Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 3: Đói bụng sao?



Cổ tay gãy xương, Harris vừa băng bó cho tôi vừa cằn nhằn “Đứa trẻ Miru này, đi đường thôi mà cũng bị đụng phải tay, còn nữa, cháu bị lây bệnh màng não nhiễm trùng tiểu não và não trao đổi nhau thành ngu ngốc sao? Nhặt được mèo chó lưu lạc còn chấp nhận được, nhưng cháu lại làm ngược, ngay cả người lưu lạc cũng nhặt, lại là tên sắp chết nữa chứ, không trị liệu tốt là nửa đời sau toàn thân tê liệt, cháu chẳng bao giờ biết chăm sóc tốt chính mình cả.”

Tôi cười dịu dàng, nghe Harris lải nhải, thế giới này luôn có người quan tâm đến mình, thật ấm áp

“Cậu ta nằm ở cửa nhà của cháu, cháu không thể thấy chết mà không cứu được, hơn nữa nhìn đứa trẻ này chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, là một thiếu niên, rất lâu sau mới có thể trưởng thành thành một người đàn ông có ích cho xã hội đi.” Tôi không tự chủ được nhớ tới cặp mắt tối đen kia, luôn cảm thấy chủ nhân có được ánh mắt này hẳn là người rất kiên cường, chỉ có kiên cường mới có thể sống tốt, sống tốt mới có thể khiến cho thế giới hòa bình

“Cái gì mà đứa trẻ, Miru đáng thương, trái tim và đầu óc của cháu bị bệnh mạch máu bế tắc khiến cho không phân biệt được tuổi sao? Cháu mới mười lăm tuổi, tán gẫu với ông già bác đây quả nhiên chính là đạp hỏng linh hồn thanh xuân của cháu rồi, Miru à Miru, cháu chỉ mười lăm tuổi thôi, đứa trẻ vĩnh viễn là cháu.”

Tôi lấy tay ôm mặt, đắc chí nhìn Harris đang thổi râu trừng mắt, nói: “Mười lăm tuổi, tuổi trẻ thật.”

Tôi có thể khẳng định Harris bị quýnh, cho nên nhân cơ hội này cười ông ta một phen.

Harris tức giận muốn cắn người, ông đề nghị tôi đem thiếu niên kia đến bệnh viện thành phố, dù sao trọng thương như vậy phải điều dưỡng tốt mới có thể khôi phục. Sau đó lại không ngừng dặn dò tôi không thể đụng tay vào nước, khi nào thì uống thuốc, thức ăn gì nên kiêng.

Tôi cảm thấy Harris lải nhải càng ngày càng nữ tính hóa, nhưng tôi thích thế.

Trở lại trong phòng, Harris đã đem các thứ đồ chữa bệnh đi, may mắn đồ dùng gia đình trong phòng ở không bị dao giải phẫu của ông ta và trợ thủ phá hỏng, chỉ là trong phòng nồng đậm mùi máu làm tôi không được thoải mái. Tôi nhìn thiếu niên kia nằm trên sopha trong phòng khách, xét theo quan niệm nam nữ khác biệt của Harris, ông ta không có khả năng đem con trai vào phòng tôi, vì tôi chỉ có một phòng ngủ.

Tôi đến gần hắn, màu da trắng bệch yếu ớt, quần áo nửa người trên bị cởi để lên tay sô pha, băng vải màu trắng sạch sẽ quấn quanh vết thương, y thuật của Harris và kỹ thuật buộc băng vải siêu lợi hại, xem nơ băng vải kết thành con bướm là biết.

Thiếu niên ngủ yên lặng mà mềm mại, tôi khom người lấy tay đến gần trán hắn, vén tóc đen hỗn độn tản ra, lộ ra gương mặt tinh xảo, tôi thì thào “Vẫn nóng, cứ như vậy thì sẽ cháy hỏng đầu óc.”

Tôi lấy viên thuốc hạ sốt trong túi thuốc mà Harris lưu lại, nhìn kỹ hướng dẫn sử dụng, sau đó nghiền nát viên thuốc, dùng nước sôi để nguội pha loãng. Dù sao người bệnh còn đang hôn mê, không thể trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng hắn khiến hắn nghẹn chết được.

Bưng cốc thuốc nước đứng ở cạnh sô pha, tôi lại sầu não, cho hắn uống kiểu gì đây? Tôi ngẩn người một hồi, cố gắng nhớ lại trước kia mình cũng từng chăm sóc vài sinh vật bệnh tật, trẻ con.

Nhưng nơi này không có núm vú cao su.

Thật vất vả nhớ tới một biện pháp bón cho trẻ con uống thuốc nước, tôi vào phòng bếp lấy thìa, ngồi vào cạnh sô pha nâng lên đầu hắn nằm lên đùi tôi, lấy một ngón tay mở miệng của hắn ra, một thìa thuốc nước đổ vào đầu lưỡi hắn, trực tiếp đi vào thực quản của hắn, làm như vậy thật sự rất khổ, may mắn đương sự vẫn đang hôn mê.

Một thìa lại một thìa, một chút nước thuốc cũng không tràn ra, là do hôn mê sao? Chăm sóc hắn dễ hơn chăm sóc trẻ con rất nhiều. Dù là khổ đến mức nào, hắn đều nuốt hết xuống những thứ được đưa đến bên miệng, giống như một phản xạ vốn có.

Thật vất vả bón xong, ngón tay lau đi vài giọt nước bên miệng hắn, đột nhiên đau nhói, miệng vốn đang nhắm chặt giờ đang cắn ngón tay của tôi, tôi nghi hoặc giương mắt, phát hiện thiếu niên đang trợn tròn mắt nhìn mình, đôi mắt hắn nặng nề, ánh sáng nhè nhẹ như con sông màu đen đang khẽ động.

Tôi thử rút ngón tay về, lại phát hiện răng nanh của hắn mạnh kinh người, mùi máu tươi tràn ra, vết máu từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống.

Tôi đau đầu nhẹ vỗ vỗ đầu của hắn, giống như đang trấn an một đứa trẻ, lại cảm thấy mắt hắn lại sáng thêm chút, tôi sợ dọa đến hắn nên nhẹ giọng nói: “Đói bụng không? Tay của tôi không phải thức ăn, còn nhớ rõ cậu bị thương không? Nơi này rất an toàn, tôi không phải người xấu, thật”

Hắn hơi thả lỏng răng nanh, nhưng vẫn không buông, tôi buồn rầu nhíu mày, chẳng lẽ phải chờ tới sét đánh hắn mới không buông miệng?

“Ừm… nếu cậu cắn tay tôi bị thương, thì sẽ không có ai làm cơm chiều, sẽ đói bụng.” Tôi cũng không biết từ nào chạm đến điểm yếu của hắn, dù sao tôi vừa nói xong là hắn nhả ra, ngón cái của tôi dính đầy máu, còn có một ít nước bọt từ lưỡi của thiếu niên, thật sự rất đau.

Hắn vẫn ngây ra nhìn tôi, đôi mắt màu đen sâu thẳm, đồng tử giống như mặt gương bí ẩn, không thể nhìn thấy ảnh ngược nào trong đó.

“Cậu muốn ăn gì? Nhưng cậu chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, canh cá có được không?” Tôi nói xong mới phát hiện, đầu hắn hơi ngả xuống, ngất đi rồi.

Tôi cười cười, để đầu hắn lại trên sô pha, lấy từ trên bàn một cái băng dán OK dán lên vết thương ở ngón cái, cầm chăn trong phòng đắp cho hắn tránh cảm lạnh. Sau đó đem quần áo vào máy giặt quần áo, xắn tay áo rửa các đồ dùng, bắt đầu cố gắng tẩy trừ mùi máu trong nhà.

Mỗi ngày đều như vậy

“Dưới rừng cây nở đầy hoa dẻ quạt, phấn hoa đầy trời. Ngày hôm qua, hôm nay, mỗi ngày đều như vậy” Tôi cẩn thận thái thịt cá, miệng đọc câu thơ kiếp trước có đọc qua của Anza, một đứa trẻ ở trại tập trung Auschwitz. Tôi đã thành tâm, tôn kính những bài thơ ca của mỗi một đứa trẻ Do Thái ở trại tập trung, vì nó làm tôi cảm thấy thế giới này không chỗ nào là không kiên cường.

Tựa như thiếu niên hôm nay tôi cứu, cho dù vết thương thảm như vậy nhưng cũng không thấy hắn hừ một tiếng, xem ra mình nhất định phải cố gắng lên, dùng ánh mắt đúng đắn nhìn chăm chú vào thế giới này, để cho mỗi một ngày đều được hạnh phúc và an bình.

Mang cơm chiều đến phòng khách, thấy thiếu niên đang nhìn trần nhà, trần nhà là tôi dùng màu nước vẽ các nụ hoa nhỏ, nhan sắc rất nhẹ nhàng khoan khoái

Tôi nói với hắn “Ăn cơm.” Lại thấy hắn đột nhiên run rẩy một chút, như là muốn đứng lên nhưng đuối sức ngã về sô pha.

Tôi kinh ngạc nhanh chóng đi đến “Làm sao vậy? Rất đau sao?” Đến gần nhìn thấy hắn đang chết trừng phía sau tôi, đó là đồ ăn trên bàn.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, “Cậu đói bụng sao, tôi bón cho cậu là được, đâu có ai cướp đồ ăn với cậu mà cậu phải vội vã như vậy.”

Mí mắt hắn hơi buông xuống, bên miệng nhếch lên một cái tươi cười, kiểu cười trào phúng của tuổi thành niên đang kì phản nghịch.

Tôi khẽ nhíu mi, khom người đối diện với hắn, “Không thể như thế, đứa trẻ này, cậu còn đang thanh xuân trẻ tuổi chính trực, không nên có vẻ mặt này, nếu không về sau cơ mặt sẽ bị biến đổi, bị chứng dây thần kinh mất cân đối thì làm sao bây giờ, phải biết rằng ở tuổi này không nên cười trào phúng như vậy, sẽ bị hội chứng kia, nhất định cậu không thích về sau miệng sẽ bị lệch, nửa mặt sẽ tê liệt, ăn cơm sẽ làm rơi cơm, nước miếng sẽ luôn bị chảy xuống, cuộc sống như vậy sẽ rất bất tiện, biết không?”

Tôi nhìn thấy nụ cười của hắn biến mất, nhưng mày lại nhăn lại, ngay cả khóe mắt đều giật giật. “Người trẻ tuổi không nên nhíu mày.” Tôi lấy ngón tay chạm vào giữa mi của hắn, đè chỗ da bị nhăn lại đè cho bằng, lại thấy chủ nhân đang dùng ánh mắt kỳ lạ trừng tôi.

Được rồi, tôi thừa nhận làm vậy với một đứa trẻ tự nhận mình đã lớn lên mà nói, động tác của tôi đã động chạm vào lòng tự trọng của hắn.

Tôi bưng canh lên, ngồi cạnh sô pha, dùng thìa bón hắn uống, hắn há mồm không chút cự tuyệt, đưa một ngụm nuốt một ngụm, một giọt cũng không lãng phí, như là canh của tôi không cần trải qua động tác nuốt, mà là trực tiếp đổ vào bụng

Tôi dừng động tác lại, hắn trừng tôi càng hung. Tôi than nhẹ một tiếng, quả nhiên không dễ nuôi trẻ, thưởng thức gì cũng không hiểu, tôi dùng thìa gõ gõ miệng bát “Không cho nuốt nhanh như vậy, tiêu hóa sẽ không tốt, thực quản sẽ bị hỏng, tuy rằng là canh nhưng nếu nuốt nhanh như vậy thì sẽ làm thực quản bị thương.”

Mắt hắn lại trầm xuống, cảm thấy lạnh như băng, nhưng tôi cũng không khó khăn gì trong việc phiên dịch ra lời ngầm của hắn “Cô quản tôi được sao”

Tôi lại bắt đầu bón hắn canh cá, canh cá chỉ dùng một giờ nấu một cân cá thành nước mềm, cho thêm ít gia vị nhẹ là hoàn thành, rất có dinh dưỡng. Tôi nhìn thấy hắn tuy rằng da mỏng thịt mềm, nhưng từ thân thể là nhận ra một vài bệnh trạng, hắn không chỉ mất máu mà còn thiếu dinh dưỡng đã lâu. Tôi vốn hay cùng Harris tán gẫu, cho nên mấy chuyện kiểu này vẫn có chút hiểu biết.

Tôi không hiểu sao cha mẹ hắn không chú trọng dinh dưỡng của hắn cho tốt, sắc mặt tái nhợt không khỏe mạnh vừa thấy đã biết là do ăn nhiều thực phẩm không ngon. Còn nữa, sao hắn lại bị trọng thương như vậy? Đừng nói là vì trong lòng không được tự nhiên không thể cùng cha mẹ hiểu nhau cho nên bỏ nhà đi đầu đường đua xe, lại kéo bè kéo lũ đánh nhau nên mới như thế?

Đầu óc ta bắt đầu liên tưởng đến đủ loại bi kịch bi thảm, ánh mắt tôi nhìn hắn càng ngày càng thương hại.

Hắn lại nhìn tôi càng hung, đó là ánh mắt không tin tưởng bất cứ thứ gì.

Tôi chỉ thả chậm tốc độ bón món ăn, làm gì mà nhìn tôi hung hăng như vậy, đúng là đói thảm rồi.

Bón xong canh cá, tôi liền không cho hắn ăn tiếp, thân thể gầy yếu như vậy không thể một lúc hấp thu quá nhiều thực vật, nhưng hắn vẫn trừng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.