Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 121



Hai người về nhà, Chu Tường cởi áo khoác, định bàn bạc với Yến Minh Tu chuyện điều trị cho Trần Anh.

Không ngờ áo khoác vừa cởi, Yến Minh Tu đã ôm lấy hắn từ phía sau, tay trái mò vào sờ soạng, vuốt ve ***g ngực ấm áp của hắn.

Chu Tường thả lỏng, nhẹ nhàng tựa vào y, cười nói, “Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu đây.”

“Chuyện này cũng rất nghiêm túc.”

“Sao cậu vội vàng thế… Ái, đừng cắn cổ tôi, miệng cậu khỏe lắm.”

Mặc kệ Chu Tường nói, Yến Minh Tu cắn dọc theo cổ hắn, lưu lại một hàng dấu răng chỉnh tề.

Chu Tường cảm giác phía sau có gì cứng cứng, hắn cố tình cọ cọ, vốn chỉ định đùa một chút, không ngờ Yến Minh Tu mất luôn kiên nhẫn, thẳng tay ấn hắn xuống sofa, cuống cuồng lột đồ hắn, những nụ hôn thi nhau sà xuống ngực hắn.

“Sao thế?” Chu Tường thấy Yến Minh Tu gấp gáp hơn hẳn bình thường, mấy ngày nay đâu có nghẹn gì đâu.

Yến Minh Tu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, “Anh Tường, lúc nãy anh bảo dì Trần cứ xem như có thêm một đứa con trai.”

Chu Tường gật đầu, “Ừ.”

Yến Minh Tu mờ ám cười cười, “Vì thế, hôm nay em sẽ hầu hạ anh một trận.”

“Cậu… Mẹ kiếp, hầu hạ kiểu gì mà lột quần tôi trước? Có kiểu hầu hạ như cậu sao?”

“Thế anh muốn hầu hạ thế nào?” Yến Minh Tu nhéo nhéo quần lót hắn, híp mắt nhìn nhìn, cực kỳ thèm khát.

Chu Tường ngẩn người, bất đắc dĩ nói, “Thôi cậu lột đi.”

Yến Minh Tu không do dự, hai ba cái đã lột hắn sạch sẽ, y nồng nàn cúi xuống hôn hắn, hai tay không ngừng vuốt ve làn da hắn.

Chu Tường đột nhiên ngộ ra, “Tay cậu lành rồi!”

“Ừ.” Yến Minh Tu vùi đầu hôn hắn, không rảnh nói chuyện.

“&^%$ cậu nhé Yến Minh Tu, *@&%$ dám lừa tôi à?”

“Em thích anh đút cho em.”

“Cậu chưa cai sữa à?”

“Em thích anh đút cho em mà, hôm nay cũng cho em ăn no đi.” Yến Minh Tu mạnh mẽ mở rộng thân thể hắn, dùng tất cả cảm xúc, vùi mình vào bên trong hắn.

Trên thế giới này, không còn ai có thể khiến y đau thấu xương đến thế, cũng không còn ai có thể khiến y yêu thương nhiều như thế. Y muốn dùng tất cả thời gian, tất cả sức lực để ôm trọn lấy người này, không cho phép bất luận kẻ nào tách rời y và hắn nữa.



Bộ phim của Chu Tường dự định ba tháng sau sẽ khởi quay. Để chuẩn bị, hắn học cưỡi ngựa hai tháng, giảm 7kg thịt, vóc dáng hắn vẫn đang đúng tiêu chuẩn, bây giờ gầy đi thấy rõ, nhưng hắn rất hài lòng với hình tượng này của mình. Lúc thử trang, hắn soi gương ra vẻ nghiêm nghị, khuôn mặt hắn nhìn vừa có vẻ nghèo khó, lại vừa cực kỳ chính trực ngay thẳng.

Vì quay theo mùa nên các phân đoạn được ghi hình trước đều là nội cảnh. Đây là lần đầu tiên Chu Tường không cần đánh võ hay múa kiếm, nhưng hắn cũng không thấy thoải mái lên, mà ngược lại còn mệt hơn hẳn khi làm cascadeur. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc còn làm cascadeur, hắn chỉ cần diễn sao cho đúng động tác, nhưng bây giờ đảm nhận vai chính, đạo diễn yêu cầu hắn rất nhiều. Kỹ xảo diễn xuất của hắn vẫn còn khiếm khuyết, chưa kể đến áp lực vai chính, thời gian rảnh của hắn chỉ dùng để nghiên cứu nhân vật và luyện tập trước gương. Lúc mới bắt đầu, hầu như hắn diễn gì cũng hỏng, làm chậm trễ tiến độ của cả đoàn.

Chu Tường thuộc kiểu người không bao giờ cho phép bản thân liên lụy đến người khác, hắn cuống đến sùi bọt mép, thường xuyên bật dậy lúc nửa đêm, chạy đi học kịch bản.

Sau 2-3 lần như vậy, Yến Minh Tu xót quá, quyết định nghỉ phép ba ngày, ở nhà luyện diễn xuất với hắn.

Thực ra Chu Tường cũng chẳng học hỏi được gì nhiều từ Yến Minh Tu, bởi vì Yến Minh Tu diễn cái gì cũng không có biểu cảm, nhưng khí thế của y rất cao quý, nếu bảo Yến Minh Tu đóng phim hài, chắc chắn sẽ hỏng bét từ đầu tới cuối, nhưng vai diễn lần này là Yến Minh Tu tự chọn cho mình, rất phù hợp với con người của y, vì thế y diễn cực kỳ xuất sắc.

Tiếc là Yến Minh Tu chẳng quan tâm gì đến showbiz, y đã ra quyết định, sau này ngoại trừ phụ diễn cho Chu Tường, y sẽ không bao giờ đóng phim nữa, còn bây giờ vì Chu Tường, y đặc biệt xếp công việc lại, ở nhà giúp hắn luyện tập thêm.

Chu Tường vừa cảm động, vừa xấu hổ.

Sự kiên nhẫn của Yến Minh Tu quả thật đã giúp hắn rất nhiều, cuối cùng hắn cũng có thể bình tâm đối diện với thử thách. Đến ngày chính thức ghi hình, hắn đã tự tin hẳn lên, tiến độ công việc cũng bắt đầu thuận lợi.

Scandal tình ái của hai người cũng không giấu được lâu, trên mạng lan tràn tin vịt. Yến Minh Tu từ xưa đã chán ghét mấy chuyện này, nhưng một hôm lên mạng, nhìn thấy tấm ảnh Chu Tường túm tay mình kéo sang đường, Yến Minh Tu chỉ vào màn hình, nói, “Anh Tường, ảnh này chụp khéo nhỉ, chân em dài thế.”

Chu Tường phì cười, “Dài lắm hả, để tôi xem nào.” Hắn nghiêng đầu nhìn qua, “Không tồi, nhưng góc chụp không đẹp, nhìn chả khác gì tôi đang dắt cụ bà sang đường.”

Yến Minh Tu híp mắt, “Anh dám nói em là cụ bà?”

“Cụ bà mặt dày vô liêm sỉ.” Chu Tường hôn y một miếng, “Đi tắm nhanh đi, tôi muốn ngủ sớm, mai còn dậy sớm.”

“Anh quay cái phim này, ngày nào cũng đi sớm về khuya, bận rộn hơn cả em nữa. Em hối hận rồi, biết thế đã chẳng đưa anh đến đó, về nhà chẳng thấy anh đâu, tủ lạnh chật ních toàn đồ ăn thừa.”

Chu Tường tủm tỉm cười, “Cưng muốn ăn gì thì cứ nói, anh Tường làm cho cưng.”

Yến Minh Tu bĩu môi, vung tay ôm eo hắn, “Em không cần anh nấu cơm, em cần thời gian của anh.”

Chu Tường dịu dàng nói, “Vậy thì có vấn đề gì đâu, ngoài quay phim, thời gian của tôi toàn dùng cho cậu đấy còn gì. Anh chỉ có một mình cưng thôi, không chơi với cưng thì còn biết làm gì nữa.”

Yến Minh Tu híp mắt cười, “Cái miệng anh vẫn nói hay nhỉ.”

“Miệng anh không chỉ nói hay, mà còn làm được nhiều chuyện rất hay nhé.” Chu Tường cúi xuống hôn y, nhẹ nhàng mút liếm đôi cánh hoa mềm mại.

Yến Minh Tu nhắm mắt lại, hạnh phúc hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào.

Chu Tường hôn chán, chớp chớp mắt, cười mờ ám, “Đi tắm nhanh, hôm anh anh liều mình phụng hầu quân tử.”

Yến Minh Tu mắt sáng rực, thẳng tay ấn hắn ngã xuống giường, “Làm xong tắm cùng luôn.”

“Tắm trước đi, tôi cũng không… A a…”

Trong căn phòng là một màn kiều diễm.



Dù bận rộn đóng phim, nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm, đó là sửa nhà.

Chu Tường chan chứa biết bao tình cảm với căn hộ lâu đời của hắn, nhưng quả thật nhiều chỗ đã cũ lắm rồi, cần phải tu bổ lại. Chu Tường trưng cầu ý kiến Yến Minh Tu, hỏi y có muốn ở đây luôn không, nếu y không muốn, hai người sẽ chuyển đi chỗ khác, dù sao hắn vẫn có thể về lại đây bất cứ lúc nào, hắn chỉ sợ điều kiện nơi này nghẹn chết Yến Minh Tu.

Nhưng Yến Minh Tu thẳng thắn lắc đầu, y nói y rất thích nơi này, còn nói hai người ở 70m2 là quá đủ rồi, nếu cần thì thỉnh thoảng về căn hộ của y ngủ cũng được. Y cũng dành rất nhiều tình cảm cho nơi này, bởi vì nơi này luôn tràn ngập những hồi ức ban đầu của y và Chu Tường.

Vì thế Chu Tường dự định trang hoàng căn hộ nhỏ xíu này. Làm lại mấy bức tường ốp gạch men cũ kỹ, mua thêm một ít đồ dùng trong nhà, sắp xếp lại nội thất, lắp thêm giá sách treo tường cho Yến Minh Tu để tài liệu.

Hai người tạm thời dọn đến căn hộ của Yến Minh Tu.

Vì cả hai đều bận nên phần việc này giao cho Khương Hoàn, thỉnh thoảng hai người về xem tiến độ, đưa ra vài ý kiến chỉnh sửa.



Chớp mắt, nửa năm đã trôi qua.

Căn hộ đã trang hoàng thỏa đáng, bộ phim của Chu Tường đã quay được 1/3. Vào hạ bắt đầu tiến hành quay ngoại cảnh, mỗi ngày Chu Tường phải diễn ngoài trời hơn mười tiếng, mồ hôi như tắm, cả đoàn làm phim đều vất vả, hắn cũng không ngoại lệ.

Yến Minh Tu đến thăm hai lần, lần nào cũng rất thoải mái chào hỏi người trong đoàn, quan hệ giữa hai người đã không còn gì bí mật, dù không ai dám bàn tán trước mặt hai bọn họ.

Danh tiếng và địa vị của Chu Tường cũng dần được nâng cao, còn Uông Vũ Đông vì scandal góp vốn phi pháp, sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, suốt một thời gian dài không có tác phẩm mới, cũng rất ít khi lộ diện trước công chúng.

Nhưng Chu Tường cảm thấy, với thực lực của Uông Vũ Đông, muốn vùng lên cũng không phải quá khó, mà bất kể Uông Vũ Đông có thế nào, hắn cũng chẳng cần quan tâm nữa.

Đối với cuộc sống hiện tại, hắn đã cảm thấy viên mãn, khi lòng hắn viên mãn, hắn cũng không còn oán giận hay ghen ghét gì ai.

Trong nửa năm, mỗi tháng hắn và Yến Minh Tu về thăm Trần Anh 2-3 lần, về nhà họ Yến một lần.

Cuối cùng Yến Minh Tu cũng đã nói chuyện lại với ba, đó là dấu hiệu tốt, hắn không biết như vậy có giúp ích gì không, nhưng chỉ cần hiện tại mãi mãi như thế này, hắn và Yến Minh Tu cũng đã đủ thành công.

Hắn nghĩ, những người vẫn trông chờ hắn và Yến Minh Tu đứt gánh giữa đường, giờ cũng đã bỏ cuộc.

Bởi vì ở trong lòng hắn, không có tình cảm gì vượt qua được chướng ngại sinh tử, biến cái không thể thành có thể, vừa ngoan cố vừa bướng bỉnh, kiên quyết và kỳ diệu giữ chặt lấy nhau. Duyên phận của hắn và Yến Minh Tu, dù hắn chết vẫn không thể chặt đứt, hắn không nghĩ còn có thứ gì hai người không thể vượt qua.

Dù đã chết một lần, dù sống lại bằng phương pháp kỳ quái, dù quãng đường gập ghềnh khốn khổ, nhưng lòng hắn vẫn luôn hướng về thiếu niên năm ấy khiến hắn rung động, khiến hắn mê đắm, điều này chưa bao giờ thay đổi.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, sau đó tấm nệm lún xuống, thân thể ấm áp chui vào chăn, ngọt ngào ôm eo hắn.

Chu Tường thấp giọng nói, “Về rồi hả.”

Yến Minh Tu dịu dàng đáp, “Về trễ, làm anh dậy rồi.”

Chu Tường nhích lại gần y, hình thể hắn không nhỏ, không làm nổi tư thế chim non e ấp, nhưng hắn lại thích cảm giác gần gũi này, hắn thấy an tâm, hắn thấy thỏa mãn, “Không sao, tôi cũng mới ngủ, sau này đừng về trễ thế, không an toàn.”

Yến Minh Tu hôn lên trán hắn, “Em biết mà, chắc anh cũng bận cả ngày rồi nhỉ.”

“Ừ, mệt chết đi được.”

Yến Minh Tu nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng hắn, “Thế ngủ sớm đi, cuối tuần chúng ta về nhà.”

Khóe miệng Chu Tường cong lên thành một nụ cười dịu dàng khôn kể, “Ừ.”

Hắn vươn tay ôm ngang hông Yến Minh Tu, thân thể hai người áp sát vào nhau, sát đến có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Thình thịch thình thịch, hai trái tim vẫn đập vì nhau.



END121.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.