Chức Cẩm Đồ

Chương 12: Ngộ hiểm rõ thân thế




Bấy giờ Trang Thiếu Hùng đưa Trương Liêm trở lại tầng trên cùng tòa tháp rồi bái biệt đi vội đi tìm muội muội của mình ngay.

Trương Liêm còn lại một mình trong tháp, nhìn bóng Trang Thiếu Hùng khuất nhanh bên ngoài trời trăng, thầm thở dài nghĩ tới mình không biết bao giờ mới có được một bản lĩnh như thế, đi lại tự nhiên tự tại chẳng trở ngại gì.

Chàng ngồi thừ người suy nghĩ lung tung, trong lòng rầu rầu, lại nghĩ quẩn nhỡ như Trang Thiếu Hùng không trở lại, mà đến Triệu Khanh Khanh cũng không quay trở lại, ta chẳng luyện thành khinh công, chẳng lẽ chịu chết trên tháp này sao?

Chỉ nghĩ thế, một sự thôi thúc chàng phải luyện thành khinh công mới được, đây là phương thức duy nhất tự cứu lấy mình. Nhưng luyện khinh công tất nhiên không phải ngày một ngày hai mà thành, may là trên tháp này đầy đủ lương thực, mươi ngày nửa tháng chẳng lo chết đói.

Bấy giờ chàng bắt đầu ngồi xuống tập trung luyện công.

Chẳng biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên chàng nhận ra nhâm đốc nhị mạch đồng thời tụ xuống vỹ cung, toàn thân như có một chuyển biến rất mạnh, nhưng cảm giác này nhất thời chàng chưa thể nắm bắt được. Nhưng một ý nghĩ vui mừng lóe nhanh lên trong đầu, chàng reo lên, "Thông rồi, thông rồi!"

Nhân vì trước đây chàng được Thi Hồng Anh truyền thụ khẩu quyết, nên biết được đây là cảnh giới khi hai mạch nhâm đốc thông với nhau, bất giác vui mừng sung sướng khôn tả.

Hai mạch nhâm đốc một khi đả thông rồi thì việc luyện khí công chẳng còn gì khó khăn nữa.

Ðêm ấy, chàng luyện suốt cả đêm gần như không ngủ, sau tiếp lại luyện quyền thuật đã học, trong cao hứng nhún mình nhảy lên nào ngờ thân hình nhẹ bổng vọt lên cao đến bảy tám xích, giơ hai tay bay đụng trần tháp.

Thành tựu đột ngột khiến chàng vui như điên như cuồng, điều trước tiên nghĩ là chẳng sợ chết đói nữa rồi. Tháp tuy cao mười ba tầng, nhưng mỗi tầng đều có mái diềm nhoài ra, chỉ cần tung người nhảy xuống từng tầng tháp thì việc lên xuống không còn trở thành vấn đề.

Thành tựu đầu tiên này càng tăng thêm niềm tin trong lòng chàng, càng hứng khởi luyện không biết mệt mỏi liền ba ngày đêm Sang ngày thứ tư chàng thử xuống tháp, thực không ngờ giờ chỉ nhún chân nhảy có thể lên được ba tầng tháp một cách dễ dàng. Quả là không còn gì vui bằng.

Bây giờ, ngày đêm chia ra mấy thời để luyện khinh công và quyền cước, vừa luyện vừa chờ đợi Triệu Khanh Khanh quay lại, chẳng mấy chốc nửa tháng trôi qua.

Giờ đây có thể nói khinh công và quyền thuật của Trương Liêm chừng như thành thục, chàng đã có thể một hơi nhảy lên đến đỉnh tháp, trong lòng tự tin hơn trước rất nhiều.

Hôm ấy sau khi luyện công xong, chàng lại nhìn ra ngoài trời, y nhiên khung cảnh vắng ngắt không có bóng ma nào, giờ mới thật sự thấy nôn nóng vì Triệu Khanh Khanh không trở lại, bất giác thầm nghĩ, "Thôi được, giờ thì ta có thể tự đi tìm cô ấy kia mà!"

Bấy giờ đề lên vách tháp một bài tứ tuyệt, phòng khi Triệu Khanh Khanh trở lại đây không thấy mình thì có thể hiểu được tình hình của mình, đề rằng, "Chờ Khanh Khanh đã lâu không thấy trở lại, hôm nay nghiệp nghệ tựu thành ta đi trước, Khanh Khanh ta mãi không bao giờ quên."

Bên dưới chàng còn không quên ghi tên và ngày tháng, rồi mới phi thân xuống đất.

Trước tiên chàng quay trở lại gốc cây mà nửa tháng trước bị Trang Au Hùng điểm huyệt đặt trên đó, rồi mới nhắm theo hướng mà Triệu Khanh Khanh truy đuổi theo Trang Au Hùng để đi.

Ði được chừng mươi dặm, hốt nhiên nhìn thấy phía trước hiện ra một trang viện quy mô khá lớn, chàng ngừng chân lại nhìn thấy viện tuy rất lớn, nhưng bên ngoài không thấy bóng người nào xuất hiện, thầm gật đầu nghĩ, "Ðúng rồi!

Ðây nhất định phải là Trang phủ, Triệu Khanh Khanh đuổi theo Trang Au Hùng, khả năng đuổi đến trang viện của bọn họ rồi bị bắt giữ?"

Chỉ nghĩ thế, chàng nôn nao muốn vào ngay cứu Triệu Khanh Khanh bất kể giá nào, nghĩ là liền bước chân ngay đến trước trang viện, nhưng đại môn đóng im lìm, bên trong cũng không nghe một động tĩnh nào.

"Kỳ quái, thế này là sao chứ?"

Chàng định tiến lên tam cấp gõ cửa, đột nhiên từ trên một gốc cây cao tiếng cười khùng khục vang lên tràng dài, chàng giật mình quay ngoắt người lại chi thấy một vị lão nhân thân vận áo gấm, mặt đầy nộ khí thét lớn, "Có phải chính tiểu tử ngươi Bạch hạc lệnh đến đây không?"

Trương Liêm thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vội ôm quyền thi lễ nói, "Tiểu sinh chẳng biết Bạch hạc lệnh gì cả!"

Cẩm bào lão nhân chỉ tay lên ngọn cây nói, "Con hạc giấy diệt môn kia nếu như không phải do ngươi đưa đến đây, vậy vì sao ngươi lén lén lút lút thăm dò hư thực trong bổn trang?"

Trương Liêm vừa rồi không để ý, giờ nhìn theo tay cẩm bào lão nhân mới thấy trên ngọn cây treo một con hạc bằng giấy trắng nuốt, thoạt trông nó đung đưa trong gió sinh động như thật, đầu hạc quay thẳng vào trong hướng trang viện.

Nghe nói con hạc giấy màu trắng này là biểu tượng diệt môn, bất giác giật mình nói, "Lão trượng hiểu nhầm rồi, tiểu sinh định vào quý trang hỏi thăm xem có phải Trang phủ không, hoàn toàn không biết gì đến chuyện diệt môn!"

Cẩm bào lão nhân hai mắt hung hung nhìn xoáy vào mặt Trương Liêm, thấy chàng đáp một cách chân thực chừng như không chút giả dối, trong lòng lão bán tín bán nghi hỏi, "Ngươi thật không biết gì chuyện Bạch hạc lệnh sao?"

Trương Liêm nghiêm mặt đáp, "Tiểu sinh xưa nay không quen nói dối."

Cẩm bào lão nhân chừng như đã tin, gật đầu nói, "Ðây là Phật Vân trang, không phải Trang phủ. Nếu như không phải ngươi đưa Bạch hạc lệnh đến, thì ngươi nhanh rời khỏi đây."

Trương Liêm chắp tay vái dài một cái nói, "Tiểu sinh xin hỏi một câu, trước đây nửa tháng có vị cô nương mặc áo lục đến đây không?"

"Không, không có"

Cẩm bào lão nhân lắc đầu đáp ngay, rồi nói tiếp, "Ngươi nhanh rời khỏi đây, tránh vấy vào trường họa tai đầy huyết tanh này!"

Trương Liêm ngớ người, chưa biết nên nói gì thêm, đột nhiên từ xa nghe vọng lại một tiếng hú quái dị, tiếp liền khởi lên một tràng âm thanh quái dị nghe chói cả màng nhĩ.

Cẩm bào lão nhân vừa nghe âm thanh này, thần sắc lập tức biến đổi.

Trương Liêm hiếu kỳ hỏi, "Bạch hạc lệnh thực ra là vật gì, lão trượng vì sao nghe những âm thanh này lại kinh hoảng đến thế?"

Cẩm bào lão nhân bị hỏi một câu này thì mặt đỏ lên, không đáp mà hỏi ngược lại, "Ngươi học võ công bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ chưa từng nghe sư môn nói qua?"

Trương Liêm vẫn một mực nghiêm túc đáp, "Tiểu sinh chỉ mới học võ công được nửa tháng, nhân vì không có danh sư chỉ điểm, chỉ biết đôi chút mà thôi."

Cẩm bào lão nhân lãnh đạm nói, "Thế thì chẳng trách. ừm, ngươi tên gọi là gì?"

"Tiểu sinh họ Trương tên Liêm."

"A, là nhi tử của Thần kiếm thủ?"

Cẩm bào lão nhân nói một câu này với vẻ hết sức ngạc nhiên, đồng thời nhìn chàng với hai ánh mắt hoàn toàn khác lạ so với vừa rồi.

Trương Liêm suốt thời gian qua đến đâu đều bị ngươi ta coi là con trai của Thần kiếm thủ, vì thế mà tính mạng cũng mấy lần suýt không còn. Nhưng ngay bản thân chàng thì không biết phụ thân có đúng là Thần kiếm thủ hay không?

Bây giờ chỉ cười khổ nói, "Gia nghiêm đúng là đồng danh đồng tánh với vị Thần kiếm thủ, nhưng tiểu sinh trước giờ chưa từng nhìn thấy gia nghiêm luyện qua võ công!"

Cẩm bào lão nhân a lên một tiếng, cứ nhìn chàng khó hiểu, cuối cùng nói, "Thôi nếu đã thế, ngươi nhanh rời khỏi đây.

Trương Liêm theo dõi thần sắc nhận ra vị cẩm bào lão nhân không phải là hạng người xấu, có lẽ vì gặp hung sự trong lòng phát hoảng, chừng như chỉ có nhi tử của Thần kiếm thủ, ngoài ra thì không ai trợ giúp gì được ông ta.

Chàng thầm nghĩ mình cũng học qua võ nghệ, nếu như chỉ học để cho mình, há chẳng ích kỷ nhỏ nhen lắm sao? Cha mình đồng tính đồng danh với Thần kiếm thủ, mà mình cũng đồng tính đồng danh với nhi tử Thần kiếm thủ, đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên hay là thiên ý?

Nghĩ nhanh trong lòng, tự nhiên hào khí dâng lên, chàng hít sâu một hơi nói, "Lão trượng có chuyện gì khó khăn, cần phải nhi tử của Thần kiếm thủ giúp đỡ?"

Cẩm bào lão nhân lắc đầu nhạt giọng đáp, "Nói với ngươi cũng không ích gì."

Trương Liêm thấy trước sau bị Cẩm bào lão nhân coi thường, trong lòng chẳng vui nhưng vẫn cười cười nói, "Tiểu sinh tự lượng sở học hữu hạn, nhưng gặp chuyện bất bình thì quyết xả thân chẳng lùi, lão trượng như chịu nói cho tiểu sinh biết nhất định dốc sức trợ giúp lão trượng một tay."

Lúc này những âm thanh như nhạc tấu đưa ma kia đã chấm dứt, cả sơn trang rộng lớn nguy nga lại chìm vào trong vắng lặng đến rợn người, trên cây con hạc trắng vẫn đung đưa theo gió như báo hiệu điềm chết chóc.

Bấy giờ chỉ mới chừng vào cuối giờ mùi đầu giờ thân, mặt trời chưa chếch núi mà không gian đã thấy ảm đạm vắng lạnh.

Cẩm bào lão nhân ngoái đầu nhìn một nơi nào đó xa xa, vẻ chẳng biết làm gì hơn buông tiếng thở dài nói, "Cường ma đã sớm bao vây kín quanh đây, ngươi giờ nếu như có đi cũng đi không thoát, chẳng bằng cứ vào trong tệ trang uống chén trà nhạt, lão phu sẽ nói hết cho ngươi nghe."

Trương Liêm chắp tay thi lễ chân thành nói, "Phiền đến lão trượng, tiểu sinh trong lòng bất an."

Cẩm bào lão nhân điềm nhiên nói, "Chuyện này không thể một vài lời mà nói hết được, lão phu chính là trang chủ Phật Vân trang này, giang hồ nhân xưng Vân trận đao Tất Hoành Sinh."

Trương Liêm vốn chỉ đọc sách, đến tên người này cũng không biết nhưng chàng nghe mấy tiếng Vân trận đao thì chợt nhớ đến lời của Vô sầu cư sĩ khi lâm chung, chàng nghĩ ngay vị cẩm bào lão nhân nhất định phải là một vị liền bối cao thủ, bấy giờ vội chắp lay vái dài nói, "Tiểu bối hạng hậu sinh xin kính lĩnh tiền bối chỉ giáo."

Phật Vân trang chủ lắc đầu cười khổ, đổi giọng nói, "Lão hủ hai mươi năm trước nhận được chút hư danh, nhưng đêm nay phải trả giá, tiểu hữu chớ quá khiêm tốn xin mời vào tệ trang uống chén trà rồi nói chuyện tiếp."

Nói rồi lão bước lên mở hai cánh cửa nặng nê, đợi Trương Liêm vào rồi tiện tay khóa kín cửa lại, mới đưa Trương Liêm vào thẳng trong chính viện.

Chủ khách phân ngôi ngồi xuống xong, Trương Liêm không thấy một gia đinh hay bất cứ bóng người nào khách mà đích thân Phật Vân trang chủ róc trà cho chàng.

Phật Vân trang chủ nâng chén lên mời, nói, "Hôm nay là ngày tàn của tệ trang, không những người trong trang đều đã đi chuyển đi nơi khác, mà đến ngay bàn thờ tổ tiên cũng đã chuyển dời đến nơi an toàn. Chén trà nhạt này tiếp tiểu hữu, xin chớ cười! "

Trương Liêm đã nhận ra lúc này thần tình Phật Vân trang chủ đã trần ai bi thống, biết trong tình cảnh này ai cũng như thế, phải di chuyển bàn thờ tổ tông đi nơi khác là một điều hết sức đau lòng, bấy giờ chỉ hai tay nâng chén uống cạn, mới cùng lão ngồi xuống.

Phật Vân trang chủ thấy chàng chân thành thì rất xúc động, mới nói, "Ðược vị tiểu hữu quan hoài trong hoạn nạn thế này thật hiếm có. ôi, họa diệt môn chính là từ con hạc giấy kia đấy."

Trương Liêm nghe nhắc lại con hạc giấy, mới nói, "Tiểu sinh chẳng phải là người thế gia võ lâm, chưa từng nghe nói đến uy danh đỉnh đỉnh của tiền bối năm xưa, nhưng chỉ nhìn trang viện nguy nga hùng tráng cũng biết là môn hộ không nhỏ trong võ lâm. Lão trượng lại hiếu khách thế này, những tưởng trong nhà tất cũng không thiếu tinh anh hào kiệt, vì sao chỉ một con hạc giấy kia mà lại có thể diệt môn được, quả là chuyện kỳ lạ trong thiên hạ?"

Phật Vân trang chủ cười khổ nói, "Tiểu hữu quá coi trọng lão hủ, thực tế thì cũng không thể bảo là tiểu hữu nói không đúng Tệ môn từ trên xuống dưới đích xác có cả một trăm mấy chục tráng đinh, hơn nữa còn có thêm một số bằng hữu tri kỷ cũng quy tụ nơi đây, có điều kẻ phát ra Bạch hạc lệnh chính là thiên hạ đệ nhất hung ma. Lão hủ tự biết khó mà chống cự lại được, cho nên trước tiên di cư gia đình đi nơi khác, chỉ giữ lại một số thân hữu tri giao cho mai phục chung quanh, quyết bắt sống kẻ mang Bạch hạc lệnh đến đây, vạch trần xem kẻ này là ai. Chỉ cần còn một hơi thở, cũng sẽ đem tin này truyền ra ngoài giang hồ, giao hợp giang hồ hắc bạch lưỡng đạo cộng lực trừ khử hung ma!"

Trương Liêm vừa rồi thấy Phật Vân trang chủ vừa nghe những âm thanh cổ quái thì mặt biến sắc, cứ nghĩ người này không có can đảm, nhưng giờ nghe ra đối phương quyết chí trí mệnh với hung ma thì không khỏi khởi lòng kính phục, chàng nghiêm túc nói, "Tiền bối hào khí ngang vân, hành động này nhất định thành công."

Phật Vân trang chủ hốt nhiên sắc diện sầm lại nói, "Tiểu hữu chớ quá khen, lão hủ chẳng qua làm tận nhân sinh chi sự mà thôi. Nên biết Bạch hạc lệnh chủ năm mươi năm trước bắt đầu ra tay đồ sát, kéo dài mãi đến ba mươi năm trước mới chấm dứt. Trong vòng hai mươi năm hoành hành giang hồ, ra tay đồ sát, không biết bao nhiêu anh hùng bạch đạo bỏ mạng dưới bàn tay máu của hắn."

Trương Liêm trước giờ chưa từng nghe nói nhiều chuyện trong giang hồ, giờ nghe thế chẳng khỏi kinh động thất sắc, thất thanh nói, "Ðương thời nhân vật võ lâm vì sao không chung sức diệt hắn?"

Phật Vân trang chủ nói, "Chủ ý này cũng đã có không ít người nghĩ tới nhưng vì Bạch hạc lệnh chủ chẳng những võ công cao tuyệt, mà hành động còn tinh khôn đến ai nấy trở tay khó kịp. Ðương thời, lần đầu tiên hắn khai đao với Song long lệnh chủ tận diệt Tiềm Long sơn trang, khiến cho toàn võ lâm Trung nguyên chấn kinh. Ai nấy còn chưa kịp nghị kế đối phó thì Bạch hạc lệnh đã thấy xuất hiện khắp nơi, gần như là các đại môn phái trong võ lâm. Tên hung ma này có một quy luật đặc biệt, ngay đêm nhìn thấy Bạch hạc lệnh xuất hiện, nếu như người thụ lệnh chịu mang binh khí thành danh của mình và gia truyền kỳ bảo treo trước đầu con hạc giấy, sau đó tự thoái xuất giang hổ thì hắn không truy sát Nếu như không chịu phép của hắn, thì nội trong ba ngày sẽ bị hủy diệt toàn môn, cọng cỏ không chừa. Thử hỏi, chỉ trong ba ngày đó ai có thể quy tụ được quần hùng võ lâm đến trợ giúp?

Trương Liêm trầm mặc lắng nghe một lúc căm phẫn nói, "Chẳng lẽ bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong võ lâm mà chịu cam tâm thế này sao?"

Phật Vân trang chủ thét dài một tiếng nói, "Tiểu hữu ngươi còn chưa biết đó thôi, tất nhiên người trong giang hồ chẳng một ai cam tâm như thế. Nhưng năm mươi năm về trước đã thịnh truyền hai câu tục ngữ, long hiện đằng đạt hạc hiện tây quy câu đầu kiến long đằng đạt là muốn nói may gặp được vị Song long lệnh chủ, thì thế nào cũng gặp được một điều tốt lành đem đến. Nhưng câu sau kiến hạc tây quy thì khó hiểu, mãi cho đến khi xuất hiện con hạc trắng bằng giấy và chuyện diệt môn Song Long sơn trang thì người trong võ lâm mới hiểu ra câu truyền ngôn này. Song long lệnh chủ đương thời võ công có thể coi là đệ nhất thiên hạ, vậy mà cũng không tránh khỏi cái chết, thử hỏi ai đủ sức để kháng cự với tên hung ma đó?"

Trương Liêm trầm ngâm im lặng, một hồi mới nói, "Hung ma tham chiếm bảo vật, giết người cướp của đã quá đáng, lại còn đoạt cả binh khí thành danh của người ta để làm gì chứ, hắn chẳng thể sử dụng được, không phải là điên chăng?"

Phật Vân trang chủ bật cười nói, "Không điên thì cũng chẳng sai là bao, trường họa kiếp ba mươi năm trước Bạch hạc lệnh chỉ thấy xuất hiện ở danh môn chánh phái. Nhưng gần đây tái hiện giang hồ ba lần, trong đó có một lần là bức một tay tà phái cao thủ phải tự hủy gia môn mà trốn chạy!"

Trương Liêm vội hỏi, "Bạch hạc lệnh gần đây xuất hiện những nơi nào?"

Phật Vân trang chủ nói, "Hơn một tháng trước, Bạch hạc lệnh lần thứ nhất xuất hiện ở Tảo Diệp trang, Trương lão đệ vốn đã quy ẩn giang hồ, những tưởng nhân thủ không có bao nhiêu nên đã tự đốt trang chạy trốn. Sau đó nửa tháng, Bạch hạc lệnh thứ hai xuất hiện ở một tà môn là Bách Vạn trang, trang chủ Tưởng Thụy Sinh cũng phải đốt trang chạy trốn biệt dạng. Lại qua nửa tháng, Bạch hạc lệnh thứ ba xuất hiện chính là tại tệ trang của lão hủ, vừa khéo lúc ấy có nhiều vị bằng hữu ở khách lại đây, chung quy có thể dốc sức đối phó với hắn."

Trương Liêm vốn đã biết chuyện Tảo Diệp trang bị hủy, lúc này nghe Phật Vân trang chủ gọi Thần kiếm thủ bằng Trương lão đệ xem ra quan hệ phân thiết, vội nói, "Tiểu sinh thấy chuyện này hết sức kỳ quái, ở Hổ Ðầu Nham chẳng hề có hai Tảo Diệp trang, mà Tảo Diệp trang chính là chỗ ở của gia nghiêm, mà gia nghiêm trước giờ chưa từng luyện qua võ công, làm sao có được oai danh Thần kiếm thủ?"

Phật Vân trang chủ nghe chàng nói vậy, cứ ngưng mắt nhìn chàng từ đầu đến chân một hồi mới bán tín bán nghi nói, "Lão hủ mười lăm năm trước từng đến thăm Tảo Diệp trang, tình hình trong trang biết cũng không ít, hay là tiểu hữu ngươi thử nói ra tên vài người quan trọng như quản gia trong trang lão hủ nghe?"

Trương Liêm nghe nói liền đọc ra vài cái tên, Phật Vân trang chủ vừa nghe lập tức vỗ vai chàng vui mừng reo lên, "Lão điệt đúng là nhi tử của Thần kiếm thủ Trương Hành Vũ rồi làm sao sai được?"

Trương Liêm nghe thế, vội rời khỏi ghế quỳ xuống chắp tay thi lễ nói, "Bá phụ trước mắt mà không biết, xin thứ cho tiểu điệt hàm hồ."

"Vô tội Vô tội!

Phật Vân trang chủ vội đỡ lấy tay Trương Liêm đứng lên, vuốt râu cười lớn, nhưng hốt nhiên thần sắc xám lại, thở dài nói, "Mười lăm năm trước ta có nhìn thấy hiền điệt, nhưng lúc ấy hiền điệt còn quá nhỏ, thời gian đổi thay ta không nhận ra được, giờ gặp lại trong hoàn cảnh này cũng thấy buồn. Lệnh tôn không truyền kiếm thuật cho hiền điệt đương nhiên là có dụng ý, giờ ngươi đến đây đúng là lúc này thực khiến cho ngu bá không biết phải làm gì đây!"

Trương Liêm biết Phật Vân trang chủ lo lắng cho mình, vội ôm quyền nghiên túc nói, "Tiểu điệp tuy chưa được hấp thụ kiếm thuật từ cha nhưng gần đây cũng có học qua hai môn võ công, không biết có thể tự bảo vệ mình được hay không, để tiểu điệt thi triển cho bá phụ xem nhé?"

Phật Vân trang chủ nghe thì vui mừng hỏi ngay, "Hiền điệt được ai truyền võ công cho vậy?"

Trương Liêm mặt ứng đỏ lên thành thực đáp, "Thứ nhất là một vị nữ đệ tử của Hạt Ma Cô truyền thụ cho tiểu điệt nội công và pho quyền cước, thứ hai là một vị nữ bằng hữu tên Triệu Khanh Khanh truyền cho tiểu điệt môn khinh công của một vị lão nhân áo gai."

Phật Vân trang chủ vuốt râu cười hà hà nói, "Ðược, được, giờ hiền điệt ngươi thi triển lão hủ xem?"

Trương Liêm ứng thanh đáp một tiếng, rồi ngay tại trong hoa đường ra thức khởi thế thi triển mấy chiêu công phu học được.

Phật Vân trang chủ vừa nhìn thấy lập tức thốt lên kinh ngạc, "Ðủ rồi, đủ rồi. Pho quyền cước này của hiền điệt rất uyên thâm, chiêu nhìn đơn giản mà biến hóa vạn đoan, đến lão hủ cũng không nhận ra được nhưng nhất định không phải là võ công của Hạt Ma Cô."

Trương Liêm cũng ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ là võ công của Tưởng Bách Vạn?"

Phật Vân trang chủ hừ một tiếng khinh bỉ nói, "Như hắn mà xứng à, hiền điệt vì sao lại nghĩ tới hắn chứ?"

Trương Liêm vốn nhớ lại chuyện ly kỳ của Thi Hồng Anh, cho nên nghĩ pho quyền cước này nếu như không phải của Hạt Ma Cô thì khả năng cô ta học lén từ gia đình Tưởng Bánh Vạn. Nhưng nghe Phật Vân trang chủ nói chắc chắn như thế, bất chợt nhớ đến một chuyện liền la lên, "ý, hay là của Vô sầu cư sĩ?"

Phật Vân trang chủ đầy kinh ngạc hỏi, "Ngươi gặp con quái vật này sao?"

Trương Liêm bấy giờ tình thật đem chuyện gặp Vô sầu cư sĩ như thế nào kể lại cho Phật Vân trang chủ nghe.

Phật Vân trang chủ gật nhẹ đầu nói, "Vô sầu cư sĩ so với lão hủ còn lớn tuổi hơn nhiều, ngươi nói lão ta lấy nội công chưởng pháp mà thành danh giang hồ, theo như ngươi kể thì có lẽ nữ nhân kia đã học lén được pho Võ học tinh hoa gì đó rồi đem truyền lại cho ngươi. Thực tế thì tuyệt học trong thiên hạ không phải chỉ là sở hữu của một cá nhân nào, pho chưởng pháp này rất có ích cho ngươi. Còn đến như lão già áo gai truyền thụ cho ngươi khinh công thì lão hủ nhất thời không nghĩ ra người nào! "

Trương Liêm ngồi xuống lại ghế nói, "Bá phụ vừa rồi nói còn có mấy vị bằng hữu ở đây, sao không thấy họ đâu cả?

Tiểu điệt có thể bái kiến họ chứ?"

"Bất tất!"

Phật Vân trang chủ mỉm cười gật đầu nói, "Bọn họ mỗi người đều án ngữ bên ngoài một hướng, cường địch đã ở trước mắt, không tiện xuất hiện. Chờ sau chuyện này rồi gặp nhau hàn đàm một trận cũng chưa muộn!"

Trương Liêm vội nói, "Vừa rồi tiếng ma âm trồi lên chính là của lọn hung đồ sao?"

"Không sai!"

Phật Vân trang chủ nét mặt trở nên ngưng trọng, từ từ nói, "Cứ nhìn chúng cách nửa tháng ra tay một lần, thì thời gian chúng hành động thường vào cuối giờ thân đầu giờ dậu, vào thời gian này rất có lợi cho chúng ta. Ðến lúc đó hiền điệt nhảy lên mái nhà dụ địch, bọn lão hủ sẽ từ tám hướng vây tới tấn công, sống chết thế nào cũng nhất định bắt cho được một tên."

Trương Liêm luyện thành võ nghệ chưa lâu, đây là lần đầu tiên hành chính thức đối đầu với hung đồ lợi hại nhất, trong lòng vừa mừng vừa lo. Bấy giờ vừa nghị kế với Phật Vân trang chủ xong, thì lại nghe tiếng ma âm trồi lên từ xa vọng lại, biết ngay bọn chúng bắt đầu xuất hiện.

Phật Vân trang chủ thay đổi sắc mặt, gấp giọng nói, "Hiền điệt hễ thấy ta đã ẩn thân trên táng cây hòe kia thi cũng phải nhanh nhảy lên mái ngói. Thế nhưng ngoài đại hoa phòng này và tường viện ra, bất cứ nơi nào cũng đã chất sẵn hỏa dược, chớ nên đi bậy mà nguy hiểm."

"Vâng, hiền điệt đã rõ!" Trương Liêm gật dầu ứng thanh đáp.

Ðột nhiên phía bắc vang lên một tiếng rú dài thảm thiết.

Phật Vân trang chủ nghe tiếng rú thảm biết ngay có vị bằng hữu nào của mình đã trúng độc thủ đối phương, mặt lão đỏ gay, tự nhiên quên mất kế hoạch đã định, liền rút phắt lợi dao, thét dài một tiếng, tung người nhảy lên mái ngói.

Trương Liêm nghĩ phận vãn bối, không dám tranh tiên. Ðợi Phật Vân trang chủ chạy rồi mới nhún mình phóng theo, nhưng chàng vốn luyện thành tuyệt môn khinh công, ra sau mà đến trước Phật Vân trang chủ.

Chỉ nhìn về phía bắc liền nhận ra hai bóng đen, mặt che kín, bổ nhào vào tới bên ngoài tường viện. Tiếp liền lại thấy mười mấy bóng người khác từ các hướng cũng nhảy vọt lên chạy theo. Lại nhìn dưới một gốc cây cách tường viện chừng mươi trượng, một vị cẩm bào lão nhân nằm dài trên đất chừng như đã thụ thương.

Hung ma vừa xuất hiện đã ra tay hạ sát một người, Trương Liêm nhìn mà phẫn hận, hai mắt ngầu đỏ, khí huyết thượng xung, hét dài một tiếng, phi thân bổ nhào thẳng tới hướng bọn chúng.

"Hiền điệt thận trọng!"

Phật Vân trang chủ sợ Trương Liêm khinh địch, miệng la lên, chân cũng liền phóng theo.

Nào ngờ, Trương Liêm lòng hận thấu bọn hung ma, thân hình còn lơ lửng trên không đã vung song chưởng giáng xuống hai tên áo đen bịt mặt kia.

Trương Liêm sau khi luyện thành khí công, thân hình lướt đi như lưu tinh, đến bọn hai tên áo den bịt mặt kia chừng như rằng không ngờ tới, thấy có người bổ tới bèn vung chưởng lên chống đỡ.

Chỉ nghe bình, bình lên hai tiếng.

Ðầu tiên tên bên phải đỡ không kịp, trúng chưởng vào vai, thân hình văng ngược lui sau cả trượng, tên thứ hai tuy kịp đỡ nhưng cũng lảo đảo muốn ngã.

Một chiêu đánh ngã hai tên hung ma, đây là lần đầu tiên Trương Liêm chủ động ra tay, khiến chàng vui mừng sung sướng không tả. Nhưng chàng vốn chưa biết phép điểm huyệt như thế nào, chỉ thét tới, bồi thêm một cái phất tay, "Ngã!"

Chàng không biết thế nào là điểm huyệt, song lại mấy lần nhớ mình bị người khác điểm huyệt vào những bộ vị nào, khi ấy cứ thế phất tay thẳng vào bộ vị ấy trên người tên áo đen bịt mặt còn lại.

Tên kia nhìn thấy Trương Liêm từ đâu lướt xuống như thiên binh vạn mã, thế tợ Thái sơn áp đỉnh, giờ phất tay chính nhằm đúng vào huyệt phúc kết thì hồn tiêu phách tán, lúc này tránh cũng không được mà né cũng không xong chỉ nghe hắn ư hứ một tiếng, thân hình chao đảo không vững.

Trương Liêm chỉ chờ có thế, nhảy tới vòng tay kẹp ngang người đối phương, cười nói, "Bá phụ, nhanh bắt tên này! "

Nào ngờ, chàng nói chưa dứt lời, đột nhiên một vệt hàn tinh lóe lên từ góc tối bờ tường nhằm thẳng vào tiểu phúc tên áo đen bịt mặt.