Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 73



Vì trò hề buổi sáng, ngày đầu tiên lên núi quay phim, không khí có vài phần áp lực. Đạo diễn thì khỏi phải nói, cả buổi mặt mũi hầm hầm, Uông Vũ Đông và Yến Minh Tu cũng vậy, các nhân viên không dám hó hé câu nào, miệng ai cũng kín như bưng.

Mang theo không khí đó, công việc kết thúc trước giờ cơm chiều, dù ai cũng khép nép, nhưng có lẽ do mỗi người đều chăm chú làm việc của mình, sợ chọc phải tổ ong vò vẽ, nên buổi quay phim hôm nay cực kỳ thuận lợi. Sau khi hoàn thành, tất cả cùng ăn cơm tối trong nhà hàng của khách sạn.

Yến Minh Tu không xuống lầu dùng bữa, Chu Tường phải ngấu nghiến ăn bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó bưng đồ ăn lên cho y.

Lúc hắn vào phòng, Yến Minh Tu đang gọi điện bàn việc kinh doanh, laptop đặt trên đùi, đèn trong khách sạn hơi mờ, ánh sáng từ màn hình hắt lên, khuôn mặt y như chìm trong một màu lam nhạt, trông có phần u ám, nhất là khi y ngẩng đầu, đảo mắt nhìn Chu Tường.

Chu Tường đặt thức ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống giường, bật TV, TV đang chiếu phim gì đó, nhưng Chu Tường xem không vào.

Hắn suy nghĩ cả ngày, căm ghét Uông Vũ Đông và Đàm Ân đến tận xương tận tủy, nhưng rồi lại xót xa nhận thấy, mình chẳng thể làm gì. Hắn cũng từng nghĩ, nếu không thể vung tay đấm Uông Vũ Đông, ít nhất cũng phải dạy bảo Đàm Ân vài cú, nhưng làm vậy thì có ích gì? Nếu không có Uông Vũ Đông xúi giục, Đàm Ân dám làm gì? Chỉ có thể ngậm bồ hòn, uất ức mà không có nơi trút giận, Chu Tường cảm giác trong thân thể hắn đang phình lên một cái bong bóng mang tên căm hận, nếu bị chọc vài cái, có lẽ hắn sẽ nổ tung.

Huống hồ chuyện này còn lâu mới kết thúc, hắn không biết Yến Minh Tu còn định nói gì, làm gì, cùng lắm thì hắn không đóng cái phim này nữa, ngoan ngoãn trở về nhận mấy việc nhỏ Thái Uy sắp xếp cho hắn, hắn vẫn đủ sức nuôi sống gia đình.

Yến Minh Tu bàn việc hồi lâu, mãi cuối cùng mới gác máy.

Chu Tường quay đầu lại nhìn y, bình tĩnh nói, “Cơm chiều ở trên bàn.”

Yến Minh Tu từ tốn đáp, “Chuyện quá khứ của anh không liên quan đến tôi, nhưng nếu đã theo tôi mà anh còn dây dưa với kẻ khác, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Giọng y rất trầm, âm lượng không lớn, nhưng lại mang theo một thứ áp bức không ai dám xem thường.

Chu Tường vẫn hờ hững không biểu cảm, đôi mắt thẫn thờ nhìn màn hình TV, “Tại sao Đàm Ân làm thế, tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi đã cắt đứt với cậu ta từ lâu rồi.” Hắn không muốn giải thích nhiều, vô nghĩa, hắn chỉ muốn nói về chuyện của Uông Vũ Đông, nhưng trước mặt Yến Minh Tu, hắn lại không dám mở miệng, nói ra cũng chỉ tổ rước nhục vào thân, hơn nữa, cho đến bây giờ, hắn cũng chưa từng trông mong sẽ có ai đứng ra làm chỗ dựa cho hắn, nhất là Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu đặt laptop sang một bên, chống cằm chỉ vào đồ ăn trên bàn, “Đổ đi, tôi không có hứng ăn, đừng để tôi ngửi thấy cái mùi đó.”

Chu Tường đứng dậy, mang đồ ăn đặt ra ngoài cửa.

Vừa lúc đó, một trận gió lớn thổi qua hành lang, cánh cửa đóng “Sầm” lại, đập mạnh vào bản lề, cả vách tường cũng rung rung theo.

Yến Minh Tu ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, “Hình như anh đang rất bất mãn?”

Chu Tường nhún vai, “Yến tổng, là gió thổi.”

Yến Minh Tu nheo mắt nhìn hắn, “Chu Tường, tôi cảm thấy anh có rất nhiều chuyện giấu giếm tôi.”

Chu Tường đáp, “Yến tổng, tôi không có gì giấu giếm ngài cả, chẳng qua chuyện của tôi không đáng được ngài biết đến, nên tôi cũng không đề cập tới làm gì.”

“Nếu tôi muốn biết thì sao?”

Chu Tường miễn cưỡng cười cười, “Yến tổng muốn biết gì, tôi nhất định sẽ trả lời hết.”

“Vậy thì nói về Đàm Ân đi, anh bảo anh không nhớ cậu ta, nhưng ngay cả Uông Vũ Đông cũng biết trước đây hai người là một cặp, vậy thì anh cũng phải biết chứ, đó là nguyên nhân hai người cãi vã sáng nay?”

“Cậu ta muốn nối lại với tôi, tôi không muốn.”

Yến Minh Tu “Ồ” một tiếng thật dài, sau đó chuyển chủ đề, lạnh lùng hỏi tiếp, “Vậy anh có biết lý do Uông Vũ Đông chĩa mũi dùi vào anh không?”

Chu Tường kinh ngạc nhìn y.

“Sao? Anh nghĩ tôi sẽ tin một người mới vừa có chút tiếng tăm như Đàm Ân, nhất là còn làm việc dưới quyền Uông Vũ Đông, dám to gan lớn mật, nói đi là đi luôn? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì, tại sao anh… Người như anh… Có thứ gì đáng giá…”

Yến Minh Tu còn chưa nói hết, Chu Tường đã hiểu y muốn biểu đạt điều gì. Hắn chỉ là một diễn viên cỏn con, có thứ gì đáng giá để Uông Vũ Đông phải lãng phí thời gian chà đạp? Khả năng duy nhất chính là hắn đã làm mất lòng Uông Vũ Đông, nhưng đến bản thân hắn còn chẳng biết mình làm chuyện đó khi nào, tất nhiên hắn cũng không thể giải đáp câu hỏi này của Yến Minh Tu được.

Vậy nên hắn chỉ châm chọc cười cười, “Yến tổng, tôi và ngài đều mù tịt. Tôi cũng không biết tôi làm mất lòng anh Đông từ bao giờ. Ngài với anh ấy là người một nhà, hay là ngài giúp tôi suy luận thử xem, để tôi biết mình sai ở đâu, sau này còn cẩn thận sửa chữa.”

Lúc Chu Tường nói “Người một nhà” còn đặc biệt nhấn mạnh, vẻ mặt Yến Minh Tu lập tức khó coi, y rút điện thoại ném thẳng vào mặt Chu Tường, gò má Chu Tường bị đập cho sưng tấy.

Yến Minh Tu lạnh lùng nói, “Chu Tường, anh đừng có không biết điều, năm lần bảy lượt giở cái giọng đó với tôi. Nếu tôi tiêu tiền nuôi một con chó, ít ra nó cũng phải biết sủa vài tiếng lấy lòng tôi, anh nghĩ anh là cái gì, nếu không phải… Anh cảm thấy chính mình đáng giá mấy đồng tiền?”

Chu Tường xoa xoa mặt, đáy lòng chật cứng, nhưng hắn không có bất kỳ cảm xúc gì, không nhục nhã, không thương tâm, hắn chỉ cảm thấy Yến Minh Tu nói rất đúng, nếu không phải hắn có vài nét giống Uông Vũ Đông, thì bất kể là khi ấy hay bây giờ, hắn cũng chẳng có cơ hội được đứng trước Yến Minh Tu.

Hắn dùng rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng đã có thể thản nhiên chấp nhận điều này, thật sự, thật sự rất thản nhiên.

Hắn cười cười, “Yến tổng nói đúng, tôi biết sai rồi. Dù anh Đông làm gì thì cũng có cái lý của anh ấy.”

Yến Minh Tu nhíu mày, nụ cười trên mặt Chu Tường khiến y cực kỳ không thoải mái, đâu chỉ không thoải mái, y còn thấy chướng mắt tới cực điểm, y có cảm giác mình đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy ở một nơi nào đó, ánh mắt khiến cho trái tim y run rẩy không ngừng.

Yến Minh Tu không biết phải dạy dỗ cái người cũng mang tên Chu Tường này như thế nào, người này rất không biết điều, nhưng đồng thời lại giống “Hắn” tới kỳ lạ, có quá nhiều điểm tương đồng, bởi vậy nên y luôn vô thức khoan dung với hắn.

Nhiều lần tha thứ cho hắn nói năng lỗ mãng, thậm chí còn tặng căn hộ lẽ ra phải thuộc về anh cả cho hắn, dù đã biết rõ hắn không phải “Chu Tường”, nhưng ruột gan y vẫn rối bời vì những điểm quá tương đồng giữa hai bọn họ.

Chính y cũng không biết bản thân mình đang chờ mong điều gì từ “Chu Tường” giả này.

Đến tột cùng thì y chờ mong điều gì?!

Y lạnh lùng nhìn Chu Tường, “Cởi quần áo.”

Chu Tường khẽ giật mình, sau đó nhanh nhẹn cởi sạch đồ ra.

Yến Minh Tu ấn hắn xuống giường, tách hai đùi hắn, thô bạo tiến vào. Tấm lưng Chu Tường cong lên vì đau đớn, cơ thịt run run theo từng nhịp đẩy của Yến Minh Tu, mồ hôi ứa ra, nhỏ từng giọt xuống ga trải giường.

Hắn nghiến răng, cố gắng không phát ra âm thanh, tiếng rên rỉ bị chặn ngang trong cổ họng, biến thành tiếng thở dốc nặng nề.

Điện thoại đầu giường đột ngột vang lên, Chu Tường khẽ ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn điện thoại. Yến Minh Tu lập tức ấn hắn xuống, bắt hắn vùi mặt vào chăn, khàn khàn ra lệnh, “Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh.”

Chu Tường úp mặt xuống, chỉ hận không thể chui luôn xuống gầm giường.

Yến Minh Tu cầm ống nghe lên, vẫn chậm rãi thúc đẩy, hung khí nóng rực ra ra vào vào trong thân thể Chu Tường, xúc cảm quái dị khiến Chu Tường run lên từng đợt.

“Alo.”

Đầu bên kia truyền tới âm thanh rõ nét của Uông Vũ Đông, “Minh Tu, đây chỉ là một khách sạn bình dân trên núi, cách âm không tốt đâu, anh Đông ở ngay phòng bên cạnh, em kiềm chế chút được không?” Dù giọng điệu rất bình tĩnh, rất khách sáo, nhưng tức tối và châm chọc vẫn lồ lộ ra ngoài.

Quả thật chỗ này cách âm không tốt, mỗi nhịp đẩy của Yến Minh Tu đều làm ván giường đập vào vách rầm rầm, những người đã trưởng thành, ai nghe cũng hiểu bên này đang diễn ra chuyện gì.

Chu Tường cảm giác khuôn mặt mình nóng đến sắp nổ tung, hai bàn tay hắn siết chặt lấy ga trải giường.

Yến Minh Tu thản nhiên đáp, “Ngày mai tôi sẽ đổi phòng.”

“Minh Tu!” Uông Vũ Đông trầm giọng nói, “Đây không phải vấn đề phòng, rốt cuộc thì em đang nghĩ cái gì vậy?”

Yến Minh Tu hỏi ngược lại, “Anh Đông, rốt cuộc thì anh có chuyện gì?”

Uông Vũ Đông nén giận, “Anh định nói chuyện với em về buổi sáng hôm nay.”

“Được, lát nữa tôi đến phòng anh.” Nói xong, Yến Minh Tu lập tức dập máy.

Y đỡ eo Chu Tường lên, tiếp tục mạnh bạo ra vào, toàn bộ quá trình không ai lên tiếng, thậm chí không khí cũng chẳng hề ấm áp ngọt ngào, đây chỉ là một màn phát tiết tính dục rất đơn thuần.

Yến Minh Tu thỏa mãn ham muốn, bỏ vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, đóng cửa ra ngoài.

Chu Tường nằm nghỉ một hồi, cuối cùng lấy lại được chút sức lực. Hắn cũng dậy tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn tháo ga trải giường, sau đó gọi cho Trần Anh đúng theo thông lệ.

Nghe được giọng nói mềm mại đầy thương yêu của Trần Anh, hắn cảm thấy tâm trạng bình ổn đi rất nhiều.



Uông Vũ Đông rót trà cho Yến Minh Tu, đặt lên bàn, sau đó nghiêm túc nhìn y.

Yến Minh Tu thản nhiên liếc anh ta một cái, “Anh rể, tôi biết anh muốn nói gì, nhưng tôi khuyên anh đừng nói nữa. Ba tôi, anh cả tôi còn không quản được tôi, anh lãng phí thời gian làm gì.”

Uông Vũ Đông thở dài, “Minh Tu, em gọi anh là anh rể, chứng tỏ chúng ta đã là người một nhà. Anh biết em sẽ không nghe lời anh nói, nhưng anh không thể nhìn em tiếp tục mất phương hướng nữa, anh muốn được thấy em kết hôn và sinh con như người bình thường, để ba mẹ, anh cả và chị hai em đều có thể yên lòng.”

Yến Minh Tu liếc mắt nhìn anh ta, “Nếu anh vẫn muốn nói chuyện này thì tôi về trước.”

“Minh Tu…” Uông Vũ Đông nhíu mày, thấp giọng nói, “Trước đây em đâu có thế này, chỉ vì gã Chu Tường kia, mà bây giờ em xa lánh anh như vậy…”

Yến Minh Tu giơ tay chắn ngang trước mặt Uông Vũ Đông, lạnh lùng lên tiếng, “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng bao giờ nhắc tới Chu Tường trước mặt tôi.”

Uông Vũ Đông nghiến răng, bắt đầu khá kích động, “Minh Tu, tại sao em vẫn chưa chịu tỉnh lại? Sắp ba năm rồi, em còn khăng khăng một mực làm khó bản thân làm gì? Thậm chí bây giờ em còn phải tìm một kẻ trùng tên trùng họ…”

Yến Minh Tu đứng phắt dậy, lạnh giọng nói, “Câm mồm.”

Uông Vũ Đông túm lấy cổ áo Yến Minh Tu, dường như đang phải đấu tranh dữ dội, ánh mắt lóe lên, đột nhiên chuyển sang vẻ tự trách, anh ta thở dài, “Minh Tu, em trở thành như hôm nay, đều là tại anh Đông. Anh biết rõ tình cảm của em đối với anh, nhưng anh vẫn lảng tránh, lúc ấy anh chỉ nghĩ, em còn nhỏ tuổi, sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu ra… Tại anh Đông không biết cư xử, không để tâm đến tình cảm của em, nên em mới phải tìm đến Chu Tường…”

Yến Minh Tu chậm rãi, chậm rãi kéo tay anh ta khỏi cổ áo mình, trong đôi mắt y chỉ còn băng giá, “Anh nghĩ nhiều quá, đều là chuyện đã qua, anh chỉ cần chăm lo một mình chị tôi là được, đừng xen vào việc của tôi nữa.”

Uông Vũ Đông khẽ run run, nhíu mày nói, “Minh Tu, anh chỉ hy vọng chúng ta có thể trở về như ngày trước. Ngày trước, ngày trước anh nói gì em cũng nghe theo, bây giờ em có thể nghe anh Đông thêm một lần không? Em là em vợ duy nhất của anh, anh rất mong em có một cuộc sống bình thường.”

Yến Minh Tu tựa hồ không muốn nán lại một giây, y lắc đầu, xoay người bước ra cửa.

“Minh Tu!”

Yến Minh Tu không quay lại.

Uông Vũ Đông híp mắt nhìn theo bóng lưng y, cấp tốc suy tính, nếu nói thêm câu này, liệu sẽ chọc giận Yến Minh Tu đến mức độ nào, có lẽ đây là cơ hội tốt để thử, thử xem đến tột cùng Yến Minh Tu còn có bao nhiêu tình cảm dành cho anh ta.

Uông Vũ Đông cao giọng nói, “Minh Tu! Chu Tường đã chết, đến bao giờ em mới chịu chấp nhận sự thực này?”

Thân thể Yến Minh Tu khựng lại, sau đó y chậm rãi xoay người, đôi mắt đỏ ngầu cực kỳ hung ác và đáng sợ, y gằn từng tiếng, “Anh. Lặp. Lại. Lần. Nữa.”

Uông Vũ Đông bị khí thế của y dọa cho phát khiếp, không dám hé miệng nói thêm, cả người cũng không dám nhúc nhích.

Yến Minh Tu chỉ thẳng vào mặt anh ta, âm thanh lạnh lẽo như địa ngục, dữ tợn như sắp giết người, “Ai cũng không được nói những lời này, ai cũng không được, Uông Vũ Đông anh lại càng không được. Chu Tường lên núi bởi vì tôi, và bởi vì anh, dồn ép hắn. Anh là anh rể của tôi, hôm nay tôi tha cho anh, nhưng nếu anh được đằng chân lân đằng đầu, nói hươu nói vượn, chỉ cần một lần nữa, đừng trách tôi mất hết tính người.”

Uông Vũ Đông chỉ cảm thấy một đợt rét buốt từ gan bàn chân xông lên tới đỉnh đầu, anh ta cứng đờ đứng trơ trơ tại chỗ, thậm chí nói cũng không ra lời.

Giờ anh ta đã hiểu, anh ta đánh giá cao tình nghĩa Yến Minh Tu dành cho mình, đánh giá thấp chấp niệm Yến Minh Tu dành cho Chu Tường.

Uông Vũ Đông hận Chu Tường thấu xương, bởi vì Chu Tường, anh ta mất đi chỗ dựa vững chắc nhất trong nhà họ Yến. Yến Minh Mị yêu anh ta, nhưng dù sao cô cũng chỉ là phụ nữ, nếu Yến Minh Tu không đứng về phía anh ta như ngày trước, một loạt thực quyền anh ta muốn tranh thủ từ nhà họ Yến, đã khó nay lại càng khó hơn.

Nghĩ đến đây, ngay cả “Chu Tường” giả cách vách kia, Uông Vũ Đông cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi.



END73.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.