Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 80: Chuyện vui dồn dập đến



“Giúp tôi liếm.” Tần Tu nói.

Ngoài cửa gian thang gác có người đi ngang qua, cái từ “liếm” mờ ám kia khiến cho hai tai Thẩm Triệt nóng lên như sắp chín đến nơi. Lực chú ý lập tức dừng trên ngón tay, khớp thon dài, dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào giống như được thêm hiệu ứng vừa trắng vừa mềm, lười nhác vẫy vẫy đầu ngón tay đầy khêu gợi….. Phắc! Đầu óc bị nước vào rồi hả, tay thì làm gì có pháp thuật cơ chứ!

Một bàn tay đẹp như vậy mà cứ dứ dứ trước mặt Thẩm Triệt như vậy quả là xấu hổ. Cho dù anh không nghĩ xiêu vẹo thì tôi không nhịn được cũng hiểu sai mất: “Hay là tôi nhổ ra ít nước miếng, rồi giúp anh xoa lên ngón tay.”

Tần Tu khó mà tin nổi có người lại đưa ra biện pháp kinh dị như vậy, vẻ mặt chán ghét nói: “Bẩn chết tôi à.”

“Cho vào miệng cũng bẩn mà…”

“Cậu chê tay tôi bẩn?” Có chút đen mặt.

Tôi đâu dám chứ, đại ca. Anh cho dù có lăn lộn trong khí mê-tan một vòng tôi cũng không chê anh bẩn đâu: “Tôi nói là nước bọt của tôi. Không phải anh vừa nói bẩn muốn chết sao.”

Tần Tu không có nhẫn nại nhiều như vậy, đưa thẳng ngón tay vào miệng Thẩm Triệt: “Nước bọt trong miệng và nước bọt nhổ ra đương nhiên khác nhau. Nhanh lên.”

Đúng là ngang ngạnh bá đạo hết sức. Thẩm Triệt đành phải xuống nước, nhìn trước ngó sau xem xung quanh có ai không, sau đó mới ngượng ngùng cầm bàn tay của Tần Tu, đem ngón tay cẩn thận bỏ vào miệng.

Tần Tu dựa vào lan can, thích thú ngắm nhìn cậu chàng đầu quắn đang miệt mài ngậm ngón tay của mình, cười rất vui vẻ. Đầu ngón tay kề sát đôi môi mềm mềm, ấm ấm, lại không khỏi nghĩ tới nụ hôn mãnh liệt của hai người trên cầu buổi tối hôm đó. Hừ, còn không muốn liếm, rõ ràng là muốn chết đi được lại còn giả bộ. Nghĩ như vậy, ngón tay Tần Tu lại đùa dai, cố ý khua khua trong miệng Thẩm Triệt.

Ngón tay vừa ngoắc tới đầu lưỡi, Thẩm Triệt “ô” môt tiếng, vội vàng buông ngón tay ra.

Tần Tu vẻ mặt cụt hứng nhòm nhòm cậu. Thẩm Triệt đành phải lảng sang chuyện khác: “Có đỡ tí nào không? Còn đau không?”

Tần Tu nhướn mày nhìn đầu ngón tay: “Hiệu nghiệm thật. Chẳng đau chút nào nữa.”

Nụ cười kia thiệt đẹp, không còn vẻ khốc suất cuồng bá duệ nữa mà hoàn toàn là nụ cười tuyệt đẹp cực kỳ đáng yêu. Thẩm Triệt cũng thấy vui lây, rồi đột nhiên chợt nhớ đến: “Anh sao lại không tự mình liếm nhỉ.”

Cung phản xạ của cậu có thể cuốn bảy vòng có dư quanh trái đất được đấy. Tần Tu thản nhiên đáp: “Khoang miệng tôi mới bị lở.”

Tần Tu còn mặc nguyên chiếc áo ba lỗ và quần thể thao lúc luyện vũ đạo, trên đường đi tới phòng thay đồ, Thẩm Triệt nghe Tần Tu nói về truyền thống đánh cuộc bằng diêm của công ty thì có chút há hốc miệng.

“Anh cũng làm bậy quá đấy. Chẳng may thua thì tính sao?”

Tần Tu khoanh tay đi phía trước, điệu bộ tôi-tính-trước-hết-rồi: “Không có chuyện tôi thua được. Tên Doãn Long Nhất kia cho rằng trên tay mình có vết chai thì có thể chịu đựng đến cuối cùng. Hắn ta có, chẳng lẽ tôi không có?” Nói xong lại cúi đầu vuốt nhẹ ngón tay. Vết chai này là từ hồi còn học tiểu học, lúc luyện dương cầm mà lưu lại, hơn nữa, “Tôi bây giờ sáng nào cũng luyện chống đẩy, vết chai trên ngón tay dày như bánh kem rồi, tuyệt đối không thể thua hắn. Lại nói nữa, hắn là tay ghi-ta, sau này còn phải nhờ đôi tay mà sống còn tôi thì không. Riêng điểm này thôi hắn cũng không thể dám liều mạng theo tôi được. Ít nhất tên ngu ngốc kia bây giờ cũng có thể biết điều một chút rồi.”

Thẩm Triệt đúng là được mở rộng tầm mắt. Thế cái người vừa mới đau đến mức giậm chân bình bịch là ai thế nhỉ: “Chống đẩy mà ngón tay cũng thành vết chai được à? Tôi thường thường cũng luyện mà có thấy chai đâu nhỉ.”

Tần Tu nhíu mày xoay đầu lại: “Tại sao tôi chưa bao giờ thấy cậu chống đẩy lần nào? Cậu chém gió cũng nên dựa vào chút ít sự thật đi chứ?”

“À, hai năm nay không có luyện…” Thẩm Triệt cười ha ha, có chút ngượng ngừng gãi gãi đầu.

Lại còn hai năm nay không luyện. Nói cứ như trước đây cậu là tuyển thủ môn chống đẩy không bằng. Tần Tu lắc đầu: “Đến lúc cậu giống tôi, mỗi ngày rời giường là đều luyện, hơn nữa chỉ dùng ngón tay chống đỡ chứ không phải chống bằng cả cái đệm thịt của cẩu thì cậu sẽ có chai tay ngay.”

Thẩm Triệt nhìn một lượt từ trên xuống dưới mĩ nam thân cao một mét tám lăm, dáng người mềm mại như mầm đậu, thực sự tò mò: “Anh sao lại luyện chống đẩy chăm vậy chứ. Nếu nói Khải đại thủ hàng ngày luyện như thế tôi còn hiểu được, còn anh…” Còn nói chưa dứt lời mới ý thức được mình lại vừa chạm phải bom ngầm, ngẩng mặt lên quả nhiên thấy bản mặt cáu kỉnh của Tần Tu:

“Tại sao tôi lại không thể luyện? Chẳng lẽ luyện chống đẩy lại còn phải xem mặt? Trong đầu cậu toàn là cơ vòng sao?”

(Cơ vòng là cơ co dãn ở hậu môn =)) )

Thẩm Triệt thức thời im miệng. Phương pháp ở chung thứ hai với gấu Bắc Cực: Tuy rằng gấu Bắc Cực rất xinh đẹp nhưng không được phép hoài nghi vẻ nam tính hùng phong của gấu Bắc Cực. Tuyệt! Đối! Không thể làm tổn thương tôn nghiêm về sự men lỳ của gấu Bắc Cực được! Nhớ cho kỹ, nhớ cho kỹ!

Thẩm Triệt theo Tần Tu vào phòng thay đồ, lúc nhìn đối phương vươn tay cởi áo ba lỗ mới phát hiện bụng Tần Tu có vết tím xanh, thiếu chút nữa đã chửi to “Cái định mệnh! Tên khốn kia dám ra tay thế này.” thế nhưng rất nhanh lại nhớ tới phương pháp thứ hai kể trên, vậy là nhanh chóng đem lời đã vọt lên đến miệng nuốt trở lại.

Thẩm Triệt đi tìm trợ lý Nữu Nữu cầm về một hộp thuốc cao, lúc về thì thấy Tần Tu ngồi trên băng ghế dài, vén T-shirt lên nhìn chằm chằm vết tụ máu trên bụng mình. Thẩm Triệt nhất thời lại có ảo giác như đang thấy một mỹ nữ tuổi xuân phơi phới đaung ủ rũ cúi đầu nhìn cái bụng xệ mỡ của chính mình, thế là vội vàng tránh tầm mắt đi cho khỏi bị nghi ngờ.

Tần Tu nhận thấy tầm mắt vừa dời đi của đối phương, tâm nói cậu là cái đồ háo sắc, để xem cậu cố kiềm chế được bao lâu. Vậy là lập tức tỏ ra không có việc gì kêu Thẩm Triệt giúp mình bôi thuốc.

Đầu quắn thật không biết nói gì: “Anh tự mình bôi được mà.” Trên tay anh đâu có bị lở….

Tần Tu chống hai tay sau ghế, biếng nhác nhìn nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đứng cạnh cửa: “Sợ nhìn thấy cơ bụng của tôi sẽ chịu đả kích sao?”

Thẩm Triệt nghẹn cười trong lòng: “Anh thế kia mà cũng kêu là cơ bụng, một múi còn chả có nữa là.”

Tần Tu gắng sức nháy mắt một cái đã ngồi thẳng người dậy: “Cậu dám không bôi thuốc thử xem.”

Thẩm Triệt cảm thấy Tần Tu nghiêm túc như vậy rất buồn cười nhưng lại có điểm đáng yêu. Cậu cầm thuốc đi tới định đưa cho đối phương tự mình bôi, ai dè hoa khôi trường đã vén áo lên, táo bạo khoe thắt lưng, cái điệu bộ kia là nhất quyết kiểu gì cũng phải bắt cậu đích thân bôi thuốc, để cho cậu biết được cơ bụng hoành tráng của anh ta thế nào đây.

Thẩm Triệt bất đắc dĩ lấy thuốc ra tay, bôi lên rồi mới phát hiện quả đúng là có cơ bụng, tuy rằng hình dáng không hiện rõ ràng nhưng chất lượng thật không tồi, cảm giác rất dẻo dai rắn chắc, cậu không khỏi có cái nhìn khác. Trong lòng lại nghĩ theo tính cách của Tần Tu từ nhỏ, chắc chắn là lo sợ mình bộ dạng xinh đẹp bị người ta khinh thường cho nên mới ra sức luyện chống đẩy, hăng hái đánh bóng rổ, chăm chỉ luyện tay luyện chân, luyện cơ bắp… nên mới chiến thắng nhân sinh như ngày hôm nay. Nghĩ như vậy lại không nén được, bật cười.

Tần Tu liếc mắt nhìn Thẩm Triệt một mặt giúp mình bôi cao lên thắt lưng, một mặt cúi đầu trộm cười, lẩm bẩm một tiếng “Đồ háo sắc”.

“Hả?” Thẩm Triệt hồi thần.

Tần Tu quay ra nhìn cậu nhướn mắt: “Sùng bái tôi không?”

Thẩm Triệt ;A; há to miệng. Sùng bái cái gì mới được chứ. Tôi có nên sùng bái làn da mịn màng trắng ngần như ngọc này của anh không nhỉ, à ừ, cũng có thể lắm chứ.

“Không phải cậu rất sùng bái đàn ông có cơ bụng sao? Tôi thỏa mãn tiêu chuẩn của cậu rồi chứ.” Tần Tu nói.

Thẩm Triệt không hiểu mấy lời này là có ý gì: “Tôi sùng bái đàn ông có cơ bụng lúc nào cơ?”

“Vậy ai dùng cát đắp tám múi cơ bụng? Cậu thèm thuồng có cơ bụng như vậy, tôi sao có thể giả vờ không thấy được.” Cái bộ mặt cao ngạo kia y hệt con mèo, ” Lại nói, sáu múi cơ bụng của cậu đâu? Bỏ ra tôi xem thử coi.”

Thẩm Triệt thấy Tần Tu đột nhiên nhìn nhìn về phía bụng mình, liền nhanh tay che kín: “Không có gì hay mà xem đâu. Tóm lại là thua xa anh, ha ha!” Trong lòng thật quá đau khổ, sao cái người này lại như vậy cơ chứ, tôi nhận thua luôn rồi, được chưa?

“Kém thế nào nào, bỏ ra cho tôi xem thì chết à.” Tần Tu nhất quyết không buông tha liền lao tới kéo quần áo, Thẩm Triệt ôm bụng trái tránh phải né, lưng đập “phành” một cái vào tủ đựng đồ phía sau, Tần Tu vẫn chưa buông tha cho cậu.

“Cậu giấu như vậy làm gì? Không phải là bụng bia mỡ bèo nhèo đấy chứ?!” Tâm nghĩ bụng bia cũng không phải không có khả năng, lần trước anh tuy rằng vội vàng mới liếc sơ qua một cái, nhưng nhanh quá nên không thấy rõ, thật muốn xem xem cái bụng lồi rốn kia có cái dạng gì.

Tần Tu đè mạnh một cái bắt Thẩm Triệt phải buông tay, Thẩm Triệt sống chết không chịu. Trong lúc hai người đang quấn lấy nhau người đè kẻ đẩy thì cửa phòng thay đồ bật mở.

Phương Viên mặt dại ra nhìn tư thế ái muội đang lôi kéo quần áo nhau của hai người, giật nảy mình.

Tần Tu buông Thẩm Triệt ra, đứng thẳng dậy, nhanh chóng khôi phục vẻ băng sơn: “Chuyện gì?”

Ngữ khí lạnh như băng kia giống như một người hoàn toàn khác, Phương Viên lúc này mới xấu hổ cất lời: “Chị Jessica gọi hai người tới.” nói xong thì lùi ra sau cánh cửa, đi ra ngoài dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của Tần Tu.

Cậu thiếu niên mười chín tuổi đi thẳng một mạch ra ngoài hành lang mới dừng bước lại, không cam tâm bấu chặt móng trong lòng bàn tay.

Tần Tu đứng dậy thắt dây lưng, nhớ tới lời Phương Viên vừa mới nói “Chị Jessica gọi hai người tới”, mới quay đầu lại hỏi Thẩm Triệt: “Cậu sao lại ở đây lúc này?”

Thẩm Triệt ngồi trên sàn nhà, vừa giúp Tần Tu cầm bộ quần áo tập nhét vào ba lô, vừa đem chuyện Jessica trưa nay đến tìm mình bàn về chuyện kí ước nói cho Tần Tu.

Thẩm Triệt không giống Tần Tu, nếu hỏi muốn ký hợp đồng với Tinh Bang hay là Quan Triều thì cậu chắc chắn đã có đáp án. Thế nhưng khi đó Jessica đã nói với cậu:

“Nói thật với cậu, nhóm mới này, kỳ thật được Ngu tổng tạo ra là vì Tần Tu. Cũng bởi vì thế cho nên ba thành viên còn lại có thành kiến rất lớn với cậu ấy, không phải đối chọi gay gắt mà là cô lập hẳn. Đương nhiên về mặt này cũng một phần là do chúng tôi bất lực trong việc thu xếp, nhưng chắc cậu cũng hiểu rõ cá tính Tần Tu. Cậu ta không phải là loại người chủ động tìm cách giảng hòa, cố gắng dung nhập vào tập thể, có cho cậu ta lối ra cậu ta chưa chắc đã thèm bước tới. Chúng tôi cố gắng điều chỉnh thế nào cũng không được. Nhưng nếu một thành viên trong nhóm đứng về phía cậu ấy thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất đối với cậu ấy mà nói áp lực cũng sẽ không quá lớn nữa. Trong nhóm cũng có thể lấy lại chút cân bằng.”

Với cái tính cách vĩnh viễn không chịu thỏa hiệp này của Tần Tu, bị cô lập thực sự cũng không kỳ quái chút nào. Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn Tần Tu đang xỏ dây lưng. Thực ra lúc Jessica thẳng thắn nói cho cậu điều đó, trong lòng cậu thực sự rất phân vân. Tinh Bang rất hấp dẫn, thế nhưng, chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện Tần Tu một mình bị cô lập trong nhóm, có chết cũng không chịu xuống nước với kẻ nào như vậy, nghĩ đến đây là lại chẳng thể ngồi yên.

Lúc từ chối Jason, đối phương cũng hỏi cậu lý do tại sao. Thực ra tôi cũng không biết vì cái gì. Chỉ là tôi không thể chịu nổi khi nhìn người kia phải chịu ủy khuất, mà tôi lại không thể ở bên cạnh anh ấy mà thôi.

Tần Tu mặc áo khoác, ngồi xuống đeo giày, hỏi: “Cậu quyết định chắc chắn? Quan Triều cũng không phải lựa chọn tốt nhất với cậu.”

“Tôi không giống anh, có thể ký với Tinh Bang mà ký với Quan Triều cũng được.” Thẩm Triệt đứng lên, kéo khóa ba lô cười cười, “Tôi ở bên ngoài chờ nha…”

Vừa mới xoay người, cổ tay đã bị Tần Tu bắt lấy.

Thẩm Triệt giật mình quay đầu lại. Dưới ánh sáng hôn ám trong phòng thay đồ, Tần Tu ngồi trên băng ghế dài ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm thâm tình: “Cậu thực sự không để tâm sao. Cùng tôi trở thành một nhóm nhạc thần tượng ấy?”

Gia nhập nhóm nhạc này cậu có lẽ chỉ có thể làm nền cho tôi. Hóa ra Doãn Long Nhất đã nói đúng. Hóa ra tôi cũng sẽ luyến tiếc nếu như người quan trọng nhất đối với tôi cũng gia nhập cái nhóm nhạc chỉ vì một người chết tiệt như thế này.

“Có gì mà để ý chứ. Nhóm nhạc thần tượng cũng có cái hay của nhóm thần tượng mà.”

Bàn tay Tần Tu đang nắm cổ tay màu tiểu mạch của Thẩm Triệt dời xuống, nhẹ nhàng đan lấy bàn tay Thẩm Triệt: “Thẩm Triệt, tôi thực ra cũng không hy vọng cậu sẽ ký ước với Quan Triều, nhưng nếu cậu đã quyết định, tôi sẽ dẫn cậu cùng nhau thành công.”

Thẩm Triệt cúi đầu nhìn Tần Tu không chớp mắt. Cặp lông mi dày như một đường kẻ mắt tự nhiên kia giống như có từ lực mà hút chặt lấy cậu, cả người giống như nghẹt thở. Thẩm Triệt nhịn không được cũng mạnh mẽ siết chặt tay Tần Tu: “Được. Quyết định thế nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.