Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 119: Chào tạm biệt? lối ra?



Hóa ra khi còn đang trong chuyến lưu diễn, Hạ Chinh đã tiếp xúc với người của Thế Kỷ Hoàng Âm. Quy mô và sức ảnh hưởng của Thế Kỷ Hoàng Âm dù không so được với Quan Triều nhưng nhưng do vẫn luôn tập trung vào chất lượng âm nhạc nên danh tiếng trong nước cũng khá tốt, hoạt động mấy năm nay cũng thuận buồm xuôi gió, thêm nữa đứng sau công ty là con trai một triệu phú trong nước, đối phương cũng rất sẵn lòng trả khoản bồi thường do phá vỡ hợp đồng nếu như hai người rời Quan Triều.

Ngu tiêu dường như có chút kinh ngạc với tin tức này, nhưng cũng không giật mình, chỉ vân vê cái râu con kiến, cảm khái: “Ngày này đến sớm hơn dự tính của tôi à nha.”

Jessica kinh ngạc: “Ngay từ đầu ngài đã đoán được nhóm có ngày tan rã sao?”

“Vì để nâng đỡ Tần Tu nên TAKE FIVE mới được tạo ra, Hạ Chinh trong lòng cũng hiểu rõ điều này, trái tim cậu ta căn bản cũng không ở TAKE FIVE, chỉ là rất biết thời biết thế mà dùng TAKE FIVE như một tấm ván cầu thôi.” Ngu Tiêu tựa lưng ra ghế, ngón tay gõ gõ tay vịn vẫn rất nhàn nhã. “Nhóm nhạc này sớm muộn cũng sẽ giải tán, tôi vốn dự tính là ba năm, đợi khi danh tiếng của nhóm đang ở đỉnh cao thì Hạ Chinh mới có thể rời đi, nhưng hiện tại đã có công ty bằng lòng trả tiền phá vỡ hợp đồng cho họ, lại đúng lúc Thẩm Triệt bị thương, hoạt động của nhóm sẽ phải tạm dừng lại. Chính vào thời điểm mấu chốt này cậu ta đưa ra quyết định muốn rút khỏi nhóm cũng không có gì khó hiểu. Cô nhìn độ nổi tiếng của TAKE FIVE ở trong nước xem, ra mắt mới hai năm đã không có nhóm nhạc nam nào có số lượng tiêu thụ đĩa nhạc vượt qua bọn họ. Hạ Chinh và Doãn Long Nhất cũng nổi tiếng rồi, nhưng dù sao mới ra mắt hai năm, còn chưa nhiều hoạt động, cát-xê đóng quảng cáo cũng chưa phải là cao nhất, lúc này mà hủy hợp đồng, phí bồi thường cũng không hề nhỏ, chờ thêm một năm nữa, giá trị hợp đồng của bọn họ chắc chắn sẽ vượt xa, có khi không chỉ gấp ba gấp năm lần.”

Jessica không tin nổi: “Chẳng lẽ cứ để bọn họ đi như vậy sao?” Dù sao cũng là nhóm nhạc thần tượng sáng giá nhất, cứ như thế thì thật đáng tiếc.

Ngu Tiêu bí hiểm cười cười: “Người sáng giá nhất vẫn trong tay chúng ta.” Nói xong lại xoay laptop tới, click vào số liệu tìm kiếm. Trong biểu đồ, đường cong biểu thị số lượng tìm kiếm về Tần Tu cao vọt hẳn lên so với những thành viên còn lại trong TAKE FIVE, thậm chí còn cao hơn cả số lượng tìm kiếm về cả nhóm. Jessica nghẹn họng, trân trối nhìn.

“Cô có biết tôi trước kia khi còn ở nước ngoài thường đi club chơi, sớm đã quen với cái trò mua vào bán ra này rồi.” Ngu Tiêu đứng dậy, thong thả bước đến bên cạnh Jessica, vịn vào lưng ghế dựa. “Thay đổi người là rất bình thường, một đội bóng quán quân còn có lúc đội hình chắp vá tan nát thê thảm cơ mà, huống chi là nhóm nhạc thần tượng. Cô làm việc ở đây đã nhiều năm như vậy, hẳn cũng rõ nhóm nhạc thần tượng, nói trắng ra tồn tại chỉ là để việc ra mắt thuận lợi hơn. Tất cả các nhóm nhạc thần tượng, sau cùng nếu không tách ra để từng thành viên một bay lên thành công thì sẽ là buộc chung vào cùng nhau tuột dốc. Có nhóm nhạc nào từng đạt tới vầng hào quang sáng chói mà không phải giải tán trong bóng tối chứ. Thời gian thực sự tồn tại trước mặt fan thường không vượt qua ba bốn năm, cô cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.”

Jessica thở dài một hơi: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

Ngu Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời đầy khói mù qua cửa kính sát đất, nheo mắt nói: “Thế Kỷ Hoàng Âm chắc chắn đã tính tranh thủ khoảng thời gian lộn xộn này dồn ép hai người kia phá vỡ hợp đồng. TAKE FIVE sắp tới có hoạt động nào không?”

Jessica mở kẹp tài liệu trên tay ra, hoạt động kế tiếp có biểu diễn, có đại diện quảng cáo, việc phát hành album thứ ba cũng đã sớm được lên kế hoạch.

Ngu Tiêu nghe xong gật đầu: “Chuyện trước tiên cô phải làm lúc này là giữ yên được Hạ Chinh và Doãn Long Nhất, không được để lộ tin tức. Việc thứ hai là đối phó với việc làm đại diện thương hiệu. Tôi đã xem qua hợp đồng đại diện thương hiệu, những sản phẩm này đều chỉ rõ phải cả năm người của TAKE FIVE làm người mẫu quảng cáo, nhưng mà lúc trước, khi ký hợp đồng này tôi cũng đã suy nghĩ đến tình huống hôm nay. Vậy nên trong hợp đồng có viết, nếu một trong năm người vắng mặt, phía bên kia có quyền kết thúc hợp đồng, Quan Triều phải chịu tất cả phí tổn thất, ngoài ra cũng có thể có thỏa thuận khác. Hiện tại Thẩm Triệt bị thương phải tính dưỡng tới nửa năm,… đám thương nhân này e rằng sẽ ép giá cát-xê đại diện thương hiệu trắng trợn. Cô nhất định phải chịu được áp lực này. Người hấp dẫn lợi nhuận nhất đang ở chỗ chúng ta, bọn họ chắc cũng hiểu được. Thà rằng bỏ dở hợp đồng bồi thường phí tổn thất cũng không thể hạ thấp giá trị của cậu ta được. Đương nhiên, hạ thấp giá trị hợp đồng cho bọn họ một chút cũng được. Chuyện thứ ba là nói chuyện với Hạ Chinh và Doãn Long Nhất cho khéo, tiếp đây còn vài buổi biểu diễn nữa. Việc Thẩm Triệt vắng mặt đối với các buổi biểu diễn cũng không phải vấn đề lớn, nhưng cần phải đảm bảo biểu hiện của bốn người còn lại phải thật chuyên nghiệp. Tan rã là chuyện không thể tránh được, nhưng mà ngay lúc này mà đột nhiên giải tán chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, chúng ta phải cố gắng kéo dài thời gian. TAKE FIVE cho dù chỉ còn trên danh nghĩa thì ít nhiều gì, tồn tại thêm một khoảng thời gian nữa cũng tốt. Cô phải lôi hết tình hết lý ra nói, làm sao để cho họ hiểu, thứ nhất chuyện của Thẩm Triệt, Doãn Long Nhất không phải hoàn toàn không có trách nhiệm. Thứ hai, nếu kéo dài thêm một chút, cố gắng hoàn thành hoạt động đại diện thương hiệu và buổi biểu diễn sắp tới thì phí bồi thường phá vỡ hợp đồng cũng có thể được giảm một chút. Thứ ba, nếu nhất định muốn đi, có thể dùng phương án điều đình, đem dỡ bỏ hợp đồng quản lý trước, còn hợp đồng về đĩa nhạc giữ lại ở Quan Triều, hoặc ngược lại cũng được. Thứ tư,” Nói tới đây liền quay đầu lại, “Album thứ ba cô có tính toán gì chưa?”

Nghe Ngu Tiêu nói một mạch như vậy xong, Jessica uống một viên an thần, suy tư nói: “Trước khi lưu diễn đã thu được hai ca khúc trong album thứ ba, nhưng mà tình hình này xem ra không hoàn thành được rồi. Tôi nghĩ như này, phát hành EP thì quá yếu thế, nếu không thể tránh được việc nhóm tan rã, tôi đề nghị chuyển sang phát hành album tuyển tập Greatest Hits, bonus thêm hai ca khúc mới, thời gian hoàn thành cũng rất nhanh. Như vậy trước khi nhóm giải tán vẫn có thể tranh thủ quảng bá và ký tặng được. Sau khi kết thúc thời gian phát hành album Greatest Hits, nhóm có thể đường ai nấy đi, chính thức giải tán. Sau khi thông báo tin này thì cũng lập tức phát hành DVD kỉ niệm tour lưu diễn châu Á của nhóm.”

“Ừ, cứ như vậy đi.” Ngu tiêu sờ sờ cằm. “Tận lực làm việc, còn lại tùy theo số trời vậy.”

***

Hơn một tháng tiếp theo, Thẩm Triệt đều nằm trong bệnh viện.Ban đầu cậu còn nhận được rất nhiều quà, đọc thư của fan gửi tới giết thời gian, thế nhưng về sau, thư cũng thưa dần, quà cũng ít dần, phần lớn thời gian cậu chỉ ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Thi thoảng xem TV, đương nhiên kênh cậu xem nhiều nhất là kênh giải trí. Tối qua, lúc xem chương trình 《Câu lạc bộ giải trí 》trên đài TPS, TAKE FIVE có tham gia chương trình để quảng cáo cho album tuyển tập những Hits của nhóm sắp ra mắt. Một fan vừa to vừa béo khi được hỏi muốn được thực hiện điều gì nhất liền trả lời muốn bế Tần Tu kiểu công chúa! Lúc ấy Thẩm Triệt đang uống nước liền phụt cả ra khiến cho cô y tá thực tập đang rút kim tiêm truyền dịch cho cậu giật mình hoảng sợ, máu từ ống tiêm bẹp một cái bắn lên mặt cậu.

Thế nhưng tiếc là nguyện vọng của fan này không được thực hiện, có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết Tần Tu sẽ không đời nào chịu để một cô gái bễ mình kiểu công chúa trước mặt khán giả cả nước như vậy được. Tuy rằng nhìn thể trạng cô gái kia mà nói, có khi ẵm Tần Tu ngon ơ luôn ý chứ. Tần Tu nói với MC hay là để tôi bế công chúa cô bạn kia đi, khiến cho bạn fangirl rất đau lòng nói, anh làm sao bế nổi em, Tần Tu lại nói, chưa bế làm sao biết được. Thẩm Triệt ngồi trên giường lắc đầu, em gái à, em thật là đơn thuần, anh ta là Gấu Bắc Cực đó, trên thế giới này làm gì có chuyện Gấu Bắc Cực bế không nổi một cô gái chứ!

Thế nhưng, có thể thấy Tần Tu rất thoải mái mà bế cô gái nặng gần 90kg lên khiến cho vô số fan tại trường quay ghen tỵ thét lên. Thẩm Triệt thì liên tục nuốt nước miếng khan: “Khí lực anh rốt cuộc là lớn tới cỡ nào vậy…”

Bởi vì Thẩm Triệt đang dưỡng bệnh, không thể xuất hiện, nhóm làm chương trình vô cùng kuso mà sắp xếp một cái standee bằng bìa cứng hình của cậu đặt trong trường quay.

(kuso là một từ tiếng Nhật, nghĩa là nhảm shit)

Thẩm Triệt mỗi lần nhìn thấy chính mình phiên bản 2D đứng giữa một đám mỹ nam 3D là lại thấy buồn cười, nhưng nhìn riết lại không sao cười nổi.

Cái standee kia cũng không phải vô duyên vô cớ mà cứ liên tục xuất hiện trên màn hình. Mỗi lần xong trò chơi, Tần Tu lại ra đứng ở bên cạnh cái standee kia. Nếu đổi là trước đây, bản thân cậu chưa từng trải qua, có lẽ có đánh chết cũng không chú ý đến chi tiết như vậy, nhưng bây giờ cậu có thể nhìn ra rõ ràng kia chính là cố ý. Chỉ cần mỗi khi ống kính lia tới Tần Tu, cái standee của cậu nhất định cũng được lên hình. Tuy rằng cảm giác tồn tại của chiếc standee thật mong manh nhưng so với không được vào hình thì vẫn tốt chán.

Ánh mắt Thẩm Triệt dán ở Tần Tu đang trả lời câu hỏi của MC, trong lòng vừa ngọt ngào lại cảm động.

Cuối chương trình, tấm standee được tặng cho một fan trong trường quay. Tần Tu kí tên lên standee xong còn tự mình đưa cho fan, nói: “Phải bảo vệ cậu ấy nhé.”

Cô gái ôm lấy tấm standee đỏ mặt, dứt khoát gật đầu.

Chương trình kết thúc, MC muốn mỗi thành viên nói vài lời với fan của mình. Hạ Chinh nhận lấy micro, trầm ngâm hồi lâu: “Những chuyện khác không nhắc nữa, tóm lại, cám ơn mọi người đã đi cùng chúng tôi suốt hai năm qua!”

Doãn Long Nhất cứng nhắc cười cười: “Lông mày của tôi tuy có xấu một chút, nhưng bất kể tôi biến thành dạng gì, các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ chúng tôi, đúng không nào?”

Phương Viên mới nói một chút, hốc mắt đã đỏ hoe: “Khoảng thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, có thể được ở đây nhìn thấy các bạn thế này, tôi thực sự rất vui mừng.”

Đến lượt Tần Tu, anh không nói gì với fan của mình mà lại quay về phía vài fan Thẩm Triệt ít ỏi có mặt trong trường quay: “Cám ơn các bạn đã tới đây, Thẩm Triệt chắc sẽ rất vui khi thấy các bạn. Hãy tiếp tục ủng hộ cậu ấy, được không.”

MC vỗ tay đầu tiên, xen lẫn trong tiếng vỗ tay là tiếng nhiều fan nghẹn ngào gọi to tên các thành viên. Trái tim Thẩm Triệt nặng như đeo đá, vừa xem xong chương trình liền lập tức gọi điện cho Tần Tu, thế nhưng chỉ nghe thấy thông báo người kia đang tắt máy. Cậu lại gọi cho Nữu Nữu, nữ trợ lý nói cho cậu hay Tần Tu bây giờ đang ngủ, tranh thủ một lát nữa phải chụp hình quảng cáo.

“À, thế thôi.” Thẩm Triệt cười nói. “Không có gì đâu. Cô không cần nói cho anh ấy tôi gọi tới đâu.”

Sang tháng mười, tất cả mọi người trong bệnh viện Canh Lâm đều biết có một thành viên của nhóm nhạc thần tượng TAKE FIVE đình đám đang nằm ở phòng 601 trong viện. Mấy cô y tá lại càng ngày càng quen thuộc với chàng trai trẻ từng nhiều lần xuất hiện trên TV và tin tức này hơn nữa. Nói là thần tượng trên TV nhưng nhiều lúc nhìn cậu ta lại giống cậu bé nhà bên thích chọc cười mọi người hơn là một thần tượng. Thường xuyên thấy cậu một mình ở dưới lầu trượt xe lăn đánh bóng rổ, điều khiển xe lăn rất thuần thục lại còn rất thích ra ngoài. Mỗi lúc muốn đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp thì thường xuyên là không tìm thấy người đâu. Cậu ta cứ xẹt qua xẹt lại khắp nơi ở khoa xương thoải mái như đi chợ.

Trong thang máy, ông cụ phòng bệnh bên cạnh xuống lầu ăn cơm, trông thấy Thẩm Triệt liền cười hỏi: “Thẩm Triệt lại đi chơi bóng đấy à? Lúc nào thì sang phòng ông đánh bài đây a?”

“Ông có thể chịu chấp nhận mình thua được không? Ông còn nợ con tiền một bữa cơm đó nha.” Thẩm Triệt oán giận.

“Tiểu tử nhà cậu sao lại nhỏ mọn như vậy, có mấy đồng thôi mà, làm gì mà sốt ruột thế…” Ông cụ lấy lòng chọt chọt Thẩm Triệt đang không thèm nói gì: “Cậu chịu sang đánh bài với ta, ta giới thiệu cháu gái cho nhé. Cháu gái ta là đại mỹ nữ đó nha!”

“Con có bạn gái rồi.” Chàng trai tóc xoăn xoay quả bóng trên tay, ngửa đầu đắc ý cười. Vừa nói đến chuyện này là lập tức vui vẻ.

“Lừa quỷ à, sao chưa bao giờ thấy sang thăm cậu!”

Thẩm Triệt a a a a a: “Người ta là đại mỹ nhân, cháu không muốn người đó xuất đầu lộ diện.”

“Khoác lác vừa thôi ông mãnh!”

Thẩm Triệt trượt xe lăn ra cổng bệnh viện, vừa nhìn liền thấy một chiếc Cherokee màu trắng đỗ bên đường, chiếc SUV vừa tao nhã, vừa khí phách này nom rất lạ, cậu chưa gặp lần nào, nhịn không được cũng phải ngó mấy lần. Vừa đến sân bóng rổ, Thẩm Triệt liền gọi điện cho Tần Tu, là giọng chuyển tiếp sang hộp thư thoại như thường lệ. Cậu biết trong khoảng thời gian này, TAKE FIVE đang bận rộn quảng bá cho album Greatest Hits. vừa tham gia show truyền hình lại liên tục tham gia ký tặng, thường thường một ngày phải chạy vài ba nơi. Cậu thường xuyên chỉ có thể thấy họ trên TV, thế là bèn thét to vào hộp thư thoại: “Hoa khôi trường, tôi cũng muốn bế anh kiểu công chúa!” Trong lòng tưởng tượng ra Tần Tu khi nghe thấy câu này thì mặt sẽ đen thui như thế nào, chắc chắn là sẽ ngay tức khắc gọi điện lại mắng cậu.

Sân bóng rổ trong bệnh viện rất đơn giản, chỉ có một cái rổ. Một mình Thẩm Triệt chơi cùng với xe lăn-chan. trái bóng rổ đập vào bảng nảy ra, rơi trúng vào bụi cỏ. Thẩm Triệt lăn xe lại, thấy bên dưới bụi cỏ là bờ dốc, nhưng không sâu lắm. Thẩm Triệt giữ chắc xe lăn, cúi người xuống nhặt, nhưng lại thiếu một chút nữa. Mông bèn dịch thêm về trước một chút, ngón tay vừa chạm vào bóng, trọng tâm cả người liền chới với, ngã xuống.

Thế nhưng chưa kịp chụp ếch đã có người giữ cậu lại. Người nọ khí lực rất lớn, chỉ tóm cổ áo bệnh nhân của cậu một cái đã đem người nhấc trở về xe lăn. Thẩm Triệt đang định quay đầu nói cám ơn, lại thấy người kia đi xuống bờ dốc, cúi người nhặt trái bóng lại. Cái cúi người đầy tao nhã kia, cậu đã từng rất quen thuộc.

An Gia Miện đem trái bóng nhẹ nhàng ném vào giỏ, lại chạy lên đón bóng rồi một tay úp rổ. Thẩm Triệt ở bên cạnh nhìn một màn như vậy chợt có ảo giác như mình đang trở lại thời niên thiếu.

Năm ấy cậu mới chỉ mười bốn tuổi, liều mạng nhảy lên, xòe cả năm ngón tay mới miễn cưỡng với tới cái giỏ. An Gia Miện trước tiên dạy cho cậu ba bước lên rổ, cậu luôn chạy thành bốn bước, vất vả lắm mới làm đúng ba bước. Vừa nhìn vào video, bà mịa, động tác xấu vật vã! Ngay cả cậu cũng thấy chán ghét chính mình, thế nhưng An Gia Miện lại không hề ghét bỏ cậu, cả kỳ nghỉ hè đều kiên nhẫn dạy cậu chơi bóng. Thẩm Triệt ngây người nhớ lại, rất kiên nhẫn rất cẩn thận, bây giờ nhớ lại, đúng là không được thật cho lắm, cười khổ, rốt cuộc quả nhiên đều là giả dối.

Ngày cuối cùng hôm đó, Thẩm Triệt vẫn đang một mình trên sân bóng rổ đối diện con phố như vậy luyện tập, tiếp đó An Gia Miện đi vào sân bóng, cậu quay lại phấn khởi khi nhận ra anh ta. Ngày xưa, mỗi kỳ nghỉ hè là đều như vậy, hai người sẽ chơi 1vs1 cho thỏa thuê, đến tận khi bị mẹ gọi điện thoại hết cho đứa này lại đứa kia thúc giục nửa ngày mới chịu về nhà, vẫn nuối tiếc như chơi chưa đã.

Nhưng lần này An Gia Miện không có ý định cùng chơi bóng rổ với cậu, chỉ hờ hững nói: “Thẩm Triệt, anh ký hợp đồng với Tinh Bang Giải Trí rồi.”

Thẩm Triệt nghe xong lại vừa mừng vừa lo: “Thật hả anh?!”

An Gia Miện khi đó chỉ bình thản nhìn cậu, không nói gì. Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng cảm thấy chính mình hồi đó cứ đứng tự lẩm bẩm như vậy đúng là rất ngu xuẩn.

“Lúc nào vậy anh? Ba mẹ biết chưa vậy?! Woah, anh hai, anh lợi hại quá đi mất!” Khi đó cậu còn vươn tay ra nắm lấy tay An Gia Miện.

An Gia Miện cúi đầu, ngón tay hời hợt phủi phủi vết bẩn bám trên bộ quần áo trắng sạch bong của mình.

“Ô.” Thẩm Triệt có chút ngại ngùng, rụt tay về xoa xoa lên quần: “Không để ý anh hai mặc đồ trắng. Nhưng mà anh hai lợi hại quá đi ha! Chúng ta tìm chỗ chúc mừng…”

“Thẩm Triệt” Lời còn chưa dứt đã bị An Gia Miện lạnh lùng cắt đứt: “Tao ký ước với Tinh Bang, chính là chuyện thứ nhất muốn nói với mày. Chuyện thứ hai, là tao muốn rời khỏi đây, sau này sẽ không bao giờ trở về nữa.”

Thẩm Triệt sửng sốt: “Tại sao?”

“Thực ra, cha mẹ mày đồng ý cho tao ở lại chỉ vì nghĩ chắc sẽ được lợi gì đó.” An Gia Miện nói.

Thẩm Triệt cho rằng mình nghe lầm rồi: “…Anh nói gì cơ?”

“Đương nhiên, thế cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Ai lại vô duyên vô cớ đối xử tử tế như vậy với một thằng học sinh mười bảy tuổi chẳng thân chẳng quen gì như thế chứ.”

Thẩm Triệt nghe mà cảm thấy mình như hồ đồ: “Anh, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Tại sao anh lại nói vậy chứ?”

“Tiếc là họ tính toán nhầm mất rồi. Tao và cái đại gia tộc trước kia đã chẳng còn liên quan gì nữa, nhưng mà mấy năm nay tiền sinh hoạt phí họ nhận được chắc cũng không ít, chí ít cũng không bị lỗ vốn.”



“Anh rốt cuộc bị sao vậy? Anh có biết mình đang nói gì không thế? Anh không phải nghĩ như vậy! Anh có bao giờ hỏi thử suy nghĩ của ba mẹ chưa?! Sao anh có thể nghĩ ba mẹ như thế chứ?!” Ba mẹ rõ ràng yêu thương anh như vậy, mở miệng ra là lại “A Triệt à, con chừng nào mới giống anh con một chút thì có phải tốt không.” Chẳng lẽ cũng đều là giả sao? Ánh mắt đầy tự hào dành cho anh chẳng lẽ cũng là giả sao?!

“Tao cũng không hận họ, ngược lại, tao còn muốn cảm ơn bọn họ đã dạy tao giả dối là như thế nào.”

“Im đi! Anh không được nói ba mẹ như vậy!”

“Bây giờ tao muốn đi. Ký hợp đồng với Tinh Bang cũng không tồi, tao sẽ tiếp tục gởi tiền về, để bọn họ khỏi phải nửa đêm tỉnh dậy tính toán thiệt hơn là tao ăn bám.”

An Gia Miện của ngày hôm đó tàn nhẫn đến cực độ, mặc kệ Thẩm Triệt mặt đỏ gay muốn cãi lại, muốn giải thích thế nào, anh ta cũng một mực làm như không nghe không thấy không biết, không cho cậu chút cơ hội nào, chỉ mắt điếc tai ngơ mà nói, giống như đang nói lời thoại phim, vẻ mặt tuyệt tình cương quyết, mặc cho cậu kích động oán giận thế nào cũng chẳng ích gì.

“Lời anh vừa nói… đều là thật lòng sao?” Hồi đó tôi còn nghĩ có lẽ anh gặp phải chuyện gì mới cư xử kì quặc như vậy.

“Điều cuối cùng tao muốn nói, từ trước tới nay, tao chưa hề coi mày là em trai. Có thằng em trai như mày thì tao phát điên mất. Nhưng vì muốn sống yên ổn trong cái nhà này nên tao không thể không lấy lòng mày, làm một anh trai mẫu mực.”

Ngày hôm đó, bầu trời thật trong, một ngày giữa hạ đẹp trời như vậy nhưng cậu lại có cảm giác như đứng giữa trận mưa dông sấm chớp.

“Cám ơn mày mấy năm nay làm thứ tiêu khiển cho tao. Tạm biệt.”

An Gia Miện xoay người bỏ đi, còn cậu vẫn nhìn theo hình bóng hắn. Nhìn hắn băng qua đường cái, đứng giữa vòng xuyến chờ đèn đỏ, lại xuyên qua đường, hướng về phía ga tàu điện ngầm, cuối cùng thân ảnh biến mất ở lối vào ga. Một lần cũng không hề quay đầu lại.

Trái bóng rổ lăn tới trước mặt cắt ngang dòng suy tư của Thẩm Triệt. Ngẩng đầu thấy An Gia Miện chỉ đứng yên lau mồ hôi, Thẩm Triệt liền tự mình lăn xe tới nhặt bóng. Vốn không muốn ở cùng người này thêm một giây nào nữa, nhưng trái bóng kia là thứ duy nhất làm bạn với cậu trong những ngày nằm viện dài đằng đẵng này, cậu không thể để mất được. Vừa mới trượt tới, định khom người nhặt bóng, An Gia Miện đã bước tới đá nhẹ một cái khiến quả bóng lăn đi, từ trên cao nhìn xuống: “Ngay cả trái bóng cũng không tranh nổi. Ta đang nhìn cái gì đây?” Ảnh đế tuấn mỹ cay nghiệt thoáng nhướn mi: “Một con chó mất chủ.”

Thẩm Triệt ngẩng đầu cứng nhắc nói: “Anh tìm con chó mất chủ này có chuyện gì?”

An Gia Miện cũng không ngờ đối phương lại hùa theo lời miệt thị của mình như vậy, ngẩn người một chút mới hừ lạnh nói: “Đương nhiên ta tới để ngắm bộ dạng thảm hại của cậu. Sao không thấy người anh em tốt đại minh tinh kia của cậu đâu nhỉ?”

“Anh ta bận nhiều việc.”

“Thẩm Triệt, ta thấy cậu ở bệnh viện cũng lâu vậy rồi, vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện sao.” An Gia Miện cười lạnh nói. “TAKE FIVE sắp giải tán tới nơi rồi, chỉ còn mình cậu giống như thằng ngốc vẫn ở trong bệnh viện này chơi xe lăn thôi.”

Thẩm Triệt giật mình: “Anh nói cái gì?”

Đúng là vẫn chưa hay biết gì, An Gia Miện cười nhạo nghĩ. Nếu TAKE FIVE rơi vào cảnh phải giải tán, vận mệnh của Thẩm Triệt chắc chắn sẽ càng thêm bi thảm. “Bạn cùng nhóm với cậu, Hạ Chinh và Doãn Long Nhất muốn đi ăn máng khác, sang Thế Kỷ Hoàng Âm. Nhóm này cùng lắm chỉ duy trì được thêm ba tháng nữa thôi, đáng tiếc, đến lúc đó nói không chừng cậu vẫn còn đang ngồi xe lăn ấy nhỉ.”

“Làm sao anh biết được?” Thẩm Triệt trống rỗng, hồ nghi hỏi. An Gia Miện là người ngoài, tại sao lại biết nhiều như vậy, anh ta là ảnh đế chứ đâu phải KGB

(KGB là tên của tổ chức hoạt động tình báo, gián điệp và chống tình báo, gián điệp của Liên Bang Xô Viết

Nhìn tổng quát, phạm vi thế lực hoạt động của KGB tương tự như của CIA. Công việc chống tình báo, gián điệp của KGB là đối chọi lại CIA và FBI.)

“Cậu không tin thì có thể gọi điện hỏi Tần Tu.” An Gia Miện khoanh tay nói. “Nhưng ta khuyên cậu, trước hết hãy mau tranh thủ thời gian tính cho mình một con đường khác đi.”

Thẩm Triệt cau mày không nói gì.

An Gia Miện cúi lưng, đặt hai tay lên tay vịn xe lăn: “TAKE FIVE giải tán, Hạ Chinh và Doãn Long Nhất đã sớm lên kế hoạch ra mắt rồi, Tần Tu lại càng không phải nói, TAKE FIVE chỉ là cái đệm lưng cho cậu ta. Cậu ta bây giờ đang vinh quang tột đỉnh, một khi hoạt động cá nhân sẽ có hàng vạn ánh mắt dõi theo. Còn cậu thì sao? Một khi nhóm thần tượng này giải tán, cậu còn giá trị gì với Quan Triều nữa? Cậu vừa không biết nhảy, vừa không biết hát, theo con đường thần tượng cậu chắc chắn không theo được, Quan Triều lại hạn hẹp tài nguyên về điện ảnh như vậy, làm gì có chuyện nâng đỡ cậu mà bỏ qua Tần Tu, huống chi độ nổi tiếng của cậu kém xa cậu ta như thế. Cậu muốn tiếp tục ở lại Quan Triều vậy chỉ còn con đường chết thôi.”

“Anh có ý gì?” Thẩm Triệt giương mắt trừng An Gia Miện.

“Lúc trước bảo cậu ký với Tinh Bang cậu không ký. Đây là cậu tự tìm thôi.” An Gia Miện đứng thẳng dậy.

“Nếu anh nghĩ có thể nhìn thấy bộ dạng khóc lóc nức nở ăn năn hối hận của tôi thì thật xin lỗi, đã để anh thất vọng rồi.” Thẩm Triệt xoay người, ôm trái bóng lên, trượt xe lăn xoay lại muốn đi.

An Gia Miện ở sau lưng nói: “Nếu cậu muốn đóng phim, ta có thể giúp cậu tìm Jason.”

“Tôi không muốn chịu ơn huệ của anh.”

Thẩm Triệt dừng lại, trầm ngâm nói: “Tôi làm trò tiêu khiển cho anh nhiều năm như vậy, coi như đã trả đủ cho anh rồi.”

“Cậu cho rằng vậy là xong chuyện được à?!” An Gia Miện tức giận nói: “Ta nói cho cậu biết, Thẩm Triệt, học phí mấy năm đại học này của cậu tất cả là do ta bỏ ra hết!”

Thẩm Triệt khựng lại, chậm rãi quay đầu lại… kinh ngạc trợn mắt nhìn An Gia Miện.

“Thế nào? Không tin sao? Không tin thì về hỏi thử ba mẹ cậu xem.” An Gia Miện cười lạnh. “Ta không trả tiền cho cậu, cậu cho là gia đình mình có nhiều tiền để gánh học phí của Canh Ảnh như thế sao?”

Thẩm Triệt mặt xám như tro tàn, không thốt ra nổi một câu. Một lúc lâu sau mới cắn chặt khớp hàm nói: “Tiền tôi sẽ trả lại cho anh.”

“Cậu trả ta? Cậu ở Quan Triều nghẹn khuất đến chết như thế này, một nghệ sĩ hạng ba như cậu lấy cái gì trả cho ta?!”

“Tóm lại có chết tôi cũng sẽ trả lại cho anh!”

Tay Thẩm Triệt siết chặt trên tay vịn xe lăn, hận chính mình không thể lập tức đứng lên thét trả lại. Tiếng tranh cãi từ sân bóng xa xa đằng này khiến cho các bệnh nhân đi ngang qua chú ý, đã có người bắt đầu rỉ tai thì thầm hoài nghi thân phận An Gia Miện. An Gia Miện đeo kính râm, trước khi đi chỉ nói: “Tự cậu suy nghĩ cho kĩ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.