Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 122: Hội sinh viên đứng đầu



Thẩm Triệt chính thức ký hợp đồng với DCT Studio.

Văn phòng của DCT chỉ khiêm tốn chiếm ba tầng trong tòa cao ốc thương mại trên đoạn đường trung tâm CBD, nếu đem so với Quan Triều một mình chiếm giữ một tòa nhà thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thế nhưng ấn tượng đầu tiên của Thẩm Triệt với công ty nhỏ này lại rất tốt. Trong công ty chẳng phân biệt nghệ sĩ mới với nghệ sĩ lâu năm hay nhân viên công tác, không có mùi thuốc súng ganh đua nhau cũng như ranh giới phân biệt rất rõ rang như trong Quan Triều, không khí rất hòa hợp vui vẻ. Người đại diện mới của Thẩm Triệt, Phó Linh, chỉ hơn cậu bốn tuổi, nhìn qua thấy giống cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Thẩm Triệt vừa ký hợp đồng xong đã nghe được tin tốt từ Phó Linh, sắp tới cậu sẽ tham gia bộ phim 《Hội sinh viên đứng đầu 》mùa thứ hai.

《Hội sinh viên đứng đầu 》là một bộ phim hài lấy bối cảnh là một trường đại học hư cấu. Đề tài về hội sinh viên vốn là đề tài rất được yêu thích đồng thời trong phim lại cường điệu nhiều thứ, vậy nên được rất nhiều khán giả trẻ theo dõi.

Câu chuyện về《Hội sinh viên đứng đầu 》xảy ra ở trường đại học Đế Vương, đây là trường đầu tiên đề xuất việc để cho sinh viên tự quản. Hội sinh viên có quyền lực rất lớn. Mỗi một đợt tranh cử vào Hội sinh viên đều cực kỳ quyết liệt, thậm chí còn xảy ra vài chuyện đổ máu. Bộ phim bắt đầu từ đoạn nam chính hai mặt bị đánh bại và cướp lấy quyền lực bởi nam thứ chính là một phần tử cực đoan. Nam chính bắt đầu lãnh đạo Hội sinh viên thành lập nên một nội các mới. Mùa thứ nhất với 24 tập phim, nam chính đắm chìm trong hư vinh với thân phận hội trưởng Hội sinh viên. Hội sinh viên này cứ vài ba hôm lại ban hành nội quy và cách xử phạt mới, đối phó với đủ loại chuyện giời ơi đất hỡi của các sinh viên trong trường khiến cho người xem cười ra nước mắt. Trong khi đó nam thứ chính bắt đầu bí mật thành lập Đảng Tự Do, đi khắp nơi diễn thuyết, bí mật tổ chức hội nghị, thậm chí còn muốn tập kích khủng bố vào Hội sinh viên, âm thầm bố trí chướng ngại hòng cướp lấy quyền lực.

Thẩm Triệt tham gia vào mùa thứ hai, vai diễn mà biên kịch sắp xếp cho anh là một gián điệp hai mang tên Rex do Đảng Tự Do cài vào. Tên gián điệp hai mang có cái tên rất ngầu này thực ra vừa mới đột nhập vào Hội sinh viên đã bị người trong đó nhìn ra thân phận gián điệp rồi. Toàn bộ Hội sinh viên đều biết hắn là thám tử do Đảng Tự Do phái tới, khắp cả trường, người duy nhất chưa biết lại chính là Rex. Hội sinh viên phát hiện tên gián điệp ngu ngốc này cũng không có tín ngưỡng gì là dân chủ, tự do, tín ngưỡng duy nhất của hắn chính là tiền, vì thế họ quyết định mua chuộc Rex lại đột nhập vào Đảng Tự Do. Đương nhiên, Đảng Tự Do cũng rất nhanh đã phát hiện ra thân phận phản gián của hắn. Cứ như vậy, cà trường học ai ai cũng biết Rex là gián điệp hai mang, kẻ duy nhất không biết vẫn chỉ có mình hắn. Cả hai bên bắt đầu lợi dụng Rex vào trong nội bộ đối thủ ăn trộm tin tức tình báo, Rex cũng bởi vậy mà liên tục bị thương.

“Thế nào?” Thẩm Triệt còn đang do dự không biết có nên nhận vai diễn này không, trước tiên cậu quay về chung cư đem kịch bản đưa cho Hạ Lan Bá xem một lần.

Hạ Lan Bá miệng phì phèo thuốc lá, ngồi chăm chú xem kịch bản, đến lúc tàn thuốc rơi đầy xuống tờ kịch bản, nhà biên kịch trạch nam mới ngẩng đầu: “…. Chú mày cảm thấy kịch bản này có chỗ nào không hay?”

Thẩm Triệt ngồi trên sô pha, vò vò tóc có chút phiền não: “Kịch bản phim 《Hội sinh viên đứng đầu 》này rất hay, nhưng mà nhân vật này sao mà ngu dữ vậy, hình như không hợp với em lắm?”

Hạ Lan Bá trợn tròn mắt cùng Âu Triết đang đứng trước gương quay sang nhìn nhau, Âu Triết Luân quay đầu nhìn thấy Thẩm Triệt đang ngồi trên sô pha, nói: “Nhân vật này rất ngu sao? Nếu rất ngu thì chú mày nhất định phải diễn nha! Chú mày chắc cmn chắn là đóng hay hơn người khác rồi!”

Thẩm Triệt há hốc miệng chữ A, ánh mắt đờ ra nhìn về phía Hạ Lan Bá.

Hạ Lan Bá cầm điếu thuốc trên môi xuống, hẩy nhẹ vào gạt tàn: “Thẩm Triệt, chú mày đừng lo. Đứa nào cmn dám nói chú không hợp vai diễn này, cứ bảo nó tới tìm anh!”

Vậy là Thẩm Triệt mang theo chút lấn cấn cũng đồng ý tham gia bộ phim hài này.

Tần Tu nghe nói cậu tham gia một bộ phim đang ăn khách cũng rất vui, đứng tựa người bên cạnh tủ bếp vừa uống Coca vừa hỏi: “Trong phim cậu diễn vai gì?”

Thẩm Triệt ậm ờ trả lời: “À, một gián điệp sinh viên hai mang.”

Tần Tu cầm lon Coca chăm chú nhìn cậu.

Thẩm Triệt vội vàng lảng sang chuyện khác: “Anh thì sao, đã chọn được kịch bản chưa?”

“Ừ.” Tần Tu gật đầu, đi ra khỏi bếp, cầm kịch bản đưa cho cậu.

Thẩm Triệt cầm lấy kịch bản, vừa nhìn thì thấy đó rõ ràng là kịch bản phim điện ảnh, tên phim là 《MONSTER》, cũng không khỏi mừng thay cho Tần Tu. Vội vàng lật kịch bản ra xem, Thẩm Triệt nhận ra đây là kịch bản chuyển thể dựa theo bộ truyện tranh ma quái kinh dị kinh điển cùng tên của mangaka nổi tiếng Naoki Urasawa. Tuy là truyện tranh nhưng đối tượng hướng vào lại là người trưởng thành. Bối cảnh truyện là nước Đức sau sự kiện bức tường Berlin sụp đổ. Cốt truyện xoay xung quanh một bác sĩ ngoại khoa thiên tài cùng một tên sát thủ liên hoàn thiên tài khác. Nội dung thực ra có chút u ám, phía sản xuất sau khi mua bản quyền liền đem bối cảnh chuyển tới Trung Quốc thế kỉ XXI. Trong phim, Tần Tu vào vai tên sát thủ liên hoàn thiên tài tuấn mỹ tên Lâm Trĩ (trong truyện tranh nhân vật này tên là John).

Thẩm Triệt xem tới đây, tâm tình pha chút phức tạp: “Nội dung bộ phim này tối tăm như vậy, có phù hợp không? Với cả trong phim này anh còn vào vai nhân vật phản diện chính nhất nữa.”

“Những kịch bản giao vào tay tôi đều là phim truyền hình, ngoại trừ cái này.” Tần Tu nói, ý là mình cũng không có nhiều lựa chọn: “Tôi cũng xem kỹ rồi, kịch bản này khá xuất sắc, vai diễn Lâm Trĩ này rất có chiều sâu, tôi muốn thử xem sao.”

Thẩm Triệt đang định nói anh có nghĩ tới chuyện với sự yêu thích và những fan hiện nay, có khi nào sẽ có ý kiến không hay không, nhưng nhìn thấy Tần Tu ngồi trên sô pha chống cằm, nghiêm túc xem kịch bản như vậy, cậu lại cảm thấy không cần thiết phải hỏi mấy vấn đề dư thừa như thế. Vì sự yêu thích mà phải chiều lòng fan thì đó không phải là Tần Tu.

Bộ phim hài của Thẩm Triệt quay rất nhanh. Chỉ trong một tháng mà tổng cộng hai mươi tư tập của phần hai đã quay xong xuôi, trong khi đó vì chờ diễn viên vào vai nam chính Văn Bác hoàn thành xong lịch trình mà bộ phim 《MONSTER》 phải chậm lại nửa tháng mới bắt đầu bấm máy.

Khi tin tức truyền ra Tần Tu sẽ vào vai Lâm Trĩ, quả nhiên đã nổi lên một trận tranh cãi ầm ĩ giữa khán giả mê điện ảnh và fan hâm mộ Tần Tu, Quan Triều ở giữa oan ức ăn đủ gạch.

–Quan Triều có bệnh à? Sao lại giao cho Tần Tu đóng vai tên giết người thế này?

–Nghe nói tên sát thủ rất đẹp trai, hơn nữa cả đạo diễn và nhà sản xuất đều nhắm trúng Tần Tu. Tôi thấy đạo diễn hình như cũng có bệnh rồi, khí chất của Tần Tu có chỗ nào giống sát thủ chứ?

–*sụp đổ hình tượng-ing* Tuy rằng là sát thủ đẹp trai nhưng cũng rất biến thái đó, tui không muốn xem đâu…

–Tôi đọc truyện tranh này rồi, không biết lên phim sẽ thế nào, nhưng trong truyện thì nhân vật này, trên danh nghĩa là nam thứ chính nhưng phần diễn so với các nhân vật khác còn ít hơn nhiều. Nếu diễn không tốt kiểu gì cũng bị gọi là bình hoa.

–Sao tôi cảm thấy như từ khi TAKE FIVE giải tán, Tần Tu đang tự hại mình hay sao ý nhỉ?

–Tỉnh lại đê, Tần gia nhà các người không có bi tình vĩ đại thế đâu.

–Anti fan Tần Tu mời cút đi nhé.

Trong thời gian quay phim, Tần Tu vẫn không lên weibo, weibo đều do Jessica sắp xếp Nữu Nữu hoặc người khác cập nhật.

Nữu Nữu thường post một vài bức ảnh hoặc để lại một hai câu như:

Tần Tu V: Hôm nay chính thức bấm máy, xin mọi người quan tâm nhiều hơn nhé.

Bên dưới có người giật tem rep lại:

–Là Tần gia thật sao?

–Chắc cmn chắn là không phải. Nhìn cái từ “xin” kia là đủ hiểu.

Nữu Nữu thấy vậy lập tức tiếp thu, lần sau khi post bài liền đổi thành:

Tần Tu V: Hôm nay các bạn có để ý tới Monster không? Không để ý lập tức để ý cho tôi.

–Tần gia? Hàng đầu tiên trong ảnh kìa!

–Tôi thấy không giống lắm. Cái weibo này sặc mùi thương mại, Gia sẽ không post weibo thế này đâu.

Nữu Nữu phẫn nộ rồi: Các người rốt cuộc muốn thế nào?

–Thấy chưa, đã bảo không phải Tần Tu rồi mà lại.

–Này cái thằng đang giả dạng Tần gia kia, phong thái của Gia mày có học cũng không được, nhé!

Nữu Nữu hộc máu mà chết.

Thẩm Triệt quay phim xong cũng bắt đầu rảnh rang, tiếp đó chỉ phải cùng đoàn làm phim lên chương trình TV hai lần để quảng bá , rồi sau đó gần như không có việc gì nữa. Lúc này đem so với khoảng thời gian còn ở trong TAKE FIVE, bận rộn đến mức hoa mày chóng mặt rõ ràng là một trời một vực, Thẩm Triệt cũng cảm thấy có chút chưa thích ứng, nhưng mà thế này cũng tốt, có thời gian bổ sung bài tập trên lớp.

Không lâu sau, 《 Hội sinh viên đứng đầu》mùa thứ hai bắt đầu lên sóng. Thẩm Triệt có chút thấp thỏm, không biết mình vào vai tên gián điệp hai mang dở hơi như vậy, phản ứng của khán giả sẽ thế nào, có khi nào gây phản cảm không. Đặc biệt là nghe thấy trong phòng khách dưới lầu, Hạ Lan Bá và Âu Triết Luân ngày nào cũng ngồi canh trước màn hình, vừa đến cảnh có cậu xuất hiện liền cười nghiêng cười ngả, trong bụng lại càng không yên.

Vốn tự nhủ mình nên đợi ít nhất một tuần sau hãy lên mạng xem bình luận của khán giả, kết quả là mới được ba ngày, Thẩm Triệt đã nhịn hết nồi, vội lên weibo thì thấy bên dưới weibo mình ầm ĩ một trận, cậu vào search phần bình luận chủ đề 《 Hội sinh viên đứng đầu》trên tieba, trang đầu tiên cũng không hề ít post về nhân vật Rex, nhưng đọc kỹ tiêu đề lại khiến cậu không dám click chuột vào. Ví dụ như “Rex đúng là nhân vật khó đỡ”, “Óa há há há Rex!”, “Rex nếu thấy bài này thì mau bay vào, có liên quan tới nhiệm vụ đó, *nghiêm túc mode*“… Cuối cùng cậu vẫn bất chấp mà click vào topic hot nhất kia “Có liên quan tới nhiệm vụ đó *nghiêm túc mode*”, vừa vào đã bị sét đánh cho cháy đen thui.

–Thứ lỗi cho tôi nhé các anh chị em, tôi thực sự xem không nổi. Để tôi hét lên một câu nhá: Rex, anh đã sớm lòi đuôi chuột rồi!!

–Topic này Rex chắc chắn sẽ không click vào.

–Cho dù vào rồi anh ta cũng sẽ không tin.

–Rex còn đang nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn cho con mều, làm gì có thời gian lên mạng. Chủ thớt tắm rửa đi ngủ đê.

Thẩm Triệt xem tới đây cũng sốt ruột, mấy người rốt cuộc là thích hay ghét vai diễn này vậy? Có thể nói thẳng ra được không? Lại lật liên tiếp thêm vài trang đều là mấy lời chọc cười.

Trên tieba tìm mãi cũng không thấy chủ đề nghiêm túc nào, nhưng trên thực tế vai diễn gián điệp hai mang Rex này lên sóng chưa được bao lâu đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả, hơn nữa đến gần cuối phim, khi mọi người biết được cậu gián điệp hai mang ngớ ngẩn này làm tất cả chỉ là để kiếm tiền mua thức ăn cho con mèo Somalia của mình, lại càng yêu thích nhân vật này hơn. Mỗi khi Rex vuốt ve chú mèo xinh đẹp, thâm tình mà chân thành nói: “Tiểu Hoa, anh đi đây, nếu hừng đông mà anh vẫn chưa trở lại thì em được tự do.” Rồi sau đó ra khỏi nhà thi hành nhiệm vụ mà như chuẩn bị đi vào chốn mưa máu gió tanh. Lúc này chú mèo Somalia sẽ ở sau lưng tự độc thoại mấy lời độc địa như thế này: “Đã bảo anh đi tìm công việc tử tế mà không chịu nghe.”. “Trước bình minh mà anh dám chưa về thì đừng có hòng nhìn thấy đồ ăn của tháng sau nữa nhé!”

“Thẩm Nhị, cậu yêu hoa khôi trường đến mức nào rồi hả, trong TV cũng mở miệng ra là gọi hoa khôi, hoa khôi!” Âu Triết Luân xem phim mà cười như phát rồ.

Thẩm Triệt giải thích rất nhiều lần đó là Tiểu hoa chứ không phải hoa khôi, nhưng mỗi lần Âu Triết Luân nhìn thấy Tiểu Hoa trên phim là lại nói mấy câu này, dần dần, Thẩm Triệt cũng mặc kệ, khom người ngồi xuống ghế, đần mặt ra nhìn Âu Triết Luân nằm trên sô pha ôm bụng cười lăn qua lộn lại.

Thẩm Triệt quay xong phần hai, kịch bản của phần ba còn đang viết giữa chừng. Bởi vì theo như phản hồi của khán giả đối với phần hai, tổ làm phim còn đang cân nhắc xem sẽ đưa những nhân vật nào tiếp tục vào phần ba. Phó Linh nói với Thẩm Triệt, nhân vật Rex sang phần ba có thể sẽ được tăng thêm đất diễn bởi vì nhân vật này rất được khán giả yêu thích. Trong một cuộc bình chọn các nhân vật trong 《 Hội sinh viên đứng đầu 》trên mạng YOKU, nhân vật Rex vậy mà đã đánh bại rất nhiều nhân vật thường xuyên xuất hiện từ phần một mà nhảy lên vị trí thứ ba, chỉ thua Hội trưởng hội sinh viên và tên đứng đầu Đảng Tự Do. Sự yêu mến rộng khắp đã mang đến cho cậu một tin tốt, một nhãn hiệu mì ăn liền mời cậu làm đại diện quảng cáo, lấy hình tượng Rex trong phim. Tuy rằng cát-xê so với hồi còn trong nhóm TAKE FIVE thì chẳng đáng kể nhưng Thẩm Triệt cảm thấy đó cũng là khởi đầu không tệ.

Khoảng thời gian Thẩm Triệt rảnh rỗi lại đúng vào lúc việc quay phim 《MONSTER》 đang vào giai đoạn cao trào. Phần diễn của Tần Tu trong phim không nhiều lắm, Thẩm Triệt nghe Tần Tu nói, lúc quyết định chọn bộ phim này Jessica cũng không tán thành lắm, cuối cùng Ngu Tiêu đồng ý cho anh tham gia diễn xuất nhưng để bảo toàn mức độ yêu thích và thu hút, việc thu album solo cũng phải tiến hành đồng thời. Tần Tu đồng ý. Vậy nên hiện tại, anh gần như cứ chạy qua chạy lại hết từ phim trường lại vào phòng thu âm.

“Tôi bây giờ đang rảnh, lúc nào tôi tới thăm anh nhé?” Buổi tối Tần Tu trở về, vừa tắm xong đi ra, Thẩm Triệt ngồi khoanh chân trên sô pha liền hỏi.

Tần Tu lau tóc đi tới, ngồi luôn xuống bàn đối diện với Thẩm Triệt, hai tay chống đầu gối, khom lưng nhìn thẳng vào cậu: “Lần trước tôi diễn Lan Lăng Vương, cậu tới thăm liền bị tôi đánh cho một trận. Lần này tôi vào vai sát thủ biến thái, cậu không sợ bị tôi giết sao?”

Thẩm Triệt cũng không biết diễn vai sát thủ thì thay đổi kiểu tóc và trang điểm như thế nào, lại cảm thấy cái tư thế ngồi dạng chân trên bàn thế này rất có tư chất biến thái, không khỏi nổi lên hứng thú: “A, anh nói vài đoạn lời thoại kinh điển của vai Lâm Trĩ cho tôi nghe chút coi!”

Tần Tu nheo mắt dí sát vào mặt Thẩm Triệt, ngón tay móc vào kéo tuột cổ áo tắm xuống: “Nhìn ta đi, con quái vật trong cơ thể ta đã lớn đến thế này.”

Thẩm Triệt cả người như bị điện giật, nổi hết cả da gà da vịt, có chút dở khóc dở cười: “Anh diễn trước mặt đạo diễn thế này à?”

“Trước mặt cậu mới diễn thế này thôi.” Tần Tu nói xong lại đè người kia xuống sô pha.

Thẩm Triệt bị đẩy một cái, trở tay không kịp, tâm nói đậu má, diễn vai sát thủ khí lực cũng khỏe hẳn lên!

Tần Tu áp người lên, tay với vào trong ống quần vuốt ve cẳng chân cậu: “Thẩm Triệt, chân cậu khi nào mới lành hẳn?”

Thẩm Triệt bị cái vuốt ve đầy tà mị kia khiên cho da đầu cũng tê rần: “Sắp sắp rồi…”

“Tôi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói sau khi bỏ bó bột, chỗ xương gãy dù đã hồi phục nhưng vẫn phải cẩn thận.” Tay Tần Tu tiếp tục sờ lên trên, lúc này đã vươn lên đến đùi, “Tôi muốn làm, nhưng lại sợ.”

Giọng nói trầm thấp từ tính kia có chút khàn, nghe vậy Thẩm Triệt cũng có chút luyến tiếc kỳ lạ, nghĩ đến chuyện hai người chính xác phải đến nửa năm chưa có làm rồi, chính cậu cũng chỉ có thể dựa vào tay an ủi. Trong khoảng thời gian này, Tần Tu có khi cũng chỉ dựa vào mười đầu ngón chân mà giải quyết.

“Làm việc đó thực ra cũng không sao…” Anh không phải là Gấu Bắc Cực có thể bẻ gãy chân tôi, nhưng cùng anh làm chuyện kia thực sự là rất thống khổ à… Thẩm Triệt lộ ra vẻ mặt buồn rầu như viết “Kỹ thuật của anh cực kỳ tệ hại nhưng tôi lại không thể nói cho anh biết.”

Tay Tần Tu xẹt một cái chui ra khỏi quần Thẩm Triệt: “Theo tôi lên lầu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.