Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 12: Kẻ khả nghi quấy rối tình dục



Tần Tu tím tái cả mặt, nhanh như chớp túm lấy cái chăn quấn lên người, nhìn chằm chằm cậu thanh niên tóc xoăn đang nằm sụp dưới đất, ánh mắt tóe lửa:”Thẩm! Triệt!”

“Chuyện này, anh nghe tôi giải thích đã! Tôi chỉ tới đây lấy cái này, không có ý gì khác. . .” Thẩm Triệt cuống quýt ôm tập bản thảo trước ngực.

“Cậu tới lấy quần lót của tôi?!” Tần Tu nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Triệt “Hả” một tiếng, vội cúi đầu xuống nhìn. Lúc cậu ôm tập bản thảo vào người cũng ‘tiện thể’ đem luôn cái quần lót màu trắng kia cuộn luôn vào trong ngực! Cuống cuồng quăng quần lót xuống: “Tôi tới lấy bản thảo thật mà, tôi để nó ở dưới gầm giường!”

Tần Tu liếc chú chó lông xù to bự đang ngồi xổm trên mặt đất, cố nén giận:”Cậu vào từ lúc nào?”

Thẩm Triệt biết vấn đề này nếu thành thật trả lời e rằng sẽ càng thê thảm, vậy nên đành úp úp mở mờ :”Vừa mới vào…”

“Mau nói thật!” Ngón tay Tần Tu chỉ vào chóp mũi Thẩm Triệt,”Vừa này tôi còn nghe điện thoại!”

“Ngay trước lúc anh nghe điện thoại một chút. . .”

“Lúc tôi đang ngủ?” Tần Tu nhướn mi hỏi.

Thẩm Triệt gật đầu như giã tỏi.

“Cậu không biết gõ cửa à?” Tần Tu tức giận nói,”Hay là nghĩ mình là chó hả, nằm bò trên quần áo của tôi rất thích đúng không?!”

Thẩm Triệt thật muốn hét lên “Đại ca, tôi quỳ xuống xin lỗi anh có được không” , nhưng nghĩ lại, hình như bây giờ cậu cũng đang quỳ mà? Đúng là điên cả tiết! Tự nhiên lại biến thành cái bị cho người ta xả. Nói đến chuyện này cậu tuy rằng vô tội nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tội. Ai biểu mình không làm gì mà cũng chột dạ, đúng là tự úp phân lên mặt.

Tần Tu thấy Thẩm Triệt không nói gì, mất tinh thần quỳ dưới mặt đất, cái đầu quắn cụp xuống, đúng là rất giống con chó lông xù ngoại cỡ. Thấy Thẩm Triệt như thế, lửa giận trong lòng Tần Tu không hiểu vì sao lại bùng lên: “Còn không chịu nói à? Ngầm thú nhận? Thẩm Triệt, cậu rốt cuộc muốn làm cái khỉ gì với tôi hả?”

Nếu tôi nói chẳng muốn làm gì cả, anh có tin không. Thẩm Triệt quyết định câm như hến.

Tần Tu thật đúng là đoán không ra, người này thừa dịp anh ngủ liền lén chui vào rình trộm, lại còn to gan trốn dưới gầm giường. Lúc này còn làm bộ oan ức còn hơn cả Thị Kính, Tần Tu càng nghĩ lại càng tức:”Vừa nãy nhìn thấy có thích không? Có giỏi thì đi rình mò phụ nữ đi, lén lút rình trộm tôi là có ý đồ gì?

Thẩm Triệt trong lòng quắn quéo cả lên, thầm than, chẳng lẽ cậu sẽ phải dính với cái danh hiệu kẻ biến thái cuồng rình mò này sao? Thế là nhịn không được nữa mới tự mình cãi lại một câu:”Tôi thật sự không phải rình trộm anh. . . .” thấy bộ mặt Tần Tu như muốn nói “lừa quỷ đấy à”, lập tức lại lúng túng, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói thêm một câu, “Tôi vừa nãy thật sự chưa nhìn thấy gì cả. . . .”

Tần Tu lần thứ hai tức giận chỉ vào chóp mũi:”Còn dám nói láo!”

“Được rồi được rồi, tôi thấy!” Thẩm Triệt lập tức giơ tay lên, khóe miệng vẫn cố lầm bầm vớt vát, “Nhưng còn chưa thấy rõ . . . .”

Tần Tu tức giận mà không có chỗ xả:”Cậu còn muốn nhìn rõ sao?!”

Đúng là càng nói càng dại, Thẩm Triệt hoàn toàn tuyệt vọng, cúi đầu bỏ cuộc:”Thật xin lỗi. Cũng dễ hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy. Tôi cũng không hiểu sao chuyện lại biến thành như vậy. Nếu anh cảm thấy tôi đang quấy rối *** anh, anh quyết định chuyển đi tôi cũng không dám có ý kiến. Anh lúc nào cũng có thể dọn đi, tôi có thể giúp anh tìm phòng ở, đương nhiên. . . . đấy là nếu anh cho phép tôi giúp. . . .”

Tần Tu nhìn chăm chú vẻ mặt hối lỗi của Thẩm Triệt, cái đầu quăn ngu ngốc khiến cậu trông lại càng vô tội, Tần Tu không ngờ rằng tóc xoăn tự nhiên còn có chức năng phụ như thế. Anh nhớ lại《 Khúc hát dưới mưa 》buổi chiều ngày hôm đó, Thẩm Triệt trầm mình dưới mưa hai tay dang rộng, xoay tròn, đá tung nước, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua làn mưa, bộ dáng rất tuyệt vời. Thế mà bây giờ nhìn thằng nhãi này lại thấy rất đáng ghét. Hóa ra khí chất dương quang rạng ngời đó chỉ là giả tạo!

Muốn đuổi ta đi? Hừ, ta cứ ở lại đấy. Ta muốn xem mi còn có thể khoác tấm da cừu* đó tới khi nào?

“Thẩm Triệt.”

Thẩm Triệt cúi đầu, bộ dạng tùy anh xử lý.

“Ngẩng đầu lên nhìn cho tôi.” Tần Tu trầm giọng nói.

Thẩm Triệt ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Cả thân hình cao gầy của Tần Tu được bọc trong tấm chăn trắng muốt, ngồi xuống cạnh giường, ung dung gác đôi chân dài lên, hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói:”Cậu thấy mình đang quấy rối *** tôi sao? Cậu có kiếm chác được gì à? Cậu sờ được vào tôi hay là đã ăn được tôi? Cậu liếc nhìn tôi một cái tôi cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Muốn quấy rối *** tôi ư? Cậu còn chưa đủ trình.”

Thẩm Triệt mờ mịt nhìn xuống Tần Tu, đây là đang kiêu căng chèn ép hay là kích tướng mình vậy? Quả nhiên lòng dạ mỹ nhân như đáy biển khó dò. Tuy nhiên hoa khôi Tần vai để trần, cả người chỉ quấn một cái chăn mà cũng tỏa ra khí thế như vậy, Thẩm Triệt chỉ có thể chịu khuất phục mà vâng lời. Với bộ dạng phục tùng này, Thẩm Triệt bỗng nhiên chuyển hướng tới đôi chân dài của Tần Tu do chiếc chăn bị vén lên mà lộ ra ngoài.

Một mét tám lăm quả nhiên là dáng người mẫu, đôi chân kia phải nói là thon dài xinh đẹp, khéo léo tinh tế mà đầy sức sống. Đôi chân trắng muốt được tấm chăn bọc lại toát lên vẻ gợi cảm, nhưng Thẩm Triệt chú ý không phải là cái này, mà là. . . . . Tần mỹ nhân thế mà cũng có lông chân à. . . . .

Tuy rằng không lộ ra rõ ràng, nhưng đúng là chúng có tồn tại trên cẳng chân Tần Tu, không hợp lý tí nào cả.

Tần Tu hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt Thẩm Triệt đang dừng lại ở đâu, khinh thường bĩu môi, giơ bàn chân đang bắt chéo, cố ý nâng nâng khiêu khích, hào phóng để lộ một bên đùi:”Nhìn xem, tên gay có sắc tâm mà gan thỏ đế?” Bạn đang

Thẩm Triệt thầm nghĩ, tôi là đang thắc mắc anh vậy mà cũng có lông chân cơ đấy. Tôi mà lại mờ mắt đi si mê cái chân của một thằng con trai sao, thế nhưng lời nói đi ra khỏi miệng chỉ là ỉu xìu lầm bầm mấy tiếng:”Tôi không phải gay. . . . “

Tần Tu phá ra cười lạnh:”Coi như tôi nhầm đi. Là gay mà cũng không có gan thừa nhận,” Anh cúi người xuống, “Cậu là thằng nhát gan mới đúng.”

Mặc kệ anh nói gì thì nói, kiểu gì thì tôi chả là người chịu thua thiệt . Thẩm Triệt không hơi đâu mà phản bác, xoa xoa đầu gối đã tê cứng, mặt mày xám xịt nói:”Tôi có thể đi chưa? Hạ Lan Bá còn đang chờ tui đem đống bản thảo này tới.”

Tần Tu lạnh mặt nhại lại:”Bản thảo, bản thảo. . . Cầm bản thảo của cậu rồi lập tức biến cho tôi!”

Thẩm Triệt như được đại xá, ôm bản ghi chép nhanh như chớp ù té chạy ra cửa.

***

Chỉ còn ba ngày nữa là khai giảng, mấy ngày nay Thẩm Triệt nhìn thấy Tần Tu giống như chuột thấy mèo, tiếc là cậu lại ở trong phòng khách, vì vậy hai người kiểu gì cũng phải chạm mặt nhau. Với cả, phòng của Tần Tu không có nhà vệ sinh, muốn tắm thì phải xuống dưới. Mà phòng khách lúc nào cũng chỉ có mình Thẩm Triệt. Hạ Lan Bá phải viết kịch bản thần tượng kháng Nhật, suốt ngày đều nghe thấy tiếng anh cầm tập bản thảo gõ tay bộp bộp. Âu Triết Luân thì điên cuồng bổ sung luận văn còn thiếu, ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa thư viện và công ty. Đạo diễn Khải Mặc Lũng ấy à, thân là đạo diễn nhưng cũng là một kẻ rất phong lưu, ngày nào cũng đi chơi đùa tới nửa đêm, mang theo cả người đầy mùi nước hoa trở về.

Tóm lại hôm nay chỉ có Tần Tu đang ở dưới lầu tắm, trong phòng khách chỉ có một mình Thẩm Triệt vô cùng buồn chán ngồi xem phim Hollywood 《 Hoa sen mới nở》đây là bộ phim mà thầy giáo yêu cầu nghỉ hè cần phải xem cho xong.

Lúc Tần Tu trong phòng tắm gọi to tên Thẩm Triệt, cậu đang xem tới cảnh thầy dạy vũ đạo đang dạy cậu chủ ưỡn ngực ngẩng đầu.Vì đeo tai nghe nên mãi một lúc lâu sau, tiếng gọi đầy bực tức của Tần Tu mới đến được tai Thẩm Triệt. Thẩm Triệt tháo tai nghe xuống, cứ nghĩ là mình nghe lầm, tuy nhiên đúng là Tần Tu đang gọi cậu. Cách cánh cửa phòng tắm, âm thanh trầm thấp mà đầy từ tính truyền ra:

“Thẩm Triệt! Cậu đang làm cái quỷ gì vậy?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.