Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 47: Cảm giác quay về



_Chào, chúng ta đi uống nước được chứ? Kỳ thấy Băng bước từ thang máy ra thì tiến lại._Vâng, sẵn lòng. Băng trả lời, rồi Minh Kỳ cùng Thiên Băng leo lên xe và phóng đi.

Nơi họ đến không phải là quán nước sang trọng mắc tiền, mà đó chỉ là một quán nước nhỏ ven biển. Hai con người ngồi đối diện nhau, khung cảnh rất bình yên, chỉ nghe tiếng gió biển và sóng cùng nhau vui đùa, rồi lâu lâu gió lại bỏ biển mà chạy đến nghịch ngợm những lọn tóc đen tuyền của cô gái có cặp mắt màu nâu đặc biệt, làm cô thêm quyến rũ tuy chỉ là một cái quần thun bó và một cái áo thun ôm. Và cùng nghịch những sợi tóc men lỳ của chàng trai có chiếc răng khểnh cùng chiều cao 1m7 kia, làm cho anh ta bộc lộ hơn tính cách mạnh mẽ của mình. Hai người vẫn nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Rồi bỗng từ xa có một bé gái chạy đến phá vỡ không khí đó.

_Anh ơi! Chị ơi! Cứu em với. Bé gái vừa chạy lại rồi nói, đó là một bé gái xinh xắn, mặc trên mình một bộ váy công chúa màu xanh, mồ hôi nhễ nhãi.

_Em là ai? Băng đứng dậy, bước lại gần bé gái, cúi người, dùng tay lau mồ hôi, rồi hỏi han.

_Em bị lạc ba mẹ, lúc nãy có người xấu muốn bắt cóc em. Bé gái run sợ nói. Rồi từ xa, 3 tên thanh niên to cao tiến lại gần cùng một cô gái xinh đẹp khác. Băng đứng thẳng dậy, nhìn 4 người trước mặt rồi vòng bé gái ra sau lưng.

_Con nhóc kia, mày mau ra đây, không thì tao bắt được mày đừng có trách. Một tên thô lỗ đứng ra nói. Bé gái càng run sợ hơn nữa, cứ bám lấy Băng không buông. Rồi tên đó nhìn lên Băng.

_Này nhóc con, nếu không muốn bị liên lụy thì giao con nhóc đó ra đây.

_Mấy người nghĩ tôi sẽ làm theo ý mấy người? Băng hỏi lại, hơi chau mày nhìn bọn chúng.

_Anh, đừng nói nhiều với con nhỏ này nữa, hành động đi, cứ kéo con bé về xem con nhỏ đó làm gì được mình. Cô gái xinh đẹp lên tiếng, nhìn Băng bằng ánh mắt khinh thường.

_Biến ngay khi có thể. Băng lạnh lùng nói, nhìn bọn chúng bằng con mắt căm hờn.

_Á con này láo nhỉ, vậy thì ông sẽ cho mày biết tay. Tên thanh niên xăm trổ đầy mình bước lên, dơ tay định đánh Băng, Băng không sợ, cũng không né, cứ đứng im, cho đến khi bàn tay ấy gần hạ xuống mặt Băng thì có một tiếng kêu ai oán vang lên.

_A........ Tên thanh niên hét lên, rồi giật lùi về phía sau. Băng vẫn bình tĩnh, nắm tay bé gái.

_Mày là thằng nào? Một trong hai tên còn lại hỏi. Phía sau Băng, lúc này Dương Minh Kỳ mới xuất hiện, khuôn mặt băng lãnh. Đúng ra là Kỳ ngồi luôn đấy chứ, vì biết Băng không phải dạng vừa, nếu đụng đến cô nhóc này thì chẳng khác này đụng phải ổ kiến lửa đâu. Nhưng Kỳ phải đứng lên vì không hiểu cô nhóc này đang nghĩ gì mà không né cái tát kia, nếu Kỳ không ngay lập tức đứng lên thì có lẽ môi Băng đã bật máu.

_Vô Tình!!! Hai chữ "Vô Tình" Được phát ra, khiến tụi kia xanh tái mặt mày. Rồi chúng tự nhiên nháy mắt nhau trốn mất dạng.

_Em có sao không? Kỳ hỏi bé gái, nhưng cũng có ý là hỏi Băng hôm nay có bị gì không?

_Em không sao, em cảm ơn hai anh chị. Bé gái lễ phép thưa.

_Ba mẹ em ở đâu? Mà sao em biết họ muốn bắt cóc em? Băng ngồi xuống ân cần hỏi.

_Ba mẹ em ở khách sạn The Green, lúc nãy mẹ dẫn em đi chơi, nhưng em đi qua cửa hàng đồ chơi, đứng ngắm một hồn thì không thấy mẹ đâu nữa. Mẹ nói, nếu khi có bị lạc, hay có ai đó lạ mặt đến nói chuyện thì em không được tin, không được trả lời. Nếu ai đó nói biết ba mẹ, muốn dẫn về với ba mẹ thì em cứ nói họ đọc ra mật khẩu của nhà mình, nếu không đúng thì phải chạy nhanh đến chỗ có người lớn khác, vì đó chắc chắn là người xấu. Rồi nhờ người lớn đưa về nhà. Bé gái thông minh nói. Đã thế còn phát âm tiếng anh chuẩn không cần chỉnh nữa.

_Em thât là thông minh đấy. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Băng mỉm cười với bé gái.

_Em tên Hân, em 5 tuổi.

_5 tuổi mà đã thông minh vậy rồi, sau này em sẽ là người có tài đấy. Chị cũng ở khách sạn The Green, chị sẽ đưa em về với ba mẹ. Băng nói rồi vuốt tóc bé gái. Đứng lên và dẫn bé gái đi. Khi Băng cho bé gái yên vị trên xe định lên xe ngồi thì có ai đó kéo Băng lại.

_Chúng ta chưa uống gì hết mà.

_Kéo dài thời gian như vậy là đủ rồi, về thôi. Băng cười nhìn Kỳ.

_Kéo thời gian?

_Chẳng phải anh đến mang tôi đi để anh Đăng có cơ hội gặp Hy? Anh đừng có phủ nhận sự thật nữa. Thật ra tôi biết điều đó, nên mới đi theo anh đấy.

_Sao? Em biết?

_Đơn giản. Anh và anh Đăng đi với nhau cứ như là một cặp không thể tách rời, giống như tôi và Hy vậy. Vậy thì cớ gì mà anh đến bệnh viện mà anh Đăng lại không đến trong khi anh ấy là người muốn gặp Hy hơn anh? Vậy chứ anh không thắc mắc là tại sao tôi chịu đi cùng anh mà bỏ Hy à? Băng cười nói, rồi cóc đầu Kỳ một cái.

_Ngốc vừa thôi, bây giờ chúng ta là đưa cô bé này về với ba mẹ chứ không phải đến bệnh viện đâu mà anh sợ bị phát hiện. Băng nói xong bước lên xe luôn, để Kỳ đứng chôn chân tại chỗ, mặt cứ ngơ ngơ. Ái cha đây là lần đầu tiên có người làm cho tên này nghệch mặt ra đấy. Nghĩ rồi Kỳ bỗng chốc nở nụ cười.

_"Cô ấy là ai?" Đây là câu hỏi của ai đó, từ khi gặp Băng đến giờ vẫn chưa có lời giải. Rồi Kỳ bước lên xe. Khi chiếc xe lăn bánh, trong xe, một bé gái cứ líu lo nói, nói xong lại hát.

_Chị à, chị tên gì vậy? Hân nói, rồi mở mắt tròn xoe nhìn Băng.

_Chị tên Thiên Băng.

_Tên chị đẹp thật đấy. Vậy còn anh đẹp trai. anh tên gì vậy ạ?

_Thiên Phong. Băng nhìn Kỳ xong nhìn xuống cô bé, bất chợt lại nói tên một người khác. Nhưng Băng vẫn không để ý đến câu nói của mình, không hề biết mình vừa nói điều gì.

_Tên anh chị giống nhau quá,anh chị là vợ chồng hả? Hân ngây thơ hỏi, làm cho có 2 người bỗng thoáng đỏ mặt.

_Không có đâu, anh Kỳ chỉ là bạn chị thôi.

_Sao lại là Kỳ,lúc nãy chị nói anh đẹp trai tên Thiên Phong mà? Hân thắc mắc.

_Chị có nói sao?

_Có mà, chị không tin hỏi anh đẹp trai đi. Hân tròn mắt nhìn Băng khiến Băng bối rối.

_"Mình đã gọi tên anh ấy sao? Ôi trời không thể tin được." Băng nghĩ.

_Anh tên Kỳ, còn Phong chỉ là tên giả thôi. Ở nhà ba mẹ thường gọi em là gì? Kỳ rỡ rối.

_Ba mẹ gọi em là mèo con.

_Ừ đúng rồi tên thật của em là Hân còn tên giả của em là mèo con. Anh cũng vậy đấy. Kỳ giải thích, Nhóc Hân từ từ hiểu ra sự việc và à một tiếng.

_Vậy em sẽ gọi anh là anh Phong, mẹ nói nếu gọi tên ở nhà thì sẽ thân mật hơn. À còn nữa, vì chị tên Thiên Băng, nên em gọi anh là Thiên Phong vậy hai người là một đôi rồi. Nhóc Hân tỏ ra hiểu biết nói. Trời! Không biết ba mẹ đứa trẻ này là ai mà lại sinh ra một đứa con thông minh đến thế, thông minh đến mức khiến ai đó đỏ hết cả mặt.

Việc gì tới cũng đã tới, giờ đây chiếc Dodge Viper ARC đang đậu trước khách sạn The Green. Trên xe một nam, một nữ và một bé gái xinh xắn bước xuống, trông họ cứ như một gia đình vậy. Bé gái nắm tay hai người chạy vào khách sạn, bấm thang máy, leo lên tầng 15 và gõ cửa phòng 104. Cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông cỡ chừng 28 bước ra. Vì Kỳ cao, đứng đầu nên che mất hai nhóc lùn đằng sau mình, người đàn ông thấy thế liền hỏi.

_Cậu là ai?

_Có phải ông đang tìm con gái?

_Sao cậu biết. Câu nói vừa dứt tức thời một đứa bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn bận bộ váy màu xanh xuất hiện.

_BA!!! Tiếng gọi ba nghẹn ngào, và rồi một cảnh ôm hôn thắm thiết của tình cha con được diễn ra. Chợt nhớ ra điều gì đó, lúc này người đàn ông mới thấy Băng, Băng cúi đầu lễ phép rồi ông bế con gái vào phòng, tiện thể mời luôn hai vị khách lạ.

_Mình ơi, con về rồi, mèo con của chúng ta đã về rồi. Người đàn ông chạy vào khu vực phòng trong kêu vợ mình. Vì đây là phòng vip nên hệ thống phòng rộng được chia làm hai ngăn, bên trong cũng có một phòng nhỏ khác. Từ trong, một người phụ nữ chừng 25 chạy nhanh ra ngoài, đó là một người phụ nữ đẹp. Thấy đứa con gái bé bỏng đang yên vị trên tay người đàn ông, co ta chạy lại dật về phía tay mình mà ôm hôn. Tiếp theo chương trình là cảnh ôm hôn và đầm đìa nước mắt của tình mẫu tử. Sau khi cảm xúc đã được ổn định, Băng cùng Kỳ và cả nhà bé Hân ra phòng ngoài ngồi nói chuyện.

_Sao cô cậu lại gặp con gái tôi? Người đàn ông hỏi.

_Chúng tôi đi uống nước, vô tình thì cô bé này từ đâu xuất hiện, kêu cứu. Cô bé nói có người muốn bắt cóc nên chúng tôi đã giúp, khi hỏi ra thì mới biết ba mẹ của bé ở đây, vì chúng tôi cũng ở đây, và ở đối diện nên đã đưa cô bé về. Mà cho tôi hỏi hai người đã báo công an chưa? Kỳ hỏi.

_Chúng tôi đang chuẩn bị báo, nhưng hai người lại dẫn con bé về. Mà hai người nói chuyện bắt cóc?

_Cô yên tâm, con bé rất khôn, khó có ai mà bắt được nó. Nói cũng do là cô dạy con rất tốt, thật khâm phục. Băng khen ngợi.

_Không có gì, đó chỉ là bổn phận làm mẹ, tôi phải dành mọi thứ tốt nhất cho con. Mà này, nhìn em còn trẻ, chắc thua chị vài tuổi, vậy thôi cứ xưng là chị em cho thân mật, chị chỉ 25 tuổi thôi, chị tên Hồng Ánh, vậy em tên gì?

_Chị đẹp gái tên Thiên băng đó mẹ. Bé Hân lém lỉnh nói.

_Tên em đẹp thật, mà mèo con này, sau này không được gọi cô này là chị nữa mà phải gọi là cô nghe chưa.


_Sao vậy mẹ?

_Vì cô này là bạn mẹ, vậy thì......

_Con không được gọi bằng chị ạ. Bé Hân xị mặt, hai má phúng phính rất đáng yêu, khiến ai cũng phải bật cười.

_Vậy còn anh đây.....? Băng hỏi.

_Tôi tên Thế Anh.

_Tôi tên Minh Kỳ, rất vui khi được kết bạn với 2 người.

_Khoan đã, cậu tên Minh Kỳ? Dương Minh Kỳ? Thế Anh hai mắt tròn xoe nhìn Kỳ.

_Sao anh biết họ của tôi?

_Có phải ba cậu là Dương Minh Khải, ông trùm trong làn du lịch, và trong lĩnh vực về nhà hàng khách sạn?

_Đúng. Anh là???

_Ba tôi là Hoàng Thế Khải, người có cùng cái tên với ba cậu, là người đứng top 5 về ngành này. Cũng là anh em kết nghĩa với ba cậu. Lúc nhỏ tôi có gặp cậu 2 lần rồi. Một lần là năm cậu 5 tuổi, lần khác là 7 tuổi. Lúc đó tôi chỉ có 14 tuổi, nhìn cậu sau 2 năm cũng không khác là mấy. Không ngờ lần gặp thứ 3 này cậu đa trở thành một con người khác, một người chính chắn, và đẹp trai hơn xưa nữa. Vả lại còn càng ngày càng tài giỏi. Như bắt được đài, Thế Anh cứ tuôn lời thành văn.

_Anh là anh chàng dành kẹo với tôi?

_Đúng, đúng là tôi đấy. Thế Khải nói, miệng cười vui.

_Dành kẹo? Hồng Ánh khó hiểu hỏi.

_Kể cũng lạ, không biết vì sao lúc đó nhìn cậu ta anh rất ghét, gét vô cùng, thấy cậu ta có cậy kẹo ngon anh liền chạy lại dành. Và kết quả, anh bị no ba cho no đòn. Kể lại hồn ức, Thế Anh bụm miệng cười.

_Không ngờ oan gia ngõ hẹp nay sau 10 mấy năm gặp lại, giờ cậu lại là người cứu con gái tôi. Nếu biết trước lúc xưa tôi đã mua cho cậu thật nhiều kẹo chứ không phải dành với cậu.

_Ai cũng biết trước thì không có ai nghèo đâu anh ạ. Anh thôi mơ mộng đi. Hồng Ánh nhìn Thế Khải chọc. Cả phòng rộ lên cười. Ngồi chừng một lát, Băng lễ phép cúi chào để còn về Phòng nghỉ ngơi. Kỳ thấy vậy cũng xin phép cáo từ.

_Chú cô Thiên ngày mai qua chơi với con nhé? Lại một câu nói trong sáng của trẻ con nhưng gây ra hơi nhiều hiểu lầm. Thế Anh cùng Hồng Ánh nhìn Băng và Kỳ lén cười.

_Cái gì chứ? Nhóc con sau này không được gọi như thế nữa ghe chưa? Phòng cô đối diện cách đây 2 căn, số phòng 106 mai có rảnh con qua chơi với cô ha? Băng vuốt tóc Hân nói. Rồi chào tạm biệt gia đình mèo con, Băng quay trở về phòng, Kỳ lủi hủi theo sau.

_Đến rồi anh về nghỉ ngơi đi. À mà anh nhớ gọi cho anh Đăng chăm sóc Hy cẩn thận giùm tôi. Băng quay lưng bước, nhưng chợt nhớ ra điều gì nên quay lại.

_Cám ơn.

_Chuyện gì?

_Chuyện tên của anh, xin lỗi vì đã.......

_Không sao đâu, tôi chẳng để ý chuyện đấy........... Nhưng tôi lại để ý chuyện khác.

_Chuyện gì?

_Vì sao em lại không tránh cái tát đó? Kỳ hỏi, Băng lưỡng lự rồi trả lời ấm úng.

_Vì..............Lý trí mách bảo tôi nên đứng yên. cảm giác nói tôi sẽ được an toàn. Câu trả lời của Băng khiến Kỳ khó hiểu, đúng rồi làm sao mà hiểu được cơ chứ? Muốn hiểu thì chỉ có cách là phải biết được chị Băng nhà ta đang nhớ ai? Và muốn gì?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đây là đâu? sao mình lại ở đây? Mình Kỳ đi xung quanh nhìn nhìn ngó ngó, cảnh vậy ở đây thật khác lạ, cậu nhớ là cậu đang ngủ mà, sao lại lạc đến đây? Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cậu thấy gần chỗ cậu đứng có một cái nhà nhỏ, dưới là một hồ nước. Bê trong có một người con gái đứng quay lưng lại với cậu, cô gái này mặc bộ y phục cổ xưa, nhìn giống như mấy cô gái trong phim về cung điện, nơi có phi tần, cung nữ. Chỗ Kỳ đứng là một bụi cây cách đó không xa, nhưng chưa biết rõ cô gái này là ai vì cô quay lưng. Rồi từ xa Kỳ nhìn thấy một chàng trai cao chừng 1m65, vẻ rất khôi ngô, chỉ là dáng người thôi chứ cũng không nhìn thấy mặt, chàng trai đi đến gần chỗ cô gái đứng, nhẹ nhàng vòng tay ra trước ôm trọn lấy cô, Kỳ nghe có tiếng nói:

_Nàng khóc? Sao nàng lại khóc? Là ai đã làm nàng buồn sao? Nàng nói đi ta sẽ lập tức mang tên đó ra chém đầu ngay. Cô gái quay lại và giờ đây Kỳ mới nhận ra cô gái đó chẳng phải là Vũ Thiên Băng sao? Kỳ tò mò, đứng ngóng tiếp câu chuyện thì thấy cô gái đẩy chàng trai ra.

_Nàng đừng khóc có được không? Nước mắt nàng rơi là chỗ này của ta đau lắm. Chàng trai tiếp tục nói và lấy tay cô gái đặt vào lồng ngực bên trái của mình.


_Chỗ này của anh đau, anh tưởng chỗ này của tôi cũng dễ chịu lắm sao? Cô gái chẳng kém,cũng lấy tay chàng trai đặt lên ngực trái của mình. Giờ này Kỳ cũng có thể cảm nhận được hai con người, hai trái tim, nhưng hình như đã được hòa lại làm một, nhịp tim của họ đều đập rất nhanh, rất mạnh, và có chút gì đó gọi là đau thương chen lẫn vào nơi hai trái tim đó đang ngự trị.

_Nếu đã vậy tại sao chúng ta lại không thể như trước, chỉ cần chúng ta lại như trước thì trái tim của nàng và ta sẽ không đau nữa.

_Tôi xin lỗi, tôi và anh không thể như trước được, vì chúng ta thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

_Cái gì là thế giới khác nhau? Chẳng phải bây giờ hai chúng ta đang cùng ở một thế giới sao?

_Tôi có nói thì anh cũng không hiểu, thật sự không hiểu, và tôi cũng thật sự không hiểu tại sao tôi lại ở cái thế giới vốn dĩ không thuộc về tôi như thế này.



Rồi Kỳ bỗng thấy mình đứng trong một căn phòng chỉ trong một cái nháy mắt. Vẫn là hai con người đấy, một là người có khuôn mặt giống Vũ Thiên Băng cậu đã từng quen, và một là...........là chính cậu sao? Không thể nào, sao chàng trai ấy lại giống cậu đến mức đó. Cứ như là hai giọt nước vậy. Chỉ có điều cậu cao 1m7 còn chàng trai kia chỉ 1m65, và cậu có cái răng khểnh còn chàng trai kia không có. Thật trùng hợp, nó cứ như những lời của Băng nói về người bạn của cô vậy. Kỳ tiếp tục theo dõi.

_Băng nhi, ta thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của nàng, nàng muốn ta phải làm sao đây? Có người con trai gục bên giường người con gái,nắm lấy tay cô.

_Đừng đi, anh đừng đi nữa, tôi nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, tôi xin lỗi, xin lỗi. Có người con gái nằm ngủ nói mớ huơ tay múa chân loạn xạ


_Băng nhi nàng sao vậy? Ta ở đây, ta không đi đâu hết, ở đây với nàng. Có người con trai ân cần chăm sóc người con gái.

_Tôi...tôi thật sự không thể phủ nhận được việc tôi nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, xin anh đừng đi, đừng bỏ tôi ở đây. Ngọc Tâm đã đi rồi tôi.............sợ lắm. Có người con gái ôm chầm lấy người con trai.

_Hôm trước tôi cắn anh, đau không? Có người con trai không nói gì, lặng lẽ cưỡng hôn người con gái.

_Á.....Có người con gái đau nên kêu thành tiếng_Anh làm tôi đau đấy. Có người con gái mặt cau mày, người con trai lấy nhẹ ngón tay vuốt đôi chân mày ấy.

_Đó chính là cảm giác mà nàng cho ta, giờ ta trả lại cho nàng. Ta muốn nàng sẽ nhớ đến ta, như ta nhớ đến nàng.Có người con trai nhéo mũi người con gái theo kiểu nhéo yêu

_Có cái gì đó ngọt ngọt. Người con gái cảm nhận được điều gì đó khả nghỉ liền đưa tay lên môi, nhưng bị người con trai chặn lại.

_Là máu của nàng. Giờ thì nàng không thoát khỏi ta được rồi, nàng là của ta, máu của nàng là máu của ta, ta không muốn nó mất đi một cách hoang phí như vậy. Ta....sẽ lau cho nàng. Có người con trai đặt lên dấu cắn một nụ hôn nhẹ.

_Nàng thật sự làm ta phát điên lên mất.

_Tôi sao?Cái vẻ ngây ngô của người con gái khiến người con trai không thể kìm nổi mình nữa.

_Ta......ta mệt rồi ta muốn đi ngủ. Người con trai trốn tránh

_Ê ai cho anh nằm đây? Xuống đất nằm đi.

_Chẳng phải nàng nói ta không được rời đi sao, vậy thì ta ở đây và ngủ ở đây.

_Tôi chỉ nói anh ở đây không nói anh ngủ trên giường của tôi, anh mau xuống đi. Có người con gái không thương tiếc cho người con trai một cước ôm sàn nhà.

_Nàng........ Ta cứ ngủ trên giường thì sao.Người con trai cứng đầu ngời dậy leo lên giường lần 2.

_Anh...........Vậy được thôi, anh ngủ đó đi tôi ngủ dưới đất.Có người con gái bực bội ôm gối định xuống dưới sàn nằm.

_ Ta ngủ giường, nàng cũng phải ngủ giường. OK. Có người con trai bá đạo ôm ngang eo người con gái và bắt người con gái phải ngủ với mình, đã thế còn nói tiếng anh nữa chứ. Lần này thì Kỳ càng cảm nhận được sâu sắc hơn tình cảm của 2 con người có vẻ ngoài giống Băng và Kỳ y đúc.

Lại cái chỗ nơi mà lần đầu gặp hai con người kia, một giống Băng, một giống Kỳ. Đây là khung cảnh của một buổi sáng sớm tinh mơ đẹp đẽ. Kỳ đứng nơi cái nhà nhỏ nhìn ra, thấy có người con gái đang đứng gần mép bờ hồ, nhìn xuống. Từ xa có một đám người lạ mặt chạy đến trong đó cũng có người con trai.

_Tỷ, tỷ định làm gì? Tỷ định đi đâu? Tỷ không cần Tâm Tâm nữa sao? Có một nữ nhân xinh đẹp vừa khóc vừa nói.

_Phải rồi tỷ có gì từ từ rồi nói, tỷ đừng đứng đó, nguy hiểm lắm. Một nữ nhân khác lên tiếng.

_Bla.....bla........ Họ nói dồn dập khiến người con gái phát cáu.

_ĐỦ. Như vậy là quá đủ rồi. Thế giới của tôi không thuộc về nơi này, nó là một nơi rất xa, nhưng dù thế tôi cũng phải về đó, vì nơi đó có người thân của tôi, những người yêu thương tôi. Tâm Tâm, muội là một cô gái tốt, rất tốt, ta không muốn bỏ muội, nhưng ta không có sự lựa chọn. Thiên Minh sẽ thay ta chăm sóc muội chu đáo. Thiên Hân công chúa, cô cũng vậy là một cô gái rất tốt, vì thế cô cũng phải sống thật tốt, và bên cô luôn có những người yêu thương cô. Điệp Vũ tôi tin cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô. Mọi người nghe tôi nói đây điều cần nói tôi đã nói hết trong thư rồi, đã đến lúc tôi phải đi. Dương Thiên Phong, hoa cát tường nở rồi tàn, nhưng cũng sẽ có ngày lại nở, đừng tuyệt vọng. Yên tâm thiếp sẽ "Mang theo hồi ức vạn năm yêu chàng". Tạm biệt. Có người con gái nói, và gọi to tên Dương Thiên Phong, là Dương Thiên Phong cậu có nghe lộn không? Thì ra người con trai tên là Thiên Phong? Rồi Kỳ thấy người con gái lao xuống hồ rồi mất tích, người con trai tên Thiên Phong cũng nhảy xuống hồ tìm kiếm và hô to.

_Vũ Thiên Băng, nàng đừng đi đừng bỏ rơi ta. Xin nàng. Cô gái đó cũng là Vũ Thiên Băng sao?

Trong vô thức, Kỳ gọi to Vũ Thiên Băng, rồi chợt giật mình. Cậu nhìn xung quanh. Thì ra chỉ là mơ, là mơ? Một giấc mơ thật là kỳ quái. Kỳ đưa tay lên tim mình, sao chỗ này nhói thế không biết, dường như cậu có thể cảm nhận được hết nỗi đau của Dương Thiên Phong trong mơ đã mang, rồi lại niềm hạnh phúc khi được ở gần người mình yêu, và cái kết như xé nát trái tim của người trong cuộc lẫn ngoài khi nhìn vào. Trán cậu đẫm mồ hôi, một nỗi sợ nào đó bao vây cậu. Tại sao cậu lại mơ giấc mơ đó chứ? Đây là giấc mơ đầu tiên mang lại cảm xúc thật cho cậu. Giấc mơ đó giữa cậu Dương Minh Kỳ cùng người con gái tên Vũ Thiên Băng và Dương Thiên Phong cùng Vũ Thiên Băng trong mơ có mối liên hệ gì? Liên quan gì đến nhau?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

_"Băng nhi, Chờ! Ta sẽ chờ em, chờ ngày gặp mặt của hai ta, chờ ngày hai chúng ta đoàn tụ, sẽ nhanh thôi, rất nhanh."

_Dương Thiên Phong? Dương Thiên Phong? Anh đừng đi, đừng bỏ em, đừng. Đừng......Băng thức dậy mồ hôi nhễ nhãi. Thì ra chỉ là mơ, lại là giấc mơ đau khổ ấy, tại sao Băng cứ mơ về nó hoài vậy? Tại sao cố quên lại càng nhớ?

Cả đêm đó, hai phòng, có hai người, hai suy nghỉ khác nhau, nhưng cùng bàn về một giấc mơ, và có những cảm xúc dâng trào không thể tả được. Đối với Băng, mỗi lần đối diện với giấc mơ đó là một lần cảm giác nhớ thương lại quay về, còn với Kỳ, mơ giấc mơ đó cậu có cảm giác gì? Cảm giác gì sẽ quay về bên cậu? Đau buồn hay yêu thương?

_____________________(Continue)________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.