Chủ Tịch! Em Lỡ Yêu Anh Rồi

Chương 7: Gặp gỡ (1)




Sáng sớm mọi người hầu như đều đã dậy đi làm việc của mình chỉ còn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp mà bình thản đang say giấc nồng ngon lành một mạch đến gần 11 giờ cô mới tỉnh dậy.

Đánh răng, rửa mặt xong cô xuống nhà. Thấy Ngưng tuyết xuống ông gọi lại:

-Tiểu Tuyết sao dậy muộn thế con? Có ăn sáng luôn không hay để trưa ba con mình cùng ăn?



Ngưng Tuyết chỉ nở nụ cười chạy xuống làm nũng với ông.

-Hì hì tối qua con ngủ muộn nên bây giờ mới dậy. Mà con làm gì nỡ để ba thân yêu của con ăn một mình nên đương nhiên tí nữa hai ba con mình cùng ăn



Nghe Ngưng Tuyết nói thế ông Bình tươi cười:

- Được. Được thế để ba gọi cho anh hai con xem nó có về ăn cơm luôn không.

- Vâng.



Cô chỉ đáp 1 tiếng rồi mở ti vi lên xem tin tức thì điện thoại cô “ tinh tinh” tiếng tin nhắn. Thế là cô nhận được 1 tin người đến từ tổ chức sát thủ tình báo do cô xây dựng: “ Lão đại đã điều tra ra được 1 người liên quan đến vụ tai nạn của phu nhân rồi lão đại có muốn gặp không?”



Đọc tin nhắn xong dù trên mặt cô không biểu hiện gì vì không muốn ba lo lắng nhưng trong lòng cô sóng ngầm đã khởi động mãnh liệt và cuồn cuộn rồi. Ngưng Tuyết xin phép ba ra ngoài nghe điện thoại rồi cô lên phòng đóng cửa lại.

Nhắn lại cho Minh Nguyệt một cô nhi bị đánh đập mà vẫn không rơi 1 giọt nước mắt cô gặp ở nước ngoài mang về tổ chức huấn luyện coi cô như chị em mà đối đãi. “Tinh “ tiếng tin nhắn gửi đi là nửa đêm 3 ngày sau tại quán bar Helife tại thành phố A nước A”

Nhắn xong cô xuống nhà ăn với ba rồi lên phòng xem nốt 3 tập cuối phim Sword art online tối qua xem dở rồi mới lên giường ngủ trưa.

Buổi chiều hôm đấy Ngưng tuyết luôn ở nhà trò chuyện và chơi với ba cô.

Tối cũng thế chỉ khác là anh hai về ăn cơm thôi

~~~~~~ TÔI LÀ GIẢI PHÂN CÁCH THỜI GIAN 1 ĐÊM ~~~~

Sáng hôm sau 6 giờ Ngưng Tuyết dậy sớm mặc quần áo thể thao chạy bộ thì đã thấy anh hai đã chạy bộ về người toàn mồ hôi làm cho cơ bắp và làn da hơi ngăm càng thêm có vẻ quyến rũ mà không mất đi chút vẻ cường tráng.

Thấy Tiểu Tuyết cũng chuẩn bị đi chạy bộ anh đi vào nhà đến chỗ cô bảo:

- Tiểu Tuyết, em chuẩn bị đi sau khi tan làm anh về đón em đi gặp bạn thân của anh.

Ngưng Tuyết nghe anh nói thế chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết rồi ra tủ để giầy lấy giầy thể thao mang vào là bắt đầu chạy ra ngoài. Đương nhiên với phong cách của cô đương nhiên là mang theo tai nghe và máy nghe nhạc để vừa chạy vừa nghe rồi.

~~~~~ Giải PHÂN cách 1 tiếng ~~~~~

VỀ đến nhà đương nhiên là cô cũng nhễ nhại mồ hôi. Thấy ba đã ăn xong ngồi đọc báo xem tin tức trong phòng khách cô chào ba 1 tiếng rồi đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ.

Tắm xong cô mặc chiếc váy xanh lam nhẹ hôm trước mua vào.

Ngồi trước bàn trang điểm cô thoa đều kem dưỡng ẩm, và kem chống nắng là xong. Lấy lược chải tóc mượt rồi mới lấy kẹp hoa đơn giản cặp lại ít tóc ra sau đầu thì đứng dậy đứng trước gương tự ngắm mình trong gương thấy cũng ổn.

Nhưng vì bây giờ mới 8h hơn tí nên cô tiếp tục xem anime phim Sword art online phần 2 mới ra đc 3 tháng. ( mẹ ơi Tiểu tuyết sắp nghiện anime rồi)

Mãi đến 11 giờ kém 15 cô mới xem được 9,10 tập thì cô nghe thấy anh hai gọi

-Tiểu tuyết ơi! Em chuẩn bị xong chưa? Xuống đây để đi thôi.



Cô đáp lời anh rồi chạy xuống nhà

- Em xuống luôn đây.

Ngưng Tuyết chạy xuống lấy đôi xăng đan đế xuồng lần trước đi mua mang vào rồi bảo:

- Anh hai anh có đi không?

- Có,có đương nhiên là đi rồi



Hai người lên xe và phóng đi.

Trong xe, Thế Phong nhắc:

-Tiểu Tuyết đến nơi nhớ là không được gọi anh là anh hai mà gọi là Phong nhớ chưa?

-NHớ rồi

Đến nơi Thế Phong đỗ xe vào bãi đỗ rồi xuống xe đi qua bên Tiểu Tuyết mở cửa xe cho cô và và để cô khoác tay vào tay mình đi vào nhà hàng.

Hai anh em được nhân viên nhà hàng dẫn đến bàn ăn đã đặt trước.

Đến bàn ăn người đầu tiên mà Ngưng Tuyết thấy là cái người đàn ông mặc 1 thân hàng hiệu đang bước tới có chút quen, cô cố nhớ thì mới mang máng nhớ là tên lần trước xuýt đụng phải cô trên đường nên có chút ngạc nhiên.Trên mặt cô chỉ có chút ngạc nhiên rồi lại trở lại vẻ mặt đạm bạc như cũ thì... bỗng 1 tiếng hét to:

- Tiểu Tuyết...... Sao cậu lại ở đây?



-Ai dô Tiểu Tuyết của tôi hôm nay mặc váy này. Cậu véo tớ 1 cái xem tớ có phải nhìn lầm không?

Ngưng Tuyết
véo cô một cái làm tiểu Thanh xuýt xa nói:

-Cậu véo thật đấy à



Vừa nghe tiếng của Tiểu Thanh làm cả Dạ Hi ThầnThế Phong giật cả mình.

Dạ Hi Thần ngước mắt lên thì thấy 1 cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh đẹp long lanh, cái mũi dọc dừa xinh xắn, đôi môi như cánh hoa đào chớm nở không son mà đỏ đôi má hồng hồng. Khuôn mặt này đẹp có chút quá đáng là không sai. Cả người tỏa ra khí chất thanh lãnh, sạch sẽ không vướng bui trần.

Nhưng Hi Thần cứ thấy giống giống ai đó tự nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh 1 cô gái mặc áo phông trắng và quần jean chân đi giày cao đế bằng đeo kiếng. ”chết Tiệt “ đây không phải là cái cô gái hỗn láo hôm đấy sao.

Hi Thần lại tiếp tục nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt anh giật mình vì phát hiện 2 người này giống nhau và là cùng một người. Chỉ sau vài giây anh lại trở về bình thường cả người tỏa khí lạnh như có ý “ Người lạ chớ gần” ngồi xuống bàn ăn đầu tiên.

Còn Thế Phong Giật mình vì thấy có 1 cô gái có khuôn mặt đáng yêu ơi là yêu đang ôm lấy Tiểu Tuyết thì anh bước đến thì thấy Hi Thần cũng ở đấy. Khóe miệng nâng lên nụ cười kết hợp với đôi mắt hoa đào này thì thật là... ngả ngớn nói:

- Hi Thần, cậu lại đem cô gái nào theo thế kia?

- Em gái

Hi thần nhẹ nhàng buông ra 2 chữ mà làm cho Thế Phong mắt chữ A mồm chữ O ( *O*)

Nghe Hi Thần nói thế Thế Phong lại ngước lên nhìn cô gái vẫn đang ôm cô tiểu Tuyết và lúc này mới thấy cô có chút chút giống Hi Thần nhưng.... lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Một người suốt ngày tươi cười, cả người làm cho người ta cảm giác thân thiện, ấm áp,dễ gần. Còn một người lúc nào cũng chưng ra vái vẻ mặt lạnh như tiền, không chút biểu cảm, vừa kiệm chữ lại thâm hiểm. Hai anh em này thật quái quái.