Chưa Từng Nói Yêu Em

Chương 11




Quay trở về phòng làm việc của mình, Phương Hoành không đến Văn phòng chủ tịch ở hành lang đối diện gặp Mặc Viễn Ninh mà gọi điện thoại cho một người.

Chờ một lúc lâu mới có người bắt máy, hắn liền mở miệng cười khổ: “Học trưởng, tính tình vị em gái này thật khó nắm bắt, em sắp chịu không nổi nữa rồi.”

Người đầu dây bên kia cũng không bất ngờ, nghe vậy chỉ ôn hòa cười: “Thật vất vả cho cậu rồi.”

Giọng nói của anh ta rất rõ ràng, mới nghe qua có chút giống với Mặc Viễn Ninh, nhưng dịu dàng hơn nhiều, dù nghe qua điện thoại cũng rất nhẹ nhàng, khiến người khác trong khoảnh khắc có thể rũ bỏ mọi phiền não và giận dữ.

Phương Hoành nghe thấy thế, cũng tỉnh táo hơn, thở dài một tiếng: “Cô ấy đưa tên giả mạo kia về rồi.”

Người bên kia nghe xong liền bật cười, giọng nói có chút trách cứ, khiến người khác cảm thấy dù cho anh ta có mở miệng chỉ trích, toàn bộ đều là muốn tốt cho người đó: “Nói như vậy là mạo phạm anh Mặc đấy, cậu không phải còn đang hợp tác với hắn ta sao?”

Phương Hoành đột nhiên giảm giọng nói xuống: “Cố học trưởng, anh vẫn nên quay về đi, bây giờ mà bỏ qua, có lẽ cả đời sẽ tiếc nuối.”

----

Mặc Viễn Ninh mới trở về Tô Khang vài ngày, Tô Quý liên đưa anh đi theo tham gia một bữa tiệc tối từ thiện.

Trước kia loại tiệc kiểu này đều do Mặc Viễn Ninh đi xã giao. Tô Quý chưa bao giờ đi. Khi đó anh luôn đến sau đi trước, quyên góp một số tiền rồi còn phải về nhà ăn cơm tối.

Bây giờ thì khác, Tô Quý đưa anh đến sớm, lại dẫn anh đi mời rượu xã giao khắp nơi.

Cho dù Tô Quý chưa đi giao tiếp như vậy, nhưng dù sao cô cũng đại tiểu thư nhà họ Tô, phương diện này đã được huấn luyện từ nhỏ, bây giờ cô mặc lễ phục dạ hội, vẻ mặt thong dong mỉm cười, thoạt nhìn rất tao nhã.

Tô Quý không thường xuyên uống rượu, nhưng lại được thừa hưởng tài uống rượu ngàn chén không say của Tô Vĩ Học, cô đã uống vài ly champagne, thần thái vẫn tỉnh táo, đôi mắt dường như còn sáng hơn lúc trước khi uống rượu rất nhiều.

Mặc Viễn Ninh lại chỉ bưng một ly nước trái cây đi sau lưng cô, gặp người quen liền hàn huyên vài câu.

Tô Quý tranh thủ chế nhạo anh: “Tửu lượng của Trợ lý Mặc không phải rất tốt sao? Sao giờ chỉ uống nước trái cây thôi vậy?”

Mặc Viễn Ninh vẫn mang khuôn mặt tươi cười, còn chăm chú trả lời: “Gần đây dạ dày không ổn lắm, sợ uống rượu lại phải đi bệnh viện, chỉ có thể dùng nước trái cây thay thế thôi.”

Vì sao anh không uống rượu, Tô Quý còn có thể không rõ hay sao? Cô nói như vậy chỉ muốn giễu cợt anh một chút, anh lại dùng bộ dạng đứng đắn giải thích cho cô.

Cô nhìn anh, cảm thấy sắc mặt anh tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, liền cười: “Nếu tôi yêu cầu Trợ lý Mặc uống rượu, không biết Trợ lý Mặc có thể làm theo không?”

Mặc Viễn Ninh cắn một bên môi dưới: “Tô tổng đã giao phó..., đương nhiên tôi không dám chối từ.”

Tô Quý đang định xoáy thêm vài câu, xoay mặt lại liền thấy bóng dáng một người, liền vội vàng khoác cánh tay Mặc Viễn Ninh, dẫn anh quay người cùng nhau đi đến đối mặt với người đó: “Đây không phải là Trần tổng sao? Trần tổng cũng thu xếp công việc bớt chút thời gian đến đây à?”

Người kia hơn ba mươi tuổi, thân hình cao gầy, bề ngoại rất anh tuấn, chỉ có con mắt hẹp dài, cả người thoạt nhìn thấy có chút u ám. Đúng là Trần Bách Nhạc, hiện đang giữ chức Tổng giám đốc Trần thị, cũng là con trai trưởng của Chủ tịch Trần Sóc.

Là hai tập đoàn có thực lực tương đương tại thành phố H, quan hệ giữa Trần Thị và Tô Khang vẫn tốt đẹp, quả thật rất kì diệu.

Nhưng Mặc Viễn Ninh điều hành Tô Khang hai năm, động chạm không ít vào lợi ích của Trần Thị, hơn nữa Mặc Viễn Ninh dường như hoàn toàn chính xác cố ý nhắm vào Trần thị, nên Trần thị mới hạ quyết tâm ganh đua cao thấp với Tô Khang.

Về phần Mặc Viễn Ninh bị đá ra khỏi Tô Khang, quyết định của Trần thị vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn thừa dịp trong nội bộ Tô Khang lục đục, Tổng giám đốc bị thay thế, Trần thị cố gắng giành thêm nhiều lợi ích hơn nữa.

Hôm nay Tô Quý tự đưa Mặc Viễn Ninh đến, đơn giản chỉ muốn Trần Sóc nhìn thấy, cô đã đưa Mặc Viễn Ninh trở về, chẳng những đưa được anh trở về, thậm chí còn hoàn toàn khống chế anh.

Trần Bách Nhạc đi tới, ánh mắt dừng lại trên cánh tay đang khoác trên tay Mặc Viễn Ninh của Tô Quý, mới nâng tầm mắt lên nhẹ gật đầu: “Tô tổng, trợ lý Mặc.”

Lúc nói ba chữ “Trợ lý Mặc”, hắn cố gắng nhấn mạnh giọng, người vốn âm trầm giờ nói như vậy nghe vô cùng mỉa mai.

Đối mặt với đối thủ ngày trước, sắc mặt Mặc Viễn Ninh cũng không biến đổi. Vừa vặn lúc đó có một nhân viên phục vụ bưng khay đồ uống đi qua họ, anh liền đặt ly nước hoa quả lên khay, lấy một ly Martini nâng chén với Trần Bách Nhạc: “Trần tổng, hân hạnh.”

Tô Quý không kịp nói gì, liền thấy anh đem ly rượu kia uống một hơi cạn sạch.

Anh thẳng thắn như vậy, rượu cũng kính rồi, Trần Bách Nhạc không thể nói tiếp gì, cũng nâng ly uống cạn, ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ bằng mặt không bằng lòng, nói: “Không quấy rầy hai vị nữa, tôi đi trước.”

Cánh tay Tô Quúy vẫn đặt trên một cánh tay của Mặc Viễn Ninh, đợi Trần Bách Nhạc bỏ đi một lúc. Cô mới tức giận kéo tay áo anh: “Tôi sẽ không trả tiền thuốc cho anh nữa đâu!”

“Trong công ty không có có bộ phận thanh toán quyền lợi cho nhân viên sao?” Mặc Viễn Ninh phản ứng rất nhanh. “Không sao đâu, anh đã nhận chức rồi, sẽ không để ảnh hưởng đến công việc.”

Tô Quý cảm giác mình hoàn toàn trở thành lòng lang dạ thú, tuy nhiên chính cô cũng hoàn toàn chẳng quan tâm.

Mặc Viễn Ninh liếc cô, cô buông cánh tay anh quay người đi, đột nhiên nhớ mình vẫn phải giả vờ mặn mà với anh, liền quay lại giữ chặt tay anh, cũng không quay đầu lại nói: “Đừng có uống rượu nữa, lấy gì đó nóng nóng uống đi.”

Cô không quay đầu nên không thấy được phía sau, khóe môi Mặc Viễn Ninh đang nhướn lên, trong đôi mắt không che giấu được sự dịu dàng.

Tô Quý nhìn chằm chằm Mặc Viễn Ninh uống vài ngụm sữa bò, còn cau mày nói: “Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”

Tâm trạng Mặc Viễn Ninh thoạt nhìn không tệ, thong thả nói: “Cảm ơn Tô tổng đã quan tâm.”

Tô Quý tuyệt đối không thể thừa nhận: “Phi, ai quan tâm anh, tôi chỉ sợ anh té xỉu trước mặt mọi người, khiến tôi xấu hổ thôi.”

“Yên tâm, anh không ngất được đâu.” Mặc Viễn Ninh mỉm cười, dường như muốn nói thêm vài câu “Bất luận là tình huống gì, anh cũng sẽ không thất thố trước mặt người khác.”

Chẳng lẽ anh mê man rồi thổ huyết trước mặt cô là giả sao? Tô Quý thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên ý thức tới ý anh là cô không giống như những “Người khác” kia.

Ý tứ trong lời nói quá thân mật, vậy mà Tô Quý không muốn phản bác ngay lập tức.

Cô chỉ im lặng một lúc, đứng chỗ không ai để ý, bấm ngón tay vào cánh tay anh: “Hôm nay biểu hiện tốt một chút, anh xấu hổ với người ta tôi càng mất mặt hơn, hiểu không?”

Cô trút giận cho cảm xúc nho nhỏ của mình, không để ý động tác và lời nói thật sự quá thân mật, còn mang theo sự nũng nịu như trẻ con.

Mặc Viễn Ninh khẽ cười, xoay ngược bàn tay lại, nắm tay cô: “Tiểu Nguyệt...”

Bị anh gọi nhũ danh đã lâu không được nghe, Tô Quý nhất thời không phát hiện ra có gì không đúng, mà chỉ cảm thấy bàn tay anh quá mát, mày nhíu càng chặt: “Anh uống rượu gì với Trần Bách Nhạc vậy? Bản thân anh cũng chẳng khỏe gì.”

“Không phải em để cho anh uống hay sao?” Mặc Viễn Ninh thuận miệng cười nói, nhìn cô tức giận ngẩng đầu, liền giải thích: “Người tên Trần Bách Nhạc này quá phiền phức, không uống với hắn một ly thì có đuổi hắn cũng không đi, anh không muốn nói nhảm với hắn.”

Trần Bách Nhạc tuy kém đa mưu túc trí hơn Trần Sóc, nhưng những năm gần đây Trần Sóc lui về phía sau, hắn tiếp quản hơn một nửa tài sản nhà họ Trần, tuổi tuy chưa nhiều nhưng được Trần Sóc truyền kinh nghiệm, mưu kế tàn nhẫn đều có cả, tuyệt đối không phải là nhân vật có thể dễ coi thường ở thành phố H.

Nhưng Mặc Viễn Ninh lại có thể không chút nào để ý đến khẩu khí nói hắn “quá phiền phức”, anh nói như vậy hết lần này đến lần khác, dường như hoàn toàn tự nhiên, không thể chỉ trích được gì.

Mà vừa rồi Trần Bách Nhạc bị anh dùng một ly rượu đuổi khéo, thật sự có vài điều muốn nhưng không thể nói ra.

Tô Quý nhịn không được bật cười, đưa tay lau vòng sữa dính trên môi anh: “Anh Mặc thật có khí phách, uống sữa thôi cũng không xong...”

Chỗ họ đứng tuy vắng vẻ, nhưng vẫn bị người khác nhìn thấy, Tô Quý ngược lại không cố ý ở nơi đông người thể hiện cử chỉ mập mờ thân mật với chồng cũ, chỉ là tự nhiên mà thôi.

Chính cô cũng không để ý, đôi mắt Mặc Viễn Ninh đột nhiên dao động, cô chỉ nghe thấy tiếng ly sữa rơi xuống đất, đột nhiên bị Mặc Viễn Ninh ôm vào lòng.

Anh ôm lấy cô dịch về sau nửa bước, nghiêng người đẩy cô ra sau cột trụ cách đó không xa, đồng thời kéo bức rèm bằng nhung ở bệ cửa sổ, dùng sức giật xuống.

Ngay trong không phẩy mấy giây bức rèm rơi xuống, Mặc Viễn Ninh ôm lấy eo cô, thân thể hai người hoàn toàn lấp sau cột trụ.

Tô Quý lúc này mới hoảng hốt định thần, động tĩnh chỗ họ đang đứng quá lớn, sớm đã hấp dẫn ánh nhìn của những người bên trong đại sảnh.

Bức rèm kia rơi xuống còn làm đổ đồ uống và bánh ngọt đầy mặt đất.

Mặc Viễn Ninh im lặng không nói gì, chỉ đem thân thể cô hoàn toàn đặt lên cột trụ, ánh mắt quét một vòng trong đại sảnh.

Tô Quý không rõ lắm, bị anh ép tới có chút không thoải mái, mới hơi đẩy anh ra hỏi: “Làm sao vậy?”

Mặc Viễn Ninh vẫn không trả lời cô, anh cứ như thể đột nhiên nổi lên hứng thú đối với tất cả mọi người tham gia dự tiệc, không ngừng dùng ánh mắt quét quanh đại sảnh.

Trần Bách Nhạc bưng một ly rượu đó đứng cách đó không xa, ha ha cười nói: “Tôi tưởng là ai, hóa ra anh Mặc và Mặc phu nhân vừa diễn trò hay.”

Hắn bị Mặc Viễn Ninh dùng một ly rượu đuổi khéo, giờ rốt cuộc cũng nắm được cơ hội tìm lại chút mặt mũi, đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Cả thành phố H ai cũng biết Mặc Viễn Ninh và Tô Quý đã ly hôn, và cũng chẳng ai không biết họ vừa ly hôn đã nối lại tình xưa, cái tiếng “Mặc phu nhân” nói ra thật sự quá châm chọc.

Tô Quý nhận ra ánh mắt xung quanh, không khỏi có chút tức giận, dùng sức đẩy Mặc Viễn Ninh ra: “Trợ lý Mặc, hôm nay anh uống nhiều quá rồi!”

Mặc Viễn Ninh cuối cùng cũng thu hồi lại ánh mắt rồi nhìn cô, anh nhếch môi, anh không định giải thích dù chỉ một câu, chỉ là lùi về sau mấy bước, không xa không gần đứng bên cạnh cô.

Xảy ra chuyện mất mặt như vậy, Tô Quý không có tâm trạng tiếp tục xã giao, thẳng thừng lườm anh một cái, quay người đi tìm chủ trì bữa tiệc.

Ký một tờ ngân phiếu rồi ra về, lúc Tô Quý lên xe vẫn vô cùng bực bội.

Ngược lại người gây chuyện tên Mặc Viễn Ninh kia hoàn toàn như không có chuyện gì đi theo bên cạnh cô.

Tô Quý nhất định không để Mặc Viễn Ninh đem chiếc xe đồng nát kia lái đến đây, sau khi lên xe, Tô Quý chỉ nói: “Về nhà.” rồi không nói gì nữa.

Lái xe đưa thẳng cô về nhà họ Tô, cô cũng không dặn lái xe đưa Mặc Viễn Ninh về biệt thự, mà nghiêng đầu hất cằm với anh: “Anh cũng xuống.”

Mặc Viễn Ninh tự nhiên không có ý kiến gì, xuống xe, đi theo cô vào nhà họ Tô.

Cửa trước chỉ có một ngọn đèn nhàn nhạt, giống như đêm mưa gió ngày đó, trong nhà trống không, như thể có thể nghe được cả từng hơi thở.

Chỉ là lần này không có ai mang theo sự dịu dàng đón cô trong đó, cô cũng không thể sà vào vòng tay anh.

Cô quay phắt người lại, kéo cánh tay Mặc Viễn Ninh, cô dường như dùng toàn bộ sức lực nhào tới đẩy anh vào vách tường hơi nghiêng.

Cô nắm tay lại thành nắm đấm, dùng sức chống vào dạ dày anh, cô cười lạnh, mang theo hàn ý lạnh thấu xương: “Trợ lý Mặc, muốn ngồi lên cái chức này, cần phải dâng hiến cơ thể của anh.”