Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong

Chương 2: Giáo huấn



Hách Quang Quang mang theo lộ phí ngồi ở một quán điểm tâm sáng húp bát hoành thánh nóng hổi và ăn bánh bao thơm phức, bởi hôn sự Bạch gia làm quá mức khiêm tốn, mà mấy ngày nàng ở Bạch gia cũng không ra khỏi cửa, vì vậy hoàn toàn không có ai nhận ra nàng.

Lướt qua bọc quần áo chứa hưu thư, nghĩ đến bản thân mình bị hưu làm hổ thẹn với thể diện lão già, không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng nghĩ đến mình không cần phải trói buộc cả đời với cái thứ Bạch Tiểu Tam thấy mỹ nhân chân không động thì tâm tình lại tốt lên, một vạn lượng ngân phiếu nàng đã gửi vào tiễn trang rồi, chỉ mang bên mình tờ ngân phiếu hai trăm lượng kia để chi tiêu.
(tiễn trang: ngân hàng tư nhân)

Hách Quang Quang từ lúc chào đời đã ở trên núi, trên núi chỉ có vài hộ gia đình, già trẻ lớn bé đều rất hòa thuận, cuộc sống ở cùng nhau rất vui vẻ, Hách Đại Lang bình thường dựa vào việc săn thú nuôi gia đình, Hách đại nương may may vá vá, cuộc sống miễn cưỡng coi như không khó khăn lắm, khi mùa đông không săn thú được thì Hách Đại lang sẽ xuống núi “thuận” tay móc từ trên người phú thương để trợ cấp gia dụng.

Theo Hách Đại lang nói, năm đó Hách Đại nương sinh Hách Quang Quang đúng lúc gặp phải tình cảnh trong nhà hết sạch gạo mì, tiền cũng đã tiêu hết, hơn nữa bận rộn bên ngoài cả một ngày cũng không thấy con mồi nào, rõ là cái gì gì mà nhẵn, vì vậy Hách Đại lang chân dẫm tay chụp, liền làm cho bé gái ra đời đặt tên gọi Hách Quang Quang, nhằm kỷ niệm ngày đặc biệt trong nhà cái gì cũng trống trơn.
(Bạn nữ chính của chúng ta tên là Quang Quang 光光: có nghĩa là trống trơn, nhẵn túi, trơ trụi)

Khi Hách Quang Quang trưởng thành cũng chẳng tin cái lí do giải thích này của cha nàng, khăng khăng cho rằng sở dĩ ông ấy đặt cho nàng cái tên người nghe người cười như vậy, hoàn toàn chỉ vì Hách Đại lang không có học thức, không biết mấy chữ, căn bản không nghĩ ra được cái tên dễ nghe nào, có thể đặt tên Quang Quang, mà không phải mấy kiểu thô thiển như Quang Thí Cổ, Quang Ngốc Tử đã đủ để nàng thắp hương khấn Phật vui mừng rồi.
(Quang Thí Cổ: trần truồng, Quang Ngốc Tử: trọc đầu)

Trước kia Hách Đại lang làm gì Hách Quang Quang không biết, tuổi càng lớn càng phát giác cha mình không vô dụng như vẻ bề ngoài, không nói đến cái khác, chỉ bằng vào bản lĩnh “thuận” tay lấy tiền đã không có ai theo kịp rồi, kể cả đối phương có võ công hay không, nhìn chằm chằm kín hay hở, chỉ cần Hách Đại lang muốn trộm sẽ không thất thủ, nói kỹ thuận trộm đồ của ông ấy đứng thứ hai thiên hạ, phỏng chừng không ai dám nhận là thứ nhất.

Năm Hách Quang Quang năm tuổi thì Hách đại nương sinh bệnh qua đời, Hách Đại lang đêm đó uống say, nói một đống lời say, theo những lời này Hách Quang Quang chắp vá lại biết được Hách đại nương xuất thân trong gia đình nhà quan, không những sinh ra đã xinh đẹp lại còn rất giỏi giang, người theo đuổi giống như sang cá diếc sang sông, nhưng chẳng ai ngờ bà lại có thể yêu một tên trộm đi trộm đồ nhà bà, sau cùng còn không ngại náo loạn đoạn tuyệt với người nhà để theo ông ấy vào rừng sâu núi thẳm sống những ngày khổ cực.

Hách Đại lang say đến u mê hồ đồ, vừa nói vừa rơi nước mắt, lẩm bẩm nói đời này thứ trân quý nhất ông trộm được để lại cho ông bảo bối chính là Hách đại nương, đắc thê như thử phu phục hà cầu, đây là một câu dạng như thành ngữ mà bình sinh Hách Đại lang hiếm khi nói ra được.
(đắc thê như thử phu phục hà cầu: được vợ như vậy còn cầu gì hơn)

Chờ Hách Đại lang tỉnh rượu Hách Quang Quang mới hỏi mẫu thân là thiên kim nhà nào, tại sao lại bị ông trộm được lên đến trên núi, kết quả chẳng hỏi ra được cái gì, Hách Đại lang lắc đầu như trống bỏi, khăng khăng nói nàng đã nghe lầm.

Hách Đại nương đi rồi chỉ còn lại hai cha con nàng sống nương tựa lẫn nhau, dáng dấp Hách Đại lang mặc dù không xuất sắc như Hách đại nương, ngoại mạo cũng miễn cưỡng xem như thuộc hàng trung bình, nhưng thân thể rắn chắc cao lớn uy mãnh còn lấy việc giúp người làm niềm vui, mấy hộ gia đình vùng gần đấy bất luận là cô nương khuê nữ hay tiểu quả phụ không có nam nhân thấy ông đáy lòng đều như tiểu lộc loạn chàng, chỉ đáng tiếc dù cô nương có tốt hơn nữa cũng không lọt vào mắt của Hách đại lang, cả đời này ông ấy không có ý định tái giá.
(tiểu lộc loạn chàng: nai con đập loạn: chỉ nội tâm thấp thỏm bất an, thường dùng để hình dung tâm tình của tình yêu nam nữ)

Vào năm Hách Quang Quang bảy tuổi, Hách Đại lang cứu một đôi vợ chồng, họ Bạch, chính là cha mẹ Bạch Tiểu Tam, lúc ấy bọn họ chỉ là thương nhân bình thường, việc buôn bán còn chưa kiếm được nhiều, trên người hai người ấy không mang thứ gì đáng giá, thấy Hách Quang Quang thông minh lanh lợi, diện mạo vừa nhìn đã yêu, vì vậy liền định đoạt hôn sự cho hai đứa bé, cam kết về sau sẽ đối xử thật tốt với Hách Quang Quang coi như để báo đáp ân cứu mạng của Hách đại lang.

Bạch lão gia lấy miếng ngọc bội chất liệu thông thường không đáng giá duy nhất từ trên người bẻ thành hai nửa, một nửa đưa Hách Quang Quang làm tín vật, nửa kia nói đưa cho tam nhi tử nhà mình giữ.

Hách Đại lang thấy vợ chồng Bạch gia dáng dấp không tệ, đoán rằng cha mẹ xinh đẹp như cải trắng, nhi tử chắc không đến nỗi khô cằn như đậu cô ve, khuê nữ bảo bối gả đi hẳn sẽ không chịu thiệt thòi, hơn nữa còn cảm thấy Bạch lão gia tuyệt đối sẽ có một ngày đổi đời, thay vì gả Quang Quang cho gia đình mình không biết, không bằng gả cho Bạch gia đã từng nhận ân huệ của mình, vì vậy đã đồng ý mối hôn sự này.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, mười năm nay Bạch lão gia buôn bán càng làm càng lớn, thành phú thương nổi danh nhất nơi đó, Hách Đại lang rất hài lòng với mối hôn sự đã định ra cho khuê nữ nhà mình, vừa qua ngày sinh nhật thứ mười sáu của Hách Quang Quang, Hách Đại lang ngã bệnh, gọi nàng vào bên cạnh đưa cho nàng cầm nửa miếng ngọc bội của Bạch gia, lại dặn dò mấy lời rồi nhắm mắt đi gặp Hách đại nương.

Hách Quang Quang khóc táng Hách đại lang, ở cùng với linh vị Hách đại lang trên núi một tháng rồi mới xuống núi, nàng biết năm đó khi Hách đại nương qua đời Hách đại lang thương tâm đau đớn đã định đi theo, chỉ vì lúc ấy tuổi nàng còn nhỏ mà ông ấy không an lòng để lại một mình nàng, vì vậy cắn răng gắng gượng mười năm, đợi nàng trưởng thành có thể tự chăm sóc bản thân mới vội vàng xuống đất tìm ái thê.

Nếu như Hách Đại lang biết Bạch gia vì làm ăn phát đạt mà khinh thường thông gia như ông, coi nữ nhi bảo bối như ngọc quý của ông là kẻ ngu ngốc đùa bỡn vừa mới bái đường đã bỏ luôn, không biết có giận đến mức từ trong quan tài nhảy ra giả làm cương thi hù chết Bạch lão gia không.

Hách Quang Quang ăn xong bữa sáng liền bắt đầu tản bộ xung quanh, đi tới đi lui lại nghe thấy đã có người đang bát quái chuyện về Bạch gia.

"Đã nghe gì chưa, Tam thiếu gia Bạch gia sáng sớm đã hưu thê đấy."

"Thật không? Không phải vừa thành hôn hôm qua sao?"

"Lạ là lạ ở đây, vừa mới thành thân đã hưu thê, chẳng lẽ đêm động phòng phát hiện tân nương tử không còn trinh?"

"Không phải chứ, Bạch gia này cũng quá đáng thương rồi."

"Ta lại không nghĩ thế, hôm qua còn nghe hạ nhân ở Bạch gia nói kia chính là thiếu nãi nãi hiền lành nhút nhát, làm sao có thể trộm hán tử cơ chứ? Tám phần là Tam thiếu gia Bạch gia ghét bỏ cô nương kia nhà nghèo tướng mạo xấu xí, nhìn nàng dễ ức hiếp nên mới hưu."
(trộm hán tử: chỉ người phụ nữ cùng nam nhân thông dâm)

"Nếu ghét bỏ thì làm sao vẫn cưới nàng?"

"Nào ai biết, chuyện mà kẻ có tiền làm ra chính là khó hiểu như vậy, ta mà biết thì ta cũng đã giàu rồi!"

". . . . . ."

Hách Quang Quang tâm tình vốn đang vô cùng tốt lại nghe được mấy lời mọi người bàn tán lập tức sa sầm lại, còn nói nàng là trộm hán tử! Mặc dù nàng từ nhỏ đến lớn luôn ở trên núi, nhưng trên núi có vài hộ gia đình, trong đó có một gia đình hoa cô nương gồm hai tỷ muội từ kỹ viện trốn tới đây, cho nên mấy lời nói lỗ mãng tục tĩu nàng đều hiểu được.
(hoa cô nương: ám chỉ kỹ nữ)

Bạch Tiểu Tam kia hưu nàng, cuối cùng kẻ khốn khiếp ấy còn được đồng tình, nguy mất! Hách Quang Quang khẽ cắn môi trợn mắt nhìn một đám tam cô lục bà đang hăng hái bát quái kia, sải bước tới làng chơi mà Bạch Tiểu Tam bình thường thích nhất, hoa danh bên ngoài của Bạch Tiểu Tam, trên đường chỉ cần tùy tiện kéo một người hỏi ba người ít nhất cũng có một người biết Bạch Tiểu Tam đang ở chỗ nào, cuối cùng Hách Quang Quang chuyển mục tiêu đến Túy Hoa lâu.

Trên đường đi tìm Bạch Tiểu Tam tính sổ thì nhìn thấy có thư sinh viết hộ gia thư, nhanh trí, Hách Quang Quang chứa dụng tâm không rõ ràng cười đi tới hỏi: "Viết một phong gia thư bao nhiêu tiền?"

"Năm văn tiền một phong, vị tiểu ca này muốn viết bao nhiêu?" Nửa ngày không có khách tới cửa, nhìn thấy Hách Quang Quang đến thư sinh lập tức tỉnh hẳn cả người.

Sờ sờ ống tay áo, đánh giá bạc vụn trên người nàng khoảng chừng hai lượng, đây là toàn bộ gia sản lúc nàng xuống núi, con ngươi Hách Quang Quang xoay vòng mở miệng nói: "Tại hạ muốn viết đơn giản hơn gia thư rất nhiều, là hưu thư, viết một trăm tờ."

"Một trăm tờ hưu thư?" Thư sinh kinh ngạc, không phải là không có người đến tìm hắn viết giúp hưu thư, nhưng hưu thư một tờ là đủ rồi, yêu cầu hẳn một trăm tờ để làm gì? Chẳng lẽ ngày thường trong lúc rảnh rỗi lấy ra xem tí chút cho đỡ buồn?

"Đừng hỏi nhiều như vậy, tờ hưu thư ta muốn ngươi viết rõ ràng, là nữ hưunam! Ngươi dựa theo khuôn mẫu hưu thư mà viết, lý do đằng trai bị hưu thì viết. . . . . . diện mạo xấu xí, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, chơi bời lêu lổng lại còn phong lưu quá mức, hạ lưu vô sỉ, được rồi, tạm thời chỉ viết bấy nhiêu thôi." Hách Quang Quang vắt hết óc mới nghĩ ra mấy tính từ có vẻ nho nhã này.

Khóe miệng thư sinh giật giật, cho rằng Hách Quang Quang đang đến đùa bỡn hắn làm vui.

Nhìn ra bài xích của thư sinh, lông mày Hách Quang Quang vừa nhíu, khóe mắt xếch nghiêng lia qua: "Không muốn viết? Có phải hưu ngươi đâu...ngươi không vừa ý cái gì! Lập tức viết cho ta một trăm tờ ra đây, viết xong trả thêm một lượng bạc tiền vất vả ngươi thấy thế nào?"

Nghe thấy còn có cả tiền vất vả, thư sinh lập tức xóa sạch bài xích đang đè nén trong lòng, cười ha hả mở giấy trắng bắt đầu viết ra hưu thư, nghe theo lời Hách Quang Quang để trống tên người bị hưu, viết vào toàn bộ mấy lời Hách Quang Quang vừa nói một chữ cũng không bỏ sót.

Lạc khoản: Hách Quang Quang.

Hưu thư mặc dù không đến một trăm chữ, nhưng viết một trăm tờ ít cũng phải nửa này, Hách Quang Quang giao tiền đặt cọc trước, nói khi mặt trời xuống núi sẽ đến lấy, sau đó không nán lại nữa, vác theo bọc hành lý bước nhanh về phía Túy Hoa lâu tìm Bạch Tiểu Tam.

Ban ngày thanh lâu không mở cửa làm ăn, mấy hoa cô nương đều đang nghỉ ngơi, Hách Quang Quang dạo tới dạo lui bên cạnh Túy Hoa lâu, vì bộ dạng khả nghi, cuối cùng loanh quanh cho đến khi mấy tay đấm của thanh lâu phải ra mặt đề phòng nàng.

"Vị đại ca này, xin hỏi Bạch Tiểu. . . . . . Tam thiếu gia Bạch gia có ở trong đó không?" Hách Quang Quang lôi kéo bắt quen tiến lên phía trước cười hỏi với tay đấm mặt mày dữ tợn.

" Tam thiếu gia Bạch gia có ở đây hay không thì mắc mớ gì đến ngươi? Ở đâu đến thì trở về đi." Tay đấm không kiên nhẫn phất tay xua đuổi, nhìn cách ăn mặc đã biết là người không có tiền, bộ dạng lại còn gầy đét, đâu có giống với người đi chơi kỹ viện, chỉ giống như kẻ vô lại lừa đảo.

"Sao lại không liên quan đến ta? Ta tìm Tam thiếu gia có chuyện ấy chứ." Hách Quang Quang chớp chớp mắt không hiểu mà nói, người dưới núi thậtđáng ghét, đôi lúc nói những lời làm cho nàng cảm thấy quái lạ, như hiện giờ vậy.

Hách Quang Quang chỉ vô cùng thành thật dựa theo lý giải của bản thân để trả lời tay đấm, nhưng một câu nàng cho rằng rất đơn khi nghe vào tai đối phương lại trở thành chói tai khiêu khích.

"Gì chứ." Tay đấm tức cười, trên dưới đánh giá Hách Quang Quang trắng nõn một phen, bĩu môi khinh thường nói: "Tiểu tử mày lông còn chưa mọc đủ lại dám sẵng giọng với ông đây? Tam thiếu gia Bạch gia đang cùng Nhu Phù cô nương. . . . . . nghỉ ngơi, không được quấy nhiễu, thấy tiểu từ mày có chút can đảm, bản đại gia hôm nay tâm tình tốt tha cho mày một mạng, đi đi."

"Ta không đi, cũng không muốn đánh lộn với ngươi, ngươi cho ta vào trong đi." Hách Quang Quang tay ôm quyền với tay đấm, vòng qua hắn trực tiếp vào trong Túy Hoa lâu.

"Tiểu tử thúi rượu mời không uống thích uống rượu phạt!" Tay đấm nổi giận, đưa tay chộp lấy sau áo Hách Quang Quang, nhưng lại bắt hụt.

Thân thủ Hách Quang Quang linh hoạt, nghiêng người tránh thoát ma trảo đánh úp sau lưng rồi vươn người một cái đã xông vào trong.

Lần này Túy Hoa Lâu náo nhiệt, một người gào to, lập tức năm sáu tên tay đấm khác nhanh chóng vây nàng lại.

"Tiểu tử thúi từ đâu tới, dám xông vào Túy Hoa Lâu?" Tú bà nghe thấy tiếng hỗn loạn chạy ra, ban ngày mụ không trang điểm, mặt mộc không trang điểm mà phải ra mặt gặp người khiến mụ cực kỳ cảm thấy mất thể diện.

"Ta không muốn đánh nhau với các ngươi, nói mấy câu với Bạch Tam thiếu gia sẽ đi ngay." Hách Quang Quang không kiên nhẫn, không phải nói những nơi như thanh lâu nam nhân đều có thể đi vào sao? Hiện giờ nàng đã ăn mặc như nam nhân làm sao vẫn không cho vào?

Tú bà tuổi hơn bốn mươi hoa tàn ít bướm, không trang điểm căn bản không nhận ra được, vì Hách Quang Quang xông vào chưa kịp tô son đã đã bị người khác nhìn thấy “bộ mặt thật Lư Sơn” của mụ, lửa giận tỏa ra, toàn bộ hỏa khí đổ vào người Hách Quang Quang, quát lên: "Trói tên tiểu tử này lại cho ta!"

Bọn tay đấm nghe lệnh tiến lên đi bắt Hách Quang Quang.

Hách Quang Quang không theo chân bọn họ cứng đối cứng, cha đã dạy khi đánh nhau có thể tránh thì tránh, không thể tránh cũng phải cầm cái gì đó đánh lại bọn chúng, nàng là nữ tử không thể tiếp xúc thân thể quá nhiều với nam nhân, hiện giờ trên tay nàng trừ bỏ bao quần áo thì chẳng có gì cả, vì vậy chỉ có thể tránh.

Nhờ Hách đại lang ban tặng, công phu khinh thân của Hách Quang Quang rất tốt, nhảy về phía trước tránh thoát tấn công của bọn tay đấm mấy cái rồi chạy đến thang lầu, đẩy cái mặt trắng bệch xấu đến dọa người của tú bà ra rồi nhảy lên lầu hai, nơi này phòng nhiều, vừa rồi trong lúc cãi vã nàng đã mắt sắc nhìn thấy có mấy căn phòng có người mở của thò đầu ra, chắc là nơi để ngủ.

Hách Quang Quang chạy tới trước một gian phòng không chút khách khí một cước phá cửa, hỏi đôi nam nữ đang dây dưa trên giường: "Bạch Mộc Thanh có ở đây không?"

Nơi này không có, Hách Quang Quang lại đá cửa phòng bên cạnh, nàng tìm từng phòng một, không tin không thể tìm được Bạch Tiểu Tam.

Phá được bốn cửa thì bọn tay đấm đã đuổi đến, Hách Quang Quang vừa tránh vừa tiếp tục đạp cửa, cho đến khi bị dồn đến trước một cửa phòng, nàng không phụ sự mong đợi của của mọi người lại đá tung một cánh cửa, cho rằng lần này vẫn chưa tìm được người, ai ngờ Bạch Tiểu Tam lại ở trong gian phòng này, lúc này đang che chăn ôm lấy một mỹ nhân kinh ngạc nhìn về phía cửa.

"Bạch Tiểu Tam, cuối cùng cũng tìm được ngươi!" Hách Quang Quang vọt vào phòng, thấy bọn tay đấm đứng ở cửa không dám tiến vào mà thở phào một hơi.

"Ngươi... sao ngươi lại tới đây?" Bạch Mộc Thanh cực kỳ kinh ngạc, dốc sức chớp chớp mắt xác định mình không nhận sai người, đây chính là người vừa bái đường với hắn sáng sớm đã bị hưu.

Bạch Mộc Thanh tuổi vừa đôi mươi, mặt mũi phong lưu, một tướng đào hoa, diện mạo trên trung bình, có thể miễn cưỡng nhập hàng mỹ nam, nhưng vẫn chưa đủ trình độ để đạt tiêu chuẩn “Đại” mỹ nam, chỉ vì gia cảnh giàu có lại rất biết dỗ dành nữ tử, vì vậy trong đám nam tử chưa thành thành thân hắn rất được hoan nghênh, danh tiếng vang xa.

Nhìn thấy Bạch Mộc Thanh Hách Quang Quang liền phát bực, càng nghĩ đến việc hắn đi chơi kỹ viện cũng không quên đưa hưu thư về nhà lại càng tức, thấy trên bàn có bầu rượu, bưng lên áng chừng còn thừa quá nửa, vì vậy cầm bầu rượu đi tới trước giường té thẳng lên mặt Bạch Mộc Thanh còn đang ngẩn người.

"A." Mỹ nhân trong chăn kinh hô ra tiếng, rất nhanh trùm chăn lùi vào bên trong giường, hoảng sợ nhìn Hách Quang Quang đang nghiêm mặt.

"Ngươi làm cái gì đấy? !" Bạch Mộc Thanh bị hất rượu lên mặt, nhếch nhác lập tức ngồi thẳng dậy, chỉ là hắn quên lúc này thân thể đang trần truồng, ngồi dậy một cái chăn đã trượt xuống, nửa người trên thậm chí thêm nửa cái mông lập tức phơi bày trước mắt Hách Quang Quang cùng một đám tay đấm đang vây tại ngưỡng cửa.

Hách Quang Quang mở to mắt, từ trong ngực móc ra nửa miếng ngọc bội ném lên người Bạch Tiêu Tam đang tái mét cả mặt, không hề e ngại ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn thịt người của hắn mà khinh bỉ nói: "Bạch Tiểu Tam hèn hạ vô sỉ, chỉ hắt ít rượu lên mặt đã tức thành cái dạng này, vậy ta bị cả nhà các ngươi xem như khỉ đùa giỡn thì sẽ tức thành cái dạng nào nữa? Hừ."

"Đồ điên không cầm hưu thư rời đi, chạy đến nơi này nổi điên làm gì?" Bạch Mộc Thanh chưa từng cảm thấy mất mặt như bây giờ, đã cầm chăn che lại cái mông, nếu không phải trên thân hắn không có một mảnh vải, thì đã sớm nhảy dựng lên giáo huấn cho Hách Quang Quang một trận rồi.

Mỹ nhân trên giường cùng bọn tay đấm ngoài cửa nghe vậy đều không tưởng tượng nổi mà trừng to mắt nhìn chằm chằm Hách Quang Quang , thì ra tiểu ca tới Túy Hoa lâu gây rối là thê tử của Bạch Tam thiếu gia hôm qua vừa cưới, vừa qua một đêm đã bị hưu, có lẽ quá giận nên mới tìm đến nơi này khóc nháo cho hả giận đây mà.

Hách Quang Quang đưa tay cầm cái chăn mà Bạch Tiểu Tam với mỹ nhân đang nắm chặt ném xuống đất, lập tức, hai thân thể trần truồng mê người trắng như bánh mì hiện ra trước mặt mọi người, trên người mỹ nhân còn in mấy vệt hồng hồng.

"A a a a." Mỹ nhân cả kinh thét chói tai, nhanh chóng kéo tấm màn màu hồng nhạt vây quanh thân thể, gương mặt vừa xanh vừa đỏ, trừng mắt nhìn Hách Quang Quang hận không thể một dao đâm tới.

Bởi bên này quá mức náo nhiệt, những ân khách cùng mỹ nhân phòng khác đều đã mặc quần áo tử tế hiếu kỳ vây quanh xem náo nhiệt.

Hách Quang Quang thấy càng lúc càng nhiều người, mục đích làm nhục Bạch Tiểu Tam xem như đã đạt được, vì vậy lớn tiếng nói: "Bạch Tiểu Tam, lão nương tới đây chỉ muốn nói cho ngươi biết Hách Quang Quang ta không mẹ không cha, nhưng cũng không phải là người có thể tùy tiện để các ngươi ức hiếp!"

Nói xong không để ý tới phản ứng của Bạch Tiểu Tam, Hách Quang Quang xoay người nghênh ngang đi về phía cửa, giữa ánh mắt tò mò đánh giá của mọi người ra khỏi cửa phòng, đi tới trước mặt tú bà sắc mặt rất khó coi coi ôm quyền cất giọng thành khẩn xin lỗi: "Thật xin lỗi, đã quấy nhiễu nghỉ ngơi của mọi người, ta sẽ đi ngay, ha ha."

"Ngươi đã phá mười hai cánh cửa phòng, tổng cộng là hai nhăm lượng bạc!" Tú bà tức giận trợn trừng mắt nhìn Hách Quang Quang đập loạn mà còn dày mặt tít mắt cười, đưa tay đòi bạc.

"Tìm Bạch Tiểu Tam lấy bạc ấy, vì hắn nên mấy cái cửa này mới hỏng, chân của ta cũng vì đạp cửa tìm hắn mà bị đau đây này.” Hách Quang Quang nói xong thì cười hì hì, thừa dịp không ai chú ý lập tức lách người.

Mọi người chỉ cảm thấy "Vèo"một cái có bóng người thoáng qua, định thần nhìn lại, đâu còn có bóng dáng của Hách Quang Quang?

Túy Hoa Lâu náo loạn một phen, bát quái về Bạch Mộc Thanh càng thêm nhiều, vì thế hắn còn có được một ngoại hiệu vang ầm ầm—— Bạch Tiểu Tam, về sau người nào nhắc tới hắn sẽ không gọi Bạch Tam thiếu gia, mà trực tiếp nói là Bạch Tiểu Tam, dĩ nhiên đây là chuyện của sau này tạm thời không đề cập tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.