Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Chương 277-1: Nàng vĩnh viễn chỉ có thể là của ta (1)



“Nàng là nữ nhân của ta, vì sao con muốn cổ vũ nàng đi tìm tên nam nhân khác?” Đêm khuya, Tiểu Hắc xà đột nhiên mở mắt, tức giận ngút trời chất vấn bé con đang ngủ say sưa ở bên cạnh.

Bé chậm rãi mở mắt, im lặng nhìn nó, sau đó nở nụ cười: “Cục cưng không có mà, cục cưng nói toàn là lời thật, đúng là cục cưng rất thích chú, về phần Mẫu hậu và chú như thế nào, đó cũng không nằm trong phạm vi quản lý của cục cưng, tất cả đều phải xem ý của Mẫu hậu.”

Bé cổ vũ đó thì sao nào? Bé chính là muốn cổ vũ, bé chính là thích hỗn loạn, bé chính là thích chọc cho người nào đó tức giận, nhìn người đó tức giận, bé chính là muốn đòi lại tất cả mọi thứ trước kia, khiến cho ai kia khó chịu.

“Nàng là Mẫu hậu của con, ta là phụ vương của con.” Tiểu Hắc xà suýt chút nữa đã tức giận đến hiện thân, hóa ra Tiểu Hắc xà chính là Mặc Nhật Tỳ hóa thân mà không phải người lúc trước.

“Mẫu hậu không thể đổi, phụ vương có thể đổi, chỉ cần Mẫu hậu nguyện ý, chỉ cần Mẫu hậu muốn đổi thì cục cưng cũng không sao cả.” Bé thật sự là dám nói ra lời tức chết người không đền mạng, không chọc lão phụ vương của bé tức chết thì bé sẽ không dừng lại.

Quả nhiên, Mặc Nhật Tỳ tức giận đến á khẩu một lúc lâu, chỉ hung tợn trừng bé.

Bé cười hì hì, hoàn toàn không sợ hãi lại càng không lo lắng cho tình cảnh của mình. Thứ nhât là, dù sao lão phụ vương cũng không đánh lại bé, thứ hai là, có Mẫu hậu ở đây làm lá chắn, thì lão phụ vương cũng không dám làm gì bé. Xem ra, phụ vương vẫn có tình cảm rất sau nặng với Mẫu hậu, chỉ là người chưa phát hiện ra mà thôi.

“Bổn vương nói rồi, nàng là nữ nhân của bổn vương, vĩnh viễn là như thế, không có khả năng thay đổi. Con muốn tìm nam nhân cho nàng à, tốt nhất là sớm chết tâm đi,-lleq,,uy,,don,,nn- ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên nam nhân kia, sẽ không cho hắn thành công.” Tiểu Hắc xà vô cùng âm ngoan nói, hoàn toàn không để Mộc Tử Tuấn tay trói gà không chặt vào mắt.

“Vậy cục cưng mặc kệ, đó là chuyện của Mẫu hậu, tự người đi nói với Mẫu hậu đi, chỉ cần Mẫu hậu đồng ý, cục cưng sẽ nghe theo.” Bé đổ hết mọi trách nhiệm lên người Mẫu hậu mình, bé biết phụ vương tuyệt đối không thể xuống tay với chính mình, mọi thứ đều phải xem Mẫu hậu thôi.

Tiểu Hắc xà lập tức chán nản, hắn không có biện pháp với Lý Quả, chỉ có thể uy hiếp chính con mình, nhưng người ta toàn mặc kệ bản thân, toàn coi nhẹ hắn, hắn không thể khống chế, chi phối bọn họ giống như hồi còn trong hoàng cung nữa rồi.

“Phụ vương, nếu như không có việc, cục cưng muốn nghỉ ngơi đây, ngày mai khả năng có một người muốn tới tận cửa đó, phụ vương phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé.” Đột nhiên, bé con thần bí nói, bộ dạng lấm lét thật đáng yêu, hơn nữa cũng làm cho người ta cực kỳ khó chịu.

“Vương đâu?” Không biết đã bao nhiêu lần Đại phi chạy tới tẩm cung của Mặc Nhật Tỳ, yêu cầu gặp hắn thì toàn bị ngăn cản, thị vệ giữ cửa vẫn cứ không để cho ả bước vào.

“Nương nương, Vương đã xuất cung đi tuần tra rồi, tiểu nhân không biết hành tung của Vương.” Đám thị vệ không đổi sắc mặt, không đổi thái độ, cung kính nói.

Đại phi đương nhiên là không tin, bởi vì sau khi ả đã tin tưởng vài lần rồi liền cảm thấy lời nói của bọn họ thật không thể tin.-lelleelquyquuyyyd-on- Vương đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa quay về, với cả cũng không hề nói cho ả biết, ả cảm thấy rất kỳ quái và nghi ngờ.

“Các ngươi mau nói cho bản cung biết Vương đi đâu rồi? Không nói thì bản cung sẽ chặt đầu các ngươi.” Ả lạnh lùng uy hiếp, mấy ngày qua ả đứng ngồi không yên, ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày suy tư vô cùng khó chịu.

Nhưng đám thị vệ đó hoàn toàn không sợ ả uy hiếp, vẫn mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: “Nương nương, cho dù có giết tiểu nhân thì tiểu nhân cũng không biết.”

“Ngươi...” Ả bị tức chết rồi, trừng mắt nhìn đám thị vệ đó cũng vô dụng, chỉ có thể tức giận, chút xíu tin tức cũng không nhận được.

“Nương nương, nếu như không còn chuyện gì thì mời về đi.” Đám thị vệ đâu phải là không sợ ả, mà là biết ả không dám làm gì bọn họ. Nếu như Vương trở lại, e rằng Đại phi này cũng không dễ ăn nói.

Quả nhiên, Đại phi cũng chỉ đám phát giận với bọn họ thôi, thấy hỏi không ra nguyên do, ả mắng nửa ngày cũng đành rất tức giận rời đi. Chỉ có điều, không phải là ả buông tha, mà là hồi cung tiếp tục nghĩ cách.

Ai muốn tới chứ? Mặc Nhật Tỳ có chút khó hiểu, suy nghĩ hồi lâu, hắn lại nghĩ tới Mộc Tử Tuấn. Tên nam nhân kia muốn tới sao? Sao hắn không nghe bọn họ nhắc tới vậy? Chẳng lẽ tên ấy tự mình tới à? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm lo lắng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Mà bé vừa nhìn dáng vẻ của hắn đã biết hắn hiểu sai, dĩ nhiên là bé không đời nào giải thích rồi, dù sao bé chỉ muốn chờ xem kịch vui thôi. Đừng nói là bé không nhắc phụ vương mình, chỉ có thể tự trách chính phụ vương mà thôi.

“Phụ vương, nếu không còn việc gì thì cục cưng đi ngủ nhé. Ngày mai sắp tới rồi, chờ mong ngày mai quá, thật sự chờ mong lắm lắm.” Bé con chỉ sợ hắn chưa đủ phiền, chưa đủ tức, cái miệng nhỏ nhắn nói bô bô, hai mắt vừa khép liền chìm vào giấc ngủ.-

Mặc Nhật Tỳ oán hận trừng mắt nhìn bé, theo lời của bé mà càng thêm giữ vững suy nghĩ của mình, ngày mai tên nam nhân chán ghét kia lại tới nữa, đến để tranh giành thê tử và con trai của hắn đó.

“Ngươi nói Vương có thể đang ở nhân gian sao? Đi tìm nữ nhân đó ư?” Đại phi nhìn cung nữ phía dưới kia không biết từ nơi nào nghe được ít tin tức, khi nghe đến mấy câu đó, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt không dám tin nhìn nàng ta, hỏi.

Cung nữ kia vội gật gật đầu, việc này, trong lúc vô ý nàng ta đã nghe được từ nơi khác, không biết có thể tin không, nhưng vì ngày tốt của mình, nàng ta đành phải kể toàn bộ cho ả nghe.

“Tiện nhân, đi thì đi đi, lại dám vì muốn dụ dỗ Vương mà thiết kế, chẳng qua là muốn khiến Vương chú ý tới mình mà thôi, thật ti bỉ, vô sỉ.” Ả tức giận đến chửi ầm lên, cho rằng Lý Quả lại vô liêm sỉ đến mức nghĩ ra cách đó làm cho Mặc Nhật Tỳ luyến tiếc mình, đuổi theo tới nhân gian.

Các cung nữ cũng không dám thở mạnh, bởi vì trong khoảng thời gian Vương không có ở đây, Đại phi đã nổi giận không biết bao nhiêu lần. Các nàng thật vất vả mới nghe được chút tin tức ấy, đương nhiên là hi vọng có thể dời đi sự chú ý của Đại phi, làm cho các nàng sống dễ chịu hơn.

“Nương nương, ngài tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở trong cung chờ đợi Vương trở về ạ?” Cung nữ báo lại tin tức cho ả lo lắng không yên hỏi, kỳ thật trong lòng nàng ta chỉ hy vọng ả sẽ chạy vội đi tìm Vương, để đỡ phải tra tấn bọn họ nữa.

Đại phi tức giận một hồi lâu, nghe nàng ta nói như vậy, lập tức trầm tư, một lần nữa ngã ngồi ở trên chủ vị, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong cung Phượng Thê đều căng thẳng, mọi người nơm nớp lo sợ thật cẩn thận nhìn chằm chằm ả, bởi vì quyết định của ả có liên quan đến cuộc sống của bọn họ.

Chưa đến một lúc, Đại phi liền hạ quyết định, chỉ thấy khuôn mặt chim sa cá lặn của ả lộ ra vẻ âm trầm, -lqudo-n-n- cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp lại phun ra những câu như này: “Tiện nhân kia dám quyến rũ Vương, ngày mai bản cung phải đi gặp mới được.”

Mọi người vừa nghe ả nói như thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng đã hạ xuống. Thật tốt quá, cuối cùng có thể thả lỏng một hơi rồi, ít nhất là ngày tới sẽ dễ chịu hơn một chút.

“Ngày mai, ngươi, ngươi, cùng đi theo ta.” Ả nghĩ nghĩ bèn chỉ hai cung nữ bên cạnh, ả không thể đơn thương độc mã đi được, với cả bản thân cũng cần người hầu hạ nữa.

Hai cung nữ bị điểm danh lập tức bày ra vẻ đau khổ vô cùng, lại sợ bị ả nhìn thấy, liền vội vàng cúi đầu, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khổ sở, uể oải, bất an.

“Vâng, nương nương.” Các nàng coi như là thông minh, liền cung kính đáp ứng.

“Nương nương, khi nào thì chúng ta xuất phát?”

“Ngày mai.” Đại phi vốn là đợi không kịp, nếu không phải hiện tại đã quá muộn, ả còn hận không thể lên đường ngay lập tức, chỉ sợ chậm một chút thì sẽ chẳng còn kịp nữa.

Cuối cùng Mặc Nhật Tỳ đã biết người đến trong miệng bé là ai, khi hắn nhìn thấy người đó, hắn liền bị chọc tức. Vì sao hắn đến đây, tâm tư còn đang rối loạn mà còn thêm phiền toái nữa.

“Vương đâu? Vương ở nơi nào?” Đám người Đại phi vừa xuất hiện ở biệt thự, liền vội vã nhắm vào đám người Lý Quả chất vấn, cảm thấy tất cả đều do Lý Quả giở trò quỷ, là Lý Quả quyến rũ Vương.

Lúc Lý Quả nhìn thấy Đại phi đột nhiên xuất hiện nhất thời phản ứng không kịp, nghe thấy Đại phi hỏi như vậy, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Sao lại đến chỗ cô tìm người thế? Cô còn chưa gặp hắn mà.

“Đại phi, ta không biết Mặc Nhật Tỳ ở đâu, hắn cũng không tới nơi này.” Tuy rằng bị nữ tử xinh đẹp động lòng người ở trước mắt này chất vấn, nhưng thái độ của cô vẫn rất ôn hòa, không muốn tâm tình bị ảnh hưởng và bị phá hỏng.

Nhưng sao Đại phi có thể tin tưởng lời của cô, cô vừa nói xong, ả liền dẫn theo hai cung nữ tìm đông tìm tây trong biệt thự, không chào hỏi tiếng nào đã làm loạn khắp nơi.

Mọi người chỉ có thể chịu đựng nhìn bọn họ làm ầm ỹ, ai cũng không nói chuyện, nhưng người người đều cảm thấy tức giận. Vương quả thật là không có tới, bọn họ quả thật cũng không gặp qua, có nói dối chút nào đâu.

Một hồi lâu sau, Đại phi lại nổi giận đùng đùng dẫn theo người đi xuống dưới, lập tức bước đến trước mặt Lý Quả, sắc mặt khó coi, nói: “Ngươi giấu Vương ở đâu rồi? Mau giao Vương ra đây.”

Giấu?

“Đại phi, ta nói này, Mặc Nhật Tỳ không có ở đây, ta cũng không có nhìn thấy hắn, không phải hắn và cô đang nồng say trong hoàng cung sao? Các người tình cảm như vậy, như keo như sơn, làm sao hắn có thể muốn tới đây chứ? Cô muốn tìm hắn à, chắc là nhầm chỗ rồi đó.” Lý Quả thật sự phát cáu, lạnh như băng nói.

“Đều là ngươi quyễn rũ Vương, nếu không phải như vậy, làm sao ngài ấy có thể rời khỏi hoàng cung? Làm sao có thể không gặp ta.” Đại phi nói tới đây liền tức giận, gương mặt xinh đẹp trở nên có chút vặn vẹo, giờ phút này, nữ tử đẹp tựa thiên tiên dường như có vẻ dữ tợn.

Quyến rũ? Ai quyến rũ ai? Cô đâu phải dễ bị bắt nạt, đã trốn xa vậy rồi còn bị người ta tìm tới cửa, cô đã chiêu ai chọc ai chứ? Muốn có những ngày an bình cũng không được sao? Bọn họ vẫn không muốn buông tha cho mình ư?

“Ta nói cho cô biết, cô thích tên nam nhân đó nhưng ta thì không, ai thích mặc ai đi. Chuyện của hắn không liên quan đến ta, cô và hắn ra sao ta cũng chẳng quản, dù sao ta có thể trịnh trọng nói cho cô biết, hắn không có ở chỗ ta.” Nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên của Đại phi, cô liền nổi giận, lửa giận chống đối tăng lên, vẻ yếu đuối ngày xưa đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.