Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba

Chương 19: Pudding tuyệt đối không thể ăn (6)




Edit: Kogi

Lâm Triết Trình nhìn chiếc balo mèo trắng lông xù sau lưng mèo con, linh hoạt xuyên qua đám người đi đến phía trước, hơn nữa còn đứng trước mặt cậu, cậu bé nhìn pudding trước mặt mình, Lâm Triết Trình thấy cậu lộ vẻ nghi hoặc, sau đó, cậu ngẩng đầu.

“Mèo con có được ăn không?”.

Tim Lâm Triết Trình tan chảy, giọng nói dễ nghe biết bao, nếu cậu bé này là một chú mèo, Lâm Triết Trình nhất định sẽ mang về làm thú cưng.

“Nhóc con, còn nhớ chú không?”.

Mèo con nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cảm giác không thoải mái dậy lên trong lòng.

“…Mèo con còn nhớ!”.

Lâm Triết Trình cười nhẹ, vui vì mèo con vẫn nhớ mình.

“Nhóc, mèo của cháu đâu?”.

Mèo con nhíu mày, nhớ tới lời La Vĩ Huyền, mèo con, không được để người khác biết con là một chú mèo, nếu không sẽ bị đưa vào đoàn xiếc thú.

“Ở nhà! Là mèo ba bá cháu nuôi!!”.

Tốt lắm, mèo con đã học được cách bảo vệ bản thân.

Lâm Triết Trình đưa cho mèo con một cái pudding.

“Cháu có thể mang một chút về cho mèo nhà cháu ăn, đây là đồ ăn thử”.

“Nhưng mà không phải chỉ có mèo con muốn ăn, các mèo khác cũng muốn ăn cơ!!”.

Mèo con nhận lấy pudding, cho vào balo, nghĩ đến bọn Na Na Quả.

Mèo con vừa dứt lời, có người chen lên, suýt nữa thì bị đẩy sang một bên, Lâm Triết Trình vươn tay ra đỡ mèo con, mở cửa hông kéo mèo con vào phòng làm việc.

“Oa!! Nhiều pudding quá đi!!”.

“Nhóc, có thể cho chú biết tên cháu không?”.

Lâm Triết Trình khóa cửa.

“Cháu là mèo con!”.

“…Ây…Cháu cố ý đấy hả?”.

Lâm Triết Trình tưởng mèo con vẫn không nói cho mình biết tên cậu.

“…?…”. Mèo con không vui, cảm thấy người trước mặt rất kì quái, “Ba bá của mèo con còn chưa nghĩ cho mèo con một cái tên hay”.

Mèo con, nói vậy không phải lộ tẩy rồi sao?!

Lâm Triết Trình khó khăn gật gật đầu, lẩm bẩm: “Nuôi mèo không đặt tên, đúng là vô trách nhiệm”.

Hai người rõ là ông nói gà bà nói vịt, mèo con nói chính mình, Lâm Triết Trình lại tưởng mèo con nói về chú mèo nhà cậu.

Mèo con dừng động tác kiễng chân với pudding trên giá, quay lại nhìn Lâm Triết Trình, ánh mắt khó chịu.

“Sao vậy?”.

“Chú nói xấu ba bá cháu!”.

“Sao? À! Chú chỉ nói ra điều chú nghĩ thôi mà”.

“Mèo con không thèm ăn pudding nữa!!”. Mèo con vượt qua Lâm Triết Trình, đằng sau mái đầu xanh là balo mèo trắng, đi thẳng về phía cửa phòng làm việc.

Lâm Triết Trình cả kinh, sao có thể để cậu bỏ đi dễ dàng như vậy, Lâm Triết Trình xông tới vươn tay, giữ balo của mèo con.

“Khoan đã!”.

“Làm gì vậy! Thả mèo con ra!!!”.

“Cháu không muốn mang pudding về nhà cho mèo của cháu ăn à?”.

“Mèo con không thèm”.

“Đồ ngốc! Miễn phí cũng không thèm sao?”.

Mèo con vùng vẫy khỏi Lâm Triết Trình, trừng mắt nhìn vì hắn giữ cậu.

“Mèo con không thèm!!!”.

Nói xong lại định đi.

“Đứng lại! Cháu đừng đi!”.

“Thả mèo con ra!!”.

“Này nhóc! Cháu…á!!!”.

Răng nanh mèo con cắn phập vào tay Lâm Triết Trình, Lâm Triết Trình bị đau phải vung mèo con ra, nhưng vừa ngẩng đầu liền sững sờ tại chỗ, đến cảm giác đau cũng quên mất.

Mèo con vẫn đang cắn Lâm Triết Trình, phát hiện người bị cắn không giãy dụa, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Triết Trình ngạc nhiên nhìn mình, mèo con nghiêng đầu nhìn hắn, trên đầu mọc ra một dấu chấm hỏi.

Lâm Triết Trình vươn tay tóm lấy cái tai trên đầu mèo con, mèo con giật mình lùi về phía sau, từ trong chiếc gương rơi trên mặt đất cậu thấy trên đầu mình đã mọc ra hai cái tai, trong đầu vang vọng lời nói của La Vĩ Huyền.

Mèo con, không được để người khác phát hiện ra con là một chú mèo, nếu không sẽ bị đưa vào đoàn xiếc thú.

…Sẽ bị đưa vào đoàn xiếc thú.

…Đoàn xiếc thú.

…Đoàn xiếc thú…Đoàn xiếc thú…Đoàn xiếc thú…Đoàn xiếc thú đoàn xiếc thú.

Tay của Lâm Triết Trình che khuất ánh sáng trên đầu mèo con, mèo con kêu to một tiếng rồi dùng điện thoại di động trong túi ném vào đầu Lâm Triết Trình.

“Đau quá!!”.

“Không muốn!! Mèo con không muốn vào đoàn xiếc thú đâu!!”.

“Nhóc con!!”.

Mèo con mở bật cửa chen vào trong đám người, Lâm Triết Trình bụm đầu đứng dậy nhìn mèo con chạy trốn, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Đó là mèo sao?!”.

Im lặng một lát, Lâm Triết Trình nhặt chiếc điện thoại di động mèo con làm rơi.

“…Quả là kì tích…”.

Lâm Triết Trình nắm chặt điện thoại, lộ ra nụ cười hưng phấn.

Mèo con đeo balo bước đi trên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đuôi và tai đã thu vào, nhưng đôi mắt vẫn đong đầy nước mắt.

(Mèo con không muốn vào đoàn xiếc thú! Không muốn! Mèo con không muốn!!).

Lau nước mắt, định gọi điện thoại cho La Vĩ Huyền nói chuyện với anh, thò tay vào túi tìm điện thoại thì không thấy đâu, nghĩ chắc là rơi mất rồi, nước mắt trào ra càng nhiều.

“Đáng ghét!! Mèo con không thèm ăn cái loại pudding đó nữa!!”.

Nhìn quanh bốn phía, đường xá xa lạ, đến bốt điện thoại, thấp quá không ấn được phím, nức nở đem cái thùng đựng ô dù ở cửa tiệm nhà người ta ra kê, quẹt thẻ IC xuôi ngược đủ kiểu mà không đọc được, mèo con tưởng bị hỏng, thế là vứt thẻ đi lau nước mắt, chuyển thùng đựng ô trở về cửa hàng cũ, chạy tới chạy lui mà không tìm thấy bốt điện thoại dùng tiền xu để thanh toán, một bác gái làm trong tiệm quần áo đi ra, hỏi cậu xảy ra chuyện gì, mèo con chảy nước mắt nói muốn mượn điện thoại, bác gái cười dắt mèo con vào gọi, ba giây sau, mèo con im lặng đi ra, cậu quên mất ba số trong dãy tám số.

Chữ trên bảng chỉ đường thì đọc không hiểu, mèo con dù sao cũng chỉ là một chú mèo, một mình lạc đường giữa thành phố rộng lớn của loài người, mèo con thiếu hiểu biết không có La Vĩ Huyền liền trở nên thật nhỏ bé.

Cái tai không chịu được lại lộ ra, mèo con sợ hãi vô cùng, hai tay che hai tai ngồi xổm bên đường cái, chú mèo màu trắng trên balo đang cười, mèo con thì đang khóc, tay không thể lau nước mắt, phải dùng để che tai.

“Ba bá!! Hu hu…Bá bá tới cứu mèo con với!!…Mèo con lạc đường rồi!!…”.

“Nhóc quái thú, ngồi đây làm gì vậy?”.

Một chiếc xe dừng lại, Hứa Duy Hân mở cửa sổ xe ra nhìn, kéo kính râm xuống hỏi mèo con.

“Oa oa —–!! Anh Duy Hân!!”.