Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 15: Nói chuyện một lát




Màn đêm dần buông xuống.

Ơ trong phòng, chiếc đền ngủ mờ ảo được gắn trên bức tường trắng.

“Mẹ, ngày mai còn muốn uống canh chim bồ câu, được không ạ?”

“Không được đâu, hôm nay còn bị bệnh như thế, bác sĩ đã dặn là về phải ăn những đồ thanh đạm, đợi mấy hôm nữa khỏe rồi, mẹ sẽ lại nấu cho con nhé, nhưng mà cũng không được uống nhiều đâu.”

“Con biết rồi ạ! Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon.”

Cậu bé vừa tắm xong trên người vẫn còn tỏa ra mùi thơm vị táo của sữa tắm, sau khi ngáp ngủ, nũng nịu nói với mẹ.

Tần Tô khẽ mỉm cười, quay người lại nhẹ hôn lên trán của con trai, “chúc ngủ ngon, con trai của mẹ.”

Cẩn thận đắp lại chăn lên người cho con, cô lặng lẽ ngắm nhìn cậu bé từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ, không còn phải duy trì điều gì nữa, khuôn mặt cô dần dần cuốn vào trong những gam màu phức tạp.

Là áy náy.

Sáu năm trước, cô dùng bụng bầu để ép lấy tình cảm chân thành của Tư Đồ Thận, có được sự ủng hộ cua bà nội, trước sau như một, điều cô muốn, dù có phải dùng đến thủ đoạn cũng không thể bỏ qua được.

Nhưng dù sao Tần Tô cũng chỉ là một người phụ nữ, lúc đó cô không cứng rắn và mạnh mẽ như bây giờ, cướp lấy hôn nhân và người đàn ông của đời mình. Cả một khoảng thời gian cô chìm trong đau đớn.

Lúc ấy không biết tại sao cô lại nghiện rượu thuốc, trong mơ màng của cơn say, cơn đau thấu xương thấu tủy ấy mới có thể dần giảm đi đôi chút.

Chỉ là đợt khám thai lần sau, bác sĩ nhìn vào sắc mặt của cô và nhắc nhở cô hãy tỉnh ngộ. Đợi đến khi Châu Châu chào đời, tuy bác sĩ đã nhấn mạnh rồi, bệnh hen bẩm sinh của cậu bé có một phần nhỏ nguyên nhân là do trong thời kỳ mang thai người mẹ đã hút thuốc uống rượu, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ân hận.

Đứa con này, là mạng sống của cô.

“Hà Tổng, là tôi, vừa nãy ở cửa hàng của anh tôi đã xem rồi, đúng là giống như anh nói rất tốt, căn nhà của tôi mà tôi muốn thiết kế đó tôi cũng định sẽ ký hợp đồng với anh, tôi sẽ cử thư ký đưa hợp đồng đến cho anh, rồi sau đó chúng ta có thể bàn luận chi tiết.” Tần Tô cầm lấy điện thoại, đi trong khu đậu xe.

Sau khi chiếc q7 mở khóa, cô mới vừa bước tới gần, thì có người gọi cô.

“Vợ Tư Đồ?”

Tần Tô đứng khựng lại, từ từ quay người lại, cô khẽ mỉm cười theo quen trên khuôn mặt mình.

“Cô là vợ của Tư Đồ phải không? Chào cô, tôi là Lục Hiên Hiên.” Từ nhà xe đối diện một cô gái với bộ váy ngắn bước ra, trang điểm rất chi tiết, bước đến trước mặt cô rồi từ từ đưa cánh tay ra.

Tần Tô khẽ chớp mắt, sau đó bắt tay với đối phương, lịch sự nói, “chào cô, cô có việc gì không?”

“Không có gì, khó có cơ hội được gặp vợ của Tư Đồ, nên tôi muốn nói chuyện với cô một lát.”

“Xin lỗi, tôi còn đang có việc. Nếu cô Lục muộn hẹn nói chuyện với tôi, có thể tìm đến thư ký của tôi để đặt lịch, đến lúc đó tôi sẽ bớt chút thời gian trò chuyện với cô.”

“Vợ Tư Đồ, không cần phải từ chối người khác như thế, tôi có ăn thịt cô đâu chứ!” Lục Hiên Hiên bước lên hai bước, khuôn mặt tỏ ra vô hại, nhưng ánh mắt thì ẩn chứa nhiều toan tính.

Lúc này, Tần Tô cũng khẽ cười, “được, lên xe đi.”

Chiếc xe được lái từ từ ra khỏi bãi đậu, trên đường dòng người qua lại không ngớt, chạy qua mấy quán cà phê cô cũng vẫn chưa dừng lại, Lục Hiên Hiên không đáng để cô phải bỏ thời gian quý báu của mình ra để tiếp đón ở những nơi lịch sự như thế.

“Vợ Tư Đồ, tôi từ lâu đã muốn làm quen với cô rồi, chỉ là chưa có cơ hội được gặp!”

Tần Tô chỉ mỉm cười, không hồi đáp gì cả.

Sau khi ngon ngọt nói, Lục Hiên Hiên bắt đầu đi vào chủ đề chính, giọng nói động tình, “Vợ Tư Đồ, tôi và Thận Tổng bị chụp ảnh… …Chắc là cô cũng đã xem rồi, tôi không muốn giải thích gì cả, chỉ hi vọng cô không tức giận. Thận Tổng anh ấy đúng là một người đàn ông hấp dẫn phụ nữ, tôi thực sự chỉ là không kìm nổi lòng mình, nên chúng tôi mới…… Tôi sẽ không tranh dành với cô, tôi chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh ấy là được!”

“Uhm, tôi biết rồi.” Sau nghe xong, Tần Tô gật đầu nói.

Biểu cảm của cô không có thay đổi gì quá lớn, Lục Hiên Hiên hiển nhiên có gì đó tỏ ra ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi, liền nghiến răng nói thẳng, “tôi……. ….tôi có thai rồi, là của Thận Tổng!”

Lúc này, ánh mặt của Tần Tô đột nhiên lạnh cứng, dưới chân cũng ấn mạnh vào phanh xe.