Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 149: Thẩm Quắn Quắn, Tần Hoa Khôi, An Con Nhím, Phương Tiểu Viên



Lúc Thẩm Triệt xuống máy bay đã là gần sáu giờ. Viên tiên sinh sắp xếp hai chiếc xe khách lớn tới đón đoàn. An Gia Miện nhàn nhã ngồi xuống một ghế cạnh cửa sổ, Thẩm Triệt đứng ngay phía dưới bên ngoài chỗ cửa sổ mà anh ta đang ngồi, đang khuân khuân vác vác một vali hành lý nhét vào trong cốp ô tô. An Gia Miện hừ mũi một tiếng. Ai kêu mày ban nãy chỉ mải buôn điện thoại, không biết nhìn mà đi nhận chỗ trước, còn tưởng rằng có trợ lý sẽ giúp mày làm mấy chuyện này chắc? Nếu như mày ngoan ngoãn ở lại công ty tao thì đã không gặp cảnh khốn nạn thế này. Trong lòng thì rủa xả như vậy, An ảnh đế lại lia mắt xuống một cái, bỗng phát hiện Thẩm Triệt đã biến đi đâu mất.

Lạ thật, vừa mới nãy còn ở bên dưới mà. An ảnh đế đứng cả lên, dán người vào cửa kính nhìn xuống. Không thấy cái đầu xù của Thẩm Triệt đâu, chỉ thấy hai cái cẳng đang thò ra từ trong cốp xe. An tiên sinh cũng phải trợn tròn mắt. Thằng ranh này còn chui cả người vào cốp sao!

Lái xe đóng cửa xe tự động, mọi người ngồi trên xe đều đã yên ổn vị trí thì chợt nghe ảnh đế tiên sinh nóng nảy quát lên một tiếng: “Bên dưới còn có người!”

Thẩm Triệt vừa càu nhàu, vừa chật vật đem đống hành lý quăng ngổn ngang trong cốp xe xếp gọn lại một chút, lúc này mới có chỗ để nhét em vali thương yêu của mình vào, đến lúc leo lên xe thì đã mệt phờ râu. Trên xe cũng đã ngồi kín, tài xế hạ xuống cho cậu một cái ghế tạm thời ở cạnh cửa xe. Vừa đặt mông ngồi xuống, gió lạnh từ điều hòa thốc thẳng vào người, Thẩm Triệt cuối cùng cũng sống lại.

Tới khách sạn, Viên tiên sinh vội tới đón cả đoàn vào. Thẩm Triệt thực sự rất buồn ngủ, trong lúc vào phòng nghỉ chờ đợi, mọi người đều rủ nhau đánh tú lơ khơ, riêng có mình cậu nằm dài ra sô pha, chụp mũ lên mặt đánh một giấc.

Jason để cho An Gia Miện một phòng riêng nghỉ ngơi bởi anh ta có chút mệt do chênh lệch múi giờ còn mình thì đến phòng nghỉ ngơi, định bụng kiếm hai chân nữa chơi “tiến lên”. Vừa vào cửa đã thấy cậu thanh niên đầu xoăn làm ổ trên sô pha, ngủ say như heo chết, Jason cũng không khỏi bật cười. Trước đây, hồi còn ở TAKE FIVE, kiểu gì cũng có một phòng nghỉ riêng để cho cậu ta yên tĩnh mà ngủ, lúc ở DCT tốt xấu gì cũng còn có người dại diện chuẩn bị trước sau, tại tiểu tử này tự mình lăn vào bụi rậm thôi. Nhưng cũng có khi, cậu ta trời sinh đã không có số giàu sang.

Có người bất cẩn làm đổ nước trà nóng lên quần Thẩm Triệt. Nhìn hơi nóng bốc lên từ chiếc quần âu mỏng mảnh kia, Jason tâm cũng phải mắng. Đậu mợ, vậy mà vẫn chưa tỉnh sao? Đúng là cái số rẻ rúng…

Cuối cùng, thứ đánh thức được Thẩm Triệt lại là tiếng chuông di động.

Cậu lấy di động ra nhìn nhìn. Hóa ra là Phương Viên gọi đến. Do phần diễn của Phương Viên cùng nữ diễn viên đóng vai Cổ Mi đều ở trong nước cho nên không cùng đoàn đến Venice quay phim lần này. Nhưng tiệc đóng máy thì tất cả diễn viên tham gia phim đều phải có mặt, vậy nên lúc này Phương Viên cũng mới đến khách sạn Holiday nhưng tìm không được đoàn phim đang ở tầng nào, vậy là Thẩm Triệt trở mình ngồi dậy, vừa đội mũ lên vừa đáp: “Không sao. Để anh xuống đón em!”

Vào thang máy rồi, Thẩm Triệt mới để ý trên quần bị ướt một đám, lại đúng chỗ đùi trong rất đáng xấu hổ. Thẩm Triệt 囧 vội lấy khăn tay ra lau lau. Cậu đứng trong thang máy, mặt hướng vào trong, đúng lúc này lại thấy có người đá đá cẳng chân mình: “Sao mà đứng chắn cửa thang máy thế hả.”

Thẩm Triệt giật thót mình quay đầu lại, người bước vào quả nhiên là An Gia Miện. An ảnh đế cũng không thèm liếc cậu lấy nửa cái, đi vào trong lập tức đóng cửa.

Trong thang máy chỉ có hai người. Thẩm Triệt không hé răng, chỉ im lặng nhìn bóng lưng An Gia Miện. Trước đây mỗi khi nhìn An Gia Miện cậu luôn phải hơi ngước lên. Bây giờ, chiều cao của hai người đã xấp xỉ nhau nhưng Thẩm Triệt vẫn cảm thấy trên người An Gia Miện luôn có một khí thế áp bách như nhìn thấu kẻ khác.

Thang máy xuống tầng một, hai người một trước một sau đi ra ngoài. An Gia Miện đeo kính râm, đột nhiên cất tiếng: “Cho ta mượn chút tiền.”

Thẩm Triệt nhíu mày liếc nhìn bóng lưng ảnh đế lưu manh: “Làm gì?”

“Mua chút đồ.”

Thẩm Triệt không cam lòng, lục lục trong túi quần một lúc, cuối cùng cũng lôi ra được một đồng năm nhân dân tệ đưa cho An ảnh đế.

An Gia Miện liếc nhìn tờ nhân dân tệ giơ ra trước mặt, miệng cũng đơ: “Đồng này mà cậu cũng lôi ra được à? Đưa ta năm mươi!”

Thẩm Triệt dùng ngón chân cũng đoán dược người này lại muốn lấy tiền đi mua thuốc lá. Hôm nay, lúc ở phòng đợi trong sân bay, cậu nghe thấy Jason nhắc nhở An Gia Miện không được hút nữa không chỉ một lần. Nhìn vẻ mặt Jason kia cũng đủ hiểu An Gia Miện nghiện thuốc lá nặng tới mức nào, vậy là cậu mạnh miệng nói: “Tôi chỉ có năm đồng thôi.”

“Thúi lắm! Rõ ràng ta vừa mới thấy tờ tiền màu xanh trong túi, lấy ra đây cho ta!” An Gia Miện bước lên, thọc tay vào túi quần Thẩm Triệt.

Đây rõ ràng là ăn cướp mà! Thẩm Triệt khó chịu xoay mông bảo vệ túi tiền: “Tôi không cho mượn! Anh thích thì đi tự đi ra ngân hàng mà rút!”

“Ngân hàng xa như vậy, mày nói tao sao ra đó rút được? Đưa cho tao năm mươi đồng mau lên! Tao trả mày năm nghìn!”

Thẩm Triệt vội giật lùi lại trốn. Má nhà anh, cứ giật như vậy tụt quần tôi xuống thì sao! “Anh đừng hút thuốc nữa!”

Rống lên một rống như vậy nhưng cũng không khiến An Gia Miện giật mình. An ảnh đế bỏ tay ra, lạnh lùng nói: “Chuyện tao hút hay không hút liên quan gì đến mày.”

“Không liên quan đến tôi.” Thẩm Triệt vừa nói vừa xách quần. “Tôi cũng chẳng muốn cho anh mượn tiền.” Nói xong xoay ngoắt người bước đi.

” Thẩm Triệt!” An Gia Miện ở sau lưng chợt cười lạnh. “Mày rất đắc ý đấy nhỉ. Thế nào? Mới quay một bộ phim của Khải Mặc Lũng đã cảm thấy ngang hàng được với tao đấy à?”

Thần logic. =..= Thẩm Triệt khinh bỉ sâu sắc, quyết định mặc kệ anh ta.

“Đúng.” An Gia Miện chậm rãi nói. “Tao thừa nhận mày đúng là có chút tiến bộ lớn cỡ cái móng tay út. Nhưng hẳn chính mày cũng hiểu rõ, tiến bộ này mày đạt được dựa vào chính năng lực bản thân sao?”

Thẩm Triệt khựng bước xoay người lại, phát hiện mình đi một đoạn dài như vậy mà khoảng cách với An Gia Miện vẫn không xa thêm chút nào. Lúc này cậu mới hiểu hóa ra anh ta vẫn luôn đi theo đằng sau. Đúng là cảm giác hệt như bị con rắn độc ngoan cố bò lên người vậy: “Anh muốn nói gì?”

“Nếu không ai hướng dẫn, mày căn bản không thể nào đảm đương được vai Cổ Ấn này.” An Gia Miện khẽ híp mắt. “Tần Tu chỉ cho mày vài mánh, đúng không.”

Thẩm Triệt nhìn chằm chằm An Gia Miện một lúc lâu: “Vậy là anh khen tôi diễn rất tốt?” Thấy An Gia Miện chỉ nhíu mày nhìn mình không đáp lời, Thẩm Triệt cười nhún nhún vai. “Bỏ đi. Tôi coi như anh vừa khen tôi diễn tốt vậy.”

Tuy lời nói của An Gia Miện đầy châm chọc khiêu khích nhưng Thẩm Triệt cũng không thể không thừa nhận. được diễn viên đẳng cấp của ảnh đế thừa nhận như vậy, trong lòng cậu thực ra cũng rất vui sướng. An Gia Miện không phải là người chịu khen kẻ khác. Cho dù ngoài mặt tán dương nhưng trong lòng chắc chắn là đang phỉ nhổ. Ngược lại, những lời quái ác như thế này mới là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng anh ta.

An Gia Miện nhìn theo bóng dáng người thanh niên tóc xoăn bước chân khoan khoái đi ra đại sảnh khách sạn. Lần này anh không đi theo nữa. Một lần, anh bùng lên lửa giận vì nghĩ đứng sau lưng Thẩm Triệt là Tần Tu, nhưng bây giờ khi biết tất cả đều là kết quả của sự nỗ lực của Thẩm Triệt, chẳng hiểu sao cơn tức giận lại dần dịu đi đôi chút.

Đợi sau khi An Gia Miện rời đi, Phương Viên mới từ góc khuất cạnh thang máy bước ra. Lại một lần nữa chứng kiến mối quan hệ không hề tầm thường giữa hai người này, cậu cũng không còn sửng sốt nữa. Cậu không rõ mối quan hệ giữa Thẩm Triệt và An Gia Miện rốt cuộc là gì nhưng lại không nén nổi một chút nghi ngờ, cả hai đều đang cố hết sức che giấu mối quan hệ này với người ngoài. LiệuTần Tu có biết không? Phương Viên khẽ híp mắt suy tính. Đương nhiên là không biết rồi.

Chuông di động vang lên, Phương Viên tiếp điện thoại, cười đi tới trước thang máy: “Anh Thẩm Triệt à, em vào trong rồi. Đang đứng chỗ thang máy ạ…”

***

Siêu mô tô BMW quá bắt mắt, vậy là Tần Tu tìm Hạ Lan Bá mượn chiếc Jibei. Anh lái xe tới dưới khách sạn Holiday, nhìn đồng hồ, mới có tám giờ mười lăm phút. Thẩm Triệt nói chưa tới chín giờ là có thể kết thúc, không biết còn phải chờ bao lâu nữa.

Tần Tu với lấy hộp quà nhỏ xinh màu đỏ đặt trên ghế phó lái, khóe miệng khẽ cong lên. Thật muốn lập tức nhìn thấy vẻ mặt của cẩu đần khi mở hộp quà này ra quá. Di động vang lên một tiếng, là weixin Thẩm Triệt nhắn tới, Quắn Quắn còn đang kiên nhẫn hỏi xem anh có tới hay không. Tần Hoa Khôi lãnh khốc tà mị đáp lại hai chữ “Không đến.”

Làm bạn trai thật chẳng dễ dàng gì, lại còn phải chịu trách nhiệm tạo bất ngờ nữa cơ đấy. Tựa lưng vào ghế, hai tay gối sau đầu, Gấu Bắc Cực thầm nghĩ.

Hệ thống sưởi hơi trong chiếc Jibei bị hỏng, Tần Tu chơi Temple Run một lúc tay đã lạnh đến cứng đờ. Tám giờ bốn mươi lăm phút, anh ngẩng đầu nhìn khách sạn Holiday đèn điện sáng trưng, định ra khỏi xe hít thở không khí, vận động một chút.

Vừa mới xuống xe đóng cửa, Tần Tu liền nghe thấy có người gọi tên mình từ hướng khách sạn vọng tới:

“Anh Tần Tu?”

Nghe tiếng quay lại, Tần Tu trông thấy Phương Viên từ cổng khách sạn đi ra, băng qua đường cái chậm chạp chạy lại phía anh.

“Anh Tần Tu, sao anh lại ở đây vậy?” Hỏi một nửa liền sáng tỏ, giọng nói Phương Viên bất giác lại ảm đạm vài phần, “Anh đang đợi anh Thẩm Triệt sao?”

Tần Tu có chút bất ngờ vì Phương Viên ở cùng đoàn làm phim với Thẩm Triệt, liền hỏi: “Tiệc đóng máy xong chưa?”

Phương Viên theo ánh mắt Tần Tu quay đầu lại, liếc về phía khách sạn cao tầng: “Dạ chưa, em có việc nên về trước thôi.” Lại ngoảnh đầu ngắm nhìn Tần Tu đứng trước chiếc Jibei, đeo kính đen, thi thoảng lại ngóng về phía cổng khách sạn, bộ dáng trông đợi mỏi mòn. Cứ nghĩ đến học trưởng kiêu ngạo, cao cao tại thượng mà cậu cố gắng cách nào cũng không đổi lấy được nửa ánh mắt ưu ái, lúc này lại đang vì một kẻ tầm thường đến không thể tầm thường hơn mà một mình đứng chờ ở đầu đường quạnh quẽ, trái tim cậu lại càng như nghẹn chặt: “… Anh không vào đợi sao?”

“Không cần, tôi đợi ở dưới này.” Tần Tu trả lời. Bởi vì đối phương cũng từng ở chung nhóm nên anh cũng không cần giấu giếm.

Phương Viên dằn xuống nỗi buồn khổ, miễn cưỡng ngẩng mặt cười tươi gật gật đầu, xoay người đi về phía bãi đỗ xe của khách sạn, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nói: “Học trưởng, có lẽ anh đừng đợi nữa thì hơn. Anh Thẩm Triệt chưa thể xuống ngay được đâu.”

Tần Tu tựa vào cửa xe, nghe Phương Viên nói vậy liền đứng thẳng dậy: “Tại sao?”

“Lúc chiều, người đại diện của An tiên sinh có việc gấp phải đi. Trong bữa tiệc An Gia Miện uống rất nhiều, đều là anh Thẩm Triệt chắn rượu giúp anh ta, cho dù tiệc có tàn thì chắc phải chờ Jason trở lại, anh Thẩm Triệt mới có thể đi được.”

Tần Tu nghe vậy có chút sửng sốt: “… An Gia Miện cũng ở đây?” Tại sao Thẩm Triệt chưa hề nhắc đến chuyện này?



“Vâng ạ. Trong phim anh ta diễn vai người yêu của anh Thẩm Triệt.” Phương Viên đáp, tỉ mỉ quan sát biểu tình Tần Tu. Quả nhiên Tần Tu chẳng mảy may biết gì về mối quan hệ giữa An Gia Miện và Thẩm Triệt cả.

Ánh mắt Tần Tu có chút thất thần, một lúc lâu sau mới ngơ ngẩn hỏi: “Tại sao lại phải giúp anh ta chắn rượu?”

Từ trước đến nay, Tần Tu luôn luôn lãnh tĩnh, lực kiềm chế rất giỏi, rất ít khi tỏ ra thất thố trước mặt người khác, khác hẳn với bây giờ, trong lời nói lại lộ rõ sự quan tâm đến thế. Nhìn một Tần Tu như vậy, trong lòng Phương Viên lại dâng lên căm hận, thế nhưng vẫn tỏ ra như không có việc gì: “Chuyện này em cũng không rõ lắm. Nhưng mà xem ra quan hệ cá nhân giữa anh Thẩm Triệt và An Gia Miện cũng không tệ.”

Tần Tu nhíu chặt mày chỉ một thoáng rồi buông ra, trên mặt chỉ còn vẻ mờ mịt, giống như ngay cả nhíu mày cũng không còn sức lực. Phương Viên lại dè dặt hỏi: “Trong bữa tiệc cũng ồn ào lắm, anh Thẩm Triệt chắc cũng không nghe thấy chuông di dộng. Hay là em lên gọi anh ấy xuống giúp anh nhé?”

Tần Tu ngẩn người, cũng tính như khôi phục lại một chút dáng vẻ bình thường: “Không cần đâu. Tôi đợi ở đây được rồi. Cậu đi trước đi.”

Phương Viên xấu hổ đứng yên tại chỗ, như thể bị phần lạnh lùng xa cách ngàn dặm kia giáng cho một cái tát, cậu ta khó khăn nói: “… Có thể anh sẽ phải đợi rất lâu đấy.”

“Ừ, tôi có thời gian.”

Nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn, không hề để mắt tới Phương Viên. Cậu thiếu niên cắn môi nhìn bóng Tần Tu dựa người vào xe, dằn xuống giọt lệ trong khóe mắt, trong lòng lớn tiếng thét gào. Tại sao anh không thể quay lại nhìn em nhiều hơn một chút?! Người kia rốt cuộc tốt ở điểm nào?! Ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng giấu anh, hắn đáng giá để anh như thế này sao?!

Tần Tu vẫn đứng ngóng về hướng cổng khách sạn, im lặng thật im lặng, thế nhưng bờ vai khẽ co lại trong gió đông lạnh buốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.