Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 98: Liếm a~ liếm a~ hoa khôi trường



Kết quả xử lý rất nhanh đã truyền khắp đám tân binh trong công ty.

“Tần Tu và Doãn Long Nhất mà cũng bị phạt quét dọn phòng vũ đạo sao? Ấu shiệt, lúc nào vậy?”

“Lẽ ra nên phạt mặc đồ hầu gái để chúng ta vây xem thì vui hơn ha!”

“Hai người bọn họ lại làm sao vậy nhỉ? Hai người này mà quét phòng vũ đạo, thế nào cũng quậy banh cái phòng lên cho coi!”

“Không có đâu, bọn họ chắc sẽ cược diêm!”

“Doãn Long Nhất chắc chắn đếch dám cược diêm với Tần Tu lần nữa đâu. Tôi cá là quậy banh phòng học!”

“Quậy cái đầu anh á. Mặc đồ hầu gái vui hơn mà!”

Một đám tân binh tụ tập ở hành lang, kiễng chân trộm ngó vào phòng vũ đạo cuối hành lang. Sau đó trên hành lang truyền đến một tiếng chửi “Nhìn cái *beep* gì mà nhìn!”. Doãn Long Nhất xách xô nước giơ cây lau nhà lên, nổi giận đùng đùng mắng chửi tả tơi đám người vây xem đang ôm bụng cười to.

Phía sau, mỹ nam một mét tám lăm cũng tay xách xô nước cùng cây lau nhà, vẫn phong độ ngời ngời đi vượt lên trước Doãn Long Nhất: “Làm việc khẩn trương lên. Tôi không muốn lãng phí thời gian.”

Doãn Long Nhất nổi đóa, trợn mắt trừng bóng dáng thờ ơ của Tần Tu.

Lúc Thẩm Triệt đi tới, phòng luyện vũ đạo rộng như vậy đã bị hai người đã phân chia xong giới tuyến, đang mỗi người một nửa rất chuyên chú mà lau dọn.

Doãn Long Nhất vớ lấy cây lau quềnh quàng vài đường trên sàn nhà như gà bới đất,. Tần Tu cũng chẳng khá hơn, cầm cây lau vẻ mặt chán ghét di di cây lau hết nửa ngày, lại dùng mủi chân dẫm dẫm một đám tóc rối rơi trên sàn nhà. Thẩm Triệt thấy Tần Tu không tiếp tục lau nữa mà ngồi xổm xuống chăm chăm nhìn mớ tóc, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói:

“Doãn Long Nhất, đây là tóc của anh.”

Doãn Long Nhất dừng lại, quay đầu thấy vẻ mặt chán ghét mà Tần Tu đang nhìn mình, thế là vung cây lau lên: “Cậu dựa vào cái gì mà nói là tóc tôi?”

“Tự anh đến xem đi, màu tím đây này, chẳng lẽ là của tôi?”

“Ghê chưa ghê chưa. Thám tử lừng danh Tần Tu, tóc của tôi cũng bị cậu nhận ra rồi. Cậu muốn thế nào đây, giải tôi đến đồn công an sao?!”

Thẩm Triệt bó tay không biết nói gì với hai người này. Sao lại trẻ con đến thế chứ. . . . . .

Vừa bước vào trong phòng học, chân vừa mới nhấc lên còn chưa bước vào, Thẩm Triệt đã bị Doãn Long Nhất lấy cây lau ngáng trước giò: “Thẩm Triệt, ai cho cậu mang giày vào? !”

Thẩm Triệt trong lòng nói, đại gia anh lau nhà mà như múa quỷ phủ thần công thế này còn không cho người ta bước vào sao. Nhưng cậu cũng không muốn cãi nhau với Doãn Long Nhất: “Vậy anh cho tôi mượn cây lau, tôi lau sạch đế giày là được chứ gì.”

“Tôi đếch thích cho cậu mượn. Ai biết giày của cậu đã giẫm phải phân chó hay nước tè thì sao. Tìm ai đó nhà cậu mà mượn đi!” Doãn Long Nhất vẻ mặt đắc ý nhìn thanh niên tóc xoăn bị mình chặn ở cửa, đang muốn giơ cây lau xua người đi, nào ngờ đối phương lại trực tiếp cúi người cởi cả đôi giày ra, chỉ mang tất cứ như vậy hùng hùng hổ hổ đi vào.

Doãn Long Nhất hoàn toàn choáng váng. Mẹ nó, thằng này được!

Tần Tu tỉnh bơ cúi đầu liếc đôi tất trắng dưới chân Thẩm Triệt một cái. Cún lông xù bị Tần Tu nhìn chằm chằm đầu ngón chân, xem có vẻ khó chịu, thì có chút chột dạ, liền dứt khoát cúi xuống tháo tất ra luôn.

Tần Tu hai tay cầm cây lau chọt chọt, mắt nhìn đầu quắn tháo tất, chân không chạy về đem tất nhét vào trong giày, lại chân không chạy tới, trên sàn nhà ướt sượt lưu lại một hàng dấu chân, nhìn thực buồn cười.

Doãn Long Nhất ở phía sau huýt sáo: “Thẩm Triệt cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhoi nhoi như con nít vậy hả!”

Thẩm Triệt không thèm để ý đến hắn, cầm lấy cây lau nhà trong tay Tần Tu: “Để tôi lau sàn, anh lau cửa sổ là được rồi.”

“Vì sao?” Tần Tu ngó cậu.

Bởi vì lau sàn rất mệt a, Thẩm Triệt thầm nói, nhưng mà vừa thấy sắc mặt của Tần Tu, lập tức sửa miệng: “Bởi vì anh cao mà.”

Hoa khôi trường vớ lấy khăn lau, vui vui vẻ vẻ đi lau cửa sổ.

Thẩm Triệt thật không còn gì để nói. Có lẽ mình phải bị người này đàn áp cả đời rồi. . . . . .

Doãn Long Nhất thấy Tần Tu có người giúp, trong lòng càng tức giận. Nhìn cái tên đầu quắn tới phụ lau sàn kia chạy từ đầu phòng tới cuối phòng liền tức tối quát: “Thẩm Triệt cậu cứ chạy tới chạy lui như vậy, tôi nhìn mà phát bực!”

“Ngại ghê!” Nói xong tiếp tục chạy hình chữ Z.

Phương Viên đứng trên hành lang, từ xa đã nghe thấy tiếng Doãn Long Nhất quát tháo Thẩm Triệt, bước chân chững lại một chút, cau cau mày, quay đầu bỏ đi.

Ngày mai chính là ngày phát hành EP, chỉ là tất cả các fan đang mong chờ có lẽ đều không tưởng tượng được rằng, thần tượng của các nàng lúc này đang ở trong phòng tập, khí thế ngất trời làm tổng vệ sinh.

Tần Tu từ xa liếc mắt nhìn xô nước của Doãn Long Nhất một cái, bên trong nước đục ngầu, tên kia thế mà vẫn còn xả cây lau trong đó?!

“Doãn Long Nhất anh cứ tiếp tục lau như vậy, sàn nhà chỉ có dơ thêm thôi.”

“Cậu biết cái *beep* gì, cái này gọi là tiết kiệm bảo vệ môi trường.” Thanh niên đầu mào gà vừa đốp lại vừa tiếp tục nhúng cây lau vào trong xô nước đục đến không thể đục hơn.

Tần Tu khóe miệng nhếch lên: “Sao không anh không tè luôn vào đó đi, càng bảo vệ môi trường hơn đấy.”

Thẩm Triệt nghe xong đầu cũng đầy mồ hôi, nói thế cũng độc miệng quá rồi…

“Tần Tu!” Doãn Long Nhất quả nhiên xù lông, ném cây lau nhà vào trong thùng nước đen sì, như thế vừa hay, trực tiếp làm nước bẩn bắn tung tóe đầy người.

Một phút sau Doãn Long Nhất rốt cục cũng chịu dọn dẹp, xách xô đi đổi nước. Tần Tu chờ Doãn Long Nhất đi xa mới quay đầu lại, Thẩm Triệt vẫn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất tha tha kéo kéo cây lau nhà.

“Nè, Thẩm Triệt. . . . . .”

Đúng lúc Tần Tu đột ngột cất tiếng từ sau lưng, Thẩm Triệt đang dựng cây lau lên, cái cán kim loại của cây lau vừa lúc đập bộp một cái lên người Tần Tu.

Cú này hơi mạnh một chút, Thẩm Triệt vội quay đầu lại xem đập vào chỗ nào rồi, ai dè vừa quay đầu lại liền hối hận vô cùng.

Tần Tu gập thắt lưng, tư thế thống khổ kia Thẩm Triệt vừa thấy cũng biết đời mình xong rồi.

“Anh không sao chứ? !” Thẩm Triệt sợ tới mức quáng quàng chạy tới đỡ người.

Tần Tu đau đến không còn hơi sức mà đáp lại, ôm nơi yếu hiểm khuỵu cả xuống.

Thẩm Triệt nhận được một lạy này, vội vàng ngồi sụp xuống theo. Cùng là đàn ông đương nhiên cậu biết chỗ kia mà bị đánh thì đau ghê gớm cỡ nào, nhưng chỉ có thể ở bên cạnh giương mắt nhìn: “Anh làm sao rồi? Có đau lắm không?”

“Thẩm Triệt, cậu có thâm thù đại hận với tôi sao hả?!” Nghiến răng nghiến lợi nói.

Thẩm Triệt vô tội muốn chết: “Tôi thực sự không thấy anh mà. Anh đi đứng sao lại y như mèo vậy, không có chút tiếng động gì cả!”

Tần Tu cắn răng hít vào một hơi, trán đổ đầy mồ hôi. Thẩm Triệt nhìn thấy cũng vô cùng lo lắng, thấy vạt tóc mái dài bị mồ hôi thấm ướt bết dính trên gương mặt Tần Tu, theo bản năng liền giơ tay vén đám tóc ra sau tai.

Tần Tu bỗng dưng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu trừng lớn mắt: “Cậu làm quái gì thế?”

Thẩm Triệt bị trừng mà chẳng hiểu tại sao: “Tôi thấy tóc anh ướt mồ hôi nên mới giúp anh…” Nói tới đây ánh mắt bỗng đơ ra.

Tóc bị vén ra sau tai, lộ ra một bên mặt mịn màng cùng tóc mai đen tuyền của Tần Tu. Tuy rằng nguyên nhân chính là lão Nhị gặp chuyện đau đớn thống khổ, nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng này thật sự là băng thanh ngọc khiết, khiến người ta thương tiếc vô cùng. Cậu nghĩ cậu đã đại khái đoán được Tần Tu vì sao phản ứng mạnh như vậy.

“Đừng nói với tôi ước mơ của cậu là giúp bạn gái vén tóc đó!” Động tác dùng để đối đãi với nữ sinh này đương nhiên chọc giận Tần Tu, chỉ sợ hiệu quả so với khi gọi anh ta là hoa khôi trường còn đáng sợ hơn, ngay cả ngôn ngữ cũng bắt đầu táo tợn, “A, là cậu cố ý dùng cây lau nhà đánh tôi đúng không? Cái đồ chơi to dài này của tôi cậu đang nôn nóng muốn thấy lắm rồi nhỉ?!”

“Tôi không có muốn thấy mà. . . . . .” Thẩm Triệt căn bản không còn đường cãi lại. Tôi cường bạo anh hay sao mà hung dữ thế. Chỉ có vén tóc anh lên một chút thôi mà!

Tần Tu bình tĩnh lại, vịn vào tường chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói: “Thẩm Triệt. Cái gì mà hoa khôi trường, bạn gái, vén tóc của tôi, lấy phía dưới của tôi ra trút giận. Cái chứng hoang tưởng này của cậu ngừng lại ngay cho tôi. Càng sớm càng tốt. Muốn cùng tôi kết giao thì thành thật nhìn rõ sự thật đi. Còn không cậu ra ngoài lừa gạt nữ sinh tôi tuyệt đối không ngăn cản cậu.”

Thẩm Triệt buồn khổ liếc nhanh nửa thân dưới ma quỷ của Tần Tu một cái, tâm nói tôi đã sớm chấp nhận sự thật anh có thứ này rồi. Nhưng mà anh cũng đừng quá thể đáng như vậy chứ, chỉ một chút quyền lợi vén tóc thôi anh cũng không cho, tôi cũng đâu có vén tóc anh trước mặt người khác đâu….

“Hiểu rõ chưa?” Tần Tu hỏi, “Hay là muốn theo tôi đi vào toilet thi tè xem ai xa hơn cậu mới chịu thừa nhận?”

Thôi, tốt nhất là kệ xác đi… Thẩm Triệt đành phải ừ bừa: “Yên tâm, tôi không có ý nghĩ bậy bạ gì đó với anh đâu…”

Ngoài cửa sổ, sét bỗng “oành” một tiếng.

Thẩm Triệt có điểm chột dạ, liếc mắt nhìn trần nhà: “Thực không có mà.”

Một cơn gió to từ ngoài cửa sổ thổi ào vào, cửa phòng bị đập đánh “rầm” một tiếng.

Khóe miệng Tần Tu nhếch lên, bỗng nhiên bước lại gần, áp thanh niên tóc xoăn đang sợ sệt vào vách tường một cái thật mạnh: “Tôi giúp cậu hiểu rõ.”

Đầu Thẩm Triệt ong ong, môi Tần Tu nặng nề áp đến.

Cảm giác lần trước ở trên giường kích hôn thoáng chốc lại ào ào hiện lên rõ ràng. Thẩm Triệt chỉ cảm thấy một luồng huyết khí chạy thẳng lên não. Rõ ràng còn chưa biết ý đồ của Tần Tu, rõ ràng biết ở trong công ty làm như vậy rất nguy hiểm, thế nhưng vẫn kiềm chế không được giang hai tay rộng ra muốn ôm chặt lấy đối phương. Tần Tu mở miệng cắn cằm cậu một cái, hung tợn nói: “Không được ôm!”

Sao lại không được chứ! Thanh niên tóc xoăn mở to mắt không hiểu, cánh tay cấp bách vẫn không thể đợi mà ôm lưng đối phương.

Ai dè Tần Tu lại hất thẳng tay cậu ra, còn dùng lực rất mạnh.

Thẩm Triệt không cam lòng lại ôm trở lại, cứ người hất người ôm qua lại vài lần, đến lúc Thẩm Triệt lại ôm Tần Tu bỗng đóng chặt miệng, mặc kệ cậu vừa hôn vừa cạy, chết sống cũng không chịu mở ra, nhưng vẫn cứ dán ở bờ môi cậu, rõ ràng là cố ý gây sự. Thẩm Triệt luống cuống, đành phải thu tay về, nhưng vẫn kiềm chế không được ý muốn vuốt ve, vội vàng đưa tay nâng giữ gương mặt thanh tú lãnh ngạo.

“Không cho chạm.” Lần này Tần Tu trực tiếp xoay mặt đẩy cằm đi thật xa, ngay cả hôn cũng không cho hôn.

Muốn hại chết người a! Thẩm Triệt bị chỉnh thế chỉ còn biết đầu hàng, hai tay không tình nguyện buông ra, sau đó lại bị Tần Tu kéo tới áp lên tường.

Anh nhất định muốn tôi đầu hàng đúng không. Thẩm Triệt suy nghĩ trống rỗng, bất lực nhìn đôi mắt tràn đầy sương mù lạnh lẽo của Tần Tu. Cái điệu bộ ỷ vào tôi thích anh liền tác oai tác quái như vậy, quả thực đáng giận hết sức. Chỉ là thân thể không sao chống đỡ nổi sức hấp dẫn của người này…

Tần Tu lúc này mới hé miệng, sương mù lạnh lẽo trong mắt hóa thành một mảnh sóng nước mênh mông: “… Cậu không sợ phía dưới lại cứng sao?”

Giọng nói rất nhanh đã bị lưỡi hôn dồn dập cắt ngang, hơi thở nóng bỏng lại ướt át tràn ngập giữa môi lưỡi hai người dây dưa nhau.

Không thể ôm cũng không thể chạm vào, tất cả dục vọng từ cánh tay chỉ có thể đổ trên mười đầu ngón tay. Thẩm Triệt có thể cảm thấy móng tay Tần Tu nhiều lần bấm trên mu bàn tay cậu, giống như muốn trả thù, rất đau.

Doãn Long Nhất mang theo xô nước đứng đạp cửa nửa ngày, ở ngoài cửa chửi ầm lên đến phòng trực ban đều có thể nghe thấy. Cửa phòng chậm rãi mở ra, tay Tần Tu đặt trên khung cửa cúi đầu đánh giá xô nước bên chân hắn.

“Chịu đi đổi nước rồi?”

“Các người chắc chắn là cố ý!” Doãn Long Nhất liếc xéo Thẩm Triệt đang đứng lau gương, ác ý cười, “Không phải ở trong này thông nhau đấy chứ?”

“Anh đi lâu như vậy mới về, có khi nào ở trong WC tự sóc lọ không.” Tần Tu thản nhiên nói.

Doãn Long Nhất tím mặt: “Tần Tu!!”

Thẩm Triệt tiếp tục ra sức lau gương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.