Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 31: Nghĩ là ảo giác




Tiểu Châu Châu là người chạy vào phòng bệnh đầu tiên, nước mắt như trực trào ra.

"Mẹ-----"

Cậu lao vào ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, "huhuhu" và những giọt nước mắt đã tuôn dài trên đôi má bé nhỏ, mắt mũi đều đã đỏ lên, nhìn vô cùng đáng thương.

"Châu Châu, đừng khóc nữa, mẹ không sao, chỉ là phải làm một phẫu thuật nho nhỏ thôi mà!" Cô đưa tay khẽ vuốt lên gương mặt thơ ngây của cậu bé, rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Bố, bố cũng tới ạ?"

Đi cùng Châu Châu tới là bố của cô, còn chưa kịp nói gì thì phòng bệnh đã lại có người mở ra, nhưng không phải là y tá.

"Là anh gọi điện, nên mọi người biết cả rồi." Tư Đồ Thận bước vào, nói xong liên quay sang nhìn Tần phu gật gật đầu biểu thị, "bố, bố đến rồi ạ."

Tần phu cũng khẽ gật đầu, nhưng không nói gì cả.

Hôn nhân của con gái không được hòa hợp như những cặp vợ chồng khác, điều đó ông biết, những cuộc hôn nhân do hai gia đình thỏa thuận với nhau như thế này đâu có mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn? Nhưng nhìn thấy con rể có mặt ở bệnh viện, ông cũng có chút gì đó cảm thấy an lòng.

"Bác sĩ nói sau phẫu thuật 24h cần phải đi lại vận động, để có thể kích thích dạ dày hoạt động, đề phòng dạ dày bị dính lại, dẫn tới bị tắc động mạch. Với lại cần phải không được ăn trong 48-72 giờ, sau đấy mới có thể ăn một chút những đồ ăn loãng, ăn xong cần nhớ đi lại vận động. Khoảng một tuần sau là có thể cắt chỉ xuất viện rồi." Tư Đồ Thận nhìn người bệnh đang nằm trên giường, nói lại toàn bộ những lời bác sĩ đã dặn dò.

"Vâng, em biết rồi." Tần Tô gật đầu trả lời, thực ra cô cũng muốn nói một lời cảm ơn với anh, nhưng lúc này bố cô và Châu Châu đều đang ở đây, nên cô cảm thấy không tiện nói ra.

"48h? thế chẳng phải là hai ngày không được ăn gì à, mẹ, như thế mẹ có đói lắm không?" Cậu bẽ suy nghĩ một lúc rồi thốt lên, cậu tìm ra điều mấu chốt trong lời nói của bố, nhìn mẹ hỏi.

"Không sao." nghe con trai nói xong, Tần Tô khẽ cười trả lời.

Thần Sắc của Tư Đồ Thận cũng trầm lại một chút, trước khi anh gọi điện cho Tần phu cũng đã nghĩ ngợi rất lâu, việc phẫu thuật là không thể giấu diếm, sau hai ngày thì ai cũng sẽ biết cả, dù sao cũng không phải là bệnh gì nặng, để con trai đến thăm cô là tốt hơn cả, dù sao nằm viện cũng rất buồn chán.

"Anh đã mời một hộ tá, lát nữa sẽ tới, giờ để bố và Châu Châu ở đây nói chuyện với em một lát."

Tần Tô nhìn anh luôn cúi đầu nói với mình, liền nói, "vâng, anh bận gì thì cứ đi làm đi."

"Uhm." Tư Đồ Thận gật đầu, sau khi chào Tần phu đang ngồi trên ghế, liền quay đầu bước ra khỏi phòng bệnh.

Đúng lúc chuẩn bị dời đi, anh lại đột nhiên dừng lại, " Hai ngày tới em chịu khó ở đây nghỉ ngơi, công việc ở công ty anh sẽ xử lý, em không cần phải lo lắng."

Sau khi nói ra câu cuối, bóng dáng của người đàn ông dần khuất dần trong ánh mắt của cô.

Những lời anh vừa nói, dường như là anh đang quan tâm đến cô, điều đó còn đang khiến Tần Tô chưa thể tưởng tượng ra, cô vẫn còn đang cho rằng mình bị ảo giác.

Trong hành làng của bệnh viện.

Mặc trên mình chiếc áo bệnh nhân, Tần Tô được Lộ Tích Quân bạn mình dìu đỡ, cô từ từ bước từng bước nhỏ trong một đoạn ngắn.

"Tần tổng, mới có mấy ngày không gặp, mà cô đã phải vào viện thế này rồi! có phải xxx với chồng mãnh liệt quá đúng không?" Lộ Tích Quân nháy nháy mắt, cố tình đùa giỡn cô.

"Liên thiên gì thế." Tần Tô lườm cô ta nói.

"Nhưng tớ có nghe nói, là Tư Đồ Thận đưa cậu đến à? Lại còn luôn bên cạnh chăm sóc cậu nữa?"

Nghe xong, Tần Tô gật đầu rất chậm dãi, "...uhm."

Đến lúc này, đôi lúc cô vẫn nghĩ lại lúc đó, anh ôm lấy cô lên xe, cho dù là đường tới bệnh viện, nhưng một tay anh cầm lái, tay kia vẫn đưa ra nắm chắt lấy tay cô, có nằm mơ cô cũng không thể nghĩ tới điều đó.

Nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của cô, Lộ Tích Quân liền mở miệng, định nói gì đó nhưng lại không thể cất lên lời.

"Có gì cứ nói, ấp úng đâu có giống với cô." Tần Tô đoán ra, quay sang nói với bạn của mình.

Lộ Tích Quân do dự một hồi, sau đó lên tiếng, "thực ra cũng không có gì, chỉ là tối qua hình như tớ có nhìn thấy chồng cậu đi cùng với một cô gái nào đó, chắc chỉ là bạn bè gặp nhau thôi, ha ha, không phải việc gì to tát quá."

"Uhm." Tần Tô nghe xong, thần sắc vẫn bình thường.

Chỉ là khi quay về phòng bệnh, chân không cẩn thận đá phải khung giá đỡ chai truyền dịch, bàn chân cô giẫm lên bánh xe của khung giá đỡ đó, đâu đến nhăn nhúm mặt mày, phải ngồi một lúc mới dần lấy lại được sắc mặt.