Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 8



Vào một buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời vừa ló dạng, tiếng chim hót vang trời làm xua tan đi màn sương mù dày đặc, khi mọi vật đã tỉnh thức chuẩn bị cho một ngày dài tươi đẹp, thì ở một nơi nào đó vẫn còn một người đang mơ giấc mộng mặt trời._Băng tỷ à, dậy đi trễ rồi đấy, tỷ à. Vâng đó là Ngọc Tâm với giọng hót ấm áp, đang đánh thức chủ nhân của giấc mộng mặt trời.

_Á, để tôi ngủ, tôi đá bay xuống giường giờ á(t/g: người ta xuống hết rồi còn mình tỷ thôi đấy TB: đá cho giờ).

_HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM.

_Á hòang thượng ư, hắn đâu? Băng ngồi dậy dụi mắt hỏi.

_Người chưa tới, nhưng sắp rồi đó. Tỷ biết hôm nay là ngày gì không mà sao bình tĩnh vậy?

_*Oái* Ngày gì? Băng ngáp xong bình tĩnh đáp.

_Hôm nay là ngày thành hôn của tỷ với hoàng thượng đấy.

_Huhu sao đến sớm vậy chứ, tôi không muốn, kêu anh ta dời lại đi, huhu cuộc đời tôi chấm dứt từ đây sao? Băng vừa khóc vừa than oán. Ngọc Tâm nhìn tỷ tỷ, thật ra tỷ bị sao vậy, được lấy hoàng thượng là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái, đã thế còn được lập hậu là ước mơ của biết bao phi tần, nay tỷ là người hạnh phúc nhất trong những người hạnh phúc sao tỷ lại không chịu nhỉ, thật kì lạ.

_Thôi nào mau dậy tắm, rồi chuẩn bị đi tỷ, sắp đến giờ rồi. Tâm thúc dục.

_Dạ vâng ạ! Băng trêu Tâm.

Cả hai người hí hoáy sau hai căn giờ cuối cùng cũng xong. Hôm nay Băng thật rực rỡ với tông màu đỏ( Màu chủ đạo trong lễ cưới xưa) Băng mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, cổ tròn, hai tay áo dài xuống tận cổ tay, vai áo phồng xuống đến khuỷu tay thì được thu gọn bằng một sợi dây đỏ buộc chiếc nơ, rồi lại từ khuỷu tay xuống cổ tay, và dưới cổ tay cũng được thắt chiếc nơ như trên khuỷu tay, phần cuối của cổ tay xòe ra như hình nón lá. Thân áo từ ngực xuống eo, được may ôm sát người, làm tôn lên nét đẹp kiêu sa của Băng, trên thân áo được đính những hạt đá quý lung linh bắt đầu từ vai trái xuống một đường đá, rồi từ đường đá ban đầu, xuất hiện trên nó là những đường đá có hình bông lúa, bình dị. Còn phần váy từ eo xuống chân thì được may phồng ra bao gồm nhiều lớp, nhưng lớp ngoài cùng được may bằng vải ren, chân váy phía trước dài xuống đủ chạm đất, nhưng phía sau thì dài gần 3m, như một cái đuôi cá,lúc đi cần phải có người cầm chân váy phía sau. Nói đến chân váy thì được trang trí bằng cách thêu lên đó những hình con phụng rất công phu, nó được ẩn sau lớp ren, làm chiếc váy thêm huyền ảo, những viên đá quý lại một lần nữ điểm thêm cho chiếc váy lung linh hơn khi đính xung quanh chiếc váy một cách không trật tự, một cách tự nhiên. Nhìn bộ váy Băng mặc có phần cổ điển nhưng cũng có phần hiện đại, nó làm Băng thêm huyền bí. Tóc Băng không rờm rà như trong phim cổ trang cô hay coi, không búi kiểu, không cài một tá trâm lên đầu, không đội khăn đỏ mà theo kiểu trùm hết đầu không thấy ánh nắng ban mai. Băng chỉ hướng dẫn Tâm cách bện tóc kiểu bắt đầu từ trái xéo qua phải, trên to dưới nhỏ dần, không cài hoa hòe lòe loẹt, Băng cài trên đầu chiếc lúp màu đỏ được đính với chiếc vương miện hoàng hậu, Băng không đánh phấn vì đơn giản nó sẽ làm hư da mặt của cô, với lại bình thường cô đã trắng rồi nên giờ chỉ cần cô chỉ cần một chút phấn hồng nơi hai gò má là xong, lông mi cao vút, đôi môi hồng chúm chím. Tâm nhìn Băng cũng phải đơ vài giây, giờ trông Băng rất dễ thương, xinh đẹp, cô xinh theo một cách kì lạ là không vì vàng bạc hay châu báu, không vì mĩ phẩm, mà là nét đẹp tự nhiên. Băng đúng là người không coi trọng vật chất, không coi trọng hư danh, không tham lam lại bình dị. Cô luôn mang cảm giác vui vẻ đến những người xung quanh, khi ở bên cô mọi người được là chính mình, không phải tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc giả tạo, cô luôn mang đến một cảm giác ấm áp mà mát mẻ như thời tiết mùa xuân. Thảo nào Dương Thần Phong lạnh lùng, tàn độc, vô tình kia lại yêu cô đến vậy. Đó là những suy nghĩ của Tâm về người tỷ tỷ đã mang cho cô cảm giác gia đình, là thứ bấy lâu cô tìm kiếm VŨ THIÊN BĂNG.

_Nè..nè....NÈ..eeeeeee. Băng quát.

_Dạ tỷ gọi muội sao? Tâm bị gọi bất ngờ nên lắp bắp đáp.

_Ở đây có ta và muội, không gọi muội, ta gọi ma à. Băng liếc Tâm.Mà nè muội thấy ta đẹp không?

_Dạ tỷ hôm nay rất đẹp, rất đẹp, cứ như tiên nữ vậy. Tâm tươi cười. À mà tỷ à nhanh lên chúng ta phải ra điện Vân Long(là nơi Băng bá đạo chửi tên thừa tướng) ngay sắp đến giò rồi.

_Ừ. Băng nói xong quay đầu đi, kế bên là Tâm trên tay đang cầm một bó hồng(là Băng kêu Tâm chuẩn bị trước), đi sau là hai cung nữ khác họ có nhiệm vụ cầm chân váy cho Băng. Khi đến điện Vân Long, Băng thấy thái hậu ngồi trên cao, đứng kế bên là Điệp Vũ, kế bên Vũ là Phong. Hôm nay Phong cũng tông đỏ rực, tóc thì được búi cao và cột lại bằng sợi dây đỏ bản to, thân thì mặc áo đỏ,dài đến chân, ngang bụng có sợi dây đai đỏ bản to, giữa sợi dây có đính một viên ngọc to hình elip( Nói chung không tưởng tượng ra thì mở Phim kiếm hiệp trung quốc coi xem con trai lúc cưới mặc gì là ra à). Phía dưới là các vị đại thần và yến tiệc linh đình. Thấy Băng đến Phong lập tức đi xuống. Lúc này Tâm đưa hoa cho Băng và dẫn Băng lên. Hai người nhìn nhau rất lâu khiến cả thẩy mọi người trong Vân Long đều đưa mắt nhìn hai nhân vật chính, Phong với phong cách ăn mặc như vậy thì là điều bình thường, còn với Băng, cô mặc chiếc váy khiến mọi người đều ngỡ ngàng, rất lạ, rất đặc biệt, khiến ai cũng phải trầm trồ ngợi khen, ngay cả thái hậu cũng không rời mắt khỏi băng một giây một phút, Điệp Vũ thì nhìn muốn lòi con mắt, nữ nhân đanh đá, hung dữ kia đây sao? Cả điện Vân Long bắt đầu rộn lên.

_"Đẹp quá"

_"Chiếc áo đó thật lạ, mà lại rất hợp với cô ta, giá như nữ nhi của mình cũng được thử một lần"

_"Cô ta lộng lẫy thật"

_"Hình như cô ta không phải người, là tiên đúng hơn"

_"Thật đẹp"

................

Trong lúc mọi người đang bàn tán thì hai nhân vật chính đang nhìn nhau chằm chằm....

_"Uầy, lúc nãy đứng xa quá nhìn không rõ, giờ nhìn kĩ, anh ta cũng đẹp trai thật nha, da trắng quá vậy, ui tim mình sao vậy, sao đập nhanh vậy nè, hay là mình bị bệnh tim (t/g: chị bị hoang tưởng thì đúng hơn), sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, không được nhìn nữa, tôi nói anh không được nhìn nữa mà, ui xấu hổ quá đi mất"

_"Là nàng sao? có Phải nàng không Băng nhi, hôm nay nàng đẹp lắm, nhưng thứ nàng mặc trên người là sao? Nàng có đúng thật là người của ngàn năm sau? Nếu vậy sẽ có một ngày nàng phải rời xa ta mà về với nơi nàng sống, nàng sẽ quên ta ư? Không ta không cho chuyện ấy sảy ra, ta không cho phép bất kì ai đưa nàng rời khỏi ta, vì nàng là của ta, là hoàng hậu của Dương Thiên Phong này." Hai người hai suy nghĩ, hai cảm xúc khác nhau.

_GIỜ LÀNH ĐÃ ĐẾN. Tiếng của tên thái giám cắt ngang suy nghĩ của từng người. Phong cầm tay Băng , dẫn cô lên nơi cử hành hôn lễ. Khi mọi người đã chuẩn bị đâu vào đấy....

_GIỜ LÀNH ĐÃ ĐẾN TÂN LANG TÂN NƯƠNG NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA. NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG. PHU THÊ GIAO BÁI. Nói tới đây hai người nhìn nhau xong cũng cúi đầu.

_DÂNG TRÀ.

_Ngạc nương. Phong vừa dâng vừa nói.

_Tốt. Uy Khánh thái hậu vừa nói miệng còn tươi hơn hoa.

_Băng nhi dâng người, ngạc nương. Băng nhỏ nhẹ đáp.

Sau khi cử hành hôn lễ xong Phong đưa Băng về phòng dự định ở lại nhưng bị Băng tống cổ ra ngoài với lí do phải ra ngoài tiếp khách( đừng nghĩ bậy nha). Phong đành ôm giận mà trở ra.

_Haiz cuối cùng cũng xong, chỉ như vậy thôi sao. Nếu như ở hiện tại là mình phải bận tới tối rồi, còn ở đây, chỉ 30p là xong, vậy tính ra wedding ở hiện đại rườm rà hơn cổ đại rồi. Haiz mặc nó nóng thật nha, thay ra cái đã.

_Tâm muội, muội có ở ngoài đó không?

_Tỷ gọi có gì không ạ. Thật ra từ lúc đưa Băng lên làm lễ xong Tâm đã chuồn về và đứng chờ ngoài cửa trước rồi. Băng vào không thấy là do đang ngắm trai đấy.

_Muội mang đồ vào đây cho ta ta muốn thay, mặc cái này nóng lắm.

_Không được, người lạ không được đụng đến cửa phòng tân hôn chỉ trừ tân lang, tỷ giờ có nhiệm vụ chờ phu quân tỷ thôi. Sáng mai muội sẽ mang đồ cho tỷ vậy nha. Không được lại gần cửa nha muội đứng trước cửa đó. Tỷ đừng hòng trốn. Tâm nói xong bụm miệng cười, không ngờ Băng dễ dụ vậy.

_Chán chết ta, vậy khi nào hắn đến?

_Nếu muốn muội gọi cho tỷ nha.

_Thôi khỏi ta không cần, kêu hắn đi luôn càng tốt. Băng bực bội nói.

Băng ngồi trong phòng đi qua đi lại, ngồi xuống đứng lên, làm mọi thứ có thể sao cho hết chán, đi một hồi, cô bỗng mệt ngủ, cô vén váy, bên trong là cô mặc một cái quần dài( chị ấy làm khi may bộ váy cưới), Băng móc trong túi ra một con dao nhỏ.

_"Hihi, giờ thì ta đi ngủ, ta mệt rồi, lát nữa anh về mà dám làm gì tôi thì*xoẹt* cho anh tuyệt tử tuyệt tôn. Hahaha, thôi đi ngủ." Nghĩ rồi, Băng trèo lên giường ngay lập tức chìm vào giấc mộng(t/g: dễ ngủ thiệt). Khi Phong vào phòng, thấy Băng ngủ, thì anh cười thầm"Nàng thật trẻ con" vì giờ đây cô tuy ngủ nhưng miệng vẫn chúm chím như đang mơ thấy đồ ăn vậy. Đôi môi đó sao khiến cho người ta muốn cắn cho một phát quá đi, Phong bị đôi môi dẫn dụ, tiến gần hơn đến Băng và.................

_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................tiếng la thất thanh của.......

_____________________________( còn nữa)_____________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.