi không ai để ý vơ lấy hai con dao nhỏ bỏ trong túi váy đề phòng khi có chuyện không hay sảy ra. Ai biểu hai tên đi với nhau, một tên thì khùng khùng, một thì lạnh lùng, mặt hằm hằm như ai đã lấy đồ nhà hắn. Sau khi dùng bữa, Đăng đưa mọi người trở về trường nghỉ ngơi cho môn thi cuối cùng.

Hai tuần sau....

Lớp 12 Lý_Anh lại xôn xao như cái chợ vỡ.

_Ê nghe nói hôm nay có điểm đó.

_Ừ tao không biết cuộc đời tao sẽ đi về đâu. Đang bàn tán thì thầy chủ nhiệm vào lớp.

_Các em, trên tay thầy đã có điểm thi rồi, các lớp theo như nhà trường đưa ra thông báo mới nhất là những em điểm yếu hoặc không đủ điểm sẽ bị đẩy qua lớp khác hoặc xuống lớp thường. Nhưng đối với lớp chúng ta, thì được ưu ái hơn, kì thi lần này sẽ không ai bị chuyển cho dù thi kém. Nhưng nếu lần sau kết quả vẫn vậy thì buộc phải làm theo luật. Các em hiểu chưa? Thầy nói thao thao bất tuyệt.

_Dạ vâng hiểu rồi ạ. Cả lớp đồng thanh, lớp 12 cứ như lớp 1. Thầy nói tiếp.

_Tuy vậy, để đảm bảo cho kỳ thi sau, lớp ta tốt 100% thì thầy sẽ sắp lại chỗ ngồi theo cách như thầy đã nói từ trước, để hợp thành đôi bạn cùng tiến. Giờ thì các em mang cặp sách ra ngoài đợi thầy gọi tên. Tất cả học sinh vui vẻ ra ngoài, gì chứ cái lớp này thân nhau hơn gì rồi có đổi như thế nào cũng vậy thôi à.

_Hạo Nam, Đan Nhi hai em vào đây. Vì văn Đan Nhi giỏi nên sẽ kèm văn cho Nam nhưng ngược lại Nam sẽ kèm toán cho Nhi. Cả hai em mà không cố gắng thì chết ráng chịu, thầy không cứu. Rồi thầy gọi từng bàn một. _Bàn năm sẽ là Vũ Thiên Băng, Nguyễn Vũ Hoàng, Dương Minh Kỳ. Băng sẽ ngồi giữa, hai em sẽ ngồi 2 bên, Hoàng trong Kỳ ngoài, Băng kèm văn cho Hoàng, Kỳ và Hoàng hai đứa sẽ cùng kèm Anh Văn cho Băng, rồi bàn tiếp theo là Trịnh Từ Hy và Trương Vĩnh Đăng, Vĩnh Đăng em kèm văn cho Hy đi, còn Hy sẽ kèm Toán cho Đăng. bla...bla.... Thầy sắp xếp chỗ hết đúng một tiết học.

_Thưa thầy em có ý kiến. Băng giơ tay.

_Sao ý kiến gì?

_Sao em lại ngồi với 2 bạn nam?

_Cái này không phân biệt nam nữ thầy chỉ xét theo điểm thi.

_Vậy thì em cũng có thể ngồi với Từ Hy mà, chị ấy giỏi anh, và văn chị ấy cũng tệ em và chị có thể trao đổi, còn bạn Hoàng vẫn giữ nguyên là được rồi. Băng nói nháy mắt nhìn Hy.

_Em tưởng tôi không biết chắc, em và Hy là chị em, ngồi với nhau học bài được ư? Ở nhà thời gian hai đứa học cùng nhau chưa đủ sao?

_Thầy, nhưng mà.......... Băng chưa kịp nói thì Hy nhảy vô.

_Thầy....... Nhưng chưa kịp nói thì thầy đã trả lời.

_Không thầy gì hết, tôi xếp sao các em phải nghe vậy, cái này là tôi vì lợi ích của các em thôi. Nào đứng lên chào tôi để tôi còn dạy ở lớp khác trả phòng cho cô toán. Thầy nói rồi sau khi cả lớp đứng lên thầy đi ra ngoài luôn.

_"Sao thầy lại cho cậu ấy vào ngồi với mình, không xong rồi. Cậu ấy chắc cũng là con nhà giàu, có xe hơi xịn, nếu không học trường này có thể vào trường khác, dù gì cậu ấy cũng học giỏi. Đúng rồi Vũ Thiên Băng mình là ai chứ? Mình thuộc cung kim ngưu đất thẳng thắng, quyết thì không thay lòng, được rồi muốn quên thì chỉ còn một cách. Là cho cậu ta ra khỏi cái trường này, vậy thì mình mới có thể chú tâm học được. minh Kỳ, xin lỗi cậu, ai biểu cậu giống anh ấy quá, nên đành...thứ lỗi nha." Băng nghĩ rồi quay sang nhìn Kỳ, bất chợt lúc Kỳ nhìn lại thì Băng lại vờ quay đi. Các bạn có muốn biết vì sao thầy lại xếp chỗ như vậy không?

Hồi ức hôm qua.

_Alo.

_Alo chào thầy.

_Ai vậy?

_Là em. Vĩnh Đăng đây.

_Thì ra là em. Gọi thầy có chuyện gì không?

_Có phải thầy đã có bảng điểm? Em muốn nhờ thầy một chút về lúc thầy xếp chỗ.

_Là sao?

_Bla....bla....

_Được rồi, thầy sẽ làm theo ý em.

_Em cám ơn thầy trước. Chào thầy. Vĩnh Đăng nói rồi cúp máy. Các bạn có thắc mắc vì sao Đăng thích Băng lại không ngồi với Băng mà lại ngồi với Hy không? Vì ngồi với Băng mà không có sự chấp nhận của Hy thì cũng là công cốc. Vĩnh Đăng cho người điều tra về Từ Hy và Thiên Băng cả, nên biết rằng, chỉ có Hy mới khuyên được Băng với những vấn đề khó, có nhiều chuyện gia đình không tài nào nói được Băng nhưng chỉ cần có Hy là Băng ngoan ngoãn nghe theo, như là Hy cho Băng ăn thuốc mê vậy. Cho nên Hy mới nói" nếu nó có đồng ý mà chị đây lắc đầu thì bố bảo nó cũng không dám đấy." Vậy nên cứ lấy lòng chị tấn công em sau. Nhưng Đăng lại sơ sẩy để 1 người không đáng để ở cạnh Băng, liệu sau khi lấy được lòng Hy và sự tin tưởng của Hy Đăng có thể quay về đường đường chính chính quen Băng?

Tóm tắt chap tiếp: Trương Vĩnh Đăng là ai? Dương Minh Kỳ là ai? mà được thầy hiệu trưởng cười khi nói chuyện, thầy chủ nhiệm phải nghe theo, các thầy cô trong trường phải kính nể. Khi Thiên Băng biết cô sẽ là bạn cùng bàn với Minh Kỳ, cô đã có suy nghĩ sẽ tống anh ra khỏi trường để tập trung vào học, vậy thì cô sẽ hành động thế nào? tất cả sẽ được hé lộ trong chap sau, mời các bạn đón đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.