Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 52: Hãy để tôi chữa lành vết thương đó cho em




Nhật kí, ngày, tháng, năm.....

Gửi Cậu.

Cậu à!Cậu vẫn sống tốt chứ? Cậu có còn giữ nụ cười trên môi khi không có tớ bên cạnh? Có vui vẻ hay lại buồn rầu? Và cậu có nhớ về tớ không?

Tớ á! Vẫn thế, vẫn sống tốt, cười nhiều, và đặc biệt trong tớ lúc nào cũng có cậu. Cậu à! Một câu hỏi mà tớ đã đặt ra suốt 7 năm qua nhưng vẫn không có cậu trả lời. Lạ thật nhỉ? Cậu có thể giúp tớ trả lời được không? Đã 7 năm rồi, 7 năm là một khoảng thời gian dư để quên bất cứ việc gì đi ngang qua cuộc đời tớ. Nhưng tại sao mọi thứ tớ có thể quên, còn cậu thì không? Tại sao cậu cứ ở lì mãi trong trái tim của tớ. Hình dáng, giọng nói, hành động,....... tất cả, tất cả những thứ về cậu thì tớ lại không thể quên. Tớ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu bỏ tớ mà đi, thay đổi thành một con người mới, nhưng chính cái suy nghĩ về cậu thì tớ lại không thể thay đổi được. Ngay bây giờ tớ thật sự rất muốn gặp cậu, rất muốn nói với cậu rằng tớ thích cậu nhiều lắm đấy ngốc à. Giá như có một điều ước, tớ sẽ ước hai chúng ta là 2 đường thẳng song song dù không thể đến với nhau, nhưng luôn được gặp nhau. Còn hơn là 2 đường chéo như bây giờ, gặp nhau 1 lần rồi xa nhau mãi mãi.

“Gửi người bạn thân“.

Nhật kí, ngày, tháng, năm........

Gửi cậu.

Hôm nay tớ cười nhiều lắm cậu ạ. Còn cậu thì sao? Cậu có còn vui cười hạnh phúc bên người cậu đã chọn không? Vô tình nghe được một bài hát khiến tớ lại nhớ cậu vô cùng: “Đối với riêng em anh là hạnh phúc, vậy trong anh thì ai là hạnh phúc?...Chỉ mong ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn ven yêu thương, chỉ mong ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước, có lẽ em đã sai khi trao anh trọn trái tim mình nên bây giờ mới nhận những nỗi đau. Phải che giấu giọt nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em, vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay. Giá như chưa từng quen anh, yêu anh thì phút giây này tim không buồn và lòng không thấy đau.”

“Gửi người bạn thân“.

Nhật kí, ngày, tháng, năm......

Gửi cậu.

Cậu à! Cái cảm giác bị hiểu lầm thật khó chịu. Ngay giây phút này đây, tớ cảm thấy sợ, sợ lắm mọi thứ ở xung quanh tớ và mọi người đang tồn tại xung quanh tớ. Mọi người luôn nghĩ rằng tớ là một con người giả dối, bịa đặt, họ không hề tin tớ như cậu đã từng tin tớ. Họ cho tớ thấy họ thật đáng sợ. Ừ thì tớ giả tạo, giả dối. Giờ đây tớ chẳng cần ai tin tớ ngoài cậu. Cậu tin tớ đúng không? Tin là tớ không giả dối. Trong mắt mọi người tớ là một con điên, ừ thì tớ là một con điên, vì sao ư? Vì quá nhớ cậu nên tớ phải làm như vậy, tạo cho mình một lớp bọc thật là vững chắc để không phải gục ngã khi những lúc yếu mềm. Người ta nói:“ Gom góp nỗi nhớ vào tim, chờ ngày nước lớn mà tìm về nhau.” Sao mà con nước ấy lâu lớn quá cậu nhỉ? Con nước ấy cứ lững lờ trôi để tớ mãi không được gặp cậu dù chỉ một lần. Nỗi nhớ đã chứa đầy con tim nhỏ bé và yếu ớt của tớ rồi đấy cậu có biết không? Hôm nay có người hỏi tớ rằng:“ Mày có thích anh chàng đó trên mức tình bạn không? Tao thấy hai đứa mày cũng hợp nhau lắm.” Cậu có biết câu trả lời như thế nào không? Tớ đã lập trình sẵn trong tiềm thức của tớ rằng con trai không ai tốt cả. Đừng bao giờ để con trai lừa, một lần là quá đủ, trên đời không có tình yêu đâu mà mong. Vâng tớ đã ép tớ vào cái khuôn đó và xa lánh mọi người đặc biệt là con trai. Dù là nói như thế, nhưng cậu có biết không. Mọi lúc mọi nơi tớ đều nhớ đến cậu và đem mọi tình cảm tốt nhất dành cho cậu. Dù khối óc này bảo là không được yêu, nhưng con tim này lại không chịu nghe lời và vẫn yêu cậu rất nhiều. Lời hứa từ con tim của tớ rằng sẽ không cho phép bất kì một ai khác bước vào trái tim của tớ ngoài cậu ra. Nếu sau này khi gặp lại, dù cậu có không nhận ra tớ, dù cậu có quên tớ, thì con tim này vẫn mãi mãi là của cậu. Dù là một chút hi vọng mong manh, nhưng tớ vẫn sẽ hi vọng. Tớ ngốc lắm phải không cậu? Ai biểu ngoài ba và anh tớ ra thì cậu là người con trai đầu tiên làm tớ vui, và cũng là người đầu tiên đi ngang qua cuộc đời tớ mà làm tớ đau như vậy.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm.....

Gửi Cậu.

Cậu à! Hôm nay tớ đã gặp cậu. Ở đâu ư? Chính là trong giấc mơ của tớ. Một đám đông đứng trước một lễ cưới, có bạn bè và người thân của tớ nữa. Rồi bỗng cậu xuất hiện trước mặt tớ, cậu đi ra từ trong đám đông, nhìn tớ bằng một ánh mắt xa lạ. Rồi cậu bước đi, tớ đuổi theo cậu, nhưng sao tớ cảm thấy mình thật yếu ớt, tớ chạy mãi chạy mãi, cho tới khi chân không nhấc nổi nửa, tớ dừng lại. Cậu cũng dừng lại nhìn tớ, tớ hỏi cậu:“ CÓ phải chúng ta biết nhau? Cậu rất giống với một người bạn của mình.” Cậu lại không trả lời chỉ nhìn tớ rồi biến mất. Tớ gào thét tên cậu trong mơ, nhưng cậu đã không thèm để ý đến lời của tớ mà biến mất. Tớ lại nhớ cậu nhớ cậu trong vô vọng.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm........

Gửi Cậu.

Cậu à! Quả thật sự đời không lường trước được. Cậu biết không, tớ rất muốn sống tốt với mọi người, sống yêu thương, yêu thương bằng cả trái tim. Nhưng.........cậu ơi sao khó quá. Cái cuộc sống bọn chen này khiến tớ buộc phải thay đổi bản thân của mình để được tồn tại. Tớ không thích ganh đua đố kị, tớ không thích ghen ghét sống ích kỉ. Nhưng những thứ tớ đó tớ đều phải học, tớ cần phải học cậu ạ. Học để đối với người, học để đối với người. Tớ buộc phải thay đổi bản thân , nhẫn tâm, vô tình, ích kỉ, dẫm đạp lên người khác để tồn tại. Vâng tớ sẽ là người như vậy cậu nhé.Tớ sẽ làm theo lời cậu dặn. “Phải mạnh mẽ, không được tự ý cho phép mình gục ngã, sống tốt với bản thân“. Thật sự những điều đó tớ đều không muốn nhưng chính họ, chính những con người không có lương tâm, không có tình thương đó và chính cậu đã ép tớ phải làm như vậy. Tớ sẽ để những người làm những điều như vậy với tớ trả giá, trả một cái giá đắt nữa là đằng khác. Xin lỗi vì tớ không còn là tớ của ngày xưa.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm.......

Gửi Cậu

Cậu à, hôm nay có một chàng trai đến cạnh tớ và nói thích tớ đấy. Thật nực cười, tớ mà cũng có người thích, người thương ư? Tớ không dám, thật sự không dám đến gần con trai nữa cậu à. Bởi tớ sợ lắm cái cảm giác đau thương khi người đó bỏ tớ mà đi giống như cậu đã làm vậy với tớ. Vết thương cậu mang lại nó chưa hề lành dù cho thời gian đã là 7 năm. Tớ không muốn vết thương này chưa lành thì lại tiếp tục mang vết thương mới. Vì vậy đó là lý do tớ chẳng dám thích ai và để bất kì ai bước vào đời tớ lần nữa. Tớ không muốn người khác nhìn thấy được sự yếu đuối trong con người của tớ. Cố gắng, từng ngày từng ngày tớ vẫn luôn sống hoàn thiện với cái vỏ bọc do mình tạo ra. Đến bây giờ thì tớ thấy đã quá đủ, thật tớ không muốn đứng trên đôi chân này nữa, tớ muốn khóc thật to, muốn dựa vào bờ vai của một ai đó. Tớ rất muốn gục ngã. Cậu cũng biết là tớ nhỏ bé như thế nào mà, tại sao cậu lại nhẫn tâm đem đau thương chất đống đổ hết vào tớ. Sức lực yếu ớt này làm sao tớ có thể chống lại nó. Cậu à, dường như tớ sinh ra để để chiến đấu với đau thương chứ không phải mỉm cười với hạnh phúc cậu nhỉ? Lại nhớ cậu, tớ lại nhớ cậu nữa rồi.

“Cắn chặt môi niềm đau tan thành máu. Nước mắt mềm nhưng cứa nát con tim.”

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm.......

Gửi Cậu.

Này, cái tên của cậu khiến tớ thật khó chịu đấy nhé. Nói cho cậu biết, hôm nay lớp tớ vừa chuyển đến một bạn nam khá là điển trai, cậu ấy có nụ cười tỏa nắng, và một điều quan trọng nữa là cậu ấy có cái tên giống cậu y đúc. Không hiểu sao khi nghe mọi người nhắc đến cái tên đó, tớ thấy rất khó chịu, cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay xè, rất chi là khó thở cậu à. Cứ ngỡ rằng cảm xúc đã chết và tình cảm đã hết, nhưng không cậu à. Cảm xúc và tình cảm của tớ mãi mãi không bao giờ chết và hết cả mà chỉ là nó bị ngủ quên mà thôi. Cái tên của cậu đã đánh thức cảm xúc bị ngủ quên ấy, cảm xúc ùa về và tớ chợt nhận ra rằng tớ lại nhớ cậu, nhớ rất nhiều. Giờ đây tớ cần lắm một người có thể đến sưởi ấm và đánh thức tình cảm trong tớ. Lôi những yêu thương bị ngủ mê thức tỉnh, đặt nó vào lại đúng chỗ của nó. Nhưng thật khó và xa vời cậu nhỉ. Càng xa vời hơn khi người có thể đánh thức yêu thương của tớ chỉ có thể là cậu. Người lạ từng quen.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm.......

Gửi Cậu.

Đã quá lâu cho một tình bạn mà chỉ mình tớ vẫn nhớ người khởi xướng cho tình bạn ấy là ai!!!

Một tình bạn khắc sâu trong tớ suốt 7 năm qua, chắc hẳn nó cũng không phải là một tình bạn bình thường đâu nhỉ. 7 năm trước cậu ra đi để lại trong tớ mặt vết cứa thật sâu mà khó có ai có thể chữa lành nó. Tưởng rằng nó đã lành theo năm tháng, nhưng không cậu à, nó vẫn chưa hoàn toàn lành, dù cho tớ có cố tìm cách vá nó lại đi chăng nữa thì cũng vô ích cậu ạ. Tưởng rằng chỉ cần buộc nó lại bằng sợi dây “chính chắn”, khâu nó lại bằng mũi kim “quên đi”, dán nó lại bằng miếng dán “hay cười”, bọc nó lại trong lớp “vỏ bọc mạnh mẽ”, thì nó sẽ không đau không rỉ máu nữa. Vô hình dung khi tớ thấy lại bức hình của cậu, cậu biết không những thứ được tớ dùng để bảo vệ nỗi đau đó hoàn toàn bị cậu phá hủy sạch sẽ. Cậu đã vô tình dùng kéo cắt đứt sự chính chắn trong tớ, dùng kìm quá khứ bẻ gãy mũi kim “quên đi” làm tớ nhớ nhiều hơn, dùng dao vô tình làm tớ không thể nhếch môi dù chỉ là cười gượng, và dùng búa hững hờ đập tan lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà tớ tốn bao công sức làm nên nó suốt bao năm qua. Giờ đây nó lại rỉ máu cậu à, không những thế nó còn to và sâu hơn trước rất nhiều. Có phải tớ đã sai khi tự cho mình quyền thương cậu? quyền nhớ cậu? quyền hi vọng vào cậu? Tớ sai khi cho rằng cậu sẽ chờ tớ, sẽ vẫn nhớ đến tớ, nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào của tớ và cậu? Tớ sai thật rồi, sai thật rồi cậu ạ. Tớ không nên chờ cậu, không nên hi vọng, không nên đặt niềm tin quá sâu vào nơi cậu. Để bây giờ khi yêu thương trao cậu tớ nhận về sự lạc đường, sự ương bướng trong tớ làm cho tớ bước ngược, tự cắn chặt môi để hoá tan niềm đau thành máu. Nói cho cùng tất cả mọi thứ tớ tạo tớ đều phải gánh đúng không cậu? Dù biết gió nghịch mùa thì yêu thương sẽ nghịch hướng, làm cho bước đi của tớ lỗi nhịp và lỗi yêu thương.

~.~ GỬI NGƯỜI BẠN THÂN ~.~

Nhật kí, ngày, tháng, năm........

Gửi Cậu.

Này ngốc, tớ vừa mới thoát khỏi tay của tử thần trở về và chờ đợi cậu đây này. Tớ đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất dài, và dường như chính bản thân tớ đã sống trong giấc mơ ấy. Trong giấc mơ ấy, tớ thấy mình đi lạc vào một cung điện và trải qua 7 tháng ở trong cung điện đó. Thời gian tớ ở đó, tớ biết được rất nhiều điều và quen được rất nhiều bạn. Trong số những người bạn mà tớ quen thì có một người đã làm trái tim tớ rung động và có lại cảm xúc. Tớ đã thật sự có những giây phút hạnh phúc khi ở cạnh người đó, cái thứ cảm xúc mà tớ đã đánh mất trong suốt ngần ấy năm nay lại ùa về rất thật cậu ạ. Lúc tỉnh giấc, tớ mới biết mình đã hôn mê suốt 7 ngày. Thật là vi diệu đúng không cậu, có lẽ chuyện mà tớ đã sống trong chính giấc mơ của mình suốt 7 ngày là một chuyện hoàng đường, khi kể ra thì chắc cũng chẳng có ai tin. Nhưng sự thật là vậy. Cậu tin tớ chứ? Xin lỗi cậu nhé, vì tớ đã lấy ra một chút yêu thương mà tớ trao cậu, trao lại cho người con trai trong giấc mơ đó. Xin lỗi, xin lỗi nhiều.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm.......

Gửi cậu.

Lại một người bạn mới, người bạn mà đáng lẽ ra tớ không nên gặp thì tốt hơn cậu ạ. Hôm nay lớp tớ vừa mới chuyển đến thêm 2 học sinh mới. Tớ đã mất hồn khi nhìn vào một trong hai người đó đấy Cậu ạ. Vì sao ư? Vì một trong hai người đó có một người có khuôn mặt giống y đúc với người mà tớ đã gặp trong mơ. Người này có điểm khác với người trong mơ của tớ là người này cao hơn và khi cười cậu ấy để lộ chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu đấy cậu. Nhưng cậu yên tâm, cậu ấy sẽ không đáng yêu qua cậu đâu. Cậu có biết không, không hiểu vì sao khi nhìn cậu ấy tớ lại rất khó chịu, cảm giác trong tớ rất khác thường, rất lạ. Tớ đã phải tránh mặt cậu ấy, bởi tớ không muốn tớ lại yếu đuối, lại nhớ về quá khứ đau buồn, và lại chia sẻ yêu thương cho cậu ấy. Hai người, đời tớ chỉ hai người là quá đủ rồi cậu ạ. Một là cậu, hai là người mà tớ đã gặp trong mơ. Tại sao cuộc sống lại trớ trêu đến thế cậu nhỉ, cuộc đời cho tớ gặp cậu rồi mang cậu đi xa tớ mãi mãi, cho tớ bắt gặp giấc mơ màu hồng đó rồi lại kéo tớ về với thực tại. Và khi trở về với thực tại, chấp nhận quên tất cả thì lại gặp lại người trong mơ, con người mà đáng ra không nên xuất hiện trong đời tớ. Cậu nói đi giờ tớ phải làm sao? Tránh né hay đối diện? Tớ sợ rằng khi đối diện thì tớ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thật khó cậu ạ. Giá như ngay bây giờ cậu ở bên tớ thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đúng không cậu, chỉ cần có cậu thì yêu thương trong tớ sẽ được nguyên vẹn sẽ không bị chia ra nhiều mảnh và khó xử như thế. Tớ nhớ cậu, và rất cần cậu đấy.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm......

Gửi Cậu.

TĐHV cậu nói cho tớ biết đi, giờ tớ phải làm sao, làm sao đây. Tớ sợ sợ lắm cậu à hình như tớ đã yêu con người con người đó mất rồi. Tớ không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết. Nhưng sao lí trí của tớ lại không ngăn cản được con tim của tớ. Tớ hận mình, hận bản thân đã quá nuông chiều dòng cảm xúc để giờ yêu thương trao cậu không còn được vẹn tròn. Xin lỗi nhé HV. Cậu có từng nghĩ là sẽ thoát ra khỏi cuộc đời tớ, trả lại cho tớ những tháng ngày bình yên như khi xưa, khi trước lúc biết cậu? TĐHV xin cậu cho phép tớ được quên cậu nhé, quên một cách thật sự. Không phải vì có người mới mà tớ muốn quên cậu, mà chỉ là tớ thấy quá mệt mỏi cho sự chờ đợi không có kết quả này rồi. Tớ muốn sống một cuộc sống như chưa hề tồn tại cậu trong cuộc đời của tớ. Nhớ cậu, nhất định sẽ quên được cậu.

“Gửi người bạn thân.”

Nhật kí, ngày, tháng, năm.....

Gửi Cậu.

Tại sao? Tại sao lại để tớ nghe thấy bài hát đó? Tại sao tớ lại nhớ cậu? Tại sao dù cố cách mấy tớ vẫn không thể quên được cậu? Bài hát đáng ghét đó, ngay cả cậu, chính cậu cũng rất đáng ghét như bài hát đó. Quá khứ, tao ghét mày, tao sẽ không chờ mày nữa, người.........................

Vâng đó chính là tất cả những tâm tư, tình cảm của Băng và cũng chính là lý do làm nên một Vũ Thiên Băng ngày hôm nay, khó hiểu, bí ẩn, tính cách thì thất thường. Kì khó hiểu nhìn Băng. Không phải Dương Thiên Phong mới là người Băng yêu sao? TĐHV là ai? Rồi lại chuyện chỉ có một mình người tên TĐHV mới chữa lành vết thương của Băng?Vì TĐHV nên Băng thay đổi ư? Người đó thật sự quan trọng với Băng đế mức nào? Tính cách thật sự của Băng là sao? Có quá nhiều câu hỏi đặt ra cho cô gái nhỏ bé này.

Sáng hôm sau.

Băng mở mắt ra, nhìn xung quanh mình một vòng rồi nhìn bà chị yêu quý của mình đang trong một tư thế ngủ hết sức bắt mắt. Lăn bên phải hai vòng, bên trái hai vòng. Lúc này, Băng mới điều hành bộ não của mình. Suy nghĩ ra điều gì đó, Băng bỗng hét lên. Hy nghe tiếng hét thì bật dậy.

_Cái gì vậy hả? Giọng ngái ngủ Hy nói.

_Sao...sao em lại ở đây?

_Không ở đây chứ muốn ở đâu?

_Không phải, rõ ràng em đang học anh văn mà. Sao lại có thể về phòng ngủ ngon lành như thế?

_Bà cô của tôi ơi, bây giờ đã là sáng rồi đấy. Học hành cái kiểu gì mà ngủ miết. Hôm qua bà ngủ say nên tôi nhờ người bế bà về phòng đấy. Con gái con đứa như đứa con gái. Hy cằn nhằn.

_Vậy ai là người bế em về vậy? Đừng nói là..........

_Đúng chính là Minh Kỳ bế bà về đấy. Ngủ gì say như chết. Đã vậy còn mớ đủ thứ.

_Em...... ngủ mớ ư? Em đã mớ những gì?

_Tao e là mày không muốn biết đâu. Thôi thì không biết càng tốt vậy. Hy nói xong nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp.

_Tối qua em đã làm gì? Kể cho em nghe đi, nếu không thì.........Hy sẽ không ngủ yên với em đâu. Băng kéo chăn không cho Hy ngủ.

_Được thôi. Cái này là mày muốn nghe nha, tao không ép nha. Thì nói chung cũng chẳng có gì, bỗng có một cô gái đang học bài rồi nằm lăn ra ngủ, bỗng có một chàng trai đưa cô gái về phòng, rồi bỗng cô gái ôm chặt chàng trai nói rằng đừng bỏ rơi cô gái, nói rằng cô gái rất nhớ chàng trai. Chuyện là vậy đó. Hy mặt tỉnh hơn ruồi kể lại.

_Cái gì? Em lại ôm anh ta sao?

_Sao là lại ôm? Bộ hai người ôm nhau rồi hả? Hy ngạc nhiên hỏi.

_Ồ không, không hề. Băng nói rồi xỏ dép bước xuống giường vào làm vscn. Nhìn khuôn mặt ướt sũng của mình trong gương.

_”Trời ạ, làm sao mình lại có thể ôm anh ta được cơ chứ? Điên mất thôi. Mà khoan, hôm qua mình đang làm bài, xong mình nghe thấy cái bài hát đáng ghét đó, mình không làm bài nữa mà viết nhật kí,........” Băng nghĩ ngợi rồi chạy nhanh ra ngoài phòng vơ lấy chiếc túi xách của mình lục tìm cái gì đó.

_”Phù..thì ra nó ở đây. Chắc là anh ta không để ý đến cuốn sổ này đấy nhỉ? Ừm, anh ta đâu rảnh mà quan tâm chuyện của mình. Đúng rồi, vậy là anh ta chưa đọc đâu. Nhưng mà........” Băng lại suy nghĩ ra cái gì đó, mặt Băng chuyển từ căng thẳng sang buồn bã. Đưa tay lên cổ định là sẽ làm gì đó. Chợt...

_”Sợi dây chuyền của mình, nó đâu rồi?” Băng hốt hoảng khi không tìm thấy sợi dây trên cổ của mình. Suy nghĩ một hồi, Băng vơ vội chiếc áo khoác, rồi chạy ra ngoài.

Cốc cốc cốc.........

Là tiếng gõ cửa, Hy đang gấp đồ trong phòng nghe tiếng kêu cửa liền đi ra mở.

_Ủa, mới sáng sớm anh đến đây làm gì? Hy hỏi Đăng đang đứng trước cửa.

_Này nhớ em đến được không? Em không mời anh vào phòng được à? Đăng nói rồi Hy lườm lườm Đăng né qua một bên cho Đăng bước vào trong.

_Ủa, sao trong phòng có một mình em thôi vậy. Băng đâu?

_Em không biết nữa, lúc nãy ngủ dậy thấy trên bàn có tờ giấy, nó nói đi một chút sẽ về đừng lo cho nó. Chắc là đi mua đồ cũng nên.

_Ừm, em mau thay đồ đi rồi đi ăn sáng.

_Chờ em chút. Hy nói xong bước vào phòng tắm thay đồ, 2p sau Hy đã đứng trước mặt Đăng với một bộ trang phục rất thoải mái và cá tính.

_Đi thôi. Hy nói rồi cả hai bước ra khỏi cửa.

_Ủa mà anh Kỳ đâu? Hy thấy không có Kỳ liền hỏi.

_Nó về bang hội giải quyết một số chuyện trong bang rồi, anh ở đây là để căn chừng bọn em đấy. Vậy là hai con người này lại có một không gian riêng cùng nhau ăn sáng với tâm trạng vui của vui.

8h tối.

Từ Hy hốt hoảng chạy sang phòng Đăng kêu cửa.

_Có chuyện gì vậy? Đăng hỏi khi thấy Hy mặt tái mét, thở hổn hển.

_Gấu..........Gấu.......con có chuyện rồi.

_Sao? Băng có chuyện gì? Em mau vào đây nói rõ ra xem. Đăng đưa Hy vào Phòng.

_Nó đi từ sáng đến giờ chưa thấy về. Lúc trưa nó nhắn tin cho em nói cứ ăn trưa trước đi một lát nó sẽ về. Nhưng đến chiều em cũng không thấy. Em có gọi điện cho nó, nhưng nó không bắt máy chỉ nhắn lại cho em một tin là đừng lo lắng nó muốn được yên tĩnh một lát. Em gọi điện cho nó từ chiều đến giờ nhưng nó không bắt máy, mới mấy phút trước em gọi thì nghe đổ chuông rồi nó bắt máy. Em hỏi đang ở đâu thì nó lại không nói chỉ nói mệt, rồi gì mà xin lỗi gì gì đó xong nó cúp máy luôn. Em gọi nãy giờ thì lại không được. Từ Hy tường thuật lại mọi chuyện. Vừa lúc này có tiếng mở cửa. Là Kỳ, Kỳ bước vào trong, thấy Kỳ Đăng hỏi.

_Mọi chuyện đều tốt cả chứ? Kỳ không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, trông Kỳ giờ này rất mệt mỏi như đang vừa trải qua cái gì đó rất căng thẳng.

_Mày đi tắm, rồi nghỉ ngơi đi. Tao đi ra ngoài một chút. Nói rồi Đăng kéo tay Hy lôi đi. Thấy hai người này có gì đó lạ lạ, vả lại Hy còn mặt tỏ vẻ lo lắng nữa, nếu kêu hai người này hẹn hò với nhau thì có ma mới tin, Kỳ lên tiếng hỏi.

_Đã xảy ra chuyện gì sao?

_Không có gì, mày mệt rồi đi nghỉ ngơi đi. Đăng lo cho Kỳ nên dấu không cho Kỳ biết về chuyện của Băng.

_Có thật là không có gì? Kỳ nhìn Hy hỏi. Đến nước này mà còn dấu gì không biết, quá lo cho Băng và nghĩ thêm người thì tìm sẽ nhanh hơn nên Hy nói ra.

_Băng mất tích từ sáng đến giờ rồi. Gọi điện nó không bắt máy, lúc nãy nó có bắt máy, nhưng chỉ nghe nó nói mệt, nó xin lỗi rồi hình như còn khóc nữa. Giờ thì lại không liên lạc được nữa. Nghe Hy nói xong, Kỳ với lấy chìa khóa xe.

_Đi thôi chia nhau ra tìm cho nhanh. Sau câu nói đó Kỳ biến mất dạng, lúc này Hy và Đăng mới chạy theo.

Kỳ ngồi trên chiếc xe của mình, và khởi động xe. Xe bắt đầu lăn bánh, Kỳ cứ chạy mãi, chạy mãi, nhưng lại không định vị được đích đến là đâu. Lấy điện thoại ra gọi cho Băng, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tít..tít. Và rồi nhờ sự kiên trì của Kỳ, Kỳ cũng đã làm cho ai đó phải bắt máy. Đừng hiểu lầm nha, người bắt máy đó tuy là một cô gái, nhưng không phải Băng mà lại tổng đài với câu nói quen thuộc, “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Sau khi nghe lời của chị tổng đài xong, trong lòng Kỳ khó chịu, cứ như có lửa đốt, Kỳ cảm nhận được lửa đang cháy trong bụng, trong tim mình. Kỳ chạy khắp nơi, tìm Băng ở chỗ đông người lẫn chỗ vắng người, hễ nơi nào có người là Kỳ đều nhìn kỹ. Đã 2 tiếng trôi qua mà tin tức về Băng vẫn im hơi. Kỳ dừng xe lại gần chân núi nơi mà Kỳ và Băng lần trước hẹn hò. Chợt có tin nhắn đến.

_”Lên facebook nhanh đi, đó là nick của Băng đấy.” Đấy chính là tin nhắn của Đăng. Đăng gửi địa chỉ face qua cho Kỳ, chẳng qua là Hy trong lúc ngồi xe đi kiếm Băng, rảnh rỗi nên lên face xem Băng có lên hay không? Vô tình lên thì thấy bài viết của Băng mới được cập nhật 30p trước. Với nội dung là. “Xin lỗi cậu vì tớ đã đánh mất cậu lần 2.” Cùng một bức hình được chụp bằng điện thoại mờ mờ, nhưng đủ để nhìn thấy nó là ở khu vực nào. Kỳ nhìn bức ảnh và dòng tâm trạng trong trang cá nhân “Lucky Băng Vũ” hiện lên thì vui mừng vô cùng.

_”Thì ra là ở đây.” Nói rồi Kỳ phóng xe đi. Chưa đầy 5p sau Kỳ đã có mặt trong “bức hình của Băng.” Kỳ đã thấy Băng, Băng đứng đó mặt buồn rầu, hình như Băng khóc, giọt lệ vẫn vương trên má, trên khóe mi, hình như Băng khóc rất nhiều thì phải, hai mắt sưng húp lên. Kỳ vẫn đứng đó theo dõi. Chợt Băng ngồi bệt xuống ôm ngực trái khóc nức nở.

_Cậu à, xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã ép mình phải quên cậu, có phải do vết thương trong tớ quá lớn nên tớ vẫn chưa thể quên cậu? Tớ nhớ cậu. Xin lỗi nhé vì tớ đánh mất kỉ vật của cậu và tớ. Đó chính là hơi ấm cuối cùng cậu để lại cho tớ, vậy mà tớ lại không cất giữ kĩ càng và đánh mất nó. Xin lỗi, xin lỗi, tha lỗi cho tớ. Tớ đã tìm nó khắp nơi rồi, nhưng vẫn không tìm thấy. Tớ bất lực rồi, tớ mệt lắm, muốn gục ngã lắm, cho phép tớ một lần được trở về với tớ khi xưa nhé. Tớ hứa chỉ qua đêm nay, tớ sẽ lại mạnh mẽ trở lại, tự chăm sóc được cho bản thân, không làm cậu phải lo lắng đâu. Gục, tớ gục đây. Băng khóc nức nở sau khi câu nói đó kết thúc, tự đan tay ôm chặt mình, Băng nhìn mọi thứ xung quanh, Kỳ thì vẫn xa xa quan sát Băng.

_”Trời tối quá, đáng sợ quá, cậu ở đâu, mau đến tìm tớ đi.” Băng ngồi lèm bèm một mình như một đứa trẻ lên 5. Thì ra đấy mới chính là con người thật sự của Vũ Thiên Băng? Yếu đuối, sợ bóng tối, dễ gục ngã. Vậy để trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi như ngày thường thì bao nhiêu cảm xúc của Băng được dấu vào đâu? Nỗi sợ hãi trong mọi chuyện được Băng giấu và vượt qua như thế nào?

_Em đang tìm thứ này sao? Lúc này Kỳ mới đến bên Băng, chìa tay ra đứa cho Băng vật gì đó. Băng mở mắt hốt hoảng khi thấy Kỳ, và ngạc nhiên với sợi dây chuyền trên tay Kỳ, thứ mà Băng đã tìm hết một ngày hôm nay bằng công sức, mồ hôi và những giọt nước mắt của mình. Thấy Kỳ Băng đứng dậy mạnh mẽ, gạt đi hàng nước mắt đang chuẩn bị làm bạn với đất.

_Sao anh lại ở đây? Sao lại có nó? Băng nhận lấy sợi dây chuyền trong tay Kỳ, khó hiểu hỏi. Băng khóc đến nỗi giọng cũng biến dạng.

_Hôm qua trong lúc đưa em về phòng, em đã làm rơi nó ngay cửa, tôi nhặt được định là hôm nay sẽ đưa nó cho em nhưng sáng giờ tôi có việc nên chưa thể đưa được. Xin lỗi. Kỳ giải thích.

_Không sao dù gì cũng cám ơn anh, nếu người lụm được nói không phải là anh thì có lẽ tôi không còn được nhìn thấy nó nữa rồi. Băng cám ơn bằng cả tấm lòng của mình.

_Về thôi chắc mọi người đang lo lắm đấy. Một lần nữa cám ơn anh. Băng nở một nụ cười ấm áp với Kỳ. Không hiểu sao Kỳ lại thấy khó chịu ngay khi Băng vừa nở nụ cười. Lại là che dấu. Băng bước đi, Kỳ quay mặt đi thở dài một tiếng rồi quay lại nắm lấy tay Băng kéo ôm Băng vào lòng mình.

_Anh..........Băng bất động 3s, nhưng rồi vội đẩy Kỳ ra.

_Hãy Để Tôi Chữa Lành Vết Thương Đó Cho Em. Được không? Kỳ thì thầm vào tai Băng.

_Anh đang làm cái gì vậy? Băng cố đẩy Kỳ ra nhưng Kỳ lại siết chặt hơn.

_Cái đó quan trọng với em lắm sao? Tới mức để em mất cả ngày để tìm nó, quên cả ăn, khóc sưng cả mắt? Vẫn là lời thì thầm ấy.

.......

_Trước mặt mọi người, em có thể mạnh mẽ như thế nào cũng được, nhưng trước mặt tôi, tôi không cho phép em mạnh mẽ, hãy cứ yếu đuối, hãy cứ là chính em. Lời Kỳ nói khiến Băng bất động và không có ý định thoát khỏi vòng tay ấy nữa

.......

_Từ giờ hãy để tôi quan tâm yêu thương em. Tôi không biết rằng người đã làm em tổn thương là ai? Nhưng tôi chắc chắn rằng một điều, từ giờ trở đi tôi sẽ không để em phải chịu bất kì một tổn thương nào khác.

.......

_Hãy quên cái quá khứ đau buồn đấy đi, vì hạnh phúc sẽ đến với em bắt đầu từ bây giờ, và sẽ không có bất kì một đau thương nào có thể chạm tới em.

.......

_Anh yêu em. Kỳ khẽ hôn lên vành tai nhỏ, rồi từ từ hôn nhẹ lên trán. Bỏ Băng ra, Kỳ lấy tay khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng hồng của Băng. Không hiểu sao khi thấy cô gái nhỏ trước mặt mình rơi lệ, thì tim Kỳ lại đau, lại nhói lên.

_Anh...........đã.............đọc...........nó. Từng lời nói ngắt quãng vang lên. Băng nhìn thẳng mắt Kỳ.

_Xin lỗi anh không cố ý. Nhưng nếu anh không đọc nó thì chắc anh cũng không biết rằng. Em.........cũng........yêu anh.

_Tôi............

_Em hãy quên người đã làm em chịu tổn thương đi, vì hắn thật sự không xứng với tình yêu của em, không xứng với sự chờ đợi của em. Em có chắc rằng hắn sẽ nhớ đến em như em đang nhớ hắn, chờ em như em đang chờ hắn? Tương lai của em nằm ở phía trước chứ không nằm ở đằng sau.

Kỳ nói, Băng thì cứ im lặng, giờ thật sự trong lòng Băng rối như tơ vò. Phải làm sao? Băng phải làm sao? Tiếp tục chờ con người phụ bạc tên TĐHV gì đó hay chấp nhận tình yêu của Kỳ? Băng đã đau một lần với TĐHV, rồi lại một lần với Dương Thiên Phong, vậy liệu Băng còn sức để chấp nhận tình yêu của Kỳ. Yêu Kỳ? Hình như Băng đã yêu, Băng coi Kỳ như Phong, hai người là một, nhưng liệu yêu Kỳ có như yêu Phong? Bị cách trở, bị rào cản?

_Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận anh? Lại là câu hỏi kiểu chọc điên người khác của Băng.

_Vậy em nghĩ khi anh đã nói ra lời của lòng mình thì anh sẽ chỉ đứng từ xa nhìn em như trước? Một câu hỏi bá đạo khác xuất phát từ Kỳ. Phải cậu đã yêu người con gái này, người con gái đặc biệt và khó hiểu.

_Dương Minh Kỳ này nói cho em biết, anh chưa từng yêu một ai, và tự nói với lòng mình rằng sẽ không để phụ nữ bước vào đời mình. Nhưng giờ thì em đã chen chân vào đời anh. Vậy thì em buộc phải có trách nhiệm với anh. Em không được phép trốn tránh trách nhiệm này. Kỳ tỉnh hơn tỉnh nhìn Băng nói cứ như Băng là tội nhân. Băng thì cứng họng với lời nói buộc tội của Kỳ.

_”Gì chứ? Mình phải chịu trách nhiệm với anh ta sao?” Băng tròn mắt nghĩ.

_Này là anh tự yêu tôi chứ tôi không ép. Nên tôi chẳng cần có trách nhiệm gì với anh hết. Băng quay mặt đi nói.

_Này em nói thế mà nghe được hay sao? Ai biểu em đáng yêu để làm gì? Được nếu không muốn chịu trách nhiệm với tôi cũng được. Chỉ cần em làm một việc gì đó khiến tôi thấy em không đáng yêu nữa, vậy thì em sẽ không còn trách nhiệm với tôi. Nếu không thì................ cuộc đời em sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu. Há, càng nói càng thấy Kỳ vô lí, toàn là lí sự cùn. Nhưng không hiểu sao Băng lại nghe theo.

_Này, anh muốn gì chứ? Muốn gây sự với tôi chắc. Nói cho biết, đừng có mà đụng vào tôi, không thì anh sẽ không yên đâu. Băng lấy tay đẩy vai Kỳ, ra dáng một giang hồ nói. Kỳ nhìn Băng rồi bật cười, đến gần ghé sát tai Băng.

_Này, đấy là một hành động vô cùng vô cùng đáng yêu đấy. Nếu em đã muốn có trách nhiệm với tôi thì được thôi tôi sẵn lòng thưa quý cô, và một khi bước chân vào đời tôi thì tôi không cho phép cô rút chân ra đâu đấy. Nghe rõ chưa? Bá đạo, đúng là quá bá đạo. Kỳ đã dồn Băng vào thế bí, Băng tự trách bản thân thà im lặng còn hơn, nói ra làm chi để giờ đây bị buộc tội một cách vô lí như thế này.

_Này anh bị hâm hay sao mà yêu tôi vậy?

_Đúng bị hâm mới yêu em, tôi mà bình thường thì đã không yêu em rồi. Lại một câu trả lởi khiến Băng cứng họng.

_Anh có chắc là muốn tôi có trách nhiệm với anh không vậy, nếu bây giờ thay đổi có khi còn kịp, không thì sau này anh phải hối hận đấy. Băng đe dọa.

_Anh không bao giờ hối hận, vậy nên đừng hòng thoát khỏi đời anh. Kỳ không những không sợ mà ngược lại còn thích thú trả lời.

_Nhưng tôi sẽ không quên người tôi đã từng yêu.

_Trái tim em, tôi có thể chiếm một nửa là đủ, theo thời gian, nó chắc chắn sẽ thuộc hẳn về tôi. Kỳ nói khiến Băng chẳng biết làm sao ngoài cách chấp nhận số phận.

_Em thua anh rồi đấy. Sau này thì đừng có hối hận.

_Anh sẽ không bao giờ hối hận. Kỳ béo má Băng nói. Hai người cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi bất chợt......

_Vũ Thiên Băng.......... Kỳ đỡ Băng khi Băng ngất đi, miệng không ngừng kêu tên Băng. Băng bỗng mở mắt, cơ thể yếu ớt nói.

_Em đói quá. À thì ra là vậy, vậy mà làm cậu sợ đổ cả mồ hôi hột. Kỳ nhìn Băng nở một nụ cười rồi bế Băng lên đi về phía chiếc xe của mình.

Hạnh phúc có thật sự đến với Băng lần nữa? Đau thương có phải sẽ không còn chỗ chen chân vào cuộc sống của Băng? Đó lại là chuyện của tương lai. Một tương lai tươi sáng hay một tương lai u tối dành cho Băng đây?