Chủ Tử

Quyển 1 - Chương 5




Sau khi đưa Ngọc Lang an toàn trở về vương phủ, Cửu vương gia mới có thể thả lỏng tâm thần. Những việc Ngọc Lang gây ra ở vương phủ hắn còn có thể dàn xếp, còn nếu y gây ra đại họa trong cung, vậy tiến cung dễ dàng xuất cung mới khó khăn.

Hai người về tới nhà, buồn ngủ cũng tự dưng bay biến, thế là cả hai thật sự trèo lên cây lớn ôm nhau ngắm trăng, hồ nháo đến nửa đêm. Không ngờ hôm sau trời mới hửng, quản gia Trần bá đã gõ cửa.

Cửu vương gia ôm Ngọc Lang đang ngủ say bỗng nhiên bị đánh thức, hắn trừng mắt liếc nhìn Trần bá một cái.

Trần bá cũng biết mình phá mộng đẹp của chủ tử, vẻ mặt sợ hãi giải thích, “Không phải là nô tài dám quấy rầy giấc ngủ của chủ tử. Vương gia, Khiết Đan di quán xảy ra chuyện lớn, tin này vừa được đưa đến, nô tài thực sự không dám trì hoãn…”

Còn chưa nói xong, Cửu vương gia đã nhảy xuống giường, thuận tay lấy lá thư từ trên tay Trần bá. Hắn xem xong sắc mặt liền thay đổi, lông mày cũng dựng thẳng cả lên, “Ngựa đâu? Nhanh chuẩn bị ngựa, ta muốn tiến cung!”

Trần bá nhìn bộ dáng của hắn cũng trở nên căng thẳng. Không biết là đã xảy ra đại sự khó lường gì nữa.

Lão đã làm nô tài trong vương phủ cả đời, vốn nhát gan nhưng luôn cẩn thận, dù là không biết chi tiết, mồ hôi cũng đổ khắp trán. Lão vội liên thanh thúc giục chuẩn bị ngựa.

Chỉ trong chốc lát, ngựa đã chuẩn bị xong. Cửu vương gia vội vàng thay đổi triều phục, mắt nhập nhèm buồn ngủ đã không cánh mà bay. Hắn rời đi với thần thái sáng láng. Đi đến cửa rồi lại bước dài trở về, hắn cúi xuống hôn nhẹ tâm can bảo bối đang ngủ trên giường.

Tối qua Ngọc Lang bị hắn bắt uống hai chén rượu, giờ y vẫn còn đang ngủ, hai vệt đỏ ửng hiện trên mặt.

“Chờ Ngọc Lang tỉnh, nói với y một tiếng là ta tiến cung rồi. Hôm nay có chuyện lớn xảy ra, chỉ sợ đến tối ta cũng không trở về dùng bữa được.”

Cửu vương gia nhanh chóng đi tới đại môn, tiếp nhận áo choàng do người hầu đưa, lại quay đầu phân phó Trần bá vẫn luôn đi theo sau, “Y một mình một người ở trong vương phủ cũng buồn, ngươi thử tìm cách khiến y vui vẻ hơn một chút.” Vừa nói xong, Cửu vương gia đã phi thân lên ngựa mà đi mất rồi.

Một đường hấp tấp vội vàng, vừa tới cửa hoàng cung, Cửu vương gia đã xuống ngựa, ném roi cho bọn thị vệ. Hắn là thân đệ đệ của Hoàng Thượng nên có thể tiến cung bất cứ lúc nào. Bây giờ còn chưa lâm triều, Hoàng đế nếu không nghỉ ngơi ở tẩm cung thì cũng phải ở ngự thư phòng. Cửu vương gia do dự một hồi, nghĩ Nhị ca tối qua thân thể không tốt, hẳn là còn đang ngủ. Hắn đang định tới tẩm cung kiểm tra, ngẩng đầu thì lại thấy Tiểu Phúc Tử.

“Vương gia, Cửu vương gia!” Tiểu Phúc Tử thở hồng hộc chầm chậm chạy lại, thấy Cửu vương gia như trông thấy vị cứu tinh, hắn hô to, “Hộc hộc, nô tài đang muốn tìm người thỉnh Vương gia đến đây. Ai nha, nguy to rồi, Hoàng Thượng đang giận dữ, cầu Vương gia ngài hãy nhanh đi khuyên nhủ một chút.”

Cửu vương gia ngạc nhiên hỏi, “Chuyện Khiết Đan di quán Hoàng Thượng đã biết rồi sao?”

Tiểu Phúc Tử vẻ mặt ngây thơ, “Chuyện ở Khiết Đan di quán là chuyện gì?”

“Vậy thì vì sao mà phát hỏa?”

“Làm sao nô tài biết?” Tiểu Phúc Tử lau lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, the thé nói, “Từ trước tới nay, Hoàng Thượng chưa bao giờ tức giận như vậy. Tối hôm qua trước khi đi ngủ Người vẫn còn bình thường, chỉ có sắc mặt là hơi kém một chút, Người lại nói là do mệt mỏi. Ai ngờ vừa mới sáng nay, cả mặt Hoàng Thượng đều xanh mét, cứ như bị ai chọc giận.”

Hắn một bên dẫn đường, một bên thấp giọng mà tố khổ, “Sau khi tới thư phòng, Hoàng Thượng bỗng nhiên hạ lệnh triệu toàn bộ thị vệ tối hôm qua trông coi Vịnh Đàm các tới, tất cả bị phạt roi…” Đang nói dở, ngự thư phòng đã xuất hiện ở trước mắt, Tiểu Phúc Tử không dám nhiều lời nữa, vừa dẫn Cửu vương gia tới cửa đã rón ra rón rén lui ra.

Sân trước tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, quả nhiên có không ít thị vệ nằm trên mặt đất. Thiết mộc bản tử chuyên dụng trong cung được đem ra đánh cho bọn thị vệ liên can bình thường luôn diễu võ dương oai kêu la oai oái đến rung cả trời.

Thực thi hình phạt là thị vệ, một thị vệ khác đứng bên cạnh giám sát, mặt mũi vô cùng khó coi. Thấy Cửu vương gia, hắn vội chạy lại thỉnh an rồi nhỏ giọng cầu xin, “Vương gia xin hãy thỉnh cầu Hoàng Thượng. Bọn họ đều là những nô tài hầu hạ Hoàng Thượng ở Vịnh Đàm các tối qua, cũng không biết đã mắc phải sai lầm gì khiến Hoàng Thượng nổi giận. Có sai đương nhiên phải phạt, nhưng ít ra Người cũng phải nói nguyên do chứ? Vô cớ bị đánh như vậy, nô tài nhìn trong lòng cũng thấy khó chịu.”

Cửu vương gia “Ừ” một tiếng. Liếc mắt vào trong ngự thư phòng u ám đến mức nhìn không rõ cái gì, hắn hạ giọng hỏi, “Hoàng Thượng tức giận đến như vậy sao? Vì sao lại bỗng nhiên nổi giận?”

“Cũng không ai biết.” Thị vệ trưởng mang vẻ mặt cầu xin, “Nô tài chỉ biết là tối hôm qua Hoàng Thượng triệu kiến một người tên Thôi Như Thượng, những cái còn lại không do nô tài quản, nô tài cũng không dám hỏi nhiều. Êm đẹp cho tới hôm nay, liền…”

Lúc này sắc trời chưa sáng hẳn, phía chân trời vẫn còn mờ mịt.

Cửu vương gia tiến vào thư phòng, ánh mắt nhất thời nhìn không rõ lắm. Nhìn một hồi, hắn mới phát hiện Hoàng Thượng đứng lẳng lặng một bên, ngửa đầu, tựa hồ như đang thưởng thức tranh chữ trên tường.

Sau khi hành lễ với Hoàng đế, hắn mới dần tiến lên, nhẹ nhàng cười, “Hoàng Thượng bảo trọng long thể, ngày còn chưa sáng hẳn, tối như vậy mà xem họa thư sẽ gây mệt mỏi. Bọn nô tài sao lại không đốt đèn?”

“Là trẫm bảo bọn chúng không cần đốt.” Thanh âm của Hoàng đế khàn khàn như là cả đêm không ngủ, “Thừa dịp trời còn chưa sáng, trẫm muốn ở nơi yên lặng suy nghĩ một lát.”

Có lẽ thật sự là đang mang tâm sự, trong thư phòng đen kịt, bóng lưng y tuy cao thẳng nhưng lại khiến người ta cảm thấy y đã không thể gánh vác nổi trọng trách nữa.

Cửu vương gia không khỏi trầm mặc.

Vị Nhị ca này trước sau luôn thận trọng, sau khi lên ngôi, hỉ nộ ái ố càng ít khi thể hiện ra ngoài. Y từ khi sinh ra đã nhận được sự sủng ái của phụ hoàng, đã bị dạy dỗ theo đúng khuôn phép của một vị quân chủ tương lai. Y tuy được tôn vinh, nhưng nghĩ lại thì cũng thật đáng thương.

Hai huynh đệ đứng ở trong ngự thư phòng, một người ngửa đầu xem thi họa trên tường, một người lại trầm tư cúi đầu. Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài vẫn không ngừng truyền vào tai, Cửu vương gia ngẫm nghĩ một hồi, mở miệng thỉnh cầu, “Hoàng Thượng, bọn thị vệ phạm sai lầm đương nhiên phải phạt, nhưng Hoàng Thượng xin hãy nói rõ tội danh, để bọn họ ngày sau sửa đổi.”

Sai cái gì?

Gương mặt Hoàng đế âm thầm nhăn nhó.

Cảnh tượng ở Vịnh Đàm các lại tràn về trong trí nhớ.

Cái lũ kia nói cái gì mà hộ chủ, một đám ngu ngốc đứng ở bên ngoài, chẳng có lấy một chút thông minh. Khi chúng phát hiện lần đầu tiên Thương Nặc đi ra thì cũng phải thấy nghi ngờ, chạy lại kiểm tra chủ tử một lần chứ. Nếu bọn chúng quan tâm đến chủ tử một chút, Hoàng đế như y cũng sẽ không bị…

Dù là Cửu vương gia thân cận nhất đang đứng trước mặt, những lời này một chữ y cũng không nói ra được. Sắc mặt Hoàng đế trở nên tái mét. Y âm thầm cắn răng, hồi lâu mới trầm giọng hỏi, “Sáng sớm ngươi đã tiến cung, có chuyện gì không?”

“À, có một việc quan trọng.” Cửu vương gia cũng chính là vì chuyện này mới chạy đến. Rút một bức thư ra từ trong tay áo, hắn nghiêm nét mặt nói, “Hoàng Thượng, đêm qua có người đánh lén Khiết Đan di quán.”

“Ừ.”

Thanh âm trả lời không nặng không nhẹ, nghe không ra là có ý gì.

Cửu vương gia ngẩn người.

Đường đường là nơi trọng địa kinh sư, dưới chân thiên tử, thế mà dịch quán của sứ thần ngoại quốc tự nhiên bị đánh lén, đây rõ ràng là một sự kiện kinh thiên động địa. Huống chi đây cũng không phải tiểu quốc tầm thường, mà là Khiết Đan man tộc hiện giờ thế lực tăng cường. Hoàng đế không có chuyện gì cũng muốn tìm tòi tra xét sao hôm nay lại phản ứng lãnh đạm như vậy?

Nói chuyện quốc gia đại sự, Cửu vương gia không dám hàm hồ. Hắn bước lên một bước rồi hỏi, “Hoàng Thượng, việc này có rất nhiều điểm đáng nghi, phải sớm xử trí mới kịp, nếu chậm trễ chỉ sợ sẽ còn phát sinh việc lớn hơn.”

Hoàng đế vẫn đứng một chỗ, không chút để ý ngắm nghía bức tranh trên tường. Tranh bị nhiễm bụi khiến nước từ trên đỉnh núi chảy xuống hóa mờ, trông lại có phần sống động, bút pháp thanh dật linh động tới không nói nên lời.

“Có điểm đáng nghi? Ngươi nói rõ xem, đáng nghi thế nào?” Hoàng đế đưa lưng về phía Cửu vương gia, thản nhiên hỏi.

“Có mấy điểm đáng ngờ. Thứ nhất, nơi này là kinh sư trọng yếu có rất nhiều trọng binh canh gác, người giang hồ nào dám tới giương oai? Thứ hai, nếu như là vì tài sản, Khiết Đan di quán thì có gì mà trộm? Nơi đó là chỗ ở của sứ thần ngoại quốc, có bố trí quan binh thủ vệ, cống phẩm cũng đã tiến cung, còn có được cái gì nữa, vì sao phải đánh lén bọn họ? Thứ ba, nếu là bị đánh lén, vì cái gì đoàn sứ giả không lập tức bẩm báo mà phải chờ tới tận bình minh mới sai quan binh phòng thủ viết cho một lá thư?” Cửu vương gia vừa nghĩ, một bên nói ra tất cả những điểm đáng ngờ trong đầu, sắc mặt trở nên trầm trọng, “Ta thấy có khi là đoàn sứ giả cố ý gây ra đại sự. Nhị ca, ngươi nói xem lần này đoàn sứ giả Khiết Đan tới đây, có phải hay không là để khơi mào chiến tranh? Chuyện đánh lén là do chính bọn họ dựng lên?”

Hắn đã hai năm nay tham dự chính vụ, nghĩ sự tình chu đáo cẩn thận như vậy, nghe qua, quả nhiên cũng có đạo lí.

Hoàng đế lạnh lùng nói, “Ngươi nghi oan cho bọn họ rồi. Việc này là do trẫm sai khiến. Hừ, Thôi Như Thượng tên nô tài vô dụng kia, đệ nhất cao thủ cũng chỉ là nói ngoa, chỉ có đánh lén một cái Khiết Đan di quán nhỏ tí mà cũng hao binh tổn tướng, còn khiến chính mình bị thương. Nhọc cho hắn còn có lá gan trở về gặp trẫm.”

Bốp!

Đầu như bị ai đập cho một cái, Cửu vương gia vô cùng kinh hãi.

Khiết Đan hiện giờ như sư tử rình mồi, đầy ngập khí lực chưa thể nào phát tiết, ước gì có người trêu chọc.

Đánh lén Khiết Đan di quán cũng không phải là việc nhỏ có thể đem ra đùa giỡn. Hoàng đế luôn luôn khôn khéo từng trải, hành sự trầm ổn, sao tự nhiên lại hạ một ý chỉ hồ đồ như vậy?

“Là Hoàng Thượng hạ lệnh…” Hắn ngạc nhiên nhìn Hoàng đế, “Vì sao?”

“Bởi vì vương tử của bọn họ…” Hoàng đế bỗng nhiên rống giận. Y nói được một nửa lại như bị người bóp chặt yết hầu. Khuôn mặt thanh dật xanh tím, sau một hồi lâu, y mới mơ hồ nói tiếp, “… Khi quân phạm thượng.”

Thở dài một tiếng, Hoàng đế lại nói, “Trẫm vốn kiêng kị binh lực của Khiết Đan, nghĩ sẽ lén giải quyết, không ngờ bọn chúng cũng thật có bản lĩnh, ngay cả Thôi Như Thượng cũng không thể giết nổi Thương Nặc. Man tộc vương tử kia chỉ diễn có một vở hài kịch, lại nghĩ trẫm trị không được hắn sao? Được, trẫm sẽ cho hắn biết, biết thế nào là thiên tử.”

Hoàng đế đột nhiên xoay người, hai tay chắp sau lưng, ngữ khí lành lạnh, “Trẫm đã phái Ngự lâm quân vây quanh Khiết Đan di quán bắt Thương Nặc. Hắn không để Thôi Như Thượng vào mắt nhưng trẫm không tin hắn lại dám coi thường đại quân Thiên triều.”

Cửu vương gia nghe xong lời nói giận giữ này, trong lòng phát lạnh. Thương Nặc ngang ngược kia cũng thật có bản lĩnh, không biết làm cái gì lại có thể khiến Nhị ca giận dữ đến như vậy.

Nhưng vì vận mệnh quốc gia, không thể không khuyên.

“Hoàng Thượng bớt giận. Nếu là khi quân phạm thượng, yêu cầu Thương Nặc vương tử bồi tội là được rồi, cần gì phải làm như thế. Nếu là các tiểu quốc khác thì không nói làm gì, nhưng Khiết Đan…”

“Binh lực Khiết Đan cường thịnh, cho nên tốt nhất là không nên động vào, đúng không?”

Hoàng đế vừa khắc nghiệt hỏi lại, Cửu vương gia đã không thể ngẩng nổi đầu.

Hoàng đế cười lạnh, “Trẫm chẳng lẽ lại không biết, phải để cho ngươi dạy?” Y nhìn Cửu vương gia cúi đầu ở trước mặt, trong lòng không chút thoải mái.

Bắt giữ Thương Nặc là để tiêu giận, nhưng về sau xử lý thế nào, lại làm người ta đau đầu suy nghĩ.

Những lời Cửu đệ nói đều là lời nói thật vì quốc gia đại sự. Khiết Đan hiện giờ trấn an còn không được, sao có thể chọc vào?

Nếu binh lực Thiên triều cường thịnh, đường đường thiên tử như y, chỉ cần một ý chỉ cũng có thể tước đi mạng nhỏ của tên vương bát đản hạ lưu vô sỉ kia, làm gì còn cần phải đánh lén như tiểu nhân thế?

Vạn nhất vì việc này mà xảy ra chiến tranh, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông…

“Hoàng Thượng?” Cửu vương gia ngẩng đầu, nhìn Nhị ca của hắn thật kĩ rồi trầm giọng nói, “Thần đệ không biết Thương Nặc kia đã làm cái gì mà khi quân mà phạm thượng. Nhưng cho dù hắn vô lễ, lúc này… lúc này cũng không thể bắt giam được.”

Hoàng đế trầm mặc, sau một lúc lâu mới hít một hơi.

“Ngươi không biết…” Hoàng đế chậm rãi thả bước, khi dừng lại trước ghế tựa, thanh âm cũng đã dịu đi, “Phiền muộn trong lòng trẫm ai cũng không hiểu được. Thôi Như Thượng một thân thương tích trở về, trẫm đã muốn… hôm nay khi trời còn chưa sáng, trẫm đã hạ vài thánh chỉ, phái binh đến di quán, đánh bọn thị vệ, còn…”

Trong thư phòng, tọa ỷ lót đệm minh hoàng dưới ánh sáng hôn ám vẫn quý giá như cũ. Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ về lưng ghế tựa trơn nhẵn, cười lạnh rồi lại cắn hàm răng trắng đều như vỏ sò, “Ý chỉ này hạ từ trước khi ngươi tiến cung. Giờ này hẳn là Thương Nặc đã bị bắt, nói không chừng đang trên đường áp giải tới đây. Trẫm báo trước với ngươi, Khiết Đan tuy rằng khó dây nhưng ác đồ kia trẫm tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Ngươi cùng các đại thần cứ bình tĩnh, nếu thật muốn khai chiến, Thiên triều cũng chưa chắc đã thua. Ngươi… Trở về xem hầu tử trong vương phủ ra sao đi.” Ngày hôm qua sai lầm của Ngọc Lang là chọc giận y, khiến y nhìn không vừa mắt, y sẽ không bỏ qua.

Cửu vương gia yên lặng lắng nghe, hắn một bên cẩn thận suy xét chuyện Khiết Đan khai chiến với Thiên triều, một bên nghĩ làm thế nào để trấn an Hoàng đế đang vô cùng giận dữ thì bỗng nhiên nghe thấy câu nói cuối cùng khiến lòng chấn động. Hắn ngờ vực nhìn Hoàng đế.

Sắc trời cũng dần chuyển sáng, bạch quang giống như mọi hôm theo cửa sổ tiến vào, khắc ở trên môi Hoàng đế một nụ cười nhạt sắc bén đầy bí hiểm.

“Là do trẫm nghĩ đến ngươi nên mới có thể xử như thế. Nếu là người khác, trẫm đã sớm hạ chỉ chém đầu.”

Cửu vương gia lúc này mới nghe rõ,toàn thân giống như bị người ta đâm một nhát dao. Hắn nhảy dựng, thét lớn một tiếng rồi xoay người chạy theo hướng đại môn.