Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 81: Ngày hôm đó, chúng ta trên sân thượng cùng nhau uống coca-cola



Lúc Thẩm Triệt cùng Tần Tu tới văn phòng của Jessica thì ba thành viên khác đã ở đó rồi. Jessica đứng dậy, giới thiệu Thẩm Triệt với ba người kia. Tần Tu đứng bên cạnh nhìn Thẩm Triệt chủ động bắt tay với ba người, đến lượt Doãn Long Nhất, quả nhiên là gặp phải ánh mắt tràn ngập địch ý.

Lúc này thậm chí còn tồi tệ hơn, Doãn Long Nhất vậy mà dám làm trò ngay trước mặt Jessica, không thèm đếm xỉa tới động tác bắt tay hữu hảo của Thẩm Triệt.

Vẫn còn chưa chịu yên?! Tần Tu giận dữ bạnh cằm, anh đương nhiên biết đối tượng mà Doãn Long Nhất nhắm tới thực chất chính là mình đang đứng cạnh Thẩm Triệt.

Thẩm Triệt cũng có chút 囧, lúc này mà thu tay lại hay vẫn vươn ra đều rất xấu hổ, cậu đoán đối phương chắc không đến mức không nể mặt Jessica đang đứng trước mặt như thế được, thế nhưng Doãn Long Nhất vẫn khăng khăng không thèm nắm lấy tay Thẩm Triệt.

Tần Tu bỗng nhiên giơ tay nắm lấy bàn tay Thẩm Triệt ấn trở về, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chòng chọc Doãn Long Nhất: “Bạn Doãn trên tay bị thương, không có tiện bắt tay.”

Ba chữ “không có tiện” vang lên sắc lạnh như lưỡi dao. Nỗi nhục khi thất bại thảm hại trong phòng học vũ đạo ban nãy lại bị khơi dậy, Doãn Long Nhất đùng đùng nổi giận, một cước đá bay bàn trà, vung tay bỏ đi. Bộ ấm chén trên bàn trà lạch cạch rơi xuống đất, Jessica nghiêm mặt, biểu tình rất khó coi. Hạ Chinh vội vàng nói với Thẩm Triệt và Jessica “Thật xin lỗi.” rồi hấp tấp đuổi theo ra ngoài.

“Hạ Chinh.” Jessica gọi Hạ Chinh vừa chạy ra ngoài cửa lại, giọng nói nghiêm túc lạnh như băng: “Tôi không thể nhẫn nại với cậu ta mãi được.”

Hạ Chinh không quay đầu lại, cũng không nói tiếng nào, lập tức bước nhanh bỏ đi.

Trong văn phòng, Jessica cầm mấy tập kịch bản đưa cho ba người còn lại. Thẩm Triệt cúi đầu nhìn, nhìn thấy đây rõ ràng là kịch bản của 《 Cú ném quyết định 》.

“Thẩm Triệt bên này nếu như không có vấn đề gì thì vai diễn đã có thể xác định ngay được rồi,” Jessica nói, “Mấy hôm này các cậu làm quen với kịch bản một chút đi, tôi và Ngu tổng, còn đạo diễn nữa, sau khi bàn bạc thống nhất xong xuôi về việc phân vai thì sẽ có chuyên gia tạo hình đến trang điểm, định hình nhân vật cho các cậu. Đây cũng xem như một công đôi việc đi.”

Thẩm Triệt không ngờ rằng vừa mới quyết định ký hợp đồng đã lập tức được đóng phim luôn, mà lại còn về đề tài bóng rổ mà cậu thích nhất, thế là không kiềm chế được hưng phấn quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh. Tần Tu đang cúi đầu lật xem kịch bản, phát hiện ánh mắt của Thẩm Triệt cũng ngẩng đầu cười cười với cậu. Chuyện quay phim anh đã biết từ sớm, đã qua thời kì hưng phấn rồi, nhưng mà xem tên ngốc kia kích động như vậy thì cứ bồi cho cậu ta vui vẻ thêm chút xíu cũng được.

Vẻ tươi cười sủng nịnh kia chỉ thoáng qua trong giây lát thôi nhưng cũng không tránh được tầm mắt của Phương Viên.

Thẩm Triệt ở lại văn phòng ký hợp đồng, Tần Tu đứng ở ngoài cửa chờ cậu. Phương Viên đã đi trước, Nữu Nữu đi vài bước ra rồi lại có chút chần chừ, bước chân ngừng lại, quay sang Tần Tu lưỡng lự nói: “Việc này, Tần Tu, tôi….” dừng lại một chút, cô gái mập mạp ngẩng đầu, như vừa hạ quyết tâm, liền nói một hơi: “Tôi thực sự vô cùng chờ mong anh diễn vai Lãnh Liệt!”

Tần Tu có chút sửng sốt: “Vai diễn đã quyết định rồi sao?”

“Hì hì, thực ra cũng quyết định gần hết rồi,” Nữu Nữu nén giọng, trộm cười, “Dù thế nào thì việc anh diễn vai Lãnh Liệt cũng đã chắc tới tám chín phần.”

Tần Tu nghĩ nghĩ, nhíu mi hỏi: “Vậy Thẩm Triệt thì sao?”

“Việc này tôi cũng không chắc lắm. Trước khi Thẩm Triệt đến thì vai diễn của bốn người các anh đã cơ bản xác định rồi, chỉ còn lại một vai Hoàng Chân nữa thôi. Tôi đoán phân nửa là vai này. Nói thực, cậu ấy cũng rất thích hợp với vai đó a!” Nữu Nữu nói.

Nữu Nữu cũng nhìn ra ý nghĩ của Tần Tu: “Yên tâm. Hoàng Chân và Tư Ngang được đặt song song là vai thứ chính mà!” Tính về thời gian xuất hiện mà nói thì Hoàng Chân xuất hiện còn nhiều hơn Tư Ngang, thế nhưng nhân vật Tư Ngang này lại có khá nhiều đất diễn và cũng được đông đảo người yêu thích.

Tần Tu quay sang phía Nữu Nữu, điềm đạm gật đầu: “Cám ơn cô đã nói với tôi chuyện này.”

Nữu Nữu đỏ mặt. Tuy rằng Tần Tu bề ngoài nhìn thật băng sơn nhưng khi bạn chủ động bắt chuyện với anh ta, anh cũng sẽ rất lễ độ mà đáp lại. Mặc dù biểu tình trên mặt trước sau như một vẫn chỉ đạm đạm, không có nói nói cười cười nhưng cũng không khiến cho người ta có cảm giác kiêu căng ngạo mạn xa cách ngàn dặm. Nhưng mà bắt chuyện với núi băng này quả đúng là việc cần rất nhiều dũng khí.

Thẩm Triệt ký hợp đồng xong, đẩy cửa bước ra, quơ quơ hợp đồng với người đứng ngoài cửa nói: “Xong rồi!”

Bác gái đang lau hành lang ngẩng đầu kỳ quái nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đang đứng ở cửa lớn.

Ơ đậu! Thẩm Triệt nhìn hành lang trống trơn. Người đâu rồi?

Vừa cẩn thận nhón nhón chân đi qua sàn nhà trơn trượt, vừa lấy di động ra chuẩn bị gọi thì phát hiện có một tin nhắn chưa đọc.

“Chậm muốn chết. Tôi đợi cậu ở sân thượng tầng mười tám.”

Thẩm Triệt đứng ở đại sảnh dưới lầu một xem sơ đồ tòa nhà. Quan Triều Building có tất cả ba mươi tầng, ngoài ra còn mấy tòa nhà phụ. Sân thượng tầng mười tám là một trong số đó. Lúc Thẩm Triệt đang chờ thang máy thì chợt nhìn thấy một máy bán hàng tự động ở cuối hành lang. Ha ha, muốn chúc mừng thì cũng nên uống chút gì đó chứ nhỉ?

Sân thượng tầng mười tám nhìn thật giống một cái ban công hình cung siêu bự. Thẩm Triệt nhìn qua tấm cửa kính màu xanh nước biển, thấy một bóng người khốc suất cuồng bá duệ thanh tú xinh đẹp đang khom lưng tựa vào lan can.

“Cho anh nè.”

Tần Tu liếc mắt nhìn cậu thanh niên tóc xoăn cười tươi như ánh mặt trời sáng lạn vừa bước tới cạnh mình, lại liếc sang lon Coca-Cola mà cậu ta vừa đặt lên tay vịn, đang định cầm lên lại thấy Thẩm Triệt tay kia cầm một lon bia Carlberg, vô cùng sảng khoái mà ngửa đầu uống một hớp lớn.

Tần Tu tức khắc giống như vừa nuốt phải ruồi: “Đưa Coca cho tôi còn cậu thì uống bia là cái ý gì?”

Thẩm Triệt chẳng hiểu sao khẩu khí của đối phương lại ngấm ngầm tức tối như vậy: “Không phải anh không uống được rượu bia sao?”

“Tôi không thể uống, còn cậu thì có thể cho nên rất đắc ý, đúng không?” Hoa khôi trường lạnh mặt, “Thẩm Triệt, tôi nói cho cậu biết, tửu lượng của cậu cũng chả khá khẩm hơn tôi mấy đâu.”

Thẩm Triệt nhớ tới chuyện cường hôn Tần Tu lần trước, trong lòng nhất thời lại trào dâng cảm giác tội lỗi, lon bia đưa tới miệng rồi lại phải đau khổ bỏ xuống.

Tần Tu lập tức tước lấy lon bia của Thẩm Triệt để qua một bên, đem lon Coca mở ra, đặt trên cái trụ giữa hai người.

Thực ra uống Coca cảm giác cũng rất tuyệt. Thẩm Triệt lau lau bọt Coca trên khóe miệng, ngắm nhìn thành phố rộng lớn trải dài trước mặt. Ánh mặt trời tháng mười vẫn rất tươi đẹp trên nền trời xanh thắm, xa xa là tiếng sóng biển ì ầm xô vào bờ. Thành phố Canh Lâm là một nơi thật kỳ diệu. Ở đây, cậu đã thi đậu vào trường đại học mình mơ ước từ lâu, kết bạn với mấy người Hạ Lan Bá, bắt đầu cuộc hành trình đến với ước mơ, nhưng mà điều kỳ diệu nhất đó là, lại trộm liếc nhìn người bên cạnh đang uống Coca, trong lòng Thẩm Triệt thầm nói, chính là gặp được anh.

Tần Tu không để ý đến người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú với ánh mắt “hạnh phúc ngập tràn” mà lại quay đầu, thoáng nhìn về phía cửa vào sân thượng, thấy một bóng người một giây trước còn lấp ló trong hành lang.

“Làm sao vậy?” Thẩm Triệt cũng quay đầu lại hỏi.

“Không có gì.” Tần Tu thu hồi tầm mắt, lại nghĩ tới màn lúc nãy trong văn phòng, nén giận nói: “Ban nãy cậu đần độn còn cố vươn tay ra bắt làm gì? Không sợ mất mặt à.”

Nhắc lại chuyện này Thẩm Triệt cũng có chút buồn bực. Cậu cũng không hiểu nhóm nhạc này mới thành lập chỉ vài ngày mà sao lại có bức tường ngăn cách lớn đến như vậy. Cho dù công ty thiên vị Tần Tu dẫn tới các thành viên ngấm ngầm bất mãn. Dù trong một nhóm cũng khó tránh khỏi tâm lý cạnh tranh, nhưng mà địch ý biểu hiện ra ngoài kia của Doãn Long Nhất cũng quá là khoa trương. Nghĩ vậy lại buột miệng hỏi: “Cái tên Doãn Long Nhất kia bị sao vậy? Ăn nhầm hỏa dược à?”

Tần Tu uống một ngụm Coca, bóp mạnh cái lon vang lên tiếng răng rắc: “Tiểu tử kia chính là không vừa mắt với tôi, thế nên nhìn cậu cũng thấy ngứa mắt.” nói xong lại liếc mắt nhìn Thẩm Triệt lông mày xoắn vặn không hiểu gì, “Bây giờ cũng biết là không phải bán manh với ai cũng hữu dụng rồi chứ. Trên đời này không phải ai cũng thích cái tên đần hiếm có khó tìm như cậu đâu.”

Nghĩ tới chuyện này cũng có chút phiền lòng, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể lập tức được quay phim, cả người Thẩm Triệt lại tràn đầy nhiệt huyết: “Này, hay là lát nữa chúng ta ra tiểu khu chơi bóng, tìm cảm giác đi?”

Tần Tu chưa đọc qua 《 Cú ném quyết định 》, tay lật lật tập kịch bản, hỏi Thẩm Triệt: “Cậu đọc tiểu thuyết này rồi sao?”

“Đương nhiên phải đọc chứ!” lại dừng một chút, “Anh chưa đọc sao?”

Trong ánh mắt kia hoàn toàn chính là vẻ kinh ngạc “Phắc, nổi tiếng như vậy mà anh chưa đọc sao”. Tần Tu lãnh đạm trả lời: “Tôi không đọc nhiều truyện. Naruto, Hoàng tử Tennis, SpongeBob Squarepants, Tetetubies cậu đều xem hết rồi đúng không.”

Vậy mà cũng mỉa mai tôi sao T~T……….Thẩm Triệt cam chịu, chỉ biết cười làm lành: “Không sao, anh chưa đọc nhưng tôi đọc rồi cũng được mà,” nói xong lại quay đầu, ánh mặt trời rọi trên gương mặt tràn đầy nhiệt huyết: “Hay tôi kể cho anh nghe một chút nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.