Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 139: Tuần trăng mật của gấu bắc cực và cún bự golden retriever mới tìm về



Thẩm Triệt xuống dốc núi cõng Tần Tu lên lưng, mệt đến mức thở hồng hộc, cả người toàn là bùn.

Tần Tu nhìn chằm chằm Thẩm Triệt mồ hôi chảy ròng ròng xuống cái cổ màu tiểu mạch: “Cậu đang chửi thầm trong bụng gì hả?”

“Ơ? Tôi có chửi thầm gì đâu.” Thẩm Triệt vô tội nói.

“Chắc chắn cậu đang nói tôi đúng là đồ kì quặc, người cao một mét tám lăm mà có con gấu choai choai cũng sợ đúng không?”

Thẩm Triệt ưỡn thẳng lưng: “Làm gì có!”

Vươn người một cái như vậy, cánh tay Tần Tu đang vắt vẻo xíu nữa đã từ lưng cậu trượt xuống đất. Thẩm Triệt vội khom lưng lại, để Gấu Bắc Cực thoải mái nằm sấp trên lưng mình.

Tần Tu vẫn chưa hết giận, hung hăng vòng tay lại siết quanh cổ Thẩm Triệt: “Cậu có biết cậu sai chỗ nào không?!”

Thẩm Triệt bị quấn chặt đến muốn ói, gật đầu cái rụp: “Sai rồi sai rồi! Là tôi sai rồi!”

“Đương nhiên là sai rồi! Tôi muốn hỏi cậu là sai chỗ nào!”

Thẩm Triệt bị giáo huấn đến mức chẳng biết làm cách nào, chỉ nôn khan kêu to: “Tôi sinh ra đã là một sai lầm rồi!”

Tần Tu ngây người sửng sốt, cũng không hiểu tại sao câu này lại khiến anh cảm thấy thật nghẹn khuất, cả một bụng tức cũng không có chỗ xả, đành buông cánh tay ra, khẩu khí có chút mờ mịt: “Ừ, đúng vậy…”

Đến khi đám người A Kim thông qua máy bộ đàm vô tuyến điện tìm được đến nơi thì cậu thanh niên tóc xoăn đã chật vật đưa được mĩ nam cao một mét tám lăm lên trên sườn núi rồi. Trên người mĩ nam khoác chiếc áo vàng bảo vệ của Thẩm Triệt, đang đưa tay giũ sạch cái đầu quắn đầy bùn đất và lá mục của cún bự Thẩm.

A Kim bỗng nhiên lại nghĩ tới con tê giác bẩn hề hề cùng chú chim xinh đẹp đậu trên lưng con tê giác…

Trở lại doanh địa, A Kim chữa trật khớp cho Tần Tu. Thật hiếm có khi được gặp một vị mỹ nam đẹp như thần tiên ở vùng núi hẻo lánh thế này, anh cũng có chút lo lắng: “Cái này có thể sẽ rất đau đấy. Hay là lấy một cái khăn mặt để cắn đi?”

Thẩm Triệt chạy khắp nơi cũng không tìm được khăn mặt, thế là anh dũng vén tay áo lên, đưa cánh tay màu tiểu mạch tới trước miệng Tần Tu, sau đó bị ánh mắt giết người của Gấu Bắc Cực trừng một cái, phải rụt trở về.

Tần Tu nhìn về phía A Kim đầu húi cua hoạt bát, làn da màu đồng cổ, vóc dáng cục mịch chất phác, lại liếc sang Thẩm Triệt ngồi bên cạnh mớ tóc xoăn lộn xộn, y hệt một con cún lông vàng bự chảng, trong lòng thầm nghĩ tại sao cùng học chung tiểu học với nhau mà lớn lên lại khác xa nhau một trời một vực như vậy chứ. Vậy là quay sang A Kim, bình tĩnh nói: “Chút đau ấy có là gì. Anh cứ ra tay đi.”

Chín giờ tối, động vật trong phạm vi 2 km tính từ trung tâm khu bảo tồn thiên nhiên Bạch Sơn đều bị một tiếng thét khản đặc như heo bị chọc tiết làm cho tỉnh giấc.

Thẩm Triệt há hốc miệng, nghẹn họng nhìn trân trối. Tay A Kim cũng run lên, cả đám đều há hốc mồm. Tần Tu từ trên giường gấp xoay người đứng lên, lắc lắc mắt cá chân: “Cám ơn.” lại hỏi “Toilet ở đâu nhỉ?”

A Kim sửng sốt hồi lâu, mới chỉ chỉ ra ngoài cửa:”Nhà vệ sinh đi thẳng, ngửi mùi là biết…”

Hai người mắt nhìn Tần Tu đi ra khỏi nhà gỗ, quay sang nhìn nhau. Cái bóng người lãnh khốc thế kia nhìn điêu tợn, giọng nói thì trầm thấp từ tính thế kia. Vậy cái tiếng heo chọc tiết chói tai vừa mới nãy là ai kêu nhỉ?

Trong khu bảo tồn điều kiện có hạn, không có WC kết hợp nhà vệ sinh và nhà tắm. Nhà vệ sinh được làm độc lập, khí mê-tan dùng để phát điện, tắm rửa thì chỉ có một cái lều đơn giản, ở đằng sau nhà gỗ, giống cái chuồng ngựa, tuy rằng đơn sơ nhưng được cái rất rộng rãi.

Tần Tu xách thùng nước ấm, đang dội người ở bên trong thì chợt thấy sau lưng tự nhiên mát mát, sau đó một bàn tay to lớn thô kệch tát vào lưng anh đánh tét một cái, cùng giọng nói của một gã đàn ông thô lỗ: “Hello!”

Tần Tu từ từ quay đầu lại, trợn mắt nhìn thấy một gã Tây lông ngực đen dày như rừng rậm, cởi sạch sẽ cũng xách thùng nước ấm đi đến cạnh mình, quay cái mông trắng bốp về phía anh mà vừa ư ử hát, vừa bắt đầu kì cọ.

Kẹt kẹt. cửa lại mở. Lần này là một thằng cha da ngăm đen gầy gò: “Hai!”

Mười phút sau.

Tần Tu đứng giữa một đám anh em trong chuồng ngựa, đầu trống rỗng.

” Tần Tu!”

Lúc Thẩm Triệt và A Kim bước vào, trong lều đã gần chật ních với bảy ông tướng. Thẩm Triệt vốn định cùng A Kim xài chung một thùng nước ấm, thấy Tần Tu đang đứng đó, trong thùng vẫn còn hơn nửa nước vẫn chưa dùng, liền chen qua một đám đàn ông trần như nhộng già trẻ lớn bé đủ cả tới: “Sao vậy, ở đây hơi gió, có lạnh không? Chúng ta cùng nhau tắm nha!” Nói xong liền dùng chậu múc một chậu nước trong thùng của Tần Tu dội lên người, ào ào một cái, tí nữa thì lạnh rụng cả răng!

“Má, anh lấy nước lạnh tắm à?!” Thẩm Triệt ngồi sụp xuống đất, lạnh đến run cầm cập, ngẩng đầu.

Một người đứng trên một người ngồi dưới đối diện, Thẩm Triệt có ảo giác mình đang ngắm nhìn pho tượng David, tuy chỉ là phiên bản fake nhưng cũng không phải không có những phần mô phỏng giống y như hàng thật. David Tần vẻ mặt bình tĩnh ở trên cao nhìn xuống hỏi cậu: “Đẹp không?”

Thẩm Triệt không hé răng, hiểu rồi, đối với yêu tinh meo meo vốn cực kỳ coi trọng riêng tư cá nhân này làm sao có thể chịu được nhà tắm tập thể lộ thiên thế này chứ! Cậu đứng lên, vội rút cái khăn mặt nhỏ xuống che nửa thân dưới Tần Tu.

Khăn mặt quá ngắn, che phía trước thì không che được đằng sau, Thẩm Triệt lại cầm khăn mặt của mình đem che luôn đằng sau: “Thông cảm thông cảm nha, ở đây không được như thành phố lớn…”

“Tôi làm sao mà thông cảm giờ?” Tần Tu liếc Thẩm Triệt, thấp giọng nói. “Có tình huống kiểu này sao cậu không nói sớm cho tôi biết?! Tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, cậu biết…”

Bốp!

Gã Tây tóc vàng tát một cái bốp lên mông Tần Tu, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo nói: “Yo, từ từ tắm nhá.” nói xong vẫn để yên đám lông ngực ướt sũng, mặc độc cái quần đùi vênh váo đi ra ngoài.

Tần Tu cả người cứng ngắc. Có lẽ đến đây đúng là một sai lầm.

Trong doanh địa mọi thứ đều rất đơn giản. Mấy hôm trước Thẩm Triệt cũng chỉ ngủ trên cái giường gấp cũ, bây giờ có Tần Tu đến, cậu liền đem giường nhường cho Tần Tu, còn mình trải chăn đệm nằm dưới đất.

“Nơi này tuy rằng đơn sơ nhưng cảm giác hòa mình với tự nhiên thế này cũng rất tuyệt. Anh ở đây vài ngày là thích ngay. À đúng rồi!” Thẩm Triệt đứng lên, đi tới bên cạnh cầm cái gậy bẩy bẩy nóc nhà vài cái, một ô cửa sổ trên mái nhà mở ra, ánh trăng hạ huyền thanh tịnh đẹp đẽ rót vào gian nhà.

(Hạ huyền là 23, 24 âm lịch hàng tháng, trăng có hình lưỡi liềm)

“Sao trời thật đẹp.” Tần Tu nằm trên giường nói.

Thẩm Triệt ngồi xếp bằng trên ổ chăn trải dưới sàn, chăm chú ngắm nhìn Tần Tu nằm trên giường gấp, hai tay gối sau đầu, ngẩng mặt nhìn lên cửa sổ mái, trong lòng cũng hạnh phúc nói, người đang ngắm sao cũng rất đẹp.

“Một tuần có đủ không?” Tần Tu đột nhiên hỏi, quay đầu nhìn cậu thanh niên đầu quắn đang ngồi trên sàn nhà vẻ mặt có chút khó hiểu. “Không phải cậu nói muốn tìm lại chính mình sao? Tuần này tôi ở lại đây cùng cậu.”

Thẩm Triệt không khỏi cảm động, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì: “Nhưng năm ngày nữa là tới lễ trao giải Kim Chi rồi, anh không quay về sao?”

Biểu tình Tần Tu đọng lại một chút, sau đó lại ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ mái, giọng nhàn nhạt: “Quay về cũng vô dụng. Giải diễn viên mới xuất sắc nhất đã được quyết định âm thầm, không đến phần tôi.”

Thẩm Triệt lắp bắp kinh ngạc: “Sao có thể như vậy được?” Thấy Tần Tu không nói gì, trong lòng cậu cũng lạnh đi vài phần. Nếu không có nội tình, Tần Tu sẽ không có vẻ mặt này. Lúc này lẽ ra nên căm giận bất bình mà nói “Thật xấu xa” hoặc là an ủi người kia “Không sao, anh còn trẻ”. Những lời này, có khi Tần Tu cũng nghe người khác nói hết rồi…

“Trong lòng tôi, anh chính là ảnh đế. Giải diễn viên mới không xứng để trao cho anh.”

Câu nói kia rất thành thật, lại mang theo một tia thâm tình, trong long Tần Tu nhộn nhạo giống như có một cái chân cún xù lông đang cào cào một chút, anh nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Triệt đang ngắm nhìn mình không hề chớp mắt. Rốt cuộc một lần nữa lại được trông thấy cậu, thật tốt.

” Thẩm Triệt, lúc trước cậu đã nói cậu thích tôi, vậy mà vẫn còn giữ bí mật với tôi.” Tần Tu trầm giọng nói. “Tôi không giống với mấy người Hạ Lan Bá, Khải Mặc Lũng, Âu Triết Luân.”

Thấy hoa khôi trường nằm nghiêng trên giường, đang chăm chú nhìn mình, dáng vẻ vừa đẹp vừa thâm tình thế kia, Thẩm Triệt nghe liền đồng ý: “Được, từ giờ về sau bất kể tới chỗ nào chúng ta cũng ở bên nhau!” Trong lòng thì nói, lúc biết anh tới đây tìm tôi, tôi cảm động đến suýt bật khóc, anh có biết không.

Một ngày ở khu bảo tồn tự nhiên trôi qua thật chậm. Ở thành phố bay tới bay lui với lịch trình, nháy mắt một cái ngày đã trôi vèo qua, còn ở Sơn Bạch, những lúc không có gì làm lại có thể ngồi chờ ngắm mặt trời xuống núi. Thời gian giống như có cả một bó lớn mà tự do tiêu xài, chẳng những không thấy đáng tiếc mà ngược lại, còn cảm thấy thời gian là phải tiêu xài theo cách này mới phải.

Nhưng cũng có lúc thật khiến người ta khốn khổ. Khu vực Bạch Sơn này điện lực cung ứng không được bảo đảm, thường xuyên cúp điện. Tần Tu thì cứ khăng khăng đúng lúc này phải lên mạng, Thẩm Triệt cũng chịu thua. Thiết bị phát điện bằng khí mê-tan còn chưa lắp đặt xong, A Kim nói muốn có điện chỉ có thể tự mình phát. Thẩm Triệt nghe thế thì há hốc mồm. Chính mình phát? Tui đâu có phải là X-men…

A Kim vỗ vỗ vai chỉ vào… chiếc xe đạp gắn cố định ở ngoài phòng.

Hai mươi phút sau.

“Có lầm gì không đấy, anh đang nói chuyện QQ đấy à?!” Thẩm Triệt mồ hôi mồ kê nhễ nhại, gò lưng đạp xe đạp phát điện, quay lại sau thì thấy Tần Tu đang nhàn nhã nghịch laptop tức quá bèn rống lên.

“Đừng có dừng.” Bàn tay Tần Tu lướt trên bàn phím đánh chữ, “Tôi đâu có chat QQ.”

“Còn cãi! Tôi còn nghe thấy tiếng tích tích tích kia kìa!”

“Cậu nghe lầm.”

Thẩm Triệt ngoái đầu nhìn Tần Tu mang tai nghe, vừa đánh chữ vừa nhìn màn hình cười cười, miệng thì lẩm bẩm. Đờ mờ, anh có thể trợn mắt nói dối được thế sao?

Thẩm Triệt đạp xe phát điện ba giờ đồng hồ, Tần Tu chat chit QQ một giờ mới chịu tha cho cậu. Thẩm Triệt mệt phờ râu, nhoài người bò trên xe đạp, chẳng còn hơi sức mà nghĩ được gì. Mắt nhìn Tần Tu vui vui vẻ vẻ thu dọn máy tính, Thẩm Triệt đắng lòng nghĩ, chỉ có thể trách mình yêu người ta quá sâu.

Thấm thoắt cũng tới đêm trao giải Kim Chi. Thẩm Triệt nhìn Tần Tu và con gấu Đại Bạch của A Kim đang quấn lấy nhau chơi đùa, trong lòng có chút tư vị. Lúc này người trong đoàn phim cũng như người trong công ty chắc chắn đều đang điên cuồng đi tìm Tần Tu. Nhưng mà sư phụ Hạ Lan khẳng định sẽ kín miệng như hũ nút, nhưng mà làm như vậy có phải hơi vô trách nhiệm không nhỉ? W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Tần Tu ôm con gấu Đại Bạch béo ú đi tới, ngồi trên bậc thang bên cạnh Thẩm Triệt: “Lúc lên QQ tôi nói với Jessica xin nghỉ, cũng ok rồi.” Vừa nói vừa gãi gãi cằm Đại Bạch. “So với những diễn viên tài hoa mà đến cuối đời vẫn không có cơ hội thể hiện, tôi bây giờ cũng coi như có chút thành tựu. Không phải tôi không muốn tham dự lễ trao giải, chỉ là không muốn chỉ vì một buổi lễ mà cố sống cố chết chạy về cho kịp.”

Thẩm Triệt mừng rỡ trong lòng, xoay người rất thân thiết mà vòng tay khoác vai Tần Tu: “Hoa khôi trường, rốt cuộc anh cũng trưởng thành rồi.”

Đã tính trước chuyện sẽ bị Tần Tu trả thù, cậu đã chuẩn bị chống đỡ trước màn bạo lực gia đình này nhưng chẳng ngờ, đối phương lại chỉ cười nói:

“Trên đời này thực sự có người đi trượt băng mà suýt chút nữa ngã tàn phế luôn lão Nhị sao?”

Thẩm Triệt giật thót mình, buông Tần Tu ra: “Sao mà anh biết được?!”

“Đương nhiên là hỏi A Kim rồi.” Tần Tu cười khinh bỉ, “Cái chuyện đáng xấu hổ này của cậu cũng đâu phải bí mật quốc gia gì.”

Thẩm Triệt cẩn thận hỏi: “… Anh còn biết gì nữa?”

“Ra sông bơi bị đỉa chui vào quần lót…” Nói tới đây, băng sơn mĩ nam cũng có vẻ đồng cảm, ánh mắt hướng về phía đũng quần Thẩm Triệt, “Nói theo cách nào đó thì lão Nhị của cậu cũng cứng cỏi phết nhỉ.”

Thẩm Triệt đang định thay chính mình cãi lại vài câu, lại nghe thấy trong phòng có người thét to: “Sửa TV xong rồi, mau vào xem phim đê anh em!”

“Phim gì vậy?” Tần Tu hỏi.

Thẩm Triệt chụp vai anh: “Đi! Chắc là phim 《Đàn chim di cư》hay là 《Nhật ký vua cánh cụt》gì gì đó.”

Mười phút sau.

Đám đực rựa trong nhà gỗ dán mắt vào cái TV, ai nấy đều kích động dị thường. Tần Tu vẹo đầu nhìn nhìn bộ phim làm tình dung tục trên màn hình: “Đây đúng là ‘chim’ di chuyển thật.”

Thẩm Triệt cũng không ngờ đám lục lâm hảo hán này lại có kiểu hoạt động giải trí này. Nếu là trước đây cậu cũng thích xem đấy, nhưng mà bây giờ thì…

Tần Tu quét mắt qua đũng quần cậu thanh niên tóc xoăn, khinh bỉ hừ một tiếng: “Chim của cậu cũng bắt đầu di chuyển à?”

Thẩm Triệt ngượng chín mặt, ôm đũng quần: “Của tôi đâu phải chim di trú…”

Tần Tu khoanh cánh tay nhìn nữ diễn viên ba điểm nhạy cảm đều phơi cả ra trên màn hình, thấp giọng nói: “Chim nhà cậu vốn là chim di trú, sau này mới sửa thói quen mà thôi. Con chim di trú bại hoại nhất.”

“Anh cũng thế thôi…” Thẩm Triệt nhỏ giọng thì thầm.

“Tôi bây giờ vẫn còn di trú mà.” Tần Tu thoáng nhướn mi, hướng về phía màn hình cao giọng nói, “Tôi thấy cũng rất đẹp đấy chứ.”

Gã Tây tóc vàng ngồi bên cạnh quay đầu lại ngầm hiểu ý liếc Tần Tu một cái kiểu “anh hùng chung chí hướng”. Mặt Tần Tu có chút vặn vẹo.

Thẩm Triệt liếc về phía Tần Tu đang ngồi vắt chéo chân: “Vậy anh có di chuyển không vậy?”

Tần Tu vô sỉ nói: “Cậu sờ thử là biết ấy mà.”

Thẩm Triệt: “Tôi cá là anh không lên!”

Tần Tu cợt nhả: “Tôi lên thì sao?”

Thẩm Triệt nhất quyết không tin: “Anh mà lên tối nay tùy anh làm!”

Tần Tu cười: “Tốt. Cậu nói thì đừng có hối hận đấy nhá. Cho tôi ba phút, lên cho cậu xem!”

Thẩm Triệt tâm nói ăn-bờ-lý-vờ-bồ, bây giờ mà anh vẫn có phản ứng với diễn viên AV, vậy anh chẳng phải là bại hoại của bại hoại sao?! Tên gọi tắt là cặn bã xã hội đó!

Dưới bằng chứng đanh thép mà Tần Tu đưa ra, Thẩm Triệt mặc dù có chút đau lòng nhưng vẫn thực hiện lời hứa, đêm đó liền nằm yên trên nền nhà, vẻ mặt trầm tĩnh anh dũng hi sinh. Tần Tu đứng bên trên tà ác đi vòng quanh cậu đánh giá lên xuống, giống như sư tử đang vờn quanh con mồi. Thẩm Triệt mất kiên nhẫn đang định ngồi dậy, tiếp đó liền thấy người bên trên đổ nhào xuống, mịa, lực mạnh cứ như mãnh hổ vồ mồi!

Thẩm Triệt có ảo giác như cơ bụng, cơ ngực của mình đều bị Tần Tu thể trạng không lực lưỡng nhưng sức nặng chẳng kém cạnh ai ép cho bẹp một tiếng. Hai người ôm riết lấy nhau, hôn hôn sờ sờ rất kích động. Đang định vào chính đề thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người hô: “Tiếng gì vậy?” “Tìm hai người đi xem sao!” Sau đó ngoài cửa phòng lại lạch bạch lạch bạch tiếng bước chân cùng bóng người qua lại. Nơi này điều kiện cách âm quá kém, căn bản không có cách mà yên ổn làm được, trong rừng thì dã thú đi qua đi lại, cũng không thể yên tâm đánh dã chiến, cuối cùng hai người chỉ đành giúp nhau sóc lọ, sau đó hứng thú rã rời đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.