Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 114: Tôi chính là kẻ lưu manh




Cuối cùng tài khoản kia là của ai rốt cuộc vẫn không tra ra manh mối, mà cả nhóm bất tri bất giác đã phát triển tới nông nỗi mỗi khi chạy chương trình đều phải ngồi trên hai xe. Bởi vì trong khoảng thời gian này tin đồn rằng TAKE FIVE đang mâu thuẫn gay gắt dẫn tới sắp phải giải tán nhóm đã truyền đi khắp nơi, Jessica đành phải sắp xếp cho năm người tham gia một chương trình talkshow đứng đầu của đài TPS để làm sáng tỏ những lời đồn không thật, đồng thời nổ luôn phát pháo đầu tiên quảng bá cho tour lưu diễn vòng quanh châu Á của nhóm sắp khai màn, nhân tiện làm phân tán lực chú ý của truyền thông và công chúng.

Sau chuyện lùm xùm xảy ra, những lời mời tham gia show gửi tới TAKE FIVE không những giảm mà còn tăng thêm. Giữa những lời mời đó, Jessica lựa chọn chương trình 《 Lời thú tội》, của đài TPS bởi vì phản hồi từ chương trình này luôn rất tốt, thêm nữa, MC cũng là người quen, sẽ không đến mức gây ra nhiễu loạn gì.

Jessica nhìn năm chàng trai bằng mặt mà không bằng lòng đi vào trường quay, MC Vương Tử Quỳnh trêu chọc hỏi: “Xác định là tour lưu diễn bình thường, không phải lưu diễn xong chia tay đấy chứ?”

“Này!” Thẩm Triệt và Doãn Long Nhất đồng thanh ngắt lời.

Biểu tình Jessica có chút thay đổi. Thẩm Triệt sở dĩ ngắt ngang lời Vương Tử Quỳnh vì muốn giữ lợi ích cho nhóm, còn Doãn Long Nhất, quả nhiên là như lời Ngu Tiêu nói, tour diễn khắp châu Á đích thực là một liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào tim cậu ta, Doãn Long Nhất rõ ràng không muốn tour diễn bị hủy bỏ.

“Thực ra tôi cũng rất hứng thú với những tin hot mà tài khoản weibo kia tung ra. Các cậu có khi nào nghĩ tới việc, chủ nhân tài khoản kia là một trong số năm người không?” Nào ngờ Vương Tử Quỳnh đột nhiên ném ra một quả bom.

Cả năm người đều giật mình, ngay cả Hạ Chinh luôn luôn trấn tĩnh và Tần Tu băng sơn sắc mặt cũng có chút biến.

Cuối cùng vẫn là nhóm trưởng thay mặt đáp lời: “Tài khoản kia có thể khẳng định không phải người trong Quan Triều chúng tôi.”

“Thế thì rất kì quái nha. Nếu không phải người trong Quan Triều thì tại sao lại biết nhiều tin thất thiệt trong công ty các cậu như vậy. Ngay cả chuyện Tần Tu và Doãn Long Nhất bị phạt quét dọn phòng tập vũ đạo cũng biết?” Bộ dáng Vương Tử Quỳnh có vẻ muốn phá bĩnh.

Trường quay nhất thời có chút gượng gạo, Jessica không thể tin nổi Vương Tử Quỳnh thế mà lại đâm cho cô một nhát, đang muốn chất vấn Thái Như Ca: “Tên kia trước khi lên chương trình uống nhầm thuốc đấy à?” thì đúng lúc lại nghe thấy giọng Tần Tu không nhanh không chậm cất lên: “Không phải đều nói mấy tin đồn kia đều là giả sao. Anh Tử Quỳnh, logic của anh làm sao vậy?”

Vương Tử Quỳnh vờ như không nghe thấy, đành hướng về phía mỹ nhân cười đầy thâm ý: “Cậu gọi tôi là anh Tử Quỳnh. Tôi có nên mừng rơi nước mắt không nhỉ?”

“Hẳn là có đi.” Tần Tu nói.

Jessica đúng là được mở rộng tầm mắt. Đây là một câu mà hai nghĩa. Anh tìm ngược cũng không chọn đúng đối tượng rồi. Lúc này trong lòng cô mới nhẹ nhõm đi một chút.

Vương Tử Quỳnh cuối cùng cũng chịu tuân theo kịch bản mà hỏi chuyện: “Nếu đã tới tham dự chương trình của chúng tôi, có một số khâu mà các bạn có muốn trốn cũng không thoát. Bây giờ tôi đại diện cho phần lớn fan hâm mộ hỏi các bạn một chút. Mối tình đầu của các bạn là vào năm bao nhiêu tuổi?”

Hạ Chinh trả lời là mười bảy tuổi, Doãn Long Nhất trả lời năm mười bốn tuổi, Phương Viên cũng là mười bốn tuổi. Thẩm Triệt nghe mà mồ hôi đổ như thác. Này, các đại ca à, các người cùng quốc tịch với tui sao? Đến lượt mình, cậu chỉ có thể cắn răng trả lời: “Hai mươi tuổi…”

Tần Tu có chút kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh.

Vương Tử Quỳnh cũng khó tin trợn tròn mắt: “Thời sơ trung cậu đều làm gì vậy? Luyện ảnh phân thân chi thuật hay là tập lái máy bay?”

(Ảnh phân thân chi thuật (Kage bunshin no jutsu) là một thuật ninja trong truyện Naruto, tức là phân thân ra thành nhiều người

Nhân viên trong studio đều cười nghiêng ngả.

“Hồi học sơ trung, tôi đều ở trong đội bóng rổ, không có thời gian nói chuyện yêu đương mà.” Thẩm Triệt đau khổ ha ha nói, rõ ràng các người mới là không bình thường, tôi vì sao phải chột dạ chứ?!

“Vậy bây giờ cậu hẳn phải vào đội tuyển quốc gia rồi chứ!!” Vương Tử Quỳnh vờ kinh ngạc hô lên, “Cậu đánh bóng rổ đến mức thời gian yêu đương cũng không có. Tình cảm cho bóng rổ phải sâu đậm đến mức nào rồi a!”

Hạ Chinh cũng lắc đầu cười theo, lý do này đúng là ngớ ngẩn quá. Doãn Long Nhất thì cười đến gập cả người: “Ai da, Thẩm cô nương, sao cô có thể thuần khiết đến như vậy ~~”

“Tôi có tình nhân trong mộng rồi, có được không.” Thẩm Triệt chịu không nổi ánh mắt khinh thường của Doãn Long Nhất.

Tần Tu nhướn mày: “Là ai?”

Thẩm Triệt vừa định mở mồm nói ra tên nữ thần Lăng Ba (một nữ diễn viên nổi tiếng của Hongkong) nhưng thấy bốn xung quanh đều đang chực chờ để cười nhạo cậu, ai nấy đều trưng ra cái bộ mặt ý cười như phát rồ, cuối cùng cũng nhanh trí một lần: “Tại sao tôi phải nói cho mấy người nhỉ?”

Doãn Long Nhất ôm bụng cười to: “Tình nhân trong mộng của cậu chắc là Kobe phải không!”

Phá ra cười. Trên mặt Phương Viên cũng lộ ra vẻ cười ngại ngùng, Jessica lại chú ý đến ý cười hoàn toàn sầu thảm ẩn chứa trong ánh mắt mỹ thiếu niên.

“Vậy Tần Tu thì sao. Mối tình đầu của cậu là khi nào vậy?” Vương Tử Quỳnh hỏi, vẻ mặt tò mò.

“Cao nhất.” Tần Tu trả lời.

Thẩm Triệt kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Tần Tu trả lời rành mạch như vậy, tiếp sau đó Vương Tử Quỳnh có hỏi thêm Tần Tu câu gì đó, cậu cũng không nghe vào tai. Nghe được mối tình đầu của Tần Tu là thời năm thứ nhất cao trung, tâm tình cậu tự nhiên lại rối rắm. Không phải là cảm giác mất mát bình thường, cậu biết Tần Tu khi mười sáu tuổi cũng giống bao nhiêu người bạn đồng trang lứa khác, nói chuyện yêu đương là rất bình thường, thế nhưng chuyện rất bình thường này lại khiến cậu không hiểu sao có cảm xúc như đó là tội ác.

“Hóa ra là thích học tỷ lớp trên sao, sau đó thì thế nào?” Vương Tử Quỳnh hỏi.

“Chúng tôi quen nhau chưa được một năm thì cô ấy di dân sang Úc.” Tần Tu nhún nhún vai.

Thẩm Triệt nghe vào tai này đi ra tai kia. Tần Tu từng hẹn hò với học tỷ hơn anh ta hai tuổi, không phải là ý này, anh ta không phải không thể thích nữ sinh sao?

“Ồ?” Vương Tử Quỳnh xoa xoa cằm, bỗng nhiên lại quăng ra một trái bom, “Vậy cậu hiện tại đang độc thân sao?”

Tần Tu nheo mắt, ánh mắt sắc như dao phóng đến chỗ người anh em tốt đang làm khó dễ mình, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi không có bạn gái.”

Đến phần kể chuyện cười, mọi người cười nghiêng ngả không ngừng. Màn đấu trí, đấu dũng suốt cả thời gian ghi hình cuối cùng cũng đã xong, ngoại trừ chút bẫy ở giữa chương trình ra, Jessica đều rất vừa lòng. Ít nhất người ngoài nhìn vào cũng thấy không khí trong nhóm thật hòa hợp vui vẻ, hơn nữa tour lưu diễn châu Á của TAKE FIVE cũng nhân tiện được quảng cáo rầm rộ, chỉ cần giữa chừng không có sự cố gì thì tin đồn nội bộ nhóm bất hòa hẳn sẽ bị dẹp yên.

Sau khi thu xong chương trình, Vương Tử Quỳnh chủ động mời cả đoàn đi ăn cơm. Mấy buổi tối nay, Thẩm Triệt gần như thức suốt đêm viết luận văn, thiếu chút nữa đã ngủ trên bàn ăn, giữa chừng đành phải vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa hất nước lên mặt, chỉ lát sau đã nghe thấy có tiếng người đi vào toilet, cậu vừa khóa vòi nước thì sau lưng bỗng giật thót.

Tần Tu từ đằng sau vòng tay qua ôm lấy thắt lưng, cằm gác lên vai cậu, trầm giọng hỏi: “Tình nhân trong mộng của cậu là ai?”

“Này!” Thẩm Triệt nhìn tư thế ái muội của hai người trong gương, lưng cũng cứng ngắc, “Đang ở chỗ công cộng đó!” Đại ca à, anh động dục như thế cũng không thèm xem đây là nơi nào sao?

“Là ai?” Gấu Bắc Cực ôm chặt lấy cậu không chịu buông.

Thẩm Triệt gỡ không ra móng vuốt của Gấu Bắc Cực, tâm nói thôi thì cứ gật bừa đi: “Là anh là được chứ gì.”

Tần Tu cắn nhẹ một cái lên vành tai cậu, buông người ra: “Tốt nhất nên như thế.”

“À, cái kia…” Thẩm Triệt mắt nhìn Tần Tu chuẩn bị đi ra lại có chút do dự. “Học tỷ kia, sau đó hai người còn liên lạc không?”

Tần Tu kéo khóa quần lên: “Muốn biết vậy sao, tự tìm trong máy tính và di động của tôi đi.”

“Tôi không phải có ý đó.” Thẩm Triệt nhìn thấy Tần Tu bên cạnh đang cúi đầu rửa tay, nghĩ một chút vẫn quyết định nhắc nhở đối phương, “Ý tôi là… có lẽ, anh vẫn có thể yêu phụ nữ.”

Tần Tu khóa vòi nước, tay gác bên cạnh bồn rửa nhìn cậu thanh niên tóc xoăn trong gương: “Ờ. Thế nên cậu cũng nên có chút ý thức nguy cơ đi là vừa.”

Thẩm Triệt không ngờ lại đổi lấy môt câu nghẹn chết người như vậy, nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ biết rầu rĩ đáp lại: “Ý thức nguy cơ thì ai chả có.”

“Tôi việc gì phải có ý thức nguy cơ? Tình nhân trong mộng lẫn mối tình đầu của cậu không phải đều là tôi sao. Ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng là tôi nốt.” Tần Tu buồn cười ngắm Thẩm Triệt cứng họng thoái chí nản lòng, lại bước tới thì thầm vào tai đối phương, “Lại nói, ai sẽ thích cậu cơ chứ? Cái tổ chim rơi xuống vũng bùn này.”

Thẩm Triệt trợn mắt nhìn bóng dáng Tần Tu nhẹ nhàng đi khỏi toilet, quả thực khóc không ra nước mắt. Ngày hôm qua trên giường anh đâu có nói như vậy chứ, đại ca! Miệng lưỡi gì mà độc địa, rốt cuộc thì câu nào là thật tâm đây hả?

Chiếc xe quản lý màu trắng kẹt giữa dòng xe cộ chen chúc trên quốc lộ, An Gia Miện cầm môt tờ báo lật đi lật lại mong tìm được vài mẩu tin tức thú vị, bống nhiên nhìn thấy cái gì mà “Sân vận động Nhân Tinh Hà đêm nay sẽ diễn ra một buổi biểu diễn hoành tráng. Xe điện ngầm tuyến số 3, số 6 tăng thêm chuyến cuối cùng sẽ kéo dài qua mười một rưỡi. Xe bus số 601, 111 chuyến cuối cùng là mười một giờ. Xe số 841, 323 kéo dài tới hơn mười rưỡi…” Phía sau còn có một loạt các tin tức về các phương tiện giao thông công cộng sẽ chạy tăng ca. An Gia Miện hạ tờ báo xuống ngẫm nghĩ một chút, sau đó quay sang Jason bên cạnh.

“Buổi biểu diễn hoành tráng gì vậy?”

Jason đưa tờ báo trên tay mình qua. An Gia Miện vừa cầm lấy, trên trang đầu là một dòng tít to đùng 《Điểm dừng chân thứ nhất trong chuyến lưu diễn quanh châu Á của TAKE FIVE làm điên đảo năm vạn fan hâm mộ cuồng nhiệt 》. Ảnh đế An nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Chả trách quốc lộ này lại tắc lâu đến như vậy. Từ khe hở giữa hai toàn cao ốc có thể trông thấy tòa kiến trúc hình bán cầu thật lớn màu trắng. Anh dường như có thể nghe thấy cả tiếng người ồn ào náo nhiệt từ nơi đó truyền tới.

Xe lại nhích về phía trước một đoạn, những tòa nhà cao tầng chồng chất che khuất bóng dáng sân vận động màu trắng kia. An Gia Miện cúi đầu xem đồng hồ: “Nếu tôi nói với anh tôi muốn đi xem buổi biểu diễn, thân là người đại diện của át chủ bài, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp tôi thỏa lòng nhỉ.”

Jason gục gặc cổ, vẻ mặt không sao tin được, sau đó lại cúi đầu lật tờ báo, rốt cuộc ở tít một góc tờ báo cũng lục ra một tiêu đề 《 Buổi buổi diễn hợp xướng của dàn đồng ca trẻ em đến từ Vienna》thở phào ra một hơi: “Cậu muốn xem cái này hả?”

An Gia Miện dùng biểu tình như đang nhìn kẻ não tàn nhìn Jason.

Jason thực sự chịu không nổi: “Lịch trình của cậu sắp xếp kín như vậy làm gì có thời gian mà đi xem biểu diễn chứ?”

An Gia Miện buông tờ báo, thành thành khẩn khẩn nói: “Mr J, tôi cũng muốn thư giãn. Anh cứ bức tôi như vậy không sợ ngày hôm sau, trên báo sẽ có tin 《 Ảnh đế không chịu nổi áp lực tâm lý đã phát điên. Người đại diện chết thảm dưới lưỡi đao trong bộ dáng rùng rợn》?

Jason câm nín: “Cậu muốn thư giãn cũng được thôi. Tôi sẽ đi tìm vé vào xem buổi biểu diễn hợp xướng trẻ em kia. Đó mới phù hợp với khí chất ảnh đế cao quý tao nhã của cậu.”

“Anh đừng có lấy cao quý tao nhã ra uy hiếp tôi. Tôi chính là một kẻ lưu manh, cả tôi và anh đều hiểu rõ.” An Gia Miện tựa lưng vào ghế, mệt mỏi khoanh tay lại, lấy dáng vẻ vô cùng cao quý tao nhã mà đùa giỡn vô lại. “Bảo tôi đi xem dàn hợp xướng nhi đồng cũng được thôi. Nhưng tôi muốn mặc đồ hóa trang, mang gậy phát sáng và bỏng ngô đi vào.”

“Được được được. Cậu muốn đi đâu thì đi đó.” Jason đành phải tung ra đòn sát thủ, trầm một hơi nghiêm túc hỏi, “Nói cho tôi biết, cậu và Thẩm Triệt rốt cuộc là có quan hệ gì?”

“Nó là em trai tôi.”

“Cậu đủ rồi đó, An Gia Miện.”

An tiên sinh tiếc nuối lắc đầu: “Nói với anh anh lại không tin. Sự thật đáng xấu hổ như vậy tôi còn nói cho anh được, đổi lấy một tấm vé cũng không quá đáng chứ.”

Từ trước đến nay Jason luôn tin rằng tú tài mà gặp lính gác thì có nói đạo lý kiểu gì cũng không nổi, vậy nên bao năm qua vẫn luôn tận sức làm một tên lính, nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn luôn dùng cái lưỡi ba tấc không xương xấu xa của mình khiến bao tú tài phải gục ngã, rốt cuộc đến một ngày vẫn thua bởi một tên lính đội lốt tú tài thế này. Thế nhưng đây cũng không phải điều thất bại nhất. Nhiều năm về sau, anh mới nhận ra, tên này vốn không phải lính, tên này chính là một gã lưu manh!