Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Chương 274-2: Hai cha con (2)



”Dì Lan, chú, mỗi người ôm một lúc được không ạ? Bằng không để cho mẹ ôm cục cưng đi.” Đôi mắt to đảo vòng nhanh như chớp, bé lập tức nghĩ ra phương pháp như vậy, kế hoạch bi ai, xem bọn họ còn giành nhau nữa không?

Quả nhiên, bé vừa nói xong, hai người lập tức thành thật, Lý Lan cưới nói với Mộc Tử Tuấn: “Tôi ôm thêm một lúc rồi đưa cho anh ôm, anh thích trẻ con đến thế thì nhanh nhanh sinh một đứa thôi.”

Mộc Tử Tuấn này đúng là tình nhân trong mộng của toàn bộ nữ sinh, kể từ khi anh ta chuyển tới trường này, không ít nữ sinh đều thầm mến anh ta, từ tân sinh viên đến tận nữ sinh viên năm tư. Đáng tiếc anh ta đều đối đãi với tất cả mọi người giống nhau, không có gì đặc biệt.

“Cục cưng, chú làm ba con nhé, được không?” Lúc này, Lý Lan vừa dứt lời, Mộc Tử Tuấn liền không chút do dự cười tủm tỉm lấy lòng, nói với bé, vẻ mặt đầy chờ mong.

Nhất thời, hai cô gái đều trợn tròn mắt, vẻ mặt Lý Lan khó tin nhìn anh ta, sau đó chuyển về phía Lý Quả. Còn Lý Quả thì một mặt đỏ rực, có chút bối rối không biết làm sao.

“Được ạ.” Bé lại giòn giã đáp lại ngoài dự đoán của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn vẻ vui sướng.

Mộc Tử Tuấn nửa mừng nửa lo, khó có thể tin được, lập tức truy hỏi: “Thật vậy chăng?” Anh ta còn cố ý nhìn thoáng qua Lý Quả đang bối rối.

Bé cười hì hì gật gật đầu, non nớt đáp: “Đương nhiên là thật, chỉ có điều mẹ phải đồng ý cơ, cục cưng không có ý kiến ạ.” -dieiendanlequydonnn-

Lần này, Lý Quả không nhịn được lập tức giải thích: “Cục cưng còn chưa hiểu chuyện, nó còn bé...” Ngay cả cô cũng không biết bản thân đang giải thích cái gì nữa.

Không một ai lên tiếng, Mộc Tử Tuấn vẫn rất dịu dàng nhìn cô, Lý Lan thì mỉm cười, không ai biết, lúc Lý Quả rời khỏi trường học chưa được bao lâu, Mộc Tử Tuấn từng tìm cô hỏi thăm qua tung tích của Lý Quả, hơn nữa còn tím kiếm nhiều lần, cho nên hiện tại mới có số điện thoại của đối phương.

Lý Quả không thốt lên lời, bởi vì không khí rất xấu hổ, chính cô cũng cảm thấy mất tự nhiên, tóm lại là cảm giác được có một sự dị thường làm cả người cô không thoải mái.

“Lan Lan, vì sao em không đi làm? Có phải khó tìm việc lắm đúng không?” Cô xấu hổ cực kỳ, trong lúc bối rối vội vàng tìm một đề tài, đó cũng là điều cô muốn biết.

Quả nhiên, cô vừa chuyển đề tai thì bầu không khí liền thay đổi, Lý Lan đưa bé cho Mộc Tử Tuấn, rồi lôi kéo cô cùng nhau ngồi xuống, bất đắc dĩ nói: “Có một nửa nguyên nhân là bởi vì hiện tại rất khó tìm việc, một nửa khác là nghiên cứu sinh có thể ở lại, hoặc là làm giáo viên cho một trường đại học, em thích ở lại trường học, cho nên thi nghiên cứu sinh luôn.”

Hóa ra là như vậy, cô chợt hiểu ra, song cũng gật đầu tán thành, học thêm vài năm nữa thì làm giáo viên ít nhất sẽ ổn định hơn, với cả hoàn cảnh sống cũng đơn giản hơn.

“Như vậy hóa ra lại tốt, lúc trước chị cũng cảm thấy em nên tiếp tục học nghiên cứu sinh.” Lý Quả cười cười, nói ra ý nghĩ trước kia.

Lý Lan mỉm cười gật gật đầu, cảm thán nói: “Con đường chị đi khác hẳn với bọn em, chị, chị sẽ không hối hận chứ?” Lúc trước, nếu tất cả chưa từng xảy ra thì liệu mọi thứ có giống nhau không?

“Chị không biết.” Cô đột nhiên đa cảm, nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra trong một năm qua, có một cảm giác hơi mơ hồ, tựa như có chút xa xôi, mà vừa vặn chỉ là hơn một năm thôi.

“Chỉ có điều, đời người có được ắt có mất, không phải sao?” Lý Lan thấy cô mất mát, không khỏi an ủi nói, mỗi người đều phải đi trên con đường riếng, không thể nào đều giống nhau được.

Lý Quả nở nụ cười với Lý Lan, kỳ thật như vậy cũng không có gì là không tốt, đây là đời người, nếu như đã là vận mệnh của mình thì cứ an phận nhận đi, hơn nữa cứ kiên trì đi một suốt mạch, không oán không hối hận.

“Đúng rồi, Hà Tiểu Ngân và Vu Tú Tình thế nào rồi? Có việc làm chưa?” Cô nhớ tới hai người đã từng là bạn bè tốt nhất, vẫn muốn biết tình hình của bọn họ.

“Ai, sau khi chị mất tích, không bao lâu sâu hai người họ liền hối hận, vẫn nhớ đến chị, cũng từng đi tìm cùng em, nhưng vẫn không tìm được. Các cô ấy đã đi làm, đều ở trong thành phố này, có muốn em gọi điện thoại cho cả hai bảo qua đây gặp nhau không?” Lý Lan nhìn cô, thản nhiên nói.

“Ừ.”

Lúc Hà Tiểu Ngân và Vu Tú Tình nhanh như điện xẹt xuất hiện ở ngay trước mặt cô, hai người đều rơi lệ đầy mặt, sau đó bổ nhào vào cô, gắt gao ôm cô.

“Quả Quả, thật sự là cậu sao?” Vu Tú Tình nghẹn ngào nói, xem xét cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt vẫn khó tin như cũ.

Lý Quả rơm rớm nước mắt, mỉm cười gật gật đầu, nói không lên lời.

“Quả Quả, cậu đã trở lại rồi, thật tốt quá.” Hà Tiểu Ngân ôm cô, khóc lớn tiếng rõ ràng, giống như một đứa bé con.-lelelelequyquyquydondondon-

“Đã trở về rồi.” Cuối cùng cô cũng nói ra được những lời này, ngữ điệu đều thay đổi, cố nén mới không để nước mắt rơi xuống.

“Thật tốt quá, thật tốt quá.” Hai người các cô cứ liên tục thì thào tự nói, không ngừng lau nước mắt, sau đó vô cùng kích động.

Cô bị bọn họ làm cho ngượng ngùng, nhìn Lý Lan ở bên cạnh như muốn cầu cứu, thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình như vậy, hơn một năm trước bọn họ còn trở mặt, hiện tại lại...Giống như là đang nằm mơ vậy, cô đã có ảo giác như thế, nhưng cô thừa biết là không phải.

“Mình nghe nói các cậu đi làm rồi, không biết hiện tại các cậu sống có tốt không?” Cô thật vất vả mới thôi đỏ mặt, hỏi tình hình gần đây của bọn họ.

“Chúng mình sống rất tốt, còn cậu thì sao? Hơn một năm qua cậu đã ở đâu vậy? Nghe Lan Lan nói cậu và anh ta rời đi rồi, vậy anh ta đâu? Sao không thấy anh ta? Anh ta không trở về cùng cậu à? Anh ta có tốt với cậu không?” Hai người giống hệt bà mẹ già, không ngừng truy hỏi chuyện của cô, không còn những oán hận lúc trước mà ngược lại rất thoải mái.

“Mình sống rất tốt, minh, mình và anh ta tách ra rồi.” Cô không biết nên nói như thế nào về những chuyện đã xảy ra trong hơn một năm qua, đó hoàn toàn là những câu chuyện rất khó tin, nói ra có lẽ sẽ chẳng có người tin tưởng đâu.

“Vì sao?” Hai người trăm miệng một lời hỏi, ngàn lần thật không ngờ, hơn một năm trước bọn họ chỉ vì một người đàn ông mà khiến cho quan hệ tồi tệ đến thế, hiện tại lại là kết quả như vậy.

Lý Quả mỉm cười lắc đầu, không muốn nhiều lời, đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ được cảm giác của bản thân, không biết là hận, là yêu hay không có cảm giác gì với Mặc Nhật Tỳ?

“Không thích hợp thì sẽ tách ra thôi.” Cô chỉ có thể đáp lại như vậy, có lẽ đây là câu trả lời tốt nhất,-leleqydonn- ưng ý nhất. Không thích hợp chính là không thích hợp, cho nên không thể ở cùng một chỗ.

Mấy người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ đến kết quả sẽ là như thế, chỉ có điều mọi người đã không còn là nữ sinh đơn thuần lúc trước, ngược lại không truy cứu thêm, cứ tin tưởng thôi.

“Buổi tối, chúng ta tụ họp luôn đi, đã lâu không ở cùng nhau, đêm nay mọi người hãy ở chung đi.” Lý Lan không nhịn được vui vẻ đề nghị, thấy hình ảnh ấm áp hiện tại, cô là người vui mừng nhất.

“Quả Quả, chúng mình rất xin lỗi cậu.” Đêm khuya, bốn cô gái ở cùng môt chỗ tâm sự, Hà Tiểu Ngân và Vu Tú Tình đang nghe đến đoạn sau khi sinh con cô và Mặc Nhật Tỳ đã tách ra, không nhịn được khóc rống lên, cảm thấy là chính họ đã hại cô.

Lý Lan cũng yên lặng rơi nước mắt, bởi vì cô cũng biết Lý Quả không hề muốn, cực kỳ khổ sợ thay cô, còn ít tuổi đã sinh con, con đường tương lai phải đi thế nào đây?

“Đừng nói như vậy, đây là vận mệnh thôi, thật ra mình không cảm thấy có gì không tốt cả, cậu xem con mình ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện thế kia cơ mà, có nó mình liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.” Ngược lại, vẻ mặt Lý Quả rất thoải mái, không có ý kiến gì, cảm thấy như vậy đã tốt lắm rồi, còn an ủi ngược bọn họ nữa.

Thế nhưng Vu Tú Tình và Hà Tiểu Ngân lại không nghĩ như vậy, trong lòng vô cùng hối hận, nhớ tới những chuyện mình từng làm liền cảm thấy xấu hổ, trong lòng thêm áy náy.

“Nhưng sau này cậu sẽ sống ra sao? Mang theo một đứa nhỏ sẽ không dễ dàng đâu, cậu lấy cái gì để nuôi nó chứ?” Đây là vấn đề bọn họ lo lắng nhất, trong lòng đều lo nghĩ cho tương lai của Lý Quả.

Lý Quả lại nở nụ cười, thật ra lúc trước đã suy nghĩ kỹ mọi vấn đề, vì thế thoải mái giải đáp băn khoan của các cô: “Khi chúng mình tách ra,-leqy- anh ta đã để lại một khoản tiền cho mình và đứa nhỏ,-quydonn- cũng đủ cho chúng mình sinh hoạt, các cậu đừng lo lắng.”

“Thật vậy chăng?” Các cô vẫn không thể tin được, nhưng nghĩ tới Mặc Nhật Tỳ có nhiều tiền như vậy, cảm thấy cái đó cũng rất bình thường, lúc này mới cảm thấy hơi an lòng.

“Coi như anh ta còn có chút lương tâm, bằng không chúng em sẽ rất lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con chị đấy.” Lý Lan tức giận, bất bình nói, trong lòng cũng tốt hơn một chút.

Cô rất cảm động, một lần nữa có được bạn bè như vậy, cô đặc biệt cảm ơn, đã trải qua nhiều chuyện, có lẽ mọi người đều trưởng thành rồi, đã không còn tùy hứng giống như trước kia.

“Sau này bọn mình sẽ giúp cậu chăm sóc cục cưng, cậu yên tâm, cậu bận bịu quá thì cứ gọi bọn mình nhé.” Vu Tú Tình giống như chị cả dặn dò cô.

“Đúng vậy, đúng vậy, có chuyện gì mà bọn mình giúp được thì nhất định phải bảo đấy.” Hà Tiểu Ngân và Lý Lan cũng nhao nhao nói, vào lúc này cũng chỉ có thể cố gắng góp một phần sức thôi.

“Cảm ơn, mọi người có công việc và chuyện riêng của mình, mình và cục cưng đã có người chăm sóc, anh ta có thuê vài người giúp mình chăm sóc cục cưng,-leq4d0nn- các bạn có thể yên tâm.” Cô biết về sau các cô ấy nhất định sẽ gặp được quản gia Lâm, Tri Vũ và đám người Hoàng Nhi, chi bằng cứ báo trước để tránh bọn họ hoài nghi, dù sao cứ đổ hết mọi thứ lên người Mặc Nhật Tỳ đi, hắn cũng đâu biết chứ.

Lần này, ba cô gái hoàn toàn an tam, tuy rằng Mặc Nhật Tỳ tách khỏi Lý Quả nhưng tóm lại vẫn đối xử khá tốt với cô, cuộc sống vô ưu, lại thuê người chăm sóc hai mẹ con họ, xem như là có thể chấp nhận được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.