Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 128: Phòng 20-3, tòa nhà đan mĩ a: a lô, 110 đấy phải không? có người tụ tập đánh bạc!



《 Thiếu hiệp xin dừng bước 》tuy là phim tình cảm hài nhưng cảnh quay ngoài trời cũng chiếm không ít. Trong lúc Thẩm Triệt cùng đoàn làm phim đi quay ngoại cảnh ở Mục Vân Sơn thì 《MONSTER 》cũng chính thức được công chiếu lần đầu tiên tại lễ ra mắt phim của TPS. Tần Tu lần thứ hai phải đối mặt với Văn Bác, lúc hai người cùng ngồi xe công ty đến buổi ra mắt phim lại cùng gặp nhau ở gara đài truyền hình. Văn Bác nghênh ngang kiêu ngạo đi vào thang máy, liếc mắt nhìn Tần Tu đang xuống xe, thậm chí còn không thèm ra vẻ phong độ mà chờ hậu bối một chút.

Các diễn viên khác trong đoàn phim cũng tới, đã chuẩn bị sẵn sàng hết sau cánh gà. Lúc tiến vào sảnh chiếu phim, Lý Tử Hoành ở đằng sau gọi, chạy đuổi theo Tần Tu, vẻ mặt xin lỗi: “Đều do tôi không biết ăn nói, mới khiến cậu nằm không cũng trúng đạn. Vô cùng xin lỗi.”

Tần Tu vỗ vai người nọ: “Học trưởng đừng nói vậy, anh cũng đâu nói gì sai.”

Lý Tử Hoành vẫn rất áy náy: “Lúc tôi nói cậu gánh doanh thu phòng vé ấy…” Nói tới đây lại ngừng một chút.

Văn Bác đi lướt qua bên cạnh hai người, làm bộ như không nhìn thấy. Tần Tu cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ cười nhẹ với Lý Tử Hoành: “Doanh thu phòng vé đương nhiên tôi phải gánh, nếu không thì ai gánh chứ.”

Câu nói đầy khiêu khích này, Lý Tử Hoành đương nhiên biết đó là dành cho Văn Bác. Lý Tử Hoành nhìn người thanh niên tuấn mỹ dáng vẻ tươi cười, bình tĩnh mà kiêu ngạo lấn át kẻ khác. Lúc Tần Tu nói chuyện tay vẫn còn đặt trên vai anh, một cảm giác tức thời như lần thứ hai nhìn thấy Lâm Trĩ này khiến anh rùng mình một cái.

Không ngoài dự đoán, bước chân ung dung của Văn Bác cũng phải chậm lại nửa nhịp, ngay cả người trợ lý bên cạnh hắn cũng toát mồ hôi.

***

Thẩm Triệt quay xong phần thứ nhất 《 Thiếu hiệp xin dừng bước 》cả ngoại cảnh và nội cảnh tổng cộng mất hai tháng. Tuy rằng lúc quay phim bộn bề nhiều việc nhưng Thẩm Triệt vẫn chuồn êm ra ngoài, hẹn Nhậm Hải đi xem phim điện ảnh đầu tiên của Tần Tu. 《MONSTER 》tuy đã công chiếu được gần một tháng nhưng trong rạp vẫn có thể thấy từng đám từng đám fan hâm mộ Tần Tu đến ủng hộ. Thậm chí, có người đã xem đến lần thứ ba.

Lần đầu tiên Thẩm Triệt được nhìn thấy Tần Tu trên màn ảnh rộng. Dung mạo tuấn mỹ 360 độ không có góc chết được phóng đại trên màn chiếu cực lớn tới hơn một trăm thước vuông, lực sát thương càng thêm vạn phần. Từ đầu tới cuối phim Tần Tu chỉ mặc âu phục. Ở những nơi trang trọng thì mặc âu phục màu trắng như ánh trăng, những lúc còn lại thì mặc sơ mi đen và áo gi-lê cùng màu. Đàn ông đúng là đẹp nhờ âu phục. Ngay cả Nhậm Hải cũng phải ca tụng, có vóc dáng người mẫu đáng kiêu ngạo như vậy mặc âu phục vào quả thật là phong thần tuấn dật.

Cả bộ phim, phần diễn của Tần Tu rất ít, thậm chí còn ít hơn cả Cổ Lực Mã, thế nhưng mỗi khi anh xuất hiện, trong rạp lại nổi lên từng đợt, từng đợt âm thanh hít sâu vào. Thẩm Triệt mê mẩn nghĩ, người này sinh ra là dành cho màn ảnh rộng, cái màn hình TV nho nhỏ làm sao có thể bộc lộ hết được một Tần Tu thiên chi kiêu tử như vậy chứ.

Phim công chiếu chưa lâu, trên mạng đã nổ tung vì bình luận. Đám fan hiển nhiên là bị Lâm Trĩ tao nhã mà tà ác kia làm cho chết mê chết mệt, thậm chí tam quan sụp đổ, còn lên tieba mạnh mồm tuyên bố cái chết sung sướng nhất trên đời này chính là được chết dưới tay Lâm Trĩ (đương nhiên phải do Tần gia sắm vai). Trang đầu Hải Giác cũng là một loạt những topic bình luận như “Lâm Trĩ có phải là bình hoa không? Tại méo gì mà anh ta vừa xuất hiện, tôi lại phát cuồng vậy nhỉ?” “Có ai vì Lâm Trĩ mà cố nín nhịn hết 140 phút mới đi WC giống tui hông?”

《 Tạp chí điện ảnh》kì này cũng rất tranh thủ, đưa ngay ảnh Tần Tu trong tạo hình của Lâm Trĩ lên làm ảnh bìa. Lâm Trĩ mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, ảnh chụp nửa người ngay chính diện, ánh mắt sắc bén lạnh như băng, khóe môi như có như không nhếch lên một nét cười, vừa phát hành đã bị độc giả tranh giành nhau hết sạch. Thẩm Triệt phải đặc biệt năn nỉ bác chủ quầy báo giữ cho mình một bản mới có phần.

Trong mục Bình luận phim có lời bình của một vị chuyên gia phê bình điện ảnh mà Thẩm Triệt thích nhất, Đậu tiên sinh. Hai bộ phim 《 Stockholm 》và 《 Chứng bệnh quáng gà 》của An Gia Miện trước đây cũng được vị chuyên gia này dành cho những lời nhận xét rất chuẩn xác.

Quả nhiên, trong tạp chí kì này cũng dành nguyên một chuyên đề đặc biệt để đăng bài bình luận của Đậu tiên sinh dành cho 《MONSTER 》, Thẩm Triệt cầm trên tay tờ tạp chí, mau chóng nhảy đến phần bình về Tần Tu:

“… Cuối cùng không thể không nhắc tới Lâm Trĩ. Khí chất ác quỷ này phải nói là huyền mà không huyền. Cho tới bây giờ những cách diễn mà chúng ta gặp qua đa phần đều theo trường phái chuẩn mực với lối suy diễn kinh điển. Chỉ cần tuân theo lối suy diễn này thì việc đắp nặn ra một “kẻ xấu” điển hình là rất đơn giản… Thế nhưng nhân vật Lâm Trĩ này lại không thể dùng cách này để suy diễn. Theo những gì điều tác giả muốn biểu đạt trong bộ truyện, Johan này chính là hóa thân của hết thảy mọi điều ác, hắn đại diện cho một loại tà ác đến cùng cực. Chỉ nhắc đến hai từ cùng cực này, mọi thứ liền trở nên huyền hoặc.”

“Trong bộ phim này, Tần Tu có một đoạn ngắn mà cá nhân tôi rất thích. Đó là đoạn diễn đối mặt giữa cậu ta và Richard Tham Trường. Ở trong quán bar, Lâm Trĩ lấy báo cáo đại học mà khéo léo vạch trần tâm sự tàn khốc của đối phương. Hãy chú ý ánh mắt Lâm Trĩ lúc ấy, khi hắn hỏi dò Tham Tường thì vẻ mặt tươi cười khờ khạo, nhưng trong lúc nói, ánh mắt quỷ dị của Lâm Trĩ lại giống như đốm lửa lập lòe rất chân thật. Đây là lối suy diễn tương đối khó khăn, bởi vì hắn làm cho bạn vui mừng mê muội nhưng đồng thời cũng khiến bạn đứng ngồi không yên. Không giống như đại đa số diễn viên, giả cười chỉ là giả cười, nụ cười của Tần Tu ở đây lại thật sự rơi xuống đáy mắt. Khi thành thật cười tựa như thiên sứ lại vẫn len lén lộ ra răng nanh của ác ma. Sự đối lập này khắc sâu trong lòng khán giả, giống như băng và lửa hai bờ đối nghịch.”

“Sau đó Lâm Trĩ mời Tham Trường giải sầu, khi hai người lên lầu, ống kính phần lớn tập trung ở trên người Tham Trường, chúng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng Lâm Trĩ, nhưng giọng nói đó đã hoàn toàn khác xa lúc trước. Bộ mặt ác ma đã lộ ra càng lúc càng nhiều. Phần đặc sắc nhất là màn ở trên sân thượng. Ở đây không thể không bội phục lá gan của đạo diễn. Trong truyện tranh cảnh này phần lớn chỉ là cảnh cắt ghép giữa hai người, nhưng đạo diễn lại phá lệ cho Tần Tu một cảnh phim dài hiếm thấy. Trong cảnh này bạn chỉ có thể nhìn thấy Tần Tu, Tham Trường thì chỉ nghe được giọng nói. Cá nhân tôi phỏng đoán, lúc cắt nối biên tập cuối cùng đạo diễn mới quyết định để lại cảnh quay này, vì để cho cân bằng nên cảnh quay trước lúc lên lầu cả ống kính chỉ tập trung ở trên người một mình Tham Trường. Rất khó tưởng tượng nổi người bình thường lại có thể thiết kế cảnh quay như vậy, một quyết định vô cùng liều lĩnh, và cũng vô cùng thành công.”

“Cảnh quay này tin chắc đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng nhiều người. Ánh mắt diễn xuất của Tần Tu mà máy quay bắt được không có điểm gián đoạn nào. Kể cả khi Tham Trường kích động thét to còn Lâm Trĩ lại không có lời thoại, nhưng cũng không để xuất hiện lỗ hổng, cảm xúc rành mạch đến tột cùng. Từ những thăm dò không hề mang ý tốt, đến những khiêu khích bất cần đời, khi từng bước từng bước xuyên thủng cho đến sự sảng khoái cuối cùng khi nhìn thấy đối phương sụp đổ hoàn toàn. Biểu tình tinh tế đến mức có thể nói là tuyệt vời! Xem một màn như vậy, trong đầu tôi liền thốt ra năm từ “tà ác đến cùng cực”. Đây là con ác quỷ mà hắn bày ra, sức quyến rũ tà ma mà hắn ta lấy làm tự hào, lấy làm thích thú.”

Thẩm Triệt không đọc được đến cuối, bởi vì cái đoạn khen cách diễn bằng ánh mắt của Tần Tu lên tận mây xanh này, không khéo đã chọt trúng công tắc cười của cậu. Nếu nhà phê bình phim và đạo diễn mà biết Tần Tu làm sao luyện tập ánh mắt tới trình độ tinh tế như thế, khẳng định sẽ được mở rộng tầm mắt. Cái gọi là thăm dò không mang ý tốt, khiêu khích bất cần đời, từng bước từng bước xuyên thủng và sảng khoái khi nhìn thấy đối phương sụp đổ, thật ra, là có chuyện thế này –

Một ngày nào đó của nửa năm trước, trong phòng khách căn hộ số 20-3 tòa nhà A. Hai giờ khuya.

Hạ Lan Bá nhìn ba quân bài trên bàn còn một con chưa lật, kiên quyết rít một hơi thuốc: “Theo!”

Khải Mặc Lũng xếp bài lại: “Không theo.”

Âu Triết Luân uống một ngụm bia: “Theo!”

Tần Tu đá đá cẳng chân Thẩm Triệt dưới gầm bàn: “Chia bài.”

Cậu thanh niên tóc xoăn bị đá tỉnh vừa chia bài vừa oán giận: “Sao lần nào tôi cũng phải chia bài chứ?”

Tần Tu một tay chống cằm khinh bỉ nhìn cậu: “Thế cậu có tiền không?”

“Tại các anh chơi lớn quá, chơi nhỏ một xíu tôi cũng có thể theo mà!”

Tần Tu: “Chúng tôi không chơi với quỷ nghèo.”

Hạ Lan Bá vỗ vỗ vai Thẩm đang ấm ức, nói đầy lý lẽ: “Dù sao cũng phải có người chia bài, chia bài ở Las Vegas cũng là nghề lương cao lắm đó, tiếp đi.” Nói xong bèn sờ soạng trong túi quần đùi hoa lôi ra mấy đồng 5 nhân dân tệ nhăm nhúm nhét vào lưng quần Thẩm Triệt.

“Chỉ chơi nhỏ thì có vui ếu gì nữa chứ!” Âu Triết Luân xem bài mới, phấn khởi xoa xoa tay, “Là đàn ông thì phải chơi năm trăm một ván! Quỷ nghèo đứng sang một bên!”

Khải Mặc Lũng bỏ bài không chơi nữa, đi vào nhà bếp rót cho chính mình một ly Đặc Luân Tô*, nhìn về phía Tần Tu: “Không phải cậu muốn nghiên cứu cách diễn bằng ánh mắt sao, xem hết mấy phim Thần Bài còn chưa đã nghiền?”

(Đặc Luân Tô: một nhãn hiệu sữa tươi nguyên chất của Mông Cổ, được chứng nhận là Sữa Vàng, có giá thành rất cao)

Tần Tu nhấc chân phải dẫm luôn lên ghế dựa bên cạnh: “Loại chuyện này phải trải nghiệm qua súng thật đạn thật mới tìm đúng cảm giác được.”

Thẩm Triệt vừa chia bài vừa ngắm lông chân của mỹ nhân khiến kẻ khác phải mất hồn kia, ho khan một tiếng: “Anh có thể đặt chân xuống không, hơi mất lịch sự….” Tốt xấu gì cũng là một đóa hoa khôi, sao có thể hủy hoại hình tượng như vậy?

Tần Tu làm như không nghe thấy, còn gác tay lên đầu gối, khom lưng, tư thế đặc biệt lưu manh, lật bài: “Aish. . . . . . đúng là [beep –]!”

Trong lòng Thẩm Triệt OS: Tôi không nghe thấy gì cả, chưa nghe thấy gì cả. . . . . .

Trước mắt đã gần hết ván, bài lật của Hạ Lan Bá là 6789 cơ, Âu Triết Luân là 5 bích 5 cơ 5 rô và 2 bích, còn lại Tần Tu là J chuồn J rô 2 cơ và 2 rô.

Hạ Lan Bá vùi điếu thuốc vào gạt tàn, vỗ bàn hô lớn: “Một ngàn! Xem bài chưa lật!”

Âu Triết Luân uống liền hai ngụm bia: “Đều là bài trên, lão tử chơi luôn với các người! Theo!”

Thẩm Triệt chuyển hướng về phía người-đẹp-lông-chân: “Vậy còn anh?”

Tần Tu híp mắt nhìn chăm chú, thình lình nói: “Chúng ta chơi lớn hơn chút nữa đi.” Nói xong ném bốp cái ví lên giữa bàn, “Năm ngàn, theo hết.”

Điếu thuốc trên miệng Hạ Lan Bá cũng rơi xuống: “Tần Tu, chú mày thật không sợ thua à?”

Hoa khôi trường hai tay nắm lại đặt trên bàn, mỉm cười: “Sao anh biết tôi sẽ thua.”

Khải Mặc Lũng vỗ vỗ vai Hạ Lan Bá: “Cậu không cần theo.”

“Lão tử vì cái gì mà không theo? Năm ngàn thì năm ngàn! Khải Mặc Lũng, cho tôi mượn hai ngàn, thắng trả lại anh!”

Thẩm Triệt lẩm bẩm trong bụng, thế thua thì sao?

“Được lắm.” Tần Tu khoanh cánh tay nhún vai, “Xem bài.”

Âu Triết Luân chỉ vào mũi mình: “Tôi thì sao? Trong mắt các người còn có tôi không hả?!”

Tần Tu nhìn cũng không nhìn Âu Triết Luân: “Anh rút lui cũng không thành vấn đề.”

“Đờ mờ cậu có ý gì hả!” Tiểu thiên vương kích động đứng hẳn lên ghế, “Lão tử không tin cậu sẽ thắng! Cược tiền éo vui, tôi với cậu cược người!”

Tần Tu liếc nhìn Âu Thạch Khai đang đứng trên ghế khoa chân múa tay: “Cược người nào?”

Âu Triết Luân rất vô sỉ đảo tròng mắt về phía Thẩm Triệt: “Chúng ta cược Thẩm Nhị. Ai thắng Thẩm Nhị sẽ *** phục vụ người đó tắm rửa! Thế nào?”

Thẩm Triệt thiếu chút nữa đã đứng dậy lộn cái bàn: “Cược tôi làm gì, liên quan gì đến tôi chứ! Tôi chỉ là một chân chia bài nho nhỏ thôi!”

“Được, chơi luôn.” Hạ Lan Bá nhìn sắc mặt kì diệu của Tần Tu, căn bản không để ý tới kháng nghị của Thẩm Triệt, ở một bên đổ dầu vào lửa, “Cược tiền chẳng ăn nhằm gì, cứ cược người đi! Ai thắng Thẩm Nhị sẽ *** hầu hạ tắm rửa một tuần!”

“Quên đi nhá!” Thẩm Triệt mạnh mẽ kháng nghị, “Tôi không có hứng thú hầu hạ đàn ông tắm rửa!”

Tần Tu trầm tư thật lâu, gật gật đầu: “Được, tôi theo.”

Thẩm Triệt trừng mắt nhìn Tần Tu, trái tim tan vỡ. Đối với anh mà nói tôi không quan trọng chút nào hết sao!

Nhưng dù sao thì cuối cùng vẫn là Tần Tu thắng, lá bài cuối cùng lật ra đúng chuẩn là J cơ, giết được sư phụ Hạ Lan và Âu Triết Luân phun máu tươi ba thước. Một khắc khi Tần Tu nhìn thấy lá bài kia, bộ dạng phát cuồng giống như ma quỷ nhập người. Thẩm Triệt cũng coi như thở phào một hơi: “Lỡ như anh thua thì làm sao đây?” Mịa, chẳng lẽ tôi phải *** hầu hạ Âu Triết Luân tắm rửa một tuần sao? Cứ nghĩ đến Âu Triết Luân là một tên cuồng chụp ảnh đã phát sợ rồi.

“Lo lắng cái gì, đến lúc đó lật mặt là được rồi, cậu không muốn bọn họ còn có thể ép cậu đi hầu hạ sao?” Tần Tu tựa người vào sô pha, “Bất quá ngẫm lại thắng cũng vô vị thật, thắng mà cũng như không.”

Anh còn ở đó mà tiếc nuối á hả! “Còn hơn là thua. . . . . .”

Tần Tu đứng lên, vừa cởi áo khoác vừa đi vào phòng tắm: “Thẩm Triệt, tôi muốn tắm rửa, vào trong phục vụ tôi đi.”

Bộ đùa vậy vui lắm hả?! Thẩm Triệt than thở: “Tôi phục vụ anh cũng được, nhưng mà không ***.”

“Cậu không *** tôi cần cậu phục vụ làm gì? Vậy thì cậu vớ bở chứ tôi được lợi cóc khô gì chứ!” Tần Tu đứng ở trước cửa phòng tắm tức giận nói, “Lột ra, vào đây nhanh lên!”

Cái này kỳ quái chết đi được! “Quỷ nghèo tôi không muốn chơi!” Thẩm Triệt lăn về trên sô pha, ôm chăn nằm xuống ngủ.

Tần Tu ôm cục tức đi tới, cầm mắt cá chân kẻ nằm trên sô pha lôi xuống: “Đổi lại là Hạ Lan Bá và Âu Triết Luân cậu không phải đều ngoan ngoãn nghe lời sao? Tại sao lại không đối đãi với tôi như vậy, cậu thấy tôi dễ bắt nạt lắm phải không?!”

“Ái… anh đừng kéo tôi mà!” Thẩm Triệt bám cứng lấy tay vịn sô pha, nhưng vẫn không chống cự nổi một Tần Tu bạo lực, cả người từ trên sô pha lăn cái bịch xuống dưới.

Bởi vì cậu thà chết chứ không chịu khuất phục, Tần Tu cũng không còn cách khác, dù sao cũng không thể thực sự kéo lê cậu ta một đường tới phòng tắm được, cuối cùng cũng chỉ cưỡi lên lưng cậu trút giận một chút, tự mình bốc hỏa đùng đùng mà đẩy cửa đi vào phòng tắm.

“Thẩm Triệt, cậu nhớ cho kỹ còn nợ tôi một lần tắm rửa! Sẽ có ngày tôi bắt cậu phải trả đủ cả vốn lẫn lời! Tôi sẽ khiến cậu ra khỏi phòng tắm, đời này chỉ nghe thấy tiếng vòi hoa sen là phải phát run!”

Thẩm Triệt nghe thấy lời đe dọa truyền ra từ sau cửa phòng tắm, chỉ dám vùi đầu dưới gối. Ma đầu Lâm Trĩ tà ác như vậy thật sự là vô cùng hợp với anh, ngoài anh ra thì còn ai dám nữa chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.