Chồng Tôi Là Con Nít

Chương 7




Ngày thứ 2 kể từ khi Tiểu Du đi học

-Phong ca, mình xuống căng-ting ăn chút gì nhé.._Du chạy tới chổ Anh vừa nói vừa kéo tay anh

-Không, tôi đi cùng vợ tôi...Bà xã, đi ăn nhé...anh đói_Anh lạnh lùng trả lời Du rồi dùng giọng con nít nói với Cô

-Ưm...đi thôi.._Cô cười âu yếm nhìn Anh

Thế là cả đám bọn họ kéo nhau xuống căng-ting để lại Tiểu Du đứng đó

-Hừ...để xem mấy người hạnh phúc được bao lâu.._Du nhìn họ, ánh mắt loé lên sự ác độc lãnh khốc...

Cũng gần tới sinh nhật Tiểu Du rồi đấy men ạ....

-Sắp tới sinh nhật mình, mấy cậu nhớ đến dự nhé..._Du nói với các thành viên trong lớp

Trên tay mỗi người đều cầm 1 tấm thiệp, kể cả team lầy 6 bạn trai xinh gái đẹp của chúng ta...

-Hêy, có đi không..._Minh nói với 5 người còn lại

-Hừ, đi làm gì...thể loại k biết nhục như cô ta cũng xứng mời chúng ta à..._Ngân nói

-Tớ không biết, tuỳ các cậu.._Nhi nói

-Đi, để xem cô ta muốn gì...tất cả đều phải đi_Cô im lặng nảy giờ bỗng lên tiếng nói

____________\___________

Hôm nay là sinh nhật của Du, oà~~ hoành tráng thật, khách mời nhiều vl luôn í....

-Hưm...cũng có đầu tư...nhà giàu có khác...chậc chậc_Cô nói

-Vợ, em mà thích anh có thể tổ chức gấp mấy lần ở đây.._Anh quay sang nói với cô

-Không cần phung phí, lấy tiền đó đi làm từ thiện còn hơn..._Cô liếc mắt nhìn anh rồi tiếp tục đi

-Phong ca, anh tới rồi, em chờ anh mãi.._Du nhìn Anh bằng anh mắt sáng rực nói

-Sinh nhật vui vẻ.._Anh nói xong rồi đưa quà cho Du, 1 cái nhìn cũng không có

-Ưm...hì hì...Ba mẹ em muốn gặp anh đó.._Du trong lòng thầm giận nhưng ngoài mặt vẫn cười nói

-Được, tôi qua chào 2 bác 1 tiếng..._Anh nói xong kéo tay Cô đi thẳng 1 mạch tới nơi ba mẹ Du đứng

-Chào 2 bác, lâu quá không gặp 2 người vẫn khoẻ chứ.._Anh lễ phép nói

-Doãn Phong à, haha lâu quá không gặp cháu, chúng ta vẫn khoẻ.._Ba Du vừa nói vừa liếc qua Cô

Cô chuẩn bị lên tiếng thì Anh liền nói

-À, còn đây là vợ cháu...Tiếu Nghi_Anh cười âu yếm nhìn cô

-Dạ, chào 2 bác..._Cô cười cười nói

-Tiểu Phong cháu lấy vợ lúc nào vậy, sao không mời chúng ta.._Mẹ Du lên tiếng oán trách nói

-Hì hì...thật xin lỗi 2 bác...tụi cháu tổ chức bên mỹ nên không mời nhiều lắm_Anh cười cười nói

Đâu biết rằng ở một gốc nào đó có 1 đôi mắt như hổ đói nhìn 2 người...:"Hừ cứ âu yếm đi, 1 lát nữa thôi 2 người sẽ không cười nữa được đâu..."

Trong buổi tiệc, hể ở đâu có Anh thì Du đều đi theo...khiến cho cô và anh bị tách rời nhau ra...vì quá rộng nên việc tìm lại giữa anh và cô khá khó khăn....bị chuốc rượu 1 hồi anh có vẻ choáng váng khó chịu muốn ngủ....

-Phong ca, anh sao vậy hay là say rồi để e đưa anh lên phòng nghỉ 1 chút nhé..._Du nói xong cười nữa miệng một cái

Vì quá choáng váng khó chịu nên không phân biệt rõ...Anh "Ừ" rồi được Du dìu lên phòng

Vừa tới phòng Du liền khoá trái cửa lại, dìu anh lên giường rồi bắt đầu cởi áo quần của anh từng chiếc cúc được cởi ra...

-Phong anh là của em, sau hôm nay mãi mãi là của em,..._Du thâm trầm nói, ánh mắt loé lên vẻ tính toán

Đến tối, mọi người đã ra về hết chỉ còn lại nhóm 5 người của Cô, họ đang lục tung ngôi nhà lên để tìm kiếm Phong....

-Phong đâu rồi nhỉ, tìm hoài mà không thấy..._Kỳ nói với 4 người còn lại

-Tụi tớ cũng vậy, tìm không thấy.._Ngân và Nhi đồng thanh nói

-Hay là có chuyện gì rồi..._Cô lầm bầm nói, dường như đang suy nghĩ điều gì đó

-Vào tìm từng phòng nhà họ đi..._Minh nêu lên ý kiến

~~~Á á á~~~~~~

Chưa kịp đi họ đã nghe thấy tiếng hét có vẻ là của Tiểu Du...

-Có chuyện rồi, mau vào xem đi..._Kỳ hối mọi người....