Chọn Thiên Hạ, Chẳng Chọn Giai Nhân

Chương 29




Mà lão hoàng đế thì thụt riêng chuyện gì với hổ báo tứ hoàng tử? Đừng nói lão ưu ái nhất tên thất phu to xác, không biết phân biệt ngọc với ngói kia…

Ta trên đường trở về Trữ Tú cung, bước qua một cây cầu đá bắc ngang một cái hồ nhân tạo. Không khí thực mát mẻ, thực thanh tịnh… Ta đứng ở giữa hồ, ngửa đầu lên cao nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng từng dải thanh khiết…

Ta không phải người quá lãng mạn bay bổng, nhưng một mình trước khung cảnh thanh tịnh như vậy, ta không khỏi thấy một chút trống trải ~.~

Từ khi ta đến đây, dường như còn không có một người bạn tốt, một người tốt với ta thực sự để ta có thể tin tưởng… kể cả nhị hoàng tử hòa nhã kia, rốt cuộc không biết có nên tin được không, còn chuyện làm bạn hữu thì cũng quá xa vời…

Khi ta vừa mới xoay người lại, định bước về, cũng có một bóng người bước lên cầu…

Cái này có phải xem là hữu duyên không? U lãnh ngũ hoàng tử Diệp Phương Thành?

Y đi vấn an phụ hoàng? Có lẽ vậy…

Y lúc nào cũng là màu trắng, màu của băng tuyết lãnh khốc, gương mặt tuấn mỹ luôn không đổi sắc.

Hôm nay ta không có tâm trạng bám đuôi y, mà ta cũng từ bỏ cái ý định đấy rồi, sự lãnh đạm tự kỉ của y, ta không đỡ được.

Cho nên khi y đi gần đến phía ta và nghiêng mình thi lễ, ta cũng chỉ gật đầu cho có lệ, liếc y một cái, sau đó bước đi tiếp.

Không phải là ta cố ý, vạn lần không phải cố ý, tại cái váy tiêu chuẩn của quý phi nương nương nó quá rườm rà, nếu không nhấc kịp thì sẽ dẫm trúng, mà dẫm trúng thì sẽ ngã. Chỉ tại ta hôm nay cố tình đến chỗ lão bảy mươi nên mới chọn bộ đồ đẹp, trẻ trung và lòe loẹt nhất như vậy.

BỊCH!

Ta ngã bổ nhào về phía trước, thành một đường vòng cung đẹp đẽ. U lãnh hoàng tử, dù gì ngươi cũng phải cứu ta chứ >.

Bộ dáng ta ngã nằm trên mặt đất, trông giống như tư thế vồ ếch. Ta choáng váng ngồi dậy, chân tay có một chút xây xước. U lãnh hoàng tử chưa bước đi hẳn, vẫn đứng nhìn…

Rõ ràng ngươi thân pháp cao có thể đỡ ta được, vậy mà cũng không cứu, cũng không giúp ta đứng lên, cũng không hỏi han…

- Nhìn cái gì mà nhìn? – Ta ném vào cái mặt lanh tanh ấy một câu bực dọc – Ngươi nghĩ là ta làm trò thu hút sự chú ý của ngươi sao? Hôm nay bổn cung không hứng thú! – Ta vừa nói, vừa xoa xoa chỗ cổ tay, cổ chân.

- “…”

- Các ngươi, không có ai là người tốt hết, chỉ muốn ăn hiếp bổn cung! – Ta khập khiễng đứng dậy, vơ lấy cái giầy còn rớt gần chỗ y, định xỏ vào rồi còn đi tiếp.

Bộ dạng ta nhăn nhó bực tức trông kì quặc thế sao? Y vẫn còn đang nhìn, chỉ có điều là nhìn một cách lạnh lùng, gần như không có thái độ gì..

[Sau này ta mới biết, u lãnh hoàng tử bình thường lẽ ra không có hứng thú để mắt nhìn cái gì quá hai mươi giây liên tục.]