Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 180: Một năm của riêng mỗi người



Tần Tu không nói cho Thẩm Triệt biết mình mới nhận được một kịch bản không tồi, đó là bộ phim cải biên từ phim điện ảnh 《Catch me if you can》nổi tiếng, từng do Leonardo DiCaprio và Tom Hanks cùng đảm nhận vai chính, còn lúc này, người sắp đóng vai chính cùng Tần Tu lại là An Gia Miện.

Tin tức vừa tung ra, fan hâm mộ cùng dân mọt phim đều vô cùng phấn khích. Tần Tu vào vai tên tội phạm lừa đảo thiên tài, trẻ tuổi tuấn mỹ Benjamin, An Gia Miện thì diễn vai thám tử tinh anh Hàn Diệu, người vẫn luôn truy tìm, đuổi bắt Benjamin. Hai diễn viên thực tế chỉ hơn kém nhau có năm tuổi nhưng trong phim, hai nhân vật lại chênh lệch nhau trên mười tuổi, vậy là một người phải trang điểm cho trẻ, một người phải hóa trang cho già, đúng là một thử thách mười phần về diễn xuất. Trên mạng đã có người nôn nóng muốn xem tia lửa lóe lên khi hai đại ảnh đế quay phim chung.

Jason cũng không biết có tóe lên tia lửa nào hay không nhưng đánh lên mùi thuốc súng thì thấy rất rõ ràng.

Cảnh diễn đối mặt đầu tiên của hai người đó là cảnh An Gia Miện dựa theo manh mối mà tìm ra được nơi dừng chân của Tần Tu. Khi tới nơi bắt người, Tần Tu thấy động liền nhanh trí đóng giả thành một nhân viên điều tra tình báo, lừa thành công An Gia Miện. Tần Tu từ khẩn trương đến bình tĩnh, từ bình tĩnh sang sung sướng vì tẩu thoát thành công. An Gia Miện thì từ kích động đến hoài nghi, từ thất vọng lại đến ảo não hối tiếc cũng đã chậm. Hai người anh tới tôi đi diễn liền một mạch, ăn ý như thể đã cùng nhau hợp tác nhiều năm. Thế nhưng khi đạo diễn vừa hô CUT, hai người lại lập tức trở về trạng thái không nói với nhau câu nào.

Tần Tu lúc quay phim thì xúc cảm mãnh liệt, đến khi vừa quay xong là cả người lại rơi vào trầm lặng, hay chính xác hơn hơn là ủ rũ mới đúng. Còn An Gia Miện ấy hả? Jason nhìn An ảnh đế vắt chéo chân ngồi một bên thong thả lật xem kịch bản. Từ trước đến nay, An tiên sinh ở trường quay đều hòa nhã dịu dàng, thân thiết gần gũi, có thể nói là mẫu mực. Thế nhưng kì quái chính là lúc này đây lại đang bày ra điệu bộ cao quý lãnh diễm, hơn nữa cái kiểu cách này dường như còn đang nhắm vào một mình Tần Tu.

Có một lần, đoàn phim ngồi xe chuyển địa điểm quay ngoại cảnh, Tần Tu có fan đến thăm trường quay nên đang ở dưới kí tặng cho mấy cô gái, An Gia Miện ấy vậy mà thản nhiên kêu tài xế lái xe. Ảnh đế nói phải mau xuất phát cho kịp thời gian, người trên xe cũng không ai dám ngăn cản, xe ô tô thế là bỏ lại Tần Tu và Nữu Nữu mà đi thẳng luôn. Đương nhiên, An Gia Miện cũng biết đoàn phim đâu chỉ có một xe, Tần Tu vẫn có thể chờ một lát rồi lên chiếc xe xuất phát sau, nhưng kể từ sau vụ đó, mọi người cũng lờ mờ cảm nhận được địch ý của người đã từng là ảnh đế trẻ tuổi nhất đối với vị ảnh đế trẻ tuổi nhất đương nhiệm.

Tần Tu đương nhiên cũng nhận ra. Nhưng sợ nọ sợ kia vốn không phải phong cách của anh. Có một lần bắt gặp An Gia Miện trong toilet, Tần Tu liền nói thẳng vào vấn đề: “Có vẻ như anh không ưa tôi.”

An Gia Miện thấy câu hỏi này rất tức cười, tâm nói có lí do quái gì mà ta phải thích cậu, ta cũng chẳng tin cậu mong rằng ta thích cậu, lại liền liếc mắt một cái về phía Tần Tu: “Ta có ưa cậu hay không có quan trọng lắm sao?”

“Không quan trọng.” Tần Tu hờ hững đáp. “Chỉ cần không ảnh hưởng đến quay phim là được.”

“Ồ? Ý của cậu chẳng lẽ muốn ám chỉ tôi đã làm ảnh hưởng đến việc quay phim sao?” An Gia Miện cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay dựa vào cạnh bồn rửa tay. “Nói thử xem, ta làm ảnh hưởng đến cậu như nào nào?”

“Tôi không có ý đó.” Trong lòng Tần Tu hiểu rất rõ tại sao An Gia Miện lại không vừa mắt với mình như vậy, nhưng có một câu này của An ảnh đế, anh cũng nhận ra lo lắng của mình đúng là dư thừa, rửa tay xong liền lập tức rời đi.

“Đứng lại.” An Gia Miện ở phía sau gọi giật lại: “Ta đồng ý cho cậu đi sao.”

Tần Tu dừng bước, ngờ vực quay đầu lại.

“Cậu cho rằng mới cầm được một cái cúp ảnh đế là đã có thể cùng đẳng cấp với ta?” An Gia Miện híp mắt tỉ mỉ quan sát người trước mặt. “Lúc ta ra mắt cậu còn đang ngồi cuối lớp giải bài tập hình học giải tích đấy.”

Tần Tu chưa từng cho rằng mình cầm được cái cúp ảnh đế là muốn làm gì thì làm, huống chi tháng trước, trong liên hoan phim Cannes, An Gia Miện còn được nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, địa vị của anh ta trong giới giải trí, mình căn bản khó mà bì lại được. Mà Tần Tu thấy mình cũng chẳng hơi đâu mà tranh cãi với An Gia Miện.


An Gia Miện thấy Tần Tu chỉ cụp mắt xuống ra điều uể oải, nhìn vậy cũng thấy khó chịu. Nếu bàn về diễn xuất tốt, Tần Tu không phải là người đầu tiên An Gia Miện gặp qua, thế nhưng nếu bàn về thái độ không coi ai ra gì, tên này tuyệt đối là đứng đầu.

“Cậu rất để ý chuyện bộ phim này có thể hay không quay thật tốt, đúng không?” An ảnh đế điệu bộ như đã hiểu, gật gật đầu. “Nói dễ nghe thì gọi là lòng nhiệt tâm đối với diễn xuất, còn nói khó nghe thì,” An Gia Miện ngẩng đầu, lạnh lùng nói, “Cậu chẳng qua chỉ yêu con đường hoa hồng đang trải trước mắt mình thôi. Cậu có yêu Thẩm Triệt không? Ta thấy rằng cậu có yêu, nhưng chỉ là yêu chính bản thân mình mà thôi.”

Sắc mặt Tần Tu có chút không tốt, hàm dưới như đang nghiến chặt lại, cuối cùng, chỉ trầm một hơi: “Tiền bối nói xong chưa.”

An Gia Miện nhíu mi.

“Nếu xong rồi thì tôi đi trước.”

An Gia Miện mắt nhìn theo Tần Tu xoay người bỏ đi, bất giác lại có chút cáu kỉnh. Lúc diễn chung, anh thấy đôi mắt với đường kẻ tự nhiên của Tần Tu đặc biệt đẹp và có thần, anh cũng không ngờ rằng vừa ra khỏi vai diễn, cặp mắt ấy lại trở nên giống như mắt cá chết như vậy. Những lời anh nói vừa rồi, với tính cách cao ngạo của Tần Tu không có khả năng sẽ nhẫn nhục mà chịu đựng, ấy vậy mà người này đến ngay cả một câu bác lại cho mình cũng không có. Là do hổ thẹn hay là do đuối lý? Thật không thể biết được.

Quay phim rốt cuộc cũng tới phần cuối, một cảnh diễn quan trọng của nhân vật Benjamin.

Hàn Diệu tìm được Benjamin đã không còn đường thoát trong một nhà xưởng bỏ hoang. Hai người đã chơi trò mèo vờn chuột, anh đuổi tôi trốn nhiều năm như vậy, ở trong mắt Hàn Diệu, Benjamin chính là tên tội phạm bị truy nã mà anh thề sẽ phải đưa ra trước vành móng ngựa. Thế nhưng trong phút bất tri bất giác cảm thấy luyến tiếc cho tay đối thủ thông minh ngang tài ngang sức, xuất phát từ khâm phục và muốn bảo vệ người thiếu niên thiên tài bản chất không hề xấu, chỉ là đã bước đi sai đường, Hàn Diệu đã ngăn xe cảnh sát không cho tới gần, đơn độc một mình đi vào nhà xưởng kia, muốn thuyết phục Tần Tu tự ra đầu hàng.

Jason cũng giống như rất nhiều nhân viên khác trong phim trường, tất cả như nín thở quan sát màn diễn này. Tiếng máy in vận hành lạch xạch, ngọn đèn sáng rực, nhà xưởng bỏ hoang không hề rộng nghiễm nhiên biến thành một sân khấu. Tần Tu chỉ mặc chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, áo khoác buộc nút vắt trên vai. Đây là lần đầu tiên, cậu thiếu niên thiên tài lúc nào cũng xuất hiện với bề ngoài sạch sẽ bảnh bao lại có bộ dạng nhếch nhác đến như vậy. Còn đối thủ của hắn vẫn giống y như lần đầu tiên hai người chạm mặt, mộc mạc và nghiêm túc, vẫn mặc chiếc áo khoác dài cổ lỗ sĩ, sau bao năm vẫn không hề thay đổi.

Jason nhìn Tần Tu kinh hỉ ra chào đón An Gia Miện, giống như chào đón một người bạn thân đã rất lâu không gặp, lại nghe Tần Tu khoe với An Gia Miện toàn bộ kế hoạch tiếp theo của mình. Mỗi lần An Gia Miện lên tiếng khuyên hắn đối mặt với sự thật, giọng điệu của cậu thiếu niên tuấn mỹ này lại càng thêm sôi nổi, dùng tiếng cười đầy kiêu ngạo át cả đi.

Hai người, một bình tĩnh một kích động, đây không phải một hồi giằng co đơn giản mà là ván cờ chơi đã nhiều năm mà vẫn bất phân thắng bại. Giữa hai kỳ phùng địch thủ nhất định phải có một nước chiếu tướng cuối cùng, quyết định cục diện ván cờ. Đối với người thắng cuộc thì nỗi tiếc hận còn vượt xa hơn cả sự hưng phấn khi thắng trận.

Giọng nói Tần Tu lanh lảnh chát chúa như kim loại ma sát, giống như sắt nóng được ngâm vào trong nước lạnh, đục thủng màng nhĩ người nghe, còn thanh âm của An Gia Miện lại tựa như một vực nước sâu thăm thẳm.

Vực nước kia cuối cùng cũng đục xuyên cả sắt thép. Tần Tu không thể tránh khỏi kết cục thê thảm này. Một thoáng kia, vẻ mặt hắn vụt ngỡ ngàng như một đứa trẻ.


Đạo diễn hô CUT. Cả trường quay trở nên yên tĩnh. Sức ảnh hưởng của hai vị ảnh đế khi nhập diễn thật lớn giống như kéo căng cả bầu không khí.

An Gia Miện đứng yên tại chỗ, như chưa thể dứt mình ngay ra khỏi màn diễn vừa rồi. Diễn xuất bùng nổ cực đại của Tần Tu vừa rồi khiến An Gia Miện từng lỗ chân lông vẫn còn đang giãn nở.

Mãi đến khi hiện trường có ai đó kinh hô, ảnh đế tiên sinh mới nhìn về hướng tiếng xôn xao truyền lại.

Có ai đó vừa ngất xỉu, té trên mặt đất.

Là Tần Tu!


Diễn viên chính ngất xỉu vì kiệt sức, đoàn làm phim không thể không tạm dừng tiến độ. Bác sĩ dặn ít nhất phải tĩnh dưỡng một tuần, thế nhưng Tần Tu chỉ nghỉ ngơi có hai ngày đã quay trở lại phim trường.

An Gia Miện từ xa nhìn Tần Tu từ chỗ máy bay hạ cánh đang khom người nhảy xuống. Cậu ta mặc một chiếc sơ-mi mỏng màu xanh da trời, quần tây xám, bộ dạng khỏi cần mất công hóa trang cũng tiều tụy đến mức khiến người ta đau lòng. Lúc quay cảnh, ảnh đế trẻ tuổi cũng không chủ động NG. Một màn nhìn có vẻ đơn giản này thôi nhưng cũng NG ba lượt, mỗi lần bước đi đều lảo đảo không vững, hai chân loạng choạng như thể có thể té ngã bất cứ lúc nào.

An Gia Miện không khỏi nhớ lại cảnh quay trong nhà xưởng ngày hôm đó, thể lực Tần Tu đã cạn kiệt nghiêm trọng thế nhưng vẫn ở trong trạng thái kinh người như vậy.

Xúc cảm mãnh liệt kia dường như được hun đốt ra từ chính linh hồn.

Cùng ngày 《Catch me if you can》của An Gia Miện cùng Tần Tu đóng máy, Thẩm Triệt cũng gia nhập đoàn làm phim 《Tên hề》, đảm nhiệm vai nam chính.

《Tên hề》kể lại câu chuyện một diễn viên gốc Hoa tại Hollywood, một nơi mà mình hoàn toàn không thuộc về. Hắn không cam lòng với số phận, nỗ lực hết sức… Thẩm Triệt đọc sơ xong kịch bản, tâm tình cũng khó mà hình dung.

Chủ đề là vậy, có lẽ hẳn phải là một bộ phim rất chuyên sâu. Thế nhưng mãi đến khi bộ phim khép lại, nhân vật chính Lý Tư vẫn chỉ là một gã vô danh tiểu tốt như lúc đầu, đừng nói đến chuyện vụt sáng ở kinh đô điện ảnh Hollywood, mà ngay cả một số không cũng không được tròn trĩnh.

Thẩm Triệt làm ổ trong căn phòng hẹp như cái ống khói của mình, mãi đến khi sắc trời dần sáng lên, đọc xong kịch bản mới tắt đèn bàn, nằm ngửa trên giường, ánh bình minh chiếu vào phòng qua ô cửa sổ bé bằng bàn tay, biến thành màu lam hôn ám. Cậu nhìn vệt sáng kia, không ngủ. Cảm xúc sau khi đọc xong kịch bản là một thứ gì đó thật khó nói lên lời. Không hẳn là áp lực hay vui mừng, cảm giác thật giống như… đi một chặng đường dài thật dài, nhìn mãi nhìn mãi vẫn chưa thấy đầu kia, thế nhưng vẫn kiên trì bước tiếp, không hề có ý định dừng lại.

Đạo diễn Tạ Toàn quả nhiên đúng y như lời anh ta nói, khi ở trường quay luôn nghiêm khắc đến khắc nghiệt. Quay phim dùng phim nhựa kĩ thuật số, nói cách khác, về lý thuyết thì có thể liên tục NG. Có đôi khi Thẩm Triệt rõ ràng cảm thấy mình đã rất nhập diễn, thế nhưng lại bị Tạ đạo cáu kỉnh cắt ngang.

Đạo diễn lúc mắng chửi hay giáo huấn mọi người đều dùng tiếng Anh, lúc nổi điên lên nói thì y như súng liên thanh, Thẩm Triệt phải căng tai cẩn thận nghe hết cỡ, nghe xong còn tự phiên dịch lại trong đầu một lần. Những lúc đối thoại bình thường, Thẩm Triệt đã không còn gặp vấn đề gì, thế nhưng cách dùng từ của Tạ đạo cậu lại có chút nghe không hiểu.

Tạ Toàn mắng mọi người xong, thấy Thẩm Triệt có vẻ ngơ ngơ không hiểu gì lại thêm bực, phất tay bảo mọi người nghỉ giải lao mười phút rồi quay tiếp. Kỳ thật, mỗi lần giáo huấn xong, Tạ Toàn cũng có chút hối hận. Chàng trai trẻ này tuy rằng năng lực lĩnh ngộ có hơn chậm chạp nhưng với tuổi này mà nói cũng là rất tiến bộ rồi. Anh quay đầu lại nhòm nhòm, thấy Thẩm Triệt đang len lén bật lại máy ghi âm, cũng phải dở khóc dở cười.

“Tôi nói nhanh quá sao?”

Anh quay phim thình lình nghe thấy đạo diễn hỏi vậy, cũng có chút bất ngờ: “Thi thoảng… cũng có chút chút?”

Tạ Toàn nhíu nhíu mày, anh quay phim là dân New York bản xứ, cũng đã kinh qua đủ loại đủ kiểu giọng Mỹ, nếu như anh ta cũng thấy nhanh thì xem ra đúng là có hơi nhanh thật rồi.

Quay phim ở bên này không giống như trong nước, đoàn phim không cung cấp phương tiện gì cho việc ăn ở của nhân viên. Ăn cái gì, ngủ ở đâu đều phải tự mình sắp xếp. Hàng ngày sẽ có người của đoàn phát thông báo, diễn viên tự đến trường quay sao cho đúng giờ. Thẩm Triệt không có thừa thãi tiền mà đi thuê khách sạn, cũng may là địa điểm quay cách cũng không xa, hàng ngày đi đi về về từ phim trường về chung cư cũng tạm ổn. Chỉ là có đôi khi trời chưa sáng đã bắt đầu quay, hoặc cá biệt có khi quay tới những cảnh ban đêm thì cậu mới tìm một khách sạn bình dân nào gần đó ở tạm. Nếu quay về thì tiền taxi có khi còn cao hơn cả tiền thuê phòng nữa.

Tuy rằng tiến độ quay phim rất gấp nhưng mỗi ngày, Thẩm Triệt vẫn tranh thủ thời gian viết mail cho Tần Tu.

Người nhận: [email protected]/* */

Chủ đề: Ngày đẹp trời mùng 9 tháng 10 năm 20XX

Dear Hoa khôi trường.

Hôm nay lại mất ngủ, quay phim không suôn sẻ lắm, đạo diễn chỉ hận không thể đập cho tui một trận.

Thực ra tôi hơi bị tâm đắc với vai diễn này. Khó có được một vai diễn lại giống tôi như vậy, cũng là một người đang dốc hết sức ở nước ngoài, đã trải qua đủ kiểu suy sụp lớn có nhỏ có, nếm trải ngọt ngào, cũng từng phải đi qua đường vòng.

Lại nói, dạo gần đây, hình như tôi đặc biệt thấy hứng thú với phim nhựa và kịch đề tài về những khó khăn trong cuộc sống vậy, giống như 《Death of the salesman》 《Sunset Boulevard》còn có 《Khi hạnh phúc gõ cửa》《The Shawshank Redemption》, Những người đang vùng vẫy trong cảnh khốn cùng, cho dù là đại nhân vật hay tiểu nhân vật, cho dù đến cuối cùng có chiến thắng vận mệnh hay không thì vẫn đặc biệt khiến tôi xúc động.

Lý Tư cũng là một tiểu nhân vật đang rơi vào cảnh khốn cùng. Khoảng thời gian từng đi theo nghiệp diễn xuất có lẽ là nét chấm phá có màu sắc nhất trong cuộc đời hắn. Thấy sự nghiệp trước mắt bắt đầu có chút khởi sắc nhưng bởi vì trong lúc quay phim lại gặp phải tai nạn, gãy xương cột sống, sau này cũng không còn khả năng đóng phim được nữa. Giữa lúc tăm tối đó cũng chẳng một ai đoái hoài gì đến hắn.

Thẩm Triệt viết đến đây, liền dừng lại, tháo mắt kính dụi dụi hốc mắt. Quãng thời gian mà Lý Tư phải trải qua này có điểm giống với Andersen. Đương nhiên Andersen cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về, còn Lý Tư thì lại nhầm đường lạc lối.

Dưới sự gợi ý của người đại diện, Lý Tư bắt đầu đi theo lối diễn xuất thổi phồng, phóng đại, nhận các vai hề quái dị chọc cười, ăn mặc dị hợm đứng ở nơi công cộng mua vui cho người qua đường, khai sáng những ánh mắt cổ hủ muốn xem trò vui. Hắn thành công đổi lấy sự chú ý của mọi người, phong cách diễn xuất cũng càng ngày càng giàu tính nghị luận. Thế nhưng Lý Tư của bây giờ đã cách mơ ước ban đầu đó là trở thành một diễn viên càng ngày càng xa. Ở trong mắt rất nhiều người, hắn càng ngày càng giống một gã hề.

Ngay cả người bạn gái vẫn luôn ủng hộ cũng dần không chịu nổi sự thay đổi này của hắn, muốn chia tay. Lời nói của người bạn gái dường như rất đúng. Lý Tư đã dần đánh mất tôn nghiêm của một người diễn viên, giấc mơ Mỹ của hắn đã trở nên vặn vẹo.

Thẩm Triệt còn nhớ rất rõ lời thoại của Lý Tư, trong đó có một đoạn khiến cậu khắc sâu ấn tượng:

“Tôi là Tom Cruise sao? Hay là Tom Hanks? Tôi chẳng là ai hết! Tôi không phải kẻ may mắn, nếu như em cũng giống tôi, mỗi ngày đều cố gắng gấp mười lần những kẻ xung quanh, nhưng không ai thèm liếc mắt để ý đến em một cái, chịu đủ sự coi khinh ở Hollywood, em sẽ biết tại sao tôi lại trở nên thế này! Không làm gì cả, cứ giống như mọi người đứng yên ở chỗ này thì sẽ có người chú ý đến tôi sao? Nửa năm nằm trên giường kia, mỗi ngày tôi đều tự thề, phải cho những kẻ này phải để mắt đến tôi! Tôi mặc kệ bọn họ có chán ghét tôi hay không, tôi chỉ muốn bọn họ phải nhìn đến tôi!”

Đổi lại là trước đây, một kẻ chỉ biết cam chịu như thế Thẩm Triệt nhất định sẽ khinh thường. Nhưng khi đối mặt với Lý Tư, mặc dù không đồng tình nhưng cậu cũng có thể lý giải được tâm tình của hắn. Tất cả những chuyển biến về sau này chỉ dùng hai chữ “cam chịu” thì không thể truyền tải sự vùng vẫy và bất đắc dĩ của một kẻ nhỏ bé này.

Thẩm Triệt lộn xộn viết liền một hơi dài, lúc xong trời cũng đã rạng sáng. Cậu cúi đầu gõ bàn phím laptop một đoạn cuối cùng:

Khuya rồi, hôm nay như vậy đi. Tôi viết cái này anh nhớ phải đọc đấy nhé. Đúng rồi, lần trước anh trả lời mail của tôi như nào mà chỉ có hai câu vậy, viết nhiều chút đi chứ. Ngày nào tôi cũng gửi mail cho anh, anh dồn cả một tuần mới trả lời cho tôi được mỗi cái. Hay là mỗi ngày anh trả lời tôi một câu, nếu không thì mỗi tuần trả lời một thì viết dài dài ra xíu. Chọn một trong hai phương án đê! Buổi tối không ngủ được tôi toàn vào check mail thôi ( Âu Triết Luân còn viết cho tôi được ba dòng đấy nhé).

Hôm nay như vậy đi. Lần này nhớ phải viết dài dài tí đấy nhá!!

–Họ Thẩm tên Triệt: Mỗi ngày đều ngóng trông thư của anh.

***

Lúc Tần Tu nhận được email của Thẩm Triệt vào lúc giữa trưa. Ở một lần quay phim, tay anh bị thuốc nổ làm bị thương, hai tay băng lại một cục giống như tay gấu Bắc Cực, lúc này chỉ có thể dùng hai ngón tay chọt chọt trên bàn phím như cò mổ. Vừa bực bội chọt chọt cái bàn phím, vừa dẩu cái miệng, trong bụng thì rủa thầm, chưa trả lời thư cho cậu hai chữ “Đã đọc” đã là nhân đạo lắm rồi. Âu Triết Luân có mười ngón tay, tôi thì chỉ có hai. Anh ta trả lời cho cậu được ba dòng, nếu tính theo tỉ lệ số ngón tay thì lẽ ra tôi cũng chỉ cần trả lời cậu nửa dòng là được rồi Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu rồi đấy! Hai câu cậu còn chê ít, vậy hôm nay trả lời cho cậu ba câu là được chứ gì!

Ngày hôm sau Thẩm Triệt vừa xuống giường đã mở mail, vừa nhìn liền choáng váng.

Lần này chỉ đáp lại có ba câu, mà câu cuối cùng thì là — Hôm nay trả lời cho cậu ba câu là được rồi chứ.

Thẩm Triệt nhìn chằm chằm dòng cuối cùng kia một lúc lâu, với tính tình Tần Tu thì cuối câu kia hẳn phải là dấu chấm than (!) mới phải chứ.

Cậu đương nhiên không biết lí do, đó là vì dấu chấm tròn thì tiết kiệm hơn dấu chấm than một cái ngón tay. (tức là ảnh không cần mất 1 tay ấn phím Shift nữa ế :v)

***

《Tên hề》thuận lợi đóng máy, 《Trò đuổi bắt》của Tần Tu cùng An Gia Miện cũng bắt đầu công chiếu trên hệ thống các rạp chiếu lớn khắp cả nước. Thẩm Triệt lúc này đang ở Mỹ cũng chỉ có thể gia nhập đội ngũ tải phim lậu đáng khinh trên mạng.

Vốn ban đầu còn chút lăn tăn, đó là vì dù sao phim làm lại cũng có điểm bất lợi, kiểu gì cũng không tránh được việc bị đem ra so sánh với phiên bản gốc. Hơn nữa diễn xuất của Tom Hanks cùng Leonardo trong bản gốc phải nói là kinh điển. Thế nhưng, sau khi phim được công chiếu thì những lo lắng đó đều tan thành mây khói. Nội dung chính của phim tuy rằng bám sát theo bản gốc nhưng do bối cảnh được thay đổi, trong các trò lừa của Tần Tu được bổ sung thêm rất nhiều yếu tố mới mẻ độc đáo. Kỹ thuật càng tinh vi, tình tiết càng kích thích, đương nhiên, hai diễn viên chính mới là điều đáng xem nhất.

Hình ảnh của An Gia Miện trong phim hoàn toàn không giống với nhân viên điều tra FBI do Tom Hanks thủ vai trong phiên bản gốc. Tuy cùng là một người độc thân say mê công việc nhưng thám tử An có vẻ còn cứng nhắc và nghiêm cẩn hơn, thậm chí có khi còn bất thông tình lý, nhưng ẩn sâu trong thâm tâm vẫn giữ lại một chút tình cảm cá nhân.

Còn Benjamin của Tần Tu, thoạt xem thì có vẻ có nhiều chi tiết khác xa so với cách diễn của Leonardo, ví như lần đầu tiên bị người thám viên tìm tới khách sạn, Frank do Leonardo thủ vai là trong lúc hoảng loạn chợt nảy ra cách đối phó, nhưng Tần Tu thì lại khiến người xem gần như không nhìn ra sự hoảng loạn. Chi tiết này khiến cho Thẩm Triệt thân cũng là diễn viên khắc sâu ấn tượng, bởi vì điều lợi hại nhất trong cách diễn của Tần Tu đó không phải khiến cho người ta có cảm giác hắn ta hoảng loạn hay không hoảng loạn, mà là cho ta cảm giác hắn “gần như” không hoảng loạn. Sự nắm chắc nhân vật tinh tế, tỉ mỉ này không phải chỉ đơn thuần học mà bắt chước hay NG nhiều lần tìm cảm giác là có thể nắm lấy. Đây chính là điểm xuất chúng của Tần Tu.

Một mặt xuất chúng khác của Tần Tu, đó là cách diễn giải nhân vật của anh không chỉ dừng lại ở một điểm.

Frank của Leonardo cùng Benjamin của Tần Tu, hai người đều tự phụ giống nhau, lúc cười thì đều ngọt ngào như con trẻ, nhưng sự tự phụ của Frank là phô bày hẳn ra, tính tình trẻ con của hắn cũng bộc lộ rõ ra ngoài. Còn Benjamin, cảnh mở màn đã khiến cho mọi người tinh tường nhận ra tính tự phụ của hắn là ngấm ngầm, sự trẻ con của hắn là đè nén. Phần trước có rất nhiều cảnh diễn, ví như lúc đối diện với người cha, Tần Tu đã kìm nén cảm xúc của mình vô cùng tốt, lúc nào cũng điềm đạm, không bao giờ bộc phát, thậm chí còn khiến cho rất nhiều khán giả cảm thấy, nếu bàn về sự đột phá thì Tần Tu quả thực chỉ thua Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Quả Cầu Vàng một tí tẹo. Nhưng chỉ mình Thẩm Triệt là hiểu rõ, đây thực ra chỉ là sự tiềm tàng của Tần Tu mà thôi.

Theo từng bước ép sát của An Gia Miện, sự tung hoành của Tần Tu bắt đầu dần sụp đổ. Cho đến một màn khi Benjamin nói sự thật cho vị hôn thê. Diễn xuất của Tần Tu đã bắt đầu có hơi hướm về gần với Leonardo. Cảm giác từ từ thắng xe lại như thế này càng khiến người xem phải kích động hồi hộp. Nhưng nguyên nhân chính là vì “đè nén” trước đây, bây giờ “bộc phát”. Cảnh phim khi trò diễn cuối cùng của hắn bị An Gia Miện nắm thóp được, sức bật thực ra vẫn chưa qua được Leonardo, thế nhưng lại khiến cho người xem có cảm giác kinh diễm.

Thực ra, nếu luận về sự đột phá, giữa người phương Đông và phương Tây, diễn viên trong nước cùng minh tinh Hollywood đương nhiên sẽ có sự chênh lệch rõ ràng. Tần Tu có lẽ cũng hiểu được, mình cho dù xuất ra 100% kích tình cũng chưa chắc đã so được với châu ngọc phía trước, thế nên mới chọn cho mình một hướng đi khác.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Triệt được lĩnh giáo lối diễn xuất bóc hành này. Năm đó, lúc làm mẫu cho 《Romeo và Juliet 》trong lớp học, chỉ một màn ngắn ngủi như vậy thôi nhưng Tần Tu cũng có thể tìm ra được một hướng đột phá, khiến cho người xem cảm nhận được sự thay đổi trong tâm tình nhân vật.

Bộ phim đi dần đến hồi kết, khi Benjamin biết tin cha mình đã qua đời, gần như đã sụp đổ, không quản sống chết mà trốn về nhà, vậy nhưng lại thấy mẹ mình đã có một gia đình mới. Lúc hắn cách một ô cửa kính bắt chuyện với cô gái nhỏ-con của mẹ mình sau khi tái giá, hắn chợt nhận ra, đối với cô gái nhỏ này, mình chỉ là một kẻ xa lạ kì quặc. Biểu lộ của Benjamin ở cảnh này dĩ nhiên cũng giống như Frankie. Xe cảnh sát đuổi tới, gào thét vây lấy hắn. Tần Tu quay đầu lại, ánh đèn xe rọi sáng vệt nước mắt trên hai má hắn.

Thẩm Triệt chăm chú xem, không hề chớp mắt một đoạn này. Nội tâm của cậu thiếu niên Tần Tu kia, sau bao nhiêu năm đè nén như vậy, cuối cùng cũng đồng dạng như Frankie Leonardo.

Diễn giải hoàn mỹ.

***

Bởi vì màn đấu trí đỉnh cao trong 《Trò đuổi bắt》, Tần Tu cùng An Gia Miện song song được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đây cũng tiền lệ đầu tiên xuất hiện trong lịch sử giải Kim Chi. Đây cũng là lần thứ hai, hai vị ảnh đế cạnh tranh trực tiếp với nhau ở một giải thưởng điện ảnh nặng ký như này. Lần đầu tiên hai người đụng độ là trong lễ trao giải điện ảnh Cannes. 《Vượt qua sinh tử》của Tần Tu đấu với 《Bàn tay thần kỳ 》của An Gia Miện. An Gia Miện là người chiến thắng, trong khi đó 《Vượt qua sinh tử》thậm chí còn không vào nổi vòng đề cử.

Lễ trao giải được truyền trực tiếp trên internet, hôm đó vừa hay là cuối tuần, Thẩm Triệt đặt chuông báo thức sớm hơn một chút đề ngồi canh. Lễ trao giải Kim Chi vẫn náo nhiệt y như ngày trước. Siêu xe, thảm đỏ, ánh đèn plash, người người y phục đẹp đẽ, nước hoa thơm lừng… Thẩm Triệt nhớ lại lần duy nhất được bước lên thảm đỏ kia, bất giác lại có chút ngẩn ngơ như đã cách nhiều năm lắm rồi.

Nhưng nếu như không phải ngay ngày hôm sau buổi tối đó, tin dữ đã ập xuống đầu cậu thì ngày hôm đó quả thực chính là một ngày tuyệt vời nhất.


Cũng không biết có phải do mình thức dậy muộn hay không mà Thẩm Triệt lại không thấy Tần Tu bước lên thảm đỏ. Trước lễ trao giải thi thoảng cũng quay đến khán phòng nhưng Thẩm Triệt vẫn không hề phát hiện ra bóng dáng Tần Tu ở đâu. Có vài lần ống kính quay tới An Gia Miện, không có lý nào lại không thèm lướt qua Tần Tu chỉ một lần chứ?

Cố dằn lòng đợi cho tới phần quan trọng nhất dành lại sau cùng, rốt cuộc cũng tới lúc công bố Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Rốt cuộc Thẩm Triệt cũng được trông thấy Tần Tu. Lúc đoạn VCR giới thiệu các bộ phim được đề cử được chiếu lên, các máy quay khác nhau đồng loạt hướng về phía bốn diễn viên được đề cử đang có mặt tại trường quay, thế nhưng duy độc lại không có Tần Tu.

Thẩm Triệt cũng không kịp lo nghĩ xem Tần Tu có đại sự gì mà ngay cả lễ trao giải cũng không tới, bởi vì chỉ một lát nữa thôi, đạo diễn Lewis sắp sửa công bố giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về ai.

“Giải Kim Chi lần thứ năm mươi. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.” Đạo diễn Lewis cười ngẩng đầu nhìn toàn trường đang nín thở chờ đợi, “Tần Tu, 《Trò đuổi bắt》.”

Âm nhạc vang lên, cả khán phòng vỗ tay như sấm dậy.

Bên dưới kênh video truyền hình trực tuyến cũng lập tức bùng nổ bình luận.

— Á đù! Lần này Tần Tu đánh bại An Gia Miện rồi!

— Chúc mừng Tần gia lần thứ hai đăng quang ảnh đế!

— Đã nói là cái vai Benjamin này rất dễ để đóng hay. An đại ảnh đế nhà tôi chỉ làm cái nền cho người ta thôi mà.

Bạn đang

— Nói kiểu gì mà chua loét thế. Nhân vật Benjamin này rõ ràng là phù hợp với Tần Tu hơn. Bạn cho rằng ban giám khảo giải thưởng đều là đồ ngốc hết chắc? Bình bầu giải thưởng này chính là dựa trên việc đánh giá xem ai diễn hay hơn, chứ không phải xem nhân vật của ai xuất sắc hơn.

— Cứ đà này thì Tần Tu sắp thành An Gia Miện thứ hai rồi nhỉ!

— Tần Tu là Tần Tu, An Gia Miện là An Gia Miện.

— Vậy là Tần Tu không có đến lễ trao giải thật. Chuyện gì thế nhỉ?

Đạo diễn của 《Trò đuổi bắt》đi lên sân khấu thay mặt Tần Tu nhận giải thưởng, đạo diễn bước tới trước micro trên bục nhận giải, đơn giản nói vài câu: “Tần Tu vì đang nằm viện nên không thể tới đây được, vậy nên tôi lên thay mặt cậu ấy nhận giải thưởng này. Có lẽ Tần Tu lúc này đang ngồi trước màn hình TV nhất định cũng rất xúc động. Cám ơn mọi người.”

Phản ứng của Thẩm Triệt cũng giống hệt những bình luận liên tiếp nhảy ra bên dưới kênh video:

— Cái đậu phộng! Tần gia nằm viện sao?!

Tuy rằng thể chất Tần Tu rất kì lạ nhưng mấy năm quen biết nhau như vậy, Thẩm Triệt cũng chưa thấy anh nằm viện bao giờ. Gấu Bắc Cực khỏe như vâm là thế cơ mà! Thẩm Triệt cũng lấy di động ra rồi nhưng bỗng nhiên lại thôi. Chuyện này rõ ràng Tần Tu không muốn cho cậu biết, nếu bây giờ mà gọi điện thoại cho anh ta, nói không chừng còn bị anh ta mắng cho là đồ trĩ sang ấy chứ…

Dưới kênh video vẫn đang liên tục có bình luận mới:

— Không phải anh ý đang đi theo đoàn đóng phim à, sao lại nằm viện vậy được?

— Rốt cuộc cũng sinh rồi. Là thằng cu hay cái tí?

— Không phải do di chứng phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ?

— Tần Tu một năm đóng ba bộ phim, lại còn thu âm album, mở concert. Mỗi ngày chỉ có năm tiếng đồng hồ để ngủ. Mồm miệng các người tích đức chút có được không?

— Nói như kiểu hắn ta kiếm tiền cho tụi này không bằng.

— Bạt mạng như thế để làm gì á. Anh ta kiếm cũng được quá trời tiền rồi còn gì. Danh tiếng có rồi, vinh dự có rồi, có thiếu gì nữa đâu mà cứ làm việc như không muốn sống nữa thế…

Thẩm Triệt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. New York tháng mười hai gần như đã hoàn toàn tỉnh giấc. Tiếng người xe náo nhiệt ong ong bên tai Thẩm Triệt. Canh Lâm lúc này thì vẫn là buổi đêm ánh đèn rực rỡ sắc màu. Trên bầu trời truyền đến tiếng gầm rú ì ầm. Thẩm Triệt bịt hai lỗ tai đã ù đặc, ngẩng đầu lên. Giữa khe hở giữa hai tòa nhà chọc trời, một chiếc máy bay dân dụng A380 ầm ầm bay qua.

Cậu thanh niên tóc xoăn ngơ ngác nhìn theo hai giây, thông suốt đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.