Chức Nghiệp Thế Thân

Chương 82



Lan Khê Nhung đến rất nhanh, nhưng y không vào thẳng nhà hàng mà chỉ đứng chờ ba người tại bãi đỗ xe, y là siêu sao, nếu bị nhận ra sẽ rất phiền hà.

Chu Tường sợ Trần Anh lại đoán già đoán non, nên trước khi ra xe đã nói rõ đó chỉ là một người bạn bình thường.

Xe Lan Khê Nhung đỗ trong góc khuất, còn y đứng bên ngoài chờ.

Thấy mấy người Chu Tường đã đến, y hạ thấp chiếc khăn quàng che kín nửa khuôn mặt, mỉm cười bước lại, “Anh Tường, dì.”

“Ơ kìa, đây không phải là…” Dì Vương bật kêu to.

Trần Anh cũng phải trố mắt nhìn. Tuy biết Chu Tường làm trong giới showbiz, nhưng bà vẫn nghĩ con trai mình và các ngôi sao cách nhau xa lắm, bởi vì đến bây giờ bà vẫn chưa thấy Chu Tường lên TV lần nào, trong cảm nhận của bà, ngôi sao là phải lên TV thường xuyên, vậy nên bà cũng không nghĩ con mình quen biết ngôi sao nào cả.

Bà và dì Vương ở nhà không có gì làm, thường xem TV để giải trí, vậy nên hầu như nghệ sĩ nào cũng biết, mà riêng Lan Khê Nhung còn để lại ấn tượng rất sâu, bởi vì đứa bé này thật xinh đẹp, thật đáng yêu, nhất là lúc cười lên, ân cần thân thiện vô cùng, ai nhìn cũng phải mê, phụ nữ ở tuổi của bà và dì Vương, không ai không ao ước mình có đứa con trai như thế.

Lan Khê Nhung nở nụ cười chuyên nghiệp, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, gọi một tiếng “Dì” mà ngọt lịm cả người.

Trần Anh và dì Vương đều bị hớp hồn, dọc đường không ngừng hỏi han Lan Khê Nhung đủ loại chuyện trên trời dưới biển, tỷ như bao nhiêu tuổi rồi, có đối tượng chưa, sao nói tiếng Anh tốt thế, nhà có mấy người vân vân, để mặc Chu Tường trơ trọi như vách đá.

Đưa hai quý bà về nhà xong xuôi, Chu Tường thở phào nhẹ nhõm, hắn ngại ngùng nói với Lan Khê Nhung, “Bình thường họ không giao thiệp nhiều, cậu đừng để ý.”

Lan Khê Nhung quay lại, nhìn hắn thật sâu, “Anh Tường, với em mà anh cũng định khách sáo à?”

Chu Tường vẫn chưa kịp thích nghi chuyện Lan Khê Nhung đã biết thân phận thật của mình, cảm thấy rất mất tự nhiên, hắn chỉ có thể gượng gạo cười cười.

Lan Khê Nhung tháo dây an toàn, nghiêng người sang.

Chu Tường chớp mắt, bất giác đề phòng.

“Em muốn nhìn anh một lát.” Lan Khê Nhung nhẹ giọng nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào mắt Chu Tường.

Chu Tường lầm bầm, “Nhìn cái gì?”

Lan Khê Nhung đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, “Nhìn anh… Nhìn mặt của anh, em muốn nhanh chóng làm quen với khuôn mặt anh.”

Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Lan Khê Nhung càng lúc càng gần, gần đến mức dưới ánh đèn mờ ảo, Chu Tường có thể nhìn thấy lông mao mịn màng trên da y, đôi mắt màu hổ phách chất chứa quá nhiều đau thương và mong đợi, dường như chúng có thể nhìn thấu tâm can hắn.

“Khê Nhung…”

Lan Khê Nhung ôm lấy hắn, thân thể y run lên nhè nhẹ, “Anh Tường… Anh Tường… Thật là anh đó sao, là anh thật sao? Anh còn sống thật sao, đến giờ em vẫn không thể tin được, em không dám tin em lại may mắn đến thế, anh vẫn còn sống, anh Tường…” Lan Khê Nhung nghẹn ngào siết chặt lấy hắn, như sợ hắn thình lình bỏ chạy.

Y thật lòng rất nhớ người này, y mãi mãi không thể quên ba năm trước đây, chính vào thời khắc tin dữ ập đến, y đã đau đớn, đã tuyệt vọng tới mức nào. Y không thể quên được Chu Tường, không thể quên được cái người đã cho y hơi ấm trong lúc y thất bại nhất, kém cỏi nhất, y không thể quên được mình đã phụ bạc thiện ý của hắn như thế nào, cũng không thể quên được mối tình mới chớm nở, ngây ngô, mơ hồ, nhưng vô cùng chân thành đó.

Chu Tường xoa xoa mái tóc mềm của y, “Khê Nhung, ngại quá, không phải anh cố tình giấu cậu.” Hiện giờ, cả thế giới này chỉ có duy nhất hai người biết hắn là ai, chỉ một chút quyến luyến và yêu mến của đối phương cũng đủ khiến hắn cảm động vô cùng.

“Không quan trọng nữa, chỉ cần anh còn sống, cái gì cũng không quan trọng nữa.” Lan Khê Nhung thỏa thích hít ngửi mùi hương ấm áp trên người Chu Tường, đáy lòng ngập tràn hạnh phúc.

Chỉ cần anh ở đây…

Lan Khê Nhung xúc động muốn khóc.

Chu Tường vỗ về cả buổi, cuối cùng Lan Khê Nhung mới bùi ngùi buông hắn ra, nhưng đôi mắt y vẫn nhìn hắn chằm chằm, kiên quyết muốn làm quen với khuôn mặt bây giờ của hắn.

Chu Tường sờ sờ mặt, cười nói, “Thực ra cũng tốt, vừa trẻ vừa đẹp trai hơn trước kia.”

Lan Khê Nhung miễn cưỡng nhếch miệng cười, “Em thích ngoại hình anh trước đây hơn.” Nói xong liền hối hận, y biết Chu Tường mới là người khó thích ứng nhất, bèn vội vã nói thêm, “Như vậy cũng tốt…”

Chu Tường không để bụng, cười cười, “Anh cũng thích hồi trước hơn, anh quen như thế nhiều năm rồi, nhưng thôi, miễn còn sống là được.”

Lan Khê Nhung nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc.

Chu Tường nhẹ giọng vỗ về thêm mấy câu, Lan Khê Nhung mới vừa ổn định cảm xúc, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, y sầm mặt, thấp giọng nói, “Anh Tường, anh và Yến Minh Tu…” Lan Khê Nhung nghiến răng, muốn nói nhưng lại không nói nên lời.

Y không thể hiểu nổi, tại sao Chu Tường nay đã thành người khác mà vẫn tiếp tục lằng nhằng quan hệ với Yến Minh Tu? Tại sao bất kể lúc nào kẻ kia cũng đến trước y một bước…

Chu Tường khẽ biến sắc, trầm giọng đáp, “Cậu cũng biết rồi đó.”

Showbiz là một nơi không thể giữ bí mật, nhất cử nhất động, từng câu từng lời đều phải diễn ra dưới đủ loại soi mói tò mò, càng nổi tiếng thì càng bị giám sát, những người nọ tất nhiên không dám bàn tán về Yến Minh Tu, vậy nên mũi dùi chỉ có thể chĩa sang phía hắn. Dù mấy ngày nay hắn không đến công ty, nhưng hắn biết, chuyện hắn được Yến Minh Tu bao nhất định sẽ lan truyền rộng khắp, tất cả mọi người sẽ biết, nhờ ơn bật mí của Uông Vũ Đông.

Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Bây giờ hắn chỉ cần lợi ích thiết thực, không gì đáng giá hơn tiền. Huống hồ, hiện nay hắn đang sống dưới lớp da người khác, công kích gì cũng không phải hoàn toàn nhắm vào chính hắn, dù ý nghĩ này chỉ là một phương pháp tự an ủi của hắn, nhưng lại hữu hiệu hơn so với bất kỳ lớp phòng ngự nào.

Lan Khê Nhung sắc sảo hỏi hắn, “Anh Tường, tại sao anh cứ tiếp tục dây dưa với nó? Anh còn yêu nó à? Nó hại chết anh, tại sao anh còn yêu nó?!”

Chu Tường hờ hững đáp, “Anh không yêu cậu ta, anh chỉ cần tiền.”

“Thế tại sao anh không đến tìm em?!”

Chu Tường cười khổ, “Khê Nhung, cậu bảo anh đến tìm cậu, nói với cậu anh là Chu Tường, sau đó xin cậu một cục tiền sao? Da mặt anh dày thật, nhưng anh vẫn không làm thế được.”

Lan Khê Nhung đau lòng nói, “Tại sao anh hy sinh nhiều như thế, dì Trần… dì ấy đâu phải…”

“Khê Nhung, gia đình cậu bình an hòa thuận, anh cực kỳ hâm mộ, cho nên cậu cũng sẽ không hiểu được anh. Anh rất muốn có mẹ, anh đã hơn ba mươi tuổi đầu, cai sữa bao nhiêu năm rồi, nhưng anh thật lòng muốn có mẹ, kết quả là sau khi tỉnh lại, đột nhiên anh có mẹ thật. Dù bà ấy không phải mẹ ruột anh, nhưng anh vẫn muốn chăm lo cho bà ấy, anh tá túc trong trong thân thể con trai bà ấy, còn con trai bà ấy đã biến mất khỏi cõi đời này, về tình về lý, anh đều không thể bỏ mặc bà ấy. Bà ấy có bệnh, anh phải tìm mọi cách chữa cho bà ấy, anh phải chăm sóc bà ấy đến cuối đời, anh phải thay con trai bà ấy thực hiện hết các nghĩa vụ đó.”

“Nhưng tại sao lại là Yến Minh Tu, tại sao lại là nó? Anh Tường, anh không hận nó à?”

Chu Tường khẽ giật mình, rồi lại chậm rãi nói, “Hận hay không không quan trọng, anh chỉ làm điều cần làm mà thôi. Anh theo cậu ta nửa năm rồi, chỉ cần nửa năm nữa là xong.”

Lan Khê Nhung túm lấy vai hắn, ánh mắt sắc như dao, “Anh nợ bao nhiêu, em trả cho anh, anh cắt đứt với nó đi, cắt đứt ngay bây giờ.”

“Khê Nhung…”

Lan Khê Nhung nghiêm túc nói, “Anh Tường, nếu đã được sống lại, thì anh phải sống một cuộc sống hoàn toàn mới, tại sao anh còn dây dưa với nó?! Em trả nợ giúp anh, em không cần anh làm gì cho em hết, anh trả em được thì trả, không trả được thì thôi, em chỉ xin anh đừng lằng nhằng với Yến Minh Tu nữa. Anh cho em một cơ hội đi, anh Tường, lúc nào em cũng nhớ anh, anh nhìn em đi, lần này anh nhìn em được không?”

Chu Tường nắm lấy cánh tay Lan Khê Nhung, nghiêm túc nói, “Khê Nhung, anh và Yến Minh Tu sớm muộn gì cũng sẽ thanh toán sòng phẳng, anh lấy tiền của cậu ta hay lấy tiền của cậu cũng chẳng khác gì nhau, cậu hiểu không? Anh không muốn nợ nần bất kỳ ai hết.”

“Em không cần anh nợ em, em chỉ muốn…”

“Khê Nhung, anh biết cậu muốn giúp anh, nhưng cậu chỉ cần giữ kín bí mật này là anh đã biết ơn lắm rồi, cứ để anh tự giải quyết đi. Khê Nhung, anh Tường chẳng có tài cán gì, nhưng anh vẫn đủ sức gánh vác chuyện của mình, anh không muốn dựa dẫm vào người khác. Cậu cứ kệ anh, được không?”

“Không được.” Đôi mắt Lan Khê Nhung đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Chu Tường, “Anh Tường, anh còn định để nó hại chết anh thêm lần nữa sao? Tại sao anh không chịu rút kinh nghiệm, anh…” Trong tiềm thức, y vẫn không tin Chu Tường đi theo Yến Minh Tu vì tiền. Nếu không có Yến Minh Tu, nhất định Chu Tường sẽ đến tìm y, nếu không phải vì Yến Minh Tu… Y cảm thấy, Chu Tường làm vậy chỉ bởi vì người kia là Yến Minh Tu, tất cả những lý do khác đều chỉ là ngụy biện mà thôi.

Nhưng mà, có lẽ chính bản thân Chu Tường cũng chưa nhận ra điều ấy, ưu thế lớn nhất của y bây giờ chính là Yến Minh Tu vẫn chưa biết Chu Tường này và anh Tường là một, cứ để Yến Minh Tu đau đớn cả đời, đó mới là loại trừng phạt tốt nhất dành cho gã ta…

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải cắt đứt mối liên hệ giữa Chu Tường và Yến Minh Tu, Lan Khê Nhung chỉ mới tiếp xúc với Chu Tường vài lần mà đã nảy sinh nghi vấn, tất nhiên Yến Minh Tu càng không thể không cảm thấy gì, nhất định phải tách bọn họ ra, nhất định phải…

Lan Khê Nhung không ngừng suy tính, dốc sức tìm cách chia cắt hai người nọ thật xa.

Đang lúc căng thẳng, điện thoại của Chu Tường đột ngột vang lên.

Chu Tường thầm run, nhanh nhẹn nghe máy, là Thái Uy gọi cho hắn.

“Alo, anh Uy.”

“Chu Tường, chú mày đang ở đâu đấy?”

“Em ở dưới lầu.”

“Dưới lầu nhà chú mày? Trời lạnh thế mà ở dưới lầu làm gì?”

Chu Tường đáp, “À, Khê Nhung đến gặp em.”

Thái Uy trầm ngâm một lát, “Hai đứa đứng đâu chờ đi, anh qua bây giờ đây, anh có chuyện rất quan trọng phải nói với chú mày.

Không gian trong xe khép kín, âm thanh vang lên rất rõ, giọng điệu Thái Uy đặc biệt nghiêm trọng, Chu Tường gác máy, hai người khẽ đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì.

Hơn 20’ sau, Thái Uy đến. Anh không xuống xe, chỉ bảo cả hai đi theo xe của anh.

Lan Khê Nhung lái xe theo sau Thái Uy, Thái Uy đưa bọn họ đến một khách sạn.

Vào phòng, Thái Uy không nói tiếng nào, chỉ đi đến quầy bar rót 3 ly rượu.

Hai người không rõ, vẫn theo sát phía sau, cùng song song nhìn Thái Uy.

Thái Uy vẫn còn giận Chu Tường, dù trong lòng vui sướng đến đâu, anh vẫn chưa thể niềm nở với Chu Tường được, thế nhưng riêng hôm nay, thái độ của anh lại dịu đi rất nhiều, thậm chí lúc nhìn Chu Tường, ánh mắt anh còn cực kỳ lưỡng lự, thậm chí có phần hơi… Xót xa.

Chu Tường càng lúc càng bất an, hắn nhận ly rượu Thái Uy đưa, cố gắng nở nụ cười, “Anh Uy, sao thế?”

Thái Uy chỉ chỉ rượu, “Cứ uống trước đã.”

Chu Tường nâng ly, uống cạn, im lặng nhìn Thái Uy.

Thái Uy ngồi xuống, đảo mắt nhìn hắn, sau đó nhìn sang Lan Khê Nhung, cuối cùng vẫn dừng lại trên người hắn, anh nặng nề lên tiếng, “A Tường, anh phải nói với chú mày một chuyện, hi vọng chú mày chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.”

Chu Tường bắt đầu căng thẳng, nhưng vẻ ngoài vẫn rất điềm tĩnh, “Anh Uy, anh cứ nói đi, em đã chết một lần rồi, chẳng có gì em không chịu nổi nữa.”

Thái Uy thở dài, “Có nhớ trận động đất tháng trước ở biên giới Kiềm Quế không?”

“Nhớ chứ, lúc ấy em ở ngay trong núi mà.”

“Trận động đất cấp độ nhỏ, thiệt hại không lớn, không gây ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà… Hôm nay anh nhận được điện thoại, từ một người trong đoàn làm phim tài liệu lên núi với chú mày hồi đó.”

Đôi môi Chu Tường khẽ run lên, hắn trợn mắt trừng trừng nhìn Thái Uy, vẻ mặt trông còn hơi dữ tợn.

Thái Uy gật đầu, “Động đất làm thế núi thay đổi, nên tình cờ dân bản xứ phát hiện ra… Một thứ có lẽ là… Thân thể của chú mày.” Thái Uy vốn quen miệng định nói là “Thi thể”, nhưng rồi lại thấy không ổn, mà bất kể anh nói thế nào, chấn động ập đến với Chu Tường cũng không thể nhẹ đi.

Chu Tường chậm chạp cúi xuống, nhẹ nhàng giơ tay ôm lấy đầu.



END82.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.