Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Chương 276-3: Tình địch (3)



Đùng...

Tất cả mọi người đều khiếp sợ, không dám tin nhìn bé, nhưng bé con lại bày ra dáng vẻ chả có gì sất, giống như không phải mình nói ra những lời vừa rồi.

“Con, con nói cái gì?” Mộc Tử Tuấn bị sự kinh hãi to lớn kích thích, lắp bắp nói. Anh ta rất muốn gào lên sung sướng, nhưng dưới tình huống như vậy, anh ta vẫn phải cố nén.

“Cục cưng nói, cục cưng thích chú, chi bằng chú làm ba ba của cục cưng đi.” Bé giống như vẫn còn chưa tận ý, ngại quả địa lôi tung ra nổ chưa to lắm, lại bập bẹ lập lại.

“Cục cưng không được nói lung tung.” Lý Quả vừa vặn phục hồi tinh thần, lập tức vô cùng xấu hổ nhắc nhở bé, cả mặt đỏ rực, cảm thấy thật sự là vô cùng mất mặt, sao bé có thể nói ra những lời như thế chứ?

Ai ngờ, bé con bĩu môi, mất hứng nói: “Mẫu hậu, cục cưng đâu có nói lung tung, cục cưng rất thích chú mà, cục cưng muốn chú làm ba ba của cục cưng.”

“Chú còn có con của mình nữa, nếu con thích chú ấy thì về sau có thể thường xuyên đến tìm chú ấy chơi.” Cô cố gắng giải thích, không muốn lời nói của cục cưng sẽ gây ảnh hưởng đến quan hệ của mọi người.

Nhưng Lý Lan ở bên cạnh lại bất ngờ giúp đỡ bé: “Quả Quả, em cảm thấy rất tốt mà, cục cưng thích thầy Mộc, thầy Mộc cũng thích cục cưng, đúng là đôi cha con trời sinh, em thấy rất tốt đó.”

Tốt cái gì mà tốt? Không ai chú ý tới lúc này Tiểu Hắc xà đang rât phẫn nộ, hai con mắt phun lửa trừng bé con cùng Mộc Tử Tuấn. Thật sự là chọc hắn tức chết rồi! Hắn oán hận âm trầm liếc hai người bọn họ một cái, cuối cùng há cái miệng nhỏ, bất ngờ cắn vào tay bé một cái.

Bé chỉ cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến nhưng bé không hề kêu ra tiếng nào, bé vốn luôn lưu ý hành động của Tiểu Hắc xà, nhưng cuối cùng vẫn quá sơ ý, khó lòng phòng bị để nó thừa cơ đánh lén.

Đau! Bé tức giận trừng Tiểu Hắc xà, vươn tay muốn vỗ đầu nó, nhưng có một giọng nói truyền vào trong lòng nên bé không dám làm tiếp nữa. Được rồi, không thể đánh vậy thì làm cái khác đi.

“Mẫu hậu, người chăm sóc Tiểu Hắc giúp cục cưng một chút.” Bé như tên trộm cười với Tiểu Hắc xà, sau đó quay đầu nói với Lý Quả đang đứng bên cạnh, còn vươn tay về phía cô nữa.

Lúc này, Lý Quả vừa định phản bác lại lời của Lý Lan, còn chưa kịp nói, bé liền đưa Tiểu Hắc xà qua, cô nhanh chóng tiếp được, vừa muốn mở miệng, đã bị Mộc Tử Tuấn giành trước. d=ie=n.,.,da...n....Le;;;;;qu.,...,y/////d,,,,,o....n

“Anh cũng rất thích cục cưng, anh nguyện ý làm ba ba của cục cưng.” Mộc Tử Tuấn nghiêm túc nhìn cục cưng, nhìn cô, vô cùng chân thành nói.

Lý Quả sửng sốt, tay cầm Tiểu Hắc xà trợn tròn mắt, sau đó nhất thời không biết làm gì càng không biết trả lời hay từ chối anh ta như thế nào. Cô nhìn bé con lại nhìn Lý Lan, mới nói: “Tôi, cám ơn thầy Mộc, nhưng mà tôi đã có cục cưng còn anh thì chưa kết hôn, vậy, vậy không tốt lắm đâu.”

Cô không chú ý tới ánh mắt tức giận mà đầy khẩn trương của Tiểu Hắc xà, càng không phát hiện ra thân thể nó đã cứng ngắc, trong đầu chỉ không ngừng suy tư làm như thế nào để từ chối anh ta.

Mộc Tử Tuấn đã sớm dự đoán được cô sẽ từ chối mình nhưng anh ta cũng chỉ là căng thẳng trong lòng thôi, anh ta mỉm cười, nghiêm túc nhìn Lý Quả, nói: “Quả Quả, thật ra em không hề hay biết, lúc anh vừa vào trường đã để ý đến em rồi, chỉ là luôn không có cơ hội, lại càng không muốn ảnh hưởng đến việc học của em. Vốn là muốn đợi cho em tốt nghiệp xong mới định theo đuổi em nhưng em đã mất tích rồi.”

“Không phải...” Cô hoảng sợ, bị lời của anh ta dọa cho kinh ngạc, vừa định nói gì đó lại bị anh ta chen ngang.

“Hiện tại có thể nhìn thấy em một lần nữa, anh rất vui sướng, hơn nữa tình cảm của anh dành cho em vẫn không thay đổi, cho dù bây giờ em đã có đứa bé, anh cũng sẽ không để ý, một chút cũng không. Chỉ cần em và cục cưng đồng ý, anh hi vọng tương lai sẽ do anh chăm sóc hai người.” ANh ta ôm bé đi đến trước mặt cô, ôn nhu nhìn cô.

Lý Quả ngây người, hơi há mồm nhưng không biết nên nói cái gì, thân thể cao lớn của Mộc Tử Tuấn che ở trước mặt, mà bé thì cười tủm tỉm nắm trong lòng anh ta, cảnh tượng một nhà ba người ấm áp này khiến cô không thể thốt nên lời.

Tức chết nó, có phải bọn họ đều muốn phản bội nó không? Bọn họ muốn thế nào? Tên nam nhân đó còn muốn cướp đồ của nó,-lellweequiiiyyyyd--onnn- nó muốn tiêu diệt hắn. Tiểu Hắc xà phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn họ, nếu không phải có lý trí khống chế, chỉ sợ nó đã lao vút tới rồi.

Khóe mắt bé lướt qua Tiểu Hắc xà đang phát điên, cười lấm lét, nhưng trong lòng lại rất bội phục, đã đến tình trạng này rồi mà người ta vẫn còn nhẫn được mới ghê.

“Quả Quả, chị mau đồng ý đi, thầy Mộc tốt lắm đó, tính cách tốt, điều kiện tốt, quan trọng nhất chính là anh ấy không chê chị có cục cưng, còn yêu thương cục cưng như vậy, chị không thể bỏ lỡ đâu.” Lý Lan đúng là chị em tốt, lập tức khuyên Lý Quả, lập tức chọc chọc cánh tay Lý Quả ý bảo cô mau mau đồng ý, đưng bỏ lỡ thôn này, sẽ không có trấn sau đâu.

Vậy sao được? Lý Quả không ngừng lắc đầu, cô biết bản thân mình là thân phận gì, càng biết tình cảnh của mình, bây giờ cô không thể ở cùng người khác, cho dù bé đồng ý, cô cũng tạm thời không cân nhắc nữa.

“Tôi còn chưa dự tính đến phương diện đó.” Cô thành thành thật thật nói, làm cho bọn họ thất vọng rồi, nhưng cô thật sự không có tâm tư cho chuyện ấy.

“Điều đó đâu quan trọng, cứ từ từ thôi, thầy Mộc có thể đợi được mà.” Vì hạnh phúc của chị họ, Lý Lan có thể nói là mặt dạn mày dày, liên tục nháy mắt ra hiệu với Lý Quả, còn dùng lực lén chọc chọc cô.

Lý Quả vừa định nói thì bị Mộc Tử Tuấn ngắt lời: “Không sao, anh có thể chờ, cả đời dài như vậy, anh tin tưởng em nhất định sẽ nguyện ý.” Anh ta tràn đầy tin tưởng, cảm thấy mình nhất định có thể khiến cô cảm mến.

“Mẹ, con cảm thấy chú nói đúng đó, người đừng vội vã từ chối mà, chúng ta và chú cứ ở chung đã.” Bé không kiềm chế được giành nói trước, chính là không muốn Mẫu hậu mình cứ như thế mà từ chôi.

Cô nghe bé con nói xong, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy, có phải từ khi mới sinh ra bé đã không được hưởng thụ nhiều tình thương của phụ thân?-lele- Không có phụ thân yêu thương và che chở, có thể là rất tệ chăng?-qu-uy-uy- Cho nên hiện tại vừa thấy Mộc Tử Tuấn đối xử tốt với mình, liền càng thêm không muốn buông tha, -dôn-on- cục cưng cần một người phụ thân.

“Được.” Cuối cùng, cô không thể không nói như vậy, vì cục cưng, cô nhất định phải cho bé có một gia đình đầy đủ bình thường, có cha có mẹ.

Hai mắt Mộc Tử Tuấn sáng lên, rất là vui vẻ, ôm hôn bé con vì mình mà ra mặt nói chuyện.

“Chú à, chú đừng hôn cục cưng nữa mà, cục cưng là đàn ông đấy.” Bé bị hôn đến phát sợ, lập tức ngửa người ra sau, non nớt nói.

“Chú thích cục cưng cho nên mới hôn cục cưng, là đàn ông thì có quan hệ gì chứ, con là bé con, chú là người lớn, chú hôn cục cưng là vì thích cục cưng, yêu cục cưng thôi.” Anh ta cười tít mắt nói, xong rồi lại không nhịn được hôn cái nữa.

Bé nhất thời hết chỗ nói rồi, nhìn Mộc Tử Tuấn mà không biết nên nói cái gì, nhưng cũng không thể lập tức trở mặt được, bởi vì bé còn phải lợi dụng người ta đó, bằng không sao có thể ép người nào đó tức điên lên được?

“Vậy được rồi, nhưng chú à, cục cưng hiểu chuyện lắm, chú hôn nữa cục cưng sẽ xấu hổ, sẽ cảm thấy mất mặt ạ.” Bé tỏ ra ngây ngô, vội tạo bậc thang để sau này còn có đường lui tránh bị hôn nhiều, bằng không bé sẽ không nhịn nổi.

Mộc Tử Tuấn vừa nghe hoàn toàn không thấy có gì to tát, không nhịn được lại hôn bé tiếp, đáng yêu quá cơ, không thể chịu được.

Bé hết cách, chưa thể lập tức trở mặt, đành phải im lặng, nhưng bé cũng chưa an phận được bao lâu, lập tức nhanh như chớp đánh chủ ý lên Tiểu Hắc xà: “Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, đến đây, cục cưng ôm mi.”

Tiểu Hắc xà đang phẫn nộ, nghe thấy bé kêu la càng thêm tức điên, hung tợn trừng bé. Nếu không phải do tên nhóc kia thì sao nàng có thể có cơ hội cùng tên nam nhân đó chứ?

“Tiểu Hắc à, lại đây với cục cưng.” Bé cười tít mắt nhìn Tiểu Hắc xà căm giận mình, không thèm có nửa điểm để tâm. Nếu như ai kia không có chút căm giận hay kinh hãi nào thì mới là chuyện lớn đó.

dii.....ie....nnnnda,,,,,nn....le...quy,,,,,do,,,,nnn

Lý Quả thấy bé thích Tiểu Hắc xà như vậy, vội vàng đưa Tiểu Hắc trong tay qua: “Tiểu Hắc, mày và cục cưng chơi đi nhé, cục cưng thích mày lắm đấy.”

Thích nó? Nhổ vào! Bây giờ Tiểu Hắc xà rất muốn chửi tục, nhưng nó vẫn không dám mở miệng, càng không thể nói chuyện, nói ra là tiêu luôn, cho nên nó nhẫn, nhẫn vô cùng vất vả đó.

Bé vươn tay cầm lấy Tiểu Hắc xà, sau đó nhìn chằm chằm nó từ trên xuống dưới, cười đến gian xảo, vui này, sướng này, tóm lại chính là vui sướng khi người gặp họa.

“Cục cưng rất thích Tiểu Hắc, Tiểu Hắc không được bắt nạt cục cưng nhé.” Bé lớn tiếng nói cho nó nghe, cũng là nói cho Mẫu hậu mình nghe, bé cũng không muốn về sau bị người nào đó tức lên là xử lý ngay.

Kỳ thật, Mộc Tử Tuấn còn sợ bé con bắt nạt con rắn nhỏ nhà người ta đó, bởi vì mấy cậu bạn nhỏ luôn hay sơ ý hại chết những con động vật nhỏ, hiện tại anh ta chỉ sợ bé không hiểu chuyện.

Tiểu Hắc xà không thể gật đầu, càng không thể lắc đầu, chỉ là im lặng nhìn bé, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Mộc Tử Tuấn. Hắn sẽ nhớ kỹ tên này, dám cùng mình tranh giành nữ nhân, đúng là chán sống mà.

Chỉ chốc lát sau, dưới sự lãnh đạo của Lý Lan, cuối cùng đoàn người cũng hùng dũng đi ăn cơm, đương nhiên bầu không khí phải hài hòa êm ái rồi, mà bọn họ thì tựa như người một nhà vậy. Trong toàn bộ hành trình, chỉ sợ có mỗi Tiểu Hắc xà là thấy nhạt nhẽo, nhìn bộ dạng vui vẻ của bọn họ, trong lòng nó chỉ toàn lửa cháy, nghẹn khí, thờ ơ lạnh nhạt.

Đợi đến khi về tới biệt thự đã là chập tối, vừa vặn đúng giờ cơm tối, nhưng Lý Quả đã mệt đến không muốn động đậy nữa. Tuy rằng bé con toàn do Mộc Tử Tuấn hết ôm lại đút cho ăn, nhưng vì bị bé lôi kéo đi đây đi đó nên cô cũng thấy rất mệt, vô cùng vất vả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.